Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C16-17-18-19-20

Chương 16: Kẻ đi săn.

Phía sau cánh cửa xuất hiện một đôi chân làm cho mọi người đều cảnh giác, nhưng dù sao đi nữa, cánh cửa này cũng gần như nằm sát hẳn vào tường, trốn đằng sau nó có là ai thì cũng quá "bẹp dí" rồi đi?

Lại phối hợp với môi trường của tòa biệt thự, mọi người đều cảm thấy, đằng sau cánh cửa có khi nào không phải người?

Mã Hán giơ súng về phía cánh cửa, Triệu Hổ thoáng một cái hiện ra ngay bên cạnh cánh cửa, khi ló đầu nhìn ra phía sau, nét mặt trông rất bất ngờ, hắn rút súng lại, bước tới kéo cánh cửa ra...

Bạch Trì cũng kéo cánh cửa còn lại.

Hai cánh cửa vừa mở ra, mọi người nhìn ra phía sau, đều nhíu mày — Hai chữ "quỷ dị" cũng đồng thời hiện lên.

Ở phía sau cánh cửa, không có ai trốn cả, mà là hai người bị đóng đinh vào cửa... Nói chính xác thì đó là hai cái xác khô, mỗi xác đóng vào một bên cửa.

"Bị hong gió!" Triển Chiêu bước ra phía trước, "Sao dẹp lép quá vậy?"

"Chắc chắn đã qua xử lý." Công Tôn nói, "Không chỉ bị hong gió mà còn bị đè ép."

Hay cái xác khô nhìn có vẻ đã già lắm rồi! Làn da trở thành màu đen, không biết là do nước sơn hay do chỉnh sửa, cảm giác có vẻ rất sáng bóng và trơn nhẵn.

Công Tôn dù sao cũng là người trong nghề, hắn nhìn thật lâu sau đó nhíu mày, "Có vẻ là xác ướp cổ!"

Mọi người nhìn nhau — Ai lại đem hai xác ướp cổ treo lên đây?

"Khoan động vào người chết đã, tìm xem còn người sống không trước đi." Bạch Ngọc Đường nhắc nhở.

Mọi người ngẩng đầu, nhìn lên mấy căn phòng bên trên.

Bọn họ chia làm hai đường, lục lọi từng căn phòng.

Tất cả cửa phòng đều mở toang, nhưng không tìm thấy người sống nào... Trong phòng cũng giống bên dưới, treo đầy khung ảnh, nói chính xác là tranh minh tượng, mỗi gương mặt đều trầm lặng, khiến người xem phải dựng tóc gáy.

Mọi người lùng sục mọi nơi trong tòa biệt thự quỷ dị nhưng không tìm ra người sống nào... Vậy chiếc đinh kia là do ai đóng lên cây?

Triển Chiêu cầm đèn pin, chiếu xuống mặt đất, vừa đi vừa dùng chân dậm dậm xuống sàn, cuối cùng có một chỗ vang lên tiếng vọng.

Triển Chiêu nhướn mày.

Lạc Thiên ngồi xổm xuống sàn sờ sờ, cuối cùng tháo được một viên gạch... Phía dưới là một đường hầm.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, trong lòng dự cảm có lẽ người kia đã bỏ chạy theo lối này... Quả nhiên, bọn họ men theo con đường, phía xa xa là quốc lộ. Ở đây có một cái cống thoát nước bỏ hoang, mở nắp cống ra, leo lên phía trên, xung quanh vẫn vô cùng im ắng, cỏ dại mọc thành bụi.

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn, phát hiện mọi người đang ở trong một nhà xưởng.

Mã Hán cầm đèn pin chiếu xung quanh, tìm kiếm trên mặt đất, cuối cùng Triệu Hổ tìm thấy một dấu bánh xe rất rõ ràng ở cửa ra vào.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Chạy rồi."

Bạch Ngọc Đường gọi cho bên khoa giám định... Đã có người qua đây thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết dù ít dù nhiều.

Còn Triển Chiêu và Triệu Tước thì lại vô cùng hứng thú với tòa biệt thự, đang quan sát khắp nơi.

Mã Hân và Tiểu Hạ Thiên cầm thùng dụng cụ tới, hai người vừa nhìn thấy hai xác ướp cổ và con bướm, hai mắt liền sáng lên.

Mà lúc này, điều khiến Triển Chiêu chú ý chính là hành động của Trần Tiểu Phi.

Hắn đứng nhìn những bức tranh rất cẩn thận, xem từng bức một... Cuối cùng hắn lên lầu hai, bước vào một căn phòng và tìm được một bức tranh.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thấy hắn đứng trước một bức tường, nhìn chăm chú một bức tranh. Trong bức tranh là một người đàn ông trung niên, khoảng chừng bốn mươi lăm tuổi.

Xem gương mặt, mọi người đều có một cảm giác — Người trong bức tranh có chút giống Trần Tiểu Phi.

Công Tôn nhìn thoáng qua, nói, "Gien di truyền khá rõ, là người thân à?"

Mọi người nhìn Trần Tiểu Phi.

Trần Tiểu Phi trầm mặc một lúc, "Là ông nội của tôi."

"Ông nội?" Bạch Trì kinh ngạc.

Trần Tiểu Phi gật đầu.

Công Tôn cầm mặt nạ thần chết lên, "Mười năm trước chắc hẳn cậu chỉ mới chừng mười tuổi, người tôi nhìn thấy không phải cậu."

"Đó là ba tôi." Trần Tiểu Phi nhún vai.

Triển Chiêu tò mò, "Nhà cậu có vụ con nối nghiệp cha cải trang làm thần chết?"

"Con nối nghiệp cosplay theo cha không có phạm pháp!" Trần Tiểu Phi cãi cố, "Cả nhà tôi đều thích xem anime, không được à?"

Triển Chiêu cầm mặt nạ lên nghiên cứu, "Có bộ anime nào giống vầy hả?"

"Đây là samurai do không được làm tốt lắm! Không phải thần chết!" Trần Tiểu Phi ra vẻ có đánh chết cũng không thừa nhận.

Mọi người đều bó tay.

Triển Chiêu nhìn Trần Tiểu Phi, cười nói, "Cậu đối nghịch với chúng tôi không có nghĩa lý gì đâu, chi bằng hợp tác với chúng tôi đi."

Trần Tiểu Phi híp mắt nhìn Triển Chiêu, tựa như đang phán đoán xem người này có đáng tin không.

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, "Ba cậu còn sống không?"

Trần Tiểu Phi nhíu mày, cuối cùng bĩu môi, than thở nói, "Đã mất."

"Còn mẹ cậu?" Triển Chiêu hỏi.

Trần Tiểu Phi cau mày, "Mẹ tôi chỉ lo nội trợ, các người đừng quấy rầy bà ấy!"

Triển Chiêu gật đầu, mỉm cười hỏi, "Sao vậy? Mẹ cậu không thích cậu cosplay?"

Trần Tiểu Phi nhăn mặt, liếc Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhẹ nhàng quơ quơ mặt nạ, "Một là chúng ta hợp tác, hai là tôi méc mẹ cậu, chọn đi."

Trần Tiểu Phi nghẹn họng một lúc, cuối cùng nhụt chí, "Coi như các người giỏi... nhưng tôi có một điều kiện!"

Bạch Ngọc Đường gật đầu, ý bảo hắn nói.

Trần Tiểu Phi mở miệng, "Nếu các người có thể bắt được hắn, tôi muốn tự tay bắn chết hắn."

Bạch Ngọc Đường đánh một phát lên trán Trần Tiểu Phi khiến cho hắn lảo đảo, "Tưởng đang quay phim hả! Sinh viên lấy súng ở đâu ra!"

Trần Tiểu Phi mếu máo.

Triển Chiêu mỉm cười, "Vầy đi, tôi đảm bảo hắn sẽ gặp báo ứng, được chứ?"

Trần Tiểu Phi nhìn Triển Chiêu, "Vậy cũng được."

Để mấy người bên khoa giám định ở lại thu thập bằng chứng, mọi người quay về xe chỉ huy.

Trần Tiểu Phi nhìn mọi người, có chút ngạc nhiên hỏi, "Sao các anh biết tôi sẽ xuất hiện?"

Bạch Ngọc Đường kể cho hắn nghe chuyện Trương Vũ từng thấy hắn, cùng với số lượng thông tin lớn rồi phỏng đoán ra hành động tiếp theo của hắn.

"Ồh... Thì ra là do người kia, nói như vậy các anh căn bản không biết phải tìm ai?" Trần Tiểu Phi sờ cằm, "Cũng coi như lợi hại rồi, tôi tìm nhiều năm cũng không đuổi kịp con bướm đó, mấy anh chỉ mất vài ngày đã tìm ra sào huyệt."

"Sào huyệt gì?" Triển Chiêu tò mò, "Là tòa biệt thự đó sao?"

"Ừ." Trần Tiểu Phi gật đầu, "Cái loại nhà như vậy gọi chung là sào huyệt."

"Hay là nói về bậc cha chú của cậu trước đi." Bạch Ngọc Đường có chút ngạc nhiên khi nghe thần chết mà Công Tôn nhìn thấy lại là ba của Trần Tiểu Phi.

Trần Tiểu Phi thở dài, "Tấm ảnh vừa rồi chính là ông nội của tôi, năm ba tôi mười sáu tuổi thì ông bị mưu sát, đương nhiên, bọn cảnh sát đều nói là chết do tai nạn, nhưng ba tôi biết chắc là không phải! Trước khi thi thể bị hỏa táng, ba tôi đã kiểm tra thi thể của ông nội, sau đó tìm được thứ này."

Nói xong, Trần Tiểu Phi lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền hình trụ làm bằng đồng được chạm trổ, hình như có thể mở được.

"Ông nội của cậu bị giết khoảng bao nhiêu năm rồi?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Khoảng 27, 28 năm trước." Trần Tiểu Phi đáp.

Mọi người liếc mắt nhìn nhau, "Vậy hung thủ năm nay lớn tuổi lắm rồi sao?"

Trần Tiểu Phi nở nụ cười, vươn tay chỉ tòa biệt thự, "Các anh có thấy số lượng ảnh bên trong không? Một người có thể làm được à?"

Mọi người nhíu mày, "Một đội?"

Trần Tiểu Phi nghĩ nghĩ, "Phải nói là..."

Không đợi hắn nói xong, Triển Chiêu và Triệu Tước đã đồng thanh nói, "Gia tộc!"

Trần Tiểu Phi nhăn mặt, "Đừng có cướp lời vậy chứ!"

Bạch Ngọc Đường phất tay, ý bảo hắn nói tiếp đi.

"Gia tộc gây án?" Công Tôn cảm thấy thật thú vị, "Ba của cậu là vì muốn điều tra về cái chết của ông cậu nên mới cải trang thành thần chết? Sao lại cải trang thành thần chết?"

Trần Tiểu Phi nâng cằm, "Các anh đã từng nghe qua bộ tộc săn bắn chưa?"

"Săn bắn theo nghĩa bình thường thì chắc hẳn khác cái mà cậu nói." Triệu Hổ nhớ lại những bức ảnh treo trên tường mà thấy quỷ dị, "Chẳng lẽ gia tộc này có nhiều thế hệ là kẻ đi săn? Lợi dụng thời hiện đại có thể làm tư liệu tổng hợp lại, nhưng trước kia thì làm cách nào?"

"Bởi vì nhiều người như cảnh sát truyền thông còn có người thích đọc báo..." Triển Chiêu nói, "Trước kia nếu có người mất, báo chí sẽ đăng tin cáo phó. Có đôi khi còn tiện hơn cả thời hiện đại."

Trần Tiểu Phi trừng mắt nhìn Triển Chiêu, "Anh thông minh thiệt!"

"Không phải thiệt." Triển Chiêu sửa lại, "Mà là vô cùng!"

"Ha... Trước đây tôi đã từng gặp một người cũng giống anh." Trần Tiểu Phi lầm bầm, "Thật ra tôi không biết ba tôi làm cái gì, sau khi ông ấy qua đời, người kia đưa cho tôi một chùm chìa khóa, lúc đó tôi mới tìm ra bí mật của ông ấy."

"Người nào?" Triệu Tước hỏi.

"Là một kẻ lập dị." Trần Tiểu Phi nói xong, vỗ vỗ lên cánh tay, "Hắn có một cánh tay giả..."

Trần Tiểu Phi vừa dứt lời, mọi người đều lập tức ngẩng đầu nhìn hắn.

"Chuyện... chuyện gì vậy?" Trần Tiểu Phi liền nhích ra xa.

Triệu Tước sờ cằm, lầm bầm nói, "Chuyện này là do tên đó bày đầu sao?"

Triển Chiêu nói với Trần Tiểu Phi, "Cậu kể lại mọi chuyện từ đầu đi."

Trần Tiểu Phi thở dài, sắp xếp lại từ ngữ rồi lên tiếng, "Là như vầy... Nhà của tôi nằm ở ngoại ô thành phố S, cha mẹ đều là nông dân, nhưng trong nhà thì cũng xem là giàu."

Tất cả mọi người đều gật đầu tỏ vẻ có thể hiểu, những nông hộ ở ngoại ô thành phố S phần lớn đều có không ít nhà cửa đất đai, đem cho thuê hoặc mở nhà xưởng, phần lớn đều làm như vậy nên gia cảnh hầu như đều dư dả.

"Trước đây tôi luôn nghĩ bản thân rất bình thường, ngoại trừ biết ông nội tôi đã mất trước khi tôi sinh ra thì tôi chẳng khác gì mấy đứa nhóc con nhà hàng xóm." Trần Tiểu Phi nói, "Chỉ có một thứ không giống chính là, khả năng trượt patin của ba tôi rất giỏi, từ nhỏ tôi đã theo ông chơi, cho nên về trượt ván hay trượt patin tôi đều rất giỏi, tôi đã được giải quán quân dành cho thiếu niên!"

Tất cả mọi người đều tò mò, "Quán quân cấp gì?"

Trần Tiểu Phi nhướn mày, "Đương nhiên là cấp thế giới rồi!"

Mọi người đều hiểu ra, hèn chi lại khó bắt như vậy.

"Nhưng hai ba năm trước ba tôi đã mất vì bệnh." Trần Tiểu Phi nói, "Giờ nghĩ lại, thật ra từ nhỏ tôi có để ý, ba tôi có bí mật!"

Tất cả mọi người đều lắng nghe.

"Ngày hôm trước tối khuya ông ra đường, hôm sau thì lại trốn trong kho hàng, nhìn như là đẽo khắc gì đó, nhưng mà thiệt sự ông ấy không giỏi!" Trần Tiểu Phi lắc đầu, "Sau khi ông qua đời, tôi có vào kho hàng dọn dẹp, phát hiện cái kho đã bị thay đổi, phía dưới có tầng hầm, nhưng khi xuống dưới thì lại gặp cửa sắt, còn bị khóa, tôi kiếm trong mấy cái thùng cũng không tìm ra chìa khóa... Mãi cho đến một ngày, người kia tới tìm tôi và đưa cho tôi một chùm chìa khóa."

"Lúc hắn đưa cho cậu chùm chìa khóa có nói gì thêm không? Hay làm động tác đặc biệt nào đó?" Triệu Tước đột nhiên hỏi.

Trần Tiểu Phi ngẫm nghĩ, "Nói thế nào nhỉ... lúc hắn gặp tôi, tôi có một cảm giác rất kì lạ, giống giống anh này nè." Trần Tiểu Phi chỉ Triển Chiêu.

Triển Chiêu thì lại sửng sốt, "Giống giống tôi? Tôi cho cậu cảm giác gì?"

Trần Tiểu Phi nghĩ nghĩ, "Chính là... lúc anh nhìn tôi như đang nhìn một con Husky."

Phốc...

Trần Tiểu Phi nói xong, Tần Âu là người đầu tiên phá lên cười, mọi người cũng hiểu được, Triệu Tước vừa rồi vốn đang nghiêm túc, nhưng lúc này cũng phải dựa vào thành ghế đập đập cười lăn lộn.

Triệu Hổ vô cùng thấu hiểu vỗ vỗ vai Trần Tiểu Phi, "Tôi hiểu cảm giác của cậu!"

"Đúng ha!" Trần Tiểu Phi đã tìm được tri âm.

Triển Chiêu mượn cái gương của Mã Hân soi một hồi, rồi quay sang hỏi Bạch Ngọc Đường, "Cậu có cảm giác này không?"

Bạch Ngọc Đường vươn tay sờ đầu Triển Chiêu, lắc đầu, "Không, đừng để ý tới hắn."

Triển Chiêu giật giật khóe miệng, "Tại sao cách tôi và cậu khen nhau khi tìm ra manh mối chẳng khác nào sờ Lỗ Ban vậy?"

"Khụ khụ." Bạch Ngọc Đường ho khan, phất tay với Trần Tiểu Phi, "Tiếp đi."

Trần Tiểu Phi nói tiếp, "Hắn nói với tôi, ba tôi vẫn còn một tâm nguyện chưa được hoàn thành, hy vọng tôi có thể giúp ông, nói xong hắn bỏ đi, sau đó tôi không gặp hắn nữa. Lúc hắn đưa tôi chùm chìa khóa, tôi có để ý hắn dùng tay giả để lấy, cái cánh tay đó tiên tiến ghê lắm! Làm cho người ta thấy có chút lãnh khốc. Không phải dạng người máy để chiến đấu, mà loại người máy trí năng trong mấy phim khoa học viễn tưởng!"

Tất cả mọi người đều nhìn Triệu Tước.

Triệu Tước cười, "Đúng là hùa theo cái thẩm mỹ của thằng đó."

"Sau khi lấy chìa khóa cậu làm gì?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Tôi mở cửa sắt ra." Trần Tiểu Phi nói, "Bên trong có toàn bộ tư liệu mà ba tôi thu thập được về gia tộc săn bắn đó, còn có nhật ký, tôi có thể xem như hiểu biết một số thứ khoa học kỹ thuật hơn ba tôi, cho nên hai năm nay khi học xong tôi đều dành thời gian điều tra về gia tộc đó, tìm được chút manh mối... Sau đó thì bị các anh bắt được! Ba tôi có đề cập, gia tộc săn bắn có sào huyệt và nó nằm ở nơi tương đối bí mật, gia phả về gia tộc đó nằm bên trong sào huyệt, nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên tôi đặt chân tới, ba của tôi có vẻ đã tìm được hai cái nhưng đều đã bị vứt đi."

"Những tư liệu kia còn ở trong tầng hầm không?" Triển Chiêu có chút kích động.

"Xa không?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Giờ lái xe qua luôn đi."

Trần Tiểu Phi xua tay, "Mấy anh nhìn đâu có già, sao mà lạc hậu quá vậy?"

Mọi người đều sửng sốt.

Trần Tiểu Phi móc trong túi ra một chiếc USB, "Ở thời đại này không thể lưu trữ bằng giấy được, tất cả văn kiện tôi đều đã thu hình lại hết rồi! Nếu không lỡ tôi làm mất thì biết tính sao!"

Mọi người xấu hổ... Ờ ha...

Tưởng Bình cười hì hì cầm lấy USB, ngay lúc hắn chuẩn bị cắm vào laptop thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng súng.

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu.

Mã Hán nói, "Tiếng súng!"

Tất cả mọi người đều xuống xe.

Cảnh viên đứng bên ngoài cùng nhìn về một hướng.

Bạch Ngọc Đường dẫn mọi người chạy tới xem.

Triển Chiêu nhíu mày, "Có chuyện gì?"

Triệu Tước mỉm cười, "Đại khái là... Kẻ đi săn lại biến thành con mồi."

Triển Chiêu nhìn Triệu Tước, "Tôi nhớ trên đường tới đây chú có nhắn tin, chú lại làm gì nữa?"

Triệu Tước nhún vai, "Ta lại không cẩn thận bấm nhầm thành gửi group rồi."

Triển Chiêu im lặng, lấy điện thoại của ông xem, nội dung tin nhắn mà Triệu Tước gửi lúc nãy là — "Manh mối của G", đằng sau là địa chỉ của tòa biệt thự này.

Triển Chiêu hít một hơi, "Chú gửi cho ai?!"

Triệu Tước nhún vai, "Già rồi không nhớ!"

Lúc này Triển Chiêu nhận được điện thoại của Bạch Ngọc Đường, "Miêu nhi, gọi xe cứu thương tới đây."

Triển Chiêu và Triệu Tước theo xe cứu thương ra quốc lộ, nhìn thấy Bạch Ngọc Đường bọn họ đứng bên ven đường, dưới đất là một người.

Triển Chiêu bước tới, người nọ mặc một bộ màu đen, kiểu dáng quần áo rất quen, giống như quần áo của hai cái xác khô trong tòa biệt thự vậy, tóc dài, nhìn giống như cái bờm.

Trần Tiểu Phi giật mình, "Bắt được một thành viên của gia tộc săn bắn!"

Triệu Tước mỉm cười, giơ tay về phía xa, dựng ngón cái.

Tất cả mọi người đều nhìn về hướng đó.

Bạch Ngọc Đường hỏi, "Có mấy người nổ súng?"

"Nổ súng có ba người." Mã Hán nhặt hai viên đạn dưới đất lên, "Gần như nổ súng cùng lúc, nhưng cái ở khoảng cách gần thì bắn một phát là ngã xuống, còn hai viên khác là để đả kích mục tiêu, bắn trúng bả vai và xương quai xanh, đối phương muốn giữ lại mạng sống."

"Có biết ai bắn không?" Triển Chiêu hỏi.

Mã Hán nói, "Người bắn trúng chắc chắn là Eleven."

Tất cả mọi người đều kinh ngạc, nhìn dáo dác xung quanh — Eleven mà cũng ở đây nữa hả?!

"Hai người còn lại cũng không đơn giản." Mã Hán cầm một viên lên quan sát, trông nó có vẻ thô, "Đây là đạn tự chế, theo tôi biết trên thế giới này chỉ có một người làm được."

"Ai vậy?" Triệu Hổ tò mò.

"Zero." Mã Hán đáp.

Hiển nhiên Triệu Hổ chưa từng nghe qua, "Zero? 0? Ai cơ?"

"Năm nay chắc cũng sáu mươi rồi đi?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Mã Hán gật đầu.

"Cậu cũng biết?" Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

"Zero là 0, nghĩa là thanh lọc không gian, cho nên trên thực tế ông ta cũng không phải sát thủ hay tay súng bắn tỉa, mà chỉ là một người dọn đường." Bạch Ngọc Đường nói, "Tiểu sử của ông ta rất phức tạp, có rảnh sẽ nói sau."

Mọi người sờ cằm — Người dọn đường...

"Còn viên đạn kia thì sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi Mã Hán.

"Viên đạn này thì tôi không dám khẳng định có phải người đó không nhưng tôi đã từng thấy qua." Mã Hán nói, "Có còn nhớ Cello không?"

"Виолончель?" Triển Chiêu hỏi, "Cái tên theo style Punk?"

"Nói cách khác..." Công Tôn hỏi, "Chúng ta đang đứng ở tầm bắn của ba kẻ tập kích đứng đầu thế giới?"

Triển Chiêu gật đầu, nhưng sau đó lại phất tay, "Không sao."

"Chắc không vậy?" Mọi người đều hỏi lại.

Triển Chiêu chỉ Triệu Tước, "Nếu đối phương muốn nổ súng thật thì tôiđoán người chết trước là ổng, chúng ta sẽ có thời gian phản kích!"

Mọi người xoay đầu nhìn Triệu Tước.

Triệu Tước giật giật khóe miệng, cùng lúc đó, di động reo lên, xem ra nhận được không ít tin nhắn.

Triển Chiêu liếc mắt nhìn điện thoại của ông, chỉ thấy tin nhắn gửi tới chỉ khác ngôn ngữ nhưng nội dung thì chỉ có một — G ở đâu? Người bị trúng đạn là ai vậy?

Triển Chiêu há hốc.

Bạch Ngọc Đường nhìn về phía xa xa, "Ở đây có bao nhiêu người đang mai phục?"

Triệu Tước cất điện thoại đi, "Bây giờ thì chắc đã rút hết rồi."

Lúc này, nhân viên cứu hộ đã bắt đầu xử lý vết thương cho người kia, đặt lên cáng nâng vào xe, Triệu Hổ phân cho hắn thêm mấy y tá, Bạch Ngọc Đường bảo Lạc Thiên và Tần Âu đi cùng vào bệnh viện, tăng số người canh phòng.

Đám người cũng đã giải tán.

Trần Tiểu Phi thều thào tự nói, cảm thấy không thể tin được, "Bắt được thật rồi kìa... Nếu ba chịu báo án sớm thì tốt rồi."

Triển Chiêu gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

Mọi người bắt đầu đi về.

Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi Triệu Tước, "Chú và Eleven, Cello bọn họ, cũng không tính là bạn bè nhỉ?"

Triệu Tước mỉm cười.

"Bọn họ sao lại đồng ý giúp chú?" Bạch Ngọc Đường nghi hoặc, "Chú cũng đâu phải người thật thà, chỉ nhắn có một tin mà bọn họ lập tức tin chú... Tại sao?"

Triệu Tước đắc ý, chậm rãi nói, "Kẻ thù của kẻ thù không phải là bạn sao, bọn họ đều là người thông minh."

"Có ý gì?" Triển Chiêu tò mò.

"Bắt được G chưa phải là thắng cuộc, còn phải tiêu diệt hắn nữa." Triệu Tước mỉm cười, "Muốn tiêu diệt hắn thì phải cần vài yếu tố quan trọng, mà trong những yếu tố đó có một yếu tố quan trọng nhất, có biết là gì không?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, cùng nhìn Triệu Tước hỏi, "Là cái gì?"

Triệu Tước chỉ vào mình, mỉm cười nói, "Là ta!"

Hết chương 16.

Chương 17: Cơ hội.

SCI cầm toàn bộ tư liệu về 'gia tộc săn bắn' của bậc cha chú Trần Tiểu Phi đem về nghiên cứu.

Cộng thêm, đánh bậy đánh bạ mà tìm được "sào huyệt", hơn nữa dưới sự giúp đỡ của khách không mời, mọi người thành công bắt sống được một 'kẻ săn bắn', rốt cuộc cũng hiểu 'hung thủ' mà mình muốn tìm là thuộc tính chất gì.

Nói đơn giản một chút thì đây là một gia tộc từ xưa, gia tộc này tuân theo một 'lời khuyên răn' thần bí, bọn họ có một kế hoạch 'bắt người' và trốn tránh tương đối đầy đủ, kết cấu vô cùng nghiêm mật, theo nhiều thế hệ trôi qua, chấp hành theo công việc 'thu thập linh hồn'.

Triển Chiêu, Công Tôn còn có Triệu Tước, ba người này cũng có thể xem như là người thích 'chủ nghĩa thần bí', tất cả những gì quá mức, cho dù là mặt sinh lý hay tâm lý thì đều khiến ba người họ sinh ra cảm giác hứng thú mãnh liệt.

Theo sự điều tra của ba Trần Tiểu Phi, gia tộc này đã tồn tại hơn trăm năm, tựa như một đất nước bị diệt vong độc lập, thành viên trong gia tộc đi tìm các 'vong hồn' tội ác, giết chết bọn họ, mà những 'vong hồn' này sẽ bị Night Butterfly mang về sào huyệt, bị vong linh châm đóng vào 'cây vong linh', đây chính là quá trình săn bắn.

Trong gia tộc cũng có những chi nhánh khác nhau, mỗi một chi nhánh đều có một gốc cây vong linh thuộc về mình, tất cả những linh hồn bị đóng lên cây, đều sẽ trở thành nô lệ của bọn họ ở thế giới bên kia. Bọn họ làm sao liên lạc với nhau, lấy thân phận gì ở thế giới này để trà trộn vào bên trong mọi người, cái này thì không thể nào biết được. Ban ngày bọn họ là những người bình thường không thể bình thường hơn, nhưng khi đêm xuống, lúc đi săn bắn, liền trở thành một hình dạng khác, tạo ra tình huống cho cái chết 'bất ngờ'.

"Giống như một loại tà giáo." Sau khi phân tích xong manh mối, Triển Chiêu đưa kết luận, "Có lẽ... những gì Lưu Kim nói đều là thật."

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, hỏi, "Miêu nhi, cậu nghi ngờ Nhạc Hải, người mà Lưu Kim vẫn luôn xác nhận là hung thủ giết người chính là thành viên của gia tộc săn bắn?"

Triển Chiêu sờ cằm, "Nếu Lưu Kim nói thật, vậy thì Nhạc Hải chắc chắn là kẻ săn bắn, mà gia tộc này từ trước tới nay chưa từng bị phát hiện quá trình gây án, nhưng lại cố tình để Lưu Kim nhìn thấy ba lần, chính bản thân điều này cũng có vấn đề."

"Với lại ba lần đều là trùng hợp." Công Tôn hỏi, "Có khi nào bởi vì ông ta có liên quan tới G không?"

"Thứ hắn nhìn thấy chưa chắc là thật." Triệu Tước có cách nhìn khác, giọng điệu nói chuyện vẫn như cũ, bên trong ẩn chứa lời hướng dẫn, tựa như đang khai phá lối suy nghĩ của mọi người, cung cấp góc độ tự hỏi khác nhau.

Tất cả mọi người nghi hoặc, "Ý chú là sao?"

Triển Chiêu vuốt cằm, nhẹ nhàng gật đầu, "Nếu Nhạc Hải thật sự là hung thủ, mà Lưu Kim lại nhiều lần xác nhận là ông ta, vậy thì cũng quá nguy hiểm! Dựa vào sự thần bí của gia tộc kia, bọn họ sẽ không để người chứng kiến chuyện này sống sót..."

"Vậy rốt cuộc là sao?" Triệu Hổ không hiểu, "Lưu Kim rốt cuộc có phải là người chứng kiến không?"

"Phải nhưng cũng không phải." Triển Chiêu nói.

Quai hàm của mọi người có chút rút gân, tập thể đều nhìn Bạch Ngọc Đường, cần phiên dịch ngôn ngữ loài người.

Thật ra Bạch Ngọc Đường cũng chưa bắt được trọng điểm, khẽ cau mày, nhìn Triển Chiêu và Triệu Tước, "Có liên quan tới ám chỉ thôi miên?"

Triệu Tước giơ một ngón tay, "Lưu Kim chắc chắn là người chứng kiến, nhưng người hắn nhìn thấy chưa chắc là Nhạc Hải."

Triển Chiêu gật đầu, "Dựa vào Nhạc Hải chúng ta có thể tìm ra hung thủ, đây chính là manh mối vô cùng quan trọng!"

"Đây là mật mã do G đặt ra." Triệu Tước mỉm cười, "Giống như mật mã hình ảnh, Nhạc Hải chính là mật mã, thông qua hắn có thể tìm ra hung thủ."

"Tại sao G lại để manh mối này?" Bạch Ngọc Đường không hiểu, "Theo số lượng kẻ thù vô số kể của hắn thì tại sao lại mạo hiểm như vậy? Chắc hắn không phải theo đạo Phật muốn duy trì chính nghĩa giúp đỡ cảnh sát ha?"

Triệu Tước nghe Bạch Ngọc Đường nói xong, lập tức cười ngả cười nghiêng.

"Hắn chắc là..." Triển Chiêu cũng đồng ý với cái nhìn của Bạch Ngọc Đường, "Có mục đích khác?"

Nói xong, mọi người nhìn Trần Tiểu Phi.

Ít nhất, thiếu niên này là người duy nhất trong bọn họ đã từng gặp G.

Trần Tiểu Phi gãi đầu, ý nói — Tôi cũng không biết các anh đang nói cái gì!

"Thứ làm tôi tò mò đó là trang phục và đạo cụ." Công Tôn cầm mặt nạ thần chết lên, hỏi Trần Tiểu Phi, "Chiếc mặt nạ này không phải người bình thường nào cũng làm được, tổ tiên nhà cậu chắc là bác sĩ tương đối giỏi?"

Trần Tiểu Phi giật khóe miệng, "Làm gì có! Nghe nói tổ tiên nhà tôi đều làm nghề nông cả."

"Ông của cậu thì sao?" Bạch Ngọc Đường tò mò, "Ba cậu điều tra lâu vậy rồi, nhưng trong tư liệu lại không nhắc tới tại sao ông cậu lại chết, dựa theo quy luật giết người của gia tộc săn bắn, ông cậu chẳng lẽ đã từng giết người?"

Trần Tiểu Phi khoanh tay, "Cái này tôi thật sự không biết, ba rất ít khi nào nhắc tới ông nội, tôi vẫn luôn nghĩ ông bị bệnh chết, sau đó mới biết là ông bị mưu sát, lý do chính xác thì không rõ ràng."

Bạch Ngọc Đường cầm mặt nạ lên quan sát, khẽ nhíu mày.

"Có cảm giác gì?" Triển Chiêu hỏi, hắn tin tưởng cảm giác siêu mạnh của Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nói, "Sởn da gà."

"Đúng là rất dọa người!" Công Tôn cũng gật đầu.

Nói tới đây, mọi người xoay đầu nhìn Triệu Tước đang nâng cằm ngồi trên ghế sô pha, xoay xoay chân, "Chú có manh mối về mặt nạ này không?"

Biểu tình trên mặt Triệu Tước lúc này mang theo một sự nghiền ngẫm khó mà nắm bắt.

Tất cả mọi người híp mắt — Xem ra là biết gì rồi!

"Mặt nạ này..." Triệu Tước đột nhiên nở nụ cười, nhìn Trần Tiểu Phi, "Cậu vẫn luôn đeo nó?"

Trần Tiểu Phi gật đầu.

Triệu Tước trông như vừa nghe xong một câu chuyện cười, lại xoay đầu nhìn Công Tôn, "Kết cấu của mặt nạ này có phải rất đầy đủ không? Tỉ lệ vô cùng chính xác, làm vô cùng chân thật?"

Công Tôn nhìn chằm chằm Triệu Tước, "Đúng vậy..."

"Đây là về trí khôn, trên thế giới này cái gì là thật nhất?" Triệu Tước nhướn mày.

Mọi người nhìn nhau.

Triển Chiêu xoay mặt đi nhìn chiếc mặt nạ, mở miệng, "Thứ thật nhất..."

"Thật?" Trần Tiểu Phi cầm chiếc mặt nạ khó hiểu, "Cái gì thật..."

"Thứ thật nhất, tất nhiên là đồ vật tự nhiên." Triển Chiêu lầm bầm.

"Đây là mặt người!" Công Tôn đột nhiên hô lên, "Đây là mặt người đầy đủ sau khi hóa đá biến thành mặt nạ..."

"Cạch" một tiếng, mặt nạ trong tay Trần Tiểu Phi rơi xuống đất.

Trần Tiểu Phi há miệng, "Làm sao được!"

Công Tôn nhặt mặt nạ lên, Mã Hân và Tiểu Hạ Thiên cũng chạy lại nghiên cứu.

"Cái này là đồ cổ!" Công Tôn kích động, "Chắc chắn là đồ cổ!"

Triển Chiêu tìm lại trong đống trí nhớ tồn kho của mình, thật ra bình thường hắn không nghiên cứu về đồ cổ nhiều lắm, chỉ có kiến thức nền tảng, không có trí nhớ về "còn đủ mặt người" này, nhưng mà...

"Night Butterfly đến từ Nam Mĩ." Triển Chiêu xâu chuỗi lại manh mối hiện có, "Nếu nhìn kỹ mặt nạ này, trên đó có chút đặc điểm của văn hóa cây cối, mà chủ nhân của tòa biệt thự Từ Hồng trước kia đã di dân sang Mexico..."

Triệu Tước cười, chậm rãi nói, "Nếu gia tộc săn bắn là ác ma... Vậy thì vị này là..."Vừa nói ông vừa chỉ vào mặt nạ, "Ma vương!"

"Là sao?" Bạch Ngọc Đường không rõ.

"Gia tộc săn bắn chắc hẳn không đủ để gợi lên lòng hứng thú của G, bí mật đằng sau chiếc mặt nạ này, mới là thứ hấp dẫn G thật sự. Nhưng rốt cuộc nó là món ngon thế nào, chính ta cũng không thể hiểu hết." Triệu Tước nâng cằm, nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, "Ta chỉ biết, dựa vào người chứng kiến, mấy nhóc có thể tìm ra gia tộc săn bắn, dựa vào gia tộc săn bắn có thể tìm ra bí mật hấp dẫn G, thông qua G, mấy nhóc có thể tìm ra căn cứ. Tìm được căn cứ... chính là điểm kết thúc!" Triệu Tước xoay xoay di động trong tay, mở màn hình cho mọi người xem, "Checkmate!"

Trên màn hình di động của ông là một danh sách dài sọc, mỗi con số không ý nghĩa ghép lại tạo thành một tên người.

"Những cái này là gì?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Vong hồn." Triệu Tước nói, "Giống với những vong hồn bị vong linh châm đóng lên cây, những linh hồn oán hận không thể ngủ yên."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau.

"Đây là cơ hội gần nhất!" Triệu Tước giương mắt nhìn hai người, "Tìm được G! Kết thúc mọi thứ! Đây là cơ hội tốt nhất nhiều năm rồi mới xuất hiện!"

...

Chờ mọi người kết thúc việc điều tra, quay lại SCI, đã là sáng sớm ngày hôm sau.

Bạch Ngọc Đường gọi điện cho Bạch Cẩm Đường, bảo anh giúp mọi người tiếp xúc với Nhạc Hải một chút.

Bạch Cẩm Đường nghe xong hỏi lại, "Tiếp xúc kiểu gì?"

"Tụi em muốn kiểu trong tình trạng không ai biết tìm hiểu ông ta một chút." Bạch Ngọc Đường nói.

Bạch Cẩm Đường thấy thật ra cũng không khó, "Mấy ngày nữa anh có khánh thành một khu buôn bán mới, định không tổ chức tiệc tùng gì, tụi em cũng biết rồi..."

Bạch Ngọc Đường nhìn trời, cũng phải thôi, mỗi lần anh hai tổ chức tiệc thì đảm bảo có chuyện, cho nên có khai trương cái gì cũng vô cùng đơn giản.

"Anh có thể tổ chức tiệc, phát thiệp mời, ông ta sẽ tới." Bạch Cẩm Đường nói.

"Anh định tổ chức tiệc gì?" Bạch Ngọc Đường tò mò, "Chẳng phải Nhạc Hải đi lại bất tiện sao? Bữa tiệc bình thường ông ta sẽ tới thiệt hả?"

"Ừm... thì tiệc mừng Bạch thị thành lập mười mấy năm gì đi, làm long trọng chút xíu, chắc chắn ai cũng phải nể tình mà đi." Bạch Cẩm Đường nói, "Anh vốn cũng đang bàn bạc với cặp song sinh chuyện này."

"Được đó anh!" Bạch Ngọc Đường gật đầu, không quên bổ sung, "Tụi em sẽ tăng cường bảo vệ."

Bạch Cẩm Đường dở khóc dở cười, "Chi tiết thì bàn với cặp song sinh đi..."

Bạch Cẩm Đường còn chưa nói xong, bên kia đã nghe thấy tiếng cặp song sinh hò reo, "Ồ yeah! Lâu rồi không tiệc tùng!"

"Khoan đã!"

Trước khi Bạch Ngọc Đường cúp máy, Triển Chiêu đột nhiên cản lại, "Anh hai!"

Bạch Cẩm Đường lên tiếng, "Còn yêu cầu gì nữa?"

"Anh có thể mời một vài tên khốn nạn tới không?" Triển Chiêu hỏi.

Bạch Cẩm Đường im lặng một lúc, "Khốn nạn?"

Bạch Ngọc Đường mở loa ngoài, nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu nói, "Chính là loại đã từng làm chuyện xấu nhưng lại tránh được sự trừng trị của pháp luật!"

Bạch Cẩm Đường bị Triển Chiêu chọc cười, "Cái này thật ra không khó."

"Triển Tiểu Miêu! Khốn nạn thì nhiều lắm, muốn mấy người đây?!" Cặp song sinh nhao nhao, "Tới lúc đó sẽ kéo tới một đống cho cậu!"

Sau khi cúp điện thoại, Triển Chiêu lại nhìn Trần Tiểu Phi đang ngồi ngẩn ra.

Đại khái là bị đả kích không nhỏ, Trần Tiểu Phi ỉu xìu buồn bã.

Mã Hân nấu mì gói bưng vào cho mọi người, coi như là bữa sáng.

Bạch Trì lấy một ly mì đưa cho Trần Tiểu Phi.

Trần Tiểu Phi vừa cầm xong, Công Tôn ở bên kia cầm báo cáo chạy tới, "Mặt nạ kia đúng là do bắp thịt trên mặt người hóa đá tạo thành! Thật thần kỳ!"

Mọi người bó tay.

Ngoại trừ Triển Chiêu và Triệu Tước vẫn đang hì hụi ăn mì, những người khác đều không ăn nữa, nhất là Trần Tiểu Phi, vừa nghĩ tới chuyện đeo mặt nạ chạy khắp nơi, toàn thân đã nổi hết cả da gà.

Triển Chiêu bảo Tưởng Bình kết nối với kho sách của thư viện, lật xem những bộ sách nói về văn hóa hiến tế cây cối ở Nam Mĩ, bên dưới có khung đối thoại, không biết là đang nói chuyện với ai.

Điện thoại của văn phòng Bạch Ngọc Đường reo lên, hắn vào trong bắt máy, hình như có hẹn ai đó, bảo đối phương lên tầng làm việc của SCI.

Tưởng Bình phân tích chiếc mặt nạ, lấy những đặc điểm của mặt nạ đem đi đối chiếu với lượng thông tin thu thập được trên mạng, vừa ăn mì vừa nhìn số liệu không ngừng thay đổi.

Trần Tiểu Phi nhìn trái nhìn phải, thấy mọi người ai cũng bận rộn, vừa ăn mì vừa tra tư liệu, giống như chuyện thường ngày.

Lúc này, cửa thang máy mở ra.

Mọi người theo bản năng ngẩng đầu, bên trong là một người phụ nữ trung niên mọi người chưa từng gặp, tay cầm túi xách, sau khi vào cửa, bà nhìn vào văn phòng SCI, trên mặt hiện vẻ lo lắng.

Trần Tiểu Phi cũng xoay đầu lại nhìn, giật mình kêu lên, "Mẹ!"

Bạch Ngọc Đường bước ra ngoài, mời mẹ Trần Tiểu Phi vào trong.

Triển Chiêu cũng đặt tư liệu xuống, đứng dậy.

Trần Tiểu Phi thấp giọng nói, "Chẳng phải anh nói không gọi mẹ tôi sao?!"

Triển Chiêu nhún vai, "Là mẹ cậu báo cảnh sát là cậu mất tích, sau đó điện thoại được chuyển lên SCI, Lư Phương nói bà lên đây là gặp được cậu."

Mẹ Trần Tiểu Phi đi theo Bạch Ngọc Đường vào văn phòng, nhìn thấy con mình không sao, khẽ thở ra, sau đó bất đắc dĩ trừng mắt nhìn hắn.

Bạch Ngọc Đường mời bà vào văn phòng nói chuyện, Triển Chiêu cũng vào theo, Trần Tiểu Phi muốn đi cùng nhưng lại bị mẹ phất tay chặn lại — Ở ngoài đi!

Trần Tiểu Phi bất đắc dĩ, ôm mặt ở ngoài chờ, Triển Chiêu đóng cửa lại.

Triệu Hổ lại gần, vừa ăn mì vừa nói với Trần Tiểu Phi, "Mẹ cậu đảm bảo biết cái gì đó, chắc luôn!"

Mã Hán cũng gật đầu.

Tưởng Bình lắc đầu, "Lúc cậu còn nhỏ đã thấy ba mình có bí mật, mẹ cậu sao mà không biết được."

Mọi người đang bàn luận, đột nhiên nghe Bạch Trì "A!" một tiếng.

"Có chuyện gì?" Triệu Trinh cũng giật mình tỉnh giấc, ngồi dậy nhìn Bạch Trì.

Bạch Trì đang cầm trong tay một tờ báo cũ nát, kích động nói, "Tìm ra rồi!"

"Tìm ra cái gì?" Triệu Hổ kinh ngạc, "Manh mối về mặt nạ hay gia tộc?"

"Đều không phải!" Bạch Trì hưng phấn, "Hôm trước anh có kêu em tra vụ án trộm cắp."

Mọi người nhìn nhau — Vụ án trộm cắp?

Triệu Tước nằm trên sô pha nghỉ ngơi bên kia cũng mở mắt, liếc nhìn sang bên này, ngáp một cái, cười cười rồi xoay người ngủ tiếp.

Ở ngoài cửa, trong góc có thể hút thuốc, không biết từ khi nào đã có bốn người tụ tập.

Bao Chửng, Triển Khải Thiên, Bạch Duẫn Văn không biết đang trò chuyện cái gì, mà ở phía sau bọn họ, Bạch Diệp đang tựa vào cửa sổ, ngẩn người.

Bên ngoài cửa sổ là cảnh thành phố S đón bình minh, trên cửa sổ là bóng ngược của Bạch Diệp. Bạch Diệp hơi cúi thấp đầu, điếu thuốc trong tay nhen nhóm cháy, ông lẳng lặng nhìn ra cửa sổ, trên mặt không lộ cảm xúc gì, không biết là ông đang nhìn phong cảnh phồn hoa bên ngoài kia, hay là đang nhìn hình bóng không mấy chân thật của chính mình trên cửa sổ.

Hết chương 17.

Chương 18: Di vật.

Mẹ của Trần Tiểu Phi nói chuyện với Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu trong văn phòng, Trần Tiểu Phi giống như con kiến lửa trên chảo nóng, đứng bên ngoài xoay vòng vòng, còn những người khác thì bu lấy Bạch Trì, xem hắn tra được gì từ vụ án "trộm cắp" kia.

Triển Chiêu bảo Bạch Trì tìm trong đống báo chí cũ, Bạch Trì vào thư viện mượn toàn bộ, vừa xem vừa bị mọt cắn, vò đầu bứt tai cũng không tìm được manh mối cho Triển Chiêu.

Bạch Trì vốn đang nghĩ mò kim đáy bể, nhưng ai ngờ, sau khi tìm kiếm giữa lượng thông tin rộng lớn, hắn thật sự tìm ra rồi!

Bạch Trì tìm được một khung nhỏ đăng tin về một vụ trộm cắp, tuy rằng chỉ là một mảng nhỏ xíu như miếng đậu hũ, nhưng so với miêu tả của Triển Chiêu thì tương đối giống nhau, mấu chốt là còn có hình minh họa!

"Ái chà!" Triệu Hổ cầm tờ báo lên xem bức ảnh.

Công Tôn tìm lại tư liệu về vụ án mười năm trước, so sánh với bức ảnh...

So sánh cái gì? Đó là nút thắt!

"Đây chính là nút thắt dây thừng của vụ án mười năm trước chưa giải quyết được." Công Tôn nói, "Chính là lần tôi nhìn thấy thần chết."

Trần Tiểu Phi nghe thấy "thần chết" lập tức bơi lại.

"Vụ trộm này xảy ra vào năm mươi năm trước." Bạch Trì nói, "Lúc đó ở thành phố S có một viện bảo tàng bị trộm, cảnh sát không tìm được manh mối, ngày hôm sau, quản lý bảo tàng treo cổ tự sát, nhưng cái chết cũng tương đối khả nghi! Bởi vì xà ngang của bảo tàng khá cao, vị quản lý kia bị treo giữa nhà, quần áo lộn xộn, không thấy đồ vật giúp hắn leo lên cao, ảnh chụp đưa lên báo là hình nút thắt của dây thừng, đại khái là điều tra viên cũng thấy nút thắt này đặc biệt, còn treo thưởng cho ai cung cấp được manh mối."

"Gần như giống y như đúc vụ án ở vườn cây!" Công Tôn kinh ngạc.

"Cũnng có nghĩa là số sáu sao?" Bạch Trì hỏi Triệu Hổ.

Triệu Hổ lắc đầu, "Tấm trên báo là chín!"

"Có gì khác nhau?" Lạc Thiên thấy hình cũng giống nhau mà.

"Nghĩa là phản của phản." Triệu Hổ nói, "Nhìn thì thấy giống nhau đó, nhưng cách thắt thì hoàn toàn khác nhau."

Công Tôn hỏi Trần Tiểu Phi, "Cậu có từng thấy ba mình xài nút thắt này chưa? Hay là để lại cho cậu cái gì đó?"

Trần Tiểu Phi lắc đầu, "Không có, ba tôi đó giờ chậm tiêu lắm, thắt được mới lạ đó!"

"Oáp ~"

Lúc mọi người đang bàn về vụ án cũ, Triệu Tước nằm ngủ trên sô pha đột nhiên xoay người, ngáp một cái rồi ngồi dậy, xem ra đã tỉnh ngủ.

Mọi người lập tức đồng loạt xoay đầu nhìn ông.

Triệu Tươc trừng mắt, cảm thấy động tác của đám này y chang đám động vật quần cư nào đó, liền hỏi, "Mấy đứa đang làm gì vậy?"

Triệu Hổ đột nhiên hưng trí, chạy lại hỏi, "Tước gia, không biết có cái gì chú không biết không ha?"

Khóe miệng Triệu Tước cong lên, mỉm cười nhìn Triệu Hổ, ánh mắt kia, dưới sự chứng kiến của mọi người, tất cả đều đồng ý — Y chang đang nhìn một con Husky.

Triệu Hổ cầm tấm ảnh chụp nút thắt đưa cho Triệu Tước coi, "Chú có từng thấy chưa? Nó có nghĩa gì vậy?"

Triệu Tước nhìn tấm ảnh không nhúc nhích, tựa như đang ngẩn người, hoặc là vẫn chưa tỉnh ngủ.

Triệu Hổ cười tủm tỉm, bộ dáng trông rất muốn đánh, ý nói — Hí hí, thì ra cũng có cái Triệu Tước không biết nhưng mình biết.

Triệu Hổ đang đắc ý thì Triệu Tước vỗ tay một cái, "À!"

Triệu Hổ bị ông làm hoảng sợ, phản ứng đầu tiên là — Cái này có phải thủ pháp thôi miên gì không?

Triệu Tước nhìn Trần Tiểu Phi, "Hèn chi thấy quen quen!"

Mọi người khó hiểu, "Quen?"

Triệu Tước ngoắc ngón tay gọi Triệu Hổ, "Mấy ảnh chụp lấy trong nhà ma đâu? Lấy tấm của ông nội thằng nhóc này cho ta."

Công Tôn rút ra tấm của ông nội Trần Tiểu Phi trong đống ảnh đưa cho Triệu Tước.

Triệu Tước cầm lấy, mỉm cười, "Mấy đứa không thấy quen quen à?"

Mọi người nhìn nhau — Quen mắt? Giống ai?

Công Tôn nhìn Trần Tiểu Phi, lại nhìn tấm ảnh, sờ cằm, "Ừm..."

Tần Âu liếc nhìn, "Tôi cảm thấy giống giống Trần Mật."

"Mắt thì đúng là giống..." Mã Hân lấy tay che đi phần mũi, chỉ để lại mắt và trán, "Có giống Trần gia gia không?"

"Đúng ha!" Triệu Hổ cũng gật đầu, "Giống ông của Trần Du!"

Trần Tiểu Phi khó hiểu nhìn mọi người, "Mấy anh đang nói cái gì vậy?"

"Ba của Trần Mật và Trần Du – Trần Hưng Long là một đạo tặc thế kỷ." Công Tôn nói, "Nhưng mà tuổi tác so với vụ bảo tàng bị trộm có vẻ không giống lắm."

"Có vài chuyện, đặc biệt là chuyện kinh thiên động địa, đều là di truyền, nếu thời đại kế tiếp không di truyền, rất có thể thời đại kế tiếp nữa sẽ di truyền tới." Triệu Tước mỉm cười, "Thằng nhóc này nhỏ hơn Trần Du mấy tuổi, vậy thì nếu ông của nó còn sống hẳn là cũng không khác mấy so với lão Trần, mấy đứa cũng biết con của ông là vua trộm, nhưng liệu mấy đứa có biết, ba của ông cũng là vua trộm? Còn là kẻ trộm truyền kì cả đời chưa từng bị bắt."

Mọi người thầm hít một hơi... Không phải chứ!

"Đều là họ Trần, chẳng lẽ là người thân?" Công Tôn hỏi.

Bạch Trì quơ tờ báo, "Vụ trộm bảo tàng này chẳng lẽ là do ba của Trần gia gia làm?"

Trần Tiểu Phi nghiêng đầu, nghe xong vẫn không hiểu, "Ý là... ông cố của tôi?"

Lúc này, mọi người chợt nghe giọng của một người phụ nữ, "Đúng vậy, chính là ông cố."

Mọi người xoay đầu lại, chỉ thấy cửa văn phòng của Bạch Ngọc Đường mở ra, mẹ Trần Tiểu Phi bước ra ngoài, người vừa trả lời mọi người là bà.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xem ra lấy được không ít manh mối từ bà Trần, Triển Chiêu cầm tư liệu trong tay, phỏng chừng cũng là do bà Trần cung cấp.

Trần Tiểu Phi há to miệng, kinh ngạc vô cùng.

"Lúc trước tôi đã từng nghe ba nó nhắc, chồng tôi vốn có anh em, thất lạc từ nhỏ, vẫn chưa được gặp lại." Bà Trần bất đắc dĩ vỗ đầu đứa con, "Ông cố của con đúng là đạo tặc, còn là một kẻ trộm nhã nhặn, chỉ trộm những tác phẩm nghệ thuật. Chiếc mặt nạ này..."

Nói xong, bà Trần vươn tay cầm lấy chiếc mặt nạ, "Sau khi trộm được mặt nạ, ông cố liền mất tích, ông đưa hai người con cho hai người bạn nhờ nuôi nấng, đưa cho mỗi người một món đồ, để ngày sau gặp lại còn biết, ông của con giữ bên người là chiếc mặt nạ này, đáng tiếc ông mất quá sớm, đến cuối cùng cũng không có cơ hội đoàn tụ."

Bà Trần nói lời cám ơn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, để Trần Tiểu Phi ở lại phối hợp điều tra, còn mình thì về trước.

Trần Tiểu Phi kinh ngạc, "Mẹ của tôi không nói cho tôi biết gia đình mình có lịch sử huy hoàng như vậy..."

Nói còn chưa xong đã bị Triệu Hổ đánh một phát vào đầu, "Hay quá ha, tổ tiên là trộm mà còn lịch sử huy hoàng."

Trần Tiểu Phi híp mắt, "Robin Hood cũng là trộm mà! Ông cố nhất định là cướp của người giàu chia cho người nghèo..."

Nói còn chưa xong đã bị mọi người giơ cái mặt nạ lên trước mặt, ý nói —Trộm cái thứ khủng bố như vầy mà cướp của người giàu cho người nghèo cái gì?

"Nhưng mà lại liên quan tới hai vụ án!" Công Tôn nhắc nhở, "Hai lần xuất hiện nút thắt dây thừng, hai lần ngụy trang thành tự sát, một lần ở hiện trường xuất hiện ông cậu, một lần thì ba cậu xuất hiện mờ mờ ảo ảo."

Triển Chiêu nhìn Bạch Trì tìm được tờ báo, gật đầu, bảo Tưởng Bình tra về bảo tàng bị mất trộm năm đó trưng bày cái gì.

Bạch Ngọc Đường bước tới bên cửa sổ, ngồi xuống.

Triệu Tước thuận tay lấy chiếc mặt nạ, đưa cho Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường vốn bị khiết phích, sau khi biết đây là mặt người thật thì không muốn chạm vào nó nữa, nhíu mày nhìn Triệu Tước — Vụ gì?

Triệu Tước mỉm cười, "Đeo thử coi."

Mọi người lập tức nhìn trời — Đeo mới lạ á!

Quả nhiên, trên mặt Bạch Ngọc Đường hiện vẻ ghét bỏ.

"Thử đi, biết đâu sẽ giống siêu nhân biến hình thì sao!" Triệu Tước nói không suy nghĩ rồi cười lạnh.

Triệu Hổ không kiêng kỵ, cầm lấy đeo thử.

Mọi người nhịn không được nhíu mày — Không biết tại sao, chiếc mặt nạ này luôn tạo cảm giác âm trầm khủng bố, tính cách của Triệu Hổ giống như mặt trời chói sáng, sau khi đeo mặt nạ vào lại lập tức làm người ta thấy khủng khiếp.

Trần Tiểu Phi cũng sờ cằm nghiên cứu, "Tôi luôn tự đeo, lần đầu tiên thấy người khác đeo, thì ra là khủng khiếp như vậy!"

Triệu Hổ tháo mặt nạ ra, lắc đầu, "Không có cảm giác gì hết."

Triệu Tước nhìn Bạch Ngọc Đường nói, "Đeo thử đi."

Bạch Ngọc Đường khó hiểu, tại sao phải nhất định là mình?

Lúc này, Bạch Diệp từ bên ngoài bước vào, ngồi xuống bên cạnh Bạch Ngọc Đường.

Trần Tiểu Phi tò mò nhìn Bạch Diệp, rồi lại nhìn trộm Bạch Ngọc Đường, trong lòng nghĩ, anh em hả? Gien di truyền thật thần kỳ!

Bạch Diệp cầm mặt nạ kia, đưa cho Bạch Ngọc Đường, "Đeo thử đi."

Cuộc trò chuyện bên này cũng khiến Triển Chiêu chú ý, hắn xoay đầu nhìn.

Bạch Ngọc Đường thấy Bạch Diệp cũng bảo mình đeo, chắc hẳn không phải trò đùa của Triệu Tước, vì thế liền cầm lấy.

Sau khi cầm mặt nạ kia, Bạch Ngọc Đường lập tức nhíu mày.

Triệu Tước hỏi, "Có cảm giác gì?"

"Mặt nạ này đúng là làm người ta chán ghét!" Bạch Ngọc Đường nói thầm một câu, không cam lòng đeo mặt nạ vào, khi mặt nạ vừa tiếp xúc với da mặt, Bạch Ngọc Đường lập tức giật mạnh ra, nhíu mày nhìn chằm chằm chiếc mặt nạ.

"Sao vậy?" Triển Chiêu hỏi.

"Là ảo giác sao..." Bạch Ngọc Đường lầm bầm, sau đó lại đưa mặt nạ tới gần, nhưng lần này lại chẳng có cảm giác khác thường nào.

Đeo được chút xíu, Bạch Ngọc Đường tháo ra trả cho Triệu Tước, nói, "Không có cảm giác gì hết."

Triệu Tước mỉm cười, cũng không nói gì, cầm lấy mặt nạ.

Bạch Ngọc Đường chạy vào toilet rửa mặt.

Mở vòi nước ra, Bạch Ngọc Đường đứng trước gương nhìn chằm chằm vòi xả nước, ngẩng đầu nhìn mình trong gương. Lúc nãy không biết là thật hay là ảo giác, lần đầu tiên tiếp xúc với mặt nạ, từ dưới bàn chân toát lên một luồng khí lạnh, bên tai còn nghe thấy thanh âm quỷ dị, giống như hơi thở của ma quỷ trong phim kinh dị. Từ trước tới nay Bạch Ngọc Đường không tin vào mấy thứ này, nhưng khi tự cảm thụ, cái cảm giác bất an khi lạc vào cảnh giới kì lạ này, có phải là do mình nghĩ nhiều quá rồi không?

Trong phòng làm việc SCI, Triển Chiêu bước tới cầm lấy chiếc mặt nạ, cũng thử đeo, không phát hiện gì lạ lùng, liền hỏi Triệu Tước, "Ngọc Đường bị sao vậy?"

Triệu Tước nhún vai, "Hổ con nhà nhóc rất nhạy cảm, hừ."

Triển Chiêu nhìn ông nghi ngờ.

Lúc này, ở bên Tưởng Bình đã có kết quả điều tra, "Đã tra ra bảo tàng kia, nhưng chuyện đó đã lâu lắm rồi, nên cũng không có bản ghi chép trong máy tính."

"Bảo tàng đó còn không?" Bạch Ngọc Đường quay lại văn phòng, nghe thấy lời Tưởng Bình, liền hỏi.

"Còn!" Tưởng Bình lấy địa chỉ cho Bạch Ngọc Đường xem, đây chỉ là một bảo tàng nhỏ, nằm trong một khu phố cũ, cơ mà nó vẫn còn hoạt động buôn bán.

"Bảo tàng này còn trưng bày mấy thứ kì lạ nữa." Tưởng Bình lắc đầu, "Gần đây còn triển lãm một bức sát thủ liên hoàn, nghe nói trong bức tranh có ám chỉ tin tức..."

"Thú vị nha ~" Triển Chiêu và Triệu Tước cũng chạy lại, hai mắt sáng lên.

Bạch Ngọc Đường xem lại địa chỉ, chuẩn bị lát đi xem.

Lúc này, cặp song sinh gọi điện tới, hai con người chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn này, thừa dịp tổ chức bữa tiệc kỉ niệm tập đoàn Bạch thị mười năm thành lập, hoạt động kéo dài suốt một tháng, tối hôm kia định làm tiệc tối cho giới thương gia trước, nếu Triển Chiêu bọn họ thấy ổn, thì bọn họ liền phát thiệp mời.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy sắp xếp này không tệ, vì thế cặp song sinh hớn hở chạy đi chuẩn bị tiệc tùng và hoạt động.

Vừa mới cúp điện thoại, cửa thang máy bên kia mở ra, Triệu Trinh bước ra ngoài, theo sau là Lisbon.

Đằng sau Lisbon còn có Tề Nhạc và Trần Du, lưng mang nhạc cụ, mắt đeo kính đen, nhìn như là mới đi diễn về, cả người toát ra hào quang ngôi sao.

Trần Tiểu Phi lần đầu đến SCI bị Lisbon làm cho hoảng sợ, hét một tiếng chạy vào phòng pháp y trốn.

Trong phòng pháp y, Công Tôn, Mã Hân còn có Tiểu Hạ Thiên đang dùng mấy cái máy tiên tiến không biết tên quét hình chiếc mặt nạ, thấy Trần Tiểu Phi kinh hoảng, ai cũng cảm thấy khó hiểu.

Bạch Ngọc Đường vừa gọi cho Trần Mật tóm gọn chút tình hình, Trần Mật nói lát nữa sẽ đưa luôn Trần gia gia tới, Trần Du sẽ tới trước, chắc là tới xem người, nhưng Trần Tiểu Phi lại bỏ chạy.

Triển Chiêu nghi hoặc theo sát tới phòng pháp y, hỏi Trần Tiểu Phi, "Bị cái gì vậy?"

"Tôi, tôi... được gặp thần tượng kìa!" Trần Tiểu Phi kích động, "Lúc nãy có phải là Tề Nhạc với Trần Du không?! Á! Mấy anh quen hả? Tôi có thể xin chữ ký không?"

Mọi người dở khóc dở cười, tính cách này đúng là giống Trần Du và Trần gia gia.

Mã Hân nhìn ra ngoài, ngoắc tay, "Tiểu Du, em cậu trong này nè!"

Trần Du và Tề Nhạc lập tức chạy tới phòng pháp y.

Trần Du vừa tới cửa đã thấy Trần Tiểu Phi, liền chạy tới bưng mặt hắn, xem xét cẩn thận.

Trần Tiểu Phi hoảng hốt, không dám thở mạnh.

Tề Nhạc cũng chạy lại nhìn.

Thật lâu sau, có vẻ đã nhìn xong, Trần Du gật đầu, "Nửa phần trên đúng là giống anh hai và ông nội! Quả nhiên là gien di truyền mà!"

"Ông có tới không?" Triển Chiêu hỏi.

"Anh hai mới gọi, bảo là đang tới đó." Trần Du kích động, ôm chầm Trần Tiểu Phi, ép hắn gọi chị.

Trần Tiểu Phi đỏ mặt nhận chị, cũng coi như gặp họa hóa phúc, tuy rằng bị SCI bắt tại trận, nhưng lại tìm được anh chị thất lạc nhiều năm, trùng hợp chị còn là ngôi sao nổi tiếng.

Triển Chiêu hỏi Trần Du, "Ông của em có đồ gia truyền gì không?"

Trần Du vuốt cằm suy nghĩ, "Đồ gia truyền hả... hình như là có..."

Tề Nhạc chạy lại hỏi, "Cái móc khóa của ông có tính không?"

Tất cả mọi người đều buồn cười, "Lấy móc khóa làm đồ gia truyền? Đúng là phong cách của ông Trần.

"Cái đó đúng là có lâu lắm rồi!" Trần Du nói, "Một mặt dây chuyền màu đen hình chữ nhật, giống như bật lửa, ông nội vẫn luôn treo vào chìa khóa, từ đó tới giờ vẫn không thay, em hỏi ông đó là cái gì, ông nói là ông cố để cho ông, làm kỷ niệm, chắc là nó rồi."

"Chất liệu có giống cái này không?" Bạch Ngọc Đường từ bên ngoài bước vào, cầm mặt nạ cho hai người xem.

Hai cô gái giật mình, "Oa, cái gì mà ghê quá vậy!"

Phía sau Bạch Ngọc Đường là Triệu Tước, "Ồ, đại minh tinh."

"Đại thần!" Tề Nhạc và Trần Du nhìn thấy Triệu Tước thì rất vui, đưa vé concert cho ông, còn nói là vé này có thể vào hậu trường chơi nữa.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhìn nhau — Vụ gì đây? Hai con bé này có biết đây là nhân vật nguy hiểm không vậy?

Công Tôn để hai cô sờ mặt nạ, xem chất liệu có giống không, đương nhiên sẽ không nói đây là mặt người thật.

"Cảm giác giống giống." Trần Du nói, "Cái móc khóa của ông nội cũng giống vậy, phía trên mặt cũng khắc nhiều hình vẽ, giống như bùa chú vậy đó."

Trần Du nói tới đây, tất cả mọi người đều ngây ra, nhìn cô chằm chằm.

"Em nói cái gì?" Triển Chiêu hỏi, "Phía trên có hình vẽ?"

Trần Du mở to mắt, "Có mà!"

Tề Nhạc khoanh tay, "Em nói là không rồi mà nó cứ kêu có quài."

"Có thiệt mà!" Xem ra Trần Du không chỉ mới tranh luận một lần, mếu máo, "Anh hai với ông nội đều nói là không có."

Trần Tiểu Phi cũng nói không có.

Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường lắc đầu — Không thấy.

"Ừm..." Công Tôn nhìn mắt Trần Du sờ cằm, "Có chút thú vị đó, xem ra lại là một trường hợp di truyền đặc biệt."

Nói xong, Công Tôn bảo Mã Hân xuống phòng giám định mượn camera lên đây.

Lát sau, Mã Hân cầm một chiếc camera có rất nhiều màn hình mang lên.

Công Tôn đổi mới mấy miếng chắn màn hình, cuối cùng chọn một cái, chụp chiếc mặt nạ một tấm, cầm camera cắm vào máy tính, tấm hình hiện lên, mọi người kinh ngạc phát hiện... Màu sắc của mặt nạ lúc này đã chuyển sang màu xanh, nhưng phía trên lại xuất hiện rất nhiều hình vẽ màu đen, vô cùng rõ ràng.

Mọi người nhìn chằm chằm màn hình, Mã Hân cắt những hình vẽ ra, "Ký hiệu kì lạ, cảm giác không giống mấy văn tự cổ đại."

Công Tôn gửi hình ảnh qua cho Tưởng Bình, bảo hắn tìm thử xem.

Tưởng Bình tìm nửa ngày, không tìm ra hình nào tương tự, "Chắc là không phải bản ghi chép văn tự rồi!"

"Chỉ có Tiểu Du thấy thôi sao?" Tề Nhạc cảm thấy thật thần kỳ.

"Ừ! Cũng không ngạc nhiên lắm. Mắt của mỗi người đều khác nhau, căn cứ theo cảm quang khác nhau của mắt, có vài thứ mọi người có thể nhìn ra, có vài thứ sẽ nhìn khác màu, mà có vài thứ, đặc biệt là chỉ một nhóm người nhìn thấy, nhóm người khác sẽ không. Trường hợp của Trần Du được xem như hiếm có, có lẽ... Ông cố của cô bé cũng có thể nhìn thấy." Công Tôn đoán, "Cho nên ông ta mới đi trộm chiếc mặt nạ thoạt nhìn chẳng có gì đáng giá này."

Đang trò chuyện, cửa thang máy lại mở ra, Trần Mật và Trần gia gia bước vào.

So với Trần Du, Trần Mật tương đối bình tĩnh, Trần gia gia thì rất kích động, nhìn thấy Trần Tiểu Phi, cũng đã nói lúc nãy, hai người khá giống nhau, còn biết cha và ông nội cũng đã mất, còn thấy tranh minh tượng của anh mình, ông bắt đầu khóc.

Mọi người tụ tập trong phòng làm việc, chờ Trần gia gia bình ổn lại cảm xúc, Bạch Ngọc Đường đưa cho ông xem chiếc mặt nạ, Triển Chiêu hỏi ông về chuyện của ba ông.

Trần gia gia quả nhiên lấy móc khóa ra, đưa cho Triển Chiêu bọn họ, "Ông còn nhớ lúc hai anh em ông bị tách ra, ba đã để lại cho hai người hai thứ khác nhau." Nói xong, ông nhẹ nhàng vuốt mặt nạ, "Lúc đó ông thấy mặt nạ này rất đáng sợ, vì thế anh của ông đã cầm nó, còn cái này nhỏ, dễ cầm nên đã để lại cho ông."

"Sao ông cố lại mất tích vậy ạ?" Trần Mật hỏi.

Trần gia gia thở dài, "Ông không biết, đang sống tốt đột nhiên lại nói muốn đi. Ông chỉ nhớ trước khi đi, ông ấy dặn hai món này nhất định phải giấu kỹ, đừng để ai phát hiện ra. Ông ấy còn nói không thể tự cầm đi thứ gì, muốn đi phải nghĩ cách cứu chữa, có thể không về được, cho nên bảo cả hai đừng nhớ ông ấy."

Nghe đến đó, tất cả mọi người liền cẩn thận xem mặt dây chuyền hình chữ nhật trông như bật lửa kia, nhìn từ ngoài, nó giống như một miếng gỗ, nhưng cảm giác cân nặng so với hình hài là khác nhau, cảm xúc không khác mấy khi nhìn mặt nạ, chẳng lẽ là do cùng một tổ chức làm ra?

Công Tôn cầm mặt dây chuyền đi quét X quang, phát hiện bên trong có thứ gì đó!

Hết chương 18.

Chương 19: Thực vật.

Công Tôn dùng máy soi quét cái hộp nhỏ hình chữ nhật kia, phát hiện bên trong có cái gì đó, nhìn mặt cắt ngang trông như nếp nhăn, dựa vào mắt thường thì không thể nhìn ra, cần một dụng cụ tinh vi hơn.

Công Tôn gọi điện thoại hỏi thử, trước mắt ở thành phố S không có máy móc nào có thể phân tích thứ bên trong chiếc hộp nhỏ này.

Công Tôn cau mày nhìn chiếc hộp và mặt nạ, cầm điện thoại lên.

Triển Chiêu tò mò hỏi, "Còn người để hỏi hả anh?"

Công Tôn khẽ thở dài, "Bây giờ không có cách giải quyết nào khác thì chỉ có thể sử dụng một cách cuối cùng!"

Tất cả mọi người nhìn hắn — Cách gì?

Công Tôn gọi điện, chừng ba giây sau liền nối máy, bên kia vang lên giọng Bạch Cẩm Đường.

Mọi người nhìn trời... Thì ra là thế.

Bạch Cẩm Đường nghe Công Tôn hình dung lại máy móc, phát hiện Công Tôn có hướng dựa vào dấu hiệu của Triển Chiêu, câu kia chia ra từng từ thì hiểu, nhưng ghép lại một câu thì nghe chả giống tiếng người gì cả, cái gì mà "X quang, nhìn thấu, mặt cắt ngang, xây dựng hình ảnh"?

Vì thế, Bạch Cẩm Đường liền ôn nhu cắt ngang Công Tôn đang vô cùng cố gắng miêu tả, "Em yêu."

Công Tôn chớp mắt.

Mọi người run lên.

"Em muốn máy điều trị hay đồ dùng khảo cổ?" Bạch Cẩm Đường hỏi.

Công Tôn sờ cằm, "Ừm... cái này hả..."

"Anh biết rồi." Bạch Cẩm Đường trả lời.

Mọi người dựng thẳng lỗ tai đứng nghe kế bên chẳng hiểu gì hết — Chỉ có một chữ "Ừm" thì biết cái gì?

Chợt nghe bên kia Bạch Cẩm Đường giao công việc cho cặp song sinh, "Mua hết tất cả những máy liên quan tới X quang, trong vòng 24 tiếng đưa tới văn phòng SCI cho chủ mấy đứa chọn, đống còn lại đem đi quyên góp."

"A..." Mọi người hít một hơi thật sâu.

Cặp song sinh liền hùng hổ đi đặt hàng, "Người ta yêu nhau toàn tặng hoa hòe nhẫn kim cương này nọ, còn anh thì toàn mua mấy thứ thiết bị kì cục!"

Công Tôn tắt loa ngoài, nói chuyện vài câu với Bạch Cẩm Đường, đại khái là hẹn đi ăn cơm, rồi cúp điện thoại. Xoay đầu lại, thấy mọi người đều nhìn mình với vẻ mặt kì diệu, Công Tôn đẩy kính, mặt di động phản ánh sáng, "Anh mấy đứa có tiền nha!"

Mọi người nghiêng đầu ý hỏi — Chỉ giáo đi anh ~

"Tiền có thể giải quyết được vấn đề, lúc đó sẽ không còn vấn đề gì nữa." Công Tôn cười tủm tỉm đút tay vào túi, đi thay quần áo, chuẩn bị đi ăn trưa với anh yêu trong lúc chờ máy móc được đưa tới.

SCI sờ cằm, nếu Bạch đại ca nói hai câu này... Đương nhiên hai câu đó sẽ vô cùng có sức thuyết phục.

Trần Tiểu Phi hoàn toàn không rõ tình hình, giương mắt nhìn xung quanh, Mã Hân, Trần Du và Tề Nhạc đều bưng mặt, "A! Bạch đại ca thiệt là bá đạo quá đi, đúng là khuôn mẫu của tổng tài mà!"

...

Còn về ông của Trần Tiểu Phi, dù sao từ nhỏ cũng đã bị tách ra, Trần gia gia không tiếp xúc nhiều, Tề Nhạc và Trần Du còn phải chuẩn bị concert cho nên đều cáo từ.

Trần Mật cũng tạm thời dẫn Trần Tiểu Phi đi, mời hai mẹ con ăn cơm với Trần gia gia một bữa, Trần Tiểu Phi vui tươi hớn hở đi theo, sau khi ăn cơm xong còn có thể đi cùng Trần gia gia xem mấy chị tập luyện, cảm thấy cuộc sống đột nhiên xuất hiện anh chị và ông nội thiệt là phấn khích!

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chuẩn bị đi xem viện bảo tàng trước, để Trần Tiểu Phi đi xem Trần Du bọn họ tập luyện trong lúc chờ, đi viện bảo tàng xong rồi về rước hắn, sau đó qua nhà kho của ba hắn. Người bên khoa giám định đã cử người qua đó trước lấy chứng cớ, bây giờ cũng không cho ai vào hết.

Trước khi tới viện bảo tàng, mọi người gặp Lạc Thiên vừa quay lại từ bệnh viện, người trong gia tộc kia cũng đã xử lý xong vết thương, bây giờ đang nằm trong phòng bệnh dưới lầu, được canh phòng nghiêm ngặt.

"Tình trạng của hắn thế nào?" Triển Chiêu hỏi.

Lạc Thiên lắc đầu, "Hắn bị gây tê vẫn còn chưa tỉnh, tạm thời vẫn chưa hỏi được, với lại trên người cũng không có giấy tờ chứng minh thân phận, bên khoa giám định đang lấy vân tay để đối chiếu, Tần Âu đang đợi kết quả."

Đang nói chuyện thì thang máy mở, Tần Âu chạy vào, cầm tư liệu trong tay, "Đội trưởng, tra được kết quả!"

Nói thật, mọi người vốn không ôm hy vọng nhiều với kết quả vân tay, nhưng nhìn bộ dạng của Tần Âu, có vẻ là đã tìm được vân tay tương xứng.

"Tra được thân phận?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Tần Âu cầm bản báo cáo, còn có một hồ sơ cũ, "Có nhớ Kiều Viễn Tân không?"

"Quen quen." Triệu Hổ cảm thấy đã nghe ở đâu rồi.

"Kiều Viễn Tân là một tay nhà giàu của thành phố S, mười năm trước, đứa con Kiều Hi của ông ta, năm đó mười sáu tuổi bị bắt, bọn bắt cóc bắt chuộc một tỷ." Trong đầu Tiểu Bạch Trì có ghi chép về thành phố S, gần như là hầu hết mọi vụ án, "Kiều Viễn Tân không tin cảnh sát, ngược lại ông ta đi tin một tên thầy bói, cầm tiền đi chuộc người. Nơi nhận tiền chuộc là một cây cầu đã bị bỏ, không biết đã xảy ra chuyện gì, kết quả Kiều Viễn Tân lái xe đâm chết bọn bắt cóc, sau đó chiếc xe bị mất kiểm soát lao thẳng xuống sông. Một tên bị đâm chết, hai tên khác bị té khỏi cầu, cuối cùng cũng không tự cứu được. Ngay cả con hắn và số tiền 1 tỷ cũng lao xuống dưới... Chờ tới khi cảnh sát vớt chiếc xe lên, cũng chỉ tìm thấy thi thể của Kiều Viễn Tân, còn Kiều Hi và số tiền 1 tỷ thì mất tích. Con sông đó trôi thẳng ra cửa biển, dòng nước chảy rất xiết, đội cứu viện tìm một tháng vẫn không thấy Kiều Hi, ai cũng nghĩ hắn đã bị trôi ra biển, lành ít dữ nhiều."

Mọi người đều đã từng nghe qua vụ án này, năm đó thật sự rất oanh động, mọi người đều không rõ tại sao Kiều Viễn Tân lại quyết định vớ vẩn như vậy.

Cảnh sát đã an bài chặt chẽ chu đáo hết rồi, có thể thuận lợi cứu người, nhưng không biết Kiều Viễn Tân giở chứng cái gì, đi trước thời gian hẹn một tiếng, còn xảy ra xung đột với bọn bắt cóc, kết quả làm cho kế hoạch bể nát còn xảy ra thảm kịch.

Sau đó cảnh sát lại điều tra, thì ra Kiều Viên Tân vô cùng mê tín, ông ta mời thầy bói tới xem giờ, hôm đó để ông ta ra khỏi nhà sớm một tiếng cũng chính là chủ ý của ông thầy kia, nói đó là giờ tốt, qua giờ đó thì mạng của Kiều Hi sẽ không đảm bảo.

Sau đó cảnh sát đi tìm vị thầy bói kia, nhưng tên đó đã sớm chạy, phần lớn tin tức hắn cung cấp cho nhà họ Kiều đều là giả. Cảnh sát nghi ngờ có thể hắn và bọn bắt cóc đã thông đồng với nhau, nhưng vì bọn bắt cóc đã chết, Kiều Viễn Tân cũng chết, cho nên vị "đại sư" không còn chỗ để dựa dẫm.

Theo hồ sơ cũ, bên trong có ảnh của vị 'đại sư' đó, người này làm việc cẩn thận, chỉ để lại một tấm ảnh duy nhất chụp qua camera theo dõi, hình ảnh mờ mờ không rõ.

Triển Chiêu xem hồ sơ xong, lại nhìn qua bản đối chiếu vân tay, nhíu mày, "Thành viên của gia tộc săn bắn mà chúng ta bắt được chính là Kiều Hi mất tích năm đó?!"

Tần Âu gật đầu, "Năm đó lúc đội cứu viện tìm Kiều Hi, đã lấy vân tay ở nhà hắn, bởi vì sợ thi thể ngâm nước quá lâu sẽ khó phân biệt được, tuy rằng lấy cũng vô dụng, nhưng vẫn còn lưu trong hồ sơ, là lão Vương qua nhà lấy vân tay từ trên máy tính bàn hắn thường dùng."

Đang nói, cửa thang máy mở ra, thực tập sinh bên khoa giám định cầm túi hồ sơ chạy tới.

"Bạch đội trưởng." Thực tập sinh đưa túi hồ sơ cho Bạch đội trưởng, "Lúc nãy tôi gọi cho trưởng khoa nói là tìm được Kiều Hi rồi, trưởng khoa bọn họ đang ở nhà kho, bảo tôi mang túi hồ sơ này cho mấy anh, đây là hình chụp trong phòng Kiều Hi năm đó. Ông ấy nói là cảm thấy căn phòng của Kiều Hi có chút là lạ nên chụp lại để đó.

Triển Chiêu nhận túi hồ sơ, đổ ảnh bên trong ra bàn.

Mọi người cùng vây lại xem.

Ảnh chụp là trong phòng ngủ, đủ góc độ, theo tin dán trên hồ sơ thì đây là phòng ngủ của Kiều Hi.

Tất cả mọi người nhíu mày, đây là phòng ngủ hả — Thật sự là không giống một phòng ngủ của học sinh bình thường!

Một thiếu niên 16 tuổi thường dán poster gì lên tường? Ngôi sao bóng đá, nhân vật trong manga, cũng có thể là minh tinh nổi tiếng.

Nhưng hẳn là không có học sinh bình thường nào lại treo một bức điêu khắc bằng gỗ hình một bộ xương khô vặn vẹo ngay đối diện giường ngủ.

Bức điêu khắc bằng gỗ mang hình ảnh vô cùng tàn nhẫn, tựa như đang miêu tả quá trình bị trời phạt, một người gầy gò tiều tụy vặn vẹo, bị giáo đâm xuyên qua người, đao bổ ra, còn có bị búa đập nát... Trên bầu trời có một bộ xương khô rất to đang đứng, trong tay cầm trượng tiên, khuôn mặt tà ác. Xung quanh có vẽ vài đồ án, còn có lá cây, chim và côn trùng, gió thổi vô cùng mạnh.

"Ừm..." Triệu Tước sờ cằm, "Bức điêu khắc không đẹp xíu nào!"

Mọi người đều gật đầu, bức tranh đánh thẳng vào thị giác nhưng thật sự không đẹp một tí nào, nó xấu đến cùng cực!

"Cái khỉ gì đây..." Triệu Hổ nhếch miệng, "Thằng nít ranh này..."

"16 tuổi không còn là nít ranh nữa, cái tuổi này là tuổi phản nghịch." Triển Chiêu cầm tấm ảnh lên, nói, "Mọi người xem giá sách với chồng đĩa CD đi."

Triển Chiêu quả nhiên rất chú trọng chi tiết, mọi người nhìn chồng đĩa, vỏ ngoài đều là màu đen, bên trên vẽ những bùa chú và hình ảnh quỷ dị.

"Cái này không giống đĩa được xuất bản." Bạch Trì nói.

"Chắc là tự mình thu, rồi tự mình làm bìa." Triển Chiêu nói, "Nhưng trong phòng hắn không có thiết bị chế tạo, dựa theo trình độ khoa học kỹ thuật vào mười năm trước, những chiếc CD này chắc hẳn là hắn mua, đây là sản phẩm của một ban nhạc không công khai, cũng không phải ấn phẩm được kiểm duyệt, tôi có hứng thú với mấy chiếc CD này đó nha."

"Sách mà hắn đọc cũng lạ." Bạch Trì chỉ vào giá sách, "Mấy cuốn sách đều bọc bìa màu đen, bên trên có đóng một cái dấu màu đỏ."

"Cái dấu màu đỏ xuất hiện trong phòng hắn khá nhiều." Triển Chiêu lại cầm tấm khác lên xem, ở trên đầu giường có dán một tờ giấy cũng có dấu này, bên trái máy tính cũng có, trên giá sách, khung cửa sổ, đèn bàn... Những nơi bắt mắt đều có đóng dấu.

"Tham gia tà giáo gì đây?" Mã Hán nhíu mày.

"Hình cái cây này có giống cái cây trong tòa biệt thự của gia tộc săn bắn không?" Bạch Trì hỏi.

"Cũng giống giống..." Mọi người cảm thấy cũng khá giống.

"Khoan đã..."

Bạch Ngọc Đường nhìn chốc lát, đột nhiên lấy địa chỉ của viện bảo tàng Tưởng Bình tra ra, đưa cho mọi người xem.

Tờ in địa chỉ còn có một tấm ảnh minh họa in từ trên mạng xuống, phía trước viện bảo tàng có in một bức vẽ trông như logo, màu xanh biếc, hình cái cây, bên ngoài có một vòng tròn.

"Y chang!" Triển Chiêu lấy hai tấm ảnh ra so sánh.

Mọi người liếc mắt nhìn nhau — Có liên quan!

"Ông thầy bói kia tên gì?" Triển Chiêu đột nhiên hỏi.

Tần Âu nhìn thoáng qua tài liệu, "Ông ta tự xưng là Hậu thiên sư."

Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ bả vai Tưởng Bình, đưa hồ sơ và tư liệu cho hắn.

Tưởng Bình bẻ đốt ngón tay, cầm hồ sơ gõ gõ bàn phím, "Để em tìm coi thiên sư kia rốt cuộc là thần thánh phương nào!"

Sau đó Bạch Ngọc Đường phân phó cho mọi người đi điều tra.

Lạc Thiên, Tần Âu đưa Mã Hân và Tiểu Hạ Thiên tới thăm nhà của Kiều Hi, nói chuyện với mẹ của hắn.

Về phương diện khác, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu còn có Triệu Hổ và Mã Hán cùng đi tới viện bảo tàng, Triệu Tước kiên trì đi theo góp vui, Bạch Diệp có vẻ còn chuyện khác phải lo, đi tìm Bao Chửng.

Còn Bạch Trì thì ở lại phụ Tưởng Bình tìm vị thiên sư kia, gần đây Mia đã trở thành bạn tốt nói đủ chuyện trên trời dưới đất với Tưởng Bình, cũng giúp đỡ từ xa.

Triệu Trinh dựa vào Lisbon, tiếp tục ngủ gà ngủ gật như đang ở nhà.

Ngồi trên xe Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu xem ảnh chụp phòng ngủ của Kiều Hi, rồi lại xem hình vẽ trên địa chỉ của viện bảo tàng.

"Hành động mất kiểm soát của Kiều Viễn Tân năm đó, không chắc là chỉ vì do mê tín." Bạch Ngọc Đường nói, "Có lẽ liên quan tới con của ông ta, nhưng có thể có một số việc, chỉ có ông ta biết."

"Con của ông ta là một đứa con hư." Triệu Tước ngồi phía sau, một tay dựa vào lưng ghế của Triển Chiêu, miệng ngậm kẹo que, không biết là ai cho.

"Dựa vào đâu?" Bạch Ngọc Đường không rõ.

"Chính xác." Triển Chiêu nói, dựa theo cách trang trí phòng của Kiều Hi, khuynh hướng phản xã hội tương đối rõ ràng.

Bạch Ngọc Đường bảo Lư Phương liên lạc với mẹ Kiều Hi, một lát sau, Lư Phương gọi lại nói là đã an bài ổn thỏa, sau khi gặp chuyện không may mẹ của hắn đã rời khỏi tòa biệt thự, tới nơi khác sống, tòa nhà kia vẫn giữ nguyên tới tận bây giờ, cô bảo người hầu cầm chìa khóa qua chờ Lạc Thiên bọn họ tới, nếu có câu hỏi, cô sẽ tới cảnh cục hoặc phái người tới thẳng nhà cô.

Triển Chiêu bảo mời cô ngày mai tới cảnh cục, cũng có thể để cô gặp Kiều Hi.

Lư Phương đồng ý.

"Chồng con đều chết hết, mấy năm nay chắc cô ta sống không vui lắm nhỉ?" Triệu Tước tò mò hỏi.

"Cũng chưa chắc." Triển Chiêu lật xem tài liệu, "Vợ đầu của Kiều Viễn Tân, cũng là mẹ đẻ của Kiều Hi, đã nhảy lầu tự sát vào mười lăm năm trước, lúc vụ bắt cóc xảy ra, vợ của ông ta lúc bấy giờ là Ngô Sảnh, là một diễn viên nhỏ bé không có tên tuổi, bộ dạng thật ra cũng khá xinh. Hai người bọn họ là chồng già vợ trẻ, mẹ kế chỉ lớn hơn Kiều Hi năm sáu tuổi thôi, năm nay cũng chỉ vừa ba mươi. Sau khi Kiều Viễn Tân chết, cô ta hưởng toàn bộ tài sản, trước mắt là phu nhân độc thân nổi nhất thành phố S, có tài có sắc, cuộc sống muôn màu muôn vẻ."

"Nghe bảo cô ta và thiên sư cũng bị tình nghi." Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, "Có ảnh chụp gần đây không? Phân tích tình hình của cô ta chút."

Triển Chiêu gửi tin nhắn cho Tưởng Bình, không lâu sau, những tấm ảnh gần đây nhất của Ngô Sảnh được gửi tới máy tính bảng của Triển Chiêu, ảnh chụp có vẻ là tham gia tiệc tối, đấu giá gì đó, mặc đầm sang trọng.

"Cuộc sống quả nhiên là nhiều màu." Triển Chiêu và Triệu Tước cảm thán, sau khi lật vài tấm, hai người cùng lắc đầu, "Ừm..."

"Vụ gì?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triển Chiêu gõ cằm, "Ngô Sảnh lấy Kiều Viễn Tân không phải vì tiền."

Triệu Tước gật đầu, "Ừ! Phu nhân này rất yêu người chồng đã mất của mình, còn là một người phụ nữ khá thông minh."

Triển Chiêu gật đầu tỏ vẻ đồng ý, lúc này điện thoại của Triển Chiêu nhận được tin nhắn của Tưởng Bình.

Triển Chiêu mở ra xem, "Tưởng Bình tra được, sau khi cảnh sát dừng việc điều tra, Ngô Sảnh trả tiền cho người ta tiếp tục tìm Kiều Hi trong suốt ba năm, bây giờ vẫn còn treo giải thưởng cho ai cung cấp được manh mối, có mấy công ty tìm người tư nhân vẫn luôn theo sát."

"Theo hành động của Ngô Sảnh, cô ta nghĩ Kiều Hi vẫn chưa chết?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Cô ta có quen biết Trần Giai Di!" Triển Chiêu xem tới một tấm chụp ở buổi biểu diễn thời trang, hai người ngồi cạnh nhau, có vẻ còn nói chuyện phiếm, hắn lập tức lấy điện thoại ra, "Chuyện hai người con gái nói với nhau chính là manh mối có giá trị nhất!"

Sau khi điện thoại kết nối, Trần Giai Di quả nhiên có quen biết Ngô Sảnh, "Tiểu Sảnh hả, cô ấy tốt lắm."

Triển Chiêu vào vấn đề chính, "Về người chồng đã mất của cô ta, cô có thấy có gì giá trị để nhiều chuyện không?"

Đầu dây bên kia truyền tới hai tiếng cười, "Vậy Bạch đội trưởng làm ơn cho Tiểu mã ca nghỉ phép hai ngày đi chơi với người yêu đi!"

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nhướn mày — Không thành vấn đề!

Trần Giai Di mỹ mãn, nhiều chuyện với hai người, "Có lần Tiểu Sảnh nói với tôi, chồng của cổ không phải do hồ đồ hay mê tín mà chết, ông ấy là người bị hại, có người muốn thứ gì đó trong tay ông ấy!"

Triển Chiêu mở to mắt, Triệu Tước đưa mặt lại, "Nghe thì có vẻ không phải vì tiền, muốn cái gì?"

"Cô ấy nói là một vòng hạt chuỗi." Trần Giai Di nói, "Chậc chậc, Tiểu Sảnh còn nói, tất cả đều nghĩ ông ấy hồ đồ hại chết con mình, thật ra ai cũng không biết, Kiều Hi mới là người hại chết ông ấy."

Triển Chiêu cảm thấy hứng thú, vuốt cằm hỏi, "Ngô Sảnh kia đã từng điều tra Kiều Hi?"

"Có!" Nói tới đây Trần Giai Di hạ giọng xuống, "Cô ấy nói, Kiều Hi chính là hung thủ giết chết Kiều Viễn Tân!"

Trần Giai Di tuy không biết nhiều, nhưng mấy chuyện này thì tương đối có giá trị.

Lúc này Bạch Ngọc Đường dừng xe lại, bọn họ đã tới khu phố cũ.

Bạch Ngọc Đường chỉ vào tòa nhà xa xa không mấy thu hút, "Chắc là chỗ đó rồi."

Triển Chiêu và Triệu Tước cùng nhìn tòa kiến trúc xây bằng gạch ngói hình vuông.

Triệu Tước bĩu môi — Xấu quắc!

Xe của Mã Hán cũng dừng lại phía sau.

Triệu Hổ nâng cằm đánh giá tòa kiến trúc, "Trông thì cũng có nét giống bảo tàng, nhưng mà khu phố này cũng cũ quá rồi, xung quanh đều là sạp bán hàng, bảo tàng xây ở đây có ổn không vậy?"

Mã Hán chỉ bức tường bên cạnh, trên đó có treo một tấm bài nhỏ, giống như một miếng gỗ bị mốc treo bên tường, trên đó có hình một cái cây màu xanh, giống y như logo mà mọi người nhìn thấy, nó cũng từng xuất hiện trong phòng Kiều Hi.

Triển Chiêu nhìn thấy tấm bài gỗ kia, lập tức đưa tấm ảnh chụp phòng Kiều Hi lên so sánh, miệng nở nụ cười.

Triệu Tước chọt chọt Triển Chiêu, "Nhóc cười gì vậy?"

"Tôi nhớ lại lời chú nói lần trước, về thực vật ấy." Triển Chiêu buông tay, cởi dây an toàn.

Bạch Ngọc Đường xuống xe, dấu hiệu cây xanh ban đầu có thể làm người ta liên tưởng đến những hành động bảo vệ môi trường này nọ, chỉ tiếc, ở tình huống này, nó lại giống như lời Triệu Tước hình dung — Sự hung mãnh của thực vật!

Hết chương 19.

Chương 20: Căn gác xếp bị khóa.

Lạc Thiên, Tần Âu đưa Mã Hân và Hạ Thiên tới trước cửa tòa biệt thự ở một khu phố nhỏ trong thành phố S.

Có một dì chừng bốn mươi tuổi cầm chìa khóa đứng trước cửa chờ bọn họ.

Dì đó là người giúp việc của Ngô Sảnh, dì đưa chìa khóa cho Lạc Thiên bọn họ, nói là, sau khi xảy ra chuyện, biệt thự này vẫn giữ nguyên không thay đổi.

Mã Hân hỏi, "Dì vẫn luôn giúp đỡ nhà họ Kiều ạ?"

Dì giúp việc gật đầu, "Đúng vậy, tôi đã chăm sóc bà chủ cũng mười lăm năm rồi."

Lạc Thiên và Tần Âu liếc mắt nhìn nhau, Tần Âu hỏi, "Dì có biết nhiều chuyện về Kiều Hi không?"

Dì giúp việc nhíu mày, thở dài nói, "Thiếu gia có chút đặc biệt, trầm tính ít nói, vốn tình hình đang vô cùng xấu nhưng sau khi khám bệnh thì chuyển biến tốt, thế mà lại xảy ra chuyện kia."

"Khám bệnh?" Mã Hân tò mò, "Bị bệnh gì ạ?"

Dì giúp việc bất đắc dĩ chỉ đầu, "Ở đây có vấn đề, không biết là bệnh tâm lý hay bị tâm thần, tóm lại lão gia đã mời rất nhiều chuyên gia có tiếng về khám cho thiếu gia."

"Từ nhỏ đã bệnh hả dì?" Hạ Thiên hỏi.

"Cái này thì tôi không rõ." Dì giúp việc nói, "Lão gia chỉ mướn tôi để chăm sóc bà chủ thôi."

"Vậy, dì đã từng gặp vợ trước của ông ấy chưa?" Mã Hân hỏi.

Dì giúp việc lắc đầu, tựa như còn chút sợ hãi, "Lúc tôi vào nhà họ Kiều thì bà ấy đã mất rồi, với lại ở trong nhà, bà ấy là cấm kỵ, tuyệt đối không được nhắc tới."

"Tại sao?" Hạ Thiên thấy nhà họ Kiều này thật thần bí.

Dì giúp việc hơi do dự, hạ giọng nói, "Tôi nghe nói, thiếu gia bị bệnh chính là do di truyền từ bà ấy. Cái chỗ cao nhất trên biệt thự đó." Dì giúp việc vươn tay chỉ ra phía sau.

Mọi người nhìn theo, một biệt thự bốn tầng xa hoa, tầng cao nhất mang hình chóp, trên đó có cửa sổ, được bọc lưới sắt kín mít.

"Nghe nói bà ấy nhảy từ đó xuống." Dì giúp việc nói, "Tầng cao nhất của biệt thự bị khóa, tôi chưa từng lên đó bao giờ, sau khi phu nhân chết, cả tầng bốn cũng không ai lên nữa."

"Ý dì là vợ trước của ông ấy hồi đó bị nhốt ở tầng bốn?" Mã Hân nhíu mày.

Dì giúp việc lắc đầu, "Cụ thể thì tôi không rõ, nhưng hình như bà ấy bị bệnh tâm thần nặng. Lão gia có mời chuyên gia tới, có thể là không muốn đưa bà ấy vào bệnh viện tâm thần nên nhốt ở nhà đi? Tôi nghe mấy người làm trước kể lại, lão gia rất là thương phu nhân."

"Lão gia của dì như thế nào?" Lạc Thiên hỏi, "Nghe nói ông ta rất mê tín?"

"Cái này..." Dì giúp việc nhíu mày, "Lão gia rất tốt! Mặc dù là ông chủ nhưng tính tình rất ôn hòa, nếu nói ông ấy mê tín, tôi theo nhiều năm như vậy nhưng cũng không có cảm giác đó. Mặc dù tôi ít đọc sách nhưng mấy cô cậu cũng biết, nếu lão gia là người mê tín, thì khi phu nhân và thiếu gia bị bệnh, lão gia phải mời đại tiên này nọ chứ đâu phải mời bác sĩ, có đúng không?"

Tất cả mọi người gật đầu, dì này nói rất có lý.

"Còn Hậu thiên sư kia thì sao?" Mã Hân hỏi.

Dì giúp việc lắc đầu, "Cái đồ táng tận lương tâm! Chắc chắn là một tên lừa gạt! Nhưng mà sau khi vụ án xảy ra, lão gia đã đưa bà chủ tới nơi khác, để tránh làm phiền cảnh sát, tôi đi theo chăm sóc bà chủ cho nên trong nhà xảy ra chuyện gì tôi cũng chỉ nghe nói thôi."

"Vậy lúc đó trong nhà, ngoại trừ Kiều Viễn Tân và Hậu thiên sư thì còn ai khác nữa không?" Tần Âu hỏi.

"Ừm... nghe nói trong nhà có không ít người giúp việc, đều là theo chăm sóc phu nhân, sau khi phu nhân chết, mấy người đó cũng xin nghỉ, chỉ còn tôi với bác Dương, sau khi lão gia mất, bác Dương về quê, nghe nói năm ngoái đã qua đời."

Lạc Thiên và Tần Âu gật đầu, từ dì giúp việc biết được tình hình nhà họ Kiều, xem ra quan hệ trong cái nhà này khá là phức tạp.

Tần Âu dùng chìa khóa mở cửa sắt, trên cửa đóng từng lớp bụi dày, xem ra đã nhiều năm không ai đến.

Lạc Thiên bước vào trong, lấy điện thoại gọi cho Tưởng Bình, bảo hắn tra xem tình trạng của bà vợ trước, cùng với bệnh lý và những bác sĩ đã từng khám qua.

Cỏ dại trong vườn mọc thành bụi, hòm thư để trước cửa đã bị nhét đầy, Hạ Thiên mở hòm thư ra, lấy túi vật chứng bỏ hết thư vào trong.

Trước khi đi Triển Chiêu đã dặn phải lấy những thứ sau mang về, một là tất cả thư từ, hai là CD, sách, máy tính, văn kiện trong phòng Kiều Hi.

Mã Hân cầm máy chụp hình, chụp bên ngoài biệt thự, khi hướng về phía song sắt ở tầng bốn, cô không khỏi cảm thán, "Cuộc sống chẳng khác gì trong tù."

Hạ Thiên cất vật chứng vào balo, nghe thấy Mã Hân nói vậy cũng nói, "Chẳng phải rất đáng sợ sao? Tầng trên cùng giam bệnh nhân tâm thần, sau đó mọi người cùng sống trong một nhà, áp lực lắm đó!"

"Khó trách từ nhỏ Kiều Hi đã bất bình thường." Tần Âu và Lạc Thiên đều làm cha cả rồi, nghĩ tới cuộc sống khi bé của Kiều Hi, hai người đều thấy thật bất hạnh.

Sau khi xem xét kĩ bên ngoài, bốn người bước vào trong biệt thự.

Mở cánh cổng bằng gỗ, phát hiện bên trong rất thoáng, biệt thự này lấy ánh sáng rất tốt.

Mã Hân ngẩng mặt nhìn khung cửa sổ cao cao, "So với trong tưởng tượng thật ra cũng không đến nỗi âm trầm."

Những người khác cũng gật đầu.

Lầu một là phòng khách, trang trí rất xa hoa, đằng sau là nhà bếp và phòng của người làm, không có gì đặc biệt, ở tít phía sau có một vườn hoa, tường được thay bằng cửa kính, Lạc Thiên nhìn ra ngoài, trong vườn hoa có xây một hồ bơi, mọi người đang định ra ngoài xem.

Bố cục của biệt thự tương đối đơn giản, bởi vì có thiết kế hình chóp, cho nên tầng lầu được xây theo dạng nhỏ dần, tầng thứ hai là của Kiều Viễn Tân, có một phòng ngủ và một phòng sách, phòng sách rất lớn, xem ra là để làm việc.

Mã Hân đi một vòng rồi nói, "Ừm... Trước khi vợ của Kiều Viễn Tân chết, ông ta không hề có người phụ nữ khác."

Mọi người nhìn cô, "Dựa vào đâu?"

"Mọi người đã từng vào phòng sách của Bạch đại ca chưa?" Mã Hân chớp mắt.

Mọi người sờ cằm.

"Trong phòng đâu đâu cũng có đồ của chủ em, chặn giấy hình bộ xương nè, chén thủy tinh hình đầu lâu nè, gạt tàng hình tim người nè, còn có những cuốn tạp chí về pháp y lúc chủ em vào phòng đọc sách để lại nữa, ngoài ra còn có một đống đĩa phim kinh dị." Mã Hân híp mắt, nhìn xung quanh, "Trong phòng này ngoại trừ văn kiện và đồ dùng làm việc ra thì cũng chỉ có sách về cách chữa bệnh tâm thần!"

Tần Âu cũng phát hiện, cả giá sách gần như toàn là sách về bệnh tâm thần và tâm lý học.

"Chụp lại đi, đem về cho tiến sĩ Triển xem." Lạc Thiên nói.

Mã Hân lấy máy ảnh chụp lại, Hạ Thiên mở ngăn kéo bàn làm việc ra, xem tài liệu bên trong, rồi tìm mấy thứ mà Triển Chiêu dặn — cuốn sổ ghi số điện thoại, danh thiếp, còn có nhật ký.

"A?"

Mã Hân có vẻ nhìn thấy thứ gì đó, cất máy ảnh vào rồi chạy tới giá sách, rút một cuốn sách hơi mỏng và nhiều màu sắc ra.

Lạc Thiên tới gần, trông nó như một cuốn niêm giám của bảo tàng, mà hình logo cái cây xanh kia đập vào mắt vô cùng rõ ràng.

"Hình như là cuốn niêm giám của bảo tàng mà đội trưởng bọn họ đang đi." Tần Âu nhìn thoáng qua.

Hạ Thiên cầm túi vật chứng lại, bỏ cuốn sách vào túi, đem về cho Triển Chiêu.

Sau khi dạo mấy vòng trong phòng sách, mọi người lên tầng ba.

Lầu ba là phòng của Kiều Hi, ngoại trừ phòng tắm và phòng vệ sinh ra thì chỉ có một phòng lớn, chính là căn phòng quỷ dị mà mọi người đã nhìn thấy trong hình.

Tiểu Hạ Thiên mở cửa, phát hiện căn phòng này khác với những phòng kia, căn phòng này tương đối âm u.

Lạc Thiên bước vào, kéo màn ra... Căn phòng liền sáng lên.

Trực tiếp đứng trong căn phòng, cái cảm giác đánh thẳng vào tim này, so với xem ảnh chụp quả là khác nhau.

"Thật đáng sợ!" Tiểu Hạ Thiên lắc đầu.

Tần Âu và Lạc Thiên là hai người đã làm cha, cả hai đều thấy khó tin, có người cha nào lại để con mình sống trong một căn phòng như thế này? Nếu có một ngày Dương Dương và Tiểu Dịch biến phòng mình trở thành thế này, thì phải mang hai đứa đưa cho tiến sĩ Triển khám gấp!

Mã Hân cầm máy chụp hình, dựa theo yêu cầu của Triển Chiêu bắt đầu chụp lại toàn bộ căn phòng, Lạc Thiên cầm chùm chìa khóa dì giúp việc đưa, hỏi, "Lầu bốn bị khóa, vậy là không có chìa?"

"Hình như không." Tần Âu và Lạc Thiên rời khỏi phòng, nhìn về phía cầu thang lên lầu bốn ở cách đó không xa.

Lầu bốn giống như một căn gác xếp, chỉ cần một chiếc cầu thang nhỏ là lên tới, giữa cầu thang có một cửa sắt, trên cửa khóa ổ.

Tần Âu nhìn ổ khóa, "Chỉ là cái ổ bình thường thôi."

Nói xong, hắn lấy kẹp tóc của Mã Hân, cầm ổ khóa chuẩn bị mở...

Nhưng Tần Âu lại nhíu mày nhìn ổ khóa một lúc, sau đó kêu Mã Hân tới chụp lại.

Lạc Thiên cũng cúi đầu nhìn, chỉ thấy ổ khóa có mấy vết xước rõ ràng.

"Ổ khóa này từng bị người ta cạy mở?" Lạc Thiên hỏi.

"Hẳn là vậy!" Tần Âu nói xong, dùng kẹp tóc mở khóa.

Mã Hân đứng trước cửa sắt, ngẩng mặt nhìn lên trên, ở đây không thể nhìn thấy bên trong lầu bốn, bởi vì còn nửa cầu thang với phải quẹo vào trong.

Mở một lúc lâu, chợt nghe "Cùm cụp" một tiếng, ổ khóa bị mở ra.

Mã Hân và Hạ Thiên đều vỗ tay, không hổ là chuyên gia gỡ bom, khóa cũng biết mở luôn!

Lấy ổ khóa móc lên song cửa sắt, mở cửa, Tần Âu hắt xì một cái... Trong tầng lầu trống trải vọng lại tiếng vang.

Tiếng vang bất thình lình làm Hạ Thiên và Mã Hân giật bắn người.

Tần Âu ngẩng đầu nhìn, phát hiện trên cửa cũng không có cơ quan gì, vì thế thăm dò bước lên cầu thang, chỉ thấy con đường quẹo lên đỉnh chóp, bên trên có treo một chuỗi chuông gió. Từ cửa sắt cho tới cuối đường, bên trên có gắn một thanh sắt để treo chuông gió, vì thế một khi mở cửa ra, chuông gió sẽ vang lên.

Mã Hân nhíu mày, "Biến thái!"

Lạc Thiên và Tần Âu liếc mắt nhìn, đúng là tình trạng bị nhốt hoàn toàn, cho dù là người bị bệnh tâm thần, nhưng mà bị nhốt vầy có hợp pháp không?

Cầu thang phía sau cánh cửa rất hẹp, chỉ có thể đi hàng một, Lạc Thiên đi phía trước, Mã Hân cầm máy chụp ảnh đi theo phía sau...

Sau khi lên lầu, ngoài sự tưởng tượng của mọi người, xung quanh vô cùng sạch sẽ, ở vách tường đều được chêm xốp mềm, dưới đất cũng được lót thảm, tất cả bàn ghế, giường này nọ cũng được chêm xốp, có thể là sợ nữ chủ nhân té ngã rồi bị thương.

"Cảm giác thật là vi diệu!" Mã Hân tấm tắc, bắt đầu cầm máy chụp khắp nơi.

Tần Âu tới bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, trên lầu bốn có hai cửa sổ, một cái nhìn ra cửa chính, một cái nhìn ra vườn hoa sau nhà, ở góc này có thể nhìn thấy nhà kiếng trồng hoa.

Giường ngủ được đặt trong góc, Hạ Thiên cúi xuống tìm dưới sàng... Cái này cũng là do Triển Chiêu bảo hắn khi vào phòng thì tìm dưới sàng sô pha, giường, với tủ này nọ, xem có cái gì không.

Hạ Thiên nằm sấp xuống xem, hắn nhìn thấy dưới chân giường có vết xước.

Hạ Thiên mở to mắt, vẫy tay gọi Mã Hân.

Mã Hân ngồi xổm xuống xem, "Chiếc giường này hình như thường xuyên bị dịch chuyển!"

Tần Âu nhấc thử chiếc giường lên... Phát hiện nó không nặng, rất dễ dàng kéo ra khỏi vách tường.

Lạc Thiên bước tới, sờ sờ trên bức tường xốp, kéo thử, phát hiện tấm xốp có thể kéo ra... Sau đó, Lạc Thiên dùng sức kéo...

Cả tấm xốp gắn vào tường liền bị kéo ra hết.

Khi tấm xốp được tháo ra, bức tường hiện ra trước mặt, ngay lúc đó Hạ Thiên và Mã Hân chợt "Oa" lên một tiếng.

Tần Âu và Lạc Thiên nhìn thấy cũng phải nhíu mày... Trên bức tường có vẽ một bức tranh, bức tranh này trông rất quen mắt, chính là cây gia phả mà mọi người nhìn thấy trong tòa biệt thự của gia tộc săn bắn, trên thân cây cũng bị đóng bướm, nhưng mấy con bướm này không phải bướm thật mà là dùng giấy đen cắt ra.

Mã Hân lấy máy tính bảng, mở tấm ảnh chụp cái cây kia ra so sánh, kết quả là — Kết cấu giống y như đúc!

"Nói vậy thì, mấy năm nay sống trong căn nhà này chính là Kiều Hi." Tần Âu nhíu mày, "Vậy hắn dựa theo bức tranh mẹ hắn vẽ để làm thành gia phả?"

...

Trước cửa viện bảo tàng.

Triển Chiêu bọn họ vòng mấy vòng mới tìm được cửa vào, viện bảo tàng này đúng là bí ẩn, tìm cửa không cũng mất cả nửa ngày.

Một cánh cửa thủy tinh màu đen, bên trong hình như có treo tấm biển ghi chữ open.

Triển Chiêu sờ cằm — Chỗ này có chắc là viện bảo tàng không? Cứ thấy giống quán cà phê làm sao đó.

Bạch Ngọc Đường đẩy cửa vào.

"Đinh đinh đinh", tiếng chuông gió reo lên.

Bạch Ngọc Đường nhìn theo nơi phát ra âm thanh, ở trên cửa có gắn hai cái trục móc vào nhau, trên đó có treo một thanh sắt để gắn chuông gió, chỉ cần mở cửa, chuông gió sẽ kêu.

Triển Chiêu hơi nhíu mày — Chỗ này phải viện bảo tàng thiệt không?

Mọi người vào trong, trước mặt là đại sảnh nhỏ, không có ai cũng không có bàn tiếp tân, chỉ có một cái máy đặt chính giữa, có chút giống máy rút tiền.

Triển Chiêu bước tới xem, trên màn hình ghi — Vé vào cửa: 5 đồng.

Triển Chiêu chớp mắt, sờ sờ bóp lấy ra 5 đồng, bỏ vào máy.

"Rẹt" một tiếng, chiếc máy nhả ra vé vào cửa.

Triển Chiêu cầm vé lên xem, sau đó lại bỏ vào 20 đồng, lấy bốn vé phát cho mỗi người.

Trên bức tường đối diện có vẽ hình mũi tên, viết — Lối vào.

Năm người đợi một lát, nhưng cũng không thấy ai ra tiếp đón, đành phải đi theo mũi tên.

Sau khi quẹo vào một đường nhỏ, ánh sáng dần tối đi, phía trước có một cánh cửa, cánh cửa bọc da khá dày, có chút giống cửa vào trong rạp chiếu phim.

Bạch Ngọc Đường đẩy cửa, đằng trước là hành lang, ánh sáng một lúc một tối. Hai bên tường nửa trên sơn màu trắng, nửa dưới sơn màu xanh lá, dưới đất lót đá cẩm thạch. Hai bên hành lang cứ cách một khoảng có một cửa gỗ, có cảm giác như hành lang trong bệnh viện, còn là một bệnh viện khá cũ.

Trên tường gắn vài bóng đèn huỳnh quang, đa số đều không mở.

Mọi người bước vào, đi qua cánh cửa đầu tiên, chỉ thấy cánh cửa khép hờ, trên cửa dán một tờ giấy A4, ghi bốn chữ màu đen — Phòng triển lãm số 1.

Mọi người giật giật khóe miệng — Cũng được nữa hả?

Triệu Tước nhìn tấm vé, "Hèn chi có năm đồng!"

Đẩy cửa bước vào, trong phòng tối đen như mực.

Bên trong có một cây cột bằng thủy tinh, có một chiếc đèn bắn ra ánh sáng màu lam làm cả cột thủy tinh sáng lên, trong cây cột có nước, nói đơn giản thì trông không khác gì cái cột thủy tinh trưng bày sứa trong công viên hải dương.

Nhưng mà, bên trong cây cột không phải là những con sứa mềm mại, mà là một vài... thi thể vặn vẹo.

Có thể nhìn ra, bên trong không phải nước mà là formalin.

"Má ơi!" Triệu Hổ đứng trước cây cột, nhìn thi thể chẳng khác gì người ngoài hành tinh, "Phải mang về cho anh Công Tôn mới được."

Triển Chiêu dừng chân trước một thi thể xấu xí giống như nàng tiên cá, "Cái này là ghép vô hay hóa trang?"

Vừa hỏi ra miệng thì nghe phía sau vang lên một giọng nói âm trầm, "Là thật... Á!"

Triển Chiêu xoay đầu lại, chỉ thấy người phía sau bị Bạch Ngọc Đường túm lấy, sau đó "Rầm" một tiếng bị ép vào cây cột thủy tinh.

Người nọ mặc áo khoác màu trắng, đeo chiếc mắt kính quái dị dùng sợi dây giữ lại, một tay bị Bạch Ngọc Đường bẻ ra sau, người bị ép vào cây cột bên trong chứa thi thể rắn hai đầu, tay còn lại giữ chặt cây cột, "Đau đau... Á! Thả tay ra! Tôi không thích bạo lực!"

Bạch Ngọc Đường nhíu mày nhìn người kia, buông tay ra.

Người nọ xoa xoa bả vai.

Thứ đầu tiên mà mọi người chú ý chính là mắt kính.

Đó là một chiếc mắt kính tương đối quái dị, chỉ khi đi đo kính mới đeo loại này vào để thử thấu kính thôi, gọng kính có rất nhiều vòng tròn và dày, có thể cho vào nhiều thấu kính.

Mắt kính của người nọ có ít nhất hai ba chiếc, thoạt nhìn tương đối buồn cười.

"Ô..." Người nọ đánh giá mọi người, vươn tay tháo kính xuống.

Nương theo ánh đèn màu xanh mỏng manh, mọi người xem xét người đứng trước mặt.

Người này chừng bốn mươi tuổi, cao nhưng mà rất gầy, xương gò má cao, thấy cả xương má, mắt bị thâm khá nặng, cảm giác như không ngủ mấy ngày rồi, mắt rất to, lúc nhìn chằm chằm mọi người trông như bị thần kinh nhẹ, mặc áo sơmi và quần đen, bên ngoài khoác áo trắng, tóc đen ngắn, trông có vẻ lâu rồi không gội, tóc bết bết dán vào trán.

Triển Chiêu bọn họ sau đánh giá người này liền không do dự đưa ra phán đoán — Biến thái!

"Anh là ai?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Haha." Người nọ vươn tay, lấy từ trong túi tờ danh thiếp ra đưa cho Bạch Ngọc Đường, "Tại hạ là quản lý của nơi này."

Bạch Ngọc Đường nhận tấm danh thiếp, thấy bên trên có viết tên — Khai Bân.

Người nọ rút tay lại, hai tay chà chà, mỉm cười lộ hàm răng vàng, mặt mày hớn hở nói, "Hoan nghênh quý khách đã đến ghé thăm!"

Hết chương 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bíẩn