Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10-11

Chương 10: Thập Đại.

Cánh cửa sắt "Rầm" một tiếng bị đẩy vào, giữa không gian mờ mịt có một bóng đèn tròn treo giữa không trung, bởi vì có luồng gió nên hơi lắt lư làm ánh sáng chiếu xuống đất cũng lắc lư theo, mà trong ánh sáng lờ mờ đó có một bóng người.

Bạch Ngọc Đường theo bản năng ngẩng đầu lên, liếc mắt liền thấy trên trần nhà có treo đủ loại thi thể, Triển Chiêu hít một hơi — Chuyện gì thế này?

Trong kho hàng chợt vang lên tiếng gầm gừ, mọi người theo nơi thanh âm vang lên nhìn sang, hai con chó to đang bước thong thả tới, dưới ánh đèn, hai con chó lớn với đôi mắt đỏ, da trễ xuống, có một cảm giác hung hãn và nguy hiểm đánh ập tới.

Bạch Diệp đè tay Bạch Ngọc Đường đang định rút đao, "Thi thể là giả, đừng kích động."

Bạch Ngọc Đường sửng sốt.

Triển Chiêu nhìn thử, "Cái này làm giả cũng có trình độ lắm nha!"

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, cảm thấy nhà xưởng này toát ra một luồng khí quỷ dị.

"Bên trong còn ghê hơn, cứ coi như đi tham quan nhà ma đi." Bạch Diệp vỗ vỗ bả vai Bạch Ngọc Đường, ý bảo cứ thả lỏng.

Triển Chiêu tất nhiên rất có hứng thú với nhà ma, nhưng dù sao trong người vẫn còn bản tính của mèo, hai con chó ở trước mặt trông thật đáng sợ, không biết có cắn người không nữa.

Trong lúc Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nghi ngờ, Triệu Tước đã chậm rãi bước vào trong, hướng về phía hai con chó.

Ban đầu, ánh mắt chúng nó nhìn Triệu Tước đang tới gần có chút cảnh giác, nhưng khi ông đã tới gần, hai con chó hình như ngửi được mùi vị...

Nó đưa mặt sái lại người Triệu Tước ngửi ngửi, sau đó phát ra tiếng 'ư ử' vô cùng thân thiết, thân thể cũng thuận theo. Triệu Tước vươn tay sờ đầu chúng nó.

Lúc này, cửa thang máy bên kia đột nhiên mở ra.

Eugene đút hai tay vào túi, bước ra, "Đúng thật là tới đây, dự cảm của nữ thần của tôi vẫn luôn chính xác!"

Triển Chiêu nheo mắt nhìn tên súp lơ vạn năm không thay đổi, Eugene cũng nhìn Triển Chiêu, "Hắc hắc" cười mấy tiếng, liếc mắt nhìn thấy Triệu Tước.

Eugene nhìn trời, lầm bầm, "Hay là về Ý cho rồi... ở đây cứ thấy không ổn thế nào á."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng vào kho hàng.

Bạch Ngọc Đường bước tới bên chiếc thang máy, nhíu mày nhìn đống thi thể, có điều đứng gần nên hắn có thể nhận ra đây là giả! Trông giống đạo cụ đóng phim của mấy phim trường, thi thể làm bằng chất keo, trông rất thật.

Triển Chiêu nhìn xung quanh, "Cảm giác như phim trường quay phim kinh dị."

"Nữ thần của tôi rất thích chỗ này, chịu thôi chứ biết sao giờ." Eugene khi nhìn thấy Triển Chiêu liền cười tủm tỉm, đang định lại gần thêm xíu nữa thì đột nhiên có ai vỗ bả vai hắn, xoay đầu liền thấy cái mặt Triệu Tước hiện chần dần, Eugene giật bắn người, vừa ôm bả vai vừa la làng, "Chú làm ơn đừng có vỗ bả vai bậy bạ được không, hù chết người đó!" Nói xong lại ôm ngực, nhìn Triệu Tước, "Chú có nhân cơ hội làm gì tôi không đó?"

Triệu Tước liếc xéo, không lên tiếng, chỉ ngầng đầu lên.

Lúc này, cây cầu thiết gỉ sét ở phía trên chợt vang lên tiếng bước chân.

Bạch Ngọc Đường cũng ngẩng đầu, nghe qua tiếng bước chân, đây là một cao thủ...

Cùng lúc đó, có một thân ảnh màu đen từ trên cao nhảy xuống.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày — Nhảy thẳng xuống như vậy à?

Nhưng lại tương phản với độ cao, khi người nọ đáp đất, nhẹ tới nỗi không nghe thấy tiếng động, còn nhẹ hơn cả mèo.

Người nọ đứng dậy, theo tỉ lệ thân người, là nữ, tỉ lệ khác hẳn với người thường, mặc một bộ đồ màu đen, đôi giày cũng đen, tóc ngắn, không thấy rõ mặt, chỉ thấy đôi mắt, cổ áo kéo cao che hơn nửa khuôn mặt.

Triển Chiêu để ý cặp mắt của đối phương, đôi mắt xanh và làn da trắng trẻo, xem ra là người nước ngoài, có điều tóc lại là màu đen tuyền.

Cô gái nhìn mọi người, ánh mắt dừng lại ở Triệu Tước.

Triệu Tước nhìn cô hơi mỉm cười, "Trưởng thành rồi."

Cô gái vươn tay hơi kéo áo khoác xuống...

Mọi người không khỏi nhíu mày — Một cô gái vốn rất xinh đẹp, từ mắt tới mũi đều rất hoàn hảo, chỉ có phần quai hàm là bị bỏng một mảng lớn, phía trên kéo từ má trái tới má phải, còn phía dưới kéo dài xuống phần cổ vào trong áo, đại khái cũng bao trùm cả cổ...

Tuổi của cô gái này chắc hẳn chưa tới hai mươi, không biết tại sao lại bị bỏng nặng như vậy, chẳng qua, số tuổi của nhóm người này không thể nhìn vẻ ngoài mà phán đoán, mọi người cũng không có hứng đoán số tuổi thật của đối phương.

Cô gái nhìn Triệu Tước một lúc, lại xoay đầu nhìn Bạch Diệp và Bạch Ngọc Đường... Tựa như có chút hoang mang, nghiêng đầu.

Triển Chiêu theo hành động của cô gái mà phân tích tính cách, đoán chừng cô gái này bị câm.

Eugene đột nhiên khoát tay với cô gái, "Anh dẫn bọn họ xuống dưới, em đi chơi đi."

Mọi người càng thêm nghi hoặc — Chơi? Chơi cái gì?

Cô gái xoay người, đạp lên song sắt bên cạnh, nhảy lên lan can... Sau khi lên được tầng hai lại nhún người nhảy vài cái, gần như bay lên bay xuống trên lan can, giống như vận động viên, cuối cùng về tới cây cầu sắt, tiếng bước chân dần xa.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, khả năng quả là thiên phú dị bẩm, chẳng lẽ là vật thí nghiệm? Nghĩ tới đây, hắn theo bản năng nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu tất nhiên có hứng thú, lui lại phía sau vài bước, ngẩng mặt nhìn cây cầu, hỏi Triệu Tước, "Mấy tuổi vậy?"

Lúc Triệu Tước bước qua người Triển Chiêu, vươn tay, ngón giữa vòng qua giống như chữ thập (Mười).

Triển Chiêu kinh ngạc, ngẩng mặt lên muốn nhìn, nhưng cô bé kia đã chạy ra.

Bạch Ngọc Đường khó hiểu, hỏi Triển Chiêu, "Nghĩa là gì?"

Triển Chiêu nói với Bạch Ngọc Đường, "Thập Đại! Tư liệu mà Triệu Tước cho tôi có ghi lại, Thập Đại là là thành phẩm thành công, chỉ có một khuyết điểm duy nhất là tính phục tùng quá thấp, bản chính thức đã bị hủy sạch sẽ, nhưng Triệu Tước có nói, ông trộm lấy một người và nhờ bạn nuôi... Cô bé là thành phẩm duy nhất mà Triệu Tước chấp nhận."

"Đáng tiếc vì cơn hỏa hoạn mà bị hư dây thanh quản." Triệu Tước bước vào thang máy, "Không thể nói chuyện."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi theo vào thang máy, không hiểu sao lại có ảo giác, chiếc thang máy này có thể đi tới thế giới khác, bọn họ đã xa rời cuộc sống của chính mình, xa rời thế giới của nhân loại.

Thang máy dừng lại, cửa mở ra... Bồn hoa nhộng liền đập thẳng vào mắt mọi người.

Triển Chiêu há to mồm — Thẩm mỹ cao quá nha!

Bạch Ngọc Đường thì ghét bỏ cau mày — Mắc ói!

Phía sau bồn hoa là người phụ nữ mà Bạch Diệp và Bạch Ngọc Đường gặp khi nãy ở con hẻm, Triệu Tước bước tới, mở rộng hai tay.

Hai người ôm nhau một cái.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có chút nhiều chuyện nhìn Bạch Diệp, có điều lực chú ý của ông bây giờ đã đặt hết vào bồn hoa, không biết là đã phát hiện cái gì hay đang suy nghĩ.

Triển Chiêu nghe Triệu Tước gọi người phụ nữ kia là "Karin", dựa theo phát âm thì đó là "chuông gió" trong tiếng Pháp... Liên tưởng đến tiếng chuông tin nhắn mà Triệu Tước cài cho đối phương, đúng là rất hợp.

Bạch Ngọc Đường túm lấy Eugene, tỏ vẻ rất quan tâm tới đống thi thể 'giả' ở bên ngoài.

Eugene vẫy tay, ý bảo — Để tôi dẫn đi xem.

Bạch Diệp không đi theo, đứng tại chỗ ngắm bồn hoa, Eugene dẫn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tới cửa bên hông. Trước mặt có một cây cầu thang bằng sắt, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi theo Eugene lên lầu, lúc tới đỉnh nhà xưởng... Nơi đó có giăng mấy cây cầu gỉ sét, chính là mấy cây cầu mà cô bé kia vừa nhảy xuống khi nãy.

Triển Chiêu nhìn xuống dưới, cảm khái — Từ trên nhìn xuống, Thập Đại quả nhiên là thành phẩm hoàn mỹ, chức năng cơ thể hơn người bình thường gấp bội lần.

"Cậu và Karin có quan hệ gì?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Ừm, quan hệ làm ăn đi... Boss của tôi bảo tôi tới làm tài xế cho cổ." Eugene nhún vai, "Cổ và boss của tôi là bạn bè cũ, quan hệ giữa cả hai không tệ, Karin vẫn luôn mang theo Mia đi ở ẩn, nhưng gần đây đột nhiên lại muốn tới thành phố S, boss kêu tôi tới đây làm trợ lý, cổ kêu tôi làm gì thì tôi làm đó... Hai người nói đi, hắn có phải quá đáng lắm không! Lỡ cổ kêu tôi làm chuyện ấy ấy thì chẳng lẽ tôi sẽ bị thất thân sao! Đại gia ta thủ thân như ngọc bao nhiêu năm qua chẳng lẽ để mất dễ dàng như vậy?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ghét bỏ liếc Eugene.

"Mia là cô bé kia?" Triển Chiêu hỏi.

"Ừ, Mia có vẻ là con nuôi của Karin, nó mới có mười lăm thôi, nhưng mà vẻ ngoài thì trông như mười bảy, mười tám, con gái thời nay lớn nhanh quá! Làm cha mẹ không thể bớt lo tí nào."

Triển Chiêu khẽ nhíu mày — Đây là hiện tượng sinh trưởng điển hình, những vật thí nghiệm trước đó cũng có, là mắc xích khó phá nhất. Có điều tình trạng của Mia rất đặc biệt, những vật thí nghiệm khác, ban đầu bình thường, giữa kì thì chậm lại, tới cuối sẽ tăng tốc. Còn Mia thì ban đầu lại tăng nhanh, vì thế dựa theo quy luật thì giữa kì sẽ chậm lại và tới cuối về bình thường, cái này tương đối tốt, giải quyết vấn đề đột nhiên tử vong, cũng giống như đua ngựa nhưng đổi lại thứ tự và thay đổi kết quả, đúng là một phương pháp thông minh... Nếu Triệu Tước đã thừa nhận đây là thế hệ ưu tú nhất thì chắc hẳn ông phải có lý do của mình.

"Karin đang làm gì vậy?" Bạch Ngọc Đường tò mò, "Tại sao lại làm nhiều thi thể giả như thế? Một người phụ nữ ở nơi như thế này còn mang theo hai con chó, không sợ sao?"

"Sợ?" Eugene tựa như nghe thấy một câu hỏi rất buồn cười, cười tới ngửa trước ngửa sau, "Đã từng nghe người sợ quỷ rồi phải không, vậy có từng nghe câu quỷ sợ người chưa?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn hắn — Có ý gì?

Eugene xoa đầu, "Những căn nhà Karin chọn ở đều giống như nhà ma, nếu không phải dạng này cô ấy ở không quen."

Triển Chiêu sờ cằm, "Quả nhiên là mắt thẩm mỹ có vấn đề à..."

"Cô ấy cũng không phải quái vật thích mấy cái đó mà là vì có liên quan tới công việc." Eugene nói, "Cụ thể thì tôi không rõ lắm, nhưng Leonard rất coi trọng cổ. Tôi đã từng hỏi, hắn nói, Karin là người hiểu rõ người chết nhất thế giới... Tôi cảm thấy có khi nào cũng giống giống vị pháp y bên SCI của mấy cậu không. Nhưng sau đó thì lại phát hiện không phải, thật ra tôi cũng không đi nghiên cứu sâu vào việc này, dù sao cũng đang đi theo một người phụ nữ cực kì mê hoặc... Mặt khác, giác quan thứ sáu của cổ rất nhạy, nhạy không thể tin được luôn."

"Giác quan thứ sáu?" Hai mắt Triển Chiêu sáng lên.

"Sở dĩ tôi gọi cô ấy là nữ thần, bởi vì cô ấy căn bản là thần!" Eugene kích động, "Là người phụ nữ có một phút thần thánh!"

"Một phút thần thánh là cái gì?" Bạch Ngọc Đường không hiểu.

"Căn cứ theo quan sát của tôi, cho dù là bất cứ việc gì." Eugene vuốt cằm trầm mặc, "Người này có thể biết được trước một phút là một phút sau sẽ xảy ra chuyện gì! Giống như lúc nãy mấy người tới đó, cổ cũng đoán chính xác là có người tới tìm, còn không phải kẻ thù." Nói xong, Eugene vô cùng hứng thú hỏi Triển Chiêu, "Ê, tôi nói nè, cái ngành học gì của cậu đó, có nghiên cứu tâm linh cảm ứng, sóng điện não linh tinh gì không?"

Eugene hỏi xong lại phát hiện Triển Chiêu không hề nghe hắn nói.

Bạch Ngọc Đường cũng không hiểu, lúc nãy Triển Chiêu vô cùng hứng thú với những gì Eugene nói, nhưng chẳng biết lại nhìn thấy cái gì, lực chú ý đã bị kéo đi.

Bạch Ngọc Đường bước tới bên cạnh Triển Chiêu, nhìn theo hướng mắt của hắn... Ở cách đó không xa, nơi giao nhau giữa mấy cây cầu là một sân thượng, ở đó có cô bé tên là "Mia", đang ngồi chồm hổm, cầm cục phấn vẽ xuống đất, trên đất có một bàn cờ màu đen lớn. Bức tranh của Mia là một hình tròn rỗng, sau đó hình tròn được lấp đầy, lâu lâu lại xoay bàn cờ, bận tối tăm mặt mũi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lúc này mới hiểu Eugene kêu cô bé 'đi chơi' là chơi cái gì.

Bạch Ngọc Đường nhìn một lúc, hỏi Triển Chiêu, "Cô bé đang chơi cờ một mình?"

Triển Chiêu gật đầu.

"Cờ vây?" Bạch Ngọc Đường cảm thấy bàn cờ cũng hơi lớn rồi.

"Không phải, luật chơi phức tạp hơn nhiều, chắc là tự cô bé nghĩ ra." Triển Chiêu cẩn thận nghiên cứu.

"Con bé đó lúc nào cũng vậy." Eugene nói, "Rất nhàm chán."

"Cậu mới nhàm chán!" Triển Chiêu phản pháo lại, "Cô bé không hề thấy chán." Nói xong liền bước nhanh về phía trước, theo cầu thang đi xuống.

"Ê!" Eugene muốn cản lại, "Đừng tới gần nó, nó không thích người ngoài đâu!"

Bạch Ngọc Đường đi theo.

Triển Chiêu chạy tới bên bàn cờ.

Mia vẫn tiếp tục chơi cờ một mình, nhưng khóe mắt đã liếc qua Triển Chiêu, hiển nhiên không hy vọng người ngoài xâm lấn lãnh địa của mình.

Triển Chiêu nhặt lên một viên phấn, vẽ một vòng tròn bên cạnh bức tranh của Mia.

Mia ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu ngồi xuống, nói, "Anh có cách chơi thú vị hơn."

Mia nghiêng đầu nhìn, cúi đầu nhìn bàn cờ, lại vẽ vòng tròn, Triển Chiêu cũng vẽ một hình vào vòng tròn, cứ như vậy hai người thi nhau vẽ tranh.

Khoảng chừng năm phút sau, Mia ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu gối, nghiêng đầu nhìn bàn cờ, tựa như bị bí.

Triển Chiêu liền vươn tay xoay bàn cờ, xoay mặt của mình cho cô bé, vươn tay chỉ một chỗ trong cái vòng đầy hình, ý bảo — Đổi lại, vẽ bên này đi.

Mia ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu, trên gương mặt lạnh lùng xuất hiện nụ cười mỉm, cúi đầu vẽ tiếp.

Eugene giật giật khóe miệng, khoanh tay hỏi Bạch Ngọc Đường, "Ngoài vẻ đẹp ra thì cậu còn coi trọng gì ở hắn vậy? Bình thường hai người có thể trao đổi với nhau thật hả?"

Bạch Ngọc Đường liếc xéo, Eugene vội vàng giữ lấy lan can, đề phòng Bạch Ngọc Đường định ném hắn xuống.

Bạch Ngọc Đường thật ra có thể hiểu được nụ cười của Mia, nói thật... trước đây có một khoảng thời gian Triển Chiêu rất hứng thú với cờ, cũng tự chơi một mình. Lấy chỉ số thông minh của hắn, mấy loại cờ bình thường không thể thỏa mãn được, hầu hết đều tự nghĩ ra luật chơi, người bình thường đừng nói là có thể chơi được với hắn, ngay cả luật chơi chưa chắc đã nhớ hết. Triển Chiêu cứ như vậy xoay bàn cờ tự chơi rất vui vẻ, nhưng trông thật cô đơn. Cũng may, hứng thú với cờ cũng rất nhanh qua đi, chuyển sang phá giải mật mã... Tóm lại, Triển Chiêu có lối suy nghĩ tương đối sinh động, hứng thú cũng luôn thay đổi.

Mia và Triển Chiêu vẽ như vậy được nửa tiếng, Eugene đứng tới mỏi chân, dựa vào lan can xoa xoa mắt cá, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Chơi tới chừng nào đây?"

Đột nhiên Mia ngừng lại, kéo kéo ống tay áo Triển Chiêu, chỉ chỉ bụng mình rồi lại xoa xoa, giống như muốn biểu đạt — Cô bé đói bụng.

"Đói bụng hả... kêu đồ ăn nha?" Phản ứng đầu tiên của Triển Chiêu làm Bạch Ngọc Đường phải đỡ trán.

Mia túm Triển Chiêu kéo đi, Bạch Ngọc Đường và Eugene đi theo, cô bé dắt Triển Chiêu vào bếp.

Eugene nhìn xung quanh, "Á... Giờ mới biết ở đây có bếp nha, trong tủ lạnh có cất giấu thi thể không ta?"

Mia mở tủ lạnh, bên trong có rất nhiều nguyên liệu, cô bé xoay đầu nhìn Triển Chiêu.

"Khụ khụ..." Triển Chiêu ho khan, bĩu môi với Bạch Ngọc Đường, ý bảo "Tiểu Bạch, lên!"

Bạch Ngọc Đường im lặng, bước tới tủ lạnh nhìn nhìn, "Muốn ăn cái gì?"

Mia vươn tay lấy mì ống.

Bạch Ngọc Đường cầm lấy, rồi chọn thêm mấy nguyên liệu, bắt đầu nấu.

Nửa tiếng sau...

Eugene hạnh phúc tới rớt nước mắt cầm nĩa ăn mì ống, "Phải tìm ở đâu mới ra một người đàn ông vừa đẹp vừa nấu ăn ngon đây... Tôi nếm được mùi vị của hạnh phúc rồi, những món trước đây đều là phân cả!"

Bạch Ngọc Đường ghét bỏ nhìn Eugene — Lúc ăn cơm không được nói những từ dơ bẩn đó!

Eugene vùi đầu vào dĩa mì.

Triển Chiêu vừa ăn mì vừa quan sát Mia.

Mia vô cùng hài lòng với mùi vị, vừa nhai vừa giơ ngón cái với Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường cũng hơi bất ngờ, cô bé này có vẻ khờ dại, không hợp với bề ngoài. Tuy rằng vết bỏng trên mặt dễ khiến cho người ta sinh ra cảm giác đáng thương, nhưng theo cử chỉ và thần thái, cô bé chắc chắn đã lớn lên trong vui vẻ, hạnh phúc.

Mùi mì đưa Triệu Tước tới đây, nhìn thấy Mia và Triển Chiêu ngồi ăn mì với nhau, Karin đi theo phía sau cũng hơi sửng sốt.

Mia cầm cái dĩa lên, muốn Karin thử mùi vị, hành vi giống như một đứa nhỏ muốn chia sẻ thức ăn ngon với mẹ mình.

Triển Chiêu tiếp tục quan sát — Độ trưởng thành so với bạn cùng tuổi thấp hơn, nhưng trí lực rất cao, biểu đạt không có vấn đề... Thế này cũng thật thú vị.

Triệu Tước cướp đoạt dĩa mì của Bạch Ngọc Đường, chỉ chỉ Karin với hắn, "Thần chết mà mấy đứa muốn tra, cô ta có biết."

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bíẩn