Chương 5
Trần Mật bắt đầu cảm thấy biểu hiện của Từ Liệt dần quái lạ. Lúc trước, mỗi ngày thằng nhóc ấy giống như chỉ hận không thể quấn suốt bên mình, vậy mà giờ lại chẳng thấy tăm hơi đâu.
Có lẽ đứa nhóc đó biết khó mà lui.
Trần Mật thở dài. Anh đã dần quen sự có mặt của Từ Liệt, mỗi ngày đều lăng xăng bên cạnh, nếu không có lịch trình đều kiên trì quấn quýt bên cạnh anh. Thằng nhóc này nấu ăn cũng không tệ, ăn ở gọn gàng sạch sẽ, tuy rằng ồn đến mức khiến ông đây thiếu điều nhét tất vào miệng nó.
Thế nhưng ồn ào náo nhiệt vốn đã quen, bây giờ lại quạnh quẽ trống vắng, chẳng khác nào tim đã lủng một lổ.
Giẻ Lau một bên đùn đùn cửa, nhìn Trần Mật vẫn đang gõ máy tính, uất ức ư ử kêu lên.
Trần Mật cười với nó:
"Đợi một lát tao gửi xong mail rồi dẫn mày đi dạo nhé!"
Nghĩ nghĩ, Trần Mật thở dài. Chó cũng đã quen, mình cũng là con người.
Đối với một người nhiều năm đơn độc như Trần Mật, lại trải qua mối tình đơn phương không được đáp trả, anh càng ngày càng sống khép kín. Nhận ông nội, mẹ ruột và Trần Du, Trần Mật cuối cùng cũng có thể có một gia đình như anh mong muốn. Anh luôn cảm thấy như thế là ông trời đã quá ưu ái với hắn, những người thân tưởng rằng sẽ không bao giờ có ấy, lại có thể cùng nhau sống dưới một mái nhà, ăn cùng nhau một bữa cơm. Anh nghĩ như vậy là đủ.
Thế nhưng có lẽ, anh thật sự có tình cảm với thằng nhóc này rồi.
Từ Liệt chỉ cần gặp anh một lần liền đã chạy theo nói thích anh, quả thật khiến anh bị dọa sợ. Thứ gì nhanh tới thì sẽ nhanh đi, lời này không phải không có đạo lý. Trần Mật luôn sợ không dám tiến, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ động tâm, cũng như...sẽ không nghĩ đến Từ Liệt vậy mà đã quấn mình gần hai năm.
Hai năm đó, ngọn lửa nhiệt tình của Từ Liệt cũng đã từ từ khiến trái tim sắt đá, chai mòn của Trần Mật động lòng. Nhưng anh vẫn không dám bước đến. Chỉ sợ mình là một con thiêu thân nhỏ bé, chơi với lửa...sẽ có ngày cháy thành tro.
Từ Liệt quá mãnh liệt, quá thẳng thắn, yêu liền nói, ngay cả cách theo đuôi cũng quá dính người, khiến cho Trần Mật vô cùng bất an. Anh không dễ gì đặt tâm lên người khác, mà bản thân tính cách của hai người quá khác biệt, nghĩ thế nào cũng không dám bước tiếp.
Vì vậy, mới dây dưa gần hai năm. Tới cũng không được, mà lùi cũng không nỡ.
Trần Mật thở dài liếc nhìn màn hình điện thoại, ngay cả tin nhắn cũng không có, mở cửa đem Giẻ Lau đi dạo. Trước lúc Từ Liệt đến sống chung với Trần Mật, Giẻ Lau dù luôn thích đi ra bên ngoài chơi vẫn chưa từng dám náo động đến Trần Mật, lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời. Vậy mà từ sau khi Từ Liệt đến, mỗi ngày nào rảnh đều dẫn nó đi dạo. Bây giờ chỉ cần không được đi dạo liền cả ngày đùn cửa, cũng không chịu ăn. Trần Mật đau đầu, chó cũng sẽ bị nuôi hư được đó, biết không?
Không nghĩ đến vừa đến thang máy là đã gặp Từ Liệt.
Từ Liệt từ đầu tuần gặp Triển Chiêu liền phải ở luôn ở SCI. Từ Liệt không cách nào mà thành "trầm ổn sâu sắc" nổi. Vừa đụng chuyện đã muốn chửi người, gặp giật mình là lại la toáng lên, lưng khi ngồi không thẳng, đọc kịch bản thì ngáp oáp oáp,...Bạch Trì ngồi bên luôn phải liên tục nhắc nhở, đồng thời nhớ lỗi, một ngày phạm hơn 50 lỗi liền bị nhốt lại tại văn phòng SCI không được về. Từ Liệt nhiều lần muốn gọi Trần Mật báo một chút, lại cũng không biết nên dùng cớ gì để nói, lại sợ người ta cũng không quan tâm, nói cũng bằng thừa thì biết làm sao?
Giẻ Lau vừa thấy Từ Liệt đã kích động. Có trời mới biết Từ Liệt vì Trần Mật mà khổ tâm như thế nào, luôn phải cố gắng lấy lòng người thân của anh, ngay cả con chó cũng không tha. Trần Mật ăn uống quá đơn điệu, nuôi chó cũng bị giống như chủ, Từ Liệt mua đồ ăn đủ loại, cả bánh snack và pate, khiến Giẻ Lau cũng bắt đầu dính hắn như keo. Hơn nữa có Từ Liệt ở chung, Giẻ Lau cũng có người chơi cùng. Trần Mật ưa yên tĩnh, chỉ có Từ Liệt là nhiệt tình lăn xả, sẵn sàng nghịch lăn từ phòng khách lên giường ngủ, từ phòng ngủ vào phòng tắm. Tuy rằng ngoài mặt đều là nó ăn hiếp Từ Liệt, nhưng chỉ cần Từ Liệt đi đâu nó cũng muốn theo. Có lần Từ Liệt vào đoàn phim cổ trang, muốn dùng chó để đóng thần thú, Giẻ Lau liền rất vui mừng tham gia. Hậu trường bộ phim đó truyền ra ngoài, Từ Liệt còn vì nó lập một weibo, lượng tương tác này khá lớn!
Từ Liệt vừa thấy Giẻ Lau đã muốn lại cập cổ nó, xoa loạn đám lông như cái mền của nó, vậy mà cuối cùng cũng chỉ ngồi xuống, nở một nụ cười tiêu chuẩn mỹ nam, dịu dàng xoa xoa hai tai của Giẻ Lau.
"Xin chào bé con~"
Trần Mật xém chút phun tào...Đây là xảy ra chuyện gì?
Mà Giẻ Lau ban nãy còn háo hức đón Từ Liệt, bị một câu nói đánh đến váng cả não..., thiếu điều ngã lăn quay ra... Cả ngày đều là làm nũng không chịu ăn uống, bây giờ có phải là bị bệnh rồi không? Anh chàng đẹp trai điên khùng sao giờ thành anh chàng ôn nhu khiến vạn thiếu nữ mơ ước rồi???
Quan trọng nhất là...lại chào mình trước, không phải bình thường đều là ôm Trần Mật như gấu ôm cây sao?
Trần Mật có cảm giác bất an trong lòng càng lớn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com