Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Kẻ thu thập cái chết

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không nghĩ Karin lại có manh mối về 'thần chết' thần bí kia, quả nhiên Triệu Tước đưa bọn họ tới đây là có mục đích.

Nhưng thật ra khi Karin nghe câu nói không đầu không đuôi của Triệu Tước lại không hiểu lắm, hỏi lại, "Cái gì vậy?"

Triển Chiêu lấy điện thoại ra, đưa tấm hình chụp bức tranh vẽ thần chết của Công Tôn cho Karin xem.

Karin nhìn, nhíu mày nói, "Đây là cái gì?"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều xoay đầu nhìn Triệu Tước nghi hoặc, ý nói - Người ta có biết gì đâu kìa!

Triệu Tước nhìn trời, "Cho người ta xem tấm chụp con bướm đi."

Triển Chiêu lại mở tấm ảnh chụp Night Butterfly cho Karin xem.

Sau khi nhìn thấy, Karin hơi ngẩn ra, nhíu mày, "Con bướm này..."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn sắc mặt của cô, cảm thấy có gì đó, vì thề liền vội hỏi, "Cô đã từng thấy nó?"

Karin suy nghĩ, nói, "Thần chết kia có liên quan tới con bướm này?" Nói xong, cô vươn ngón tay vuốt nhẹ màn hình di động của Triển Chiêu, mở lại tấm thần chết lúc nãy, "Nhưng mà con bướm đó chắc hẳn không phải do hắn nuôi."

"Người này cải trang nhìn không ra, sao cô biết con bướm đó không phải do hắn nuôi?" Triển Chiêu hỏi.

Karin nhún vai, "Cảm giác, người nuôi con bướm này chắc chắn thú vị hơn nhiều."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhíu mày, nhìn Karin, nói cách khác, Karin không phải người nuôi con bướm này, cũng không biết về 'thần chết', rốt cuộc cô có thể cung cấp manh mối gì?

Eugene ăn no, nhiều chuyện chạy lại, "Mấy cậu điều tra vụ gì vậy? Trông có vẻ thú vị, kể nghe chơi đi!"

Triển Chiêu nhìn Karin - Đúng vậy, kể lại nghe một chút xem.

Trước khi Karin lên tiếng, Bạch Ngọc Đường hỏi cô, "Sao cô lại làm nhiều thi thể giả như vậy?"

Karin chậm rãi nói, "Hứng thú."

Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

"Cho các cậu xem mấy thứ." Karin đưa mọi người rời khỏi phòng bếp, bước vào một căn phòng khác.

Căn phòng này có vẻ là phòng sách, rất lớn, hai bên tường lấp đầy sách... Nhưng cẩn thận nhìn một lần, đây không phải sách mà là sổ.

Triển Chiêu khó hiểu, đây là kho dữ liệu?

Giữa phòng có đặt một chiếc bàn lớn, trên bàn có máy tính, còn có tài liệu, cùng với một số món đồ chơi tốt cho trí tuệ, rubik cũng phải một trăm cái, có nhiều cái không phải loại cho người bình thường chơi.

Bạch Ngọc Đường nhìn thấy trên bàn có để mấy cái máy chơi game, hơi quen quen, hình như Tưởng Bình cũng có.

Triển Chiêu để ý tới bàn cờ, nơi này có lẽ là phòng đồ chơi của Mia.

Mia ăn xong cũng đi theo mọi người, một mình ngồi một góc xem truyện tranh.

Karin rất tự nhiên ngồi xuống trước máy tính, Triển Chiêu bước tới nhìn màn hình, phát hiện cô đang chơi cờ tỷ phú...

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có chút dở khóc dở cười.

Karin hươ hươ tay trước mặt Mia, sau khi cô bé chú ý, cô chỉ lên giá sách, đưa di động của Triển Chiêu cho cô bé xem.

Mia nhìn màn hình di động, là hình chụp con bướm, liền đứng dậy, chạy tới giá sách rút cuốn sổ.

Bạch Ngọc Đường thấy Mia leo lên giá sách, từ dưới lên rút mấy cuốn sổ, cuối cùng ôm đống sổ để lên bàn.

Triển Chiêu có chút ngạc nhiên, đây là cái gì? Mở ra xem, bên trong là những miếng giấy cắt từ báo, hay là nói... Giống như hồ sơ tư liệu ở văn phòng pháp y của Công Tôn.

Mỗi một bản cắt từ báo đều có dán thêm ảnh chụp đủ mọi góc độ của thi thể, người chết, vân vân... Cứ như là làm báo cáo môn học.

Triển Chiêu nhìn lướt qua giá sách, hỏi, "Mỗi một bản cắt từ báo là một vụ án mưu sát?"

Karin gật đầu, lại lắc đầu, "Có phải là mưu sát hay không thì tôi không rõ, tóm lại là có người chết."

Triển Chiêu nhìn một vòng, "Ở đây có hơn mười ngàn bản cắt từ báo."

Karin nói, "Phòng này chỉ là một phần tương đối đặc biệt, còn nhiều lắm, nếu có hứng thú tôi đưa cậu đi xem."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau - Nghiện thu thập! So với hành vi cất chứa ảnh chụp thi thể thì các otaku còn bình thường chán!

Bạch Ngọc Đường có chút không rõ, "Cô thu thập nhiều ảnh chụp thi thể như vậy để làm gì?"

Karin lắc đầu nói, "Cái tôi thu thập không phải ảnh chụp thi thể, đừng hiểu lầm, tôi không phải thứ kì cục gì đâu. Tôi chỉ thu thập những cái chết mà thôi."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều khẽ nhíu mày, "Những cái chết?"

"Xem mấy cuốn Mia lấy xuống là hai người rõ." Karin chỉ chỉ mấy cuốn sổ, "Manh mối duy nhất tôi có thể cung cấp chỉ có thứ này thôi."

Triển Chiêu nhanh chóng lật ra xem, cuối cùng, hắn mở hết những cuốn sổ, bày ra bàn.

Bạch Ngọc Đường bước tới xem, nhịn không được nhíu mày, chỉ thấy những trang mà Triển Chiêu mở ra, bên cạnh thi thể đều có một con bướm màu đen.

Bạch Ngọc Đường lấy điện thoại của Triển Chiêu ra mở tấm hình, so sánh với Night Butterfly - Giống y như đúc!

Bạch Ngọc Đường lại nhíu mày.

Triển Chiêu đột nhiên hỏi Karin, "Cô làm nhiều thi thể giả như vậy là để nghiên cứu bọn họ đã chết như thế nào?"

Karin bật cười, ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu, "Lối suy nghĩ của cậu thật độc đáo, bình thường vẫn luôn suy nghĩ như vậy?"

Triển Chiêu kéo cái ghế ra, ngồi xuống, "Tại sao lại nghiên cứu nhiều cái chết như vậy?"

"Cậu đoán đi." Karin hơi cong khóe miệng.

Triển Chiêu hỏi, "Tìm thứ gì đó?"

Karin mỉm cười, "Nói chính xác là tôi đang tìm người."

Triển Chiêu nhìn cô một lúc lâu rồi mới gật đầu, "Tôi đã hiểu được sơ sơ, một phương pháp rất thông minh!"

Karin vừa lòng mỉm cười, bước tới bên cạnh Mia, hỏi cô bé giống như đi lừa con nít, "Có muốn trao đổi số điện thoại với anh không?"

Mia ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu đưa điện thoại cho Mia.

Mia bấm vào một dãy số, sau đó nhấn nút gọi.

Di động trong túi Mia rung lên, cô bé lấy ra, lưu vào danh bạ, đưa điện thoại cho Triển Chiêu bấm tên hiển thị.

Triển Chiêu bấm vào một dãy số.

Mia vui vẻ bấm lưu, Eugene chọc, "Hắn lừa em đó! Lấy con số làm tên..."

Mia chớp mắt, mở danh bạ cho Eugene xem.

Eugene trợn tròn mắt, cả danh bạ đều là những con số quỷ dị.

Triển Chiêu nháy mắt với Mia.

Mia cười tủm tỉm cất điện thoại vào.

Eugene nhìn trời - Đúng là sinh vật ngoài hành tinh!

Bạch Ngọc Đường hỏi Karin, "Có thể mang những tư liệu này đi không?"

Karin nhún vai, tỏ vẻ - Cậu cứ lấy đi.

Triển Chiêu đứng lên, cám ơn cô.

Karin nhìn thoáng qua Bạch Ngọc Đường đang thu dọn tài liệu ở phía sau Triển Chiêu, nói, "Nhớ luyện đao cho tốt."

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, ngẩng đầu nhìn cô.

Karin cười nói, "Đừng quá ỷ vào huyết thống tốt sẵn có của Bạch gia, cậu phải luyện tập thường xuyên."

Bạch Ngọc Đường nhìn Karin, cảm thấy cô chắc hẳn vẫn chưa nói hết.

Karin cười, nhìn từng hàng trên giá sách, "Trên đời này không bao giờ thiếu những kẻ hung tàn lại dũng mãnh."

Bạch Ngọc Đường thu ánh mắt, không lên tiếng.

Triển Chiêu nói lời từ biệt với Karin và Mia.

Bạch Ngọc Đường ôm tài liệu, Triệu Tước và Bạch Diệp cũng cùng nhau từ biệt.

Trước khi đi, Triệu Tước ôm Karin, nói gì đó vào tai cô.

Karin gật đầu, tiễn Triệu Tước.

Mọi người đi rồi, Eugene đóng cửa lại, quay về phòng, ngạc nhiên hỏi Karin đang 'trồng bướm', "Nói tới nói lui nhưng vẫn chưa hỏi được gì, thế mà lúc đi trông bọn họ vẫn rất vừa lòng."

Karin rút thanh trúc bé, nhẹ nhàng khảy con nhộng, nói, "Triển Chiêu và Bach Ngọc Đường đều là người thông minh, không có manh mối nào tốt hơn thi thể. Lời giải cho mấu chốt của câu đố về cái chết, đương nhiên chính là cái chết..."

Eugene khoanh tay cười, hỏi cô, "Vậy còn chị? Sau khi góp nhặt nhiều cái chết như vậy, có tìm ra thứ mình muốn chưa?"

Karin chậm rãi xoay đầu lại, vung tay với Eugene.

Eugene giật giật khóe miệng.

Karin nở nụ cười không rõ nghĩa, xoay người đi.

Eugene xoay đầu nhìn, ở vách tường có treo một thanh trúc, trên đó có một con bướm đang đậu.

Lắc lắc đầu, Eugene bước tới cảm thán, "Đáng thương..." Rồi khảy nhẹ thanh trúc, con bướm bất thình lình vỗ cánh bay đi.

Nhìn nhìn thanh trúc và lỗ thủng trên vách tường, Eugene nhếch miệng, "Một người phụ nữ đáng sợ..."

...

Sáng sớm hôm sau.

Sau một đêm nghỉ ngơi hồi sức, mọi người đều đã trở lại văn phòng SCI, vừa bước vào thì nhìn thấy Bạch Ngọc Đường đang ngồi xem tài liệu, Triển Chiêu thì đứng trước bảng trắng, treo những tấm ảnh chụp thi thể lên.

Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều ngồi xuống, xem những miếng cắt từ báo trải đầy bàn.

"Đây là cái gì..." Công Tôn kinh ngạc, cầm lên xem, "Tại sao lại có những tấm ảnh này?"

"Anh xem cái này đi..." Mã Hân cầm một cuốn lên đưa cho Công Tôn xem, chính là vụ án mà bọn họ đang điều tra, bên trong có ảnh chụp ba thi thể của ba vụ án mưu sát, nhưng chỗ khác nhau là, so với những tấm bọn họ có trong tay thì cuốn sổ này đầy đủ hơn.

"Đây là tấm chụp trong phòng pháp y nè!" Mã Hân khiếp sợ, "Tấm này là em chụp chứ đâu!"

Tưởng Bình cau mày nghĩ, vội vàng mở máy tính gõ gõ, sau đó lập tức nhảy dựng, "Ai mở cửa sau kho dữ liệu của cảnh cục vậy? Sao em không biết chữ ký của hacker này!!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau - Chắc là do Mia làm.

Triển Chiêu bước tới bên cạnh Tưởng Bình, nói với hắn, "Giới thiệu một người bạn chơi game với cậu nha?"

Tưởng Bình chỉ chỉ hệ thống, ý bảo - Còn cái này? Có cần khóa lại không?

"Kệ đi." Triển Chiêu nhún vai, "Chắc là cô ta không cần sưu tập nữa."

Triệu Tước đang ngồi ăn sáng ở bên kia giương mắt nhìn Triển Chiêu, sau đó ảm đạm cười .

Bạch Ngọc Đường cũng hỏi Triển Chiêu, "Cậu cảm thấy Karin đã tìm được người mình muốn tìm?"

Triển Chiêu gật đầu, "Trong mắt cô ta không có sự mờ mịt, đây không phải ánh mắt của một người đang đi tìm đáp án, mà là ánh mắt của người đã tìm ra nó."

Mọi người nghe xong, hoàn toàn không rõ hai người đang nói cái gì.

Triệu Hổ gãi đầu, ghét bỏ nhìn mấy tấm ảnh chụp thi thể, "Đây là sao? Án mưu sát liên hoàn?"

Triệu Hổ vừa dứt lời, Triển Chiêu cũng vừa gắn xong tấm ảnh cuối cùng lên bảng, vỗ lên bảng một cái, "Đúng vậy! Là vụ án mưu sát liên hoàn!"

Mọi người ngẩng đầu, nhìn những tấm ảnh treo trên bảng trắng.

Mã Hán mở miệng hỏi, "Hung thủ đã giết bao nhiêu người?"

Triển Chiêu vẽ một vòng lên bảng, "Trước mắt chỉ mới phát hiện những thi thể này thôi."

Công Tôn cầm mấy tấm ảnh lên xem, nhíu mày nói, "Phương pháp giống nhau, đều ngụy tạo thành chết ngoài ý muốn."

Lúc đang nói chuyện, Lạc Thiên cầm tấm ảnh 'thần chết' lên, hỏi, "Hung thủ là người này?"

Triển Chiêu lắc đầu, cầm tấm khác lên, "Đây mới là hung thủ."

Mọi người nhìn tấm ảnh trong tay Triển Chiêu, lập tức sửng sốt... Tấm ảnh Triển Chiêu đang cầm là Night Butterfly.

Mọi người nhìn nhau, rồi nhìn Triển Chiêu.

Bạch Trì hỏi, "Hung thủ là con bướm?"

"Manh mối để tìm ra hung thủ là con bướm này." Bạch Ngọc Dường trả lời, "Hung thủ chúng ta phải bắt lần này, là kẻ đã giết nhiều người nhất trong lịch sử bắt tội phạm của SCI, một sát thủ liên hoàn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com