3,
cô ấy gọi điện cho em vào một ngày chiều thu ảm đạm.
ở công viên cạnh cửa hàng tiện dụng chúng em đã gặp nhau, cô ấy nắm lấy bàn tay em âu yếm rồi nói nhỏ.
' anh ơi, mình chia tay đi '
nghiêng nhẹ đầu, gió làm mái tóc cô ấy khẽ xao động.
khẽ siết nhẹ bàn tay ấm, em chợt nhận ra mình chẳng còn lưu luyến gì.
mà có lưu luyến thì đã làm sao?
phải rồi, em làm gì có tư cách để níu kéo.
vì ngay từ đầu, em làm gì đã yêu người ta?
chỉ là nhớ nhung làn da trắng như sứ luôn hồng hào dù trời có nổi giông bão đến lạnh cóng giống anh,
khuôn miệng xinh xinh với nụ cười hở lợi sáng như nắng cuối hạ, bờ môi mỏng với thói quen chu chu cái miệng mỗi khi nói như anh,
đôi mắt biết cười luôn hướng về phía em mà nhìn chăm chú như hai mái trăng non xinh xinh của anh,
giọng nói khàn mang đậm chất địa phương luôn làm em yêu thương hết mực đến mức chẳng nỡ rời xa anh.
vì hoá ra anh ạ,
vì người ấy giống anh nên em mới thương,
vì người ấy giống anh nên em mới yêu, mới đau,
vì muốn sà vào lòng anh ấm áp mà ngủ nên em mới tỏ ra buồn bã dù thực chất chỉ là mấy cuộc cãi vã cỏn con.
vì anh à, hoá ra,
em yêu anh, nhiều lắm đấy.
em nhìn người ngồi bên cạnh, hỏi một lần cuối cùng.
' em có còn yêu anh không? '
' không anh ạ. '
em mỉm cười, choàng cho cô gái ấy chiếc khăn em đang đeo, dịu dàng đáp.
' vậy thì mình chia tay '
khoé mắt của người ấy ánh lên sắc sáng của trời, trong veo.
-
em đi dạo quanh nhà mình, dạo qua công viên nhỏ ngày trước mình ngồi uống cà phê cùng nhau,
dạo qua quán rượu cũ kĩ với ông chủ hay cười nơi chúng ta từng lui đến mỗi tuần,
dạo qua trung tâm thương mại to đùng mình hay vào hóng gió mỗi lần quên đóng tiền điện.
em bước vào cửa hàng trang sức đợt trước mình mua quà cho cô ấy, chợt mắt cứ dán vào chiếc khuyên được đặt trang trọng trên chiếc lồng thuỷ tinh, cũng chính là chiếc khuyên anh hay đeo, chiếc khuyên người đó đeo.
tấm bảng ghi tên bên cạnh ánh lên mấy chữ vàng nhạt.
' destiny ' à.
nghe như một bản nhạc chuông điện thoại vậy.
nhẹ nhàng, đơn giản, dễ nhớ nhưng lại chẳng dễ nắm bắt,
vang lên bất ngờ, rồi lại tắt phụt một cách không lường trước,
chẳng thể thay đổi, cũng chẳng muốn thay đổi.
đẹp đẽ, đơn giản mà phức tạp vô bờ.
quả nhiên, chỉ có anh là hợp nhất với nó.
em chợt cảm thấy nhói lên trong tâm can.
anh của em là min yoongi ngốc nghếch luôn giấu đi nội tâm của mình một cách lộ liễu,
đến mức trên thế gian này chỉ có em hâm dở là không biết, anh yêu em.
em bước ra ngoài, trời đã tối từ bao giờ.
anh ơi, em về rồi đây.
-
-addition-
người ơi, em đã biết từ lâu rồi, rằng em chỉ là một hình bóng giống người anh yêu,
khi anh nhìn em chằm chằm rồi tự mỉm cười khi tự gợi nhớ bản thân vì một điều gì đó, em đã thấy má anh hồng lên rạng rỡ.
người ơi, thế nhưng em vẫn cứ cố chấp ở bên anh,
khi em nhìn thấy nụ cười hình hộp thật đáng yêu của anh, em đã chẳng thể quay đầu ra đi.
người ơi, hình như anh cũng ngốc lắm anh ạ,
khi mà anh vẫn ngày ngày nói câu yêu em làm hi vọng của em ngày càng lớn.
nhưng anh à, giờ em không thể ích kỉ nữa,
phải để anh đi thôi.
người ơi, em biết mà, người ấy cũng yêu anh lắm,
khi mà anh đi bên người ấy, em đã thấy ánh mắt người ấy nhìn anh thật giống em lúc này, chỉ mong anh được hạnh phúc.
khi em liếc nhìn qua dãy đường đối diện nơi chúng ta ngồi và bắt gặp người ấy đang bối rối tìm cách trốn đi đến mức đánh rơi cả cốc cà phê đang uống dở.
khi em nán lại nhà anh và nghe thấy tiếng người ấy khẽ khóc thầm ở ngoài hành lang lạnh lẽo mặc cho cơn gió mùa cứ phả vào gương mặt trắng bệch như bệnh.
người ơi, cả người và người ấy, đều ngốc thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com