Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

74

haein

Thỏ bông

Anh ơi

Jeongguk

Anh có onl không vậy?

Tin nhắn này đã là tin nhắn thứ hai trăm rồi

Anh vẫn nhất quyết không muốn trả
lời em sao?

Anh có biết em đã đau khổ thế nào khi
anh đột nhiên biến mất không hả?

Chúng ta chưa nói lời chia tay

Sao anh có thể vô trách nhiệm với
em như thế chứ?

Jeongguk a

Mau trả lời em đi

Vô trách nhiệm với cô á?

Chắc là tại ảnh bận chịu trách
nhiệm với tôi rồi

Ai đó?

Thỏ bông?

Có tên có tuổi không kêu

Thỏ thỏ cc?

Cậu là ai?

Sao lại giữ tài khoản này của Jeongguk?

Là ai không quan trọng

Quan trọng là nó đang chịu trách
nhiệm với tao

Là người sẽ bảo toàn cuộc sống
cho tao cả về sau này

Nó yêu tao

Chỉ cần biết vậy thôi

Giờ thì lượn mẹ nó đi nhé

Không được

Cậu làm ơn cho mình nói chuyện
với Jeongguk một chút

Chỉ một chút thôi

Mình xin cậu mà

Này(!)

Đâu rồi(!)

Jeongguk(!)

Thỏ bông(!)

Này Jeon JungKooK(!)

Con mẹ nó(!)

Thằng chó chết(!)

Không thể trả lời cuộc trò chuyện này
Tìm hiểu thêm.
_________________________________________

Vì hôm nay JungKook anh bận phải về nhà lớn cùng ông Kim, vô tình hay hữu ý sao đó mà lại để quên điện thoại ở tủ đầu giường. Em nhờ vậy mới biết được rằng ngoài em ra, luôn có rất rất nhiều cô gái muốn tiếp cận anh, làm đủ mọi các để mong cầu hạnh phúc từ người đàn ông này.

Taehyung nhỏ mím môi.

May mà trong lúc nóng giận chỉ chặn cô ta ở phần nhắn tin chứ không chặn tất cả, để giờ đây em có dịp đọc toàn bộ những gì mà mấy năm qua cô ta đã gửi cho anh.

Toàn là lời đường mật của một kẻ si tình.

Cỡ mà em là Jeon JungKook, em thể nào cũng sẽ có đôi chút cảm thấy mủi lòng mà nhẹ dạ sa vào cạm bẫy cô ta bày ra cho xem.

Tiếng yêu xuất phát từ con người này sao thật dễ dàng quá, chả bù cho em phải chật vật đối đầu với tứ phương, dùng mọi cách để giành giật, lôi kéo anh về lại với mình.

Bất chợt điện thoại lại run lên vài hồi thông báo.
________________________________________

20xx/04/05
+31.000.000
Số dư: 34.290.199
Nội dung: cho em tien uon tra sua moi mo gan nha tui minh
________________________________________

20xx/04/05
+32.000
Số dư: 34.320.199
Nội dung: anh gui them tien mua cho anh mot ly nua nha be iu
________________________________________

Kim Taehyung nhìn hai thanh thông báo biến động số dư nhấp nháy trên điện thoại, mặt mài bỗng chốc trở nên trầm ngâm.

Không phải chuyện gì quá to tác, chỉ là em chẳng ngờ đến đôi ba câu từ bâng quơ của mình lại khiến JungKook anh ấy để tâm nhiều đến vậy.

Vài tuần trước đó, sau khi cùng nhau đạp xe trở về, nhỏ xíu đã để ý thấy một ngôi nhà cấp bốn đang trong trạng thái sửa sang được phân nửa. Trên biển còn được treo là hồng trà gia truyền đến từ Đài Loan.

Mím môi chẹp chẹp, Taehyung biết mình rất thích những thứ mới mẻ, càng là người mắc hội chứng chẳng thể bỏ lỡ. Nên là em đã vui miệng đùa với JungKook anh rằng bản thân rất mong đợi để được uống loại này đầu tiên.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như nhỏ xíu không bày ra cái trò dựa dẫm vào người anh yêu, yếu ớt co hai tay lại mà dùng đôi ngón trỏ di tới di lui, vẽ vời trên khuôn ngực rắn rỏi ấy vài đường.

Cùng cặp mắt long lanh, thêm thái độ yểu điệu của em, Kim Taehyung thành công vòi vĩnh được vài ly trà sữa từ anh người yêu tại quán này.

Chuyện ẻm đã quên từ não nao, nay lại bị anh khơi dậy. Chốc chốc hai mắt bé xíu đã đỏ hoe, không còn tâm trí đâu để ý đến mấy con nhỏ đã làm phiền bồ mình trong điện thoại.

Tiếng mở cửa cắt ngang dòng cảm xúc đang vượt quá mức kiểm soát của Kim Taehyung. Là Jeon JungKook anh đã về, trên tay còn xách theo túi to túi nhỏ, được in nổi tên của thương hiệu trà sữa của chính quán anh đã đề cập đến.

"JungKook... anh mua gì thế?"

"À... thì nè, trà sữa gần nhà mình đó, em không nhớ hả?"

"Có... nhưng mà chẳng phải anh... đã cho em tiền để tự mua sao?"

Jeon JungKook không vội cất đồ trên người mình, nhưng lại rất vội khi nghe thấy tông giọng nghèn nghẹn như sắp khóc của em.

Anh để bày ra mà bỏ mặt tất cả, dùng hai tay dịu dàng bợ lấy gương mặt đã đần đẫn nước từ bao giờ kia.

Thơm thơm đôi ba cái, không quên xoa nhẹ ngón cái trấn an em nhỏ.

"Sao lại khóc rồi.. anh đã làm gì sai sao? Cho anh xin lỗi nhé?"

"Anh xin lỗi em mà.."

"Hông... hông phải..."

"Không phải thế thì là sao nào?"

"Tại... anh vẫn nhớ nó..."

"Nó nào?"

"Trà sữa... anh vẫn nhớ nó.."

Jeon JungKook nghĩ ngợi một lúc, sau cùng mố ngộ ra mọi chuyện, khe khẽ bật cười khi em nhỏ lại quá đỗi đáng yêu như thế này.

Vòng tay lớn, anh ôm trọn cơ thể nhỏ bé ấy vào lồng ngực mình, ghé môi mang theo cùng mũi, hôn hôn hít hít cái chóp đầu bông xù dễ thương của em.

"Ngoan.. nghe anh nói, không khóc nữa."

"Anh chỉ đơn giản nghĩ là em thích nó."

"Giống như hôm nay nè, khi không có anh bên cạnh, em vẫn có thể uống món mà em thích và chẳng cần phải suy nghĩ gì nhiều."

"Hơn thế nữa..."

"Anh đã tưởng tượng đến cảnh em tự mình mua nó, uống một cách ngon lành khi thèm mà không cần hỏi ý anh hay bất kì ai."

"Nhưng anh không ngăn được mình nghĩ sâu xa hơn, vì anh biết bé của anh nhác lắm, vừa sợ đám đông vừa lười phải đi xuống."

"Nên anh đã phòng hờ trường hợp đó mà mua luôn cho em đây nà."

Jeon JungKook càng nói, Kim Taehyung càng bị lún sâu vào đoạn tình cảm này.

Những điều nhỏ nhặt mà anh đã làm, khác nào đang dùng mọi cách để chinh phục em lần nữa không cơ chứ?

Sớm muộn gì Taehyung em cũng sẽ quấn ảnh như sam cho mà xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com