Chương 25: ký ức
Trần Khả Tình thần thần bí bí nói cho Triển Chiêu, tất cả đều ám chỉ ——Hác Linh báo thù.
Triển Chiêu muốn hỏi nguyên do chi tiết, năm đó trên hòn đảo nhỏ xảy ra chuyện gì, Trần Khả Tình chỉ là cười một tiếng, "Tôi chỉ có thể nói cho anh..."
Triển Chiêu nhìn biểu cảm Trần Khả Tình, liền biết cô ta đã có chuẩn bị trước.
"Tôi sẽ không rời khỏi cục cảnh sát, bảo vệ tôi là trách nhiệm của các người, mặt khác, tôi phải nhắc nhở các người một điều." Trên mặt Trần Khả Tình, lộ ra nụ cười tỏa nắng, nhìn Triển Chiêu, "Tất cả những thứ tôi có, đều vốn là nên thuộc về tôi, các người không tố cáo được tôi đâu. Trái lại nên giúp tôi bắt tên báo thù kia đi, mặc kệ cô ta là Hác Linh hay là hồn ma, tôi chỉ nhắc nhở các người, nếu như không bắt cô ta, các người sẽ gặp phiền phức, sẽ càng ngày càng nhiều, cũng sẽ càng ngày càng nhiều người chết!"
Triển Chiêu nhíu mày nhìn chằm chằm cô ta một hồi, đột nhiên đứng lên đi ra ngoài cửa.
"Miêu nhi?" Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu trên mặt hình như có chút thần sắc hoảng loạn, liền dự cảm có phải ra chuyện gì rồi hay không.
Triển Chiêu đi tới liền hỏi Bạch Ngọc Đường, "Chỗ Tiết Cầm có người bảo vệ không?"
"Có." Bạch Ngọc Đường gật đầu.
"Gọi điện thoại hỏi xem còn có người ở nhà hay không." Triển Chiêu lo lắng.
Một hồi sau, Bạch Ngọc Đường liên lạc với người cảnh sát chịu trách nhiệm, truyền tin là —— Tiết Cầm vẫn còn ở đó, rất an toàn.
Triển Chiêu thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại nhìn Trần Khả Tình trong phòng thẩm vấn.
"Miêu nhi, nàng hình như có dự tính sẵn."
"Ừ, thế nên không thể nóng vội." Triển Chiêu gật đầu, "Có thể điều tra ra, thân thế của Trần Khả Tình hay không?"
"Lịch sử gia tộc có quan hệ đến vụ án lần này?" Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Cô ta hình như cùng Tiết Cầm, Dư Tiểu Phượng như nhau, bối cảnh gia đình đều khá giả."
"Thế nhưng cũng không có phát hiện doanh nghiệp nào mà gia tộc tham gia vào a." Tương Bình chạy đi điều tra bối cảnh họ.
Lúc này, trong phòng pháp y Mã Hân đi ra, cô cầm trong tay mấy trang giấy, vừa nhìn vừa so sánh, vùng xung quanh lông mày nghiêm túc nhăn lại, hình như cảm thấy rất không thỏa.
Công Tôn biết cô đang so sánh DNA của thi thể Sầm Dịch, thấy biểu cảm đó, vội hỏi, "Hân hân, kết quả thế nào?"
Mã Hân ngẩng mặt nhìn mọi người, lắc đầu, "Phù hợp thì có phù hợp, thế nhưng có sai biệt rất rất nhỏ!"
"Sai biệt?" Công Tôn nhíu, "Di truyền?"
"Không giống cha con a." Mã Hân giao tài liệu số liệu cho Công Tôn.
Công Tôn lấy đến tay liền so sánh, kinh ngạc, "Là anh em a!"
"Anh em ruột sao?" Triển Chiêu vội vàng hỏi một tiếng.
"Đúng."
"Vậy người chết kia là anh em của Sầm Dịch hay là Sầm Dịch?" Bạch Trì khó hiểu, "Trước đây em có xem qua profile của Sầm Dịch, trong các thành viên gia đình hình như không có đề cập đến anh em trai a."
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Nói như vậy, là có người giết người anh em của Sầm Dịch, giả mạo thành Sầm Dịch đã chết, vậy Sầm Dịch thật thì sao? Người đi đằng nào rồi?"
Tất cả mọi người mờ mịt lắc đầu.
"Em còn tìm được một thứ." Mã Hân ngoắc ngón tay với mọi người, ý bảo vào phòng giải phẫu pháp y xem.
Mọi người đi vào, chỉ thấy thi thể người anh em tự dung nhảy ra của Sầm Dịch kia đã kết thúc giải phẫu. Công Tôn xem báo cáo, cũng giống như nguyên nhân chết được suy đoán ban đầu, bởi vì tai nạn xe mà chết.
"Em cảm thấy kỳ quái chính là ở đây." Mã Hân chỉ vào một vết bỏng trên cánh tay phải người chết, hỏi, "Nhìn xem, quen không?"
Mọi người nhìn một hồi, đều gật đầu, đồng thanh, "Giống trên cánh tay Dư Tiểu Phượng, vị trí gần hình xăm, kích cỡ cũng không sai biệt lắm, thế nhưng hình vẽ đã không còn, bị vết phỏng thay thế!"
"Đây là dùng vết phỏng che hình xăm a, một trong những cách tẩy hình rất từ xưa." Công Tôn cúi đầu nhìn, "Thế nhưng có một vấn đề rất nghiêm trọng!"
Tất cả mọi người chờ anh nói.
"Em cũng thấy kỳ quái a!" Mã Hân cũng gật đầu theo, cùng Công Tôn nhìn chằm chằm cánh tay thi thể.
"Cái gì a? Đừng có thừa nước đục thả câu!" Triển Chiêu có chút sốt ruột giục hai người.
Chính lúc này, nghe phía sau có một giọng nữ truyền đến, "Dựa theo tình trạng vết tích mà nói, vết phỏng này là khi còn nhỏ đã có, nói cách khác người này từ khi còn là một đứa trẻ đã có hình xăm."
Mọi người nghe được giọng đều kinh ngạc, vội vã quay đầu lại, chỉ thấy ở cửa có hai người đứng.
Một người tất cả mọi người đều biết, là Dương Phàm đang ngáp, cậu ta kết thúc giờ làm, cũng không biết vì sao đột nhiên chạy tới.
Mà bên người Dương Phàm có một vị khác, là một cô gái đẹp, có mấy người biết cũng mấy người không nhận ra, Bạch Trì kinh ngạc kêu một tiếng, "Bác sĩ Thu?!"
Người tới chính là bác sĩ Thu Y Văn đã cho mượn phòng khám nha khoa Dương Phàm dùng.
"Hi." Thu Y Văn thân thiện cười cười với Bạch Trì, chào hỏi, "Hàm răng khỏi chưa, thỏ con?"
Bạch Trì xấu hổ che miệng, khỏi chưa là được rồi, thế nhưng lại còn "thỏ con" nữa...
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau —— Thu Y Văn, vì sao xuất hiện lúc này?
Nói thật, mọi người SCI ở đây, lúc này đã sản sinh một ý niệm đồng dạng trong đầu —— tất cả nguyên nhân gây ra, hình như đều là bởi vì Bạch Trì thấy được hai cái đĩa CD, mà 《 Trấn bác sĩ điên 》 lúc ban đầu xuất hiện phạm vi nhìn của mọi người, cũng là từ phòng khám bệnh của bác sĩ Thu bắt đầu. Thay lời khác nói khởi điểm của vụ án này là ở chỗ Thu Y Văn, sao lại trùng hợp thế nhỉ?
"Sao lại nhìn tôi như thế?" Thu Y Văn có chút bất đắc dĩ nhìn mọi người, buông tay, "Tôi là cùng Dương Phàm đến báo án."
"Báo án?" Bạch Ngọc Đường giật mình, "Cô bị tập kích, hay là cái gì khác?"
"À, nói như thế nào nhỉ." Thu Y Văn ngửa mặt suy nghĩ một chút, một lúc lâu nhẹ nhàng chậc một tiếng, lắc đầu, "Nói chung là một lời khó nói hết."
"Đến phòng nghỉ ngồi xuống nói đi." Triển Chiêu hình như đối Thu Y Văn cảm thấy hứng thú, nhanh chóng dẫn cô tới phòng nghỉ xa hoa sát vách.
Thu Y Văn ngồi xuống sô pha nhìn quanh bốn phía, thuận tiện tiếp nhận ly trà sữa tăng lực siêu thượng phẩm Bạch Trì đưa cho, thở phào một cái, "Cục cảnh sát này, thật đúng là không giống bình thường."
Bạch Ngọc Đường vàTriển Chiêu ngồi xuống đối diện cô, những thành viên khác của SCI hiếu kỳ chờ tại cửa, đều thính động tĩnh bên trong. Tất cả mọi người có chút nghi ngờ —— có thể, Thu Y Văn chính là Hác Linh hay không? Phẫu thuật chỉnh hình các loại?
"Khuôn mặt cô ấy đúng là có chỉnh hình, nhưng lại là chỉnh hình toàn bộ." Công Tôn vuốt cằm ở một bên nói, "Đại thể có thể nhìn ra đặc điểm sinh lý và kết cấu khuôn mặt trước đó." Nói rồi, nhìn Mã Hân đờ ra bên người, "Nghĩ xem có giống không?"
Một lúc lâu, Mã Hân gật đầu, "Nghĩ thì ... Có một chút."
Bạch Ngọc Đường lễ độ hỏi Thu Y Văn, "Cô muốn báo án gì?"
"À, rình rập và theo dõi." Thu Y Văn trả lời khá thoải mái.
Triển Chiêu nhìn chằm chằm Thu Y Văn, "SCI xử lý những vụ án trọng đại và đặc biệt, cơ bản không quản những trường hợp này lắm..."
"Tôi biết, tôi tới là bởi vì SCI có anh ở đây." Thu Y Văn hít sâu một hơi, "Tôi trước đây vẫn không có tự tin có thể tới, thế nhưng tôi nghĩ còn tiếp tục như vậy tôi khả năng sẽ phát điên. Dương Phàm nói cho tôi biết, tất cả vấn đề về não nội và tâm lý, anh đều có thể giải quyết."
Triển Chiêu hơi nhướn mày —— Dương Phàm giúp khoác lác thì có.
"Tôi nghĩ đầu tôi có chút vấn đề." Thu Y Văn bỗng nhiên nói một câu khiến tất cả mọi người không hiểu gì lắm.
"Ý cô là chỉ phương diện nào?" Bạch Ngọc Đườngkhó hiểu, "Cô là một bác sĩ thành công, nói năng lưu loát tư duy mẫn tiệp, tôi không cảm thấy cô có chỗ nào thiếu hụt."
"Không phải chỗ thiếu hụt." Thu Y Văn cười cười, "Tôi biết tôi là Thu Y Văn, độc thân, rất giàu, y thuật rất giỏi, còn mở phòng khám nha khoa."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, nhủ thầm —— vậy không phải tốt sao? Có vấn đề gì?
"Các anh có thể nghĩ không thành vấn đề, thế nhưng tôi cảm thấy vấn đề rất nghiêm trọng." Thu Y Văn vô lực nói, "Lịch sử là do chi tiết cấu thành, mà tôi hoàn toàn không có bất luận chi tiết nào về ký ức! Bất luận là về mình hay về người khác."
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều sửng sốt một chút, ở cửa mọi người SCI cũng vô cùng vô cùng kinh ngạc —— Thu Y Văn có ý gì?
"Tôi biết cha mẹ tôi đều đã mất, thế nhưng tôi lại không có bất luận chi tiết ký ức nào về họ, quá khứ của tôi trống rỗng, chỉ có..."
"Chỉ có một dàn ý, đúng không?" Một câu nói của Triển Chiêu, Thu Y Văn ngẩng đầu, cố sức gật đầu, "Đúng vậy."
Mà lúc này, còn có một người vô cùng thấu hiểu cảm nhận của Thu Y Văn ——Bạch Cẩm Đường tựa ở cạnh cửa.
Công Tôn quay đầu lại, vô ý thức nắm lấy tay anh.
Bạch Cẩm Đường mỉm cười, cảm giác giống nhau như đúc —— không có chi tiết, chỉ có một dàn ý, hình như là có ai đó nói cho anh, anh là người thế nào, anh đã từng trải qua cái gì, nhưng là thật hay giả, chính anh cũng không biết. Cái loại cảm giác này vô cùng khó giải thích, sẽ có cảm giác không an toàn cực độ, cảm giác mình như là một con rối bị khống chế.
Triển Chiêu đi tới bên người Thu Y Văn, nói "Thất lễ." rồi nhìn chằm chằm mắt của cô, một lúc lâu, anh hỏi, "Trừ lần đó ra, còn có bất luận vấn đề gì không?"
"Tôi đã chỉnh hình." Thu Y Văn tiếp tục thản nhiên trả lời, "Nhưng lại là phẫu thuật chỉnh hình toàn bộ, hầu như thay hình đổi dạng, nhưng tôi hoàn toàn không nhớ rõ tôi đã từng đã làm loại chuyện này, càng kỳ quái chính là tôi không nhớ rõ bộ dáng cũ của bản thân. Hơn nữa tôi cũng không cho rằng kỹ thuật y học hiện đại có thể phát triển đến mức đó... Lời ra sợ chê cười, tôi đã từng có lần nghi ngờ mình có phải từng bị người ngoài hành tinh bắt cóc hay không."
"Không phải bị người ngoài hành tinh bắt cóc, là bị cao nhân nào đó bắt cóc thôi." Triển Chiêu đứng lên, hỏi, "Cô nếu không ngại, làm một đợt giám định DNA nhé?"
Thu Y Văn ngẩn người, ngẩng đầu ngạc nhiên nhìnTriển Chiêu, một lúc lâu, "Anh nghĩ... Tôi không phải Thu Y Văn?"
Triển Chiêu mỉm cười, cũng không giấu diếm, "Đúng."
Mã Hânnhanh chóng đi lấy công cụ thu mẫu DNA đến, Thu Y Văn ngồi ở chỗ kia, có chút không biết làm sao.
Triển Chiêu đứng lên đi ra ngoài cửa, Bạch Ngọc Đường tới hỏi, "Miêu nhi, cô ấy..."
Triển Chiêu thấp giọng nói cho Bạch Ngọc Đường, "Rất kỳ quái."
"Cô ấy giả vờ sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi ra nghi hoặc trong lòng.
"Không phải giả vờ, vậy mới kỳ quái!" Triển Chiêu hơi có chút dở khóc dở cười, "Cô ấy thực sự bị tái tạo ký ức."
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Làm thế nào mà tái tạo? Đối phương không phải lại cùng cánh Triệu Tước có quan hệ đó chứ..."
"Không có khả năng là Triệu Tước." Triển Chiêu lắc đầu, có chút khinh thường, "Thủ pháp thô ráp, mà hiệu quả thì ngắn. Triệu Tước đối với đại ca là chọn cách dùng khóa phong tỏa một đoạn ký ức nào đó, khi anh ấy nghĩ đến đoạn ấy sẽ đưa ra cảnh cáo, khiến anh ấy ngất đi, từ mặt sinh lý mà ngăn cản đại não anh ấy, như vậy sẽ không có tính thương tổn, vô cùng cao tay."
Bạch Ngọc Đường cười gượng hai tiếng, "Hiếm khi được nghe cậu khen ngợi ông ta."
Triển Chiêu mắt nheo lại, "Ai khen ông ta chứ, thủ pháp có cao tới đâu cũng là phạm tội!"
Bạch Ngọc Đường nhìn trời gật đầu, "Tiếp tục, còn cô Thu Y Văn này?"
"Thủ pháp tương đối thấp, hơn nữa tôi nghi ngờ người thực thi khống chế tâm lý, năm đó có sử dụng lượng thuốc nhất định gì đó không, hoặc là nói bản thân Thu Y Văn đã chịu kích thích khá lớn, không có năng lực. Thủ pháp này, không có sai biệt gì với thủ pháp đã khống chế Kaibin đi giết Trần Khả Phong." Triển Chiêu ôm cánh tay nhìn vào trong phòng, chỉ thấy Công Tôn đang làm kiểm tra cho Thu Y Văn.
"Miêu nhi." Bạch Ngọc Đường vẫn không nghĩ ra, "Nếu như Thu Y Văn thực sự có quan hệ tới vụ án này, vì sao chính cô ấy chủ động đến đây? Nguyên bản thì chúng ta có chút nghi ngờ cô ấy, nhưng căn bản không có cách nào liên hệ tới vụ án."
"Cô ấy không phải nói mình bị rình rập và theo dõi sao." Triển Chiêu cười cười, thấy Công Tôn đi ra, liền hỏi, "Thế nào?"
Công Tôn thấp giọng nói cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, "Rất kỳ quái, trên người Thu Y Văn có vết bỏng diện tích lớn, tôi hỏi cô ấy vì sao, cô ấy nói không biết. Hơn nữa bộ phận bị bỏng được xử lý rất khá, còn có vết tích cấy da."
Bạch Ngọc Đường bật cười, "Bề ngoài căn bản nhìn không ra a, có phải là tài nghệ rất tinh thông hay không."
"Kỹ thuật cao siêu và rất có trách nhiệm, có thể nói, có người vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, thậm chí là tràn ngập tình yêu thương mà trị liệu cho cô ấy." Công Tôn nhún vai, cùng Mã Hân cùng đi vào phòng thí nghiệm làm giám định DNA.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tiếp tục trở vào, ngồi xuống đối diện Thu Y Văn, bắt đầu hỏi vấn đề chính.
"Cô nói có người quấy rầy cô, có thể nói cụ thể một chút không?"
"Vâng, được." Thu Y Văn gật đầu, "Một tháng trước, có một người đàn ông đến phòng khám bệnh của tôi trám răng, sau đó hắn vẫn thường đến. Tôi ban đầu nghĩ hắn có thể là có ý với tôi, đã ám chỉ với hắn vài lần rằng tôi đối với hắn không có hứng thú, thế nhưng hắn vẫn đến, tôi lúc đó có chút sợ, vì vậy tôi tuy rằng chưa bao giờ biết người này, nhưng vẫn theo bản năng có chút cảm giác sợ hãi. Tôi lá gan rất lớn, thích xem phim kinh dị cũng như cũng không có địch ý gì với người khác, người hung dữ hơn tôi cũng đã gặp qua, duy độc có người này, chung quy cảm giác không thế nào tốt được, muốn tránh hắn."
Triển Chiêu nâng cằm, chăm chú nghe.
"Sau đó, người này có một ngày hình như uống say, xông đến phòng khám bệnh của tôi hồ ngôn loạn ngữ, nói có chút kỳ quái." Thu Y Văn có chút bất đắc dĩ, "Sau đó liền động tay động chân ..."
"Hắn nói cái gì kỳ quái?" Bạch Ngọc Đường cảm thấy điểm ấy khá then chốt.
"À, nói cái gì mà biết bí mật của tôi, gọi không nên giả vờ, hắn sẽ không nói cho người khác các loại." Thu Y Văn dở khóc dở cười, "Tôi căn bản không biết hắn nói cái gì, nhưng lúc đó trong phòng khám bệnh chỉ có một mình tôi, hắn bám lấy tôi không buông... May là bạn hắn đuổi tới, xin lỗi tôi xong, kéo người đi."
"Người bạn ấy bộ dáng thế nào?" Triển Chiêu từ một đống ảnh chụp, rút ra ảnh của những người liên quan đến vụ án lần này, đặt ảnh của Tần Thiên và Sầm Dịch tới trước mắt cô, hỏi, "Hai người này cô biết không?"
Thu Y Văn đưa tay rút ra ảnh chụp Sầm Dịch, "Người này chính là người bạn kia, anh ta rất thân thiện, đã cứu tôi một mạng rồi còn xin lỗi tôi. Khi đó tôi cảm thấy có chút băn khoăn, bởi vì căn bản không phải lỗi của anh ta, thế nhưng anh ta lại quỳ xuống đất xin lỗi tôi."
"Cô nói anh ta quỳ xuống xin lỗi cô?" Bạch Ngọc Đường kinh ngạc.
"Đúng vậy, vậy nên khiến cho tôi nghĩ hình như lúc đó uống say chính là anh ta." Thu Y Văn cười cười, "Có thể người đàn ông kia là người bạn chí cốt của anh ta? Anh ta lo sợ tôi sẽ kiện hắn chăng. Tôi vốn dĩ thực sự định tố cáo kiện tên đó quấy nhiễu tình dục, nhưng mà sau đó ngẫm lại, thì cho qua. Hơn nữa anh ta cũng đảm bảo, tên đó không bao giờ đến quấy rầy tôi nữa, sau đó cũng đúng là không hề xuất hiện nữa."
Bạch Ngọc Đường liên tưởng đến người anh em ruột kia của Sầm Dịch, thì có chút nghi ngờ, "Cô có thể làm một bản phác họa chân dung người nọ hay không?"
"À, không cần." Thu Y Văn từ trong túi lấy ra điện thoại di động, "Người đàn ông kia trước đây khi một mực quấy rầy tôi, hắn có gửi cho tôi một tấm ảnh, là ảnh chụp lúc ở cùng tôi. Sau khi hắn gửi, tôi định lấy đó làm chứng cứ tố cáo hắn quấy nhiễu tình dục, thế nên vẫn còn giữ." Nói rồi, tìm được tấm ảnh, Thu Y Văn đưa qua, cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xem.
Tấm ảnh đó đúng thật là ảnh chụp, người đàn ông tạo cảm giác rất hạ lưu, không giống so với dự liệu trước đó của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Bọn họ nghĩ, nếu là anh em của Sầm Dịch, vậy ít nhất cũng phải có điểm gì đó dễ nhìn chứ? Nhưng người này thoạt nhìn niên kỷ không nhỏ, hình dạng còn rất dung tục, chẳng lẽ là suy nghĩ sai hướng rồi sao?
Bạch Ngọc Đường nói Tương Bình đi tìm người này.
Triển Chiêu tiếp tục hỏi Thu Y Văn, "Vậy sau đó?"
"Sau đó, hắn tuy rằng không đến quấy rầy tôi nữa, thế nhưng trong lúc ấy lại xảy ra vài chuyện kỳ quái." Thu Y Văn nói, "Tôi vẫn cảm giác có người theo dõi hoặc là rình rập tôi, ban đầu cứ nghĩ có khả năng mình bị mắc chứng vọng tưởng bị hại, thế nhưng sau đó tôi phát hiện, trong và phòng khám bệnh đều có vết tích bị người lẻn vào, máy vi tính của tôi cũng bị mở, hình như có người tìm kiếm văn kiện tài liệu gì đó, hoàn kiểm tra thư tín. Tôi càng nghĩ càng thấy không an toàn! Ngay vừa rồi, tôi từ phòng khám bệnh đi ra lại cảm giác có người theo dõi, vừa lúc đi ngang qua bệnh viện nhớ ra Dương Phàm quen biết các anh, chạy đi vào xin giúp đỡ, cậu ấy đưa tôi tới nơi này."
Mọi người nghe xong đều cảm thấy kỳ hoặc —— người nào theo dõi Thu Y Văn?
Bạch Ngọc Đường càng thêm khó khăn, Thu Y Văn thân phận thần bí, vụ án này lại không có chứng cứ xác thực, nên tin hay không đây? Có thể có bẫy gì hay không...
Đang nghi hoặc, Tương Bình đi đến, "Em tra ra người nọ rồi."
Bạch Ngọc Đường đưa tay tiếp nhận tấm ảnh phóng đại được Tương Bình in ra, "Tên này có tiền sự?"
"Vâng, có rất nhiều trường hợp quấy nhiễu tình dục còn có mấy vụ hiếp dâm không thành, trước đó từng ngồi tù ba bốn lần." Tương Bình ôm cánh tay, "Còn có a..."
Nói còn chưa dứt lời, bên ngoài một loạt tiếng bước chân vội vã, chỉ thấy Mã Hân xông vào, mặt trắng bệch.
"Hân Hân?" Lạc Thiên và Mã Hán đều nhìn cô, "Làm sao vậy?"
Mã Hân nhìn chằm chằm Thu Y Văn quan sát trên dưới trái phải, vẻ mặt không thể tin được.
Phía sau Công Tôn thở hồng hộc chạy theo tới, cũng là vẻ mặt kinh ngạc, "Gặp phải ma thật rồi."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang muốn hỏi gặp cái gì ma, Mã Hân bỗng nhiên giật lấy tấm ảnh chụp người đàn ông quấy rầy Thu Y Văn trong tay Bạch Ngọc Đường, "Ai nha, em biết người này!"
Tất cả mọi người kinh ngạc.
Triệu Hổ vuốt cằm, "Cô em giao du rộng thật a, người như thế mà cũng biết?"
"Hắn là cặn bã không sai!" Mã Hân nghiêm túc nói, "Tên này vốn là y sĩ ở trường đại học của bọn em, sau đó bởi vì quấy rầy nữ sinh mà bị khai trừ, còn ngồi tù nữa! Trọng điểm là, người lần trước được các anh cứu ra từ trong đám cháy trên núi kia, chính là hiệu trưởng của trường, cũng là vợ của hắn!"
Tất cả mọi người kinh ngạc không ngớt, thoáng nghĩ tới vị hiệu trưởng điên điên khùng khùng, bị nhốt trong tủ sắt ném vào đám cháy thiếu chút nữa bị thiêu sống, đều nhíu mày —— mấy người này, có liên quan gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com