Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

89

.

.

.

Sunoo được đưa đến bệnh viện ngay trong đêm, dù chỉ băng bó vết thương ngoài da nhưng từ lúc đó cậu đã chìm vào hôn mê vì tinh thần kiệt quệ, cơ thể cũng vì chịu quá nhiều cú sốc trong thời gian ngắn dẫn đến tê liệt nghiêm trọng. Cần phải ở lại quan sát tình hình vài ngày.

Thầy Lee giữa đêm lại lần thứ hai trong ngày chạy đến bệnh viện ngay khi nghe tin. Lúc ông đến thì đã nhìn thấy mấy đứa nhóc ở bên ngoài phòng bệnh vẫn còn rất kích động. Yang Jungwon vốn vẫn luôn là đứa trẻ kiên định và mạnh mẽ, thế mà giờ có thể dễ dàng gục ngã trước cú sốc lớn. Park Sunghoon vẫn luôn bình ổn và trầm lặng, thế mà có thể khóc đến sưng đỏ cả hai mắt...

Và Park Jongseong

Đứa trẻ vẫn luôn sống hết mình và chính trực, không dễ dàng vấp ngã cuối cùng cũng vẫn không thể ngăn mình cảm thấy đỗ vỡ

Phải rất khó khăn ông mới có thể khuyên bảo Ni-ki, Heeseung và Jaeyun trở về nhà trước

Jongseong cố chấp một bước cũng không rời khỏi Sunoo

Jungwon và Sunghoon bất động ngồi trước phòng bệnh

Nhìn cơ thể bé nhỏ gầy gò nằm trên giường bệnh, ông không thể ngăn mình cảm thấy hốc mắt cay cay

.

.

.

Sunghoon trở về nhà với bộ dạng chết trôi khiến mẹ của hắn cũng không dám tin vào mắt mình, bà đã nghe sơ qua những vấn đề đang xảy ra trong trường của con trai. Vừa ngạc nhiên vì mối quan hệ thân thiết của con trai mình và người bạn họ Kim, cũng vừa có một chút đồng cảm với những gì Sunghoon đang phải chịu đựng

-Ăn một chút gì nhé? Cả đêm hôm qua con vẫn chưa ăn gì mà...

Mẹ hắn nhẹ nhàng bước vào phòng kiểm tra tình hình hắn

Sunghoon ngồi im lặng trên giường, mắt cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, chả thèm đả động gì đến mẹ hắn

-Haizzz...không phải bệnh viện bảo thằng bé họ Kim đó không bị thương gì nặng, sẽ nhanh chóng có thể xuất viện sao? Con đừng có ủ rũ như thế này nữa...

-Mẹ ra ngoài đi.

Hắn mệt mỏi lên tiếng

Người mẹ bắt đầu tin tưởng vào những hoài nghi trước đây của mình, bà thận trọng quan sát hắn

-Con...đối với thằng bé đó, không chỉ đơn thuần là bạn bè đúng chứ?

Hắn nhíu mày, vẫn không nhìn về phía bà

Mẹ Park nặng lòng thở dài một tiếng, cuối cùng sau một lúc đành lặng lẽ ra ngoài trả lại không gian yên tĩnh cho hắn

.

.

.

.

Hôm sau bệnh viện đã có kết quả kiểm tra tình trạng của Sunoo, phía cảnh sát đã đến bệnh viện một chuyến và có liên lạc cho thầy Lee. Cũng vì lẽ đó mà nhóm người của Jay đã được ông giải thích cặn kẽ hơn về vụ án của bố Sunoo

Trước đây Jungwon đã biết gia đình cậu là những người máu lạnh, nhưng lại không thể tưởng tượng ra đến độ bọn họ còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần những gì nó nghĩ. Chính mắt nhìn thấy Sunoo bị đánh thừa sống thiếu chết qua những đoạn video, điều đó đã diễn ra trong suốt nhiều năm qua nhưng với tư cách là một người bạn, người đã từng ở bên cạnh cậu, nó vẫn không hề phát giác nhận ra...

Jay thì càng không cần phải nói

Từ lúc hắn chứng kiến những gì Sunoo phải đối mặt qua chiếc màn hình vô tri đó, hắn đã có lời thề trong tim, nhất định, phải bằng mọi cách cứu lấy cậu, mang cậu rời xa những tháng ngày địa ngục đó mãi mãi...

..

Min Yoongi nhận được tin Sunoo nhập viện cũng ghé xuống xem xét tình trạng của cậu

-Vậy...thầy Min đây...

-Tôi là Min Yoongi, bác sĩ khoa nội trực thuộc bệnh viện ĐH Seoul.

Min Yoongi ngả bài, tiết lộ danh tính thật sự của gã. Giáo viên y tế là lớp vỏ nguy trang của gã suốt thời gian qua

-Thật ra ông Kim Daehan đã bị nghi ngờ từ nhiều năm trước, chúng tôi vẫn luôn âm thầm điều tra. Cậu Yoongi đây chính là một trong những người đã giúp đỡ chúng tôi trong vụ án, đồng thời cũng là người cung cấp bằng chứng để khởi tố, ra lệnh truy nã Kim Daehan.

Vị viên cảnh sát lên tiếng giải thích khiến tất cả mọi người đều vô cùng hoang mang

-Vậy là thầy đã biết về Sunoo và gia đình em ấy trước đó rồi??

Jay hỏi

Gã gật đầu thừa nhận

-Jeon Boram, quản gia của gia đình Sunoo vốn là cảnh sát thuộc đội điều tra. Hai năm trước đã bắt đầu nhận lệnh điều tra về gia đình Sunoo, cố ấy đã tìm thân phận giả để được vào làm việc cho Kim Daehan, suốt hai năm qua liên tục tìm kiếm bằng chứng tố cáo Kim. Kim Sunoo đương nhiên không hề hay biết gì về tất cả chuyện này.

-Quản gia...?_Jungwon

-Chính là người đã được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh và Kim Daehan bị nghi ngờ là kẻ đã ra tay giết người nhưng bất thành_ viên cảnh sát

-Cô ấy đồng thời cũng là vị hôn phu của cậu Min Yoongi đây, đó là lý do cậu ấy cũng gián tiếp tham gia vào vụ án.

-Thật không thể tin được...

Thầy Lee lẩm bẩm

-Vậy bố của Sunoo...ý cháu là...người đàn ông Kim Daehan đó vẫn đang bị truy nã, chưa tìm ra được chút tung tích nào sao?_Jay bắt đầu cảm thấy bất an

-Đúng vậy, đã phong tỏa các con đường có thể vượt biên, Kim Daehan chắc chắn vẫn chưa ra khỏi lãnh thổ Hàn Quốc, tuy nhiên ông ta là tội phạm nguy hiểm chưa được bắt giữ, điều đó có nghĩa là khả năng ông ta quay trở lại tìm Kim Sunoo, người thân duy nhất còn lại của mình là rất cao!

-Kim Sunoo vẫn đang gặp nguy hiểm, cậu bé cần nhận được sự bảo vệ chặt chẽ sau khi đã ra mặt trở thành nhân chứng chống lại Kim!

Jay nuốt nước bọt, bản thân càng tự hiểu rằng phải đề cao việc bảo vệ Kim Sunoo, an toàn của Sunoo chính là điều quan trọng nhất ngay lúc này...

.

.

.

.

.

.

.

Khi Jay trở lại phòng bệnh thì Sunoo đã tỉnh lại, Lee Heeseung và Sim Jaeyun vẫn luôn trông nom cậu. Hắn đi đến đỡ người nọ ngồi dậy. Dù tình trạng đã chuyển biến tích cực hơn nhưng Sunoo lúc này vẫn rất đáng lo ngại, bọn họ có thể nhìn ra được cậu đang cảm thấy bất an và sợ hãi đến nhường nào...

Jay cúi đầu kéo cậu vào một cái ôm, hắn xoa lưng cậu và liên tục vỗ về

-Không sao rồi Sunoo, anh ở đây với em, em đã an toàn rồi...

Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống gò má cậu, giọng khàn đặc thì thầm lên tiếng:

-Jongseong...

Sim Jaeyun nhìn cảnh tượng trước mắt mà cảm thấy chua xót thay, Lee Heeseung kéo hắn ra ngoài lánh mặt trước

Jay ngồi xuống bên cạnh, không ngừng an ủi cậu bằng những cái ôm hôn nhẹ nhàng, sợ sẽ đụng đến vết thương

-Sao lại dại dột như thế? Có biết rằng anh đã sợ hãi đến mức nào hay không?

Sunoo chực trào nước mắt, Jay lại không ngại lau khô giúp cậu

-Anh đã không thể chạy đến kịp thời ngăn em lại, một lần nữa lại chứng kiến em đau đớn nhưng vô dụng không thể làm gì...

Jay cũng bắt đầu sụt sùi

-Tất cả mọi chuyện từ trước đến nay đều không phải lỗi của em, là bọn họ quá tàn nhẫn, nhẫn tâm khiến em phải chịu đựng nổi đau này...anh căm ghét bọn họ...

-Anh ghét kẻ đã làm tổn thương em...

-Sunoo à...dù là vậy đi chăng nữa, em cũng phải nhớ rằng luôn có một người mong em có thể sống hạnh phúc, mong muốn có thể che chở bảo vệ em...

-...đừng tự hủy hoại mình, đừng tự khiến mình đau...anh rất sợ...sợ một ngày nào đó em sẽ biến mất, khiến anh mãi mãi không thể tìm thấy...

Hắn xúc động, cúi gằm mặt trên vai cậu mà khóc nức nở

-Đừng rời xa anh, làm ơn đừng rời xa anh Sunoo à...

...

Không hoàn hảo thì có sao đâu, vì vạn vật đều có vết nứt, đó là nơi ánh sáng sẽ chiếu vào

Từ khi lời hẹn ước muốn được bảo vệ em đó bắt đầu có hiệu nghiệm, đã có thứ mà hắn không bao giờ muốn đánh mất, chính là em...

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com