Chương 12
Kể từ lúc chùm nho bị nhét vào miệng Từ Liệt, kể từ lúc Trần Mật chạy như bay ra khỏi phòng bệnh xém chút đâm trúng một đống người, mối quan hệ của hai người bọn họ đã tiến triển vượt bậc. Trần Mật dành toàn thời gian để chăm sóc cho Từ Liệt, khiến cậu chàng hạnh phúc đến cười không ngậm nổi miệng.
Tuy rằng thái độ của anh người yêu nạnh nùng hổng đúng kịch bản lắm...
Trần Mật đem cháo anh mua lên cho Từ Liệt, rất không-giống-trong-tưởng-tượng kêu hắn tự ăn.
Từ Liệt nghiêng đầu lắc qua lắc lại, hoàn toàn không tự giác tự ăn: "Tôi là người bệnh, anh chăm sóc tôi ân cần một chút đi!"
Trần Mật thấy cậu ta nũng nịu bày trò, cũng rất không nể nang, cầm lấy phần đồ ăn của cậu ta mở ra húp một cái sụp.
"Ê ê ê ê ê———— Trả lại cho em!!!!" - Từ Liệt phát hoảng muốn giật lại. Hắn vốn bình thường ăn rất nhiều, mà cơ thể cũng chuyển hoá năng lượng rất nhanh, ăn cháo đã rất là nhanh đói rồi đó, còn bị ăn mất, chắc chắn là đói xỉu ngang xỉu dọc đó!!!!
Trần Mật nhìn Từ Liệt ấm ức tự ăn, mắt còn liếc mình tỏ vẻ đáng thương, khiến anh cảm thấy đứa nhỏ này...từ khi nào đã chẳng còn phiền phức nữa, mà như thế này, lại thật đáng yêu.
Hai người bọn họ mới thoải mái được mấy ngày, Trần Mật đã thấy tổ đạo diễn đến tìm Từ Liệt muốn quay tiếp phim. Anh vừa nghe đã không muốn đồng ý, thế nhưng Từ Liệt ngay cả nghĩ cũng không thèm nghĩ, vừa nghe đã nhanh chóng đồng ý, ngày mai sẽ xuất viện đi đóng phim.
Lâu Ngoại Quải nhìn nét mặt sa sầm của Trần Mật, âm thầm chuồn đi, làm bóng đèn đã đủ khổ sở rồi, tôi không cần trở thành cái thớt cho ai đâu...
Anh đi vào phòng bệnh, nét mặt cứ như mưa giông, ngay khi anh đang muốn lên tiếng, thì Từ Liệt đã cười phá lên, đưa tay ôm ngang eo Trần Mật, vùi đầu vào bụng anh mà cười, cười đến cả mặt đều đỏ, còn rất nhây nhày mà thở hơi phì phì vào bụng người ta.
"Em...thả ra..." - Dù sao cũng rõ ràng tình cảm với nhau rồi, cho dù anh vẫn còn có chút ngại ngùng, nhưng từ "cậu" trong miệng anh đã sớm đổi thành "em". Từ Liệt nghe ra ngữ khí gượng gạo, gấp gáp đầy rối rắm đến buồn cười của Trần Mật, còn tận lực đưa tay quậy phá trêu chọc trên người anh. Từ Liệt đưa tay cù lét Trần Mật, càng khiến anh trở nên gấp gáp, nhất thời bèn giữ chặt hai tay cậu đưa ra phía trước, cả người cũng cúi xuống, khiến trong khoảnh khắc gương mặt của hai người đối diện nhau, mắt đối mắt, trong đôi mắt của Trần Mật nhìn thấy đôi mắt của đối phương, ngay cả lông mi cũng đẹp đến đất trời rung chuyển, anh liền muốn mất luôn kiểm soát, muốn tiến đến hôn lên mi mắt xinh đẹp kia.
Thế nhưng không đợi Trần Mật động thủ, Từ Liệt đã tiến công, hắn hôn phớt hờ lên đôi môi dày của anh, chỉ là một cái hôn nhẹ như gió phớt qua, trực tiếp đánh đổ hàng rào tâm lý của Trần Mật, khiến anh không còn chút cản trở tâm lý nào, ghì lấy Từ Liệt, hai người hôn sâu.
Đôi mắt của Từ Liệt nheo lại, cảm nhận sự cuồng nhiệt hiếm thấy của Trần Mật. Trước đây anh lúc nào cũng bình bình đạm đạm, cho dù hắn trước mặt anh bày đủ thứ trò, tỏ ra đủ thứ loại tình cảm cũng đều không có phản ứng. Vậy mà lúc này đây, người yêu lại cuồng nhiệt như ngọn lửa đang bùng cháu, mãnh liệt đòi hỏi không khí từ hắn, khiến Từ Liệt cũng bị hôn đến chóng mặt hoa mắt, ý thức cũng trở nên mơ màng.
Không biết đến bao lâu, từ phía cửa phòng bệnh xuất hiện tiếng rơi đồ, hai người bọn họ mới giật mình thoát khỏi nụ hôn của mình.
Trần Du kỳ này đến đây là để tham gia hoạt động truyền thông của Bạch thị, biết Từ Liệt bị đứt dây cáp rơi xuống, tuy hiện tại không có chuyện gì trừ gãy chân, nhưng vẫn phải còn phải nhận sự quan sát từ phía bệnh viện, cô nàng cũng nhanh chóng sắp xếp đến thăm bệnh. Ai dè mình vừa sốt ruột đi đến cửa liền nhìn cảnh tượng trước mắt. Cô liền hiểu ngay là bản thân đến không đúng lúc, trong lúc muốn lui ra lại bất ngờ đá chân trúng vào kệ sắt kế bên, đánh động đến hai người đang cuồng nhiệt kia. Chuyện đã lỡ cũng không thể cứu vãn, Trần Du đành chỉ có thể cười gượng xin chào.
Từ Liệt tuy bị giật mình muốn chết, nhưng nhìn thấy đối phương đến đây là ai, cũng không còn chút giật mình nào nữa, cũng rất hí hửng ôm cánh tay của Trần Mật, cười lớn:
"Tớ có bồ rồi nè!!!!"
So với Từ Liệt nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường, Trần Mật thật sự rất ngại ngùng. Trước đây anh chưa từng thật sự yêu một người, vậy nên bây giờ vẫn có chút ngại ngùng nhất định. Nhưng thấy dáng vẻ hạnh phúc cười lớn của Từ Liệt, anh đột nhiên cảm thấy thật...đáng giá. Trần Mật trước đây từng mơ hồ nghĩ đến, liệu khi mình yêu một người nào đó, liệu mình có thể vì người đó mà từ bỏ đi dáng vẻ khó chịu khó gần này không? Thế nhưng hắn đột nhiên hiểu ra, nhiệt tình như lửa với người mình yêu không phải là chuyện mất mặt gì, mà thật ra, lại là chuyện thật sự rất hạnh phúc và vui vẻ.
Từ Liệt bên cạnh đã bắt đầu tám với Trần Du, nói mấy chuyện lặt vặt mấy ngày qua. Trần Mật đưa tay vuốt tóc của Từ Liệt, khiến không khí trong phòng nhất thời yên lặng.
Từ Liệt ngước mắt nhìn anh, trong mắt có chút tinh nghịch mong chờ. Quả nhiên Trần Mật không làm người ta thất vọng, anh tiến đến hôn lên trán hắn:
"Anh đi mua đồ ăn cho em!"
Nói rồi, liền bước ra khỏi phòng.
Trần Du mở to mắt nhìn Từ Liệt, cũng khiến Từ Liệt buồn cười cười lớn. Trong mắt của hắn, chất chứa đầy ắp những niềm vui, khiến Trần Du cũng cảm thấy vui vẻ theo.
Thực chất nội tâm của Trần Mật rất mềm mại, Trần Du đều biết điều này. Chỉ có điều trong khoảng thời gian trưởng thành, anh không hề có một người thân nào bên cạnh để chia sẽ, nên có lẽ, anh đã quên mất cách thể hiện tình cảm của mình. Người trong cuộc thì không nhìn thấy, thế nhưng Trần Du chỉ cần nhìn cách thức hai người bọn họ cùng nhau sinh hoạt, từ lâu đã biết kiểu gì cũng có ngày hôm nay.
Cô nàng tiện tay quăng cho Từ Liệt mấy món đồ bổ dưỡng, không chờ Trần Mật quay trở lại đã rời đi. Bản cô nương không cần ăn cẩu lương, bổn cô nương cũng có bồ!!!!
________
🙏 Xin lỗi mọi người, dạo này tui đi học rồi, rồi chuyển lên ký túc xá ở nữa nên thật sự rất bận rộn, nên chương mới ra trễ.
Chúc mọi người có cuối tuần thiệt vui vẻ, nạp lại năng lượng nha!❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com