Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9, 10: trò đùa ác

p/s: vì 2 chương 9, 10 cùng tên nên mình sẽ gộp lại luôn -Uyn-

Chương 9: trò đùa ác

Hai đoạn nhạc, nhắm ngay Trần Du và Mã Hân hai nữ sinh tay trói gà không chặt, điểm này khiến cho mọi người SCI đau đầu.

Một quả bom, nhắm ngay Mã Hán và Tần Âu tùy cơ xuất hành, uy lực bom mười phần, nếu như lần này đi không phải Tần Âu, vậy bất luận là ai, phỏng chừng không chết cũng bị thương.

Đây là đe dọa trực tiếp, hoặc là uy hiếp.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường than nhẹ, "Phái nhóm giám định và tổ phá bom đi xem hiện trường."

"Lại nói tiếp..." Triển Chiêu đột nhiên hỏi Bạch Ngọc Đường, "Tần Âu và Trần Mật đều đi rồi, hiện tại trưởng tổ phá bom là ai?"

"À... Hai ngày trước nghe Bao cục nói, một chuyên gia từ nước ngoài trở về, cái tên vô cùng kiêu ngạo, là bạn của đại ca." Bạch Ngọc Đường trả lời.

"Hả?" Triển Chiêu nghe thấy mới mẻ, "Đại ca trước đây quen biết cảnh sát?"

"À... Là bởi vì đại ca mở nhà hàng mở công ty mở siêu thị mở bệnh viện nói chung là mở loạn thất bát tao gì đó, sau đó bị người cài hơn mười hai mươi thứ bom, vì vậy tổ phá bom đến phá mới quen biết người ta!" Bạch Ngọc Đường trả lời.

Triển Chiêu nhịn không được khóe miệng run run, một bên Mã Hân nghe được, cũng giật mình, "Oa, Bạch đại ca quá thần kỳ nha!"

"Ừ, nên chuyên gia phá bom kia là do anh ấy đề bạt."

"Sao? Ngoại trừ Công Tôn, lại còn có người khiến đại ca kinh ngạc?" Triển Chiêu hiếu kỳ.

"Đương nhiên không có khả năng đó." Bạch Ngọc Đường lắc đầu, "Vị cảnh sát kia tiếng Trung không tốt lắm, với tính hữu thù tất báo như đại ca, đặt cho hắn một cái tên tiếng Trung rất khí phách."

"Tên là gì?" Triển Chiêu và Mã Hân cùng nhau hỏi.

"À, hắn thích hổ, mới hỏiđại ca, có họ về hổ hay không." Bạch Ngọc Đườnggiải thích cho hai người, "Vì vậy đại ca nói cho hắn, hổ làvua bách thú, lấy họ Vương đi. Còn nói hắn một người kiêu hãnh chuyên tự mình hành độngnhư vậy, thì lấy một cái tên khí phách, nên đại danh là Vương Bá!" (Chữ "vương" là vua, kẻ dẫn đầu, còn chữ "bá" là trong "cường hào, ác bá", hay nói đơn giản là "du côn". Nói tóm lại "Vương Bá" có nghĩa là "chúa du côn, trùm giang hồ")

Triển Chiêu và Mã Hân đều nhếch miệng, "Thật dã man! Tiền xông não luôn rồi!"

Đang nói, Dương Phàm đủng đỉnh đi đến, hình như là nghe được hai chữ "Vương Bá", cười nói, "A... Vị Vương Tiếu Nhân đó a, tôi biết hắn, hắn và Tần Âu quen thân đó."

"Vương Tiếu Nhân?" Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng không hiểu.

"A, Tần Âu nói trước đây có cùng hắn hợp phá bom, vị cảnh sátVương đó có một thói quen, là lúc phá bom kể những câu chuyện cười vô vị." Dương Phàm bất đắc dĩ, "Tần Âu rất dễ cười, lần đó cười đến đau bụng, lúc tháo bom tay run thiếu chút nữa cắt sai dây."

"Như vậy à..." Triển Chiêu đối với vị cảnh sát này ngược lại có chút hứng thú, nhưng mà ngẫm lại thì cảm thấy kỳ quái, liền hỏi, "Vương Tiếu Nhân kia là chuyên gia phá bom ở nước ngoài, vì sao đột nhiên đến chỗ chúng ta?"

"Cái này tôi cũng không biết." Dương Phàm lắc đầu, "Tôi đi đây, các anh vào thăm Trần Du đi, cô bé không sao nữa rồi."

Nhóm Triển Chiêu gật đầu, tạm biệt Dương Phàm trở về.

"Hân Hân, các em từ giờ cẩn thận một chút." Bạch Ngọc Đường dặn Mã Hân, "Đặc biệt là Trần Du... Em ấy có thể là vô ý phát hiện cái gì đó, nên mới dẫn đến họa sát thân. "

"Đúng, anh cũng nghĩ như vậy." Triển Chiêu một bên gật đầu, "Đối phương hình như là rất nhẫn tâm."

"Nhẫn tâm?" Bạch Ngọc Đường đối với từ Triển Chiêu dùng để hình dung có chút cảm giác.

"Tôi có một loại dự cảm không tốt." Triển Chiêu tổng kết.

"Trùng hợp vậy?" Bạch Ngọc Đường bật cười, "Tôi cũng thế."

Hai người yên lặng liếc mắt nhìn nhau, đều có chút bất an ——dự cảm của cảnh sát làmột thứ khiến người ta rất đau đầu, bởi vì cơ bản là linh cảm thứ tốt thì không có linh nghiệm.

Về tới phòng bệnh, tình trạng Trần Du đã rất ổn định, nhưng mà đoạn ký ức vừa nãy không có, bác sĩ nói cô cần lưu lại bệnh viện để theo dõi một ngày.

Để lại Mã Hân và Trần Mật chăm sóc cô, những người khác về nhà trước. Bạch Ngọc Đường phái Triệu Hổ chiếu cố cả nhóm cô nương, còn mình đưa Triển Chiêu về cục cảnh sát.

Trong phòng làm việc SCI, tụ tập mấy người đồng sự khoa giám định, Bao cục đã ở đó, đang nghe họ báo cáo vụ bom ở buồng điện thoại lần này.

Thấy hai người đã trở về, Bao Chửng tiếp nhận báo cáo rồi cảm ơn nhân viên giám định, ngoắc tay với hai người, ý bảo —— vào phòng làm việc.

"Miêu nhi..." Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng hỏiTriển Chiêu, "Cậu đoán xem, Bao cục tâm tình thế nào?"

Triển Chiêu thấp giọng nói, "Bão cấp chín luôn."

"Nghiêm trọng như thế?" Bạch Ngọc Đường kêu khổ không thôi, bao cục lại sắp nổi bão.

Quả nhiên, vào phòng rồi Bao Chửng hé ra gương mặt đen sì, "Sao lại thành ra như vậy?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đườngcậunhìn tôi tôi ngó cậu, đều ý bảo —— cậu giải thích đi.

"Cậu nói trước!" Bao Chửng liếc Ngọc Đường.

"Hiện tại vụ ánkhông rõ ràng." Bạch Ngọc Đườngchuyện buổi chiều gặp Lam Tây nói một chút.

"Lam Kỳ?" Bao Chửng với cái tên này hình như là có chút ấn tượng, "Tai nạn hàng không... Tôi ngày mai giúp các cậu đi hỏi chuyện này, xem có thể lấy được tài liệu hay không."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đương nhiên là vui vẻ.

"Thế nhưng vì sao có người muốn giết Trần Du? Buồng điện thoại còn có thể phát nổ?" Bao Chửng cau mày nhìn Triển Chiêu, "Vừa rồi cảnh sát Vương bên tổ phá bom nói cho tôi biết, lượng thuốc nổ vô cùng lớn, thế nhưng may là chỉ nổ một phần, một phần khác là do kẻ cài bom có ý thức làm cách biệt vật lý. Nếu như toàn bộ kíp đều nổ, vậy Mã Hán và Tần Âu cho dù có tránh nhanh nữa cũng phải chết. Mặt khác, bom là do điều khiển từ xa khống chế, đối phương nói rõ chỉ là định hù dọa hù dọa hai người bọn họ, đây là tình trạng gì đây?"

"À..." Triển Chiêu suy nghĩ một chút, "Nếu như giản đơn mà nói, cháu nghĩ có thể là chúng ta không cẩn thận chạm đến một vụ án đặc biệt nào đó. Mà vụ án này là hung thủ lên kế hoạch chu đáo chặt chẽ mà lại không cho phép có bất cứ sai sót nào, không muốn chúng ta đụng vào! Nên hắn muốn cảnh cáo chúng ta —— hắn không muốn thương tổn người vô tội, nhưng nếu như còn dám quấy rầy kế hoạch của hắn, sẽ không gặp may được như vậy, hắn cũng chứng minh mình có năng lực này."

"Vậy cậu miêu tả một chút cái vị 'Hắn' kia là người thế nào?" Bao Chửng bưng cà phê,nghe Triển Chiêu suy đoán tâm lý hung thủ.

"Đây là một loại tội phạm điển hình có mục tiêu có kế hoạch, hung thủ không phải là thần kinh cũng không biến thái, mà là biến loại hành vi phạm tội này trở thành một nhiệm vụ cần phải hoàn thành." Triển Chiêu nói đến chuyên môn của mình, lập tức lên tinh thần, ngồi xuống ghế, đưa tay lấy chocolate trên bàn Bao Chửng ăn, nói, "Quan điểm của hung thủ vô cùng rõ ràng, mà hung thủ lại nghĩ mình có nhân tính, là phe chính nghĩa, không phải là cuồng sát nhân, nên hắn không muốn thương tổn đến người vô tội. Có thể thấy được hắn thường ngày là một người rất có trách nhiệm cũng như có sự nghiệp thành công. Thế nhưng toàn bộ việc hắn làm đối với hắn vô cùng quan trọng, cho dù có từ bỏ đạo đức của mình, cũng phải hoàn thành!"

"Chờ một chút..." Bao Chửng vẻ mặt bất đắc dĩ vô lực cắt lời Triển Chiêu, "Cậu nói ngôn ngữ nhân loại mà tôi nghe hiểu được không?"

Triển Chiêu mếu máo, một bên Bạch Ngọc Đường cũng cầm một miếng chocolate, "Con mèo này nói là, hung thủ có thể là vì báo thù."

Bao Chửng nghe xong, vuốt cằm, "À... Báo thù a."

Triển Chiêu lườm Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường nhét chocolate vào trong miệng, "Sao nào?"

"Toàn suy bụng ta ra bụng người!" Triển Chiêu bất mãn.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Vậy cậu đem tất cả những nguyên nhân cậu muốn nói bỏ hết đi, rút ra kết luận hung thủ có thể là như thế nào luôn xem?"

Triển Chiêu ngập ngừng một lát, "... Báo thù..." .

Bạch Ngọc Đường nhún vai, bị Triển Chiêu đạp một cước, đau dến mức da đầu tê rần, bất đắc dĩ nhìn anh.

"Nếu như là báo thù, thủ pháp sẽ càng ngày càng cực đoan, chúng ta trước đây cũng đụng phải không ít vụ án loại này." Bao Chửng hít sâu một hơi, "Hung thủ khả năng cũng không nghĩ tới sớm sẽ bị các cậu theo dõi."

"Cháu cũng hiểu thế... Dù sao, nếu như Trần Du không biết bọn cháu, đại ca không sớm để bọn cháu xử lý vụ án Tần Thiên, vụ án Trần Khả Phong không bị bọn cháu đụng tới, có khả năng rất lâu sau, bọn cháu mới có thể phát hiện những vụ án này đều có liên quan." Bạch Ngọc Đường thấp giọng nói, "Mặt khác, loại báo thù có thái độ đối đầu với cảnh sát này có thể chứng minh đầy đủ quyết tâm và độ hận thù của hung thủ, hai chữ 'Nhẫn tâm' mà Miêu nhi vừa dùng không sai, lúc này có khả năng còn có thể có nhiều sự tình phát sinh nữa."

"Vậy các cậu có đầu mối gì không?" Bao Chửng lo lắng, "Mấy ngày nay có rất nhiều giao lưu học thuật và hội nghị quy mô lớn tổ chức ở thành phố S, nơi nơi phải truy phá bom thế này tôi ăn không tiêu!"

"Có!" Triển Chiêu hai mắt sáng lên, "Chị gái Trần Khả Phong, Trần Khả Tình!"

"Miêu nhi, cậu nghi ngờ cô ta biết cái gì đó?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Đúng!" Triển Chiêu gật đầu, "Từ phản ứng của cô ta với cái mũi tên, tôi nghĩ cô ta biết không ít. Đặc biệt anh trai Lam Tây cũng là gặp tai nạn hàng không, lại bị tên bắn chết, nên tôi nghĩ Trần Khả Tình đối với vụ tai nạn hàng không năm đó khả năng biết rất nhiều!"

"Vậy hung thủ vì sao lại giết Trần Khả Phong mà không giết Trần Khả Tình?" Bạch Ngọc Đường nghi hoặc.

"À... Uy hiếp chăng? Hoặc là mục đích khác, cái này còn phải điều tra." Triển Chiêu vừa nói vừa ăn chocolate của Bao Chửng, cảm thấy vị siêu cấp ngon!

Ăn đến miếng cuối cùng, hộp bị Bao Chửng đoạt đi, "Hai cậu cần phân tích án thì đi phân tích đi, còn có, hội nghị đại học tâm lý học ngày mai đừng quên đó!"

Triển Chiêu bị Bạch Ngọc Đường lôi ra khỏi phòng làm việc, ngực 120% không muốn, "Rõ ràng có đầu mối, đi đến trường tham gia cái gì hội chứ, hội với hiếc lãng phí thời gian."

Hai người vừa nói, vừa trở về phòng làm việc, trên bàn Tương Bình từng đống từng đống tài liệu.

"Tra cái gì vậy?" Bạch Ngọc Đường cầm tài liệu nhìn.

"Là tài liệu của tất cả những nạn nhân trong tai nạn hàng không kia." Tương Bình bất đắc dĩ thở dài, "Em đều tìm được rồi, nhưng mà tài liệu nhiều quá, muốn xem toàn bộ có thể cần một khoảng thời gian."

Bạch Ngọc Đường ôm cánh tay nhìn Triển Chiêu, "Miêu nhi, thiết nghĩ như vậy cũng không phải biện pháp, nghĩ một cách một lùi ba tiến mới được."

"Vậy bằng không phái người đi theo dõi Trần Khả Tình?" Triển Chiêu đề nghị.

"Cũng được, nhưng mà vị tiểu thư đó hung dữ như vậy, phải cẩn thận một chút, nếu không phiền phức càng nhiều." Bạch Ngọc Đường tìm Trương Long và Vương Triều tới, để bọn họ theo dõi Trần Khả Tình.

Toàn bộ sắp xếp xong, Bạch Ngọc Đường nhìn một chút thời gian, "Đi thôi Miêu nhi, trở về tắm rửa còn có thể ngủ được vài giờ."

"Đi ăn khuya đi?" Triển Chiêu bỗng nhiên hăng hái, "Một ngày đêm rồi chưa ăn đàng hoàng, cần phải hậu đãi ngũ tạng tử tế mới được." (cụm từ gốc "tế tế ngũ tạng miếu"( 祭祭五脏庙:thờ cúng miếu Ngũ Tạng). "Ngũ Tạng miếu" ở đây là ngũ tạng trong "lục phủ, ngũ tạng", đây cách nói của người Trung quốc khi muốn nói đến hành động ăn uống đầy đủ và ngon miệng hay đơn giản là muốn "đi ăn một bữa đúng nghĩa")

"Không mệt sao?" Bạch Ngọc Đường buồn bực.

"Ngày mai phải đi tham gia hội nghị, lúc đó ngủ bù." Triển Chiêu hai tay đút túi đi ra ngoài, cùng Bạch Ngọc Đường tìm nơi ăn khuya, tâm tình cũng không tệ lắm. Bạch Ngọc Đường nhìn ra được, Triển Chiêu đối với vụ án lần này có chút hứng thú.

"Vụ án ghép thây lần trước còn chưa có đầu mối." Bạch Ngọc Đường đưa đĩa rau cho Triển Chiêu, "Chúng ta ngày mai đi đến đại học đó, thuận tiện có thể xem xét."

"Đúng vậy, cũng không phải cũng không thể làm được gì, nơi đó cũng coi như trường học cũ của nhóm Mã Hân, coi như điều tra hiện trường một chút." Triển Chiêu ngậm đũa, kiên quyết yêu cầu thêm một phần gà rán.

Hai người đang ăn vui vẻ, điện thoại Bạch Ngọc Đường vang lên.

"Nhóm Trương Long..." Bạch Ngọc Đường nhìn màn hình hiển thị.

"Không phải chứ, mới phái bọn họ đi theo dõi nhanh như vậy đã có chuyện?" Triển Chiêu vươn qua nghe.

"Sếp, chúng tôi theo dõi Trần Khả Tình kia, hiện tại đang ở quán bar, nhưng mà vừa xảy ra một chuyện rất quỷ dị." Người nói là Trương Long.

"Xảy ra chuyện gì?" Triển Chiêu hỏi vọng qua điện thoại.

"Trần Khả Tình vừa tan tầm cùng hai nữ sinh đến quán bar uống gì đó, chúng tôi giả bộ cũng vào uống rượu." Trương Long nói tình huống, "Uống được phân nửa, đột nhiên nghe được bọn họ kêu thét lên, chúng tôi đi qua xem, phát hiện trong mấy cái ly cooktail họ uống được phân nửa có đầu ngón tay đầu ngón chân... Đều là của người."

"Khụ khụ..."

Triển Chiêu đang bưng ly uống sago, kinh ngạc mà sặc.

Bạch Ngọc Đường cũng có chút buồn nôn, "Trong ly của mỗi người đều có?"

"Đúng vậy, bọn họ hiện tại đang nôn, trong quán bar cũng rất loạn, chúng tôi đã báo cảnh sát. Sếp, bằng không các anh tự mình đến xem?"

"Được, tôi và con mèo sẽ qua ngay."

Triển Chiêu vuốt cằm, "Đầu ngón tay và ngón chân, đây là điển hình của trò đùa ác a!"

Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu từ trên ghế đến ngoài cửa, "Đùa ác không phải ai cũng đều có thể lấy đầu ngón tay người tới chứ?"

Triển Chiêu nhếch khóe miệng, "Thì thế."

Lái xe tới quán bar, chỉ thấy có rất nhiều nhân viên giám định đã tới, Công Tôn đã ở đó.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, đi qua, chỉ thấy xe cứu thương dừng ở một bên, Trần Khả Tình cùng mấy nữ sinh còn đang ở đằng kia không ngừng móc họng nôn mửa. Ba người đều có chút dáng vẻ tiểu thư, mấy người cứu hộ muốn họ lên xe họ cũng không đi.

Triển Chiêu chú ý quan sát một chút, tuy rằng anh không hiểu nhiều về cái gì hàng hiệu hay không hàng hiệu, nhưng nhìn y phục chỉn chu, đồ trang sức và túi xách cũng đều rất cao cấp, phỏng chừng gia cảnh cũng không tệ.

"Sao lại nôn đến thành như vậy?" Bạch Ngọc Đường hỏi Công Tôn trên mặt cười dài, cảm thấy có chút quỷ dị —— Công Tôn tâm tình tốt như vậy, khẳng định có thứ cổ quái!

"Là thế này." Công Tôn chỉ vào cái ly có đầu ngón tay cho mọi người thấy.

Hóa ra ở tầng dưới cùng mấy ly rượu cooktail có sữa tươi màu trắng, bởi vậy đầu ngón chân và ngón tay chìm dưới đáy, phải uống đến cuối cùng mới có thể phát hiện, rượu hầu như đều đã uống hết, thảo nào lại nôn như vậy.

"Cái này cũng chưa tính là buồn nôn nhất." Công Tôn đưa tay chỉ chỉ hamburger trên bàn đã ăn phân nửa, từ bên trong gắp ra một mảnh thịt tới cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn.

Triển Chiêu chau mày, Bạch Ngọc Đường có tính sạch sẽ, vừa nhìn liền cảm thấy buồn nôn.

Chỉ thấy Công Tôn gắp ra là phân nửa cái tai... Tuy rằng cắt rất mỏng, nhưng liếc mắt là có thể nhìn ra là cái tai.

"Kỳ thực, dây cũng chưa phải là thứ buồn nôn nhất!" Công Tôn hai bên khóe miệng đều nhếch lên, "Lần sau đem cái đề tài kinh dị này bán cho Cẩm Đường bọn họ biên kịch."

"Còn có thứ buồn nôn hơn nữa?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thanh, rất khó tưởng tượng còn có cái gì có thể buồn nôn hơn.

"Nhìn cái này." Công Tôn chỉ chỉ trên mặt đất, chỉ thấy nơi đó có một bãi nôn, hẳn là do ba nữ sinh kia vừa nhổ ra.

Công Tôn lấy ra một cái túi nhựa, bên trong có vài miếng thịt màu phấn hồng, hình dạng như gan lợn, màu trắng hơn.

"Đây là cái gì?" Triển Chiêu nghiêng đầu ....

"À, từ chất nôn của bọn họ phát hiện, đầu lưỡi người." Công Tôn rất thoả mãn nhìn biểu cảm kinh sợ trên mặt Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, tiếp tục nói, "Dựa vào mức độ chuyển đổi, hẳn là ăn trong bữa tối, đã tiêu hóa một phần rồi!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy mí mắt dựng đứng —— ai lại đùa ác như vậy?

Chương 10: trò đùa ác

Hai cô bạn của Trần Khả Tình tới bệnh viện làm kiểm tra thân thể toàn diện, không có dấu hiệu trúng độc, nhưng mà tạm thời khả năng ăn và những thứ khác có chút khó khăn.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở cục cảnh sát chờ, ba nữ sinh được Lạc Thiên bọn họ đưa đến cục cảnh sát, thẩm vấn.

Theo lý mà nói, trải qua loại chuyện này, mấy nữ sinh kia hẳn là rất sợ mới đúng, mong cảnh sát nhanh chóng tìm được hung thủ hù dọa mình.

Nhưng mà bọn Trần Khả Tình hình như không phải thế.

Đặc biệt là Trần Khả Tình, dường như rất sốt ruột, nói phải về nhà nghỉ.

Mặt khác hai nữ sinh kia có vẻ rất nghe lời cô ta, Trần Khả Tình nói cái gì, họ hưởng ứng cái đó.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tất nhiên không phải dễ gạt, vốn hai người đã nghi ngờ Trần Khả Tình, thấy tình cảnh này, tất đoán được cô ta dĩ nhiên đang giấu diếm gì đó.

"Các cô trước đây cũng từng gặp trò đùa ác thế này sao?" Triển Chiêu hỏi Trần Khả Tình

Trần Khả Tình lắc đầu, "Không có a."

"Vậy vì sao hình như một chút cũng không giật mình?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Không sợ sao?"

"Sợ?" Trần Khả Tình cười cười, "Cảnh sát Bạch, ba chúng tôi đều học y đó. Đúng vậy! Vừa rồi ban đầu có chút buồn nôn, nhưng mà kỳ thực thịt người và thịt lợn thành phần không có gì khác nhau, ăn thì ăn thôi, thần kinh bác sĩ chúng tôi rất kiên cường."

Triển Chiêu hơi nhướn mày, nháy mắt với Bạch Ngọc Đường —— nghe thấy không, sạch sẽ gì đó đều là phù du kìa!

Bạch Ngọc Đường không nói được gì, hỏi tiếp, "Vậy có đắc tội người nào hay không? Thịt người và thịt lợn tuy rằng thành phần như nhau, nhưng một người chết và một con lợn chết thì có khác."

Trần Khả Tình nhìn hai người bên cạnh, tròng mắt xoay chuyển, nhướn mày, "Được! Tôi có đối tượng tình nghi, là pháp y Mã Hân cục cảnh sát các người!"

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ngẩn người, liếc nhau, khó hiểu, "Mã Hân?"

"Đúng vậy! Thứ nhất, cô ta là pháp y, có thể tiếp xúc các bộ phận còn lại của chân tay bị cụt trên thân thể. Thứ hai cô ta từng có mâu thuẫn với chúng tôi." Trần Khả Tình trả lời, "Nên là các vị cảnh sát có muốn lập tức bắt cô ta thẩm vấn hay không?"

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, đúng là kiểu đùa gian xảo, bên cạnh Triển Chiêu lại cười cười, "Là dạng mâu thuẫn gì?"

Trần Khả Tình nhún vai, "Chỉ là đây đó nhìn không vừa mắt thôi, có mâu thuẫn thì có tranh đấu, cô ta lá gan rất lớn các vị cũng biết mà!"

"Tôi nghe nói các cô đã từng có cùng giáo viên, họ Hác, sau lại gặp tai nạn hàng không mà chết." Triển Chiêu chuyển chủ đề.

Trần Khả Tình hơi cau mày, bên người hai nữ sinh liếc mắt nhìn nhau, đều có chút căng thẳng nhìn cô ta.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều là hạng khôn khéo, liếc mắt đã nhìn ra, ba nữ sinh này rất để ý chuyện cô giáo Hác gặp tai nạn hàng không.

"Gọi Mã Hân đến đây nhé?" Triển Chiêu lấy ra điện thoại.

"Ấy, quên đi." Trần Khả Tình ngăn cản, "Tôi vừa nãy nói chỉ là giận dữ thôi, đã nhiều năm không gặp như vậy không có khả năng là cô ấy."

"Tức giận nói hay là vu khống?" Bạch Ngọc Đường lại không buông tha điểm này, "Tội vu khống rất nặng."

"Tôi say nên mê sảng được chưa a?" Tính cách ngang ngược của Trần Khả Tình lại bộc phát, ngụy biện, "Tôi vừa chịu kích thích, các vị có chút thông cảm không được sao!"

"Nhưng cô vừa nói thần kinh bác sĩ các cô rất kiên cường mà?" Triển Chiêu thu lại vẻ tươi cười, "Hay là cô có điều giấu diếm?"

"Không có." Trần Khả Tình nhanh chóng lắc đầu.

Triển Chiêu lấy ra cái mũi tên trước đó bắn trúng Trần Khả Phong để lên trên bàn.

Trong nháy mắt khi đặt mũi tên lên bàn, Triển Chiêu thấy Trần Khả Tình biến sắc, mà hai nữ sinh bên cạnh cô ta sắc mặt lại càng có thể dùng từ trắng bệch mà hình dung.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xác định mấy người này biết lai lịch mũi tên, chỉ là không chịu nói, nhưng mà lần này nói chuyện, Triển Chiêu cũng không nói tới Lam Kỳ, bởi vì không muốn để đối phương nắm giữ quá nhiều tin tức.

"Tôi đau đầu quá a..." Lúc này, Trần Khả Tình giả vờ phát bệnh, "Ngày mai còn phải đi làm, không thể thức đêm! Ngài cảnh sát a, chúng tôi là nạn nhân, các vị sao lại y như đang thẩm vấn chúng tôivậy?"

"Đúng a!" Hai nữ sinh kia cũng bắt đầu oán giận.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều bật cười, giấu đầu hở đuôi, nhưng mà lần này cũng không có nhiều điều có thể hỏi, cứ thả bọn họ về trước đi.

"Đây là danh thiếp của tôi." Bạch Ngọc Đường đưa qua ba cái danh thiếp, "Các cô có nghĩ ra cái gì, hoặc là phát hiện tình huống gì hay gặp phải nguy hiểm, gọi số điện thoại này."

"Không phải công việc có thể hẹn anh hay không a?" Ba nữ sinh cười tủm tỉm hỏi.

Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ cái nhẫn trên ngón giữa tay trái, nói họ nhanh chóng về nhà.

Ba nữ sinh đi, tuy rằng trên mặt vẫn duy trì ý cười, nhưng Triển Chiêu nhìn tư thế chạy trối chết của họ, lắc đầu. Ra cửa vừa lúc đụng phải Lạc Thiên cùng Mã Hân còn đang ngáp, kéo Lạc Thiên làm nũng nói đã đói bụng.

Mọi người mặt đối mặt, bọn Trần Khả Tình có vẻ có chút xấu hổ, Lạc Thiên đi mua đồ ăn cho Mã Hân, vừa lúc đưa ba người họ xuống dưới.

"Họ cùng chuyện năm đó có quan hệ?" Cửa thang máy đóng, Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu.

Triển Chiêu gật đầu, Tương Bình đã tra được tài liệu về ba người, đưa qua, thấy Mã Hân ngáp, rút gói cà phê đưa cho cô.

"Hân Hân, em không phải đang ở nhà sao?" Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

"A, vừa rồi Công Tôn gọi điện thoại nói cho em về trò đùa ác kia, không có cách nào a, thú vị quá nên em mới đấu tranh đến tăng ca." Mã Hân đổ cà phê vào ly, "Ai làm vậy a, cho đầu lưỡi vào thức ăn, quá độc ác."

"Được rồi, ba người họ em đều biết?" Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi.

"Biết a, em không phải đã nói trước đây có ba nữ sinh luôn muốn chọc em sao, bọn họ đó." Mã Hân ngáp tiếp."Nói thật, nghe nói có người đùa ác, bản cô nương đây thiếu chút nữa cười chết ở nhà."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nhìn cô.

Mã Hân nhanh chóng che miệng lại, "Biết biết, nhân viên cảnh sát nên công bằng chính trực." Miệng cô thì nói như vậy, nhưng vẻ tươi cười ở khóe miệng vẫn còn duy trì liên tục sự hài lòng.

"Ngoại trừ Trần Khả Tình ra, một người tên là Tiết Cầm, một người tên là Dư Tiểu Phượng, có thể đánh giá một chút không?" Triển Chiêu hỏi Mã Hân, "Trần Khả Tình lần trước em đã cơ bản đánh giá rồi, anh cũng có chút hiểu về cô ta, nhưng mà hai người kia hình như đều nghe lời cô ta có đúng hay không?"

"Vâng, đúng vậy, Trần Khả Tình là thủ lĩnh, bởi vì gia cảnh vô cùng tốt, nên từ nhỏ đã thích làm chỉ huy, thích người khác nghe lời cô ta." Mã Hân suy nghĩ một chút, "Em chỉ biết tình huống chung chung của họ, Tiết Cầm thành tích khá hơn chút, ngược lại cũng không dựa dẫm như Trần Khả Tình, nhưng mà nghe nói cô ta sau đó chuyển qua tâm lý học."

"Sao?" Triển Chiêu đối với chuyển biến này cảm thấy rất hứng thú, "Từ y học lâm sàng chuyển đến tâm lý học? Vậy phải học lại toàn bộ từ đầu nha! Học y cần 5 năm, lại bỏ học thạc sĩ không tiếc sao?"

"Vâng, cụ thể em cũng không rõ ràng lắm." Mã Hân nhún nhún vai, "Anh là người có địa vị trong tâm lý học mà, nghe nói đến cô ta không? Nói không chừng học một hai năm tâm lý học xã hội sau đó chuyển sang xây dựng sự nghiệp làm từ thiện công ích các loại thì sao? Hoặc là học tâm lý học giáo dục để áp dụng vào giảng dạy các loại... Cô ta nói chung là người khá tốt trong ba người, nhưng mà không có chủ kiến, luôn bị Trần Khả Tình sai bảo nên quen thôi."

"Vậy còn Dư Tiểu Phượng?" Triển Chiêu hỏi tiếp.

"Dư Tiểu Phượng vừa xinh đẹp vừa huênh hoang, con người mà, không thể nói là hư hỏng thế nhưng rất có thế lực, si mê hư vinh." Mã Hân suy nghĩ một chút, "Cô ta sau đó em thật ra không rõ ràng lắm, nhưng mà có vẻ không phải bác sĩ nha."

"Học y cơ bản đều ra làm bác sĩ sao? Chỉ ngoại trừ những ai chuyển qua hệ pháp y giống em?" Bạch Ngọc Đườnghỏi.

"Thì tất nhiên, nếu không còn có thể làm cái gì nữa, sinh ra người học nhân văn và người học tự nhiên là vì điểm khác nhau ấy, học vật lý không thể nhảy qua hóa học, thế nhưng học tiếng Anh có thể nhảy qua tiếng Trung nha!" Mã Hân nhăn nhăn mũi, "Nhưng mà để ý thì nữ sinh ngành kỹ thuật rất dễ tìm bạn trai, bởi vì tài nguyên nam sinh so với nữ sinh phong phú hơn!"

"Em là một trong bốn khoa khôi giảng đường năm đó hẳn là rất nhiều người theo đuổi?" Triển Chiêu bỗng nhiên cảm thấy hứng thú, "Lúc đó có xảy ra tranh chấp tình cảm gì với họ hay không?"

"Không có." Mã Hân thoải mái lắc đầu, "Em yêu cầu cao mà, anh biết em chỉ thích kiểu đại thúc, đám đầu xanh lỗ mãng trong trường học ấy không đủ thành thục."

"Vậy ba người họ có tranh chấp tình cảm gì không?" Triển Chiêu hình như đối với ba nữ sinh kia vô cùng thấy hứng thú.

Mã Hân nhíu mày suy nghĩ nửa ngày, "À... Thực sự không có phát hiện, em không chú ý những cái này lắm, nhưng mà trong lớp Q em từng bảo lưu, có thể đi tìm hiểu một chút, ba người họ cũng coi như nhân vật làm mưa làm gió, bạn cùng lớp phỏng chừng biết không ít."

"Rất tốt!" Triển Chiêu cầm gói cà phê hòa tan của Mã Hân và cái ly giúp cô pha, "Mau chóng tìm hiểu cho anh kết quả nha!"

Mã Hân gật đầu, nhận cái ly xông vào phòng pháp y, Công Tôn đang bận rộn, nói, "Hân Hân, giúp tôi kiểm tra DNA của đầu lưỡi đi."

"Rất nhiều vụn đầu lưỡi a." Mã Hân có chút lo lắng, "Hơn nữa là chất nôn, sẽ có dịch dính trong mật và dạ dày, không nhất thiết đều có thể tìm hết ra."

"Cố hết sức đi, đầu ngón tay và ngón chân đầu tôi đã tìm ra rồi, em đoán thế nào?"

"Thế nào cơ?" Mã Hân chớp mắt mấy cái.

Công Tôn lấy ra vài biểu đồ so sánh số liệu DNA xong, cho Mã Hân xem, "Da của cái thi thể siêu ghép chúng ta lần trước tìm được, đều tương ứng với đầu ngón tay và ngón chân!"

Mã Hân cả kinh, "Sao?! Đó chứng tỏ, kẻ hù dọa bọn họ, là vị bác sĩ K làm thi thể kia?"

"Bác sĩ K?" Ở cửa Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đến thám thính kết quả nghe được tên này, nhịn không được hiếu kỳ.

"Chúng tôi đặt biệt danh cho hung thủ." Công Tôn nói, "K là chữ cái đầu của Killer."

"Trên ngón tay và ngón chân đều có dư lượng formalin." Công Tôn nói cho Triển Chiêu, "Đều đã làm xử lý chống phân huỷ, giống như trên da kia."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu —— thực sự chỉ là trò đùa ác sao?

"Đinh" một tiếng, cửa thang máy mở, có tiếng bước chân truyền tới.

"Tiếng bước chân này?" Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vểnh tai.

Cùng lúc đó, cửa bị đẩy ra, Bạch Cẩm Đường cầm một cái hộp đi đến, thấy mọi người đều ở đó, nhíu mày, "Thời gian các cô cậu làm việc với năng suất và lợi nhuận kinh tế quá chênh lệch nhau, quả thực là lao động giá rẻ!"

Mọi người cùng nhau khinh bỉ nhìn anh, "Vì lý tưởng vì lý tưởng! Vì đam mê vì đam mê!"

Bạch Cẩm Đường trầm mặc một hồi, "Lý tưởng và đam mê của các cô cậu quá khác biệt với người bình thường!"

"Nói cái gì?" Công Tôn nhận hộp mở ra, thấy bên trong là mì ống pho mát, liền cười giữ cằm Cẩm Đường hỏi, "Anh có ý kiến với lý tưởng và đam mê của tôi?"

"Không." Bạch Cẩm Đường lập tức không hề có nguyên tắc lắc đầu, "Em nói đều đúng!"

Ở cửa, lại có người gõ, Lạc Thiên cầm hotdog bán lẻ Mã Hân thích ăn ở dưới lầu đi đến, "Hân Hân, hotdog này."

Mã Hân nhận lấy, cắn một miếng, Lạc Thiên rót trà cho cô, "Đủ ăn không? Một hồi nữa hơn ba giờ có hoành thánh nhỏ bán đó."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở một bên nhìn, nheo lại mắt —— hai người ân ái quá!

"Khụ khụ." Bạch Ngọc Đường ho khan một tiếng, bỗng nhiên cảm thấy mình hình như vẫn kéo dài công việc của Triển Chiêu, thật lâu chưa thả lỏng, quả thực hẳn là nên tìm cơ hội nghỉ phép nghỉ ngơi một chút.

"Người đi chưa?" Triển Chiêu thật ra không để ý lắm, hỏi Lạc Thiên.

"Ừ, ba người kêu ba cái taxi, cùng đi về một hướng." Lạc Thiên rất cẩn thận, nói chi tiết đáng lưu ý cho Triển Chiêu.

"Sao?" Triển Chiêu cảm thấy thú vị, "Cùng một hướng? Chẳng phải cũng giống ba người ngồi một chiếc xe, sau đó lại xuống xe ở ba nơi khác nhau sao? Nơi ở mỗi người cách nhau rất xa?"

"Vâng... Loại này là tiêu chuẩn hành động bằng mặt không bằng lòng." Mã Hân lắc đầu, "Con gái cơ bản đều dính cùng một chỗ khó mà chia lìa, muộn như vậy rồi, cùng nhau ở một ngôi nhà gần đây thì có làm sao đâu chứ?"

"Bọn họ trước đó còn đi ăn cùng một chỗ, nực cười." Triển Chiêu nói, "Có cảm giác cố gắng lảng tránh, sợ chúng ta điều tra ra điểm giống nhau gì sao?"

"Đúng là khả nghi." Bạch Ngọc Đường thấy thời gian cũng không còn sớm, bèn nói, "Giờ cần ngủ, về nhà nghỉ ngơi trước, sáng mai tính sau."

Mọi người gật đầu tản đi, Công Tôn và Mã Hân cần thu thập một chút, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu rời đi trước. Về đến nhà, đã gần hừng đông.

Triển Chiêu nằm lên giường, liền lười động.

Bạch Ngọc Đường cũng nằm bên cạnh, "Miêu nhi, có mệt hay không?"

"Thôi nào." Triển Chiêu có cảm giác thứ gì đó lông dịu mình mấy cái, quay đầu lại nhìn, thấy là sư tử con và Lỗ Ban.

"Bọn mày bị hai chúng tao đánh thức hả?" Triển Chiêuđưa tay, mỗi tay ôm lấy một con.

Bạch Ngọc Đường nâng cằm nhìn, "Tôi nghĩ chúng ta hẳn nên nghỉ ngơi một đợt."

"Đúng đó, còn không nghỉ ngơi, phỏng chừng sẽ mệt nhọc quá độ ảnh hưởng tình trạng công việc." Triển Chiêu cũng đồng ý, nháy mắt mấy cái với Bạch Ngọc Đường, "Chờ vụ án này kết thúc, chúng ta ném điện thoại lại đi du lịch, chơi hẳn một tháng!"

"Meo meo..."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hoạch định, đang tính kế hoạch đi đâu, chợt nghe một tiếng mèo kêu.

Hai người đều nhìn Lisbon, Lisbon đang bị sư tử con ở trên lưng gặm tai đùa, hình như không kêu...

"Không phải chứ?" Bạch Ngọc Đường nhìn trời, "Vừa rồi là điện thoại di động?"

"Là tin nhắn a? Gửi chúc ngủ ngon ?" Triển Chiêu tiến vào chăn, "Nghìn vạn lần đứng là Bao cục, tôi muốn đi ngủ."

Bạch Ngọc Đườngđưa tay, từ túi áo khoác lấy ra điện thoại di động, quả nhiên có một tin nhắn.

Mở ra nhìn, thấy là một dãy số lạ, nội dung là —— tôi có một số việc muốn nói cho các vị, có thể gặp mặt riêng hay không? Tôi hiện tại rất sợ, tôi nói ra các vị có thể bảo vệ tôi hay không?

Kí tên là —— Tiết Cầm.

"Miêu nhi." Bạch Ngọc Đường kêu một tiếng.

Triển Chiêu tuy rằng rất mệt, nhưng nghe ra sự nghiêm túc trong tiếng Bạch Ngọc Đường, vươn qua nhìn, "Tiết Cầm? Mã Hân nói cô ta là một người khá an phận, hoặc là thẳng thắn. Hỏi cô ta đang ở đâu, chúng ta lập tức đến!"

Bạch Ngọc Đường nhắn lại, hỏi —— cô đang ở đâu? Chúng tôi lập tức đến.

Một lát sau, một địa chỉ được gửi đến, và Tương Bình tra được, là địa chỉ nhà Tiết Cầm.

Bạch Ngọc Đường thấyTriển Chiêu cũng bò dậy, bèn nói "Miêu nhi, bằng không tôi đi đưa cô ấy đến đây?"

"Không nên, tôi cùng đi với cậu, một mình cậu tôi lo." Triển Chiêu cấp tốc mặc áo khoác, cũng không nhớ đến cơn buồn ngủ, cùng Bạch Ngọc Đường xuống lầu, lúc ra khỏi cửa đi gặp Bạch Cẩm Đường và Công Tôn trở về.

"Lại muốn ra ngoài a?" Bạch Cẩm Đường nhíu mày, "Thế giới hòa bình không phải chỉ dựa vào hai người các chú, sao cứ phải liều mạng vậy?"

"Cái đó thì, tình huống khẩn cấp lát về rồi nói." Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tiến vào trong xe rời đi.

Bạch Cẩm Đường nhìn trời, Công Tôn biết anh chỉ yêu thương em trai, đưa tay túm cà-vạt kéo người vào nhà.

Bạch Ngọc Đường lái xe đưa Triển Chiêu chạy tới địa điểm Tiết Cầm nói, một khu cao ốc xa hoa nội thành, cô ở trên tầng mười hai. Hai người ra khỏi thang máy, liền thấy cửa lớn nhà Tiết Cầm mở, ngay tức khắc có dự cảm không tốt. Tiết Cầm là một cô gái, cô hiện nay đang trong trạng thái sợ như thế, lại mở cửa chờ bọn họ sao?

Triển Chiêuđịnh đi về trước, đột nhiên, Bạch Ngọc Đường kéo anh một cái.

Triển Chiêu sửng sốt, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đưa tay chỉ chỉ khe cửa phòng hờ khép lộ ra ánh sáng... Thấy có một bóng đen ở bên trong di chuyển —— trong phòng có người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com