Chương 16: Kẻ đi săn
Phía sau cánh cửa xuất hiện một đôi chân làm cho mọi người đều cảnh giác, nhưng dù sao đi nữa, cánh cửa này cũng gần như nằm sát hẳn vào tường, trốn đằng sau nó có là ai thì cũng quá "bẹp dí" rồi đi?
Lại phối hợp với môi trường của tòa biệt thự, mọi người đều cảm thấy, đằng sau cánh cửa có khi nào không phải người?
Mã Hán giơ súng về phía cánh cửa, Triệu Hổ thoáng một cái hiện ra ngay bên cạnh cánh cửa, khi ló đầu nhìn ra phía sau, nét mặt trông rất bất ngờ, hắn rút súng lại, bước tới kéo cánh cửa ra...
Bạch Trì cũng kéo cánh cửa còn lại.
Hai cánh cửa vừa mở ra, mọi người nhìn ra phía sau, đều nhíu mày - Hai chữ "quỷ dị" cũng đồng thời hiện lên.
Ở phía sau cánh cửa, không có ai trốn cả, mà là hai người bị đóng đinh vào cửa... Nói chính xác thì đó là hai cái xác khô, mỗi xác đóng vào một bên cửa.
"Bị hong gió!" Triển Chiêu bước ra phía trước, "Sao dẹp lép quá vậy?"
"Chắc chắn đã qua xử lý." Công Tôn nói, "Không chỉ bị hong gió mà còn bị đè ép."
Hay cái xác khô nhìn có vẻ đã già lắm rồi! Làn da trở thành màu đen, không biết là do nước sơn hay do chỉnh sửa, cảm giác có vẻ rất sáng bóng và trơn nhẵn.
Công Tôn dù sao cũng là người trong nghề, hắn nhìn thật lâu sau đó nhíu mày, "Có vẻ là xác ướp cổ!"
Mọi người nhìn nhau - Ai lại đem hai xác ướp cổ treo lên đây?
"Khoan động vào người chết đã, tìm xem còn người sống không trước đi." Bạch Ngọc Đường nhắc nhở.
Mọi người ngẩng đầu, nhìn lên mấy căn phòng bên trên.
Bọn họ chia làm hai đường, lục lọi từng căn phòng.
Tất cả cửa phòng đều mở toang, nhưng không tìm thấy người sống nào... Trong phòng cũng giống bên dưới, treo đầy khung ảnh, nói chính xác là tranh minh tượng, mỗi gương mặt đều trầm lặng, khiến người xem phải dựng tóc gáy.
Mọi người lùng sục mọi nơi trong tòa biệt thự quỷ dị nhưng không tìm ra người sống nào... Vậy chiếc đinh kia là do ai đóng lên cây?
Triển Chiêu cầm đèn pin, chiếu xuống mặt đất, vừa đi vừa dùng chân dậm dậm xuống sàn, cuối cùng có một chỗ vang lên tiếng vọng.
Triển Chiêu nhướn mày.
Lạc Thiên ngồi xổm xuống sàn sờ sờ, cuối cùng tháo được một viên gạch... Phía dưới là một đường hầm.
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, trong lòng dự cảm có lẽ người kia đã bỏ chạy theo lối này... Quả nhiên, bọn họ men theo con đường, phía xa xa là quốc lộ. Ở đây có một cái cống thoát nước bỏ hoang, mở nắp cống ra, leo lên phía trên, xung quanh vẫn vô cùng im ắng, cỏ dại mọc thành bụi.
Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn, phát hiện mọi người đang ở trong một nhà xưởng.
Mã Hán cầm đèn pin chiếu xung quanh, tìm kiếm trên mặt đất, cuối cùng Triệu Hổ tìm thấy một dấu bánh xe rất rõ ràng ở cửa ra vào.
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Chạy rồi."
Bạch Ngọc Đường gọi cho bên khoa giám định... Đã có người qua đây thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết dù ít dù nhiều.
Còn Triển Chiêu và Triệu Tước thì lại vô cùng hứng thú với tòa biệt thự, đang quan sát khắp nơi.
Mã Hân và Tiểu Hạ Thiên cầm thùng dụng cụ tới, hai người vừa nhìn thấy hai xác ướp cổ và con bướm, hai mắt liền sáng lên.
Mà lúc này, điều khiến Triển Chiêu chú ý chính là hành động của Trần Tiểu Phi.
Hắn đứng nhìn những bức tranh rất cẩn thận, xem từng bức một... Cuối cùng hắn lên lầu hai, bước vào một căn phòng và tìm được một bức tranh.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thấy hắn đứng trước một bức tường, nhìn chăm chú một bức tranh. Trong bức tranh là một người đàn ông trung niên, khoảng chừng bốn mươi lăm tuổi.
Xem gương mặt, mọi người đều có một cảm giác - Người trong bức tranh có chút giống Trần Tiểu Phi.
Công Tôn nhìn thoáng qua, nói, "Gien di truyền khá rõ, là người thân à?"
Mọi người nhìn Trần Tiểu Phi.
Trần Tiểu Phi trầm mặc một lúc, "Là ông nội của tôi."
"Ông nội?" Bạch Trì kinh ngạc.
Trần Tiểu Phi gật đầu.
Công Tôn cầm mặt nạ thần chết lên, "Mười năm trước chắc hẳn cậu chỉ mới chừng mười tuổi, người tôi nhìn thấy không phải cậu."
"Đó là ba tôi." Trần Tiểu Phi nhún vai.
Triển Chiêu tò mò, "Nhà cậu có vụ con nối nghiệp cha cải trang làm thần chết?"
"Con nối nghiệp cosplay theo cha không có phạm pháp!" Trần Tiểu Phi cãi cố, "Cả nhà tôi đều thích xem anime, không được à?"
Triển Chiêu cầm mặt nạ lên nghiên cứu, "Có bộ anime nào giống vầy hả?"
"Đây là samurai do không được làm tốt lắm! Không phải thần chết!" Trần Tiểu Phi ra vẻ có đánh chết cũng không thừa nhận.
Mọi người đều bó tay.
Triển Chiêu nhìn Trần Tiểu Phi, cười nói, "Cậu đối nghịch với chúng tôi không có nghĩa lý gì đâu, chi bằng hợp tác với chúng tôi đi."
Trần Tiểu Phi híp mắt nhìn Triển Chiêu, tựa như đang phán đoán xem người này có đáng tin không.
Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, "Ba cậu còn sống không?"
Trần Tiểu Phi nhíu mày, cuối cùng bĩu môi, than thở nói, "Đã mất."
"Còn mẹ cậu?" Triển Chiêu hỏi.
Trần Tiểu Phi cau mày, "Mẹ tôi chỉ lo nội trợ, các người đừng quấy rầy bà ấy!"
Triển Chiêu gật đầu, mỉm cười hỏi, "Sao vậy? Mẹ cậu không thích cậu cosplay?"
Trần Tiểu Phi nhăn mặt, liếc Triển Chiêu.
Triển Chiêu nhẹ nhàng quơ quơ mặt nạ, "Một là chúng ta hợp tác, hai là tôi méc mẹ cậu, chọn đi."
Trần Tiểu Phi nghẹn họng một lúc, cuối cùng nhụt chí, "Coi như các người giỏi... nhưng tôi có một điều kiện!"
Bạch Ngọc Đường gật đầu, ý bảo hắn nói.
Trần Tiểu Phi mở miệng, "Nếu các người có thể bắt được hắn, tôi muốn tự tay bắn chết hắn."
Bạch Ngọc Đường đánh một phát lên trán Trần Tiểu Phi khiến cho hắn lảo đảo, "Tưởng đang quay phim hả! Sinh viên lấy súng ở đâu ra!"
Trần Tiểu Phi mếu máo.
Triển Chiêu mỉm cười, "Vầy đi, tôi đảm bảo hắn sẽ gặp báo ứng, được chứ?"
Trần Tiểu Phi nhìn Triển Chiêu, "Vậy cũng được."
Để mấy người bên khoa giám định ở lại thu thập bằng chứng, mọi người quay về xe chỉ huy.
Trần Tiểu Phi nhìn mọi người, có chút ngạc nhiên hỏi, "Sao các anh biết tôi sẽ xuất hiện?"
Bạch Ngọc Đường kể cho hắn nghe chuyện Trương Vũ từng thấy hắn, cùng với số lượng thông tin lớn rồi phỏng đoán ra hành động tiếp theo của hắn.
"Ồh... Thì ra là do người kia, nói như vậy các anh căn bản không biết phải tìm ai?" Trần Tiểu Phi sờ cằm, "Cũng coi như lợi hại rồi, tôi tìm nhiều năm cũng không đuổi kịp con bướm đó, mấy anh chỉ mất vài ngày đã tìm ra sào huyệt."
"Sào huyệt gì?" Triển Chiêu tò mò, "Là tòa biệt thự đó sao?"
"Ừ." Trần Tiểu Phi gật đầu, "Cái loại nhà như vậy gọi chung là sào huyệt."
"Hay là nói về bậc cha chú của cậu trước đi." Bạch Ngọc Đường có chút ngạc nhiên khi nghe thần chết mà Công Tôn nhìn thấy lại là ba của Trần Tiểu Phi.
Trần Tiểu Phi thở dài, "Tấm ảnh vừa rồi chính là ông nội của tôi, năm ba tôi mười sáu tuổi thì ông bị mưu sát, đương nhiên, bọn cảnh sát đều nói là chết do tai nạn, nhưng ba tôi biết chắc là không phải! Trước khi thi thể bị hỏa táng, ba tôi đã kiểm tra thi thể của ông nội, sau đó tìm được thứ này."
Nói xong, Trần Tiểu Phi lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền hình trụ làm bằng đồng được chạm trổ, hình như có thể mở được.
"Ông nội của cậu bị giết khoảng bao nhiêu năm rồi?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
"Khoảng 27, 28 năm trước." Trần Tiểu Phi đáp.
Mọi người liếc mắt nhìn nhau, "Vậy hung thủ năm nay lớn tuổi lắm rồi sao?"
Trần Tiểu Phi nở nụ cười, vươn tay chỉ tòa biệt thự, "Các anh có thấy số lượng ảnh bên trong không? Một người có thể làm được à?"
Mọi người nhíu mày, "Một đội?"
Trần Tiểu Phi nghĩ nghĩ, "Phải nói là..."
Không đợi hắn nói xong, Triển Chiêu và Triệu Tước đã đồng thanh nói, "Gia tộc!"
Trần Tiểu Phi nhăn mặt, "Đừng có cướp lời vậy chứ!"
Bạch Ngọc Đường phất tay, ý bảo hắn nói tiếp đi.
"Gia tộc gây án?" Công Tôn cảm thấy thật thú vị, "Ba của cậu là vì muốn điều tra về cái chết của ông cậu nên mới cải trang thành thần chết? Sao lại cải trang thành thần chết?"
Trần Tiểu Phi nâng cằm, "Các anh đã từng nghe qua bộ tộc săn bắn chưa?"
"Săn bắn theo nghĩa bình thường thì chắc hẳn khác cái mà cậu nói." Triệu Hổ nhớ lại những bức ảnh treo trên tường mà thấy quỷ dị, "Chẳng lẽ gia tộc này có nhiều thế hệ là kẻ đi săn? Lợi dụng thời hiện đại có thể làm tư liệu tổng hợp lại, nhưng trước kia thì làm cách nào?"
"Bởi vì nhiều người như cảnh sát truyền thông còn có người thích đọc báo..." Triển Chiêu nói, "Trước kia nếu có người mất, báo chí sẽ đăng tin cáo phó. Có đôi khi còn tiện hơn cả thời hiện đại."
Trần Tiểu Phi trừng mắt nhìn Triển Chiêu, "Anh thông minh thiệt!"
"Không phải thiệt." Triển Chiêu sửa lại, "Mà là vô cùng!"
"Ha... Trước đây tôi đã từng gặp một người cũng giống anh." Trần Tiểu Phi lầm bầm, "Thật ra tôi không biết ba tôi làm cái gì, sau khi ông ấy qua đời, người kia đưa cho tôi một chùm chìa khóa, lúc đó tôi mới tìm ra bí mật của ông ấy."
"Người nào?" Triệu Tước hỏi.
"Là một kẻ lập dị." Trần Tiểu Phi nói xong, vỗ vỗ lên cánh tay, "Hắn có một cánh tay giả..."
Trần Tiểu Phi vừa dứt lời, mọi người đều lập tức ngẩng đầu nhìn hắn.
"Chuyện... chuyện gì vậy?" Trần Tiểu Phi liền nhích ra xa.
Triệu Tước sờ cằm, lầm bầm nói, "Chuyện này là do tên đó bày đầu sao?"
Triển Chiêu nói với Trần Tiểu Phi, "Cậu kể lại mọi chuyện từ đầu đi."
Trần Tiểu Phi thở dài, sắp xếp lại từ ngữ rồi lên tiếng, "Là như vầy... Nhà của tôi nằm ở ngoại ô thành phố S, cha mẹ đều là nông dân, nhưng trong nhà thì cũng xem là giàu."
Tất cả mọi người đều gật đầu tỏ vẻ có thể hiểu, những nông hộ ở ngoại ô thành phố S phần lớn đều có không ít nhà cửa đất đai, đem cho thuê hoặc mở nhà xưởng, phần lớn đều làm như vậy nên gia cảnh hầu như đều dư dả.
"Trước đây tôi luôn nghĩ bản thân rất bình thường, ngoại trừ biết ông nội tôi đã mất trước khi tôi sinh ra thì tôi chẳng khác gì mấy đứa nhóc con nhà hàng xóm." Trần Tiểu Phi nói, "Chỉ có một thứ không giống chính là, khả năng trượt patin của ba tôi rất giỏi, từ nhỏ tôi đã theo ông chơi, cho nên về trượt ván hay trượt patin tôi đều rất giỏi, tôi đã được giải quán quân dành cho thiếu niên!"
Tất cả mọi người đều tò mò, "Quán quân cấp gì?"
Trần Tiểu Phi nhướn mày, "Đương nhiên là cấp thế giới rồi!"
Mọi người đều hiểu ra, hèn chi lại khó bắt như vậy.
"Nhưng hai ba năm trước ba tôi đã mất vì bệnh." Trần Tiểu Phi nói, "Giờ nghĩ lại, thật ra từ nhỏ tôi có để ý, ba tôi có bí mật!"
Tất cả mọi người đều lắng nghe.
"Ngày hôm trước tối khuya ông ra đường, hôm sau thì lại trốn trong kho hàng, nhìn như là đẽo khắc gì đó, nhưng mà thiệt sự ông ấy không giỏi!" Trần Tiểu Phi lắc đầu, "Sau khi ông qua đời, tôi có vào kho hàng dọn dẹp, phát hiện cái kho đã bị thay đổi, phía dưới có tầng hầm, nhưng khi xuống dưới thì lại gặp cửa sắt, còn bị khóa, tôi kiếm trong mấy cái thùng cũng không tìm ra chìa khóa... Mãi cho đến một ngày, người kia tới tìm tôi và đưa cho tôi một chùm chìa khóa."
"Lúc hắn đưa cho cậu chùm chìa khóa có nói gì thêm không? Hay làm động tác đặc biệt nào đó?" Triệu Tước đột nhiên hỏi.
Trần Tiểu Phi ngẫm nghĩ, "Nói thế nào nhỉ... lúc hắn gặp tôi, tôi có một cảm giác rất kì lạ, giống giống anh này nè." Trần Tiểu Phi chỉ Triển Chiêu.
Triển Chiêu thì lại sửng sốt, "Giống giống tôi? Tôi cho cậu cảm giác gì?"
Trần Tiểu Phi nghĩ nghĩ, "Chính là... lúc anh nhìn tôi như đang nhìn một con Husky."
Phốc...
Trần Tiểu Phi nói xong, Tần Âu là người đầu tiên phá lên cười, mọi người cũng hiểu được, Triệu Tước vừa rồi vốn đang nghiêm túc, nhưng lúc này cũng phải dựa vào thành ghế đập đập cười lăn lộn.
Triệu Hổ vô cùng thấu hiểu vỗ vỗ vai Trần Tiểu Phi, "Tôi hiểu cảm giác của cậu!"
"Đúng ha!" Trần Tiểu Phi đã tìm được tri âm.
Triển Chiêu mượn cái gương của Mã Hân soi một hồi, rồi quay sang hỏi Bạch Ngọc Đường, "Cậu có cảm giác này không?"
Bạch Ngọc Đường vươn tay sờ đầu Triển Chiêu, lắc đầu, "Không, đừng để ý tới hắn."
Triển Chiêu giật giật khóe miệng, "Tại sao cách tôi và cậu khen nhau khi tìm ra manh mối chẳng khác nào sờ Lỗ Ban vậy?"
"Khụ khụ." Bạch Ngọc Đường ho khan, phất tay với Trần Tiểu Phi, "Tiếp đi."
Trần Tiểu Phi nói tiếp, "Hắn nói với tôi, ba tôi vẫn còn một tâm nguyện chưa được hoàn thành, hy vọng tôi có thể giúp ông, nói xong hắn bỏ đi, sau đó tôi không gặp hắn nữa. Lúc hắn đưa tôi chùm chìa khóa, tôi có để ý hắn dùng tay giả để lấy, cái cánh tay đó tiên tiến ghê lắm! Làm cho người ta thấy có chút lãnh khốc. Không phải dạng người máy để chiến đấu, mà loại người máy trí năng trong mấy phim khoa học viễn tưởng!"
Tất cả mọi người đều nhìn Triệu Tước.
Triệu Tước cười, "Đúng là hùa theo cái thẩm mỹ của thằng đó."
"Sau khi lấy chìa khóa cậu làm gì?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
"Tôi mở cửa sắt ra." Trần Tiểu Phi nói, "Bên trong có toàn bộ tư liệu mà ba tôi thu thập được về gia tộc săn bắn đó, còn có nhật ký, tôi có thể xem như hiểu biết một số thứ khoa học kỹ thuật hơn ba tôi, cho nên hai năm nay khi học xong tôi đều dành thời gian điều tra về gia tộc đó, tìm được chút manh mối... Sau đó thì bị các anh bắt được! Ba tôi có đề cập, gia tộc săn bắn có sào huyệt và nó nằm ở nơi tương đối bí mật, gia phả về gia tộc đó nằm bên trong sào huyệt, nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên tôi đặt chân tới, ba của tôi có vẻ đã tìm được hai cái nhưng đều đã bị vứt đi."
"Những tư liệu kia còn ở trong tầng hầm không?" Triển Chiêu có chút kích động.
"Xa không?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Giờ lái xe qua luôn đi."
Trần Tiểu Phi xua tay, "Mấy anh nhìn đâu có già, sao mà lạc hậu quá vậy?"
Mọi người đều sửng sốt.
Trần Tiểu Phi móc trong túi ra một chiếc USB, "Ở thời đại này không thể lưu trữ bằng giấy được, tất cả văn kiện tôi đều đã thu hình lại hết rồi! Nếu không lỡ tôi làm mất thì biết tính sao!"
Mọi người xấu hổ... Ờ ha...
Tưởng Bình cười hì hì cầm lấy USB, ngay lúc hắn chuẩn bị cắm vào laptop thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng súng.
Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu.
Mã Hán nói, "Tiếng súng!"
Tất cả mọi người đều xuống xe.
Cảnh viên đứng bên ngoài cùng nhìn về một hướng.
Bạch Ngọc Đường dẫn mọi người chạy tới xem.
Triển Chiêu nhíu mày, "Có chuyện gì?"
Triệu Tước mỉm cười, "Đại khái là... Kẻ đi săn lại biến thành con mồi."
Triển Chiêu nhìn Triệu Tước, "Tôi nhớ trên đường tới đây chú có nhắn tin, chú lại làm gì nữa?"
Triệu Tước nhún vai, "Ta lại không cẩn thận bấm nhầm thành gửi group rồi."
Triển Chiêu im lặng, lấy điện thoại của ông xem, nội dung tin nhắn mà Triệu Tước gửi lúc nãy là - "Manh mối của G", đằng sau là địa chỉ của tòa biệt thự này.
Triển Chiêu hít một hơi, "Chú gửi cho ai?!"
Triệu Tước nhún vai, "Già rồi không nhớ!"
Lúc này Triển Chiêu nhận được điện thoại của Bạch Ngọc Đường, "Miêu nhi, gọi xe cứu thương tới đây."
Triển Chiêu và Triệu Tước theo xe cứu thương ra quốc lộ, nhìn thấy Bạch Ngọc Đường bọn họ đứng bên ven đường, dưới đất là một người.
Triển Chiêu bước tới, người nọ mặc một bộ màu đen, kiểu dáng quần áo rất quen, giống như quần áo của hai cái xác khô trong tòa biệt thự vậy, tóc dài, nhìn giống như cái bờm.
Trần Tiểu Phi giật mình, "Bắt được một thành viên của gia tộc săn bắn!"
Triệu Tước mỉm cười, giơ tay về phía xa, dựng ngón cái.
Tất cả mọi người đều nhìn về hướng đó.
Bạch Ngọc Đường hỏi, "Có mấy người nổ súng?"
"Nổ súng có ba người." Mã Hán nhặt hai viên đạn dưới đất lên, "Gần như nổ súng cùng lúc, nhưng cái ở khoảng cách gần thì bắn một phát là ngã xuống, còn hai viên khác là để đả kích mục tiêu, bắn trúng bả vai và xương quai xanh, đối phương muốn giữ lại mạng sống."
"Có biết ai bắn không?" Triển Chiêu hỏi.
Mã Hán nói, "Người bắn trúng chắc chắn là Eleven."
Tất cả mọi người đều kinh ngạc, nhìn dáo dác xung quanh - Eleven mà cũng ở đây nữa hả?!
"Hai người còn lại cũng không đơn giản." Mã Hán cầm một viên lên quan sát, trông nó có vẻ thô, "Đây là đạn tự chế, theo tôi biết trên thế giới này chỉ có một người làm được."
"Ai vậy?" Triệu Hổ tò mò.
"Zero." Mã Hán đáp.
Hiển nhiên Triệu Hổ chưa từng nghe qua, "Zero? 0? Ai cơ?"
"Năm nay chắc cũng sáu mươi rồi đi?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
Mã Hán gật đầu.
"Cậu cũng biết?" Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.
"Zero là 0, nghĩa là thanh lọc không gian, cho nên trên thực tế ông ta cũng không phải sát thủ hay tay súng bắn tỉa, mà chỉ là một người dọn đường." Bạch Ngọc Đường nói, "Tiểu sử của ông ta rất phức tạp, có rảnh sẽ nói sau."
Mọi người sờ cằm - Người dọn đường...
"Còn viên đạn kia thì sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi Mã Hán.
"Viên đạn này thì tôi không dám khẳng định có phải người đó không nhưng tôi đã từng thấy qua." Mã Hán nói, "Có còn nhớ Cello không?"
"Виолончель?" Triển Chiêu hỏi, "Cái tên theo style Punk?"
"Nói cách khác..." Công Tôn hỏi, "Chúng ta đang đứng ở tầm bắn của ba kẻ tập kích đứng đầu thế giới?"
Triển Chiêu gật đầu, nhưng sau đó lại phất tay, "Không sao."
"Chắc không vậy?" Mọi người đều hỏi lại.
Triển Chiêu chỉ Triệu Tước, "Nếu đối phương muốn nổ súng thật thì tôiđoán người chết trước là ổng, chúng ta sẽ có thời gian phản kích!"
Mọi người xoay đầu nhìn Triệu Tước.
Triệu Tước giật giật khóe miệng, cùng lúc đó, di động reo lên, xem ra nhận được không ít tin nhắn.
Triển Chiêu liếc mắt nhìn điện thoại của ông, chỉ thấy tin nhắn gửi tới chỉ khác ngôn ngữ nhưng nội dung thì chỉ có một - G ở đâu? Người bị trúng đạn là ai vậy?
Triển Chiêu há hốc.
Bạch Ngọc Đường nhìn về phía xa xa, "Ở đây có bao nhiêu người đang mai phục?"
Triệu Tước cất điện thoại đi, "Bây giờ thì chắc đã rút hết rồi."
Lúc này, nhân viên cứu hộ đã bắt đầu xử lý vết thương cho người kia, đặt lên cáng nâng vào xe, Triệu Hổ phân cho hắn thêm mấy y tá, Bạch Ngọc Đường bảo Lạc Thiên và Tần Âu đi cùng vào bệnh viện, tăng số người canh phòng.
Đám người cũng đã giải tán.
Trần Tiểu Phi thều thào tự nói, cảm thấy không thể tin được, "Bắt được thật rồi kìa... Nếu ba chịu báo án sớm thì tốt rồi."
Triển Chiêu gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
Mọi người bắt đầu đi về.
Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi Triệu Tước, "Chú và Eleven, Cello bọn họ, cũng không tính là bạn bè nhỉ?"
Triệu Tước mỉm cười.
"Bọn họ sao lại đồng ý giúp chú?" Bạch Ngọc Đường nghi hoặc, "Chú cũng đâu phải người thật thà, chỉ nhắn có một tin mà bọn họ lập tức tin chú... Tại sao?"
Triệu Tước đắc ý, chậm rãi nói, "Kẻ thù của kẻ thù không phải là bạn sao, bọn họ đều là người thông minh."
"Có ý gì?" Triển Chiêu tò mò.
"Bắt được G chưa phải là thắng cuộc, còn phải tiêu diệt hắn nữa." Triệu Tước mỉm cười, "Muốn tiêu diệt hắn thì phải cần vài yếu tố quan trọng, mà trong những yếu tố đó có một yếu tố quan trọng nhất, có biết là gì không?"
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, cùng nhìn Triệu Tước hỏi, "Là cái gì?"
Triệu Tước chỉ vào mình, mỉm cười nói, "Là ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com