Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Triển Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường ngớ người, chưa kịp lên tiếng, Triệu Trinh đến đón Bạch Trì không biết từ khi nào đã đứng hóng chuyện chung.

"Ừm..." - Triệu Trinh nghĩ nghĩ. - "Công ty của Bạch Đại ca lớn lắm...nếu cậu muốn chuyện ra nước ngoài, chắc cũng không khó lắm đâu..."

Bạch Ngọc Đường bên cạnh cũng nghiêm túc suy nghĩ:

"Không làm diễn viên nữa thì cậu cứ tha hết cái đám mô hình kia đem bán đi, cũng có thể sống hết kiếp mà."

"Không phải..." - Từ Liệt gấp gáp đến hai mắt cũng hồng hồng.

Triển Chiêu nhận lấy cái ghế mà Bạch Trì đẩy ra, ngồi xuống gác chân lên, buồn cười nhìn Từ Liệt:

"Cậu làm sao biết được Trần Mật muốn đi nước ngoài? Đừng tự dọa mình chứ?"

Từ Liệt lắc đầu: "Không nhầm được, chuyện này ai mà không biết chứ? Anh hỏi Tần Âu thử xem, Trần Mật vốn muốn đi nước ngoài, trước đây là vì còn vướng bận chuyện cha mẹ, sau là vì ông nội và Tiểu Du...bây giờ có cơ hội lớn như vậy, còn không đi sao?"

Mã Hân ngây ngô hỏi:

"Cơ hội lớn gì cơ?"

Từ Liệt nãy giờ đều âu sầu không để ý, bây giờ nhìn lại...Cả cái văn phòng SCI đều sắp ngồi ngoài hành lang nói chuyện cả rồi...Trừ Triệu Hổ, Mã Hán đã đi chơi với bạn gái, ai cũng có mặt, ngay cả Công Tôn và Bạch Cẩm Đường nãy giờ mất hút trong phòng pháp y sát vách cũng ngồi hóng chuyện, Dương Phàm tan ca cũng đến SCI tìm Tần Âu và Tần Dịch.

Bạch Ngọc Đường nhìn đến đau đầu, nhanh chóng giải tán mọi người vào phòng, Từ Liệt hiển nhiên cũng có phận sự phải khai ra tiền căn hậu quả, ít nhiều gì cũng là bọn họ chiếu cố hắn cả ngày hôm nay.

Bạch Trì nhanh chóng pha cacao nóng, cho mỗi người một ly, vừa pha vừa nghe chuyện.

Từ Liệt rù rù ngồi giữa phòng, rầu rầu ăn một miếng bánh ngọt Dương Dương đút, lại nói:

"Anh ấy nhận được lời mời đi Mỹ, tham gia nghiên cứu gì đó...Anh ta cả đời này yêu nhất là bom, ngay cả thư mời cũng được chụp lại, bỏ trong mục yêu thích của điện thoại...Còn không đi được sao?"

Tần Âu có chút cảm thấy chóng mặt:

"Cậu nói...À không, trước hết rốt cục hai người đã trở thành mối quan hệ gì rồi?"

Từ Liệt phụng phịu:

"Chủ nhà với người thuê nhà."

Bạch Cẩm Đường khó hiểu:

"Cậu chắc?"

Từ Liệt chán chường:

"Không thì còn đến thế nào nữa..."

Mã Hân cầm cái đùi gà mà ban nãy Lạc Thiên mua cho, vừa cầm vừa nhai ngồm ngồm, từ sau khi bắt đầu yêu đương với Lạc Thiên, cô nương này xem chừng cũng không biết chữ ế viết thế nào, hỏi Từ Liệt:

"Vậy làm sao anh xem được ảnh trong máy anh trai Tiểu Du? Còn ngay trong cả mục yêu thích?"

Từ Liệt thở dài giải thích:

"Lần đó anh ta đi tắm, tôi chỉ là hiếu kì cầm lên thôi...cũng không có tính mở thật, vậy mà anh ấy lại không dùng khoá mật khẩu...cho nên mới nhìn thấy..." - Âu sầu nghĩ nghĩ, Từ Liệt lại nói: "Không chừng là anh ta cố tình, nói tôi biết điều thì lăn đi cho sớm cũng nên!"

Triển Chiêu ngồi bên cạnh, nghĩ nghĩ rồi lại nghĩ nghĩ...Không khả quan a...

Bạch Trì đưa cacao cho Từ Liệt, đột nhiên muốn nói: "Người sau sẽ tốt hơn người trước." Nhưng nghĩ nghĩ lại thôi.

Bạch Cẩm Đường sờ sờ cằm, so với Trì Trì đáng yêu không dám nói thành câu, anh lại còn thẳng thắng hơn cả:

"Anh giới thiệu cho cậu người khác nhé? Cậu muốn kiểu gì?"

Mọi người: "..."

Từ Liệt u sầu cuộn lại thành một khối.



Công Tôn đem tay Bạch Cẩm Đường đánh một cái.

Bạch đại ca ui ui một tiếng, quay qua nhìn Công Tôn với vẻ mặt hết sức vô tội. Anh nói sai à?

Từ Liệt ủ ê...Buồn như con chuồn chuồn.

Vốn biết rõ Từ Liệt nhìn thế nào cũng không hợp với Trần Mật, mọi người cũng đều thấy rõ cục diện này quá mức bế tắt.

Trừ hai người không nghĩ như thế.

Bạch Ngọc Đường lắc lắc:

"Cậu ủ ê vì anh ta không nói cho cậu nghe chứ gì? Chắc gì anh ta đã đi đâu?"

Từ Liệt trong mắt mơ màng: "Hả?"

Tầm Âu cũng gật đầu, Dương Phàm đút tới một muỗng bánh kem, liền ngậm lấy, lại nói:

"Trần Mật muốn đi cũng là chuyện của nhiều năm trước, bây giờ cậu ta còn đang vui vẻ thỏa mãn với cuộc sống ở đây, làm lão bản một công ty, có thêm ông nội với em gái...nói gì thì nói, vẫn không nghĩ cậu ta sẽ đi."

Từ Liệt chu môi. Không đi thì sao? Lão tử theo đuổi hắn cũng hai năm rồi, ngay cả cơ bụng sáu múi lấp ló kia của Trần Mật còn chưa chạm được, nhất thời kích động đến mắt mũi hồng hồng.

Từ Liệt cho dù có là một thiếu niên điên khùng, thì cũng là một thằng con trai đẹp trai điên khùng, mà đã đẹp trai thì càng dễ khiến người khác đồng cảm.

Cả SCI trầm mặt...

Ca này coi bộ khó rồi đây....

Bạch Ngọc Đường nhíu mày suy nghĩ, chốc sau lại nói:

"Hay là cậu trực tiếp hỏi anh ta xem?"

Từ Liệt không biết có phải là vì ly cacao nóng còn nghi ngút khói trước mặt hay không, giọng nói nhất thời nghèn nghẹn, ủ ê kéo dài giọng:

"Hỏi được thì đã sớm hỏi rồi..."

Từ Liệt nhấp một ngụm, như bình tâm hơn, thở dài nói:

"Anh ta ghét nhất là bị người khác động tay động chân vào đồ của mình...Tui có là cái đinh gì đâu, mà cho dù có là người yêu của anh ta, anh ta không nhắc...tui...cũng không dám hỏi..."

Từ Liệt càng nghĩ càng thêm rầu rầu. Huhu...tui thất tình rồi, tui muốn khóc. Không những tui thất tình, tui còn thất tình suốt hai năm...Ông trời thật không có mắt mà!!!!

Lạc Dương ngồi bên cạnh vỗ vỗ lưng, giọng con nít non nớt thủ thỉ:

"Anh Liệt Liệt đừng khóc mà!"

Đù má...ban nãy chỉ là nghĩ trong đầu, bây giờ vừa được con nít dỗ, uất ức trong lòng không biết để đâu cho hết, hắn lại khóc tu tu:

"Huwaaaaaaaa....Huwaaaaaaaaa...Huwaaaaaaaa....Hổng chịu đâu...Tui thất tình rồi...Huwaaaaaaaa..."

Cả SCI mặt vô biểu tình bịt tại lại.

Lần thứ 51.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com