Chương 15: Minh tượng và bộ rễ
Bạch Ngọc Đường thông qua máy định vị gắn trên thân con bướm dò tìm được một tòa nhà kì lạ tọa lạc ở ven đường hoang vu.
Không gian lúc này rất hợp với câu 'nguyệt hắc phong cao', tòa nhà ở phía xa trông thế nào cũng thấy quỷ dị, với lại từ hướng này nhìn qua, kích thước của nó cũng không hề nhỏ.
Tòa nhà tối đen như mực, không có một ánh đèn, không xác định được bên trong có người hay không, đây là khu nhà dân hay là một tòa nhà bỏ phế. Cho dù là con bướm đã bay vào trong nhưng cũng đâu thể lấy lý do đuổi theo con bướm mà tự tiện xông vào nhà dân được, cơ mà sự tồn tại của tòa nhà này đúng là không bình thường.
Tưởng Bình điều tra tình hình khu nhà dân gần đây, nói với Bạch Ngọc Đường, "Đội trưởng, khu rừng này thuộc sở hữu tư nhân, cách đây mấy dặm ngoại trừ mấy nhà xưởng đã đóng cửa thì cũng không có người ở."
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, Triển Chiêu thì khó hiểu, "Rừng? Ở đây sao có thể là rừng được? Cây bị chặt hết rồi còn đâu."
"Nơi này là vùng ngoại ô của thành phố S?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
"Không tính, khu này đã ra khỏi thành phố S rồi, thuộc vùng ngoại ô thành phố K, vùng này được cho thuê dài hạn." Tưởng Bình nói, "Mảnh đất này vào ba mươi năm trước cho một thương nhân tên là Từ Mai thuê, nhưng người này đã di dân sang Mexico từ hai mươi năm trước rồi."
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Thời hạn thuê là bao lâu?"
"Năm mươi năm, tiền thuê tương đối rẻ." Tưởng Bình nói, "Con đường này gần như đã bỏ, không thấy dấu chân người."
Mọi người lại xuyên qua cửa sổ, nương ánh trăng hướng về phía tòa nhà quỷ dị.
"Từ Mai kia bao nhiêu tuổi?"
Triệu Tước đột nhiên mở miệng hỏi.
"Căn cứ theo tin tức về thân phận, năm nay khoảng sáu mươi lăm tuổi." Tưởng Bình đáp.
Triệu Tước hơi nhướn mày, cũng không nói thêm cái gì, chỉ gật gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt cằm, trông như tính toán gì đó.
"Hay vào trong xem đi!" Triển Chiêu hưng trí nói.
Công Tôn cũng thấy hứng thú.
Bạch Ngọc Đường không nói gì, nhìn hai người có yếu nhất SCI, nhưng lá gan thì chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, nói, "Tôi vào xem trước, hai người ở ngoài chờ."
Nói xong Bạch Ngọc Đường xuống xe, hắn vốn định kêu Lạc Thiên đi cùng nhưng Mã Hán lại cản, "Không thể cứ vào khư khư vậy được."
Bạch Ngọc Đường không rõ, xoay đầu nhìn Mã Hán.
Mã Hán nói, "Mọi người nhìn xuống đất đi."
Tất cả mọi người cúi đầu nhìn... Vừa nãy mọi người cũng đã phát hiện ra, đây tuy được gọi là rừng, nhưng hầu như cây đã bị chặt sạch hết, chỉ để lại mỗi rễ cây.
Triệu Hổ hỏi, "Cái gì vậy trời, dưới đất có mìn không đó?"
Tất cả mọi người đều nhìn hắn im lặng.
Tần Âu vuốt cằm quan sát mặt đất, "Thật ra nghi cũng đúng."
Bạch Ngọc Đường cũng hiểu đại khái lý do Mã Hán lo lắng, "Cậu thấy cố tình chặt hết cây là để không có nơi che chắn?"
"Cứ đi qua như vậy, người đứng trên lầu hai đừng nói là cầm súng, cầm cung thôi cũng có thể bắn trúng người đứng phía dưới, quả thật là bia ngắm sống." Mã Hán nói, "Quá mạo hiểm."
"Vậy lái xe thẳng vào trong luôn?" Không biết Triển Chiêu chạy tới từ khi nào, đề nghị nói.
"Lỡ có mìn phản xe tăng thì sao?" Triệu Hổ cứ cảm thấy như có bẫy.
Mọi người im lặng nhìn, Mã Hán thuận tay gõ đầu Triệu Hổ một cái - Phản cái đầu cậu!
Bạch Ngọc Đường cũng nhíu mày, nếu cứ tùy tiện dẫn người đi qua, không có gì xảy ra thì thôi, mà lỡ có chuyện gì ngoài ý muốn, trở về sẽ bị Bao cục cạo đầu luôn...
Mọi người đang thương lượng, Triệu Tước lại thó đầu từ trong xe ra, "Ê, thằng nhóc kia trốn kìa."
Mọi người sửng sốt, chỉ thấy bóng đen phóng vọt ra từ cửa xe, sau đó chạy về phía 'nhà ma', đó chẳng phải là Trần Tiểu Phi bọn họ vừa mới bắt đó sao?
Bạch Ngọc Đường và Lạc Thiên đuổi theo, Triển Chiêu liếc nhìn Triệu Tước - Sao chú không cản!
Triệu Tước nhún vai, "Nó nhìn thấy nhà ma là kích động, dù sao cũng là con nít mà." Nói xong thì nhảy xuống xe, đi bộ về phía tòa nhà.
Triển Chiêu vội vàng đuổi theo.
Sự thật chứng minh, lo lắng của mọi người chỉ là quá đa nghi, bên trong không có tay súng bắn tỉa, cũng chẳng có cung thủ, mọi người thuận lợi tới trước cửa nhà, xe theo dõi cũng theo chân, đậu trước cửa.
Bạch Ngọc Đường nhào tới, bắt được Trần Tiểu Phi đang bỏ trốn. Người này cũng có chút thú vị, có cơ hội bỏ chạy nhưng lại không trốn, mà lại chạy về phía tòa nhà này.
Bạch Ngọc Đường giao Trần Tiểu Phi cho Tầu Âu, ý bảo, coi chừng hắn.
Trần Tiểu Phi bị nắm cổ áo, nhưng thật ra cũng rất thành thật, ngẩng mặt nhìn tòa nhà.
Đi tới gần mọi người rốt cuộc cũng nhìn rõ toàn cảnh tòa nhà hoang vu...
Kiến trúc của nó tương đối quái dị, có chút giống gác chuông, tường rất thấp, nóc nhà thì rất cao, từ ngoài nhìn thì có hai tầng, hai cánh cửa cao to, bên trên có một cửa sổ hình đóa hoa, làm bằng thủy tinh màu sắc rực rỡ.
"Nơi này..." Triển Chiêu quan sát xung quanh, "Nhìn giống như một nhà thờ."
"Ừ, ở trên đỉnh có gắn thánh giá, còn là kiến trúc của nhà thờ." Triệu Tước cũng gật đầu.
Lên bậc thang, cánh cửa bằng gỗ màu đen lớn, trên cửa có gắn chuông.
Lạc Thiên nhấn chuông... Bên trong vang lên tiếng chuông điện tử kiểu cũ, không biết có phải bên trong quá trống trải hay không, mọi người đứng ở ngoài còn có thể nghe thấy tiếng vọng.
Chuông vang thật lâu cũng không có ai ra mở cửa.
Lạc Thiên lại gõ cửa, nhưng cũng không có ai lên tiếng, mọi người nhìn nhau - Chẳng lẽ là nhà hoang?
Mã Hán leo lên xe, mở đèn pha phía trước.
Mọi người nương theo ánh đèn chói lọi của xe, nhìn thấy rõ ràng toàn cảnh của căn nhà, tuy nó tối như mực, nhưng trên tường có rất nhiều hoa văn tinh xảo, nhìn như vỏ cây, một luồng gió mang theo phong cách cổ xưa đập vào mặt, hơn nữa tổng thể còn làm bằng gỗ, dạo gần đây nhà làm bằng gỗ không còn thấy nhiều nữa.
"Đây là kiểu nhà cũ." Triệu Tước vuốt cằm thưởng thức căn nhà, "Không phải mới xây, toàn bộ được mang từ nơi khác tới."
Triển Chiêu khuyến khích Bạch Ngọc Đường, "Phá cửa đi."
Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, xoay đầu nhìn Triệu Trinh đang đứng hóng, chỉ vào cánh cửa.
Triệu Trinh quan sát, móc từ trong túi ra hai cây kẹp tăm, bắt đầu cạy ổ khóa.
Triệu Hổ và Mã Hán cùng Trương Long và Vương Triều cùng chia làm hai đường vòng ra sau nhà, sau khi tập hợp thì quay trở lại, nói với Bạch Ngọc Đường, căn nhà này có cửa trước không có cửa sau, phía sau nhà trông như pháo đài cổ, tường cao, ở phía trên có một cửa sổ, bọn họ nghi ngờ tòa nhà này có vấn đề về việc lấy ánh sáng.
Triệu Trinh không tốn nhiều thời gian đã mở được cửa, "Dạng cũ, cách đây không lâu lắm."
Bạch Ngọc Đường và Lạc Thiên đứng mỗi người một bên, đẩy cửa ra.
Ở phía sau, Triệu Hổ và Mã Hán một tay cầm súng, một tay cầm đèn pin, rọi vào trong nhà.
Khi cửa vừa mở ra, một mùi nấm mốc xộc thẳng vào mũi.
Mọi người đều phải nhíu mày, đây là do vấn đề căn nhà được làm bằng gỗ mà ra, rất dễ dàng sinh ra nấm mốc khi bị ẩm ướt, đặc biệt là trong tình huống lâu ngày không có ai ở.
Tần Âu dẫn theo Trần Tiểu Phi không thành thật, chẳng biết thiếu niên này vì sao lại biểu hiện nét hiếu kỳ rất lớn trên gương mặt với căn nhà này.
Triển Chiêu quan sát hắn, trong lòng nghĩ... Người này chắc chắn biết điều gì đó, ít nhất là đối với căn nhà này, tin tức mà Trần Tiểu phi có được thế nào cũng nhiều hơn bọn họ.
Ánh sáng rọi vào trong căn nhà, đập vào mắt là những ảnh chụp treo đầy trên tường.
Thị giác của mọi người bất thình lình bị đánh động sâu sắc, đứng sững sờ ngoài cửa không nói được lời nào, hơn nữa cũng có chút... đáng sợ.
Bên trong căn nhà này có đồ dùng gì không có ai để ý tới, bởi vì mặt tường đã thu hết ánh mắt của mọi người!
Bức tường đối diện cửa ra vào, vẫn là cao tới nóc, không có chia tầng, mặt tường vô cùng hoàn hảo. Mà trên đó lại được treo nhiều khung ảnh to nhỏ, mỗi một khung đều có ảnh chụp.
Quỷ dị nhất chính là những tấm ảnh!
Những tấm ảnh đó không phải chụp phong cảnh, cũng không phải tranh trang trí, mà mỗi một bức đều là ảnh trắng đen, còn là ảnh chân dung. Đập thẳng vào mắt là khuôn mặt phóng to, hai mắt như tro tàn, hoàn toàn không có sức sống, nhìn chằm chằm ra cửa lớn...
"Đây không phải ảnh chụp."
Lúc này, Triệu Tước đột nhiên mở miệng.
Mọi người đều sửng sốt.
Triển Chiêu tìm kiếm trên tường gần cửa, tìm được một cái giống như công tắc điện.
Tần Âu đẩy cầu dao lên, bên tai liền nghe thấy tiếng máy phát điện chuyển động, mọi người lập tức nhìn nhau - Có điện!
Triển Chiêu mở hai công tắc điện... Nháy mắt, cả căn phòng sáng lên.
Ánh đèn màu trắng mang chút xanh âm u chiếu sáng cả đại sảnh, hiệu ứng của những khung ảnh treo trên tường không hề suy giảm, nhưng đồng thời mọi người cũng hiểu được hàm nghĩa câu "Không phải ảnh chụp" của Triệu Tước.
Những tấm ảnh trắng đen này là tranh vẽ!
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Đây chẳng phải là tranh minh tượng sao?"
Triển Chiêu cũng gật đầu, đây là tranh minh tượng, do người nhà mời họa sĩ chuyên môn tới vẽ chân dung cho người chết, dùng để đặt ở linh đường hoặc dán lên bia mộ.
Triệu Tước chắp tay ra sau, đứng trước bức tường, ngẩng mặt lên, cẩn thận xem xét bức tranh, vừa xem vừa mỉm cười, vẫy tay gọi mọi người, chỉ vào một bức tranh.
"Hả?" Triệu Trinh sửng sốt, "Đây chẳng phải là Ngô Hoa sao?"
Mọi người cũng kinh ngạc không thôi... Bọn họ vừa mới túc trực bên linh cửu Ngô Hoa để bắt Trần Tiểu Phi, nhưng tại sao tranh minh tượng của Ngô Hoa lại treo ở đây?
Bạch Trì đảo nhanh mắt qua những bức khác, "Đây đều là những người chết do tai nạn! Mấy người chúng ta điều tra lần này cũng có ở đây."
Tất cả mọi người nhíu mày.
Công Tôn vuốt cằm, "Ai da, thật là nhiều gương mặt quen thuộc."
Mọi người đang ngẩn người thì chợt nghe Triệu Trinh nhắc nhở, "Mọi người có muốn xem phía sau không?"
Mọi người nghe theo lời hắn, đồng loạt xoay đầu ra sau... Thêm một lần nữa lặng thinh.
Đối diện bức tường treo tranh, cũng chính là cửa lớn, ở trên tường là hai cây đại thụ.
Không biết hai cái cây này là điêu khắc hay là trực tiếp bổ thân cây ra làm hai rồi đặt ở đó, đối xứng hai bên cửa. Bộ rễ phát triển, vỏ cây khô mục, cành cây vặn vẹo, cùng với lá cây khô vàng, toàn bộ ngấm sâu trong tường, một nửa bị gắn chết ở bên trong, một nửa thì ở bên ngoài, cảm xúc vô cùng chân thật.
Mà so với hai bộ rễ này, thứ thu hút ánh mắt nhất chính là cả hai cây đều bị bướm đêm che phủ.
Mỗi một con bướm đều đậu lên cây đinh cắm trên thân cây, có hình dạng một bộ xương khô.
"Vong linh châm." Công Tôn nói.
Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm trong chốc lát, nói với Trương Long đứng ngoài cửa, "Gọi Tưởng Bình vào đây."
Tưởng Bình cầm máy tính bảng chạy vào, vừa vào cửa đã sợ run lên, vội vàng nhìn xung quanh.
Bạch Ngọc Đường hỏi Tưởng Bình, "Có thể tìm ra con bướm lúc nãy không?"
"Có thể để máy định vị phát chút tín hiệu." Tưởng Bình nói xong liền gõ mấy cái lên máy tính bảng.
"Nhìn kìa!"
Bạch Trì đột nhiên vươn tay, chỉ vào một con bướm... Cánh của nó vẫn còn nhẹ nhàng vỗ, tựa như còn sống, miếng băng dính trên người phát ra ánh sáng màu lam, mà ngay bên dưới ánh sáng đó, có cắm một cây đinh màu đen.
Mọi người đều sửng sốt.
Bạch Ngọc Đường nhíu mày.
Triệu Hổ và Mã Hán bọn họ cùng làm một động tác, xoay đầu ra sau nhìn các hướng khác nhau.
Công Tôn cũng nhíu mày, "Con bướm không thể tự mình gắn cây đinh lên cây đi..."
Hai bên đại sảnh có hai cầu thang thông lên lầu hai, vô cùng hoa lệ, tầng dưới không có phòng, ở trên lầu mỗi bên có ba cánh cửa, nói cách khác, có sáu căn phòng.
Mọi người chia nhau ra làm hai đội, khi chuẩn bị lên lầu, Trần Tiểu Phi bỗng lên tiếng, "Tìm được rồi... Tìm ra thật rồi."
Triển Chiêu nhìn hắn khó hiểu, ánh mắt của Trần Tiểu Phi lúc này giống như bị thứ gì đó hấp dẫn.
"Ngọc Đường." Triển Chiêu gọi một tiếng.
Bạch Ngọc Đường xoay đầu lại nhìn.
Triển Chiêu vươn tay, chỉ vào cánh cửa đang mở.
Mọi người nhìn theo ngón tay của hắn, phía Triển Chiêu chỉ là nơi cửa lớn, ở bên dưới cánh bên trái có thứ gì đó dựa vào.
Xuyên qua khe cửa nhỏ, mọi người nhìn thấy một đôi chân...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com