Chap 2
@monstar_nicky
alo em ơi
tối nay lúc 7h nhé
em ra công viên đứng chỗ
mấy cái đồ tập thể dục đi
anh ra rước
@jsol.thaison
oke anh
monstar_nicky đã thả ❤️
Thái Sơn theo thói quen bấm vào xem trang cá nhân instagram của Phong Hào. Anh thường đăng tải những tấm ảnh đang tập bóng chuyền, chạy bộ hay hình ảnh những chú mèo, chú chó mà anh tình cờ gặp. Nói chung là những thứ xoay quanh cuộc sống thường nhật của anh.
Đã lâu rồi Thái Sơn không đi ăn với người bạn nào nên cậu cũng có chút gọi là hồi hộp.
Cậu sửa soạn đầu tóc một chút, chọn cho mình một cái áo phông trắng đơn giản phối với quần jean ống rộng màu xám nhạt.
Đúng 6 giờ 55 phút tối, cậu ra khỏi nhà và bắt đầu đi đến công viên. Từ nhà đến công viên mất khoảng 5 phút đi bộ.
Thái Sơn vừa đến đã thấy Phong Hào ở đó từ bao giờ, đang ngồi trên xe bấm điện thoại.
"Anh."
"À, hé lô Sơn." Nghe thấy tiếng Thái Sơn, Phong Hào ngẩng lên, cười nói.
"Anh đợi em lâu không?"
"Không, Sơn đến đúng giờ mà."
"Vâng."
"Giờ mình đi ăn nhé. Lên xe đi anh chở."
"Vâng."
Thái Sơn ngồi lên xe Phong Hào, cài mũ bảo hiểm vào để đảm bảo an toàn. Ngồi sau xe, Thái Sơn ngửi thấy mùi nước hoa lavender thoang thoảng từ cơ thể Phong Hào.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi màu vàng cùng quần jean đen ống rộng.
"Mình đi đâu ăn thế anh?"
"Đi ăn đồ nướng nhé? Sơn có thích ăn đồ nướng không?"
"Có ạ. Cũng lâu rồi em chưa ăn đồ nướng."
Họ đến quán đồ nướng, Phong Hào nhường cho Thái Sơn gọi món, anh bảo cậu muốn gọi gì cũng được, anh dễ ăn lắm. Họ cũng gọi thêm một chút bia nhâm nhi cho buổi tiệc nhỏ ngày hôm nay.
"Lâu rồi em chưa đi ăn với ai đấy."
"Vậy sao, em sống một mình à?"
"..."
"Trước đây thì em từng sống với ba. Bây giờ thì em sống với cậu."
"T-trước đây?"
"Ba em mất rồi."
"Anh xin lỗi, anh không biết...lẽ ra anh không nên hỏi như vậy."
"Không sao đâu, chuyện cũng lâu rồi."
Những dĩa thịt nướng đầu tiên đã được phục vụ đem ra bàn, cả hai cùng ngồi bên bếp lửa và nướng những xiên thịt thơm lừng.
"Anh cũng nhận ra em là tuyển thủ của quận Monoga mà nhỉ?"
"..." Phong Hào nhìn Thái Sơn, ánh mắt như muốn tán thành với lời cậu vừa nói.
"Lúc anh hỏi, em đã chối bỏ vì em không muốn ai gọi mình với cái tên tay đập quận Monoga nữa."
"Anh...anh không hiểu lí do vì sao em lại không chơi cho đội tuyển của quận..."
"Vì em là một tay đập thất bại."
"Không đâu, anh thấy em chơi rất tốt mà."
"Anh không cần phải an ủi em đâu."
"..."
"Vì em mà đội mới thua, cũng vì em mà ba em mới thất vọng mà ra đi mãi mãi."
Thái Sơn kể cho Phong Hào về trận đấu năm xưa, về việc cậu đã khiến cho cả đội thua như thế nào, kể cả việc cậu từ đổ lỗi cho bản thân rằng vì mình nên ba cậu mới mất. Thái Sơn chưa từng tâm sự những chuyện này với ai trước đây, những không hiểu sao, đối với Phong Hào, cậu có thể nói ra tất cả.
Nghe xong, Phong Hào khựng lại một chút, rồi nói :
"Anh nghĩ..."
"Anh nghĩ là nếu lúc đó dù em có đập thành công ghi điểm, và đội em thắng thì ba em vẫn có thể bị bệnh, hay dù cho em có không chơi bóng chuyền, ba em vẫn có thể mất."
Thái Sơn nghe thấy từng câu chữ lời nói của Phong Hào, cậu mím chặt môi.
"Nếu em nói em ghét cay ghét đắng môn thể thao này, đến mức không muốn nhìn thấy nó nữa thì lại không đúng."
"..."
Phong Hào đưa lon bịa lên, khẽ cụng vào lon của Thái Sơn.
"Anh không bắt em phải quay lại sân đấu hay tha thứ cho bản thân ngay bây giờ."
"Chỉ là...em không cần phải một mình ôm hết những chuyện đó."
"Hôm nay em dám đối diện với nó và kể cho anh nghe, vậy là giỏi lắm rồi."
Phong Hào lấy tay xoa đầu Thái Sơn. Cậu sững người, nhìn anh chằm chằm. Chưa từng có ai đối xử dịu dàng như thế với cậu.
"Ha..." Thái Sơn cười khẽ, giọng run run.
"Cảm ơn anh."
Cả hai tiếp tục ăn trong im lặng. Thịt nướng trên bếp kêu lên xèo xèo, khói mỏng bay lên, mang theo mùi thơm ấm áp vào ngày đông lạnh giá, lan ra trong không gian nhỏ hẹp của quán. Ánh đèn vàng mờ nhạt hắt xuống mặt bàn gỗ, khiến mọi thứ trông thật nhẹ nhàng và ấm cúng.
Thái Sơn chủ động gắp đồ ăn vào dĩa của Phong Hào.
Ngoài kia, mùa đông vẫn đang đến gần, mang theo cơn lạnh rét len lỏi vào từng thớ thịt. Nhưng ở đây, dưới ánh đèn vàng và gương mặt mềm mại đang ngồi đối diện này, Thái Sơn cảm thấy mùa đông có lẽ không còn lạnh như cậu nghĩ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com