Chương 9
Thành phố này Từ Liệt đã nhiều lần đến quay phim, muốn ăn uống gì đều biết đường, Trần Mật theo hướng dẫn của Từ Liệt tắp vào một hàng quán nhỏ sạch sẽ.
Từ trong xe đã nghe mùi đồ ăn thơm phức lan toả trong không gian.
Từ Liệt chọn một chỗ ngồi thoáng khí, gọi hai phần mì xá xíu, giúp Trần Mật so đũa và lấy nước chấm. Trần Mật nhìn Từ Liệt làm mọi việc theo ý mình, trong lòng có chút ngọt ngào nhẹ nhàng.
Hai bát mì được bưng ra, Từ Liệt hí hửng trộn mì lên, ban nãy còn chưa được ăn no, cũng phải lo tránh quá tránh lại tên kia, bây giờ có thể ăn thoải mái rồi.
Trần Mật nghiêng đầu đánh giá Từ Liệt một chút, không thể phủ nhận, Từ Liệt chưa từng có một chút nào phù hợp với hình mẫu người yêu mà Trần Mật mong muốn.
Thế nhưng mình mong muốn cái gì chứ?
Từ Liệt là một thằng nhóc hiểu chuyện, ở bên cạnh nó đều là năng lượng tích cực dễ chịu, có cái gì là không tốt?
Thế nhưng hắn từ bé đã là người cố chấp, năm xưa yêu thích Tần Âu đến thế, bây giờ tuy không còn cảm giác yêu đương gì nữa, nhưng có những thứ lại không quăng ra khỏi đầu được.
Tần Âu bản lĩnh kiên cường, tài năng xuất chúng trong cảnh cục, đối với bom và thuốc nổ đều có năng khiếu thiên bẩm, tất nhiên là luôn khiến Trần Mật bận tâm chú ý. Còn Từ Liệt thì khác, thông minh hay tài giỏi như thế nào, thì cũng không thuộc về lĩnh vực mà Trần Mật yêu thích. Nếu như không phải Tiểu Du làm công việc trong ngành giải trí, thì đối với con người bận rộn như anh cũng sẽ không theo dõi giới này. Tính cách Tần Âu đều là điềm đạm, nhạy bén, lại khéo léo, thông thường đều khiến người khác tin tưởng. Từ Liệt lại luôn nhanh nhảu đi kèm luôn với đoảng...Hậu đậu thì cũng không phải, nhưng lại tăng động mỗi ngày...Năng lượng của cậu ta nhiều đến nỗi đi quay phim cả ngày về còn có thể đùa với Giẻ Lau cả buổi tối...
"Anh ăn đu đủ không?"
Từ Liệt kéo miệng nilon bọc trên cái chén đu đủ ra. Thấy Trần Mật không phản ứng lại, cậu chàng bèn gắp một miếng để vào trong tô mì của anh.
Trần Mật: "..."
Từ Liệt: "Anh không thích sao? Vậy em lấy ra..."
Trần Mật: "..."
Từ Liệt: "..." Rốt cuộc là thích hay không thích chứ?!
"Thích."
Trần Mật lấy đũa gắp lại miếng đu đủ ban nãy Từ Liệt đã bỏ vào tô mình.
Vẻ mặt của cậu nhóc lúc này mới vui vẻ trở lại, tiếp tục quay lại với tô mì của mình. Thi thoảng cũng rất bạo dạn gắp thêm vài miếng đu đủ khác đưa qua cho anh, đều cẩn thận quan sát Trần Mật không có thái độ khó chịu nào, mới an tâm ăn tiếp.
Nhìn dáng vẻ cẩn trọng của Từ Liệt, lại nghĩ đến những chuyện ngốc nghếch mà đứa nhóc này đã làm, Trần Mật thế nhưng lại không cảm thấy khó chịu, hay cảm giác bị làm phiền, mà từ lúc nào, đã chuyển thành một loại hưởng thụ. Cảm giác được yêu, cảm giác được theo đuổi, ở một khía cạnh nào đó, khiến anh bằng cách nào đó...tự tin hơn...
Có lẽ...khác biệt quan trọng nhất giữa Tần Âu và Từ Liệt, cũng là điều khiến Trần Mật thay đổi tất cả suy nghĩ, chính là tình yêu của Từ Liệt.
Nói ra thì thật buồn cười, nhưng một người mỗi ngày đều yêu thương mình, chiều chuộng mình, quan tâm mình, nếu anh không động lòng...thì mới là điên đấy...
Trần Mật kêu thêm dĩa hoành thánh, lại nhìn dáng vẻ vui thích của Từ Liệt, trong nháy mắt tình cảm trong lòng đều rõ ràng.
Nhìn em ấy vui vẻ, mình cũng vui...Đây...có lẽ là tình yêu mà mình đã từng mong chờ. Khi mình yêu một người, mà người ấy...hoá ra cũng yêu mình đến thế.
Từ Liệt không phải là người hoàn hảo nhất, cũng không phải là người yêu theo mẫu hình mà Trần Mật mong muốn, nhưng tình yêu lại vốn là thứ không hề có quy luật, cũng không có hình mẫu rập khuôn. Trần Mật chưa từng mở lòng mình ra, chính là vì sợ cả bản thân mình và đứa nhỏ này cũng sẽ bị thương nếu cả hai quá khác nhau về tính cách. Thế nhưng thời gian dài cùng nhau trải qua, sự bền bỉ cố chấp của thằng nhóc con này, cùng với tình cảm sâu sắc chân thành của nó, đến cuối cùng, cũng đã rung động được trái tim của anh.
Cảm giác được yêu, cảm giác được trân trọng, khiến anh nhận ra cuộc sống của mình còn nhiều người yêu thương mình đến như thế. Ngày trước, chỉ có một mình đi đi về về, không người thân gia đình, đơn phương một người nhưng trong lòng đều hiểu rõ sẽ không cách nào với tới. Sau đó lại gặp lại ông nội và Tiểu Du, sự cô độc kia mới dần dần rời xa cuộc sống của anh. Chăm sóc Tiểu Du mỗi khi cô bé có việc đi diễn, lại gặp phải Từ Liệt như keo dính loại mạnh nhất, đi đâu cũng đi theo, còn mặt dày đến nỗi chạy đến trước cửa xin ở nhờ. Trần Mật ban đầu đều là cảm thấy phiền toái, nghĩ đến chỉ cần qua vài tuần, cậu ta sẽ hết, nào ngờ công phu cậu ta thật sự rất dữ dội, bám một lần là bám đến 2 năm liền không chịu rời ra, mà bản thân anh, không biết tự khi nào, cũng đã quen với chất keo bám dính 502 đó, thiếu một cái...hoá ra cũng thiếu vắng như vậy...
Nghĩ đến thái độ khác lạ của hắn mấy ngày trước khi đi quay, lại nhìn thấy cậu trở về bình thường như bây giờ, Trần Mật đoán chừng đâu chắc là Từ Liệt đã nản lòng muốn từ bỏ. Thế nhưng lại không nỡ nên mới không rời đi...
Có muốn rời đi...Lần này tôi cũng không cho em rời đi! Làm người vẫn là nên chịu trách nhiệm, em bám dính hai năm, tôi cũng đã quen bầu bạn với em hai năm, thì tốt nhất là em nên bám cả đời luôn đi...
"Ăn ăn ăn...nuôi được cậu cũng không ít tiền nhỉ?"
Từ Liệt đã ăn đến tô mì thứ ba, rất hả hê cười ra tiếng, lại càu nhàu việc Lâu Ngoại Quải mỗi ngày đều chê hắn ăn quá nhiều, lên cân thì không thể đi đóng phim.
Trần Mật một bên gọi thêm cho hắn một đĩa hoành thánh, nghĩ thầm nếu Từ Liệt không thể đi đóng phim nữa thì cứ để anh nuôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com