Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap24

1.

Đứa trẻ đó vẫn còn sống.

Nó vẫn tồn tại ở thế giới ngoài kia, đứa con rơi giữa đức vua ngu ngốc và một ả đàn bà trơ trẽn.

Đó là một đứa bé gái, nó đã đầu thai nhầm nơi rồi.

Quan trọng hơn, nó chính là kẻ thù đáng gờm nhất đối với Aya điện hạ và điều chúng ta cần phải làm là...

Loại trừ nó!

- Bệ hạ, xin hãy thoát khỏi những tháng ngày u sầu đau đớn trước cái chết kia...Xin người hãy lấy lại quyền lực mà người đã đánh mất ta cầu xin người....

- Đối với ta, chẳng có gì quan trọng nữa rồi, ta xin lỗi...

- Có thứ khiến người sẽ phải đứng dậy đấy.

- Ngươi nói thử xem?

- Mạng sống của đứa con gái giữa người và cô gái năm đó, đứa trẻ đang gặp nguy hiểm. Nếu như người không vực dậy, nó sẽ chết như Mộc Miên và người sẽ mất tất cả.

- Cái gì cơ? Bọn chúng đã đánh hơi ra con bé sao?

- Vụ quả cầu tiên tri đã đoán cùng với chuyện Aya công chúa một mình đi học ở học viện, tất cả là vì họ đã biết tất cả mọi chuyện. Xin hãy bảo vệ tình yêu duy nhất của người.

Đứa trẻ đó ư? Không ngày nào là ta không nhớ đến. Mộc Miên bảo rằng nó có đôi mắt của ta, đôi mắt của ma tộc cao quí đầy uy quyền và con bé cũng sở hữu đôi môi của mẹ. Thứ mà ta yêu quí biết bao. Con à, ta xin lỗi vì ta đã bỏ rơi con lạc lõng trong suốt tuổi ấu thơ, cả ta và mẹ con đều không hề muốn chuyện như thế xảy ra. Tất cả là lỗi ở ta, phải chi năm đó ta đừng nông nổi, chạy theo mẹ con. Nếu không, có lẽ cô ấy sẽ không ra đi một cách tức tưởi như vậy. Ta xin lỗi.

Ta sẽ bảo vệ con.

Người đàn ông có mái tóc màu nâu hạt dẻ và làn da trắng bệch yếu ớt ngồi dậy. Ông đứng từng bước chân rất vững chãi lên nền nhà. Đôi mắt bừng sáng lên tia hi vọng. Thiết nghĩ giờ đây ông đã mang danh một kẻ trốn tránh quyền lực phải cáo bệnh mặc cho vợ mình buông rèm trị quốc. Ông đã sai, sai nhiều lắm rồi.

Hôm nay, ông sẽ gặp họ, tất cả quần thần.

Đức vua sẽ chính thức trở lại vào sáng nay.

Cái gì cơ? Giờ hắn ta mới xuất hiện sao? Cái kẻ nhu nhược đó! Hắn sẽ làm gì

Nháo nhào

Hỗn độn

Tất cả mọi người đều sững sờ.

Người đàn bà xinh đẹp bước ra từ trong buồng tắm, mùi thơm thoang thoảng tỏa ra nghi ngút. Nở một nụ cười khó hiểu bà lặng lẽ cầm chiếc lược chải từng nếp tóc, từng nếp từng nếp một.

Toàn chính điện như bừng sáng. Tất cả quan viên trong triều đều đến dự, họ đứng ngay hàng thẳng lối nhất có thể dù bên ngoài trời đang rất lạnh. Vị vua yếu ớt xuất hiện đi thản nhiên đến chiếc ghế cao nhất của mình, trước mặt ghế chính là chiếc rèm nổi tiếng suốt bao năm của vợ ông.

Vị vua đó bước từng bước một tiến lại gần tấm rèm.

Gỡ xuống

Ném xuống điện

Tất cả mọi người đều rất kinh hãi trước hành động này để rồi sau đó một số trong họ trở nên phẫn nộ. Nhưng, họ không thể vô lễ trước mặt kẻ quyền thế kia. Họ không thể làm điều đó.

- Ta chính thức tuyên bố về sự trở lại của mình, ta sẽ tiến hành dự định cải cách và xem lại thể chế quan viên. Tất cả các gia tộc sẽ chịu sự ảnh hưởng từ ta.

- Thưa bệ hạ, người không thể nói thay đổi là thay đổi được. Suốt bao năm nay dưới sự trị vì của mẫu phu nhân chẳng phải mọi thứ đều rất tốt đẹp hay sao?

- Câm mồm!

Căn phòng yên lặng, ma vương bước từ từ xuống điện đối mặt với kẻ to mồm kia. Hắn chính là cha của vợ ông - Quản chính đại nhân.

Từ sau những ngày tháng đau khổ của mình để vương triều rơi vào tay vợ. Hẳn là hắn đã rất sung sướng khi bỏ túi biết bao nhiêu của cải và quyền lực. Gia tộc đã thịnh vượng và phát triển hơn bao giờ hết. Hầu như những vụ xấu xa của chúng đều bị giấu nhẹm, vậy nên chúng rất hống hách coi thường.

Ma vương trừng mắt nhìn hắn, lạnh lùng và độc đoán.

Ông từng nhớ kẻ đã ra lệnh giết chết người mình yêu dưới danh nghĩa giành lại đức vua. Ông từng nhớ kẻ đã cầm đầu khi buộc tội Mộc Miên với hàng tá tội trạng, kẻ đã mong muốn đày con gái ông ra biên cương quỉ. Kẻ giả dối khóc thương cho số phận con gái của mình. Hắn đã làm nhiều thứ lắm, gây ra nhiều chuyện lắm. Từ cái ngày mà phụ vương ra đi.

Nắm chặt tay mình, ma vương triệu hồi uy của bản thân. Thứ uy mà chỉ có những kẻ thừa kế mới nắm giữ. Nó như một sức mạnh màu đỏ làm cháy tất cả những ánh nến le lói trong tòa lâu đài, mở toan từng cánh cửa một. Gió lạnh nổi lên, cả quần thần bắt đầu khiếp sợ trước sức mạnh đó.

- Ta là vua. Lời của ta chính là Uy, và ngươi, tên đầy tớ kia phải phục tùng.

Tiếp tục nói ông quay lưng bước từng bậc thang.

- Ta sẽ sống lại hỡi những kẻ đầy tớ, ta sẽ lấy lại công bằng cho các ngươi. Đừng khiếp sợ cái uy của những kẻ đục khoét bấy lâu nay. Vì ta sẽ trao ánh sáng cho tất cả các ngươi. Hãy nhớ !

Từng quần thần một quì xuống lạy lục chỉ trừ tên kia. Đôi mắt hắn tóe lửa giận dữ. Hắn hiểu cái gì đã khiến ông sống lại.

2.

'Vị vua sống lại –chúng ta nên vui hay buồn ?'

Tờ nhật báo TODAY kết thúc bài viết của mình bằng một câu hỏi tu từ thật to báo hiệu cho người đọc. Sư Tử gấp nó lại nhanh chóng. Tâm trạng hôm nay sau khi đọc bài báo thật sự rất khó tả, nó chẳng biết là mình nên vui hay buồn.

Cơ bản nó không ưa gì thể loại nam nhân nhu nhược, yếu đuối và vô trách nhiệm, đặc biệt là thiếu quyết đoán. Cha của nó đã sở hữu hết bảy tám phần mà nó không ưa rồi. Sư Tử lại chống cằm suy tư.

- Sao thế ? Bài viết này không hay à ?

Mari đặt cốc nước mát lên bàn cười thân thiện. Hôm nay, Sư Tử là người dậy sớm nhất khu kí túc. Những nếp nhăn trên khuôn mặt bà xô lại vì nụ cười, tuy nhiên trông bà vẫn phúc hậu chán. Sư Tử rất thích nụ cười này của Mari, từ ngày tụi nó tới đây ở, có lẽ bà đã được an ủi phần nào.

- Không ạ, chỉ là cháu hơi bất ngờ trước Ma Vương thôi hì.

- Cháu có vẻ tâm đắc với hắn ta nhỉ, cái thằng nhóc nghịch ngợm ngày nào giờ đã leo lên được cái đỉnh cao đấy rồi, hẳn là nó đang rất cô đơn...

- Mari, bà biết ông ấy sao ?

- Ma vương từng là cựu học viên của học viện, thằng bé đã từng ở đây một thời gian dài. Nó cũng rất tốt và ấm áp nữa, có lẽ trong năm học đó, nó là đứa mà ta yêu thương nhất.

- Ông ấy...rất tốt ạ ?

- Ừm một thằng con trai tốt.

Nói đoạn, Mari nhấp một ngụm trà, sau đó lại đăm chiêu nhìn về xa tâm hồn bà lại trở về với những món ăn sáng đang còn dang dở.

Bạch Dương mắt nhắm mắt mở tiến vào bếp, nó ngồi cạnh Sư Tử nốc cạn một hơi hết cốc nước của nhỏ bạn thân và lại nằm gục ra bàn. Mắt nhắm nghiền, Sư Tử lại ngồi dựa vào nó. Hơi ấm của cơ thể lan tỏa trong không gian, quả thật là sáng nay trời rất lạnh.

Hôm nay, cũng là giáng sinh. Lần lượt các tốp học sinh đều ra về. Mọi người trong lớp đặc biệt hầu hết đều đã thu dọn hành lí, chỉ còn mỗi vài người. Mari khá là hài lòng, dù sao so với các khu kí túc khác thì chỗ này ấm áp hơn hẳn, giáng sinh năm nào bà cũng phải đón một mình. Nhưng đợt này có đến mấy người ở lại.

Thiên Yết vừa chạy bộ về, hắn đống cánh cổng đầy tuyết lại và nhảy lên xuống cả chục cái. Vừa nhìn thấy Sư Tử, hắn thoáng ngạc nhiên nhưng cũng cười một cái. Chợt nhớ đến câu nói mấy hôm trước, nó lại quay đầu nhìn sang hướng khác. Có lẽ, hắn đã biết gì đó về thân thế của nó. Nhưng tại sao hắn lại không nói thẳng ra mà lại cứ cười cợt chế giễu nó như vậy?

- Này, bài tập tôi đưa cậu đã làm chưa?

- Chưa.

- Hoàn thành hết và trước ngày 25 nếu không cậu sẽ bị đem xiên que đấy.

Hắn vừa nói vừa vò tóc Sư Tử làm nó phải đạp hắn một trận. Dù bị ăn đòn nhưng Thiên yết vẫn thích thú hơn là tức giận.

Khi bóng của Thiên yết vừa khuất đi, Ma Kết lại xuất hiện. Mặt hắn rất nghiêm trọng.

- Cậu phải làm xong bài tập trước ngày 25.

- Sao? Cả cậu và Thiên Yết....

- Phải hoàn thành của tớ trước, hiểu không?

Nét mặt Ma Kết đanh lại, tê lạnh như băng.

Làm sao đây = = hai chồng đề đó, làm tới sang năm vẫn chưa xong.

Hai tên ác nhân..

Ta hận...

Ta hận...

Hận....

Bạch Dương và Nhân Mã cũng đã về.

Tuyết rơi lãng đãng, Sư Tử thay vội một bộ quần áo để ra ngoài đường, bầu trời giờ đây chỉ còn một màu trắng xóa. Phía xa xa, cái bóng người quen thuộc tiến đến gần nó.

- Ma Kết, cậu làm gì ở đây ?

- Chúng ta đi chơi một lát chứ ? Nhốt mình trong phòng vào mấy ngày này không vui đâu.

- Được thôi.

Mắt Sư Tử sáng bừng lên. Chúng đi cùng nhau xuống một trạm xe buýt rồi tiến đến trung tâm thành phố. Mọi thứ đều được trang hoàng rất lung linh tuyệt đẹp. Có những lễ hội lớn nhỏ ở khắp nơi.

- Chúng ta nên đi đâu đây ?

- Nhà ma đi.

- Tại sao chứ ?

- Cậu dũng cảm mà thể hiện đi.

- Sao cơ ?

- Cậu sợ à ?

- Không

- Vậy thì đi thôi.

À vâng ! Căn nhà ma ám.

Truyền thuyết kể rằng, nếu một chàng trai nắm lấy tay của cô gái mà mình yêu thương đi qua hết tất cả trò chơi trong căn nhà ma ám. Sau đó, họ sẽ tới đỉnh bạc của núi Phù Sưu. Lúc đó, chàng trai hãy trao cho cô gái viên đá được luyện từ sức mạnh tâm linh của mình. Nếu cô gái đeo nó vào người. Dù họ có kết thúc viên mãn hay không, chàng trai vẫn sẽ luôn che chở cho cô ấy.

Ma Kết ta muốn thử đây.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com