77
.
.
.
Jungwon mặt mày lấm lem, bầm dập, máu cũng rỉ đầy khoan miệng nhưng nó vẫn có thể phì cười một cách vui vẻ khi đang nằm sõng soài trên đất cùng với những người anh em của mình. Kết thúc một trận máu me đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng
-Nhóc...cười cái gì...
Jake thở thoi thóp nằm bên cạnh, bọn nó cũng thê thảm không kém gì
Phía xa xa kia là lũ người của Lee Youngbin có vẻ đã bất tỉnh nhân sự. Ra tay cũng ác lắm, kẻ thì máu me đầy mồm vì bị gãy mất răng, đứa thì đầu hói một mảng vì bị giựt trụi tóc...tên Lee Shin còn bị gãy mất một tay nằm bất động ngay từ lúc đầu...
Rốt cuộc đám này hai năm trước sao có thể chụm lại cùng nhau đi bắt nạt người khác được vậy? Thể lực chả bù cho Park Jongseong trước kia một mình xử đẹp ba tên vẫn ngon ơ=))
.
.
-Em cảm giác như...mình vừa dụ dỗ khiến mọi người sa vào con đường sai trái ý...
-...hội trưởng hội học sinh, học bá khối 12...lại đi đánh nhau, còn đánh hăng đến thế này...
Cứ nghĩ đến lại khiến tên mắt mèo muốn ôm bụng cười một trận, làm mấy người kia cũng phải bật cười theo dù chả còn sức
-Đã là anh em...có phúc tự hưởng, có hoạ cùng chịu...không phải sao~
Ni-ki chêm một câu
-Mang bộ dạng này về không biết thầy Lee sẽ xử chúng ta thế nào, nhưng anh thấy cũng đáng để phô trương đấy^^
Lee Heeseung hùa theo
Cả bọn bỗng chìm vào im lặng, hốc mắt của Jungwon cay xè, vì nó xúc động, hẳn là vậy rồi...
Ba người nhìn nhau khẽ mỉm cười
Lee Heeseung đứng dậy trước
-Đi thôi, đi gặp Kim Sunoo nào! Anh cá là tụi thằng Jay đã mang em ấy trở về an toàn rồi!
Jake đứng dậy đi đến kéo Jungwon
-Việc nhóc đó một mình dám liều lĩnh chạy vào khu rừng kia để tìm em, mọi thứ nhiêu đó đã rất rõ ràng rồi không phải sao~
Ni-ki cũng theo đó ngồi dậy
-Và không chỉ mày đâu Jungwon...chúng ta đã từng là những người hiểu lầm Kim Sunoo mà! Hãy làm những gì giống như một con người đúng đắn thật sự.
-...nếu ai kia vẫn còn giận dỗi chưa muốn tha thứ, thì phải đi dỗ đúng không nào^^
Jungwon ngơ ngác nhìn cái nháy mắt của Ni-ki, Jake phụt cười
-Đúng rồi, dỗ cáo nhỏ thôi~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sunoo mơ màng tựa người vào lồng ngực Jay, lúc này đột nhiên hắn lấy ra trong túi quần một thứ gì đó.
Sunoo cảm giác được hắn đang nâng cổ tay của cậu lên, đeo thứ đó vào tay cậu
Là chiếc móc khoá gỗ hình trái tim có riêng một mảnh vỏ sò
Người này...
Sunoo kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn hắn, Jay mỉm cười
-Vốn là tính lén lút tặng cho em, nhưng bây giờ anh nghĩ rằng đây là lúc thích hợp nhất rồi!
-...anh...đã mua lúc nào?
Jay giả bộ suy tư
-Từ lúc nhìn thấy em nhìn chằm vào nó, anh đã trở lại gian hàng mua cho bằng được. Sợ rằng nếu chậm trễ thì ai đó sẽ nhanh tay mua mất!
Sunoo ngơ ngác, đưa cổ tay đang treo chiếc móc khoá đung đưa lên xem
-Xem này, cổ tay em nhỏ đến mức đeo vừa luôn rồi này^^
Jay vờ ghẹo em
Sunoo bật cười, cậu lẩm bẩm:
-Đẹp quá...
-...cảm ơn anh!
Jay say mê nhìn em, cảm thấy hạnh phúc ngập tràn trong buồng phổi của mình. Tiến đến cọ đầu mũi của hắn vào đầu mũi cậu đầy sũng nịnh
-Không có gì^^
.
.
.
.
.
.
.
Cả hội đội áo mưa tiếp tục đi tìm kiếm trong đêm, có vài người còn mặc kệ bản thân bị mưa làm cho ướt nhẹp vẫn tiếp tục rọi đèn pin đi tiếp
-Bên kia vẫn chưa tìm, mọi người cùng qua đó thử xem!!!!
-SUNOO ƠI CẬU Ở ĐÂU???
-PARK JONGSEONGGG!!!
-NẾU NGHE THẤY THÌ LÊN TIẾNG ĐI!!!
Oh Hanbin vừa đi vừa khẩn trời cầu phật trong đầu mong bọn họ bình an
Sunghoon thở mạnh, lấy tay chùi đi vệt nước trên mặt rồi tiếp tục quan sát xung quanh, áo quần hắn cũng đã ướt hết từ lúc cơn mưa đột ngột đổ xuống
....
....
Sunoo vốn đã khép mi mắt trong lòng Jay bỗng nhiên bị anh vỗ nhẹ gọi dậy
-Sunoo, dậy đi em! Hình như anh nghe thấy có tiếng người ở ngoài kia!!
Người mắt cáo mơ màng nhìn hắn rồi lại nhìn ra bên ngoài
-Mưa có vẻ đang tạnh dần rồi, đi! Anh cõng em rồi chúng ta ra ngoài xem thử. Tiếng ai đó gọi rất rõ ràng!
Hắn vui mừng nói với cậu, nhanh chóng đứng dậy đỡ lấy Sunoo leo lên vai mình
Vì cơn sốt vẫn khiến Sunoo choáng váng, cậu chỉ có thể chậm chạp bám vào người Jay để hắn bế sốc mình lên
Sunoo thật sự rất nhẹ cân, chỉ mới nghỉ chân một chút hắn đã có thể dễ dàng cõng người nọ trên lưng mình
-Bám vào anh, đừng buông tay.
Jay dặn dò trước khi hai người thật sự bước ra khỏi căn nhà gỗ
.
.
Quả nhiên bước đi một đoạn, cả hai đã nhìn thấy rất nhiều ánh đèn chiếu rọi khắp khu rừng, Jay nở nụ cười vui mừng và Sunoo thì thầm thở phào nhẹ nhõm
Mưa cũng đã dần tạnh hẳn
.
.
-MỌI NGƯỜI! TÌM THẤY HỌ RỒI!! Ở BÊN KIA!!!!
Một người trong số những dân làng hét lên, mừng rỡ khi sau gần hai tiếng tìm kiếm cuối cùng cũng đã tìm thấy người. Mọi người nhanh chóng chạy đến phía chỗ bọn họ
-JONGSEONG!! SUNOO!!! HAI TRÒ KHÔNG SAO CHỨ!!!??
Thầy Lee mừng suýt khóc khi đã tìm thấy học sinh của mình
Tất cả đều đứng vòng quanh xem xét tình hình cả hai thế nào
-Mọi người...em không sao, nhưng Sunoo...
Jay lên tiếng, họ có thể nhìn thấy được sự kiệt quệ từ hai người
-Trời ơi Sunoo, sao đầu của em lại chảy máu thế này???
-Mau! Mau!!! Đỡ lấy em ấy!!!!
-Huhuhu...Deonu à làm sao đây...
Oh Hanbin nhảy dựng lên vì trên dưới người của Sunoo rất chi là thảm thương
Min Yoongi định đi đến thay Jay cõng Sunoo nhưng hắn ngay lập tức tránh né, từ chối ý tốt
-Không sao đâu ạ, để em cõng em ấy! Sunoo...để em tự mình đưa em ấy trở về...
Hắn thều thào, nhưng ánh mắt rất kiên định
Min Yoongi cũng nhìn thấy rõ ràng Sunoo cũng đang rất dựa dẫm vào thằng nhóc này, bàn tay đưa lên đỡ lấy bỗng từ từ hạ xuống
Sunghoon im lặng đứng nhìn, từ lúc hai người họ bước đến, hình ảnh chiếc móc khoá đeo trên cổ tay của Sunoo đã đập vào mắt hắn. Bàn tay hắn bất chợt chạm vào túi áo mình một cách gượng gạo, nơi vẫn luôn đặt chiếc hộp nhỏ cũng chỉ chờ đến lúc thích hợp...nhưng có lẽ, hắn lại tiếp tục chậm một bước nữa rồi.
Hắn cười buồn, một mình lặng lẽ quay mặt đi
Chỉ cần họ trở về bình an là tốt rồi, đúng không?
Mày đúng là ích kỷ quá rồi, Park Sunghoon
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com