School Complex 28
Lain thở dài sườn sượt. Kể từ khi Xiao rời đi cùng Viết Hoàng đến tập đoàn Shu đã trọn 1 tuần mà thứ nó nhận được chỉ là 1 tấm postcard hỏi thăm sức khỏe không hơn không kém. Mà có phải đi du lịch đâu, không hiểu hẳn nghĩ gì mà gửi cái postcard đó chứ? Nó thì lo muốn chết. Và hiện tại, nó lại nhận được lệnh "triệu hồi" từ mama nó. Khẩu quyết của Xích Hòan nó đã có trong tay rồi, với trình độ của nó thì tập luyện cũng chỉ độ 10 ngày là mọi chuyện đều okie cả. Chính vì thế mà nguy cơ nó về nhà đang càng cao hơn. Quan trọng hơn một điều nữa là nhà của nó đã về rồi thì có ra được không thì cả một vấn đề. Giờ muốn nói với Xiao một tiếng trước khi đi mà điện thoại không liên lạc được, nơi ở cũng chả biết chỗ nào...
_ Baka!
Nó bực nhọc đá vào tường, thầm chửi rủa Xiao. Giá mà cho nó đi cùng có phải tốt hơn không? Cái gì mà kinh nghiệm không có, Xích Hòan luyện chưa xong, nguy hiểm đến tính mạng. Hắn coi nó là cái gì? Đứa trẻ lên 5 chắc? (A/N: dám lắm á '___').
_ Lain!
Cửa phòng nó mở ra và thầy Quan bước vào.
_ Ông!
_ Mẹ cháu vừa gọi cho ta, vé của cháu đã đặt rồi. Sáng mai sẽ bay về.
Thầy Quan nói, khẽ thở dài. Ông tất nhiên cũng thừa hiểu chuyến này nó về sẽ khó ra được, mà Xiao lại không có ở đây nên ông rất buồn. Ngay cả Xoa cũng lén trốn đi theo Xiao từ lúc nào. Bây giờ ở nhà chỉ có 2 ông cháu, Lain đi rồi tất nhiên ông cũng cô quạnh lắm, lại phải lo đăm đăm cho 2 đứa cháu đang làm ba cái vụ nguy hiểm đến tính mạng.
_ ... đi gì sớm thế không biết .... Xiao còn chưa về ... sao mà cháu để ông ở lại được?
Lain bực nhọc nói. Mama nó có cái tật rất độc tài, chuyện gì cũng khóai tự mình quyết định rồi bắt người khác phải làm theo ý mình. Khổ một nỗi là trước giờ người dám chống lại lệnh của mama chỉ đếm được trên 5 đầu ngón tay và trong đó không có nó.
_ ... thôi ... mama cháu đã bắt cháu về ắt phải có chuyện quan trọng ... cứ về đi ... có gì ta sẽ nhắn Xiao khi nó trở về ...
_ ... Cháu không muốn về đó tý nào ... bà và papa rắc rối lắm ...
_ Nhưng ... cháu không về cũng đâu có được đâu phải không?
_ Dạ ..
Lain cười khổ đầy ảo nảo.
_ Nhưng mà chuyện của cháu với Xiao thì cháu yên tâm. Mẹ cháu và ông đã có sự sắp xếp cả rồi.
Nhắc đến chuyện của Lain và Xiao thì thầy Quan vui thấy rõ. Nụ cười buồn của ông đã được thay ngay bằng nụ cười tươi rói. Nó không hiểu sao lại thóp bụng. Nếu bảo ông lo không thì không có gì, nhưng có mama nó dính vào thì....
Lần này nó về không chừng còn rắc rối hơn chuyện ở đây nữa ...
--------
_ ÔNG NÓI CÁI GÌ ???
Xiao hét lên vào ống nghe.
_ ... Xiao à ... sao lại hét vào tai ông thế hả?
Giọng của thầy Quan vang lên trong điện thoại vẻ phật lòng rõ. Xiao giật mình, quả thật thái độ của hắn có hơi quá. Cũng tại dạo này bận quá mà mọi việc lại chưa đâu vào đâu cả khiến hắn sốt ruột muốn chết. Cả tuần rồi chưa gặp được Lain, hắn chỉ gửi 1 cái postcard về hỏi thăm sức khỏe nó thôi chứ không dám liên lạc gì cả. Một là sợ lộ tung tích, 2 là sợ Lain đòi đến đây thì sẽ có nhiều việc để giải quyết hơn. Nhưng cái việc nó phải về nhà là chuyện ngoài dự liệu của hắn. Gì chứ nhà ZackImloy Xiao đâu phải không biết đến, dính vào là mệt ghê lắm. Đợt này nó về, không chừng chẳng đơn giản để có thể ra ngoài lại được.
_ Cháu xin lỗi ... cháu hơi nóng ... mà ông, Lain đi lâu chưa?
_ Được 1 tuần rồi. Nó muốn liên lạc với cháu nhưng không được. Mà làm gì mà hành tung bí mật thế hả? Bây giờ mới liên lạc ...
_ Vì mọi chuyện bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian nên không cần phải đề phòng như trước nữa ... nhưng ... Lain về rồi có gọi điện không ông?
_ Không có! Mà ta nghĩ cháu liệu làm gì thì làm, về rồi phải đến nhà ZackImloy 1 lần để chào hỏi đấy. Tốt nhất là càng sớm càng tốt!
_ Cháu biết rồi ... thôi ... vậy ông nhớ giữ sức khỏe. Cháu cúp máy.
Xiao đóng máy lại, khẽ thở dài một cái.
_ Sao thế? Lain về nhà à?
Sawamura nhìn Xiao hỏi.
Hiện tại, cả bọn Xiao đang ở cùng trong một khách sạn 5 sao. Có hơi điên là có tiền để đi ở khách sạn 5 sao nhưng 6 thằng công tử nhà giàu lại dồn một cục vào một phòng. Một là để tiện cho việc họat động, hai là tránh phân tán lực lựợng một cách không cần thiết.
_ Xiao tương lai sẽ phải bận rộn nhiều nhẩy? Xong vụ này còn phải đi ra mắt bên họ nữa.
Hack cười cười đùa cợt.
_ Cậu muốn chết sớm không Hack? Càng ngày càng phởn ra, ăn nói với Gray mà vậy à?
Ofan nói thay lời ánh mắt sắc như dao của Xiao đang nhìn chằm chằm vào Hack. Gã chỉ cười cười nhìn qua chỗ khác né tránh.
_ ... chậc ... sao dạo này toàn dính vào ba cái chuyện ..... mà Dra và DR sao rồi?
_ Vẫn thế ... để họ trong phòng cách ly mà theo dõi kiểu này sao dễ mất kiên nhẫn quá ... đã 5 ngày rồi ...
Hack nhìn vào màn hình vi tính nói. Trên cái laptop của gã hiện ra nhiều cửa sổ camera với nhiều nơi khác nhau, nhưng trong đó có một căn phòng màu xám cũ, nơi mà DR và Dra đang được ở, mỗi người một góc phòng. Trông cả 2 như 2 người xa lạ vậy.
_ ... Cứ như thế đi .. đừng sốt ruột .. DR đã nói là có thể làm được mà ... Bọn Viết Hoàng ra sao rồi nữa không biết .... Có Hoo và Tự Thiên trợ giúp mà lề mề ...
_ Nói người khác thì cũng phải nhìn lại mình đi ... đừng có sốt ruột chứ, Xiao. Biết là honey của cậu bị bắt về nhà nhưng có phải chia cắt đâu mà lo thế?
_ Tôi không có lo ... chỉ đang ngại ... mà thôi .... Không phải lúc để nói chuyện này, Ofan, gọi cặp twins hỏi mọi chuyện chuẩn bị đến đâu rồi và bảo tụi nó bắt liên lạc với Hoo đi. Thời gian chỉ còn 3 ngày nữa thôi
_ Okie!
Xiao nói vậy thì nói vậy nhưng trong lòng không hiểu sao cứ như lửa đốt. Thà không biết thì thôi, biết rồi thì hắn lo gay gáy. Hắn để Lain ở nhà là có dụng tâm cả, sợ khi làm xong việc Hoo lại kéo nó về nhà nhưng rốt cuộc thì ... có đi hay không cũng vậy. Biết thế ngay từ đầu hắn cho nó đi luôn có phải hay hơn không.
Càng nghĩ Xiao càng muốn đến nhà Lain, nhưng chuyện ở đây chưa xong, bỏ đi thì thật chẳng phải lẽ. Hắn ngồi vào một góc phòng, tập trung suy nghĩ cách cùng một lúc có thể giải quyết cả hai việc...
-----------------
Dinh thự dòng họ ZackImloy Onvance được đặt trên một hòn đảo biệt lập với đất liền mang tên Noname. Hòn đảo này được thiết kế như một khu chỉ huy quân sự với rất nhiều màng bảo vệ hiện đại, gần như không có kẽ hở. Các chuyến bay hoặc chuyến tàu muốn đi qua địa phận của đảo đều phải được chấp nhận trước, nếu không sẽ bị bắn đắm ngay lập tức chứ chưa nói muốn cập vào đảo. Muốn đến đảo bắt buộc phải có tàu hoặc máy bay riêng của đảo. Nói chung, hòn đảo của dòng họ ZackImloy Onvance là một nơi nội bất xuất và ngoại bất nhập.
Xiao cau mày nhìn ra phía hòn đảo Noname. Hắn đã lập xong kế hoạch bên Shu và bán cái nó cho Viết Hoàng để đến chỗ Lain. Nhưng có một điều mà hắn quên mất chính là vụ nhà Lain không dễ đi đến chút nào. Tất cả tàu bè, máy bay trên đất liền đã quá hãi hùng nhà họ ZackImloy nên có cho vàng họ cũng chả dám đi đến gần khu địa phận của hòn đảo chứ đừng nói tiến vào trong. Đi đến thăm Lain thì không thể đi đến như một kẻ trộm được mà đi đường đường chính chính thì lại không có cửa, Xiao thở hắt. Muốn đến đảo không phải không có cách nhưng nếu xài cách khủng bố để vào đảo thì bá đạo quá trong khi hắn lại là một người có học. Sau khi nghĩ một hồi, hắn quyết định gọi cho nó, dẹp cái màn đến bất ngờ để đến đảo cho nhanh.
_ Alo ?
Giọng con gái? Xiao nhíu mày, điện thoại của nó sao lại có con gái nhấc máy.
_ Lain? Có Lain ở đó không?
_ Xiao? Xiao hả cháu?
_ Dạ ... cô là ....?
_ AAA!!! Thằng bé này, không nhớ cả mẹ tương lai!
_ Ah! Cô Lien, Lain đâu cô?
_ Nó à .... Khục .. khục ... chắc đang luyện Xích Hòan cháu à. Mà cháu đang ở đâu thế?
_ Đang ở đất liền khu hòn đảo Noname ạ.
Xiao là một người gian có thừa nên đối với đồng loại hắn rất dễ dàng nhận ra. Nghe cái giọng cười của cô Lien hắn đã có linh cảm gì ấy không ổn.
_ AAA!!! Đã đến rồi hả cháu? Đợi đó cô cho người ra đón. Lain nó nhất định sẽ rất vui đấy! Ra bến cảng trước đi nhá Xiao.
_ Vâng! Chào cô ạ.
Xiao cúp máy, hướng mắt nhìn ra phía đảo, cười cười. Quả không hổ danh dòng họ ZackImloy, làm cái gì cũng rất nhanh. Cuộc điện thoại chấm dứt chưa đầy 2 phút thì đã có cano từ phía đảo phóng vào bờ. Hắn vốn đã ở cảng sãn nên chẳng cần phải vội vã gì.
_ Có phải cậu Xiao Zhou không ạ?
Hình ảnh của Xiao vốn đã được phu phân của ZackImloy phổ biến hết trên tòan bộ đảo nên những nhân viên trên đảo chỉ cần nhìn lướt qua cũng nhận ra được hắn. Cũng không ngạc nhiên về vấn đề này, hắn chỉ cười gật đầu.
_ Tôi đây.
_ Mời quý khách theo tôi. Chủ nhân đang rất nóng ruột đợi cậu.
Xiao bước theo người thanh niên mặc vest đen của nhà ZackImloy lên chiếc canô đậu bên cạnh cảng. Chỉ chưa đầy 5 phút, chiếc cano đã cập vào đảo Noname, địa phận của nhà ZackImloy Onvance. Nhưng hắn cũng là một kẻ khá nhạy cảm nên nhanh chóng nhận được cái không khí gì đó hơi bị khác thường của những nhân viên trên đảo. Chính vì thế mà hắn không khỏi không đề phòng. Có điều, hắn là khách nên địa thế của đảo làm sao hiểu được bằng những người đã ở đây lâu năm.
Rầm!
Mặt đất hắn đang đứng bỗng biến mất để lộ ra một căn hầm tối. Nhanh chóng, Xiao bị rớt xuống. Hoo đã từng nói hắn là một thiên tài, và bản thân hắn lại được Hoo huấn luyện một tuần sống dở chết dở nên ba cái bãy này không đến nỗi làm khó hắn, nhất là khi Ám Thủ vẫn còn trong tay hắn. Nhận ra cửa hố đã bị đóng lại, Xiao phóng những kim ám khí vào tường làm chỗ đỡ cho hắn đặt chân xuống đáy. Phải mất 5 phút chuyền cành trên không hắn mới đáp được xuống đáy, mà đáp cũng không được thuận lợi nữa khi ở dưới đáy, cứ bất cứ chỗ nào hắn đặt chân thì lập tức có cọc gai nhọn xuất hiện. Hơi tức khí vì kiểu tiếp đón khách kiểu này nên Xiao chẳng nể nang gì. Mấy cái cọc gai nổi lên liên tục bị Ám Thủ của hắn cắt hết cái đầu cai nhọn và hiển nhiên hắn dễ dàng đứng được trên đó. Biết là mấy trò này đều nằm trong kế hoạch của phu nhân nhà ZackImloy và bày ra chí ít để thử mình nên hắn cũng bình thản đón nhận. Chí ít thì tính mạng cũng không bị nguy hiểm.
Rèeeeee .....
Rèeeeee .....
Có lẽ nên rút lại cái câu tính mạng không bị nguy hiểm. Hai cái vách đá đang dần hẹp lại. Xiao thở hắt, thời buổi này còn chơi mấy cái bẫy cổ xưa này, hắn cũng không ngu đến nỗi không biết gì. Nhanh chóng lấy những đầu gai nhọn đã bị mình cắt đứt, hắn xỏ sợt dây từ Ám Thủ xuyên qua những đầu đó tạo thành 2 cây gậy dài khá tốt. Sau đó để ngang lên hai cái đế của đầu gai bị cặt đứt. Rồi dựa vào những mảnh ám khí còn dính trên vách đá bật lên. Ba cái trò này, trong hầm đá đã có vách ép, hầm chông thì nhất định sẽ có lỗ đổ nước. Cái đó sẽ là nơi để hắn thóat ra. Lúc nãy khi rơi xuống, hắn có cảm giác được có một chỗ không khí thóang hẳn với không khí trong hầm nên bây giờ bật lên để tìm kiếm.
_ Here!
Cười tự mãn. Hắn đóan chả nhầm chút nào, nhưng hai cái lỗ đó lại liền nhau và khá nhỏ để thóat ra, hơn nữa vách đá sắp tiến đến rồi. Nghĩ một hồi, Xiao đành dùng cách của Gray.
_ Âm chưởng!!
Phải nói thêm, trước giờ Gray vốn nổi danh không phải nhờ Ám thủ mà tòan nhờ cước và chưởng. Chính vì thế, Xiao không phải là kẻ lạm dụng lợi khí của mình.
Rầm! Rầm! Rầm !!
Hắn đánh 3 phát chưởng liên tiếp vào chỗ trút nước và đã để lộ ra một đường ống khá lớn. Không chần chừ gì chả, Xiao chui vào.
----------
Ở một nơi khác, nơi mà tất cả họat động của đảo được theo dõi tại đây. Phu nhân của ZackImloy đang nhàn nhạ ngồi trên chiếc ghế nệm và nhấm nháp một tách trà nhìn Xiao thích thú.
Màn hình chiếu Xiao to bằng cái màn hình của một rạp chiếu phim loại trung.
_ Con rể của ta thật nhanh trí. Mắt chọn người của ta thật là giỏi. Em nói đúng không mình?
Bà nhìn người đàn ông đang ngồi trên một trường kỷ cách không xa chiếu ghế nệm của mình không xa.
_ Chưa chắc. Thằng bé này tốn sức nhiều quá ... ở phía dưới có 1 cửa ngầm mà không chịu vào .. chậc ...
_ .. Hoho .. ta lại thấy thằng bé ấy thông minh. Cái cửa ngầm đó từ nãy giờ là nơi không có chông nổi lên, nó lúc nãy cũng đã chú ý nhưng hình như đã biết trong đó có bẫy lên cố tình bỏ qua ... nếu không ... hohoo... phải mất khá nhiều thời gian đối phó với đám rắn độc đấy ...
Một phu nhân tóc bạc ngồi trên chiếc xe lăn, ở giữa chiếc ghế nệm và trường kỷ, cười cười nói.
_ Ý! Mẹ đã tăng thêm thử thách à?
_ Tất nhiên! Làm chồng cháu nội yêu của ta đâu dễ ... nên ta có thêm một chút thử thách với thằng bé thôi....
Phu nhân của ZackImloy nhìn Đại bà bà, không khỏi thót bụng. Riêng phần bẫy mà bà đặt cho Xiao nếu là người thường đã chết chắc chứ đừng nói thêm có Đại bà bà của Lain nhúng tay vào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com