Chap 9: Ngày thứ hai trong cuộc sống cao trung của tôi
"Koto-chan!!!"
"Dạ! Mama bảo gì con đấy ạ?"
"Con hôm nay sẽ nghe Mama kể chuyện này chứ?"
"Dĩ nhiên là có rồi! Mama! Chuyện gì mà Mama kể con cũng sẽ nghe hết!"
"Vậy thì tối nay Mama sẽ kể cho con nghe một câu chuyện rất hấp dẫn!"
"Đó là câu chuyện gì ạ Mama! Koto hào hứng muốn nghe lắm!"
"Uhm! Mama biết Koto-chan của Mama sẽ nói vậy mà!"
Tôi bỗng chợt nhớ ra từng lời nói ấy. Đó là lời nói của Mama trước đêm cuối cái ngày mà tôi nghĩ những ngày tháng đó không còn như trước nữa. Trước mắt tôi chỉ còn là những dư ảnh còn đọng lại của những ngày ấy. Và giờ nó đã không còn nữa.
"Vậy thì Mama bắt đầu kể đây!"
Một khuôn mặt hào hứng của một cái tôi khác đang ở đằng kia sà vào lòng mẹ mình chờ được nghe kể câu chuyện mà cái tôi kia còn chẳng biết đó sẽ là câu chuyện cuối cùng mà Mama kể.
"Câu chuyện này kể về một con người rất đặc biệt. Cô ấy có thể chu du đến mọi thế giới nơi mà cô ấy muốn, thu thập cảm xúc khổ đau, cũng như hạnh phúc của những người mà cô ấy gặp!"
"Heh! Thật vậy sao Mama! Vậy cô gái ấy có thật không ạ!"
"Có chứ Koto-chan! Vì chính mẹ cũng đã từng gặp cô ấy mà!"
"Vậy trông cô ấy như thế nào vậy! Mama!"
"Cô ấy là một cô gái khá là hồn nhiên, có mái tóc màu nâu đỏ, với đôi mắt màu xanh dương và có lẽ đặc biệt nhất là đôi phụ kiện có phần giống lông vảy của cô ấy!"
"Còn gì nữa không Mama!" - tôi thích thú hỏi tiếp
"Xin lỗi nha con... vì mẹ cũng chỉ nhớ đến thế thôi con! Vì mẹ gặp cô ấy từ khi mẹ vẫn còn nhỏ mà!"
"Vậy tên của cô ấy là gì vậy Mama!" - Tôi lại hỏi một câu hỏi khác
"Tên của cô ấy chính là Hajime... Edoyami..."
"Hajime Edoyami"
-----------------------------------------------------------
Tiếng chuông báo thức vang lên báo hiệu đã sáu giờ sáng, tôi chợt tỉnh dậy trong cơn mơ màng vẫn chưa kịp tỉnh giấc. Đầu tóc tôi lúc này đã rối bù lên và tôi nghĩ mình cần đi chải tóc gấp. Và thế là tôi bật dậy ra khỏi giường. Tôi mở cửa rèm ra, những tia nắng đầu tiên chiếu vào mắt tôi. Chúng tỏa sáng rực rỡ. Có vẻ như hôm nay sẽ lại là một ngày mới khác với tôi đây. Vẫn tiếp tục với những thói quen hằng ngày mà tôi nghĩ là mình không thể nào thay đổi. Đầu tiên là rửa mặt, đánh răng sau đó là dọn phòng, gấp lại chăn gối ngăn nắp. Tiếp đó là sửa soạn lại quần áo đồng phục của mình và xuống dưới lầu. Bắt đầu hâm nóng lại những đồ ăn mà tối qua tôi chuẩn bị rồi bọc lại để trong túi sách. Cuối cùng là thay đồng phục rồi đến trường. Đối với tôi, 4 năm trôi qua vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Nhưng kể từ khi tôi bắt đầu lên cao trung, có lẽ tôi đã bắt đầu cảm nhận được một sự thay đổi xung quanh, và có lẽ là với chính bản thân tôi. Tôi bây giờ đã có người để có thể gọi là bạn. Đó là Yui và Kuuki. Một cách rất tự nhiên, họ đã trở thành bạn với tôi. Cũng vì điều đó mà tôi ngưỡng mộ ở họ trong cái cách bày tỏ cảm xúc một cách thẳng thừng nhưng cũng rất tự nhiên ấy.
Tôi cũng muốn trở nên như họ. Mà, sau buổi chiều hôm ấy, nhìn Yui có vẻ gì đó làm tôi thấy băn khoăn. Liệu tôi đã từng gặp cậu ấy trước kia chưa nhỉ!?
Từ khuôn mặt đến điệu bộ ngượng ngùng khi nói chuyện với tôi khi đó làm tôi có cảm giác như tôi đã từng nhìn thấy khuôn mặt đó ở đâu đó tại một thời điểm nào đó trong quá khứ mà tôi không nhớ nổi. Liệu có phải như vậy không? Cơ mà lúc này chưa phải là lúc mà tôi nên nghĩ điều đó!
Và thế là tôi đã dập tắt cái suy nghĩ đó của mình trước khi nó tiến xa hơn để tập trung nhìn đường, xe cộ.
Hiện giờ là 7 giờ và còn một tiếng nữa cho đến khi vào tiết học. Đường vẫn còn khá xa và lúc này tôi mới kịp đón chuyến tàu điện ... . Tàu đi trong khoảng hơn 30 phút. Vẫn còn vài chục phút nữa cho đến khi tôi thực sự tới cổng trường. Tôi phải đi bộ một mạch tới trường từ đó. Mà cũng may rằng giao thông ở đây cũng không quá chằng chịt và tôi chỉ cần đi thẳng một mạch từ nhà ga là đã có thể tới cổng trường nên cũng không mất nhiều thời gian lắm. Trên đường đi, tôi vẫn tiếp tục đảo mắt xung quanh làm như kiểu kiểm tra xem xung quanh đây có gì đó thú vị không?
...
Oh... Hình như đó là một tiệm bánh thì phải. Tôi đang nhìn vào một cửa hàng đối diện bên kia đường. Chắc có lẽ khi nào tôi sẽ rủ họ đi ăn thử bánh chỗ đó, một ý nghĩ vừa mới chợt xuất hiện trong đầu tôi khi đó. Có lẽ tôi hơi hưng phấn khi nghĩ về nó thì phải. Khi nghĩ sẽ thế nào nếu như lần đầu tiên chia sẻ kỷ niệm tại một nơi như thế? Chắc là sẽ thú vị lắm.
Và trước mắt tôi bây giờ là cổng trường học viện, và sau đó là tiếng báo hiệu - đã 8 giờ sáng.
Có lẽ đến bây giờ tôi mới nhận ra, rằng sau ngày hôm qua phản ứng của các học sinh trong trường tỏ ra ngày càng khác lạ mỗi khi nhìn tôi. Có lẽ mọi thứ đều là do nguyên nhân từ ngày hôm qua ư? Tôi nghĩ vậy. Mọi chuyện kể từ lúc tôi bị đánh ngất ở hành lang, tôi vẫn không thể nhớ rõ về nó. Rốt cuộc đã xảy ra điều gì sau đó vậy?!!!
Tôi tự hỏi vậy khi bước qua cổng trường một mình...
Kể từ ngày hôm qua, tôi tự nghĩ lại về cuộc sống của mình một theo một cách vô nghĩa nào đó. Kể từ những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, cho đến khi tôi tự mình chịu đựng trong suốt một khoảng thời gian dài... cố gắng bám víu lấy những gì còn sót lại của câu chuyện.
Cuộc sống cao trung...
Ah... Đúng rồi... tôi đã ngưỡng mộ cuộc sống của hai con người đó bởi vì nó... bởi vì nó quá đẹp đẽ. Tôi muốn với tới cuộc sống đó...
Ah... cái quá khứ đó quả thật là quá ư là đẹp đẽ đối với tôi... nhưng mà, cũng chính vì thế mà nó là vết thương lòng lớn nhất của tôi gây ra bởi những người mà tôi yêu thương nhất. Nghĩ lại thì nó chẳng tốt đẹp chút nào. Cuộc chia tay đó làm tôi cảm tưởng như mọi thứ đã kết thúc từ lâu rồi.
Cho dù vậy, tôi vẫn đang chờ họ quay trở về, quay trở về tổ ấm của mình để tiếp tục những ngày tháng hạnh phúc bên nhau như trước kia.
Cuộc sống cao trung...
Ah... và giờ tôi đang giống như họ... tôi đang hòa nhập vào cuộc sống cao trung của họ... và cảm nhận mọi thứ mà họ đã cảm nhận.
Chỉ mới nghĩ qua mà tôi đã cảm thấy như tôi đã chạm tới họ rồi... những câu chuyện cao trung mà hồi đó Mama kể cho tôi nghe, nó có vẻ mang một chất gì đó đậm chất phiêu lưu. Hai người họ đã từng phiêu lưu tới rất nhiều vùng đất khác nhau và đã có rất nhiều người bạn tốt.
Đến bây giờ tôi vẫn không thể nghĩ ra được lí do gì để ghét họ cả... Họ quá ư là đẹp đẽ đối với tôi. Chính vì vậy mà tôi đang chờ họ trong ngôi nhà thân yêu này. Mong rằng một ngày nào đó họ sẽ về.
Bỗng dưng hình ảnh về ngày đó chợt xuất hiện trước mắt tôi. Trong một buổi sáng sớm tại thời điểm 4 năm về trước, những chiếc va li, cùng với đó là một chiếc ô tô lạ đậu trước cửa nhà. Và Papa và Mama bắt đầu từ nhà đi ra cùng với những chiếc vali đó tiến dần về phía chiếc xe lạ kia. Và tôi thì ở đó, bên cạnh người bà đã già yếu mà nhìn họ. Bình thường thì đứa trẻ nào cũng phải khóc khi biết rằng người cha mẹ của họ sắp ra đi mà không biết ngày trở về. Nhưng tôi thì vẫn ở đó, ánh mắt của tôi lúc đó như chẳng còn gì ngoài lời hứa rằng "Con sẽ ở đây chờ ngày Papa và Mama trở về!!!".
Và rồi Mama có vẻ như đang tiến lại gần và nói với tôi một điều gì đó mà tôi cũng không nhớ.
Cơ mà tôi nghĩ mình cũng phải nhanh vào lớp nữa nên cũng dần quên đi những mớ suy nghĩ mà tôi vừa nghĩ.
-----------------------------------------------------------
Đến giờ giảng của Mukaido-sensei, cả lớp bắt đầu đứng dậy chào và ngồi xuống. Sau khi nói lời mở đầu trước khi vào tiết, cô ấy nhìn tôi một lúc và sau đó là chuyển sang lần lượt là Yui và Kuuki. Tôi không hiểu Mukaido-sensei lúc này có ý định làm gì? Nhưng dường như kí ức từ ngày hôm qua vẫn còn làm tôi cảm thấy ám ảnh, tôi hi vọng hôm nay cô ấy không có ý định lấy cớ để ôm trầm lấy tôi một lần nữa... Cơ mà bạn biết chứ! Việc bạn cứ ôm người khác như vậy, người ta cũng phải ngại chứ... đó là điều thường tình mà. Và còn nữa... nếu ôm tôi ở đây chắc tôi chết vì ngại mất.
"Có lẽ các em vẫn không biết lí do vì sao cô lại nhìn chằm chằm vào các em từ nãy đến giờ phải không?" - Mukaido-sensei cất tiếng đầu tiên
Và rồi ba người chúng tôi cùng gật đầu đồng điệu đáp lại câu hỏi của cô.
"Chẳng lẽ hôm nay là ngày gì đặc biệt sao, thưa sensei?" - Yui đứng lên tỏ ý thắc mắc
"Không! Không phải hôm nay là ngày gì đặc biệt gì đâu!"
"Vậy thì là gì vậy, thưa sensei?" - Tôi thắc mắc
"
------------------------------------------------------------------------
Ah!!! Tôi vừa nhớ ra một chuyện.
Khi Mama của tôi sắp chuẩn bị rời đi đã ghé vào tai tôi nói nhỏ một câu nào đó.
Cho đến giờ tôi đã nhớ ra nó là gì rồi!
"Hãy có một chuyến phiêu lưu thú vị nha con"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com