[ 8 - 15 ]
Chương 8
Không lưu manh không phải anh
Và như thế, Bạch Cẩm Đường liền bật cười.
Là một loại biểu tình mà Công Tôn chưa bao giờ nhìn thấy ở anh.
Bạch Cẩm Đường bình thường cũng hay cười, tuy rằng ý nghĩa của từng kiểu cười đều rất khác, chứ không đơn thuần là một loại biểu cảm vui vẻ. Ví dụ như, một khi nhìn thấy Công Tôn, một bên khóe miệng của anh sẽ nhếch lên, tạo nên một nụ cười hết sức tà ác và đen tối; khi ở cùng với Tiểu Bạch và Triển Chiêu thì môi sẽ khẽ mỉm, thoáng lộ nét ôn nhu; còn khi đối mặt với kẻ địch, khóe miệng sẽ cong lên, nhưng trong mắt tuyệt không có ý cười, rất lạnh lẽo và áp đảo.
Nhưng chưa bao giờ từng thấy một Bạch Cẩm Đường như lúc này, anh lại có thể cười một cách nhẹ nhàng như vậy...
Dù biết rằng anh không có ác ý, nhưng Công Tôn vẫn có một dự cảm không mấy tốt lành.
"Cẩn Nhi, đó là phụ thân của con sao?"
Bạch Cẩm Đường cười cười hỏi Tiểu Tứ Tử, giọng trầm ấm vô cùng mê người.
Tiểu Tứ Tử hoàn toàn không hề phòng bị, lập tức bị mắc câu, hảo cảm đối với người này tăng lên một bậc, gật đầu trả lời, trong lòng thầm nói: Nha~ Cẩm Nhi cười lên trông đẹp quá, thanh âm cũng thật là hay...
Bé chợt cảm thấy có điểm không cam lòng: Rõ ràng đều là Cẩm/Cẩn Nhi, vì sao người ta đẹp thế, giọng hay thế, vậy mà ta lại là một tiểu mập mạp a?
(*Bee: Cẩm và Cẩn phát âm giống nhau, đều là Jin*)
Bé lập tức nghĩ tới hai má với cái bụng tròn tròn của mình...
Bạch Cẩm Đường mỉm cười, đưa tay bế Tiểu Tứ Tử đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng ghé sát tới tai bé, thì thầm thầm thì chi đó.
Công Tôn ở một bên tròn mắt ngạc nhiên nhìn một lớn một nhỏ, sau đó thì thấy Tiểu Tứ Tử cười toét mang tai, càng thấy khó hiểu hơn.
Khi dứt lời, Bạch Cẩm Đường chỉ chính mình, ý bảo Tiểu Tứ Tử gọi.
Tiểu Tứ Tử quả nhiên kêu lên một tiếng kinh người, "Ba!"
Công Tôn phẫn nộ cướp bé về, "Tên lưu manh nhà anh dạy nó bậy bạ gì vậy?"
Bạch Cẩm Đường buông tay, làm mặt thiệt vô tội, biểu tình lại trở lại như bình thường, nụ cười ở khóe miệng thật là xấu xa.
Biết là có hỏi cái tên này cũng như không, Công Tôn đành cúi đầu nghiêm mặt hỏi bé, "Vừa rồi hắn đã nói gì với con?"
Tiểu Tứ Tử lộ vẻ khó xử, "Phụ thân, Tiểu Tứ Tử không thể nói được..."
"Con còn xem ta là phụ thân sao?" Công Tôn giựn, nhưng vẫn cười, "Người ta mới có nói vài câu mà đã không nghe lời phụ thân rồi."
Tiểu Tứ Tử lập tức mếu máo, "Tiểu Tứ Tử thích phụ thân nhất, nghe lời phụ thân nhất. Nhưng thật sự là không thể nói.."
Khóe mắt bắt đầu đỏ lên, bên trong đã ầng ậc nước lóng la lóng lánh, lộ rõ sự ủy khuất nhưng không kém phần quật cường. Công Tôn lập tức mềm lòng, kéo bé vào trong lòng mà thỏa hiệp, dịu dàng vuốt vuốt lưng bảo bối nhỏ, "Không nói thì không nói, khi nào muốn nói thì hãy nói."
Tiểu Tứ Tử cuộn cả người lại vào lòng Công Tôn, nghèn nghẹt "dạ" một tiếng.
Ở ngoài cửa, trên mặt đất vung vãi mấy bịch đồ mua sắm, có hai người đang đứng nghiêng tai nghe lén, trao đổi ánh mắt với nhau một cách kịch liệt.
Tiểu Chiêu tỏ vẻ khinh thường – Anh hai cậu lưu manh chết đi được! So với cậu còn lưu manh hơn nhiều!
Tiểu Bạch tỏ vẻ vô tội — Ảnh lưu manh có liên quan gì tới tôi?
Tiểu Chiêu đảo tròng mắt — Hay là... cậu đi theo bái sư học nghệ anh hai đi, mai mốt dùng chiêu này dụ trẻ con?
Tiểu Bạch bó tay.com – Chúng ta là cảnh sát a! Tôi không thể làm chuyện trái với pháp luật!
Tiểu Chiêu thật là thất vọng – Ài, vậy cậu về nhà ăn nhiều một chút, mũm mĩm một tý cho tôi nựng cái coi.
Tiểu Bạch cười gian – Ăn bao nhiêu cũng mập không nổi, tại tôi thích vận động. Nhất là vận động chuyện ấy ấy với cậu.
Triển Chiêu đỏ mặt – Đồ chuột chết háo sắc! Đồ chuột lưu manh!
***
*Bee: Ai nha nha, Cẩm Nhi, anh thật là bỉ ổi, lại đi dùng mỹ nam kế, mê hoặc một đứa bé đơn thuần như thế =))*
***
Chương 9
Không sợ lưu manh mặt dày, chỉ sợ lưu manh trí thức
Công Tôn dẫn Tiểu Tứ Tử đi tắm, Bạch Cẩm Đường cũng cầm quần áo theo sau. Anh đã nhanh, Công Tôn càng nhanh hơn. "Rầm" một tiếng, cửa phòng tắm bị sập lại.
Bạch Cẩm Đường thấy khoảng cách giữa cái mũi mình và cánh cửa chỉ có một milimet, nhún nhún vai, đành ngoan ngoãn trở về sô pha ngồi. Tắm rửa xong thì làm gì? Hỏi thế cũng hỏi, tắm xong thì tới giờ đi ngủ, sờ sờ cằm, Lần này phải làm sao để lừa cục cưng đổi tư thế đây?
Cửa phòng tắm mở ra cái rầm, Công Tôn hất đầu, hung dữ nói, "Đêm nay Tiểu Tứ Tử ngủ với tôi, anh mà dám làm cái trò gì kỳ quái thì đừng trách tôi băm anh cho cẩu ăn!"
Bạch Cẩm Đường cười khẽ, "Thì ra em cũng nghĩ đến chuyện ấy, thật đúng là tâm đầu ý hợp."
Một vật trắng trắng bay véo tới, Bạch Cẩm Đường nhanh chóng chụp được. Cầm lên nhìn kỹ thì bật cười, "Khăn tắm a... Hôm nay muốn cho tôi ngắm mỹ nhân xuất bồn sao?"
(*Xuất bồn: Ra khỏi bồn tắm :">*)
Công Tôn trong lòng kêu lên một tiếng "Tiêu rồi.", sau đó giậm chân trong phòng tắm, "Cầm lại đây cho tôi!"
Anh vừa đi tới vừa lắc đầu, "Cưng à, đây không phải là thái độ nhờ vả a." Rồi mạnh mẽ nâng cằm Công Tôn lên, ghé sát đến hôn.
Công Tôn muốn giãy giụa, nhưng lại sợ nếu giãy mạnh quá, cửa mà mở toang ra thì sẽ bị Tiểu Tứ Tử nhìn thấy. Đối với tên sắc lang này, anh quả thật không chịu nổi kích thích, đành phải hơi nghiêng đầu, ở trong miệng Cẩm Đường mà hổn hển nói, "Tiểu... Tứ Tử... đang ở trong..."
"Cho nên mới nói, em đừng lộn xộn, nếu không cửa mà mở ra thì tôi mặc kệ đấy." Nói xong càng hung hãn tàn sát bên trong khoang miệng của Công Tôn, mãi môt lúc lâu mới chịu buông anh ra, liếm liếm môi, tâm tình vô cùng sảng khoái mà đẩy anh vào, "Thôi vào tắm nhanh lên, ở đây lâu không chừng bị lạnh."
Công Tôn đóng cửa lai, mặt đỏ bừng mà tựa vào cửa để ổn định hơi thở.
Bạch Cẩm Đường ở bên ngoài chợt nghe thấy tiếng của Tiểu Tứ Tử, "Phụ thân sao vậy? Mặt hồng như thế, thở hổn hển nữa, không phải là đánh nhau với ba chứ?"
Công Tôn thở hổn hển, "Con nói bậy gì đó?" Giơ tay mở vòi nước.
Tiểu Tứ Tử bị tưới ướt, bĩu môi, "Đánh không lại ba thì khi dễ Tiểu Tứ Tử..."
(*Bee: Ai nha, Mỹ Nhân bị vạch trần rồi =))))*)
Công Tôn tắm cho Tiểu Tứ Tử trước rồi cho bé đi ra, kêu Bạch Cẩm Đường trông, còn mình thì giờ mới bắt đầu tắm.
Bạch Cẩm Đường nhìn Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử cũng nhìn Bạch Cẩm Đường.
Bạch Cẩm Đường nghiêng đầu.
Tiểu Tứ Tử cũng nghiêng đầu.
Bạch Cẩm Đường sờ mũi.
Tiểu Tứ Tử cũng sờ mũi.
Vậy nên Bạch Cẩm Đường cảm thấy vui vẻ, chợt nghĩ ra một chủ ý... Một ý nghĩ hết sức xấu xa, bỉ ổi lộ rõ ra mặt. Anh kêu bé, "Tiểu Tứ Tử, con có muốn nhìn thấy bản thân tương lai sẽ như thế nào không?"
Tiểu Tứ Tử ngây ngốc lặp lại, "Bản thân tương lai?"
Bạch Cẩm Đường kiên nhẫn giải thích, "Chính là bộ dáng khi lớn lên của Tiểu Tứ Tử đấy, con có muốn thấy không?"
Bộ dáng của mình khi lớn lên nha, Tiểu Tứ Tử muốn thấy, bộ dáng của Tiểu Tứ Tử khi lớn lên có thể là một mỹ nhân giống phụ thân? Hay là giống Suất Suất? Biết đâu lại giống ba? Đương nhiên cũng có thể...bây giờ là tiểu mập mạp, lớn lên cũng vẫn là đại mập mạp...
"Có muốn thấy không?" Dụ dỗ a dụ dỗ.
Khát khao a khát khao, "Ân, muốn thấy."
Dụ dỗ thành công, Bạch Cẩm Đường bế Tiểu Tứ Tử đã bị mắc mưu ra khỏi cửa.
(*Bee: Thật là xấu xa =))))*)
Công Tôn tắm xong bước ra, nhìn tới nhìn lui chỉ thấy mỗi mình anh, "Tiểu Tứ Tử đâu?"
Anh chàng nào đó lao tới nhanh như hổ đói vồ mồi, "Ra ngoài rồi."
Công Tôn nắm lấy áo anh, "Đi bế nó về cho tôi!"
Bạch Cẩm Đường lần theo tay anh, cởi nút áo của mình ra, "Đưa tới phòng Bạch Trì chơi rồi."
Công Tôn thoáng yên tâm, khẽ buông tay xuống. Đúng lúc đó, Bạch Cẩm Đường liền thuận thế tiến công, khẽ cắn một ngụm ở xương quai xanh của anh.
"Nha..."
Không biết mấy lần qua đi, Công Tôn đã mệt đến mức mê man. Bạch Cẩm Đường dịu dàng chạm ngón tay vào mũi anh, hai gò má anh, cằm anh... cảm thấy mỹ mãn mà thì thầm, "Thời đại bây giờ không thể chỉ làm bừa, cái chính là phải biết dùng mưu."
Chương 10
Tiểu Tứ Tử và tiểu sư tử
Tiểu Tứ Tử một mình đợi trong phòng tối om, đôi mắt mở to, không dám chớp lấy một cái, trông ra cửa. Bé cảm thấy rất hồi hộp, nhớ tới lời ba dặn trước khi "lên đường" — Khi cửa mở, đèn sáng, người đầu tiên con nhìn thấy chính là bộ dáng của con khi lớn lên.
Tò mò a tò mò ~ Tiểu Tứ Tử ngơ ngác tới giờ vẫn không biết rằng mình bị gạt. Bé quấn chăn quanh người, chỉ nhoi cái đầu ra, cứ liên tục chạy tới cửa mà ngóng.
Hình như là chờ lâu lắm rồi mà, sao vẫn chưa có ai vào nhỉ?
Tiểu Tứ Tử dụi dụi mắt, há cái miệng nho nhỏ, ngáp~ Ai da, có phải mình lúc lớn cũng đang mệt nên chưa tới không nhỉ?
Nghĩ nghĩ, lại ngáp thêm một cái nữa.
Ở tầng trệt của biệt thự, cánh cổng lặng lẽ mở ra.
Một cái đầu tiến vào, ngó bên trái, ngó bên phải. Ừm, không có ai. Rón ra rón rén lẻn vào, phía sau có một người bám theo. Hai người lén la lén lút, cẩn thận nhón chân tiến vào.
"RẦM!"
Quay đầu lại...
Một sinh vật cỡ bự liếc cái cổng mình vừa đi qua đầy khinh thường, tỉnh queo tiến vào một cách hết sức lười biếng.
Hai người hóa đá.
Nhìn nhau một cái, Bạch Trì bịch bịch bịch chạy đến chỗ nó, gãi gãi cái cằm xù lông, "Lizbon, sao hư quá vậy? Đã bảo là phải im lặng để các anh ngủ mà!"
Lizbon làm như một con cún nhỏ, cúi đầu ư ử mấy tiếng, cọ cọ vào thắt lưng cậu.
"Nha~" Cậu vội lấy tay bịt miệng.
Triệu Trinh lấy tay chụp lấy đầu nó, "Ai cho mày cọ? Muốn sờ cũng là tao sờ nha mậy." Vừa nói vừa đưa bàn tay xấu xa tới vị trí thắt lưng của Trì Trì, sờ a sờ. "Nhưng mà Trì Trì à, về nhà mình mà sao phải lén lút y như ăn trộm vậy?"
Bạch Trì sợ nhột, Triệu Trinh mới động thủ một tý là đã cảm thấy toàn bộ lực chú ý đều dồn đến thắt lưng, người mềm nhũn ra, "Chứ lỡ để anh hai biết anh tối nay biểu diễn ảo thuật với cương thi thì anh chết chắc."
Triệu Trinh nhớ tới vẻ mặt của Công Tôn khi nhìn thấy cương thi và thái độ của Bạch Cẩm Đường với Công Tôn... "Vậy tụi mình giấu không nói là được rồi."
Bạch Trì ngượng ngùng cúi đầu, "Nhưng mà em sẽ không nói dối. Lỡ mấy ảnh mà hỏi tối nay biểu diễn tiết mục nào thì..."
Hôn lên trán cậu một cái, Triệu Trinh cười thật dịu dàng, "Ừ, Trì Trì của anh lúc thành thật là đáng yêu nhất."
Bạch Trì xấu hổ, khẽ đẩy anh ra một tý, "Ai bảo là của anh?" Rồi xoay người muốn chạy lên lầu.
"Chẳng lẽ không phải?" Triệu Trinh nhếch mép, tiến đến vài bước, bế cậu lên kiểu công chúa, dễ dàng ôm cậu vào lồng ngực mình, "Để anh xem thử coi, em còn làm sao mà không phải của anh." Ánh mắt cố ý quét thẳng khắp người cậu, khiến cho Bạch Trì phải đỏ mặt vùi vào trong lồng ngực anh.
Vào tới phòng của hai người, Triệu Trinh đang định đá cửa mà vào thì Lizbon bỗng nhiên đứng trước cửa gầm một tiếng.
Triệu Trinh nhíu mày, Có người? Lại còn là người mà Lizbon không biết. Thế nhưng tại sao mình lại không cảm giác được khí của hắn?
Bạch Trì ở trong lòng anh cũng mở to hai mắt, Có chuyện gì rồi? Nơi này của anh hai vốn phòng hộ nghiêm ngặt, người bình thường làm sao có khả năng đi vào a?
Triệu Trinh vội ôm chặt Bạch Trì, đá đá Lizbon, "Tiến vào xem thử xem."
Bạch Trì trừng anh, "Nhỡ đâu ở trong là khủng bố thì sao? Sao anh có thể để Lizbon dấn thân vào chỗ nguy hiểm được?"
Triệu Trinh bất đắc dĩ, "Vậy em muốn anh mạo hiểm sao? Anh mà vào thì ai bảo vệ em? Hơn nữa, anh không cảm thấy có sát khí, người ở bên trong hẳn là không có ác ý."
Bắt Triệu Trinh đi sao? Bạch Trì nghĩ nghĩ, hình như không đành lòng, cũng không muốn buộc anh đi. Chính là cũng lo lắng cho Lizbon. . . . . . Cuối cùng, cậu rụt rè đưa tay lên, "Em là cảnh sát, chức trách của em là giám hộ người dân. . . . . ."
Một câu nói của cậu khiến Triệu Trinh vừa tức giận vừa buồn cười, sau đó dứt khoát đá vào mông Lizbon một cước, bắt nó đi vào, còn mình thì bế Bạch Trì đứng ở cửa, mò mẫm công tắc điện, bật lên.
Tiểu Tứ Tử đang mơ mơ màng màng ngủ, bỗng nhiên cảm thấy cái chăn trở nên nặng hơn, đè ở trên người mình, không khỏi động đậy một chút. Ớ? Cái này là cái gì? Bàn tay nhỏ bé sờ a sờ, chạm phải một tấm lông thiệt mềm, rất ấm và thoải mái a. . . . . . Cơ mà hình như hông phải chăn nha, đó là cái gì vậy cà. . . . . .
Tiểu Tứ Tử mở mắt ra, ngơ ngác nhìn chăm chú phía trên mình. . . . . . Đôi mắt màu hổ phách, cái mũi màu rám nắng, bộ lông màu trắng muốt. . . . . . Chớp mắt mấy cái, lại chớp mắt mấy cái. . . . . .
Gần nửa ngày trôi qua, trong phòng mới vang lên một giọng nói non nớt, "Ngươi chính là bộ dáng của Tiểu Tứ Tử sau này sao?"
Lại nửa ngày trôi qua, giọng nói bắt đầu trở nên nghẹn ngào thút thít, "Thì ra Tiểu Tứ Tử không phải Tiểu Tứ Tử, mà là tiểu sư tử. . . . . ."
***
Chương 11
Có oán báo oán, có thù báo thù
Bạch Trì vừa thấy là một đứa bé, vội chạy nhanh sang kéo Lizbon, "Lizbon, đừng dọa trẻ con sợ."
Kéo hai cái mà không thấy nó động đậy, cúi đầu thì mới phát hiện, A, Lizbon đang liếm nước mắt trên mặt đứa bé kia. Đôi mắt đứa bé đỏ hồng lên, cái miệng nhỏ nhắn hơi bĩu, ôm người co lại một cách hết sức ủy khuất, bộ dáng nửa như khóc nửa như không, cực kỳ giống thú con mới sinh, mềm mềm êm êm, phúng pha phúng phính, đáng yêu tới mức làm cho người ta động tâm lại đau lòng.
Bạch Trì hít một hơi khí lạnh —— Làm sao mà lại xuất hiện một đứa bé đáng yêu đến mức này? Nhất thời liền cảm thấy trong lòng mềm nhũn ra, trong đầu trống trơn, tay chân cũng lúng ta lúng túng. Cậu đứng đờ ra trong chốc lát, không biết phải làm sao, ngẫm lại vẫn là cứ lôi Lizbon ra trước đã. Cơ mà nhìn lại thì hoàn toàn choáng váng —— Đứa bé kia đã cùng Lizbon ôm nhau cọ cọ. . . . . .
Bạch Trì trong đầu lặp đi lặp lại một câu, tiểu động vật luôn dễ dàng thân quen với tiểu động vật. . . . . .
Triệu Trinh ở một bên đánh giá trong lòng, có thể đi vào phòng này, cho thấy đứa nhỏ này tất nhiên đã ở sẵn trong biệt thự; không đề phòng chút nào mà để lại trong phòng mình, cho thấy đứa bé thuộc loại không độc vô hại. An tâm, mà càng nhìn càng cảm thấy được thú vị —— Mắt to, làn da trắng nõn, còn có cái miệng nhỏ nhắn màu hồng nhuận. . . . . . Nếu bỏ qua số thịt mũm mĩm trên người cùng với vóc người bé tí thì thấy thế nào như thế nào cũng giống Trì Trì nha.
Anh cố gắng nhớ lại trước đây gặp đích Trì Trì có phải rất giống đứa bé này hay không. . . . . . Chịu, không có kết quả. Bởi vậy, Triệu Trinh từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới nay, lần đầu tiên hận là mình không có được máy ảnh trí nhớ vừa gặp đã không quên của Trì Trì.
Đang thất thần, anh bỗng nhiên nhận được ánh mắt Bạch Trì cầu xin giúp đỡ —— Làm sao bây giờ nha làm sao bây giờ nha làm sao bây giờ nha. . . . . .
Triệu Trinh nhanh chóng hiểu ý cậu, cũng đáp trả một ánh mắt giống y —— Không biết nha không biết nha không biết nha. . . . . .
Sau đó, anh bước tới chỗ Bạch Trì đang tức giận, lấy tay cho vào túi áo với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, sau đó lôi ra một đống đồ trước mắt cậu —— Nào là kẹo que, móc gấu mèo nhỏ, hộp sữa, quả banh lông, ba đóa hoa hồng, năm con hạc, bánh bích quy nhân sô cô la. . . . . . Cuối cùng thậm chí còn lấy ra một túi nước đầy, bên trong có hai cá vàng bơi bơi, "Hay là em lựa vài món dỗ nó đi?"
Bạch Trì trợn mắt há hốc mồm, "Anh lúc nào cũng mang cả núi đồ đi như vậy sao?"
Triệu Trinh ngáp một cái, rút một bộ áo ngủ đi vào phòng tắm, "Ư, thói quen, xem như là một loại bệnh nghề nghiệp đi."
(*Bee: Ặc ặc, Trinh a, anh làm như anh là Doraemon vậy á =)))))*)
Bạch Trì lục túi áo tây trang của anh, "Ủa, đây là cái túi của Tiểu Đinh mà?"
Triệu Trinh vịn vào cửa phòng tắm, cười xấu xa, "Đúng vậy, bất kể lúc nào em muốn, bất kể em muốn ít hay nhiều, anh luôn luôn sẵn sàng phục vụ, cam đoan thỏa mãn nhu cầu của em."
Bạch Trì mặt đỏ tía tai, choáng váng trong chốc lát, mới ý thức được Triệu Trinh đang thừa cơ chuồn mất. Nhẹ nhàng chà chà chân, theo thói quen mà mắng một câu, "Đồ lừa đảo." Cậu đang định ngồi xuống nói chuyện cùng Tiểu Tứ Tử, nhưng khi cúi đầu liền phát hiện đứa bé kia đang nhìn mình.
Tiểu Tứ Tử đã sớm nín khóc, ghé vào trên lưng Lizbon, sờ lông của nó, "Ca ca kia lừa ngươi nha?"
Đến bây giờ Bạch Trì mới nhớ tới chuyện cũ, vẫn là có điểm thù dai, liền gật đầu, "Ừ, ảnh xấu lắm."
Tiểu Tứ Tử tiếp tục sờ a sờ, "Vậy muốn báo thù hay không nha?"
Chương 12
Thật ra ba và phụ thân không giống nhau ở chỗ đó
Bạch Trì giật mình nhìn bé, "Báo thù?"
Tiểu Tứ Tử gật đầu: "Phụ thân nói, bị người khác lừa nhất định phải lừa lại, ít nhất cũng phải lừa sao cho chó cắn hắn."
Bạch Trì càng giật mình: "Phụ thân bé là ai?"
"Phụ thân là phụ thân chứ còn ai nữa?" Tiểu Tứ Tử dẩu dẩu mỏ, cái người này ngốc ghê, bảo sao không bị người ta lừa.
Bạch Trì ngớ người trước Tiểu Tứ Tử; Rốt cuộc là con cái nhà ai đây? Chắc chắn không phải là hai anh Ngọc Đường và Triển Chiêu, họ là thanh mai trúc mã, chắc là sẽ không quan hệ lăng nhăng bên ngoài... Có khi nào... là anh Công Tôn? Không thể nào, nếu anh Công Tôn mà có con ở ngoài thì anh hai còn không hủy diệt trái đất sao? Tưởng tượng một chút, Bạch Trì liền rùng mình. Vậy. . . . . . Người còn lại cũng chỉ có. . . . . . Anh... hai?
Vì thế, trong nháy mắt, thời gian đông cứng.
Bạch Trì đứng hình cả buổi, sau đó muốn chứng thực lần nữa từ đương sự, "Vậy ba bé có bộ dáng như thế nào?"
"Ba nha, " Tiểu Tứ Tử nghĩ nghĩ, cố gắng miêu tả, "Cao ơi là cao, mạnh ơi là mạnh, mặt gian ơi là gian. . . . . ."
Đến đây thì Bạch Trì có thể xác định, đây quả thật là con của Bạch Cẩm Đường.
Vậy là liên tưởng bắt đầu: Mấy năm trước, Bạch cẩm đường hành tung bí ẩn, ai mà biết chuyện gì đã xảy ra? Trong khoảng thời gian này, nếu như có một hai người phụ nữ thì cũng không có gì lạ. . . . . . Nếu lại xảy ra sự cố, ví dụ như, một bạn tinh trùng xuất quân đụng trúng một bạn trứng đã sẵn sàng. . . . . . Rồi xong, thụ tinh trứng. . . . . . Tiếp tục phân hoá, tách rời. . . . . . Sau đó, đứa bé được sinh ra . . . . . .
Quá trình suy luận tạm thời vậy đi, nhưng mà kết quả vẫn có chỗ rất khó hiểu. Bạch Trì nghĩ tới nghĩ lui, anh hai làm sao có thể không kiểm soát được việc huyết mạch của mình chứ? Sờ sờ cằm, hình như không phải a, trừ phi. . . . . . Trừ phi là Công Tôn sinh. . . . . .
Bạch Trì vội vã lắc đầu, đầu óc hỗn loạn như lạc vào ma trận.
Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, "Ngươi rốt cuộc có muốn báo thù hay không nha?" Mệt rồi nha, nếu còn không quyết định là bé ngủ đó.
Bạch Trì bán tín bán nghi, "Bé có biện pháp đối phó ảnh sao?"
Gật gật đầu: "Ân, có." Tiến đến bên tai Bạch Trì, thì thầm thì thầm.
"Cái này, " Sắc mặt Bạch Trì thoáng biến đổi, "Không tốt lắm đâu?"
"Phụ thân nói, đối với người gian xảo, tuyệt đối không thể nhân từ nương tay!" Tiểu Tứ Tử ánh mắt kiên quyết, nắm chặt tay!
Bạch Trì được cổ động, cũng nắm chặt tay: "Đúng, không thể nhân từ nương tay!"
Triệu Trinh đang tắm liền cảm thấy được một trận lạnh sống lưng, lẩm bẩm, "Chẳng lẽ là nước lạnh quá sao?" Đưa tay chỉnh cho nước nóng hơn.
***
Chương 13
Cái mà anh thích nhất...
Tiểu Tứ Tử vốn muốn cổ vũ cho cậu tiếp, cơ mà mới vừa mở miệng là đã ngáp một cái: "Cố lên! Nhất định phải thành công!" Rồi dụi dụi mắt, mơ mơ màng màng nằm xuống giường, "Tiểu Tứ Tử ngủ trước đây. . . . . ."
Nói còn chưa hết câu thì đã co người lại, ngủ mất.
Bạch Trì lắc đầu, lấy chăn đắp cho bé, thật cẩn thận ôm bé đặt tới giữa giường.
Tiểu Tứ Tử xoay người một cái, ngửa mặt lên trời, dạng tay chân thành hình chữ Đại.
Bạch Trì bất đắc dĩ, xem ra hôm nay cậu và Triệu Trinh đừng mong ngủ yên. Đưa tay đến chạm vào gương mặt phúng phính, nha, sờ đã ghê. . . . . . Thế nên véo nhẹ. . . . . . chọc nhẹ. . . . . . Đè nhẹ. . . . . .
Cuối cùng lưu luyến hôn một cái, thầm nghĩ giá như Triệu Trinh có thể sinh cho mình đứa bé đáng yêu như vậy thì thật tốt, mỗi ngày có thể đút cơm cho cục cưng, rồi tắm rửa, rồi nắm bàn tay nhỏ bé ấy tản bộ. . . . . .
Đột nhiên nhớ tới phận mình nằm dưới, hình như nếu có sinh thì phải là mình sinh. . . . . . Mặt liền đỏ.
Triệu Trinh ở trong phòng tắm gọi: "Trì Trì, có muốn vào tắm cùng không?"
Bạch Trì vội vàng chạy đến cửa phòng tắm, đưa ngón trỏ lên miệng, "Suỵt, nó đang ngủ." Nhớ lại lời nói của Tiểu Tứ Tử, liền nhỏ giọng hỏi, "Trinh, anh thích cái gì nhất?"
"Em."
Bạch Trì cảm thấy khuôn mặt bắt đầu nóng lên: "Đừng giỡn, em hỏi nghiêm túc đó."
"Thì anh cũng nghiêm túc mà. " Triệu Trinh tắt nước, lấy khăn lau khô mình, ánh mắt đảo một vòng rồi nhìn về phía của. Cửa phòng tắm là dạng kính mờ, có thể nhìn thấy hình bóng người kia ẩn hiện. Triệu Trinh cảm thấy thật kỳ quái, rõ ràng hình dáng lờ mờ như vậy, sao lại càng khiến tâm tư trở nên ngứa ngáy hơn? Tựa như mắt thấy đích thân ảnh càng mơ hồ thì đầu càng liên tưởng đến cằm, vai, thắt lưng của Trì Trì hết sức rõ ràng. . . . . .
Trên thế giới này lại có một loại ma thuật mà anh cũng không thể nhìn thấu, chẳng hiểu là thủ pháp hay đạo cụ gì mà có thể khiến người ta chìm đắm mê say đến vậy? Triệu Trinh khẽ mỉm cười với bóng người đằng sau lớp kính mờ, ánh mắt rất đỗi dịu dàng.
Ở ngoài cửa, Bạch Trì đang hết sức hao tâm tổn trí, tại vì hồi nãy Tiểu Tứ Tử đã dạy cậu là: Nếu người ta lừa ngươi, ngươi cứ tạm lấy đi thứ mà hắn thích nhất, dọa cho hắn sợ. Đương nhiên, dọa xong rồi phải trả lại nha, không được lấy đi thiệt đâu, bằng không ngươi cũng sẽ biến thành người xấu đó.
Nhưng mà Triệu Trinh chẳng chịu trả lời đàng hoàng chút nào. . . . . . Dẩu môi, làm sao bây giờ đây? Cũng đâu thể đem bản thân đi được. Nghĩ rồi lại nghĩ, gõ cửa phòng tắm, "Vậy anh thích ăn gì nhất?"
Ừ, món ăn thích nhất cũng có thể coi là cái thích nhất đích đi; Bạch Trì quyết định đá một quả sát biên. Nhưng mà Triệu Trinh hình như cái gì cũng ăn ráo, cho dù là món nào anh cũng ăn như rồng cuốn, y chang như quỷ đói đầu thai. Ừm. . . . . . chắc là thịt sườn, lần trước làm món thịt sườn kho tàu, ảnh ăn sạch bách phần ăn của hai người, cuối cùng còn giành ăn với Lizbon nữa. . . . . . Ừ, đại khái là thịt sườn đi.
Đang ngây người suy nghĩ thì cảm thấy cánh cửa mình đang tựa bỗng dưng bị kéo vào, Bạch Trì phản ứng không kịp ngã thẳng vào tron. . . . . . Bị chàng Triệu Trinh đang ôm cây đợi thỏ ôm vào trong lòng.
Bạch Trì ngửi ngửi, ừm, mùi quả đào mật, thơm quá... Vì thế lại dụi đầu vào lòng anh, cọ a cọ.
Triệu Trinh bị cọ tới mức máu xông lên não, tay liền đưa xuống thắt lưng của Bạch Trì, cúi đầu cắn cắn vành tai cậu, sử dụng thanh âm mang theo hơi nước đầy mê hoặc, "Việc này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là em."
Chương 14
Tiểu Tứ Tử lúc ngủ thật xấu
Bạch Trì ngẩng đầu lên, "Em hỏi là món ăn, là món ăn mà."
"Thì anh thích ăn món đó nhất thiệt mà." Ai đó cười xấu xa, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đùi 'món ăn'. Bạch Trì liền cảm thấy tim dộng thình thịch thình thịch trong lồng ngực, mở to mắt nhìn anh. Quả thật có ngón tay mang điện sao? Trước kia còn tưởng rằng đó chỉ là tiểu thuyết bịa đặt thôi.
Thứ mà Triệu Trinh không thể chịu nổi nhất chính là loại ánh mắt này của cậu —— trong trẻo hồn nhiên, đôi mắt đong đầy nhìn rất đẹp, còn ngầm mang theo một chút sùng bái. Một ánh nhìn này quả thực khơi dậy hết lang tính có sẵn trong anh, cúi đầu, hôn.
Nụ hôn dài kết thúc, Triệu Trinh vẫn luyến tiếc không buông cậu ra, tiếp tục vừa liếm vừa hôn lên đôi môi mọng, khẽ thì thầm : "Rất muốn. . . . . . Rất muốn đem em ăn luôn. . . . . ."
Bạch Trì bị hôn đến choáng váng đầu óc, trong khoảnh khắc nghe thấy chữ "ăn" một cái là lập tức tỉnh lại, dùng sức đẩy anh ra, tức giận nói: "Em không phải đồ ăn."
"Không phải sao?" Triệu Trinh cười mỉm chi, ghé tới hôn nhẹ lên mũi cậu, "Vậy làm sao mà anh lại thấy em ngon như vậy a?"
Trừng mắt, người này lại không đứng đắn!
Về phần Triệu Trinh thì anh đã hết chịu nổi, nhìn thấy Trì Trì là mắt nổi lửa hừng hực. Đã thế vừa nãy còn ôm cậu trong lòng, sờ tới sờ lui, làm cho quần áo của Trì Trì đều lộn xộn cả lên, xương quai xanh rồi tới vòng eo thon thả đều đập hết vào mắt. Đường cong xinh đẹp từ cằm đến cổ cứ gọi là khiến người khác đui mù; còn có ánh mắt thế kia, tuy là trừng trừng hết sức hung dữ, nhưng da mặt của bạn Triệu Trinh bây giờ tia la-de cũng xuyên không thủng, nói chi đến... Vì thế lại tỉnh queo xán tới ôm cậu.
Bạch Trì dùng hết sức đẩy anh, đẩy nửa ngày cũng không ra, chợt nhớ tới lời dạy bảo của Tiểu Tứ Tử, liền hỏi anh: "Anh thích nhất là em đúng không?"
Triệu Trinh gật đầu a gật đầu, vô liêm sỷ bổ sung: "Còn thích nhất là ăn em nữa."
Bạch Trì mặt lại đỏ lên, gom hết dũng khí mà nói: "Vậy không cho anh thích."
Nghĩ nghĩ, không đúng nha, vậy chẳng phải Triệu Trinh sẽ đi thích người khác sao?
Vội vã lắc đầu, sửa lại: "Vẫn cho anh thích, nhưng không cho anh ăn."
"Hả?" Mặt Triệu Trinh lập tức xìu xuống, "Tại sao?"
Bạch Trì vẫn đang tức giận, nghĩ tới nghĩ lui thì cảm thấy không thể bán đứng Tiểu Tứ Tử được, kết quả ậm ờ cả buổi, rốt cục cũng nghĩ ra được lý do: "Hôm nay có trẻ con ngủ cùng, phải chú ý."
Triệu Trinh lập tức mừng ra mặt: "Vậy là hết hạn hôm nay thôi hả?" Dù chỉ hạn trong hôm nay cũng không được; cúi đầu nhìn mình, lại tăm tia Tiểu Tứ Tử ở trên giường, tự hỏi nên đem thằng nhóc này tống đi đâu đây.
Nhìn ra âm mưu của anh, Bạch Trì cảnh giác lùi ra sau cửa: "Hôm nay nó ngủ ở đâu thì em ngủ ở đó."
Triệu Trinh bó tay toàn tập, chỉ chỉ hạ thân: "Vậy anh phải làm sao bây giờ?"
Bạch Trì liếc trộm một cái, rồi vội vã nhìn sang chỗ khác: "Cái này . . . . . Cái này. . . . . ." Thừa lúc anh không phòng bị mà dùng hết sức đẩy anh vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại: "Không tự giải quyết xong thì không thả anh ra!"
Triệu Trinh ở bên trong than thở, vợ yêu quả nhiên không thể sủng a không thể sủng, Trì Trì bây giờ càng ngày càng bạo lực với anh.
Ban đêm.
Trên giường, ba người. Phân định từ trái qua phải là: Bạch Trì 3/8, Tiểu Tứ Tử 1/2, Triệu Trinh 1/8.
Triệu Trinh nằm sát mép, thẳng đơ người, cử động một cái cũng không dám, sợ nhích một cái là ngã xuống ngay.
"Trinh, anh ngủ chưa?" Bạch Trì nhỏ giọng hỏi.
"Chưa."
Một lát sau.
Giọng Triệu Trinh vang lên đầy ủy khuất: "Trì Trì, nó đá anh."
Bạch Trì an ủi: "Một đêm thôi mà, ráng chịu đi."
Lại một lát sau.
Ủy khuất gấp đôi : "Trì Trì, nó lại đá anh."
Bạch Trì có chút buồn cười, nhưng vẫn dỗ dành anh: "Không đau không đau, ngoan."
Tiếp một lúc nữa.
"Bịch!"
Bạch Trì giật mình bật dậy: "Làm sao vậy?"
Giọng nói của Triệu Trinh vang lên từ dưới mặt đất, hết sức u oán: "Bị nó đá xuống đất . . . . . ."
***
Chương 15
Trinh Trinh bị vứt bỏ
Đêm tuy dài nhưng rốt cuộc thì ngày cũng phải tới.
Bạch Trì bị đè tỉnh, vừa mở mắt liền thấy một cái bánh thịt tròn quay đang nằm trên bụng mình, chọt chọt mặt mình.
Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm: "Chào buổi sáng." Đang cười thì tự nhiên cơ thể trở nên nhẹ hẫng, cúi đầu nhìn —— dưới chân là không khí.
Triệu Trinh một tay ôm Tiểu Tứ Tử lên, một tay cù lét bé: "Ai bảo nhóc đá, dám đá anh xuống giường thì phải trả giá gấp mười." Cù cù một hồi thì cảm thấy cảm giác mềm mềm rất sướng tay, liền bóp bóp mấy cái, cười: "Nhìn không ra là nhóc nhiều thịt vậy nha, bé mập."
Tiểu Tứ Tử quơ quào tay chân, cả người vặn vặn vẹo vẹo, vừa cười vừa che bụng, dẩu dẩu mỏ: "Không được gọi ta là bé mập!"
Triệu Trinh tươi cười thật tao nhã, ngữ điệu cũng thật gian tà: "Không được không được, phải gọi nhóc là bé mập. Đến đây, bé mập, chúng ta đi ăn cơm đi."
Tiểu Tứ Tử bị anh ôm vào trong lòng mang ra ngoài, hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, ứ thèm nhìn cái người này.
Bạch Trì vội đuổi theo ra: "Hai cái tên chưa đánh răng rửa mặt kia, về đây ngay cho tui!"
Một lớn một nhỏ bị nhét vào trong phòng tắm.
Mắt to trừng mắt to một hồi lâu.
Triệu Trinh xoay người ra cửa, khóc lóc kể lể: "Trì Trì, em tha cho anh đi, anh thực sự không hầu hạ trẻ con được đâu a."
Ngoài cửa lặng ngắt như tờ.
Triệu Trinh bất đắc dĩ, cầm cái khăn lông ướt dụ khị bé: "Bé mập, làm ơn tự rửa mặt giùm anh có được không?"
Tiểu Tứ Tử rầu rĩ nói: "Bại hoại."
Triệu Trinh giả ngơ, tiếp tục cười nham: "Anh làm sao mà bại hoại?"
Cúi đầu xuống nhìn nền gạch men: "Người gọi Tiểu Tứ Tử là bé mập đích thị là kẻ bại hoại."
"Được được, vậy thì gọi là Tiểu Tứ Tử, không gọi là bé mập nữa." Triệu Trinh cười làm lành, lại giơ khăn lên, "Thế bây giờ có thể rửa mặt chưa?"
"Không cần ngươi." Tiểu Tứ Tử chân trái đá chân phải, mấy ngón chân co lại.
"Vì sao lại không cần anh?" Triệu Trinh thiệt muốn khóc.
"Bởi vì y nói ngươi rất xấu."
"Y là ai? Trì Trì?" Triệu Trinh giật mình.
"Cật Cật?" Tiểu Tứ Tử khó hiểu, "Y ăn nhiều thế thật sao? Đã ăn thế thì sao lại gầy như vậy?"
(*Chú thích: Cật = ăn, Trì Trì phát âm tương tự như Cật Cật trong tiếng Trung*)
Triệu Trinh dở khóc dở cười, đẩy cửa ra: "Trì Trì, nó hông chịu nghe lời anh. . . . . . Eh, Trì Trì?"
Bạch Trì đang thay quần áo dở chừng, có ngờ đâu rằng Triệu Trinh sẽ đi ra đúng lúc này chứ, không kịp mặc đồ lại, vội vàng lấy chăn che người lại, sau đó mới ngẩng đầu nhìn anh: "Chuyện gì?"
Triệu Trinh ở trong lòng đang hoan hô vạn tuế, cảm thấy sao mà mình chọn đúng lúc để mở cửa thế không biết. Thuận tay đóng cửa phòng tắm rồi đi tới bên giường, anh vừa sờ cằm vừa cười tà: "Em đang muốn bồi đắp cho những thê lương đêm qua anh phải gánh chịu à?"
Bạch Trì liều mạng dựa vào thành giường: "Ai mà biết anh lại đi ra nhanh như vậy. . . . . ."
"Hể?" Lúc này Triệu Trinh chạy tới bên giường , cúi xuống chậm rãi ghé sát vào tai cậu: "Không phải cố ý câu dẫn anh?"
"Đương nhiên không phải." Bạch Trì vẻ mặt cảnh giác.
Triệu Trinh thầm nghĩ, nếu em không muốn câu dẫn anh thì đừng bày ra cái vẻ mặt loại này được không. . . . . . Sao lại thấy giống như gặp phải thiên địch là tiểu bạch thỏ thế kia, kiểu này mà không thả sói xổng chuồng thì anh không phải là đàn ông! Anh thầm thở dài trong lòng, hôn lên bờ môi của cậu rồi thấp giọng nói: "Muốn anh tin em không câu dẫn anh, trừ phi em phải đi đánh răng rửa mặt cho thằng nhóc kia."
Vừa dứt lời, Bạch Trì liền nhảy dựng ra khỏi giường, lao biến vào phòng tắm: "Lại đây, anh giúp bé đánh răng rửa mặt. . . . . ."
Triệu Trinh đứng hình trong tư thế cúi người, chỗ nào đó đã cương lên, mặt đầy hắc tuyến: Ngay cả nụ hôn chào buổi sáng cũng không cho mà đã chạy như gió vậy sao? Bình thường lại không phát hiện tay chân của cậu lại nhanh nhẹn như vậy a. . . . . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com