Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 14

' (.)-(.)'

Thầy giáo lặng lẽ viết lên bảng.

Sửng sốt kí tự gây nhức nhối con mắt của học sinh. Thật sự là ...nó kích thích trí tưởng tượng trong sáng như nước sông Thị Vải đang lấp ló cái đầu ngắm nghía chúng.

- Dược học được ví như là một trong những điều kiện sống không thể thiếu của nhân loại. Hãy thử nghĩ xem nếu các em bị bệnh nặng mà không có thuốc để chữa trị. Khi đó, tình trạng của cơ thể sẽ tồi tệ như thế nào

Cả lớp im lặng. Trên đời mà lại xuất hiện cái loại thảo dược làm đen tối trí tuệ đến như vậy ư?

Tiết học trôi qua trong sự nghiêm túc đến cực đỉnh. Dẫu rằng thầy giáo chẳng hề la mắng học sinh hay họa chăng là những lời dọa dẫm, nội qui để kỷ luật... không! Không hề có một cái nào cả. Sức hút của thầy thật tuyệt vời. Và ai cũng phải công nhận điều đó.

Sư Tử ngồi xoay bút nhìn thầy giáo. Nghiêng người phải chống cằm một cách bất mãn. Nó ghét những môn tự nhiên dù rất dễ dàng để có thể vô đầu. Tuy vậy, chỉ có làm bài tập và có những phương pháp học riêng thì mới có thể đạt được thành công. Trên đời này, chẳng ai sinh ra là đã trở thành thiên tài. Dù họ có thông minh đến cỡ nào nhưng lại chẳng hề có ý chí phấn đấu, tương lai mà ai cũng nghĩ là sáng chói dành cho những con người thông minh đó sẽ mờ mịt rồi tối mù dần đi. Thậm chí là bị dập tắt. Những anh chàng bẩm sinh toàn diện đến từng centimet chỉ có thể là một giấc mơ về bạch mã hoàng tử của mấy cô nàng mơ mộng lãng mạn mà thôi. Quả thật, trên thế gian này, người hoàn hảo sẽ không bao giờ được sinh ra.

Tiếng chuông tan học vào buổi trưa vang lên réo rắt. Cả lớp ùa ra khỏi phòng như đàn ong vỡ tổ hòa nhịp với học sinh toàn trường. Chúng chuyện trò xôn xao bàn tán và ca ngợi không hết lời.

Một cô gái với mái tóc dài ngang lưng được xõa ra, nhẹ nhàng cắp sách đến cạnh bàn giáo viên. Nom thật nghiêm trọng. Sư tử nghe loáng thoáng cô ấy đang hỏi về cái gì đó. Và thầy giáo cũng rất hứng thú trong việc chuyện trò giải đáp. Quả là một cô nàng ham học.

- Ma kết, cậu biết cô gái đó tên là gì không –nó quay lại, một tay che miệng, tay kia hướng mặt qua phía kẻ kế bên đáng ghét.

- Là Bảo Bình,thiên tài đấy –Ma Kết vừa dọn dẹp sách vở đang vương vãi trên bàn một cách ngăn nắp, hắn còn chẳng buồn nhìn Sư Tử lấy một cái.

Dù bị hắn bơ nhưng Sư Tử vốn không hề quan tâm gì mấy. Nhìn cô ấy cười đùa vui vẻ với thầy giáo, quả thật là hiếm thấy.

Trong cuộc đời học trò của mình. Nó luôn nghĩ giữa giáo viên và học sinh nên cần có một chút gọi là khoảng cách vì đơn giản là. Giáo viên luôn được kính nể từ tình thương và lòng tận tâm dạy dỗ của họ dành cho những học sinh của mình. Làm bạn với học sinh, gần gũi với những kẻ mới lớn như nó. Thầy ấy là người đầu tiên mà nó nhìn thấy.

Nghĩ đoạn, Sư Tử mới rời khỏi bàn học của mình được. Nhưng bấy giờ, chỉ còn nó và thầy giáo ở trong lớp học. Cảm giác thật kì lạ, vừa sợ sợ nhưng cũng rất thú vị. Nó quay lưng định tiến ra khỏi lớp không nói không rằng.

- Em là Sư tử đúng không? –thầy vẫn chăm chú ghi chép nhưng không hề ngẩng đầu nhìn nó. Giọng nói lạnh lùng.

- V...vâng ạ -nó quay mặt lại cười xuề xòa. Tay vuốt nhẹ lên mái tóc dài đang phất phơ trước gió.

- Thầy đã chuẩn bị giấy tờ đầy đủ cho em và hai bạn nữa gia nhập lớp học đặc biệt dành cho học sinh Đa Hệ vậy nên sau giờ tan học hãy đến phòng giáo viên cùng hai bạn ấy để liên lạc với thầy nhé.

Sư Tử cúi gập người vuông góc chào thầy. Khẽ liếc mắt nhìn lên, ánh mắt thầy chạm vào nó.

Là ánh mắt đó....ánh mắt trong giấc mơ...

Nó đứng thẳng dậy, tiến lại gần hơn. Quên mất người đối diện mình là ai.

Tới gần...gần hơn...

Ánh mắt thầy vẫn bình thản nhìn nó, pha lẫn chút bối rối và ngạc nhiên. Sư Tử im lặng đứng thẳng người đối diện với thầy.

- Có chuyện gì thế -thầy nheo mắt hỏi nó.

- Em đã từng nhìn thấy đôi mắt này trước đây....thầy ạ, trong giấc mơ của em.

- Ồ vậy thầy chính là hoàng tử bạch mã à?

- Không ạ...trông thầy rất đáng sợ....

------------------- oOo ------------------------------------

Dãy nhà chính của học sinh. Có ba người đang tiến về phòng giáo viên một cách chậm rãi.

Kể từ ngày thi đấu đến nay, cả Sư tử và Xử nữ đều không hề có dấu hiệu như quen biết nhau. Giữa chúng có một bức tường vô hình ngăn cách càng ngày càng dày đặc.

Mặc cho những căng thẳng bao trùm bầu không khí Ma Kết vẫn lạnh lùng đi giữa hai cô nàng, khuôn mặt đăm chiêu. Bàn tay hắn vẫn đang là chỗ dựa cho một người –Xử Nữ. Từ lúc mới bắt đầu đi tới đây. Xử Nữ nắm chặt tay hắn. Mười ngón tay khẽ đan vào nhau. Đối với cô ấy, hắn chính là chỗ dựa đáng tin cậy, hệt như kẻ truyền hơi ấm vậy. Tuy nhiên thái độ của hắn vẫn vậy. Thờ ơ và lạnh lùng.

Trời trở gió mạnh. Lạnh lẽo và đầy sự khắc nghiệt. Mùa đông cũng sắp về rồi.

Nhìn cặp đôi đi bên cạnh Sư Tử cảm thấy hơi tủi thân nhưng chẳng sao. Dù gì, thái độ ghen tức hay giận dỗi cũng chẳng làm được gì cả. Chỉ khiến nó mất mặt hơn thôi. Nghĩ đoạn chân nó bước một cách dứt khoát hơn. Cái cảm giác khiến nó thấy hơi khó chịu nhất lại là lúc nó nghĩ rằng Ma Kết đang quan sát nó dù đang ở bên Xử Nữ. Không được, hắn đã có cô ấy rồi không thể trăng hoa, nó không phải tội nhân đâu.

Đột nhiên, nó lại nhớ đến đôi mắt đó của thầy giáo.

'Rầm'

Mải nghĩ ngợi linh tinh. Sư tử tung ngay vào cái cột to lớn dựng sừng sững ở trước mắt.

Lại quê độ trước mặt...người khác rồi

Ôi giá sàn của tôi đang rớt một cách thể thảm, vô hạn rồi..KHông!!!!!

Một bàn tay chìa ra trước mặt nó. Sư Tử gắng gượng nhìn lên, cũng khá là quen thuộc. Hắn kéo nó lên.

Không phải Ma Kết.

Lúc nó có thể định thần nhìn lại tình hình. Ma Kết vẫn lạnh lùng nhìn nó bê bết, tay trong tay với Xử Nữ. Và kẻ đã giúp nó không ai khác lại chính là ....Thiên yết. Nó cúi đầu cảm ơn người đã giúp mình. Thoáng chút tim nó hơi nhói....hình như là khó chịu nhưng ..nó lại không hiểu là tại sao mình lại trở nên như vậy?

Nó cố gắng rời đi nhanh chóng, nó chỉ muốn...đi thật xa nơi này, phải đến đó sớm hơn một tí. Rồi ngày mai, nó sẽ xin thầy chủ nhiệm chuyển chỗ đến ngồi với đám Bạch Dương Nhân Mã. Phải rồi, nên làm như vậy....

Thiên yết giữ tay nó.

Hắn đang làm cái gì vậy....

Vùng vằng một hồi, cặp đôi kia đã đi xa. Họ còn chẳng quan tâm đến sự tồn tại của Sư Tử. Có phải là đã quá lãnh đạm rồi chăng?

- Cậu định đi lạc nữa sao? Nếu lại lạc vào nơi đó...ai sẽ dẫn cậu ra?

- ....Tớ...tớ....

- Đi thôi –Thiên Yết cười bí hiểm nhìn nó. Hắn đi trước ra hiệu dẫn đường để mặc Sư tử lướt theo sau.

Ma Kết ngoái đầu nhìn ra đằng sau. Bóng dáng của Sư Tủ nhạt nhòa dần. Hắn lặng lẽ đẩy tay Xử Nữ không một cảm xúc.

- em nhớ rằng anh chẳng hề dễ dàng ra tay giúp đỡ ai đặc biệt là nâng đỡ người đó. Nhưng tại sao với cô ta anh lại hành động quên đi lí trí vậy? –Xử nữ nhăn nhó.

- Đó là việc của anh.

- Việc của anh cũng là việc của em, anh phải nhớ chúng ta không thể tách rời nhau ra được đâu.

- Anh không quan tâm. –Ma kết lạnh lùng.

Đáng lẽ vào lúc Sư Tử bị ngã, hắn đã đỡ nó. Nhưng, một bàn tay giữ chặt hắn lại. Nhìn vào ánh mắt ngơ ngác của nó. Hắn cảm thấy như mình chưa làm tròn nhiệm vụ của mình. Là hắn cảm thấy như vậy...

Phòng giáo viên. Bốn học sinh đang đứng trước mặt thầy giáo.

Thầy không nói gì chỉ lẳng lặng đưa cho chúng bốn tờ giấy nhập học. Nhưng có điều Sư Tử đang thắc mắc. Tại sao thầy chỉ nói với nó là có ba người.

------------------- oOo---------------------------

Từng cơn gió lạnh lẽo tràn vào phòng của Sư tử. Nó cuộn mình trong chăn ấm cầm cuốn tiểu thuyết kinh dị đang đọc dở trên giường. Ngày mai sẽ là ngày họp lớp. Nó dựa đầu vào tường đưa mắt ra khung cảnh ở bên ngoài cửa sổ. Cái khoảnh khắc mà Ma Kết đứng thờ ơ nhìn nó như ăn sâu vào từng đường gân thớ thịt. Bất chợt tim nó lại nhói lên một chút. Đau thật.

Chuyện nó khó hiểu nhất vẫn là...tại sao thầy giáo sở hữu đôi mắt bí ẩn lại nói với nó chỉ có 3 người nhập học. Điều thứ hai, Thiên yết tốt với nó như vậy....nó không hiểu. Lăn qua lộn lại trên giường. Thật sự khó hiểu mà.

Về phần Ma Kết nó hiểu, dù gì nó cũng chỉ là bạn ngồi kế bên vô tài vô đức của hắn thôi. Nó cũng thật vô duyên khi nghĩ rằng, hắn sẽ bỏ bạn gái của mình để chạy đến đỡ nó. Nếu hắn làm như thế thật, nó sẽ hóa thành hồ ly tinh đi cướp người yêu của cô gái khác. Mang tiếng lắm. Hừ!

' ...ring...ring..'

Sư Tử vồ lấy chiếc điện thoại. Hồi hộp mở ra xem.

'Tài khoản của quí khách hiện tại chỉ còn dưới 1000 đồng vui lòng nạp thêm tiền'

....Ôi ~

Một thoáng thoảng qua là tin nhắn của ai đó. Nhưng....

Sư Tử. Mi thật ngốc.


Buổi sáng sớm đẹp trời chiếu rọi trên lớp học.

Tiết chủ nhiệm chỉ bắt đầu cách đó vài phút. Thầy giáo im lặng đứng trên lớp học nở một nụ cười.

- Năm nay học viện sẽ kỉ niệm tròn 1000 năm thành lập. Chính vì vậy hiệu trưởng quyết định mở một buổi tiệc hóa trang vào buổi tối cuối tuần này. Các em hãy ăn mặc thật đẹp để được khiêu vũ nhé.

- Thầy ơi, ở đó có lễ hội bầu chọn hot boy hot girl không ạ -Song Tử giơ tay.

- Cái đó thì có chứ...à còn một điều nữa. Nếu xuất hiện trong buổi tiệc, vào lúc bắt đầu đoạn nhạc đầu tiên mà ai không có bạn nhảy là sẽ bị ế cả đời đấy. Vì vậy các em nên khôn ngoan tìm đại một ai đó đi, không thì rời hội trường nhé –thầy cười trêu chọc.

Cái này là thuộc về truyền thống rồi!

Những vụ lễ hội tổ chức ở trường học vốn chẳng xa lạ gì với tụi nó. Nhưng ở trong một môi trường như các pháp sư thì đúng là nên hào hứng thật. Sẽ có những khu trò chơi đa thể loại dành cho học sinh. Không một ngôn từ nào có thể diễn tả về độ sung sướng của những kẻ mới bắt đầu bước chân vào cái thế giới đầy ma lực này.

Tiếng chuông tan học réo rắt.

Bạch Dương định bụng đặt một kèo mua sắm với Sư Tử. Hai đứa nó rất hợp cạ vụ ăn mặc. Có hôm đi mà đồ cầm không hết. Bạch Dương sợ bị mắng nên để tạm ở nhà của Sư Tử rồi lấy mặc dần. Có nhiều món nó chưa hề đụng tới nhưng đã cho Sư Tử mượn. Cùng cỡ nên chuyện áo quần cũng khá ổn. Thật sự mà nói, nó đang phân vân việc có nên rủ Nhân mã theo cùng hay không. Nếu kéo hắn đi thì hơi khó xử ở chỗ...nếu như nó và Sư Tử dắt tay nhau đi mua mấy thứ ...nhỏ nhỏ mà con trai không nên đi theo...thì biết làm như thế nào???

Lúc trước, Sư tử và nó mua đồ nhiều, xách mãi không hết có thể nhờ đến Nhân mã lái xe chở về nhà của Sư Tử nhưng giờ....thật sự khá khó xử.

- Cậu có nghĩ chúng ta nên rủ Nhân Mã đi mua sắm vào cuối tuần này không Sư Sư? –Bạch Dương khẽ vuốt tóc ngoái đầu sang Sư Tử.

- ...Ừm...tớ hiểu cậu đang ngại điều gì. Nhưng không sao chúng ta có thể kêu Nhân Mã uống nước ở một quán nào đó sau khi đã giúp cậu ấy mua đồ -Sư Tử tươi cười. Dẫu sao thì đi cả ba đứa vẫn sẽ tốt hơn.

Trời bất chợt đổ mưa. Một chút nào đó trong tim nó có chút trống trải. Nó đang nhớ về hình bóng về kẻ đó. Chỉ mong rằng nó sẽ quên được hắn..sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com