91
.
.
.
Jay đứng một bên nhìn y tá thay băng gạt cho Sunoo, đã là ngày thứ ba kể từ khi cậu nhập viện. Sắp tới đây cũng không thể để Sunoo về lại nhà cũ vì sự an toàn của cậu, hắn đang nghĩ đến chuyện đưa Sunoo đến nhà Yang Jungwon hoặc là Sim Jaeyun để tạm lánh mặt một thời gian...
Jay trầm ngâm
Nhớ đến cuộc trò chuyện với K ngày hôm qua
*
-Vụ án có thể được rút ngắn nếu có sự ra mặt của các nhân vật cấp cao của toà án, an nguy của Kim Sunoo cũng sẽ được đảm bảo...đổi lại, Park Jongseong, hãy quay về Mỹ đi! Sản nghiệp của Park gia cần có em tiếp quản.
K nghiêm túc đưa ra lời giao kèo khiến Jay tối mặt nhìn gã, bản thân hắn còn đang nhất thời kích động
-Anh nói vậy chẳng khác nào...bảo tôi rời xa Kim Sunoo?
Gã đút túi quần tỏ vẻ không quan tâm, quay mặt ra ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, ung dung đáp:
-Cậu nhóc đó quan trọng với mày như thế à?
Jay nắm chặt tay thành quyền
K day trán, không muốn day dưa làm mất thời gian
-Suy nghĩ cho kĩ đi! Sự an nguy của thằng nhóc đó, hoặc là sự tự do của mày. Trên đời này cũng đừng quá tham lam, chẳng có gì là hoàn mỹ cả. Muốn đạt được một thứ gì đó thì mày phải đánh đổi bằng một thứ khác tương xứng~
K xoay người bỏ đi để lại hắn đứng bất động ở đó...
*
-Jongseong?
Jay giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ sau khi nghe thấy tiếng gọi của Sunoo ở bên kia giường. Lúc này hắn mới nhận ra y tá đã thay băng xong cho cậu và rời đi được một lúc rồi. Hắn bước tới bối rối chỉnh sửa lại cổ áo giúp Sunoo...
-Anh, sao vậy?...
Sunoo lo lắng, nắm lấy cổ tay hắn ý bảo hắn ngồi xuống cạnh mình
-Không có gì đâu! Anh lấy nước cho em nhé?
Hắn lắc đầu phủ nhận ngay, lập tức thả lỏng biểu cảm trên gương mặt để tránh người nhỏ hơn lo lắng. Thiếu niên nhận ra được sự khác thường của Jay nhưng cũng không muốn cố ý đào sâu nữa, nhận lấy ly nước rồi ngoan ngoãn uống hết
-Ngày mai đã có thể xuất viện rồi, thời gian tới...anh nghĩ em không nên trở về nhà...tạm lánh đi một thời gian sẽ tốt hơn.
Jay thận trọng giải thích cho cậu hiểu, nắm lấy tay cậu mân mê như cách hắn vẫn thường làm. Sunoo hiểu, thiếu niên gật đầu đồng ý, cậu cũng không nghĩ rằng bản thân bây giờ có thể quay trở về lại căn nhà đó, nó vẫn còn ám ảnh cậu...
-Thời gian tới sẽ vất vả cho em rồi Sunoo, nhưng đừng lo lắng điều gì cả. Tất cả mọi người đều đang cố gắng bảo vệ em, mọi chuyện rồi cũng sẽ kết thúc một cách tốt đẹp..._Jay
Sunoo tiến tới tựa người vào vai hắn, lọt thỏm vào trong vòng tay Jay, miệng thì thầm:
-Jongseong...
-Anh nghe.
..
-Đừng rời xa em.
Đồng tử Jay khẽ động
..
-Em...đã từng chứng kiến mẹ mình ra đi ngay trước mắt, cũng nhìn thấy Jungwon dứt khoát quay bước không ngoảnh đầu lại...em không muốn ngay cả anh...
-...cũng sẽ rời xa em.
-Thế nên là...đừng đi...
Hắn siết chặt cái ôm hơn, vùi mặt vào trong hỏm cổ người mắt cáo. Cố để không lộ ra bất cứ thứ cảm xúc tiêu cực nào bên trong
-Sunoo à...
-Anh yêu em, rất nhiều...phải mãi mãi không được quên những lời này.
Cả hai nhìn vào mắt nhau
Park Jongseong cúi xuống trao cho Kim Sunoo một nụ hôn
Thoáng qua
Nhưng rất thâm tình
Chứa rất nhiều mật ngọt và những xáo động của mối tình ban sơ trong đó...
Khoảng khắc đó Kim Sunoo cho rằng thanh âm đẹp nhất của cuộc sống là tiếng của một người nói yêu một người.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Píp! Píp! Píp!...
Yoongi chỉnh lại tấm chăn mỏng trên giường
Boram vẫn trong tình trạng hôn mê, thở bằng máy. Gã vẫn mỗi ngày ra vào nơi này, mỗi ngày vẫn ôm vào hy vọng rằng rất nhanh thôi cô sẽ tỉnh lại...
Bởi vì cô đã từng hứa
Sau khi hoàn thành tốt vụ án cô sẽ lui về nghỉ ngơi, lúc đó sẽ nghiêm túc nghĩ đến chuyện kết hôn với gã, làm vợ của gã
Yoongi đã không biết bao nhiêu lần tưởng tượng về ngày có thể tổ chức một đám cưới thiệt đẹp, với tất cả sự chứng kiến của mọi người, đường đường chính chính mang người gã yêu về nhà. Đưa cô đi hưởng tuần trăng mật, đến Bali, nơi mà cô gái nhỏ này ngày trước đã nhiều lần ôm mộng có thể đặt chân đến một lần trong đời...
.
Yoongi gặp Boram lần đầu tiên vào 9 năm trước, trong một chuyến đi tập huấn. Lúc đó cô ấy đã được biết đến là một viên ngọc sáng trong trường cảnh sát, còn gã đến đó với vai trò một sinh viên ngành y đi trải nghiệm. Gã đã có cơ hội tiếp xúc với Boram khi cô lỡ làm mình bị thương trong một buổi tập bắn súng. Yoongi nhớ mãi cô đã đứng mắng chửi gã ra sao khi gã vô tình giao tiếp với cô mà không thèm dùng kính ngữ. Cũng không thể trách Yoongi được, Boram lúc đó chỉ là một cô bé nhỏ nhắn thấp hơn gã một cái đầu với gương mặt búng ra sữa, có nghĩ thế nào cũng không bao giờ tưởng tượng ra được cô lớn hơn gã tận 2 tuổi.
Sau này trở về Seoul cả hai lại gặp nhau trong một bữa tiệc giới thiệu bạn bè, lúc đó hai người đã trao đổi số liên lạc. Yoongi đã sớm nhận ra mình có tình cảm với Boram, nhưng vì lúc đó vẫn còn đang gánh vác cả sự nghiệp trên vai, áp lực để leo lên vị trí hiện tại, gã lựa chọn đặt chuyện tình cảm qua một bên dẫu cho biết rằng nếu không nắm bắt, cơ hội sẽ không xuất hiện lần thứ hai.
Thế mà may mắn làm sao
Năm 27 tuổi khi đã đứng vững được trên đôi chân của mình, có thể cùng anh trai tiếp quản sự nghiệp gia đình, Min Yoongi đã gặp lại Jeon Boram vẫn đang còn độc thân. Thế là gã không chần chừ, ngay lập tức nắm lấy cơ hội triển khai kế hoạch theo đuổi người đẹp, nhận được cái gật đầu sau 6 tháng miệt mài lượn lờ trước mặt cô. Quen nhau một năm liền mang Boram về ra mắt gia đình, nhanh như gió liền mang người trói buộc, tổ chức lễ đính hôn. Mọi thứ đáng lẽ sẽ diễn ra suôn sẻ cho đến khi cấp trên muốn Boram tham gia vào một vụ án...
Gã khẽ cười
Giờ cả hai đã quá 30, cô còn không chịu tỉnh lại, gã thật sự sẽ trở thành một tên vừa già vừa khụ nụ, lại còn goá vợ...
Nếu thật sự để gã cô đơn như vậy, Jeon Boram sẽ mang tội lớn. Là một cảnh sát luôn làm tốt vai trò của mình, gã không nghĩ rằng cô sẽ tắc trách đến vậy đâu...
Thế nên dù là bao lâu, gã vẫn sẽ chờ.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com