9. đói
"Em ơi."
Đấy, lại gọi rồi. Tôi quá quen với giọng 'em ơi' này rồi. Điệu này lại có chuyện gì muốn làm nũng đấy.
"Dạ?"
Tôi luôn trả lời anh như vậy. Nhưng đấy là khi anh gọi lần thứ nhất thôi! Lần-thứ-nhất. Hoseok là kiểu người lúc nào cũng gọi hai, ba lần liền, sau đó lại chẳng nói gì nên tôi thường có những câu trả lời khác nhau cho từng lần gọi.
"Em ơi."
Thấy không? Tôi nói có sai đâu.
"Dạ." - tôi vẫn ngoan ngoãn trả lời.
"Em ơi."
"Dạ?"
"Em ơi."
"Cái gì?" - tôi hắng giọng. Biết ngay mà, lần này cũng không phải ngoại lệ, gọi tận bốn lần liền, sau đó chẳng nói gì.
"Em ơi."
"Nói gì nói nhanh-"
Chưa kịp nói xong thì Hoseok đã chặn họng tôi bằng một nụ hôn. Tôi thề có Chúa trên cao là nhiều lúc Hoseok bị dở hơi hâm hít lắm ấy! Ôi thật sự... Đến hôn mà còn phải dùng cách này à?
"Anh rảnh quá nhỉ..."
"Không... Anh đói quá em ơi..." - Hoseok vòng tay ôm eo tôi mà nói, môi còn chưa dứt hẳn ra khỏi môi tôi. Ai da, Hoseok như này thật không quen chút nào...
"Thì... Thì đi ăn đi..."
"Nhưng anh không biết ăn gì."
"Hoseok... Lùi-lùi lại phía sau chút đi..."
"Không. Anh bảo anh đói mà."
"Em cũng bảo anh đi ăn rồi mà."
"Và anh cũng đã nói là anh không biết ăn gì rồi mà. Hay là cho anh ăn-"
"Đừng nói với em là anh đang định nói 'cho anh ăn em được không?' đấy nhé?" - tôi nhìn anh bằng ánh mắt dò xét.
"A, em nắm thóp anh rồi..."
"Xì, biết ngay." - tôi đẩy anh ra, đứng dậy. "Nào, nói đi. Sau khi bị nắm thóp xong thì giờ còn đói không?"
"Có... Hay chúng mình...?"
"Không là không. Anh bị sao đấy?" - tôi khoanh tay.
"Anh đói mà em ơi... Em phải cho anh ăn chứ..."
"Ăn là ăn đồ ăn ấy." - tôi chỉ ra phía ngoài, nơi có tủ lạnh.
"Nhưng anh không thích. Anh thích ăn em cơ." - Hoseok phồng mồm trợn má như đứa trẻ năm tuổi bị lấy mất kẹo. Dù có hơi bị lung lay nhưng tôi không đời nào đồng ý đâu.
"Không được là không được. Kiên nhẫn đợi đến lúc cưới xong đi."
"Cơ mà em à, anh đói..."
Hoseok và tôi còn đôi co hai ba lần gì nữa ấy, tôi chẳng nhớ lắm. Chỉ biết rằng cuộc tranh luận chỉ có "em ơi, cho anh ăn em đi, em ngon lắm" làm tôi cảm thấy ba chấm lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com