Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

76

.
.
.

Lee Shin lùi vài bước nhường sân chơi cho Lee Youngbin, gã thong thả đi đến ngồi xuống ở một chiếc thùng sắc gần đó, thích thú thưởng thức màn kịch hay sắp diễn ra

Lee Youngbin đi đến, ngồi chổng hai chân trước mặt Yang Jungwon đang bị ép quỳ trên đất, gã khẽ cười:

-Hai năm trước, bố của Kim Sunoo đã đến gặp tao.

Đôi mắt mèo vẫn luôn gay gắt nhìn gã bỗng khẽ động

Lee nhún vai

-5 triệu won, một con số mà ông ta đã không ngừng ngại để bỏ ra, với điều kiện...bọn tao phải hủy hoại vòng tình bạn chớp nở của ba đứa tụi mày~

Lee Shin ở bên kia nghe vậy liền phụt cười

-Tất nhiên điều đó chẳng quá khó gì với bọn tao cả khi mà Kim Sunoo đối với bọn mày vẫn còn quá nhiều sự giấu diếm _Youngbin tiếp tục

-Mày nói gì...?

Lee nhìn sâu vào đôi mắt của Jungwon

-Kim Sunoo chưa từng nói phải không? Rằng nó là con trai của một gia đình "biến thái độc hại"?

.
.

-Mẹ của nó là một con đàn bà điên, ham muốn của cải, phản bội bố nó để đi ngoại tình, kết cục là bị gia đình chồng ép đến tự s*t.

Jungwon sửng sờ

-Còn bố nó, bố của Kim Sunoo ấy...mày biết ông ta đã nuôi dạy Kim Sunoo bằng cách nào không?

Lee thích thú kể lại

-Bố của Kim Sunoo chính xác là một tên cuồng bạo hành biến thái, một kẻ bệnh bạo hành bằng hành động và lời nói. Rối loạn đa nhân cách, tâm lý lệch lạc...bởi cái vỏ bọc gọi là "phương pháp nuôi dạy" của ông ta.

-Sau khi mày bỏ học, ông ta đã cố ý tuồng thông tin chính gia đình của mình là kẻ đứng sau vụ đổ oan tên nhóc Taki ra ngoài...mục đích là để khiến cho Kim Sunoo trải qua khoảng thời gian bị đánh đập, lăng mạ tại trường...

Gã nói đúng

Vốn nó chưa từng biết được bất cứ điều gì về người đó cả

-Tại sao...

Giọng của Yang Jungwon vụn vỡ

Lee Youngbin mỉm cười

-Tại sao à? Vì ông ta muốn trừng phạt đứa con trai mình đã tùy tiện kết bạn với mấy đứa như tụi mày. Kết quả của việc dám làm trái lời ông ta ~

-Nhưng mà...

-...tao nghĩ Kim Sunoo bị bố mình đối xử như thế cũng không đau bằng cách mà cả mày và tên Taki kia đã bỏ rơi nó đâu!

-Thằng nhóc Taki cũng chơi đẹp lắm, bề ngoài thì tỏ vẻ hiền lành tốt bụng, nhưng bên trong lại vì ghen tị với cuộc sống giàu có của Kim Sunoo mà lại im lặng để cho bạn thân của mình mang tội. Còn mày, cũng chả tốt đẹp gì~

Lee ngước mắt

-...mày cũng ôm hận, ghét bỏ, vùi dập...bỏ rơi Kim Sunoo còn gì! Cuối cùng những người Kim Sunoo ra sức âm thầm bảo vệ đều quay lưng với nó~

-...đúng là đứa trẻ đáng thương...

Hốc mắt của Jungwon ửng đỏ, nó bật cười...

Bật cười vì cuộc đời trớ trêu

Lee Youngbin thu lại vẻ bỡn cợt, sầm mặt nhìn nó

-Không biết là do nó ngu hay là tốt bụng nữa. Sau hai năm bị dày vò đến chết đi sống lại nó vẫn đến Seoul chỉ để gặp lại mày. Nếu tao là Kim Sunoo...tao đã giết mày từ lâu rồi, thằng chó đã bỏ rơi bạn mình!!!!

Lee nhào đến nắm lấy cổ áo Jungwon hét vào mặt nó

*RẦM!!!!!!!....*

.
.

-THẰNG CHÓ NHƯ MÀY KHÔNG CÓ TƯ CÁCH NÓI RA NHỮNG LỜI ĐÓ!!

.
.

Bỗng có tiếng đá sầm cửa vang lên khiến tất cả đều giật mình nhìn ra ngoài

Ni-ki cùng Heeseung và Jake xông vào

Lee Shin kinh ngạc nhướn mày

Còn Jungwon thì bất ngờ

-Một đám ruồi nhặn chỉ biết chà đạp những người yếu thế hơn mình, tụi mày nghĩ...tụi mày là thiên thần đang trao lòng trắc ẩn đấy à~

Jake phỉ nhổ khinh thường

Lee Youngbin buông cổ áo của Jungwon ra và đứng dậy, phủi tay áo mình

-Sau khi đá đít Kim Sunoo thì mày vẫn tìm được một đám mới đấy nhỉ?_Lee Shin cũng vui vẻ đứng dậy

-Này Yang Jungwon, đây là lũ chó mà mày nhắc tới đấy hả? Đám thất bại của trường Suwon?

Ni-ki hất cằm như đang muốn hỏi Jungwon, làm Hwang Hee và Taesik tức điên

-Má mày thằng chó này...

-Bốn kẹp một, coi bộ trường Suwon đã dạy tụi mày trở thành những đứa côn đồ đáng xấu hổ đấy!

Heeseung thong dong làm động tác đẩy gọng kính

-Lớn mồm gớm, tụi bây nên nghĩ tới việc rời khỏi đây như thế nào đã nhé~

Lee Shin trợn mắt

Ni-ki bẻ khớp ngón tay

-Lâu rồi bọn này cũng không vận động tay chân, tụi tao sẽ cho tụi mày thấy thế nào là kẻ mạnh thật sự. Và bọn tao, không chỉ mạnh mà còn rất giàu!

-YANG JUNGWON! TỈNH TÁO LÊN ĐI! EM CÒN PHẢI ĐẾN GẶP KIM SUNOO ĐỂ NÓI VỚI EM ẤY NHỮNG LỜI CẦN PHẢI NÓI!

-ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ LÚC ĐỂ CHO EM TUYỆT VỌNG ĐÂU BIẾT KHÔNG HẢ???

Jake hét lớn

-JAY VÀ SUNGHOON ĐÃ TRÊN ĐƯỜNG MANG KIM SUNOO TRỞ VỀ CHO EM RỒI! GIẢI QUYẾT HẾT ĐÁM HỖN TẠP NÀY VÀ KẾT THÚC MỌI CHUYỆN THÔI! KIM SUNOO VẪN LUÔN Ở ĐÓ CHỜ EM CÓ BIẾT KHÔNG HẢ JUNGWON!

Heeseung tiếp lời

Yang Jungwon như được thức tỉnh, nó cũng từ từ đứng dậy

Đúng vậy

Thứ cần làm bây giờ...chính là rời khỏi đây và đến gặp Kim Sunoo...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Jay thở hồng hộc lấy sức sau một quãng đường dài tìm kiếm nhưng vô ích

Cầm chiếc đèn pin rọi sáng ở phía trước, bất ngờ hắn nhìn thấy có một hố sâu nằm ở giữa khu rừng. Linh cảm bất an khiến hắn chạy đến xem xét

Ánh đèn rọi xung quanh một hồi liền phát hiện ra cơ thể nằm bất động trên vũng nước dưới hố sâu, hắn sửng sờ hét lớn:

-KIM SUNOO!!!!

Vứt đèn pin ra một bên, Jay nhanh chóng tìm cách trượt xuống phía dưới, may mắn độ sâu không quá lớn nên hắn nhanh chóng đáp đất, mặc kệ vũng nước bùn đất văng tung tóe, Jay chạy đến bên Sunoo đỡ lấy cơ thể ướt sũng của cậu lên, hắn sỡ hãi đến bật khóc

-SUNOO À TỈNH LẠI ĐI EM!!! EM LÀM SAO THẾ NÀY??? SAO LẠI CÓ NHIỀU MÁU THẾ NÀY!!!!

-ĐỪNG DOẠ ANH MÀ SUNOO!!!...

Cơ thể vốn lạnh cóng bây giờ được ủ ấm trong vòng tay của người ấy, Sunoo vốn chỉ tạm ngất đi vì kiệt sức bây giờ bỗng hé mắt tỉnh lại

Jay thấy vậy thì hết sức vui mừng, quấn chặt lấy em trong vòng tay

-Cảm ơn trời!!!! Sunoo à anh đây!!! Anh tìm thấy em rồi!!! Anh tìm thấy em rồi!!!!

Người mắt cáo khẽ run trong lồng ngực hắn, bởi vì lạnh, cũng là bởi vì cuối cùng...người nó nhung nhớ đã thật sự ở đây vì tìm đến nó

-...Jongseong...

-Anh đây!...

Bàn tay hắn tìm đến gương mặt cậu, miết đi những vết bùn đất và máu dính trên bầu má của người nọ

Lồng ngực hắn như rách toạt khi chứng kiến người hắn yêu phải nằm thoi thóp chờ đợi ở đây

-...anh đến trễ rồi, anh đến trễ rồi...xin lỗi em...

Lần đầu tiên dù không thật sự rõ ràng nhưng Sunoo đã nhìn thấy hắn khóc vì mình, trước mặt mình

Phải làm sao đây?

Nó cũng yêu anh rất nhiều

.

.

Jay cố gắng đưa Sunoo lên, sau hàng phút trôi qua

Cõng người nọ trên vai và khó khăn bước từng bước với chiếc đèn pin và chút ánh sáng yếu ớt

Nằm trên lưng Jay, Sunoo cuối cùng cũng biết nó đã an toàn. Ấm áp làm sao...

Cả hai loạn choạng đi được một lúc, Jay tìm thấy được một căn nhà gỗ nhỏ lụp xụp, có lẽ là do người trong làng dựng lên. Hắn quyết định đến đó để cho Sunoo tạm thời nghỉ ngơi trước, hắn biết mọi người rất nhanh thôi sẽ tìm được đến đây.

Căn nhà một gian chỉ có đống củi gỗ và rơm rạ chất đống, cùng với một bóng đèn vàng đung đưa phía trên. Jay cẩn thận đỡ Sunoo ngồi xuống dựa vào đống rơm, hắn cũng nhanh chóng ngồi xuống cạnh cậu. Lúc này Sunoo phát sốt, dù trời rất lạnh và trên người cậu hoàn toàn ướt sũng nhưng gương mặt Sunoo lại ửng đỏ cùng với mồ hôi đang túa ra rất nhiều

Jay bắt đầu hoảng suy nghĩ biện pháp tránh cho tình hình người nhỏ hơn trở nên nghiêm trọng

-Sunoo à mệt lắm đúng không em?? Phải làm sao đây???

Sunoo mệt mỏi khẽ lắc đầu, cậu vươn tay sang yếu ớt nắm lấy gấu áo nhằm trấn an hắn

-Không sao...nghỉ một chút...sẽ không sao...

Cậu thều thào

-Người em nóng ran hết kia rồi cái gì mà không sao chứ???

Trong lúc còn đang hoảng loạn, Jay mới chợt nhớ ra bộ đồ ướt nhẹp trên người của Sunoo chính là một phần lý do. Hắn thận trọng, chần chừ...

-Su...Sunoo...áo quần của em ướt hết cả rồi...nếu cứ tiếp tục mặc nó như vậy...anh e là...

Dù mệt nhưng cậu vẫn nhận thức được hắn đang nói đến điều gì. Sunoo chống cự bằng cách lắc đầu

Jay kiên nhẫn, tiếp tục trấn an người nhỏ hơn

-Nghe anh này Sunoo, ở đây chỉ có mỗi anh và em. Ngoan nào, anh sẽ chỉ giúp e cởi áo ra mà thôi, áo của anh vẫn còn khô, hãy mặc của anh được chứ??

Mặt Sunoo bây giờ đã tái mét khiến cho hắn trở nên sốt ruột

-...còn anh thì sao?...Anh sẽ bị lạnh mất...

-Bây giờ em mới là quan trọng! Anh sẽ ôm em và ủ ấm hai chúng ta! Sẽ không để ai bị ốm cả, làm ơn hãy nghe anh!!

Nhìn thấy người nọ bây giờ chỉ nhìn mình bằng chút sức lực ít ỏi, Jay mới từ từ tiếp cận cậu một cách thận trọng

Hai tay hắn vờ chạm đến phần áo của Sunoo, thấy người nọ không phản ứng, hắn mới yên tâm phần nào giúp Sunoo cởi bỏ hai lớp áo ướt nhẹp trên người cậu...

Hắn cũng nhanh chóng cởi chiếc áo hoodie mỏng mà bản thân đang mặc ra, lập tức mặc nó vào cho Sunoo trước khi người nọ bị gió lạnh lùa vào. Giữ lại chiếc quần ướt, Jay độc nhất chiếc áo ba lỗ đen mỏng tanh, ngồi xuống và kéo Sunoo dựa vào lòng hắn, ôm cậu chặt cứng, hơi ấm nhiệt độ của hai người sưởi ấm cho nhau...

Tựa đầu vào bờ vai của Jay, mặc trên người chiếc áo của hắn, Sunoo cảm nhận được sự thoải mái hơn lúc nãy, cọ sát gương mặt vào hõm cổ của Jay đồng thời muốn xoa dịu cái lạnh giúp hắn...

-...xin lỗi anh...Jongseong...

-Đừng nói lời xin lỗi, anh nên cảm ơn em mới đúng...

-...cảm ơn vì đã để anh tìm thấy em.

Jay khẽ hôn lên vầng trán của Sunoo, vòng tay vẫn luôn siết chặt cái ôm

-Sau này đừng tránh né anh nữa, đừng nói những lời như không muốn nhìn thấy anh...anh không làm được đâu.

Một giọt nước mắt rơi xuống thấm ướt vào bờ vai hắn, Sunoo cắn môi ngăn chặn tiếng nức của mình

-Em không thể tùy tiện phá bỏ lời hứa giữa chúng ta được. Em tin tưởng anh, để anh bảo vệ em...

-...mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, anh sẽ luôn ở bên cạnh em như thế này! Có anh cùng em bước tiếp...phải mạnh mẽ hiểu chưa...đừng sợ gì cả...

Sunoo bật khóc, các giác đau lòng lan ra lồng ngực nó

Jay đưa tay nâng gương mặt xinh đẹp đang bị bao phủ bởi những tầng lớp trong suốt kia, hắn dịu dàng nhìn vào đôi mắt đó, cúi xuống...trao cho cậu một nụ hôn nhung nhớ...

Sunoo hé môi đón nhận những dịu dàng của hắn

Lúc này ngoài kia mưa rào đổ xuống

Cả hai môi lưỡi day dưa giữa những làn gió lạnh nhưng chỉ cần ở trong vòng tay của hắn thôi đã khiến trái tim nhỏ bé của Sunoo dường như được sưởi ấm lên rất nhiều

Không có kí ức nào cần được chữa lành, cũng không có kí ức nào phải quên đi cả

Chỉ cần vẫn có một người đáng để bản thân phải mạo hiểm cả cuộc đời ở bên cạnh

Và nếu như kỳ tích xuất hiện như ý muốn, rằng người đó cũng đánh cược cả cuộc đời để ở bên cạnh bạn

Thì điều đó không khác gì món quà cho việc bạn đã sống một cuộc đời thành công và đầy ý nghĩa hơn bất kỳ ai...

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com