"who said it was the end"
kể từ ngày ấy, jaeyoon luôn day dứt.
cậu vẫn thường nghĩ về inseong, và cứ áy náy mãi mỗi khi cố hình dung ra bóng người và cuộc sống hiện giờ của đằng kia.
jaeyoon không thể làm được. tại sao cậu lại muốn làm thế chứ? dù bây giờ inseong có đang ở đâu đi chăng nữa, thì chắc hẳn chỗ ấy cũng chẳng tốt lành gì.
một năm trôi qua, jaeyoon đã là một sinh viên đại học và cậu dọn ra khỏi nhà bố mẹ mình.
mọi thứ thật khác lạ, những công việc ở trường đã giúp tâm trí của jaeyoon thôi bận tâm về inseong. chí ít là trong một khoảng thời gian ngắn.
vào một đêm, có ai đó đã gõ cửa căn hộ của jaeyoon. ngoài trời đang mưa rất to, vì thế mà jaeyoon chỉ thoáng nghe được tiếng gõ cửa lạc lõng giữa tiếng mưa rơi.
" huh? mình chẳng trông mong ai cả... " jaeyoon thầm nói khi đang đi về phía cánh cửa.
cậu sững người trước cửa căn hộ, đồng tử co dãn hết cỡ vì quá bất ngờ, còn cổ họng thì nghẹn lại vì cảm giác vui mừng đã lấn át tất cả. khoảnh khắc jaeyoon trông thấy inseong ở bên ngoài cánh cửa là một trong những giây phút hạnh phúc nhất đời cậu.
chẳng cần lời qua tiếng lại, jaeyoon và inseong đã ôm chằm lấy nhau thật lâu. bởi vì jaeyoon không muốn phải rời inseong ngay, và cả inseong cũng vậy.
giây phút quý giá khôn xiết chẳng thể diễn tả thành lời của cả hai. jaeyoon giờ đã vô cùng an tâm khi inseong lại trở về trong vòng tay của mình.
cậu đưa mắt nhìn inseong, người ướt nhèm vì trận mưa bên ngoài, và còn có cả những vết bầm rớm máu ở vài chỗ. nhưng inseong không để tâm đến những vết thương ấy, nó đã là gì so với niềm vui tái ngộ cùng jaeyoon chứ?
" jaeyoon, anh yêu em nhiều lắm.. " inseong nói, những giọt lệ lóng lánh rơi lã chã và đằng kia cứ vùi mặt mình vào lòng của jaeyoon mà khóc. jaeyoon hôn lên mái tóc ướt đẫm của inseong và nước mắt của cậu cũng bắt đầu dâng trào theo dòng cảm xúc.
" em cũng yêu anh, inseong. " jaeyoon sụt sùi, nhanh chóng dứt mình ra khỏi inseong, " chúng ta vào trong để anh lau khô nhé? "
inseong khẽ gật đầu, và nhìn jaeyoon với một nụ cười trên môi khi cả hai cùng bước vào căn hộ của jaeyoon. cậu ngồi xuống giường của mình còn inseong thì đang tự lau khô bằng một chiếc khăn tắm.
" những vết xước có đau không? " jaeyoon cất tiếng hỏi, " vết xước trên mặt anh.. " inseong khẽ khàng chạm vào vết cắt đang rỉ máu trên mặt mình và lắc đầu.
" ổn cả mà. " đằng kia trả lời chắc nịch, nhìn jaeyoon và nở một nụ cười ân cần, " nhưng cảm ơn vì đã hỏi anh. "
dù vậy nhưng jaeyoon vẫn không khỏi lo lắng. cậu tìm trong hộc tủ vài dụng cụ sơ cứu, và lấy mấy miếng băng từ một cái hộp.
"anh có muốn em làm chuyện này không? " jaeyoon dịu dàng hỏi inseong, đưa đằng kia xem miếng băng vết thương mà cậu đang cầm trong tay.
" nếu em muốn vậy. " inseong đáp lại, câu trả lời này chắc chắn có nghĩa là đồng ý đối với jaeyoon. cậu bật cười khúc khích khi tự nhận thấy mình thật thiếu chuyên nghiệp trong việc băng bó vết thương cho inseong. có vài vết xước trên mặt, và một ít vết cắt dọc theo chân và vai của đằng kia.
jaeyoon biết rằng tốt hơn hết đừng nên hỏi làm thế nào mà inseong lại tự làm tổn thương chính mình như thế. hơn nữa, chuyện đó cũng không phải điều mà cả hai người họ muốn nói đến ở thực tại.
jaeyoon đã hoàn thành xong việc băng bó những vết xước của inseong, và nhận được một nụ hôn ngay chóp mũi trước khi kịp cất mọi thứ về lại hộc tủ.
inseong tiến về phía jaeyoon và ôm cậu từ đằng sau, rồi tựa cằm của mình lên vai cậu. " anh phải làm gì để xứng với một người như em đây, jaeyoon? "
" em nghĩ mình cũng cần phải hỏi câu tương tự đấy. "
-------
the actual end
yayy cuối cùng thì bản dịch scary scary cũng đã được hoàn thành sau gần 6 tháng lầy lội của tớ =)))) cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã đọc bản dịch này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com