Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C27-28-29-30-31

Chương 27: Thúc đẩy.

Sự xuất hiện của G có sức ảnh hưởng lớn tới tâm lý, khiến cho Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu có chút trở tay không kịp, nhưng vụ án vẫn là có tiến triển, đương nhiên, tiến triển nằm ở ba từ "nơi tiếp xúc".

Nơi tiếp xúc là cái gì? Cái này dường như không phải một từ tiêu chuẩn, nhưng mà cũng rất có hình tượng.

Chỉ số thông minh cao thì não bộ hoạt động càng nhiều, Triển Chiêu có chút không thể khống chế bản thân đang nhanh chóng hoạt động não bộ, có thể não bộ và "nơi tiếp xúc" có liên quan tới nhau.

Về tới văn phòng SCI, chỉ thấy trước cửa phòng pháp y có đầy thùng lớn thùng nhỏ đựng rác, xem ra máy móc đã được lắp ráp xong, Công Tôn, Mã Hân và Hạ Thiên đang kích động chuẩn bị "xài thử".

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu sau khi cảm nhận được không khí "quỷ dị" bên trong, vẫn quyết định rời khỏi.

Hai người đang suy nghĩ bước tiếp theo phải làm gì, thẩm vấn Kiều Hi trước hay đi gặp tên phóng viên tinh thần bất thường kia, chợt nghe "Đinh" một tiếng, cửa thang máy mở ra.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt.

Chỉ thấy Mia một tay kéo hành lý, một tay cầm máy tính bảng, bước ra từ thang máy.

Sau khi bước ra ngoài, Mia nhìn xung quanh, liếc mắt liền thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang ngẩn ra nhìn mình chằm chằm, lập tức vẫy tay với hai người.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, bước nhanh tới.

Mia đưa máy tính bảng cho hai người.

Bạch Ngọc Đường cầm xem, bên trong là tin nhắn của Karin, nói là cô đang chuyển nhà với Eugene, nhờ bọn họ chăm sóc Mia vài hôm, còn viết thêm thói quen hằng ngày của Mia và những món Mia ghét, còn dặn không được làm đồ ăn khuya, mỗi buổi tổi, 9h30 là phải lên giường đi ngủ.

Triển Chiêu xoay mặt nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cũng có chút dở khóc dở cười, một con bé lớn như vầy nuôi kiểu gì đây? Tuy rằng tính cách thì vẫn là một đứa con nít, nhưng trong nhà thì toàn là đàn ông...

Chính lúc này, Triệu Tước từ trong phòng pháp y bước ra, Triển Chiêu chỉ ông, nói với Mia, "Em là cháu ngoại của ổng phải không? Người giám hộ của em đó!"

Triệu Tước nhíu mày, Mia liền nhào tới, có điều không phải nhào tới Triệu Tước, mà là Lisbon.

Lisbon mới đi từ WC ra, vua của muôn loài vừa đi vệ sinh xong, vô cùng thoải mái vẫy đuôi, nó thấy một cô bé đột nhiên nhào tới ôm lấy mình, Lisbon vô cùng khó hiểu, phật phật lỗ tai nhìn cô bé đang ôm cổ mình.

...

Mia đến, cũng không tạo ra bất kì sự phức tạp nào, ngược lại còn giúp Tưởng Bình giải mã nhanh hơn, cộng thêm có sự giúp đỡ của Bạch Trì, ba người liền mau chóng giải được những "mật mã cổ xưa" trên chiếc mặt nạ tìm thấy trong nhà kho của ba Trần Tiểu Phi.

Triệu Hổ và Mã Hán từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy giấy chất cao bằng nửa người, trên đó dày đặc những con số.

Mia và Bạch Trì đang xem những con số này, rồi còn bận rộn vẽ lại trên bảng trắng, cả SCI ngoại trừ Triển Chiêu và Triệu Tước vẫn còn đang nghiêm túc xem thì những người còn lại đều bó tay nhìn trời.

Cuối cùng, tất cả mật mã đều đã được giải.

Trên bảng trắng xuất hiện hai mươi "bức vẽ" thần bí.

Những bức vẽ này đều lấy trục ngang và trục dọc có chiều dài bằng nhau hợp lại, dựa theo quy luật tổ hợp khác nhau.

Mọi người nhìn mấy bức vẽ, chẳng hiểu gì cả.

Triệu Hổ hỏi Triển Chiêu, "Tại sao sau khi giải mật mã rồi vẫn còn là mật mã vậy?"

Triển Chiêu và Triệu Tước cùng vươn tay sờ cằm.

"Có phải chúng ta từng gặp qua kí tự này không?" Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi.

Triển Chiêu mở to mắt.

Bạch Ngọc Đường lấy mấy tấm ảnh mang từ nhà Lam Kỳ ra, lựa tấm chụp trong "huyệt mộ" cho mọi người xem.

Chỉ thấy trên bức tường, không biết là ai đã dùng tảng đá khắc lại một ký hiệu.

Ký hiệu so với bức vẽ trên bảng trắng có chỗ giống có chỗ khác, có điều người khắc là dùng tảng đá nên chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo.

"Cái này nhìn đâu giống di tích cổ đại đâu..." Triệu Hổ nhìn chằm chằm, "Giống kiểu du khách vô chơi xong khắc lên câu đại loại như "tôi đã tới đây"."

Triệu Hổ vừa dứt lời, Triển Chiêu và Triệu Tước cùng xoay đầu nhìn hắn.

Triệu Hổ căng thẳng, "Chuyện... chuyện gì?"

"Ừm..." Triệu Tước đánh giá Triệu Hổ, "Nguyên trùng Ameba lâu lâu cũng có trí tuệ đó chứ."

Triệu Hổ giật khóe miệng — Nguyên trùng Ameba...

Triển Chiêu và Triệu Tước ngẩng đầu xem tấm ảnh, "Hèn chi G lại chạy tới Nam Mỹ xa xôi như vậy."

Triệu Tước hỏi, "Hỏi cặp song sinh xem mang tòa mộ cổ đó tới đây có bao nhiêu phần trăm thành công?"

Triển Chiêu liếc Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường không nói gì, "Đó là di sản văn hóa của người ta..."

Triệu Tước híp mắt.

"Đúng ha!" Triển Chiêu đột nhiên vỗ tay một cái, "In 3D đi!"

Mọi người sững sờ tại chỗ.

Triệu Tước nhướn mày, "A! Ý kiến hay! Có thể quét hình nổi và chiếu toàn bộ hình ảnh lại, cơ mà in 3D đúng là ngầu nha!"

Mọi người im lặng nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường thở dài, anh hai phỏng chừng sẽ liền vung tiền cho cặp song sinh, cặp song sinh chắc vừa mới bị lăn mấy vòng tức tới xì khói. Nhưng mà vụ án này thật sự rất cần...

Đối với việc điều tra về hầm mộ kia, ngoại trừ Triển Chiêu và Triệu Tước ra thì còn có toàn bộ pháp y cũng vì hứng thú mà tới.

Nếu Công Tôn có hứng thú, Bạch Cẩm Đường tất nhiên sẽ vung tiền để làm hắn hài lòng, cặp song sinh cũng ráng nghĩ thoáng ra, in 3D thì tất nhiên sẽ tốt hơn việc mang cả hầm mộ đó về, đốt tiền như giấy cũng dần thành thói quen.

Triển Chiêu bọn họ vô cùng hứng thú bàn về việc này, Bạch Ngọc Đường nhìn đám "học giả" bàn luận sôi nổi, bèn chỉ ra tấm bảng để trước cửa, ý nói — Đây là SCI! Tra án nha tra án!

Triển Chiêu ho khan một tiếng, nói, "Hay là đi gặp tên phóng viên kia trước? Tên gì ấy nhỉ?"

Lạc Thiên cũng vừa về, hắn mới qua tòa soạn điều tra, nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, "Phóng viên đó tên là Lưu Học Thiên."

"Lưu Học Thiên..." Bạch Trì ngẩng đầu, "Lúc em lật xem mấy tờ báo cũ, có đọc được không ít bài báo của người này."

"Lưu Học Thiên trước khi bị điên đúng là rất nổi tiếng, là một phóng viên tương đối thành công." Lạc Thiên nói, "Chú ta giỏi về lấy tin tức sự kiện các vấn đề xã hội, vô cùng chính trực, khi đưa tin đều tạo sự ảnh hưởng lớn."

Triển Chiêu gật đầu nói, "Năm đó có một tin vô cùng nổi tiếng, một vận động viên bằm xác vợ mình là chú ta đưa tin đúng không? Điều tra khá là cẩn thận. Còn có vụ bán người, có vẻ còn làm nội gián đi điều tra, trợ giúp cho cảnh sát."

Lạc Thiên gật đầu.

Bạch Trì cảm thấy tiếc nuối, "Một phóng viên tốt như vậy sao lại bị điên?"

"Đồng nghiệp với chủ biên tập bên tòa soạn cũng thấy tiếc." Lạc Thiên nói, "Tất cả mọi người đều nói chú ta quá nhập tâm vào vụ bắt cóc Kiều Hi, với lại chú ta cứ mãi nhấn mạnh một điểm vô cùng quỷ dị."

"Nhấn mạnh điểm gì?" Triển Chiêu tò mò.

"Lúc nào cũng nói 'âm hồn không tan'!" Lạc Thiên trả lời.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Với công việc của chú ta, chắc hẳn sẽ không tin vào ma quỷ gì đi?"

Lạc Thiên lắc đầu, "Lúc trước chú ta đã từng đưa nhiều tin về lấy "thần linh" để gạt tiền, đồng nghiệp của chú ta đều nói, Lưu Học Thiên là người không tin có thần hay có quỷ, đối với tất cả những trò mê tín chỉ cười nhạt."

"Rất khó tưởng tượng một người như vậy lại nói ra bốn từ 'âm hồn không tan'." Triển Chiêu lật xem tài liệu, túm Bạch Ngọc Đường, "Đi, đi gặp Lưu Học Thiên!"

"Khoan!" Triệu Hổ gọi Triển Chiêu, chỉ vào bức vẽ trên bảng, "Chưa giải thích xong cái này mà!"

Những người khác cũng gật đầu.

Triển Chiêu trông có vẻ khó xử.

"Đây đã là bước cuối cùng rồi." Triệu Tước nói thẳng, "Có giải nữa thì mấy đứa cũng không hiểu đâu."

Mọi người há miệng.

"Với lại sẽ có nguy hiểm!" Bạch Ngọc Đường nói thêm.

Mọi người sửng sốt.

Triển Chiêu và Triệu Tước cũng liếc Bạch Ngọc Đường.

Triệu Tước nhíu mày, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Cậu nhìn thấy cái gì?"

Bạch Ngọc Đường nói, "Tôi để ý bức vẽ trên tường trong mộ cổ đó là vì khi lần đầu tiên nhìn thấy, trong lòng cảm thấy vô cùng u tối."

Nói xong liền chỉ hai mươi bức vẽ trên bảng, "Cảm giác như hai chục bộ xương hoặc hai chục dấu hiệu tà giáo, làm cho người ta cảm thấy không thoải mái."

Triển Chiêu cầm giẻ lên, lau sạch bảng, nói với Bạch Ngọc Đường, "Không cần nghĩ tới nó."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, Triển Chiêu quay sang gọi Mia đang ngồi vuốt lông Lisbon, "Cả em cũng vậy."

Mia gật đầu, chỉ chỉ vào đầu mình, sau đó làm động tác như lấy gì đó trong tai vứt đi, ý bảo — Quên mất rồi!

Chỉ mới tiếp xúc vài tiếng nhưng mọi người trong SCI đều khá thích Mia, cô bé này tuy rằng bị hủy hoại dung mạo, nhưng tính cách thì lại sáng sủa như ánh mặt trời, giống như mấy đứa trẻ hay gặp trong công viên vậy. Mọi người không khỏi sinh ra hứng thú với "con gái" của Triệu Tước, một người phụ nữ thần bí, tối tăm, đi thu thập tin tức về những người đã chết, sao có thể nuôi dưỡng một đứa trẻ bất hạnh bị xem là "vật thí nghiệm" này trở thành một người vô cùng hạnh phúc và đơn giản như thế?

"Cho nên mới nói, cha mẹ đối với việc hình thành tính cách của con cái là vô cùng quan trọng." Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhau ra ngoài, vừa đi vừa nói, "Kiều Hi rõ ràng không phải người bình thường, nhưng Kiều Viễn Tân thì lại chẳng có gì đặc biệt, vì thế Kiều Hi bị ảnh hưởng là do người mẹ đã chết của hắn."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Lưu Học Thiên luôn nói là âm hồn không tan, âm hồn mà chú ta nói là ai? Mẹ của Kiều Hi, Kiều Hi, hay là Kiều Viễn Tân?"

"Vấn đề này rất đáng để cân nhắc." Triển Chiêu mỉm cười, "Nhưng có vài thứ không thể nào sửa được, cho dù cậu yêu đứa con đó nhiều tới đâu, nó đã hư hỏng thì vẫn sẽ mãi hư hỏng."

"Nguyên nhân là do đâu?" Bạch Ngọc Đường nghi hoặc, "Di truyền? Có thể có rất nhiều đứa con của tội phạm giết người có tâm địa lương thiện."

"Lúc trước từng có chủ đề tranh luận về chuyện khuynh hướng bạo lực có phải di truyền hay không, nhưng tôi không nghĩ bạo lực và thù hận có thể chiến thắng sự lương thiện và yêu thương." Triển Chiêu lắc đầu.

"Tại sao?" Bạch Ngọc Đường khó hiểu.

Triển Chiêu vươn tay sờ mũi, "Chỉ có một nguyên nhân duy nhất mới khiến con người thay đổi hoàn toàn, ai cũng bất lực."

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu đẩy cửa bước ra ngoài, trả lời, "Bệnh!"

"Bệnh?" Bạch Ngọc Đường hỏi lại, "Bệnh tâm lý khiến cho con nít lớn lên trở thành người xấu?"

"Dù được gia đình yêu thương, nhưng nếu tính cách của đứa trẻ đó là phản xã hội, có thương có yêu cũng không thể nào thay đổi được, dùng thuốc trị liệu, hoặc kể cả thay bằng thuốc Đông y, thì cái nết có đánh chết cũng không chừa." Triển Chiêu nhún vai, "Nhưng trên thực tế, bản tính là cái gì?"

Hai người vừa thảo luận vừa bước vào phòng thẩm vấn.

Lưu Học Thiên ngồi bên trong, đang ngẩn ra, chú ta không phải người bị tình nghi gì nên tay cũng không bị còng.

Bạch Ngọc Đường ngồi xuống, quan sát vị phóng viên có chút tang thương đang ngồi trước mắt này.

Lưu Học Thiên thoạt nhìn già hơn so với tuổi thật, râu ria xồm xàm, mặc quần áo cũ, đeo mắt kính rẻ tiền, hai mắt thâm quầng... Thoạt nhìn như lao lực quá độ, một tay đút vào túi, tựa như đang nắm cái gì, tay còn lại thì nhẹ nhàng gõ xuống mặt bàn.

Triển Chiêu đang quan sát Lưu Học Thiên, nhưng điểm tập trung hoàn toàn khác Bạch Ngọc Đường, hắn chỉ chăm chú nhìn vào mắt của Lưu Học Thiên.

Ở phòng bên cạnh, mọi người trong SCI cũng vào xem, Triệu Tước cũng tới, nhìn một cái, sau đó nở nụ cười không rõ nghĩa, có vẻ hơi mất hứng.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu —Người này trông như kẻ điên, hay cậu hỏi đi?

Triển Chiêu buông xấp tư liệu trong tay, có vẻ mất hứng, lắc đầu với Bạch Ngọc Đường, "Hỏi thẳng đi, giả điên đó."

Bạch Ngọc Đường sửng sốt.

Mọi người ở bên kia cũng trợn tròn mắt.

"Giả điên?" Bạch Ngọc Đường quay sang nhìn Lưu Học Thiên, "Chú giả điên bao nhiêu năm rồi?"

Lưu Học Thiên im lặng, nhìn nhìn Triển Chiêu, rồi lại nhìn kính thủy tinh, cuối cùng quay sang nhìn camera ở góc tường.

"Đây không phải thẩm vấn chính thức nên không thu hình lại." Triển Chiêu bắt chéo chân, hỏi Lưu Học Thiên, "Chú giả điên để giữ mạng sống?"

Lưu Học Thiên tháo mắt kính ra, mặt không thay đổi nói, "Tôi không giữ mạng cho mình."

"Người nhà?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Lưu Học Thiên mỉm cười, "Tôi muốn đốt một điếu thuốc."

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, bản thân hắn rất ghét mùi thuốc lá, nhưng nhìn vào tư liệu, Lưu Học Thiên là một kẻ nghiện thuốc, sau khi bị điên thì lại hầu như không hút thuốc, với lại Bạch Ngọc Đường khá là hiếu kỳ với hành động giả điên còn điên hơn cả thật vô cùng vĩ đại này, vì thế vẫy tay với bên ngoài.

Cửa phòng mở ra, Mã Hán cầm điếu thuốc cùng với gạt tàn và bật lửa bước vào.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu khoanh tay nhìn Lưu Học Thiên, để đối phương vừa hút vừa nói.

Lưu Học Thiên sau khi hít một hơi, thở ra, sau đó ho khan, trong khói thuốc lá mù mịt, chú ta cười khổ, "Lúc trước tôi nghĩ kiểu này là thôi khỏi bỏ thuốc luôn, ai ngờ mấy năm không hút, bây giờ hút lại đúng là không quen!"

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhướn mày — Bỏ thuốc cũng có nguyên lý giống như từ bỏ một thứ nghiện nào đó vậy, cái gọi là bỏ, chính là rời xa, đương nhiên nó cũng giống như bạn rời xa một món đồ thân thuộc, chính là từ bỏ.

"Lúc trước khi chạy deadline, một ngày hút bốn, năm gói." Lưu Học Thiên bật cười, "Nếu không giả điên, chắc giờ tôi đã bị ung thư phổi rồi."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thật ra không có tâm trạng nói chuyện phiếm với Lưu Học Thiên, hai người cùng dứt khoát hỏi, "Tại sao lại giả điên?"

Lưu Học Thiên ngây ra, trầm mặc thật lâu mới nói, "Bởi vì tôi thấy vụ án bắt cóc của Kiều Hi có vấn đề, cho nên xâm nhập điều tra... Đáng tiếc, tôi đã tiến vào quá sâu."

"Là phóng viên điều tra, phát hiện bí mật sau lưng sự kiện chẳng phải rất hưng phấn sao?" Triển Chiêu hỏi lại.

Lưu Học Thiên gật đầu, "Ngày từ đầu tôi đã vô cùng hưng phấn, bây giờ nghĩ lại, đúng là không biết trời cao đất rộng." Nói xong, mặt Lưu Học Thiên đột nhiên biến sắc, nghiêm túc nói, "Kiều Hi và mẹ hắn, căn bản không phải người bình thường... Nói chính xác, hai mẹ con nhà này không phải người!"

Triển Chiêu có chút hứng thú, "Sao?"

"Mẹ hắn là một con quái vật, tôi cảm thấy vụ án này có chút kì lạ, cho nên đào sâu vào bối cảnh của bà ta." Lưu Học Thiên nói xong, vươn tay sờ miệng mình, hành động vô thức này làm cho Triển Chiêu nhìn ra, lúc này chú ta vô cùng căng thẳng và... sợ hãi.

Lưu Học Thiên hít một hơi, "Vụ án bắt cóc đó là do chính Kiều Hi bày ra."

Triển Chiêu nhíu mày, "Mục đích của hắn là gì?"

"Hắn muốn giết ba mình, Kiều Viễn Tân!" Lưu Học Thiên có chút kích động, "Còn muốn cướp vòng tay của Kiều Viễn Tân nữa!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đúng là có điều tra trước, biết bọn bắt cóc ngoài số tiền chuộc ra, còn muốn một chiếc vòng tay. Mà chiếc vòng kia chắc chắn nằm trong bộ "cái xác", cũng chính là một bộ phận trong "nơi tiếp xúc".

"Chú còn biết gì nữa?" Triển Chiêu hỏi tiếp.

"Tôi... khụ... khụ..." Lưu Học Thiên đột nhiên ho khan, tựa như rất khó thở.

Ở bên kia, Triệu Tước đè lên cửa kính, chăm chú nhìn phản ứng của Lưu Học Thiên, trong mắt có chút kinh ngạc.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng đứng dậy.

Bạch Ngọc Đường đỡ lấy Lưu Học Thiên không thể hô hấp đang vươn hai tay giữ cổ họng.

Triển Chiêu thì nhìn vào mắt Lưu Học Thiên.

Trong lúc hỗn loạn, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng ngửi thấy mùi hạnh nhân trong miệng Lưu Học Thiên... Độc Xyanua?!

Lưu Học Thiên giãy dụa kịch liệt, trong lúc tuyệt vọng, đút tay vào túi lấy thứ gì đó nhét vào tay Triển Chiêu, hai mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Chờ Công Tôn và Mã Hân vọt vào, Lưu Học Thiên đã tắt thở.

Công Tôn kiểm tra thi thể, tiếc nuối nhìn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, "Trúng độc Xyanua."

Bạch Ngọc Đường đứng tại chỗ, cảm thấy vô cùng tà môn — Sao lại trúng độc Xyanua được? Bọn họ đang ở trong một căn phòng bít bùng, ngồi trong này Lưu Học Thiên đã nếm qua cái gì?

Nghĩ tới đây, mọi người theo bản năng nhớ lại... Lưu Học Thiên có chạm vào điếu thuốc, gạt tàn và bật lửa.

Sau đó, mọi người nhìn Mã Hán.

Mã Hán cũng thấy kì lạ, "Thuốc lá là loại bình thường tôi hút, gạt tàn với bật lửa lấy trong văn phòng SCI..."

Triển Chiêu đột nhiên giơ tay ra cho Công Tôn xem, "Anh kiểm tra giùm em coi có dính chất độc gì không?"

Công Tôn bọn họ nhìn thấy trong bàn tay Triển Chiêu có một tờ giấy màu vàng hình tam giác, trông như bùa hộ mệnh, bên trên có dùng chu sa vẽ bùa chú.

"Cái này..." Mã Hân cầm túi vật chứng chạy lại, bên trong có lá bùa mà Lạc Thiên tìm được dưới chậu cây trong nhà kính ở nhà Kiều Viễn Tân.

Cầm hai lá bùa lên so sánh.

Công Tôn dùng góc nhìn khoa học thể phân biệt, đưa ra kết luận, "Là do một người làm!"

Sau khi để người bên khoa giám định xem xét, quả nhiên... bùa chú này còn có tay của Lưu Học Thiên, tay của Triển Chiêu, kể cả điếu thuốc, gạt tàn và bật lửa đều dính chất độc.

Dưới sự giám sát của Công Tôn, Triển Chiêu cuối cùng cũng rửa tay xong, mọi người đều im lặng không lên tiếng, thứ nhất là tiếc Lưu Học Thiên chết ngay trước mặt bọn họ, thứ hai là mọi người đều không hẹn mà cùng nghĩ tới một nhân vật quan trọng xuất hiện ở vụ án bắt cóc Kiều Hi — Hậu thiên sư.

Dường như chỉ có kẻ đó, mới có chút liên quan tới những lá bùa hộ mệnh này.

Triển Chiêu thở dài, Lưu Học Thiên chắc hẳn đã tra được không ít bí mật, cho nên bị giết người diệt khẩu, lúc căng thẳng sẽ dùng tay sờ miệng, sau đó liếm môi... Hơn nữa lúc nãy còn hút thuốc, trên tay có độc, cái chết là điều không tránh khỏi. Nhưng mà rất là kì lạ. Tại sao lại cầm lá bùa đó? Dựa theo độc tính của Xyanua mà nói, Lưu Học Thiên chắc hẳn vừa mới cầm lá bùa đó không lâu, có lẽ là trước khi bị Lạc Thiên bọn họ bắt.

Mặt khác, Lưu Học Thiên bị bắt rốt cuộc có phải là do cố tình hay không? Đây cũng là vấn đề cần phải cân nhắc, chỉ tiếc... tất cả manh mối đều bị chôn cùng cái chết của chú ta.

Mọi người ở đây đều bị đả kích, lúc đang ủ rủ thì cửa thang máy mở ra, thần côn Trương Vũ xuất hiện.

Trương Vũ cầm di động trong tay, bất đắc dĩ, "Tuy nói hợp tác với cảnh sát là nghĩa vụ công dân, nhưng mà cũng đâu cần gọi hối người ta lúc người ta đang bận làm tang sự cho bạn mình chứ."

Không đợi hắn oán giận xong, Công Tôn đã cầm lá bùa đưa cho hắn xem, "Có biết không?"

Trương Vũ nhìn chằm chằm lá bùa đứng hình khoảng ba giây, gật đầu, "Biết."

Mọi người lập tức ngẩng đầu.

Trương Vũ mờ mịt, "Bùa hộ mệnh mà..."

Mọi người liền nhụt chí.

Trương Vũ lại nói, "Tôi đại khái là biết người nào làm."

Mọi người lại dấy lên hy vọng thêm lần nữa, nhìn Trương Vũ.

"Vậy anh có biết đi đâu tìm được người đó không?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Triển Chiêu cũng kích động, "Nhanh lên! Coi chừng chạy mất!"

"Chạy mất?" Trương Vũ cười lắc đầu, "Hắn có muốn chạy thì cũng phải chờ các cậu đồng ý mới được, giờ đang ngồi bóc lịch trong tù mà."

Hết chương 27.

Chương 28: Người chứng kiến.

Sau khi nhìn chiếc bùa, Trương Vũ lại nói cho mọi người biết, Hậu thiên sư bây giờ đang ngồi trong ngục, với tội danh — Giả thầy đồng đi lừa đảo!

"Quả nhiên bị bắt vì tội này." Triệu Hổ vẫn lắng nghe từ đầu tới giờ, "Nói đơn giản chính là giả thầy bói đi lừa đảo?"

"Bị phán tội bao nhiêu năm?" Triển Chiêu hỏi.

"Cũng lâu..." Trương Vũ ngẩng đầu nhớ lại, "Mười năm."

Mọi người giật mình.

"Hả?!" Triệu Hổ há to miệng, "Ông nội đó gây chết người hay sao vậy?"

"Đúng là đã chết người." Trương Vũ nói, "Ông ta lừa một người mắc bệnh nặng, cuối cùng làm người đó từ chối dùng thuốc và trị liệu mà bỏ mạng, tòa án phán ông ta tội ngộ sát."

"Mấy tên lừa đảo đều là vì tiền, sao ông ta lại còn sát hại mạng người?" Bạch Ngọc Đường cảm thấy kì lạ.

"Đây đúng là kì lạ!" Trương Vũ gật đầu, "Giả thầy đồng hầu như thì chỉ toàn giả thần giả quỷ."

Lạc Thiên tò mò, "Thầy đồng cụ thể là cái gì?"

"Nới đơn giản là về linh hồn." Trương Vũ nói, "Có gì không hiểu liền đi hỏi thần thánh! Hỏi thăm người thân cho cậu, sự nghiệp không tốt cũng hỏi, tình yêu không được như ý cũng hỏi, bất cứ cái gì quỷ thần cũng sẽ chỉ đường cho. Thật ra con người có lúc cũng rất thú vị, chết một lần còn hơn cả đi nước ngoài! Mọi người nghĩ đi, trước khi chết thì họ cũng là người thường thôi mà? Một người học chăm chỉ cả đời cũng không thể hiểu hết tất cả mọi thứ, nhưng sao khi chết đi thì liền không gì không làm được, có hợp lý tí nào không?"

"Cho nên đó chỉ là mánh khóe lừa bịp?" Mã Hán hỏi.

"Ừ, có trời mới biết, chúng ta chưa thấy qua thì không thể nói là không có, làm sao biết được nó có thật không? Nhưng hầu hết đều là giả, chỉ là dùng kỹ xảo mà thôi." Trương Vũ nhún vai.

"Kỹ xảo gì?" Mọi người tò mò.

Triển Chiêu đang lật xem tư liệu chợt lên tiếng, "Thuật đọc nguội (*)."

Trương Vũ búng tay một cái, "Chính xác!"

"Là tâm lý học sao?" Mọi người tò mò.

Triển Chiêu nói, "Là một loại thuộc phân tích hành vi học, nói trắng ra là quan sát và trinh thám, trên đời này có một nhân vật vô cùng tinh thông lĩnh vực này, mọi người chắc hẳn đều biết."

"Ai?" Triệu Hổ hỏi.

Bạch Ngọc Đường giúp Triển Chiêu trả lời, "Sherlock Holmes."

"A..." Tất cả đều gật đầu.

"Về thuật đọc nguội, điện ảnh lẫn phim truyền hình đều đã từng làm, nhưng để biết rõ về phương pháp này không hề dễ dàng. Với lại phân tích hành vi cũng không chỉ đơn giản là quan sát bình thường, mà là cần căn cứ vào số liệu lớn, còn cần điều tra bối cảnh nữa. Bình thường chuyên gia phân tích hành vi tìm hiểu về cái này là vì tôn trọng khoa học, không tìm hiểu mà dựa vào nó là kẻ lừa đảo."

"Vậy anh dựa vào cái gì?" Công Tôn cảm thấy hứng thú hỏi Trương Vũ.

Trương Vũ nhún vai, "Tôi chỉ làm mai táng, không phải thầy đồng, lâu lâu làm thầy bói chứ cũng không xem bệnh."

Mọi người nhướn mày.

"Thầy đồng thật ra phân ra rất nhiều loại, có vài người lừa gạt vì thiện ý, ví dụ như quá nhớ người thân, thầy đồng thông qua mánh khóe và biểu diễn làm cho người nhà liên lạc được với người thân, sau đó giải quyết tâm nguyện để họ được an ủi." Trương Vũ vuốt cằm, "Nhưng mà trên đời này khi làm việc có dính tới tiền, sẽ rất khó giữ được tính chất thanh khiết như ban đầu, lừa đảo chính là lừa đảo, mức độ thế nào rất khó nắm bắt, không nghĩ qua sẽ làm chết người, không phải chuyện đùa giỡn."

"Đây là ảnh chụp." Tưởng Bình tìm được ảnh của 'Hậu thiên sư' bị bỏ tù, Triển Chiêu đưa cho Trương Vũ nhận mặt, Trương Vũ gật đầu — Đúng là người này.

"Tên của ông ta là Vương Đại Bình." Triển Chiêu trừng mắt, "Cái tên chất phác quá nhỉ."

"Vương Đại Bình, nam, 51 tuổi, sinh ra trong một nhà nông khá xa xôi, ở trong nhà đứng thứ tư, chỉ mới học tiểu học mà có vẻ cũng chưa học xong. Năm 18 tuổi chạy tới thành phố S xin việc làm, sau vài năm làm khuân vác, thuê được một căn nhà rẻ tiền ở ngoại ô, năm 22 tuổi nghỉ làm ở công trường, từ đó bắt đầu bốc hơi... Lúc xuất hiện lại là năm 30 tuổi. Năm đó trở lại bằng nghề thầy đồng, dùng tên giả đi lừa đảo, vơ vét được vô số của cải. Ở mấy khu sang trọng trong thành phố S đều có đất của ông ta, tiền trong sổ ngân hàng có 8 chữ số, giàu sang phú quý... Nhưng ngày vui không được bao lâu, mười năm trước, ông ta bị kiện vì tội lừa đảo, vì gây chết người mà bị bỏ tù."

"Mười năm..." Triển Chiêu nhíu mày, "Tương đương với khoảng thời gian của vụ bắt cóc Kiều Hi, ông ta liền bị bỏ tù... Cho nên mới không tìm ra ông ta?"

"Xem thời gian thì tháng sau ông ta có thể ra tù rồi." Bạch Ngọc Đường nhíu mày nhìn vào tài liệu, "Vương Đại Bình chắc hẳn là tay già đời, nhưng sao lại bị bắt vì cái tội quá đơn giản? Vụ án của Kiều Hi ông ta không hề để lại dấu vết nào, bị bắt vì vụ án khác đúng là một sai lầm ngu ngốc."

"Là cố tình?" Triển Chiêu hỏi.

"Cố tình?" Mọi người nhìn Triển Chiêu.

"Vì ông ta không sợ bị bắt cho nên mới cố ý ngồi tù?" Triệu Hổ nghĩ nghĩ cảm thấy không đúng lắm, "Cho dù bị bắt vì vụ của Kiều Hi, cũng đâu có bằng chứng, cũng đâu chắc chắn bị phán 10 năm tù!"

"Hay chỉ là do vận số không tốt?" Lạc Thiên hỏi.

"Ừm... hơi thú vị đó, trước khi ông ta được thả, chúng ta tới hỏi xem sao." Triển Chiêu thu tư liệu lại.

Bạch Ngọc Đường đi lấy xe.

Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng xe dừng lại, mọi người nhìn ra cửa sổ, có một chiếc xe tải đậu trước cửa cảnh cục.

Công Tôn híp mắt nhìn, lát sau điện thoại vang lên, Tưởng Bình bắt máy, chợt nghe tiếng Bao Chửng rống to, "Mấy đứa bây lại mua cái gì muốn ta chứng nhận nữa?! Chỗ này là cảnh cục chứ không phải cái kho chứa hàng!"

Tưởng Bình xoa xoa lỗ tai, Mia đang nằm sấp chơi trò chơi cũng ngẩng đầu, mở to mắt nhìn cái 'điện thoại' phát ra tiếng rống giận.

Triệu Tước sờ cằm bình luận, "Thời kỳ mãn kinh của Tiểu Hắc càng lúc càng nặng à nha, mấy đứa có ai giới thiệu cho hắn không?"

Triệu Hổ nhiều chuyện chạy lại nói, "Tôi có quen mấy dì độc thân không tệ nha!"

Triệu Tước thấy hứng thú muốn hỏi thêm, nhưng lại bị Triển Chiêu túm áo.

Triệu Tước giật lại, trừng mắt, "Không biết lớn nhỏ!"

Triển Chiêu bước về phía thang máy, "Tôi với Ngọc Đường đi xem Vương Đại Bình kia, chú không muốn đi thì thôi."

Triệu Tước chớp mắt, bỏ rơi Triệu Hổ đi theo Triển Chiêu vào thang máy.

Trương Vũ thấy hắn không còn chuyện gì nữa, cũng chạy theo vào thang máy, hắn còn phải chạy về bên kia tiếp tục công việc mai táng, phỏng chừng sẽ bị mắng chết.

Đúng lúc này, Triển Chiêu đưa ra một lời yêu cầu kì lạ với Trương Vũ. Hắn chỉ áo khoác của Trương Vũ, "Có thể cho tôi mượn không?"

Trương Vũ sửng sốt.

Triệu Tước đứng bên cạnh cũng tấm tắc nói, "Ta cũng muốn một cái."

Trương Vũ há to miệng.

Bạch Ngọc Đường đậu xe trước cảnh cục đón Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, cảm thấy có gì đó không đúng... Hai người họ đổi quần áo?

Mà ở đầu bên kia, Trương Vũ lái xe chạy tới nơi mai táng, trong lòng nghĩ, chuyện gì vậy trời...!

Bạch Ngọc Đường vừa mới đi, hàng hóa đã đưa lên trên lầu, cặp song sinh cũng lên theo, "Máy in 3D tới rồi nè!"

"A!" Mọi người đều nhìn ra cửa, ngay cả Mia cũng tò mò chạy ra xem.

Công Tôn chà chà hai tay, giờ làm gì thì tốt nhỉ?

...

Trong nhà giam, Triển Chiêu bọn họ cũng không xa lạ, sau khi làm thủ tục xong, ba người liền vào phòng chờ.

Không lâu sau, cửa mở ra, một ông cụ gầy gù nước da ngăm đen bước vào.

Bạch Ngọc Đường ngồi ở đối diện, trên bàn bày hồ sơ của Vương Đại Bình, còn mang hai túi vật chứng, một cái là lá bùa có độc, một cái nhặt được trong biệt thự.

Sau khi Vương Đại Bình vào phòng, hai mắt liền đảo qua túi vật chứng.

Triển Chiêu chú ý nhìn vẻ mặt của ông ta, xem ra, ông ta có ấn tượng với hai món đồ này.

Vương Đại Bình ngồi đối diện Bạch Ngọc Đường, ngẩng đầu nhìn hắn.

Triển Chiêu cũng ngồi xuống, Vương Đại Bình nhìn Bạch Ngọc Đường một hồi rồi lại quay sang nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu cũng nhìn lại, cuối cùng Vương Đại Bình ngẩng đầu, nhìn Triệu Tước đứng ở phía sau đang nhìn trái nhìn phải.

Vương Đại Bình quay sang hỏi Bạch Ngọc Đường, "Anh cảnh sát tìm tôi có chuyện gì?"

Bạch Ngọc Đường còn chưa lên tiếng thì Triển Chiêu đã hỏi, "Sao ông biết cậu ấy là cảnh sát?"

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.

Biểu tình và giọng điệu của Triển Chiêu đều có hơi lỗ mãng, có vài phần giống thần côn Trương Vũ.

Bạch Ngọc Đường cũng chẳng lên tiếng, Triển Chiêu đang chuẩn bị áp dụng chiến lược giả ngu?

Vương Đại Bình cười cười, hỏi Triển Chiêu, "Cùng nghề?"

Triển Chiêu tiếp tục cười tủm tỉm.

Vương Đại Bình lại nhìn Triệu Tước, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Cậu tìm hai tên gà mờ này tới tìm tôi là có chuyện gì?"

"Ông có biết hai vật này không?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Vương Đại Bình nói, "Cho dù là chuyện gì cũng không liên quan tới tôi, tôi ở đây 10 năm rồi, mấy cậu gọi đó là gì ấy nhỉ... À, có chứng cứ ngoại phạm."

Bạch Ngọc Đường thấy ông ta cố tình lãng tránh chủ đề, liền cảm thấy người này khả nghi, vì thế nhìn Triển Chiêu, ý bảo — Hỏi sao giờ?

Triển Chiêu nâng cằm, hỏi Vương Đại Bình, "Ai dạy nghề cho ông vậy?"

Vương Đại Bình cười hỏi, "Muốn bái sư?"

Triển Chiêu nói, "Ông là tù nhân, tôi lại tự do, mắc gì phải nhận ông làm thầy?"

Vương Đại Bình cười lạnh, thở dài, "Xem ra thời đại khác nhau, năm của tôi là dựa vào cái đầu, còn bây giờ thì chỉ cần khuôn mặt."

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu — Miêu nhi, ông ta kêu cậu kiếm tiền nhờ cái mặt kìa.

Triển Chiêu nâng cằm liếc Bạch Ngọc Đường — Nếu mà dựa vô cái mặt chắc cũng kiếm đủ tiền ăn cơm.

Bạch Ngọc Đường nhịn cười.

Lúc này, Triệu Tước bước ra sau lưng Vương Đại Bình, tiếp tục quan sát người này.

Vương Đại Bình vẫn luôn chú ý Triệu Tước, cho nên liền xoay đầu lại nhìn.

Triệu Tước hơi mỉm cười, "Ừm..."

"Chuyện gì?" Vương Đại Bình hỏi.

Triệu Tước gật đầu hỏi, "Tìm được rồi sao?"

Vương Đại Bình ngây ra.

Triển Chiêu ngồi đối diện cởi áo khoác ra vắt lên ghế, hai tay chống cằm nhìn Vương Đại Bình, sau đó tiếp lời Triệu Tước, "Ông tìm 10 năm rồi vẫn chưa tìm ra à?"

Vương Đại Bình mở to hai mắt nhìn Triển Chiêu... Ông nhíu mày, ý thức được, bản thân dựa vào áo khoác của Triển Chiêu mà phán đoán sai, người này không phải đồng nghiệp.

Triển Chiêu lấy túi vật chứng đổ hai lá bùa ra, thu lại nụ cười nhìn Vương Đại Bình, "Chúng tôi đã tìm được Kiều Hi."

Hai mắt Vương Đại Bình càng mở to, sắc mặt vô cùng khó coi.

"Năm đó chính ông cũng nhúng tay vào vụ bắt cóc, nhưng Kiều Viễn Tân không phải người mê tín, vì cái gì mà lại bước chân vào?" Triển Chiêu hỏi, "Mọi người đều nghĩ ông đi lừa tiền, nhưng theo tôi quan sát, có vẻ ông không phải kẻ lừa đảo bình thường, ai dạy ông thuật đọc nguội? Ông không tiếc 10 năm tự do, lẻn vào đây là muốn tìm ai?"

Vương Đại Bình nhìn chằm chằm Triển Chiêu thật lâu rồi mới nở nụ cười, mở miệng, "Tôi đang tìm người chứng kiến."

Bạch Ngọc Đường và Triệu Tước đều châu lại, "Người chứng kiến?"

Triệu Tước chống tay lên bàn nhìn Vương Đại Bình, trong mắt chứa đựng 'sự hứng thú' chưa bao giờ có.

"Tìm người chứng kiến để làm gì?" Triển Chiêu hỏi.

"Các cậu chẳng phải là cảnh sát đó sao." Vương Đại Bình hỏi ngược lại Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, "Tìm người chứng kiến còn có thể vì cái gì? Tất nhiên là để tìm hung thủ rồi!"

Hết chương 28.

Chương 29: Có và không.

Công Tôn mở cửa bước vào căn phòng đặt thiết bị tiên tiến, sau khi thử máy, nhân viên lắp đặt xác định tất cả đều bình thường liền rời đi.

Công Tôn và Mã Hân đi vòng quanh cái máy vài vòng, Tiểu Hạ Thiên ôm chân, quả nhiên cái gì đưa tới SCI cũng ngầu hết!

Mia cũng vào góp vui, cầm ly kem Bạch Trì đưa, vừa ăn vừa tò mò đánh giá chiếc máy.

Công Tôn nghĩ nghĩ, cầm chiếc mặt nạ, bắt đầu quét hình.

Mã Hân tò mò hỏi, "Làm mặt nạ hả anh?"

"Để xem sau khi làm ra một chiếc khác, nó có được hiệu quả giống như vậy không." Công Tôn bảo Tiểu Hạ Thiên điều chỉnh máy móc.

Mia nghiêng đầu, bước tới bên cạnh chiếc máy, nhìn mặt nạ chằm chằm.

Lúc này có mấy người bước vào, đi đầu là Bạch Trì, đằng sau là Triệu Trinh và Bạch Cẩm Đường.

Bạch Cẩm Đường vừa bước vào đã thấy Công Tôn trông như một đứa con nít, cái dáng đứng nhìn cái máy như vừa được một chiếc máy chơi game mới, hắn lắc đầu, bất đắc dĩ.

Tuy rằng đây là chiếc máy tiên tiến nhất, nhưng để làm một chiếc mặt nạ vẫn mất nhiều thời gian, với lại vì do vật liệu, nên thành phẩm làm xong có màu xanh trắng.

Công Tôn cầm mặt nạ bằng plastic kia lên, đem so sánh với bản gốc, đúng thật là độc nhất vô nhị, cảm giác hoàn toàn khác nhau.

"Tuy rằng giống y như đúc nhưng cái này lại kém hơn nhiều." Bạch Trì cầm hai cái lên so sánh, "Giống như Cố Cung thật và Cố Cung được mô phỏng, vô cùng chênh lệch, khí chất cũng không giống."

(*) Cố Cung: Cung điện thời Thanh, ở Bắc Kinh Trung Quốc.

Công Tôn bảo Bạch Trì, "Cầm qua cho Lưu Kim xem ông ta có phản ứng gì không!"

"Dạ..." Bạch Trì mượn mặt nạ chạy qua phòng nghỉ, đeo mặt nạ vào mở cửa ra đứng trước mặt Lưu Kim.

Lưu Kim đang ngồi trên sô pha đọc báo, vỗ vỗ Lưu Tinh đang nằm ngủ trong lòng, ở dưới chân là con chó, thấy có người vào liền ngẩng đầu vẫy vẫy đuôi, sau đó lại nằm xuống, trông có vẻ khá chán.

Lưu Kim nhìn Bạch Trì có chút khó hiểu, "Mấy cậu... đang làm trò gì vậy?"

Bạch Trì tháo mặt nạ xuống, phản ứng của Lưu Kim hoàn toàn khác lúc nãy, vì thế hắn xoay đầu nhìn Công Tôn.

Công Tôn sờ cằm, "Quả nhiên không có chút liên quan nào tới hình ảnh của mặt nạ."

Mia cầm cây bút, vẽ vẽ lên chiếc mặt nạ.

Mọi người tò mò nhìn Mia.

Chỉ thấy Mia dùng cây bút đặc biệt, chỉ có đem đi X quang mới nhìn thấy chữ, vẽ lại chuỗi kí hiệu mà Triển Chiêu bọn họ vừa giải được lúc nãy lên chiếc mặt nạ.

Sau khi vẽ xong, Bạch Trì lại đeo vào.

Kì lạ chính là, Lưu Kim vẫn không phản ứng, Billy cũng chẳng buồn cử động.

"Hả?" Công Tôn thấy kì lạ, "Sao lại vậy?"

Mã Hân cũng thấy lạ, "Cũng không phải do kí tự thôi miên luôn?"

"Cũng đúng..." Công Tôn sờ cằm, "Trần Du cũng có thể nhìn thấy những kí hiệu này nhưng không có bị thôi miên, sau khi đem X quang chúng ta đều nhìn thấy... Vậy vấn đề rốt cuộc là từ đâu?"

...

Tạm thời không đề cập tới mọi người ở SCI đang nghiên cứu về chiếc mặt nạ, chúng ta cùng quay lại với Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Triệu Tước đang đi 'thăm tù'.

Vương Đại Bình, cũng chính là Hậu thiên sư, không tiếc mười năm vào tù ở, là vì tìm người chứng kiến.

Lời này làm cho Triển Chiêu bọn họ vô cùng hứng khởi — Người chứng kiến nào?

"Nếu các cậu đã tìm ra Kiều Hi, có nghĩa là đã tới nhà hắn xem, đúng không?" Vương Đại Bình hỏi, "Đã thấy cây phả hệ trong phòng mẹ hắn rồi đúng không?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gật đầu, trong lòng nghĩ, không những nhìn thấy mà còn nhìn thấy cây thật nữa kìa.

"Gia tộc săn bắn." Vương Đại Bình cười lạnh, "Cái gia tộc bị bệnh thần kinh lấy việc thu thập linh hồn làm nhiệm vụ."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhướn mày.

"Nói trắng ra thì chỉ là bọn cuồng sát phản xã hội mà thôi." Vương Đại Bình nói, "Gia huấn của bọn họ là truyền lại từ đời này qua đời khác, nhưng tôi cảm thấy thứ bọn họ truyền lại không chỉ là khuynh hướng bạo lực mà còn một thứ khác."

"Thứ gì?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Một căn bệnh về tinh thần." Vương Đại Bình thả lỏng, "Căn bệnh của Kiều Hi rất nặng, mẹ nó quả thật dùng sinh mạng ép điên con mình, nhưng cái chết của Kiều Viễn Tân cũng không hề đơn giản."

"Kiều Viễn Tân có một vòng tay..."

"Vòng tay đó chính là mấu chốt để tìm ra người chứng kiến." Vương Đại Bình cười cười, "Cái xác."

Triển Chiêu bọn họ nhíu mày — Lại là cái xác! Vương Đại Bình là tên lừa đảo, sao ông ta lại biết nhiều như vậy?

"Cái xác và người chứng kiến mà ông nói có gì liên quan?" Triển Chiêu hỏi.

"Các cậu nghĩ cái xác là cái gì?" Vương Đại Bình không đáp mà hỏi lại.

Triển Chiêu bọn họ nhíu mày — Hỏi câu này là theo góc độ sinh lý hay góc độ nghệ thuật?

"Người thì phải có thể xác." Vương Đại Bình lắc đầu, "Nhưng vạn vật trên thế giới không phải ai cũng có."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau — Rất có hàm ý, xuất phát từ góc độ triết học?

"Nhìn không thấy." Vương Đại Bình đè thấp giọng, "Có rất nhiều thứ không thể nhìn thấy, ví dụ như cảm giác, tinh thần, ngôn ngữ, ánh mắt... linh hồn, dục vọng..."

Triển Chiêu và Triệu Tước đều vuốt cằm, tựa như đang xem xét lời nói của Vương Đại Bình.

"Nhưng mà con người rốt cuộc là cái gì?" Vương Đại Bình nói tiếp, "Thứ quyết định chúng ta là cái gì, là sự tồn tại không nhìn thấy hay là cái xác có thể trông thấy?"

Nói tới đây, Vương Đại Bình đổi hướng, "Tôi không có hứng thú tham khảo triết học, cũng chẳng có hứng thú với tính cách con người, chúng ta không thảo luận về những vấn đề mờ mịt này, chỉ bàn luận về vấn đề quan trọng thôi."

Triển Chiêu và Triệu Tước nheo mắt lại, "Ừ" một tiếng không rõ nghĩa.

Bạch Ngọc Đường nâng cằm nhìn ba người, lắc đầu.

"Tôi chỉ muốn nói, con người sở dĩ vĩ đại, là ở bên trong có những thứ không thể nhìn thấy. Mà con người sở dĩ nhỏ bé yếu ớt, bị trói buộc, xét cho cùng, là bởi vì chúng ta có thể xác! Nó sẽ chết, sẽ bị nhận ra, sẽ bị tống giam." Vương Đại Bình đè thấp giọng, "Trên đời này ai là người mạnh nhất? Không chết? Không đau? Đều không phải!"

Triển Chiêu và Triệu Tước ngầm hiểu ra, "Là người không có 'cái xác'."

Vương Đại Bình mỉm cười, "Không tệ, chỉ cần không có cái xác trói buộc, là có thể trở thành bất kì ai! Còn gì đáng sợ hơn nó?"

Triệu Tước vuốt cằm, hai mắt sáng rỡ, "Cho nên cái xác thật ra là không có... Người mà ông kiếm là người duy nhất từng nhìn thấy gương mặt thật của cái xác?"

Vương Đại Bình gật đầu, "Đúng vậy."

"Ông thông qua người đó để tìm hung thủ giết ai?" Bạch Ngọc Đường cũng thấy hiếu kì.

"Không ai biết hết!" Vương Đại Bình nói, "Tất cả những người từng gặp hắn đều đã chết, người khác nhìn thấy cũng không phải khuôn mặt thật, vì thế... Hắn có thể dễ dàng giá họa hành vi phạm tội của mình cho người khác."

Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

"Các cậu có làm thống kê qua, có bao nhiêu người từng chết vì một tội giết người hoặc tội mưu sát hàng loạt, nhưng bọn họ luôn khăng khăng mình không hề giết người, hoặc làm bị thương ai nhưng đáng tiếc lại có nhân chứng mục kích chưa?" Vương Đại Bình nói, "Với lại dưới tình huống đó, nhân chứng mục kích không chỉ có một người."

Triển Chiêu nâng cằm, Triệu Tước chắp tay ra sau đi qua đi lại, "Ông ở trong tù lâu vậy rồi chắc thống kê được không ít nhỉ?"

Vương Đại Bình gật đầu, "Có nhiều người tự xưng là nhân chứng mục kích, nhưng hung thủ lại khăng khăng mình vô tội... Vụ án kiểu này thật sự rất dễ tìm."

Bạch Ngọc Đường thấy sự việc đang có chiều nghiêm trọng hơn, nếu thật sự là vậy thì đã có bao nhiêu người vô tội ngồi tù rồi? Nói không chừng còn có không ít người vô tội bị chết oan...

"Nhưng người này ẩn thân rất tốt!" Vương Đại Bình nói, "Rất nhiều người đều đang tìm hắn, bởi vì trong tay hắn có bí mật!"

"Ý nói cái xác?" Ánh mắt Triệu Tước lạnh đi vài phần.

"Nếu nói cái xác là một đạo cụ và trang phục nhiều lớp, nào là mũ giáp, mặt nạ, nếu phải mặc nhiều như vậy, thì chẳng phải vừa bước chân ra đường đã bị xem là bệnh nhân tâm thần rồi bắt lại sao?" Vương Đại Bình thả lỏng, "Cái xác thật sự, hẳn là bí mật giấu bên trong trang phục đó! Nắm giữ được bí mật sẽ không cần bộ trang phục kia, ngược lại... hắn sẽ nghĩ cách tiêu diệt bộ quần áo đó bằng mọi cách, bởi vì..."

"Sau khi học được võ công bí tịch sẽ muốn tiêu hủy!" Triệu Tước gật đầu, "Hủy rồi thì chỉ có một mình hắn biết thôi."

"Nói nãy giờ." Bạch Ngọc Đường quay lại vấn đề ban đầu, "Ông tìm được người đó chưa?"

Vương Đại Bình hơi cau mày, lắc đầu, "Vẫn chưa."

"Vẫn chưa?" Triển Chiêu chú ý giọng nói của Vương Đại Bình, không cam lòng và nhiều tiếc nuối, với lại khi nói chuyện lại vô thức nhấn mạnh từ "vẫn", cho nên...

"Ông có manh mối?" Triển Chiêu hỏi.

Vương Đại Bình nhìn nhìn mọi người, "Tại sao tôi phải nói?"

Triển Chiêu híp mắt.

Vương Đại Bình bĩu môi, "Các cậu cũng muốn tìm người chứng kiến, tôi cũng muốn tìm, chúng ta là mối quan hệ cạnh tranh!"

Triệu Tước lại gần, nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, "Cho ta ba phút, ta lột lưỡi hắn."

Vương Đại Bình giật mình.

Triển Chiêu vuốt cằm đánh giá Vương Đại Bình, tựa như cũng đang tính xem, làm gì để người này mở miệng.

Bạch Ngọc Đường thì vẫn còn giữ lý trí, phất tay bảo hai người 'bình tĩnh', nói với Vương Đại Bình, "Chúng ta có thể hợp tác."

Triển Chiêu và Triệu Tước xoay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường — Hợp tác?

Vương Đại Bình cũng liếc nhìn Bạch Ngọc Đường, "Tôi có nhiều tin tức hơn các cậu, tôi có lợi, với lại mấy hôm nữa là tôi ra ngoài rồi, cho tôi biết lý do hợp tác đi."

"Lý do là hôm nay chúng tôi có thể mang ông ra ngoài, ông không cần quay lại nhà giam nữa." Bạch Ngọc Đường thản nhiên nói.

Vương Đại Bình mỉm cười, "Vài ngày nữa cũng thả rồi..."

"Ông xác định là không thương lượng?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Nếu bây giờ tôi cho ông quay lại nhà giam, không lâu sau ông sẽ chết, có tin không?"

Vương Đại Bình không có biểu tình gì, liếc Bạch Ngọc Đường rồi bĩu môi, "Xớ, chiêu này chỉ có lừa mọt sách."

Triển Chiêu liếc mắt, "Đúng vậy nha, ông gặp chúng tôi xong, hung thủ sẽ thủ tiêu ông!"

"Ở trong ngục tốt một chỗ là không bị bắt, nhưng xấu ở chỗ là bị bắt rồi sẽ không chạy đi đâu được." Triệu Tước cũng gật đầu, nói xong, hai người cùng nhìn Bạch Ngọc Đường — Mọt sách chẳng phải rất giỏi sao?!

Bạch Ngọc Đường đỡ trán, nhìn Vương Đại Bình — Nói lẹ đi!

Vương Đại Bình thở dài, "Nếu tôi nói cho các cậu biết, có thật là tôi có thể ra ngoài ngay bây giờ, hơn nữa còn bảo toàn được tính mạng không?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

Vương Đại Bình nghĩ nghĩ, có chút cảnh giác nhìn xung quanh, vừa nhìn camera ở góc tường vừa ngoắc tay với Bạch Ngọc Đường.

Lúc Bạch Ngọc Đường đưa mặt tới, Triển Chiêu và Triệu Tước liền chia nhau ra mỗi người một bên, đưa mặt lại gần.

Vương Đại Bình nhìn hai người vướng víu tay chân có chút không biết nói gì, "Để lát nữa hắn nói cho hai người nghe là được rồi."

"Bớt nói nhảm đi!" Triển Chiêu và Triệu Tước chống tay hai bên, "Cái này gọi là chắn hình, khỏi cho camera quay được khẩu hình, có biết không?!"

Vương Đại Bình bất đắc dĩ, thấp giọng nói với Bạch Ngọc Đường — Khu 3, hàng 5, số 14.

Bạch Ngọc Đường nhìn ông.

Vương Đại Bình cười, "Ở bãi đậu xe của cảnh cục."

Bạch Ngọc Đường nhướn mày.

Triển Chiêu và Triệu Tước cũng bừng tỉnh — Đúng là một chỗ tốt!

Bạch Ngọc Đường lập tức đứng dậy, gọi điện cho Bao Chửng, Bao Chửng làm giấy tờ, thả Vương Đại Bình ngay hôm nay.

Nửa tiếng sau, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu còn có Triệu Tước mang Vương Đại Bình quay về cảnh cục.

Tới cảnh cục, Bạch Ngọc Đường lái thẳng xe vào bãi, theo vị trí Vương Đại Bình cung cấp, tìm được một chiếc xe có rèm màu xám bạc.

Vương Đại Bình nói mất chìa khóa rồi, đồ vật ở cốp sau. Vì thế Bạch Ngọc Đường gọi Triệu Hổ xuống cạy cốp xe.

Trong cốp xe, có một tủ sắt bị khóa mật mã.

Tần Âu nhìn, "Tủ sắt có mật mã 36 số."

Tất cả xoay đầu nhìn Vương Đại Bình.

Vương Đại Bình vươn tay nhấn 36 con số, cụp một tiếng, tủ mở ra...

Hết chương 29.

Chương 30: Răng đen.

Tủ sắt có hệ thống chống trộm khá cao được mở ra, bên trong lại chỉ có một lá thư mỏng.

Tất cả mọi người xoay đầu nhìn Vương Đại Bình.

Vương Đại Bình lấy lá thư ra, đưa cho Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường mở ra xem, bên trong có một tấm ảnh. Đây là một tấm ảnh trắng đen, cũng không rõ lắm, chắc là lấy từ camera theo dõi. Ảnh chụp một người đẩy xe rác, tóc tai dơ dáy rối bù, thoạt nhìn như người không nhà, nhìn không ra tuổi, nhưng tóc muối tiêu, chắc là không còn trẻ.

Tất cả mọi người nhìn Vương Đại Bình.

Vương Đại Bình chỉ vào tấm ảnh, "Hắn chính là người chứng kiến!"

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, tất cả xoay đầu nhìn Tưởng Bình.

Tưởng Bình cầm tấm ảnh lên xem, sờ cằm, "Tuy rằng chỉ chụp được một tấm, nhưng ngũ quan đều chụp được, với lại dựa vào bảng quảng cáo gần đó có thể xác định được địa điểm, không chừng có thể tìm ra! Nhưng mà, tấm này chụp vào thời gian nào?"

Vương Đại Bình mỉm cười, "Một tuần trước."

Mắt mọi người sáng lên.

Bạch Ngọc Đường ra lệnh — Lập tức đi tìm người này!

Tất cả cùng quay lại văn phòng phân tích tấm ảnh kia.

Vương Đại Bình cũng theo mọi người lên văn phòng SCI, bởi vì ông còn trong tình trạng bị theo dõi, cho nên dưới chân vẫn còn đeo vòng định vị. Triển Chiêu bọn họ cũng không sợ ông chạy trốn, bởi vì theo lời đã nói lúc nãy, nơi ẩn nấp an toàn nhất chính là SCI.

Trong phòng nghỉ của SCI rất náo nhiệt, Dương Dương và Tiểu Dịch mới tan học, chạy tới làm bài tập, trong phòng còn có Lisbon, Mia, Trần Tiểu Phi,...

Mia đang xem sách giáo khoa của Dương Dương và Tiểu Dịch thì Triển Chiêu bước vào.

Mia ngẩng đầu nhìn hắn.

Triển Chiêu bước tới ngồi xuống bên cạnh, đưa cô bé xem tấm ảnh.

Mia nhìn tấm ảnh, làm động tác tay với Triển Chiêu.

Triển Chiêu gật đầu, động tác của Mia tỏ vẻ, trong số người mất tích với số người tử vong không có người này.

Triển Chiêu đứng lên, Mia buông sách giáo khoa, chọt chọt Dương Dương với Tiểu Dịch, muốn chơi cờ chung với bọn nhóc.

Lúc này, cửa phòng nghỉ mở ra, Bạch Ngọc Đường bước vào nói với Triển Chiêu, "Có thể thẩm vấn Kiều Hi rồi."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng qua phòng thẩm vấn.

Vết thương của Kiều Hi không nhẹ, không thể ngồi, chỉ nằm được, trên người mặc bộ đồ trói lấy giường, bên người là máy điều trị phát ra tiếng bíp bíp có quy luật.

Triển Chiêu mở cửa bước vào, Kiều Hi đã tỉnh, Dương Phàm vừa điều chỉnh máy xong, thấy Triển Chiêu bọn họ liền gật đầu nói, "Hắn nói được rồi."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn về phía Kiều Hi.

Dựa theo tuổi tác, Kiểu Hi chắc hẳn không lớn, nhưng trông hắn rất tang thương.

Đằng sau Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, Triệu Tước đi vào cầm theo cây kem.

Triệu Tước nheo mắt nhìn kỹ, khó hiểu, "Hắn là quá già hay là do quá trình sinh trưởng?"

Dương Phàm nói, "Tình trạng thân thể đúng là rất kém, tương đương với một ông già sáu, bảy chục tuổi."

"Hắn cũng là vật thí nghiệm?" Triển Chiêu hỏi Triệu Tước.

"Ừm... cái này cũng khó nói, ta nghĩ là do làm lụng vất vả quá độ mà tạo thành." Triệu Tước sờ cằm.

Dương Phàm cũng gật đầu, "Người này bị suy dinh dưỡng trầm trọng, thần kinh suy nhược, mất ngủ nghiêm trọng, bệnh bao tử nặng, thiếu máu trầm trọng..."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày nhìn Kiều Hi, người này nguyên bản là một thiếu gia, sao lại biến thành bộ dạng này?

Kiều Hi mở đôi mắt đục ngầu nhìn mọi người.

Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, "Sao mắt hắn lại có màu vàng?"

"Là vì bệnh gan." Dương Phàm nói, "Do mất ngủ lâu ngày mà thành." Vừa nói vừa chỉ chỉ đầu, ý nói — Ngoại trừ thân thể có vấn đề, đầu hắn cũng không bình thường.

Triển Chiêu gật đầu, người này chắc chắn không phải người bình thường.

Dương Phàm làm xong nhiệm vụ của mình, rời khỏi phòng.

Triển Chiêu lật xem bệnh án của Kiều Hi, Triệu Tước đi quanh giường, nhìn chằm chằm Kiều Hi đánh giá, ánh mắt như nhìn một con cá đang nằm trên thớt.

Bạch Ngọc Đường thấy hai mắt Kiều Hi dại ra, tựa như bọn họ đi qua đi lại cũng không làm hắn chú ý.

"Kiều Hi." Bạch Ngọc Đường gọi một tiếng.

Kiều Hi không hề phản ứng.

Bạch Ngọc Đường búng tay trước mặt hắn, Kiều Hi vẫn không có phản ứng.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu vẫy Triệu Hổ đang đứng ở cửa xem, ý bảo — Lấy mặt nạ tới đây.

Trong chốc lát, Triệu Hổ cầm mặt nạ tới.

Triển Chiêu bảo hắn đeo vào.

Triệu Hổ đeo lên mặt.

Mắt của Kiều Hi liền chuyển sang nhìn mặt nạ trên mặt Triệu Hổ.

Sau khi nhìn chằm chằm Triệu Hổ một lúc lâu, Kiều Hi đột nhiên mở miệng, nói một từ tiếng Anh không rõ ràng...

Triển Chiêu nhận ra, từ Kiều Hi nói là — Tên trộm.

Triệu Tước liếc nhìn Triệu Hổ, ra hiệu rồi túm hắn ra ngoài.

Triệu Hổ ra ngoài chẳng hiểu gì cả.

Triệu Tước lấy mặt nạ xuống, đeo lên mặt mình, xoay người bước vào phòng.

Triệu Hổ và Mã Hán liếc nhìn nhau, đứng ở cửa sổ xem tiếp.

Triệu Tước đeo mặt nạ xong, tiếp tục đi xung quanh quan sát Kiều Hi.

Ánh mắt của Kiều Hi vẫn luôn bình lặng như nước, bây giờ bắt đầu chuyển động... Tầm mắt vẫn không rời khỏi Triệu Tước.

Triệu Tước vươn tay, nhẹ nhàng đè vai Kiều Hi, ngón tay gõ lên đầu vai hắn, sau đó buông tay, tiếp tục đi quanh giường.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu nhún vai, hắn cũng không hiểu Triệu Tước đang làm gì.

Ngoài cửa sổ, Công Tôn và Mã Hân bước tới, hỏi Triệu Hổ và Mã Hán đang mở to mắt nhìn vào phòng thẩm vấn, "Có chuyện gì?"

Triệu Hổ lắc đầu, "Em không biết."

Đang nói chuyện thì Dương Phàm quay lại, trong tay cầm tờ đơn, hình như muốn vào.

Triệu Hổ túm lấy hắn, Mã Hán cũng nói, "Giờ vào trong có khi nào quấy rầy bọn họ không?"

Dương Phàm nhìn vào trong, lại nhìn tờ đơn trong tay.

"Đây là cái gì?" Mã Hân đưa đầu vào nhìn, "Kiểm tra máu..."

Công Tôn cũng liếc nhìn, "Hắn có hít thuốc phiện?"

"Lúc tôi trị liệu cho hắn phát hiện răng nanh có màu tím xanh, giống như có thói quen ăn thuốc, cho nên làm kiểm tra các loại thuốc." Dương Phàm nhíu mày, "Hắn đã thử một loại nấm."

"Nấm?" Triệu Hổ tò mò, "Nấm hương, nấm mèo gì á hả?"

"Nói đơn giản là nấm độc." Dương Phàm lấy điện thoại ra, mở một tấm ảnh đưa cho mọi người xem, "Vừa rồi tôi mới tìm thử trên mạng, có một loại nấm độc mọc ở Nam Mỹ, ăn loại này sẽ không chết, nhưng sẽ làm người ta sinh ra ảo giác, ăn nhiều và ăn trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến thần kinh trung ương, ảnh hưởng tới sức phán đoán hình ảnh nghiêm trọng, hiệu lực cụ thể vẫn chưa rõ lắm, ăn nhiều sẽ làm người ta ỷ lại, cũng chính là nghiện... Dùng loại nấm này, răng nanh của con người sẽ biến thành màu xanh, cho nên loại nấm này có tên là nấm đen răng."

"Thấy ghê." Triệu Hổ lắc đầu nói, "Có người ăn loại nấm này sao?"

Dương Phàm gật đầu, "Trong rừng Nam Mỹ, có một bộ lạc thời xa xưa ăn loại nấm này, chính là để khi săn sẽ dũng mạnh hơn."

"Dũng mãnh?" Mã Hán nhìn Dương Phàm, "Đi săn cái gì?"

"Cá sấu và trăn." Dương Phàm trả lời, "Đáng nhắc tới là, loại nghiện nấm đen răng này và độc nghiện không giống nhau, dược tính có tính kéo dài, với lại dựa vào tuần hoàn máu và phân bố adrenalin mà sẽ trở nên mạnh hơn."

Triệu Hổ há to miệng nhìn Dương Phàm, "Nghĩa là sao?"

"Nghĩa là chỉ cần ăn một lần, dược tính có thể duy trì rất lâu." Công Tôn đẩy kính mắt, "Nếu ăn để săn bắn, sẽ phù hợp cho thói quen săn bắn. Trước khi săn bắn nhất định phải phục kích, lúc phục kích sẽ không luống cuống. Nhưng một khi phát hiện con mồi hoặc đấu với con mồi, adrenalin sẽ tiết ra, máu tuần hoàn nhanh hơn, dược tính cũng liền bùng nổ, sau đó thì sẽ rất nguy hiểm..."

"Không phải chứ..." Mã Hân chỉ chỉ bên trong, "Có cần nhắc mấy ảnh không?"

"Hắn bị trói..." Mã Hán nhìn vào trong xuyên qua cửa sổ, Kiều Hi nằm im trên giường, hai mắt nhìn chằm chằm Triệu Tước, di chuyển theo bước chân của ông, ánh mắt đó...

Triệu Hổ nhíu mày, tuy rằng Kiều Hi không nhúc nhích, cộng thêm tóc dài râu lổm chổm, bởi vậy khó nhìn ra biểu tình, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ nhận ra ánh mắt vô cùng nguy hiểm... Giống như một loại bò sát đang chờ phục kích con mồi.

"Nguy rồi!" Mã Hán và Triệu Hổ cùng đẩy cửa vào... Gần như cùng một lúc, Kiều Hi nằm trên giường cũng giật bắn dậy.

Rầm một tiếng, hắn giật khỏi bộ đồ trói, giường bắn lên cao, những chiếc máy bên cạnh cũng sắp rớt xuống đất.

Vị trí của Kiều Hi đứng ngay phía sau Triệu Tước, lúc này, tay của Triệu Tước ngay ở trên đầu hắn... Kiều Hi ngẩng đầu, há miệng... một hàm răng đen đang chuẩn bị cắn lấy ngón tay của Triệu Tước.

Triển Chiêu cả kinh, chỉ thấy Triệu Tước chậm rãi nâng tay lên. Mà ngay khi Triệu Tước giơ tay lên, "bụp" một tiếng có chiếc gối bay tới, đập vào mặt Kiều Hi, ở ngay phía sau.

Triệu Tước giật tay lại, xoay đầu liếc mắt nhìn.

Triển Chiêu nhìn bên cạnh, lúc hắn vừa nghe thấy động tĩnh cũng là lúc Bạch Ngọc Đường ném chiếc gối đi, chính là chiếc gối đầu màu trắng đặt trên giường bệnh bên cạnh.

Triệu Hổ và Mã Hán đứng há miệng trước cửa — Xem ra Bạch Ngọc Đường đã để ý trước.

Thật ra, Bạch Ngọc Đường ném gối là theo phản ứng, ngay khi Triệu Tước đảo quanh Kiều Hi, Bạch Ngọc Đường đã cảm giác, trong mắt Kiều Hi nằm im lặng trên giường có một tia nguy hiểm...

Bạch Ngọc Đường nhạy cảm đã nhận ra điểm này, ngay khi Kiều Hi định phóng tới, hắn căn cứ theo tư thế phán đoán được ý định của đối phương, bởi vậy đã cầm chiếc gối ném ngay tức khắc...

Lại nhìn sang Kiều Hi, hắn đang há to miệng cắn lấy chiếc gối..

Triệu Tước nhìn thoáng qua chiếc gối đầu... Nếu vừa nãy Bạch Ngọc Đường không ném nó qua, có lẽ ông đã mất hai ba ngón tay rồi cũng nên.

Triển Chiêu nhíu mày nhìn Kiều Hi vẫn còn đang giãy dụa, nhe răng để lộ hai chiếc ranh nanh màu xanh tím.

Dương Phàm cũng chạy vào, lấy thuốc an thần trong hòm thuốc.

Nhưng Bạch Ngọc Đường lại phất tay, nếu tiêm thuốc cho hắn bây giờ thì không thể hỏi được gì.

Nhưng mà Kiều Hi cứ như muốn cắn người, cảm giác vô cùng nguy hiểm.

Ở ngoài cửa, Công Tôn đột nhiên chạy đi.

Mã Hân cũng không hiểu Công Tôn muốn làm gì, ít phút sau lại thấy Công Tôn vội vã từ phòng pháp y chạy lại, trong tay cầm chiếc mặt nạ.

Bạch Ngọc Đường thấy Công Tôn hưng phấn chạy vào, đưa mặt nạ cho hắn, "Xài cái này đi! Không ảnh hưởng tới vấn đề nói chuyện, cũng không cắn người được!"

Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm chiếc mặt nạ hình quỷ, nhịn không được rút khóe miệng — Nửa mặt nạ dưới giữ chặt phần cằm, nhưng ở miệng lại trống rỗng, có thể nói nhưng không có cách nào cắn người được.

Bạch Ngọc Đường không hiểu sao lại thấy chiếc mặt nạ này quen mắt.

"A!" Triển Chiêu lại gần xem, "Là mặt nạ trong phim 'Sự im lặng của bầy cừu' nè..."

Công Tôn chớp mắt, "Là đạo cụ phim ảnh, đồ thiệt đó nha!"

Triển Chiêu cầm lên quan sát.

Bạch Ngọc Đường ngoắc ngoắc Triệu Hổ với Mã Hán.

Hai người đè Kiều Hi lại, để Bạch Ngọc Đường đeo mặt nạ vào cho hắn.

Triệu Tước vẫn còn đứng bên giường, nhìn Kiều Hi ở đối diện, vươn tay tháo mặt nạ xuống.

Triệu Tước cầm mặt nạ gõ gõ lên cằm, nhìn có chút đăm chiêu.

Mà lúc này, cũng có một người khác suy tư, đó là Triển Chiêu.

Triệu Tước gõ lên cằm mình chừng hai ba cái, đột nhiên dừng tay, lúc ông ngẩng đầu, Triển Chiêu cũng xoay người ra ngoài, thuận tay kéo Công Tôn, "Công Tôn, thi thể nữ bị tập kích ở công viên vẫn còn phải không anh?"

"Ừ."

Công Tôn gật đầu, Mã Hân chạy vào phòng pháp y, mở ngăn tủ đựng thi thể cô gái đó.

Triển Chiêu dùng cây đèn rọi lên mặt nạ lần trước, rọi lên thi thể.

Bạch Ngọc Đường cũng vào xem, Triệu Tước đút hai tay vào túi đi phía sau, tựa như vẫn còn bất mãn, "Nhóc con phản ứng cũng nhanh đó ha."

"Nghe nói xém chút nữa em bị cụt tay."

Đằng sau Triệu Tước, không biết Bạch Diệp đã tới từ khi nào, giọng điệu nói chuyện mang chút đùa cợt.

Triệu Tước liếc ông.

Bạch Diệp mỉm cười, một tay nắm vai Triệu Tước, cúi đầu nói nhỏ vài câu vào tai ông.

Triệu Tước nhìn Bạch Diệp, "Anh có chắc là mình tỉnh táo không?"

Bạch Diệp hất đầu một cái, ý bảo đi theo ông tới chỗ này.

Triệu Tước nghĩ nghĩ, xoay người đi theo ông.

Bạch Ngọc Đường đứng trước cửa nhìn thấy cảnh này, mặc dù có chút hiếu kỳ nhưng vẫn bước vào phòng pháp y.

Lúc này, Triển Chiêu giơ đèn, chiếu lên trán người chết, nói với Triệu Hổ, "Nâng cao lên."

Triệu Hổ vươn tay nâng đèn lên, tất cả mọi người còn lại đều kinh ngạc nhìn khuôn mặt thi thể.

Công Tôn cũng bất ngờ, "Không ngờ lại không phát hiện ra..."

Mã Hân cũng gật đầu, "Ai da! Không nghĩ tới chuyện lấy đèn rọi lên thi thể, xém nữa bỏ sót manh mối quan trọng!"

Bạch Ngọc Đường bước tới bên cạnh Triển Chiêu, nhíu mày nhìn thi thể.

Không đợi Bạch Ngọc Đường mở miệng, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vội vàng, là Bạch Trì đang chạy vội tới, bám vào cửa nói to, "Anh! Tìm được rồi!"

Tất cả mọi người nhìn ra ngoài, Bạch Ngọc Đường hỏi, "Tìm ra cái gì?"

"Người chứng kiến!" Bạch Trì hưng phấn, "Tìm ra rồi!"

Hết chương 30.

Chương 31: Đôi mắt mục kích.

Người chứng kiến.

Đây tuyệt đối là người lặn sâu nhất trong vụ án này, là ba từ ai cũng muốn nghe thấy.

Bạch Ngọc Đường bọn họ chạy về văn phòng, Tưởng Bình đã tìm được vị trí của biển quảng cáo trong tấm ảnh, ở gần một trạm chứa rác ở ngoại ô phía nam thành phố S. Dựa vào camera theo dõi, phát hiện người này nhiều lần ở đó lục rác.

Bạch Ngọc Đường cầm chìa khóa xe, phất tay với mọi người, toàn thể xuất phát tìm người!

...

Bao Chửng vốn định xuống hỏi tiến triển thẩm vấn ra sao, ai ngờ vừa đi thang máy xuống, thấy mọi người chen chúc bước vào, bấm thang máy xuống thẳng tầng dưới.

Bao Chửng khó hiểu nhìn Tưởng Bình trong văn phòng, "Có phát hiện?"

Tưởng Bình gật đầu.

Bao Chửng bước tới nhìn vào màn hình máy tính, rồi lại để ý nhìn xung quanh.

Lúc này trong văn phòng ngoại trừ Tưởng Bình cũng không còn ai, Triệu Tước và Bạch Diệp cũng không ở đây, nhưng lúc nãy hai người cũng không có trong đám người chen chúc.

Bao Chửng khẽ nhíu mày, bước ra hành lang nhìn, trong phòng nghỉ có rất nhiều người, đều là con nít, cửa phòng pháp y cũng đóng.

Bao Chửng xoay đầu hỏi Tưởng Bình, "Triệu Tước đâu?"

Tưởng Bình nghĩ nghĩ, "Hình như lúc nãy đi đâu với Bạch Diệp rồi."

Bao Chửng nhìn trái nhìn phải không thấy ai, đóng cửa ban công lại.

Tưởng Bình híp mắt, cầm gối sau lưng ra trước ôm lại, "Bao cục, chú định làm gì?"

Bao Chửng trừng mắt, Tưởng Bình lại nhét cái gối ra sau.

Bao Chửng thấp giọng hỏi, "Lần trước có phải cậu có mấy chiếc máy nghe trộm phải không?"

Tưởng Bình nheo mắt lại, "Bao cục, chú muốn nghe lén ai?"

Bao Chửng nhìn trái nhìn phải, "Chuẩn bị cho tôi hai cái, tôi cần tới."

Tưởng Bình gãi đầu, "Vâng..."

"Ngài mai tôi lấy." Bao Chửng vỗ vỗ bả vai hắn, đứng lên, không quên nhắc nhở, "Chuyện này phải giữ bí mật với tất cả mọi người, chỉ có cậu biết thôi!"

Tưởng Bình gật đầu.

Bao Chửng xoay người ra ngoài.

Tưởng Bình ngồi trên ghế xoay xoay, cau mày suy nghĩ, thật lâu sau mới hỏi, "Anh có nghe thấy không?"

Lúc này, từ phía sau sô pha có một móng chân giơ lên, một con sư tử trắng bước ra.

Triệu Trinh dựa vào sô pha, híp mắt hỏi Tưởng Bình, "Nghe thấy cái gì?"

Tưởng Bình gãi đầu, xoay đầu tiếp tục gõ máy tính.

Triệu Trinh nhét điện thoại vào túi, vẫy tay gọi Lisbon, "Chúng ta đi ăn chút gì đi."

Lisbon duỗi chân duỗi tay, ngáp một cái, vung đuôi đi theo Triệu Trinh ra ngoài.

...

Gần trạm chứa rác, Bạch Ngọc Đường bọn họ đang trên đường đi, Triển Chiêu nhìn chằm chằm vuốt cằm, tựa như đang suy nghĩ.

Bạch Ngọc Đường chú ý, nửa tiếng trước hắn có nhận được một bức thư, bắt đầu từ đó đã suy nghĩ đến giờ.

Rất nhanh đã tới nơi, mọi người dừng xe lại, mau chóng tìm được vị trí biển quảng cáo, nhưng xung quanh không có người.

Bạch Ngọc Đường búng tay một cái với Triển Chiêu.

Triển Chiêu ngẩng đầu.

Bạch Ngọc Đường chỉ xung quanh, hỏi hắn, "Người đang ở đâu?"

Triển Chiêu híp mắt, "Tôi cũng đâu phải cún con..."

"Cậu là thần côn." Bạch Ngọc Đường thúc giục, "Mau tìm đi!"

Triển Chiêu đút di động vào túi, bắt đầu tìm xung quanh.

Trạm rác này khá lớn, phía sau còn có khu phế liệu và xe vứt đi, xa chút nữa là khu rác đốt được. Ở xa như vậy còn nghe thấy mùi hôi thối, bởi vậy Bạch Ngọc Đường có vẻ rất sốt ruột.

Triển Chiêu chắp tay ra sau, thong thả bước đi, cuối cùng đứng lại.

Tất cả mọi người xoay đầu nhìn hắn.

Triển Chiêu đột nhiên vươn tay, đặt lên môi, "Xuỵt."

Mọi người nhất thời không rõ Triển Chiêu kêu bọn họ im lặng hay là bắt chước Triệu Tước... Sau khi Triệu Tước làm động tác đó, tất cả mọi người đều không thể xem thường động tác đơn giản này.

Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, "Hắn ở gần đây?"

Triển Chiêu gật đầu, "Nhưng đang trốn."

Triệu Hổ khó hiểu, "Trốn làm gì?"

"Bởi vì có người đang tìm hắn." Triển Chiêu nói.

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày.

Triển Chiêu vươn tay chỉ đống phế liệu chất chồng cách đó không xa.

Bạch Ngọc Đường lập tức hiểu ra... Khi bọn họ tới nơi, có người đang đi tìm người chứng kiến, người chứng kiến sợ hãi trốn đi, mà người nọ đang tìm kiếm người chứng kiến trong đống phế vật kia.

Không biết Triển Chiêu làm sao lại suy đoán ra, nhưng mọi người vẫn tin tưởng Triển Chiêu tuyệt đối.

Lúc này, Mã Hán phất tay với mọi người, chỉ chỉ mặt đất bên chân.

Mọi người nhìn theo ngón tay của hắn, trên mặt đất có hai vỏ đạn.

Sắc mặt mọi người khẽ biến.

Bạch Ngọc Đường rút súng ra, ra hiệu với mọi người, ý bảo... Tản ra!

Mọi người tản ra, bọc đánh qua đống phế liệu.

Cái gọi là đống phế liệu, cơ bản chỉ là những đồ điện bị hư xếp thành một hình khối.

Ở đây tập trung gần như hầu hết đồ điện bị vứt bỏ quy mô lớn, mỗi một chồng đều cao gần 3m.

Mã Hán leo lên một chỗ cao, núp xuống quan sát, cúi đầu nhìn mọi người chỉ vào mắt mình, giơ bốn ngón tay.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu gật đầu — Đúng là có bốn người.

Mã Hán làm động tác tay với mọi người, đại khái chỉ vị trí của những người kia.

Bạch Ngọc Đường phân công nhau ra hành động, hai người một tổ, tiến vào đống rác bắt người.

Triển Chiêu hưng trí bừng bừng cũng muốn vào, bị Bạch Ngọc Đường trừng mắt một cái, ý kêu hắn chờ ở ngoài.

Triển Chiêu bất mãn, đành phải đứng ở ngoài chờ.

Sau khi Bạch Ngọc Đường bọn họ đi vào, cũng không lục tung lên mà dọc theo bờ rìa mà đi.

Triển Chiêu đứng chờ khoảng ba giây, hắn ngước đầu nhìn lên trên, thấy Mã Hán đang đứng ở vị trí không tệ, vì thế cũng leo lên.

Mã Hán đang quan sát tình hình, đột nhiên thấy balo bị đè nặng.

Mã Hán sửng sốt, cúi đầu nhìn, thấy Triển Chiêu đã leo lên, đạp cái lò vi ba.

Mã Hán hít một hơi, xua tay với hắn.

Triển Chiêu đứng trên lò vi ba ngẩng đầu nhìn, chợt cảm thấy mất trọng tâm.

Triển Chiêu trừng mắt, hai cái lò nướng đang chuẩn bị rơi xuống.

Mã Hán nhảy xuống túm lấy hắn.

Chờ hai người vừa đáp đất, chợt nghe "rầm" một tiếng.

Triển Chiêu và Mã Hán đứng tại chỗ... Mắt thấy đống rác đổ ập xuống, bắt đầu hiệu ứng domino.

Bạch Ngọc Đường đang tìm "truy binh", chợt nghe "Rầm" một tiếng... Cả đống rác bắt đầu "lún".

"Đệt..." Triệu Hổ thiếu chút nữa bị tủ lạnh đè, nhanh chân chạy ra ngoài, đứng ở góc tường tốt hơn...

Bạch Ngọc Đường không nói gì đỡ trán, Bạch Trì và Tần Âu nhìn nhau.

Mã Hán nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu vỗ hắn, "Cậu giảm béo đi, làm đổ hết rồi kìa."

Mã Hán xoa mi tâm, khắc chế xúc động muốn đánh Triển Chiêu.

Chính lúc này, mọi người nghe thấy một tiếng hét thảm.

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu.

Triệu Hổ chỉ tay, "Ở bên kia có hai người!"

"Bên đây cũng có một người!" Bạch Trì chỉ hướng khác.

Đối diện, Lạc Thiên lội ra một người đàn ông bị chảy máu đầu, nhặt súng của đối phương lên, còng tay lại.

SCI mọi người bắt cả bốn"truy binh" bất hạnh bị trúng chiêu, toàn bộ đều còng tay lại.

Bạch Ngọc Đường sửng sốt trong chốc lát, quay sang nhìn Triển Chiêu và Mã Hán đang đứng ngây ở cửa, "Ai làm?"

Mã Hán và Triển Chiêu liếc nhìn nhau.

Bạch Ngọc Đường nhướn mày, "Làm rất tốt!"

Triển Chiêu tự chỉ vào mình.

Mã Hán đỡ trán.

Bạch Ngọc Đường bước tới, lúc này, nhân viên của trạm rác cũng nghe thấy tiếng động, chạy ra xem, ngay từ đầu còn tưởng động đất.

Mấy nhân viên chạy ra thấy đống rác bị sụp, há to miệng, "Ai làm?!"

Triển Chiêu chỉ Mã Hán...

Bạch Ngọc Đường chụp lấy gáy Triển Chiêu, giải thích với nhân viên công tác.

Nhân viên nghe nói cảnh sát đi bắt trộm có súng liền không trách mắng, bảo người thu dọn đống đổ nát.

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu sờ mũi, tổng thể mà nói, kết quả tốt mà...

"Truy binh" đều bắt được, bốn người đàn ông, thoạt nhìn khoảng ba mươi tuổi, đều mặc áo quần màu đen, trên người mang súng, không có giấy chứng nhận thân phận.

Bạch Trì chụp hình bốn người lại, gửi cho Tưởng Bình tìm trong những đối tượng bị truy nã, phát hiện toàn bộ đều là sát thủ.

Bạch Ngọc Đường im lặng nhìn bốn tên sát thủ bị đồ đập bể đầu, ai ngờ lại bị con mèo tay không tất sắt đánh bại, cái này gọi là lật thuyền trong mương.

Bạch Ngọc Đường hỏi Lạc Thiên, "Chỉ có mấy người này thôi, không có người chứng kiến?"

Lạc Thiên lắc đầu, bọn họ còn sợ bị chôn trong đống sắt vụn, nhưng vẫn không tìm ra.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu chỉ đống rác ở phía xa.

Theo hướng tay của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường liền uể oải — Chẳng lẽ muốn chui vào đống rác tìm người?

Triển Chiêu híp mắt nhìn Bạch Ngọc Đường đấu tranh tâm lý, đang định dẫn người chạy qua thì Triển Chiêu túm hắn lại, chỉ đống xe phế liệu.

Bạch Ngọc Đường liếc hắn.

Triển Chiêu sờ sờ gáy mình, nhìn Bạch Ngọc Đường.

SCI thấy hai người mắt đi mày lại chừng nửa phút, cùng nhau hướng về phía xe phế liệu.

Trong khu xe phế liệu có vô số xe hơi bị hư hỏng, chiếc này đè lên chiếc kia, tro bụi dày đặc, phảng phất mùi xăng hòa lẫn với mùi dầu.

Nhìn bãi xe phế liệu to lớn, tất cả mọi người có chút tuyệt vọng.

Triệu Hổ hỏi, "Hắn trốn ở đây?"

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu gật đầu.

Bạch Trì lấy di động ra, "Em gọi đội cảnh khuyển tới nha?"

Triển Chiêu phất tay, "Gọi cảnh khuyển làm gì? Trong hai chiếc này thôi." Hắn vừa nói vừa chỉ hai chiếc xe tải cũ nát.

Phía sau hai chiếc xe tải được chất rất nhiều lều trại bằng vải bố nhiều màu.

Mã Hán leo lên xe, túm đống vải bố, dùng sức xốc toàn bộ lên, Triệu Hổ cũng chạy lại giúp.

Cuối cùng cũng xốc hết đống vải, ở dưới là một người đầu tóc rối bù, quần áo tả tơi, đang run rẩy, thoạt nhìn như bị kinh hách.

"Đừng sợ." Triệu Hổ nói, "Chúng tôi là cảnh sát."

Người nọ run một lúc, chậm rãi bình tĩnh lại.

Triệu Hổ và Mã Hán đỡ ông xuống.

Người nọ ngẩng đầu, nhìn về phía mọi người.

Mọi người đứng đối diện nhìn hắn, kết quả ai cũng ngẩn ra.

Mã Hán và Triệu Hổ thấy mọi người mắt to mắt nhỏ nhìn người kia, cũng có chút khó hiểu, liền xoay đầu nhìn khuôn mặt hắn.

Vừa nhìn xong, Triệu Hổ và Mã Hán cũng ngây người.

Hai mắt hắn đục ngầu, gần như không nhận ra tròng trắng hay tròng đen.

Mã Hán giơ tay, hươ hươ vài cái trước mặt hắn.

Mí mắt người nọ cũng không hề chớp — Hắn bị mù!

Lúc này, có mấy nhân viên của trạm rác nhìn thấy, liền chạy tới, "Mấy anh cảnh sát, người này chỉ nhặt rác thôi, không có làm chuyện gì xấu đâu!"

Bạch Ngọc Đường bọn họ từ khiếp sợ phục hồi lại tinh thần.

Lạc Thiên hỏi nhân viên quản lý, "Hắn tên gì vậy?"

Quản lý nhún vai, "Không biết, nghe nói hắn sống ở đây từ nhỏ, mấy ông già đều gọi hắn là A Mạc."

Triển Chiêu hỏi, "Hắn không thấy đường?"

"Ừ." Quản lý gật đầu, "Nghe nói từ nhỏ đã bị vứt ở đây, chắc là tại bị mù, mấy ông lão ở trạm rác nhặt rồi nuôi lớn." Vừa nói vừa chỉ đầu mình, hạ giọng nói, "Chỗ này cũng có vấn đề."

Triển Chiêu bọn họ ngây ra, cùng nhau nhìn về phía người lang thang đang ngơ ngẩn ngồi bên kia.

Người chứng kiến duy nhất của bọn họ, người mà Vương Đại Bình không tiếc mười năm ngồi tù để tìm kiếm, lại bị mù mà còn bị điên...

Kết án!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bíẩn