Gặp gỡ... (Chili)
Childe là một tên lưu manh đích thực
Cậu có một gia đình không trọn vẹn lắm, có 6 anh chị em nhưng chỉ có cậu là người bị ra rìa, cha mẹ chẳng thèm quan tâm, cứ mở miệng là mắng chửi, buông lời cay đắng đối với cậu .Nhưng Childe không phải kiểu người yếu đuối chỉ biết tìm kiếm sự quan tâm trong vô vọng, thà làm thứ thứ mình muốn còn hơn làm thứ tốn sức mà vô nghĩa như thế
Vì thế cậu bắt đầu phá phách đủ thứ, từ nhà cho đến trường, từ trường đến cả thành phố, ngỏ ngách nào cũng có danh tiếng và vài vết "kỉ niệm" của cậu để lại nơi đó. Tất nhiên là cậu nổi tiếng rồi, nhưng cái danh tiếng đó chẳng mấy hay ho hay trong sạch cho lắm , cậu hiện tại đang theo học tại một ngồi trường lớn, danh giá chỉ dành cho những thiền tài, nhưng thực chất ai cũng biết rằng vô cái trường đó rất đơn giản, chuộc tiền vào đó là được nhập học liền, vì thế mặc dù cậu mang tiếng xấu như thế mà vẫn vào được cái ngôi trường đó. Và như lẽ hiển nhiên là cậu cũng chẳng học hành gì mấy, mỗi ngày đến trường là để cậu phá, từ phòng học tới phòng giáo viên, trong giờ học cũng chẳng nghiêm túc gì mà chỉ biết ngồi bấm điện thoại, ăn rồi ngủ trong lớp. Đối với Childe, cái trường như cái nơi để cậu giải tỏa hết những thứ mà cậu thấy bực cả, giáo viên cũng nhắc nhở, rồi còn có ý định đình chỉ cậu, nhưng cũng chẳng còn vụ đó vì tất cả đều được những tờ tiền chặn họng hết cả rồi, vì thế cũng chẳng ai nhắc nhở cậu nữa, cứ thế để cậu tung hoành
Tuy nhiên, một sự việc xảy ra làm cả cuộc đời của cậu thay đổi. Hôm đó trời chẳng nắng cũng chẳng mưa, cậu đã bị buộc tôi giết người
Tại sao á ? vì người đồng đội của cậu muốn bán đứng cậu chứ gì nữa. Đã có một cụ việc chấn động cả ngôi trường, đó là một học sinh năm nhất đã bị đánh đến chết ở sân sau trường. và tất nhiên với cái danh tiếng lẫy lừng ấy mà cậu đã bị buộc tội, cậu biết ai đã gây ra việc này , nên dù có nói gì đi chăng nữa cũng chẳng ai thèm tin cậu, nhưng họ cũng chẳng có bằng chứng để cáo buộc cậu nên cũng chỉ đưa cậu vào dạng tình nghi. Và như một vòng lặp, tất cả cũng được xử lí bởi đồng tiền. Phải...cái gì cũng có thể giải quyết bằng tiền cả. Và cảnh sát đã kết luận là do tai nạn chứ không phải do Childe. Dù thế nhưng những người khác cũng chẳng thèm tin tưởng, cứ đinh ninh là Childe đã làm, gây tổn hại đến danh tiếng ngôi trường . Ở đâu cũng có thể nghe được tiếng xì xào to nhỏ về cậu, một kẻ máu lạnh chỉ biết phá phách và cũng bắt đầu bàn tán về cách giáo dục của ngôi trường, làm sao mà có thể đào tạo ra một kẻ giết người chứ ?!
Người X : " cái trường đó chỉ mới có tin đồn là được lót tiền thôi là đã kinh khủng lắm rồi, đằng này còn đào tạo ra hẳn một tên giết người, cách giáo dục kiểu gì thế này ?!"
Người Y:"tao biết là thằng Childe đó cũng sẽ có ngày giết người mà, cái tên đó làm sao mà tin được, mà cũng không ngờ cái ngôi tường đó giáo dục và an ninh lại kém đến mức như vậy, học sinh của mình chết mà cũng chẳng thèm để ý đấy , nguy hiểm thật"
Đâu đâu cũng có nhưng lời bán tán, xì xào như thế, khiến hiệu trưởng trường cũng chẳng thèm nhận tiền đút lót nữa, mà đã đuổi thẳng Childe, tuyên bố không liên quan gì đến cậu ta và cũng không muốn giáo dục cậu thêm lần nào nữa. Tất nhiên là Childe không buồn quan tâm , những lời xì xào, chửi mắng của cha mẹ, người ngoài cũng chẳng ảnh hưởng tới anh, chỉ là.... lòng tin tưởng của anh cũng chẳng còn gì nữa, thù ghét, chỉ có thù ghét mà thôi
Tuy vậy, cậu đã được chuyển vào ngôi trường mới , ngôi trường này tuy dễ chịu hơn, nhưng cũng có kỉ luật đối với các học sinh quậy phá như cậu.Và tất nhiên, với cái kiểu học nửa vời tới lớp là ăn ngủ quậy mà chẳng học hành gì thì cậu đã bị lôi đi mắng nhiết , lao động đủ thứ , sau đó lại còn ép cậu đi học phụ đạo. Childe không ghét học, chỉ là không có hứng thú và cũng chẳng muốn mình trở nên tài năng rồi lại để cho những bậc "cha mẹ" của mình phải trầm trồ . Cậu biết tương lai mình chẳng đi về đâu cả. Vì thế cậu quyết phải quậy cho bằng được hết phần đời mình.
Nhưng tất cả đã thay đổi chỉ trong một buổi chiều hôm ấy
Một buổi chiều nhẹ nhàng, mát mẻ, yên tĩnh như bao ngày...lại là một sự đổi mới trong lòng cậu
Tiếng cửa kéo mở ra nhẹ nhàng,khung cảnh vắng tanh của lớp học sau giờ tan lớp, và...một thân ảnh cao lớn trông khá chững chạc, cùng mái tóc đen dài mỏng manh đang lẳng lạng nằm trên đôi vai nhỏ, đứng trên bục giảng một cách uy nghiêm, nhưng cũng chẳng làm cho người khác cảm thấy sợ hãi mà trái lại là một sự dễ chịu nhẹ nhàng . Thân ảnh ấy cũng nhận ra sự xuất hiện của cậu, liền xoay người, nở nụ cười về phía cậu:
"Chào cậu Childe, từ bây giờ tôi sẽ là giáo viên phụ đạo cho cậu , mong cậu có thể cùng tôi hợp tác"
"À , đúng rồi, tôi là Zhongli, cậu gọi tôi là thầy hoặc tiền bối cũng được, vì tôi cũng không lớn hơn là mấy"
Childe đang đứng hình trước vẻ đẹp mà mình đang chứng kiến...người này... là con trai thật sao ? tại sao lại có dáng vẻ yêu kiều như thế này ? và...anh ấy rất đẹp , đẹp hơn cả những nữ sinh ở trường, những quán ăn chơi mà cậu thường lui đến , ở những khu xóm lãng lách nữa. Giọng nói êm dịu, không cọc cằn như những giáo viên trước , một giọng nói khiến người khác say đắm ,như đang an ủi vậy. Đã vậy anh ta còn không phải giáo viên chính thức mà là thực tập sinh ?! một người trẻ thế này lại được nhà trường tin tưởng mà giao phó chuyện phụ đạo sao ? ... thú vị thật....
Childe cũng không nói gì mà gật đầu, lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế đối diện bục giảng. Thật khác với cậu thường ngày biết bao, nếu là cậu trước đó thì sẽ thở dài và bắt đầu than thở, làm cho đối phương khó chịu nhiều nhất có thể để họ không muốn dạy cậu nữa , sau đó cậu có thể trốn phụ đạo mà tung tăng trên con phố, tụ tập ăn chơi , quậy nát khu phố rồi mới vác mặt về nhà ăn chửi như bao ngày .Nhưng bây giờ, Childe bỗng dưng không muốn rời đi, cậu lại ngoan ngoãn lấy tập sách ra, ngồi chăm chú nghe từng câu chữ của người con trai đang đứng trước mặt cậu, tay không còn để làm trưng như trước mà ngoan ngoãn cầm bút hí hoáy viết và trả lời câu hỏi của Zhongli một cách dễ dàng . Không chống đối, không quậy phá, chỉ biết ngoan ngoãn ngồi học chỉ vì vẻ đẹp , sự dịu dàng của người con trai này thôi sao...?
Tận thế sắp đến rồi à ?
---------------------------------------------------------------------------------
hic lần đầu viết mà sợ qus=(( mong mn góp ý giúp ạh !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com