2
[ cậu là kim taehyung đúng không? ]
" vâng? ông là... "
[ tôi gọi từ bệnh viện Seoul. hiện tại chủ nhân điện thoại này đang cấp cứu ở đây, trong điện thoại tôi thấy mỗi số cậu nên mong cậu đến làm thủ tục cho anh ấy để chúng tôi tiếp tục... ]
" làm ơn đợi tôi. bây giờ tôi từ pháp quay về đó "
---
em trở về seoul là buổi trưa. em nhanh chóng bắt xe đến bệnh viện , thời gian đang đốt cháy tim em.
" tôi đến làm thủ tục cho bệnh nhân namjoon "
nhân viên y tế ngước lên, mắt như lóe sáng, mỉm cười nhìn em
" cuối cùng cậu cũng đến. đây điền vào đơn này đóng tiền nữa là được."
em nhận ra cái cử chỉ đó, đó là sự nhẹ nhõm. em nhanh chong điền hết vào đơn, mọi thông tin của namjoon em đều nhớ rõ. điền xong em đưa mắt lo lắng nhìn cô, em muốn biết namjoon của em có ổn không.
" à cô ơi anh ấy liệu có... "
" cậu đừng lo anh ấy ổn rồi. còn chi tiết thì bác sĩ sẽ đến nói chuyện cùng cậu sau "
cô gái chỉ em số phòng rồi mỉm cười. em đi đến phòng bệnh của anh, hít thật sâu rồi đẩy cửa.
namjoon của em, nằm im trên giường bệnh, nắng chói chiếu lên khuôn mặt người em yêu. namjoon của em, tĩnh lặng nằm đó, băng gạc quấn quanh đầu, nằm lải rải khắp cơ thể hao gầy...
em nắm lấy bàn tay khi xưa đã luôn đan vào tay tay nhỏ của em. namjoon của em sao lại thế này...
tiếng mở cửa kéo em về lại hiện thực.
bác sĩ già cười hiền nhìn em, rồi ngồi vào bộ ghế gần đó. em cũng dần buông tay anh, đi đến đó ngồi xuống, em đủ hiểu chuyện gì sắp xảy ra.
" cậu và chàng trai đó vẻ như là một cặp rất đẹp đấy "
em đỏ mặt cúi đầu không dám nhìn bác sĩ.
" tôi không biết việc gì đã xảy ra với hai cậu nhưng có vẻ cậu ta không ổn nên đã uống say, lái xe gây tai nạn không nhẹ. cậu ấy cũng mắc chứng alzheimer khá nặng đó "
đến đây taehyung đông cứng người nhìn bác sĩ. em vừa nghe cái gì vậy...
" alzheimer sao...? "
" cậu không biết à? triệu chứng xuất hiện hình như từ một năm trước rồi. ngày càng nặng hơn. vụ tại nạn lần này, dù đã qua nguy kịch nhưng ảnh hưởng không nhỏ. chấn thương đầu khá tệ, nhưng chính chấn thương này bằng cách nào đó đã làm alzheimer của cậu ấy biến mất. nhưng cũng để lại di chứng, khả năng tỉnh lại rất thấp và khi tỉnh lại thì kí ức của cậu ấy cũng không chắc có thể giữa lại được... "
taehyung choáng váng khi nghe mọi thứ. namjoon của em, rốt cuộc anh đã giấu em bao nhiêu thứ rồi đây...
---
suốt 2 năm em đều đến bệnh viện thăm anh. khi nghe tin namjoon mắc alzheimer em đã tìm hoseok. hoseok bảo anh mắc bệnh từ lâu, biết kí ức sẽ dần phải mờ rồi sẽ biến mất hoàn toàn vì không muốn em đau nên mới làm điều này, bí mật điều trị. nhưng bệnh quá nặng nên đã thành thế này.
tiết trời cuối năm lạnh ngắt, em cố tăng điều hòa lên cao hơn để anh đỡ lạnh. ngắm nhìn tuyết trắng rơi nhẹ xuống, tựa như hạt tuyết đã chết đi, vì chết đi nên chúng mới rơi xuống, lạnh lẽo tột cùng.
" anh à em đến rồi đây "
" hôm nay là tròn 2 năm rồi đó "
" tuyết đã rơi rồi đó anh "
" anh phải mau tỉnh dậy đó, để còn ngắm tuyết rơi với em, pha coffee cho em nữa..."
" anh ơi em biết hết rồi... nên tỉnh lại đi em sẽ chăm sóc anh mà "
" namjoon à tỉnh lại đi chứ anh để em chờ đến bao giờ đây... "
tiếng khóc của em lại thút thít vang khắp phòng. em vùi mặt vào tay anh, cứ khóc mãi. em nhớ namjoon của em...
em hôn nhẹ lên trán người em thương rồi lặng lẽ rời đi. em về sớm để chuẩn bị tiệc cuối năm ngày mai cùng mọi người. em không thích tham dự tiệc lắm, em chỉ muốn đến thăm anh, trải qua năm thứ 3 cùng anh...
---
em lấy cái cớ mệt mỏi để rời nơi đó sớm một chút. em trở vào bệnh viện, như đã bảo em chỉ muốn đón năm mới cạnh người em yêu.
namjoon của em vẫn như mọi khi, im lìm năm đó, vẫn nét mặt thanh thản kì lạ
" em đến rồi đây, xin lỗi vì quá muộn "
" xin lỗi vì không thể hiểu cho anh..."
" em xin lỗi lúc đó đã không ngăn anh lại "
" anh à tỉnh dậy đi, em nhớ anh lắm "
em vùi đầu vào ngực anh, em khóc, vỡ òa như một đứa trẻ. em cần namjoon, cần cái yêu thương ngọt ngào đó, cái ấm áp đơn sơ đó.
cánh tay nhẹ nhàng xóa lấy đầu em.
" xi...xin l.. lỗi... anh... lại... l.. làm.. em... m... mệt mỏi... rồi "
giọng nói khẽ khàng vàng lên khiến em ngẩng đầu. người em yêu mở mắt cố gắng mở nụ cười nhìn em.
" anh xin lỗi, vì mọi thứ..."
em cúi người ôm lấy namjoon, nước mắt em là ướt một bên vai áo.
" chỉ cần anh tỉnh lại là ổn rồi. "
em hôn lên đôi môi khô khốc kia, cảm nhận dư vị đã lâu. nước mắt mặn chát hòa cùng dịch vị cuốn trôi bảo kí ức đã qua.
tiếng pháo hoa lùm bùm vang ngoài cửa sổ. họ trao nhau nụ hôn đắm say, mọi thứ lại trở về vị trí cũ. kì tích đã xuất hiện rồi
---
taehyung khẽ cự mình tỉnh giấc đã cảm nhận đựơc cái ấm áp cạnh bên, em vui vẻ ôm lấy thân hao gầy, khi xuất viện em sẽ bồi bổ thêm mới được.
" sao thế anh làm em thức giấc sao? "
em mỉm cười trong lòng namjoon, siết chặt cái ôm nhìn anh
" hạnh phúc nên tỉnh giấc. mấy giờ rồi"
" hmm 4h sáng "
taehyung mỉm cười, em hôn nhẹ lên má namjoon
" anh có biết ý nghĩa phong cảnh vào 4 giờ sáng không? "
namjoon hôn nhẹ đỉnh đầu em, lắc đầu chờ câu trả lời
" là thời điểm của bắt đầu và kết thúc. đứa trẻ mặt trăng sự kết thúc sự đơn độc của nó giữa màn đêm và mặt trời sẽ bắt đầu công việc thường ngày của nó. cũng như việc... sự kết thúc của một mối quan hệ và mở ra một mối quan hệ khác "
" và bây giờ em sẽ kết thúc mối quan hệ với anh. để bắt đầu mối quan hệ mới cùng anh. em yêu anh "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com