Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: mặt quỷ tập kích

"Gặp ở đâu?" Mọi người cùng quay đầu lại nhìn Bao Chửng.

Bao Chửng gãi đầu, "Nghĩ không ra."

"Bao cục, để cháu thôi miên cho chú nha?" Triển Chiêu nghiêm túc nói, "Một chút cũng không đau, thật đó!"

Bao Chửng trợn trắng mắt, càng nghĩ càng không ra, "Mấy hôm trước đã gặp qua."

"Gần đây?" Mọi người càng tò mò hơn, Công Tôn cũng nói, "Còn tưởng rằng hắn và lão Dương là bạn cũ..."

"Đúng rồi!" Bao Chửng vỗ tay một cái, làm mọi người kinh ngạc nhảy dựng.

"Là lúc đang ở cùng với lão Dương, đó là chuyện hai ngày trước." Bao Chửng vừa nghĩ vừa nói, "Ngày đó tôi cùng lão Dương buổi tối đi ra ngoài ăn khuya, lão Dương có lẽ có chút hoài niệm, nói không muốn theo tôi ra chợ đêm, mà tới mấy quán ăn gần đại học y. Chợ đêm phía trước trường học loại này rất náo nhiệt, khi chúng tôi đang ăn, lão Dương đột nhiên thấy một người, ông ấy rất kích động , đứng lên chạy đuổi theo."

Mọi người kinh ngạc.

Công Tôn mở to hai mắt, "Lão Dương chạy a? Bao cục chú không tốt bụng gì cả, chẳng giúp người ta a, ông ấy tim mạch không tốt."

"Chờ tới lúc tôi đuổi theo thì người kia đã đi mất, còn lão Dương nói nhận nhầm người." Bao Chửng nhún vai, chỉ vào hình ảnh người kia, "Hiện tại mới nhớ ra lão này, chỉ là râu tóc đều bạc phơ, người đặc biệt gầy, nhìn không ra là người nước ngoài."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau.

"Em hình như cũng đã từng gặp qua a." Bạch Trì bỗng nhiên nói.

Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn cậu, "Cậu cũng đã từng cùng lão Dương ăn cơm?"

Bạch Trì mặt méo xệch ..., "Không có... Thế nhưng người này em khẳng định là đã từng gặp qua."

Công Tôn dùng hai ngón tay ấn ấn vào đầu, "Có thể là vừa xem phim quá lâu, nên sinh ra ảo giác hay không?"

"À..." Bạch Trì do dự.

Tất cả mọi người nhìn nhìn, cũng đều cảm thấy ông lão này trông rất quen mắt, nhanh chóng lắc đầu, tâm nói phim này có thuật thôi miên phải không.

"Ha ha."

Lúc này, Triển Chiêu bỗng nhiên cười, "Không phải thuật thôi miên, chúng ta thực sự đều đã gặp qua."

Mọi người kinh ngạc quay sang nhìn anh.

Bạch Ngọc Đường hình như cũng đã nghĩ ra gì đó, đến kêu Tương Bình mở laptop, tìm video quay cảnh Tề Nhạc tại bãi đỗ xe đánh Tần Thiên lần trước.

Bấm play, mọi người lập tức bừng tỉnh đại ngộ —— đã nói nhìn quen mắt mà! Hóa ra là lão quét rác ở bãi đỗ xe bị Tần Thiên đánh!

Triển Chiêu hỏi Bạch Cẩm Đường, "Anh, ông ấy là lao công trong công ty anh à?"

Bạch Cẩm Đường nhún vai, "Anh không biết, cái này phải hỏi bên nhân sự."

Tương Bình kiểm tra so sánh cấu trúc khuôn mặt ông lão kia, ngẩng mặt nói với Bạch Ngọc Đường, "Cùng một người!"

"Người này là nghi phạm số một." Bao Chửng nói, "Nội bộ phát lệnh truy nã ông ta, kêu Ngải Hổ phái người đến vùng gần đại học y điều tra, tìm được ông ta lập tức áp giải về."

Tương Bình gật đầu nghe theo.

"Tần Thiên đuổi đánh ông ta hẳn là có lý do!" Bạch Ngọc Đường nhíu mày suy nghĩ một chút, hỏi Triển Chiêu, "Còn nhớ ngày đó chúng ta đến phòng làm việc của anh hai gặp Sầm Dịch không..."

Triển Chiêu nhíu mày chặt mày, "Ừ! Anh ta lẩm bẩm một câu lời thoại! Trốn không thoát chính là trốn không thoát."

"Là lời thoại trong phim "Trấn bác sĩ điên" a." Bạch Trì tua lại bộ phim, tìm ra cảnh xuất hiện câu thoại này.

Chỉ thấy đó là cảnh Tần Thiên diễn vai một giáo viên đang khích lệ Sầm Dịch vai bác sĩ nông thôn, "Chắc chắn sẽ có biện pháp thoát ra ngoài !"

Nhưng Sầm Dịch diễn vị Vương bác sĩ kia lại rất bi quan, nghĩ trốn không thoát tức là trốn không thoát.

"Kỳ thực các anh không để ý, có một số sự việc rất đau xót?" Bạch Trì bỗng nhiên nổi hứng cảm khái tình tiết bộ phim, "Hai người kia kỳ thực rất cà lơ phất phơ, cũng không có ý niệm cần phải sống sót gì cả, hoàn toàn là vận khí tốt mới có thể trụ tới cuối cùng. Còn những người khác bị thây ma sớm giết chết, đều là những người có gia đình con cái, không muốn rời xa người thân."

"Ám chỉ gì à?" Bao Chửng hỏi, "Nhưng mà thông thường cũng đều là như vậy, càng không muốn chết càng dễ chết, càng không sợ chết lại có thể sống đến cuối cùng, trong mọi cuộc chiến đấu không phải đều là như vậy sao."

Mọi người cùng cảm khái, đều xem lại kỹ đoạn phim này nhiều lần, muốn tìm ra trong đó có hay không cất dấu đầu mối gì.

Sau một lúc lâu, mọi người cảm giác ngoại trừ biểu tình của Sầm Dịch và Tần Thiên có chút kỳ quái, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì không thích hợp.

Triển Chiêu chọc chọc Bạch Ngọc Đường, "Tôi có đúng hay không hoa mắt?"

Bạch Ngọc Đường tiến đến gần nhìn mắt anh nửa ngày, nghiêm túc giơ ngón tay hỏi, "Mấy đây?"

Triển Chiêu đập anh một cái, "Hai!"

Bạch Ngọc Đường thu tay, khôi phục nghiêm túc hỏi, "Phát hiện gì à?"

Triển Chiêu chỉ vào biểu cảm của Tần Thiên và Sầm Dịch, " Tôi không biết diễn xuất, thế nhưng lúc này có lẽ là không nên cười nhỉ?"

Bạch Cẩm Đường không biết mọi người trong SCI đang điều tra vụ án gì, nhưng mà căn cứ theo góc độ của giám đốc một công ty truyền thông lớn nhìn vào, cũng gật đầu, "Thực sự kỳ lạ."

"Nói thật, tuy rằng Tần Thiên và Sầm Dịch trong bộ phim này được đánh giá rất cao, đều được nói họ diễn rất khá." Bạch Trì chà chà tay, "Em vẫn luôn thấy bọn họ như đang diễn vai hai bệnh nhân tâm thần."

"Cái này, trong phim kinh dị... Tố chất thần kinh có lẽ cũng là một loại cần được diễn tả." Bao Chửng vuốt cằm.

"Thoại của hai người bọn họ hình như là cười trong cảnh này." Triển Chiêu lẩm bẩm, "Cùng ông lão này có quan hệ gì."

Tất cả mọi người nhìn không ra nguyên nhân.

"Được rồi." Triển Chiêu hỏi Triệu Hổ, "Tề Nhạc đâu? Tìm cô ấy hỏi một chút về chuyện của ông lão kia, Tần Thiên không phải vừa thóa mạ vừa đuổi đánh ông ấy sao? Hắn chửi cái gì?"

"Nhạc Nhạc ngày hôm nay cùng Trần Du đến bệnh viện thăm Trần Khả Phong." Triệu Hổ trả lời, "Phỏng chừng lúc này còn đang ở đó."

"Vừa lúc." Công Tôn sốt ruột, "Chúng ta đi xem lão Dương thế nào, tôi thấy bất an a."

Bạch Cẩm Đường gật đầu. Để an toàn, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu dùng xe chống đạn chở Công Tôn đi, hơn nữa lúc này phỏng chừng hung thủ cũng đã dừng lại.

Mọi người lái xe tới bệnh viện, cửa phòng cấp cứu, rất nhiều người đang đứng chờ.

Bị vây ở chính giữa là mấy người thân thích của lão Dương, cháu gái mà ông ấy yêu quý nhất đã khóc đến mức mắt sưng húp như quả hạch đào, còn có một đám lớn học sinh, già trẻ đều có, quả thực kín người hết chỗ.

Triển Chiêu kinh ngạc nhìn Công Tôn —— học trò khắp thiên hạ a!

Công Tôn gật đầu —— đúng vậy! Đừng nghĩ lão Dương suốt ngày chỉ quanh quẩn trong phòng pháp y, đó là nguyên lão trong giới pháp y đó!

Đại Đinh Tiểu Đinh đã ở đó, mời rất nhiều bác sĩ giỏi đến hội chẩn, Đại Đinh lặng lẽ nói cho Triển Chiêu bọn họ, "Vừa rồi bác sĩ tiết lộ qua, tình hình có chuyển biến tốt! Giữ được mạng ông ấy hẳn là không thành vấn đề."

Triển Chiêu bọn họ thở phào nhẹ nhõm.

Để mọi người ở lại chờ, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đến khu phòng bệnh tìm Tề Nhạc.

Mà trong phòng bệnh của Trần Khả Phong.

Lúc này, Trần Du ngồi ở cuối giường gọt táo, Tề Nhạc cùng Trần Khả Phong đang nói chuyện về âm nhạc.

"Trước đây cậu không phải rất khỏe sao?" Tề Nhạc thấy Trần Khả Phong không có tâm tư xem sách nhạc tham khảo, chỉ nhìn chằm chằm Trần Du đang chăm chú gọt táo đờ ra, nhịn không được hỏi cậu ta, "Sao giờ lại xấu đi?"

Trần Khả Phong nhún vai, hơi ho khan, "Cũng không có gì."

"Còn kêu là không có gì." Tề Nhạc nổi giận, "Cậu cương quyết luyện đàn đến mức thổ huyết, dọa chết người, chị cậu không phải là bác sĩ à, sao lại không biết quản cậu vậy?!"

Trần Khả Phong nghe nói như thế, thở dài buông sách nhạc, "Chị tôi cũng không biết đâu."

Trần Du ngẩng đầu, "Chị cậu không phải làm trong bệnh viện sao?"

"Mọi việc lộn xộn như vậy, sao có tâm tư đi làm chứ a, chị ấy muốn xin nghỉ a." Trần Khả Phong nhíu mày, "Tôi luôn cảm thấy chị ấy có tâm sự."

Trần Du và Tề Nhạc liếc mắt nhìn nhau, do dự, có nên hỏi Trần Khả Phong về chuyện của Trần Khả Tình hay không? Thế nhưng các cô không dám nói lung tung, vạn nhất tiết lộ tin tức, phá hư kế hoạch của SCI thì xong đời .

Lúc này, điện thoại di động của Trần Du vang lên.

Lấy ra nhìn, là Lam Tây gọi tới, chạy ra hành lang tiếp điện thoại, "Alo?"

Để tránh làm Trần Khả Phong bị kích động, Trần Du đứng ở hành lang, tiếng nhỏ tới mức thấp nhất có thể.

"Tiểu Du?" Lúc Lam Tây ra khỏi SCI, cùng mọi người tới bệnh viện, xe của anh đậu ở phía dưới, dù sao cũng nên tránh để bị nghi ngờ, nhưng mà lại muốn gặp Trần Du, "Tôi đang ở dưới lầu của bệnh viện, cùng Bạch đội trưởng bọn họ tới đây, em chừng nào thì xong việc, cùng đi ăn không?"

"Ăn gì?" Trần Du cầm điện thoại cùng anh nói chuyện phiếm.

"Tùy em a, em muốn ăn gì..."

Bên ngoài nói chuyện với nhau hồi lâu, trong phòng, Trần Khả Phong nhìn ra bên ngoài, nhíu mày mày, "Nhạc Nhạc, Tiểu Du đang nói chuyện điện thoại với ai vậy?"

"À... anh cậu ấy a." Tề Nhạc thuận miệng trả lời một câu, kỳ thực biết chắc là Lam Tây không thể sai.

Trần Du trò chuyện luyên thuyên một hồi, chợt nghe từ hành lang xa xa có tiếng bước chân, cô vừa nhận được tin nhắn, biết Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường muốn tới đây, nhìn qua hành lang, nhưng mà vừa liếc mắt, đã sợ đến mức hồn phi phách tán.

Trong phòng, Tề Nhạc cùng Trần Khả Phong đột nhiên nghe thấy tiếng thét chói tai của Trần Du.

Hai người cả kinh, Trần Du đã chạy ào vào, đóng cửa, khóa lại chắc chắn, "Nhạc Nhạc, mau gọi điện thoại gấp cho Bạch đội trưởng!"

Tề Nhạc nhanh chóng gọi điện thoại, cùng lúc chợt nghe tiếng đập cửa "Bang bang bang", sức mạnh của đối phương vô cùng lớn, cả cánh cửa rung lên ầm ầm. .

Hai cô gái nhanh chóng chạy lại ấn trụ cái cửa, quăng điện thoại cho Trần Khả Phong, "Mau gọi!"

Trần Khả Phong cũng hoảng hốt, luống cuống tay chân.

Trần Du sợ đến mức mặt trắng bệch, giữ chặt cửa, điện thoại di động còn trong tay chưa tắt, đầu kia Lam Tây nghe được động tĩnh cũng sợ hãi, nhanh chóng hỏi, "Tiểu Du, làm sao vậy?!"

Trần Khả Phong ôm ngực tính đứng lên hỗ trợ.

Chợt nghe "Ầm" một tiếng, cửa bị phá.

Trần Du và Tề Nhạc bị quăng ngã, một người lảo đảo tiến đến.

Ngửa mặt nhìn, chỉ thấy là một người đàn ông cao to, mặc áo jacket cùng quần jean màu đen đang xông vào. Quần áo của hắn chỉ là phụ, then chốt là trên mặt hắn đeo một cái mặt nạ vô cùng quỷ dị ... Chính xác, không phải mặt nạ, mà là hắn vẽ lên mặt. Khuôn mặt được vẽ cũng không phải là vẻ mặt trong kinh kịch bình thường, mà là một loại mặt quỷ cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Màu sắc nổi bật, kiểu dáng đặc biệt, thoạt nhìn giống như thấy quỷ sống thật sự.

Chỉ thấy người nọ tiến về hướng Trần Khả Phong , rút ra dao găm, giơ lên nhắm vị trí tim của cậu ta đâm xuống, hoàn toàn không để ý tới hai người Trần Du và Tề Nhạc.

Trần Khả Phong tuy rằng bị thương nặng, thế nhưng bản năng sinh tồn vẫn khiến cậu ôm trụ cổ tay người nọ, cánh tay lập tức bị trầy xước, hơn nữa do cậu bị thương, khí lực yếu. Mắt thấy cậu sắp bị dao đâm trúng, một bên Trần Du và Tề Nhạc cầm ghế đập điên cuồng vào tên kia, còn cố sức hét lớn, "Cứu mạng a!"

Bên này đột nhiên hành động, làm tên đeo mặt nạ có chút hoảng loạn, một tay đẩy Trần Du và Tề Nhạc ra, lại muốn quay qua giết Trần Khả Phong...

Trong lúc chỉ mành treo chuông, một bóng trắng vọt tới.

Trong phòng ba người thở phào nhẹ nhõm —— là Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường vào phòng không nói hai lời, một tay vặn trụ cổ tên áo đen, đạp vào đầu gối làm hắn khụy xuống, tay kia ôm trụ không cho hắn vùng lên, nắm lấy cổ tay có dao, thành thạo đập nó xuống đất.

"Crắc" một tiếng.

"A!" Tên kia hét lên một tiếng, cánh tay bị trật khớp ...

Trần Du nghe thấy tiếng liền cau mày, nhìn qua Tề Nhạc, Trần Khả Phong cũng ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm tên áo đen đã bị Bạch Ngọc Đường chế phục.

Triển Chiêu gật đầu với Bạch Ngọc Đường, vội vàng chạy vào phòng, đỡ Trần Du và Tề Nhạc dậy.

Bạch Ngọc Đường còng tay tên kia lại.

Tề Nhạc đi tới trước mặt hắn, lấy khăn giấy ra định lau sạch mặt hắn, muốn xem hắn là ai.

Triển Chiêu nhanh chóng ngăn lại.

"Chờ một chút Nhạc Nhạc, để anh chụp lại đã." Nói rồi, lấy ra điện thoại di động chụp mặt nạ quỷ, chỉ cảm thấy khuôn mặt rất kỳ lạ!

Tề Nhạc cầm khăn giấy chà xát mặt tên kia, diện mạo vốn có dần dần lộ ra.

Mọi người vừa nhìn, giật mình không ngớt, sửng sốt nửa ngày, Trần Du hô một tiếng, "Kaibin?!"

Trần Khả Phong cũng nhận ra, lại là người anh em đã cùng hợp tác lâu như vậy , "Cậu con mẹ nó điên ư? !"

Kaibin bị Bạch Ngọc Đường còng tay, cánh tay trật khớp hẳn là rất đau nhức, nhưng hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Khả Phong, mắt trừng lớn như muốn xuất huyết đến nơi, liều mạng giãy dụa, cổ tay lập tức chảy máu.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, chỉ cảm thấy người này khí lực lớn hơn người bình thường, không đúng a, lần trước gặp qua... Kaibin chỉ là một tân binh to con mà thôi, không có gan lớn như vậy, chẳng lẽ là giả trang?

Trần Du và Tề Nhạc cũng nhìn ra điểm khác lạ, Trần Khả Phong nhìn con dao trên mặt đất, còn có máu trên người mình, Kaibin lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nhịn không được hỏi, "Cậu... Cậu không phải có chứng sợ máu và bệnh viện sao?"

Lúc này, cửa lại có tiếng bước chân cực nhanh truyền đến, là Lam Tây và Triệu Hổ.

Lam Tây mới nghe được Trần Du bên này sợ hãi, lao vào cửa bệnh viện đụng phải Triệu Hổ đang đứng uống nước, vừa nói tình hình, Triệu Hổ cũng kinh hoảng một trận liền vọt tới đây.

"Hmm." Triển Chiêu nhìn chằm chằm Kaibin hồi lâu, vươn ngón tay, quệt một vệt màu trên mặt hắn, đưa đến mũi ngửi ngửi. Sau đó, anh nói với y tá ở cửa mấy phòng đối diện đang kinh hoảng quá độ, "Giúp tôi gọi một pháp y đang ở cửa phòng cấp cứu tên là Công Tôn tới đây, còn có... Ở đây có thầy thuốc đông y không? Cũng mời cho tôi một người đến đây?"

Mấy cô y tá nhìn nhau, rồi cũng đi làm theo.

Bạch Ngọc Đường giao Triệu Hổ giữ lấy Kaibin còn đang giãy dụa, đi tới hỏi Triển Chiêu, "Miêu nhi, cậu ta bị gì vậy?"

"Kẻ hại cậu ta có khả năng là cùng một người với tên hại chết Dư Tiểu Phượng." Triển Chiêu phủi phẩm màu trên tay, "Phẩm màu trên mặt cậu ta có mùi của dược thảo, tôi trước đây cũng nghe nói qua có vài bộ lạc nguyên thủy thuốc biết pha trộn các loại thảo mộc, vẽ lên da giúp tăng tinh thần anh dũng chiến đấu, kỳ thực là vì trong thành phần thảo dược có chất gây tê, có thể giảm thấp cảm giác đau đớn. Mà dược phẩm trên mặt cậu ta đã được trộn chung với thuốc gây ảo giác, khiến cho cậu ta cáu kỉnh hung bạo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com