Chương 20: Căn gác xếp bị khóa
Lạc Thiên, Tần Âu đưa Mã Hân và Hạ Thiên tới trước cửa tòa biệt thự ở một khu phố nhỏ trong thành phố S.
Có một dì chừng bốn mươi tuổi cầm chìa khóa đứng trước cửa chờ bọn họ.
Dì đó là người giúp việc của Ngô Sảnh, dì đưa chìa khóa cho Lạc Thiên bọn họ, nói là, sau khi xảy ra chuyện, biệt thự này vẫn giữ nguyên không thay đổi.
Mã Hân hỏi, "Dì vẫn luôn giúp đỡ nhà họ Kiều ạ?"
Dì giúp việc gật đầu, "Đúng vậy, tôi đã chăm sóc bà chủ cũng mười lăm năm rồi."
Lạc Thiên và Tần Âu liếc mắt nhìn nhau, Tần Âu hỏi, "Dì có biết nhiều chuyện về Kiều Hi không?"
Dì giúp việc nhíu mày, thở dài nói, "Thiếu gia có chút đặc biệt, trầm tính ít nói, vốn tình hình đang vô cùng xấu nhưng sau khi khám bệnh thì chuyển biến tốt, thế mà lại xảy ra chuyện kia."
"Khám bệnh?" Mã Hân tò mò, "Bị bệnh gì ạ?"
Dì giúp việc bất đắc dĩ chỉ đầu, "Ở đây có vấn đề, không biết là bệnh tâm lý hay bị tâm thần, tóm lại lão gia đã mời rất nhiều chuyên gia có tiếng về khám cho thiếu gia."
"Từ nhỏ đã bệnh hả dì?" Hạ Thiên hỏi.
"Cái này thì tôi không rõ." Dì giúp việc nói, "Lão gia chỉ mướn tôi để chăm sóc bà chủ thôi."
"Vậy, dì đã từng gặp vợ trước của ông ấy chưa?" Mã Hân hỏi.
Dì giúp việc lắc đầu, tựa như còn chút sợ hãi, "Lúc tôi vào nhà họ Kiều thì bà ấy đã mất rồi, với lại ở trong nhà, bà ấy là cấm kỵ, tuyệt đối không được nhắc tới."
"Tại sao?" Hạ Thiên thấy nhà họ Kiều này thật thần bí.
Dì giúp việc hơi do dự, hạ giọng nói, "Tôi nghe nói, thiếu gia bị bệnh chính là do di truyền từ bà ấy. Cái chỗ cao nhất trên biệt thự đó." Dì giúp việc vươn tay chỉ ra phía sau.
Mọi người nhìn theo, một biệt thự bốn tầng xa hoa, tầng cao nhất mang hình chóp, trên đó có cửa sổ, được bọc lưới sắt kín mít.
"Nghe nói bà ấy nhảy từ đó xuống." Dì giúp việc nói, "Tầng cao nhất của biệt thự bị khóa, tôi chưa từng lên đó bao giờ, sau khi phu nhân chết, cả tầng bốn cũng không ai lên nữa."
"Ý dì là vợ trước của ông ấy hồi đó bị nhốt ở tầng bốn?" Mã Hân nhíu mày.
Dì giúp việc lắc đầu, "Cụ thể thì tôi không rõ, nhưng hình như bà ấy bị bệnh tâm thần nặng. Lão gia có mời chuyên gia tới, có thể là không muốn đưa bà ấy vào bệnh viện tâm thần nên nhốt ở nhà đi? Tôi nghe mấy người làm trước kể lại, lão gia rất là thương phu nhân."
"Lão gia của dì như thế nào?" Lạc Thiên hỏi, "Nghe nói ông ta rất mê tín?"
"Cái này..." Dì giúp việc nhíu mày, "Lão gia rất tốt! Mặc dù là ông chủ nhưng tính tình rất ôn hòa, nếu nói ông ấy mê tín, tôi theo nhiều năm như vậy nhưng cũng không có cảm giác đó. Mặc dù tôi ít đọc sách nhưng mấy cô cậu cũng biết, nếu lão gia là người mê tín, thì khi phu nhân và thiếu gia bị bệnh, lão gia phải mời đại tiên này nọ chứ đâu phải mời bác sĩ, có đúng không?"
Tất cả mọi người gật đầu, dì này nói rất có lý.
"Còn Hậu thiên sư kia thì sao?" Mã Hân hỏi.
Dì giúp việc lắc đầu, "Cái đồ táng tận lương tâm! Chắc chắn là một tên lừa gạt! Nhưng mà sau khi vụ án xảy ra, lão gia đã đưa bà chủ tới nơi khác, để tránh làm phiền cảnh sát, tôi đi theo chăm sóc bà chủ cho nên trong nhà xảy ra chuyện gì tôi cũng chỉ nghe nói thôi."
"Vậy lúc đó trong nhà, ngoại trừ Kiều Viễn Tân và Hậu thiên sư thì còn ai khác nữa không?" Tần Âu hỏi.
"Ừm... nghe nói trong nhà có không ít người giúp việc, đều là theo chăm sóc phu nhân, sau khi phu nhân chết, mấy người đó cũng xin nghỉ, chỉ còn tôi với bác Dương, sau khi lão gia mất, bác Dương về quê, nghe nói năm ngoái đã qua đời."
Lạc Thiên và Tần Âu gật đầu, từ dì giúp việc biết được tình hình nhà họ Kiều, xem ra quan hệ trong cái nhà này khá là phức tạp.
Tần Âu dùng chìa khóa mở cửa sắt, trên cửa đóng từng lớp bụi dày, xem ra đã nhiều năm không ai đến.
Lạc Thiên bước vào trong, lấy điện thoại gọi cho Tưởng Bình, bảo hắn tra xem tình trạng của bà vợ trước, cùng với bệnh lý và những bác sĩ đã từng khám qua.
Cỏ dại trong vườn mọc thành bụi, hòm thư để trước cửa đã bị nhét đầy, Hạ Thiên mở hòm thư ra, lấy túi vật chứng bỏ hết thư vào trong.
Trước khi đi Triển Chiêu đã dặn phải lấy những thứ sau mang về, một là tất cả thư từ, hai là CD, sách, máy tính, văn kiện trong phòng Kiều Hi.
Mã Hân cầm máy chụp hình, chụp bên ngoài biệt thự, khi hướng về phía song sắt ở tầng bốn, cô không khỏi cảm thán, "Cuộc sống chẳng khác gì trong tù."
Hạ Thiên cất vật chứng vào balo, nghe thấy Mã Hân nói vậy cũng nói, "Chẳng phải rất đáng sợ sao? Tầng trên cùng giam bệnh nhân tâm thần, sau đó mọi người cùng sống trong một nhà, áp lực lắm đó!"
"Khó trách từ nhỏ Kiều Hi đã bất bình thường." Tần Âu và Lạc Thiên đều làm cha cả rồi, nghĩ tới cuộc sống khi bé của Kiều Hi, hai người đều thấy thật bất hạnh.
Sau khi xem xét kĩ bên ngoài, bốn người bước vào trong biệt thự.
Mở cánh cổng bằng gỗ, phát hiện bên trong rất thoáng, biệt thự này lấy ánh sáng rất tốt.
Mã Hân ngẩng mặt nhìn khung cửa sổ cao cao, "So với trong tưởng tượng thật ra cũng không đến nỗi âm trầm."
Những người khác cũng gật đầu.
Lầu một là phòng khách, trang trí rất xa hoa, đằng sau là nhà bếp và phòng của người làm, không có gì đặc biệt, ở tít phía sau có một vườn hoa, tường được thay bằng cửa kính, Lạc Thiên nhìn ra ngoài, trong vườn hoa có xây một hồ bơi, mọi người đang định ra ngoài xem.
Bố cục của biệt thự tương đối đơn giản, bởi vì có thiết kế hình chóp, cho nên tầng lầu được xây theo dạng nhỏ dần, tầng thứ hai là của Kiều Viễn Tân, có một phòng ngủ và một phòng sách, phòng sách rất lớn, xem ra là để làm việc.
Mã Hân đi một vòng rồi nói, "Ừm... Trước khi vợ của Kiều Viễn Tân chết, ông ta không hề có người phụ nữ khác."
Mọi người nhìn cô, "Dựa vào đâu?"
"Mọi người đã từng vào phòng sách của Bạch đại ca chưa?" Mã Hân chớp mắt.
Mọi người sờ cằm.
"Trong phòng đâu đâu cũng có đồ của chủ em, chặn giấy hình bộ xương nè, chén thủy tinh hình đầu lâu nè, gạt tàng hình tim người nè, còn có những cuốn tạp chí về pháp y lúc chủ em vào phòng đọc sách để lại nữa, ngoài ra còn có một đống đĩa phim kinh dị." Mã Hân híp mắt, nhìn xung quanh, "Trong phòng này ngoại trừ văn kiện và đồ dùng làm việc ra thì cũng chỉ có sách về cách chữa bệnh tâm thần!"
Tần Âu cũng phát hiện, cả giá sách gần như toàn là sách về bệnh tâm thần và tâm lý học.
"Chụp lại đi, đem về cho tiến sĩ Triển xem." Lạc Thiên nói.
Mã Hân lấy máy ảnh chụp lại, Hạ Thiên mở ngăn kéo bàn làm việc ra, xem tài liệu bên trong, rồi tìm mấy thứ mà Triển Chiêu dặn - cuốn sổ ghi số điện thoại, danh thiếp, còn có nhật ký.
"A?"
Mã Hân có vẻ nhìn thấy thứ gì đó, cất máy ảnh vào rồi chạy tới giá sách, rút một cuốn sách hơi mỏng và nhiều màu sắc ra.
Lạc Thiên tới gần, trông nó như một cuốn niêm giám của bảo tàng, mà hình logo cái cây xanh kia đập vào mắt vô cùng rõ ràng.
"Hình như là cuốn niêm giám của bảo tàng mà đội trưởng bọn họ đang đi." Tần Âu nhìn thoáng qua.
Hạ Thiên cầm túi vật chứng lại, bỏ cuốn sách vào túi, đem về cho Triển Chiêu.
Sau khi dạo mấy vòng trong phòng sách, mọi người lên tầng ba.
Lầu ba là phòng của Kiều Hi, ngoại trừ phòng tắm và phòng vệ sinh ra thì chỉ có một phòng lớn, chính là căn phòng quỷ dị mà mọi người đã nhìn thấy trong hình.
Tiểu Hạ Thiên mở cửa, phát hiện căn phòng này khác với những phòng kia, căn phòng này tương đối âm u.
Lạc Thiên bước vào, kéo màn ra... Căn phòng liền sáng lên.
Trực tiếp đứng trong căn phòng, cái cảm giác đánh thẳng vào tim này, so với xem ảnh chụp quả là khác nhau.
"Thật đáng sợ!" Tiểu Hạ Thiên lắc đầu.
Tần Âu và Lạc Thiên là hai người đã làm cha, cả hai đều thấy khó tin, có người cha nào lại để con mình sống trong một căn phòng như thế này? Nếu có một ngày Dương Dương và Tiểu Dịch biến phòng mình trở thành thế này, thì phải mang hai đứa đưa cho tiến sĩ Triển khám gấp!
Mã Hân cầm máy chụp hình, dựa theo yêu cầu của Triển Chiêu bắt đầu chụp lại toàn bộ căn phòng, Lạc Thiên cầm chùm chìa khóa dì giúp việc đưa, hỏi, "Lầu bốn bị khóa, vậy là không có chìa?"
"Hình như không." Tần Âu và Lạc Thiên rời khỏi phòng, nhìn về phía cầu thang lên lầu bốn ở cách đó không xa.
Lầu bốn giống như một căn gác xếp, chỉ cần một chiếc cầu thang nhỏ là lên tới, giữa cầu thang có một cửa sắt, trên cửa khóa ổ.
Tần Âu nhìn ổ khóa, "Chỉ là cái ổ bình thường thôi."
Nói xong, hắn lấy kẹp tóc của Mã Hân, cầm ổ khóa chuẩn bị mở...
Nhưng Tần Âu lại nhíu mày nhìn ổ khóa một lúc, sau đó kêu Mã Hân tới chụp lại.
Lạc Thiên cũng cúi đầu nhìn, chỉ thấy ổ khóa có mấy vết xước rõ ràng.
"Ổ khóa này từng bị người ta cạy mở?" Lạc Thiên hỏi.
"Hẳn là vậy!" Tần Âu nói xong, dùng kẹp tóc mở khóa.
Mã Hân đứng trước cửa sắt, ngẩng mặt nhìn lên trên, ở đây không thể nhìn thấy bên trong lầu bốn, bởi vì còn nửa cầu thang với phải quẹo vào trong.
Mở một lúc lâu, chợt nghe "Cùm cụp" một tiếng, ổ khóa bị mở ra.
Mã Hân và Hạ Thiên đều vỗ tay, không hổ là chuyên gia gỡ bom, khóa cũng biết mở luôn!
Lấy ổ khóa móc lên song cửa sắt, mở cửa, Tần Âu hắt xì một cái... Trong tầng lầu trống trải vọng lại tiếng vang.
Tiếng vang bất thình lình làm Hạ Thiên và Mã Hân giật bắn người.
Tần Âu ngẩng đầu nhìn, phát hiện trên cửa cũng không có cơ quan gì, vì thế thăm dò bước lên cầu thang, chỉ thấy con đường quẹo lên đỉnh chóp, bên trên có treo một chuỗi chuông gió. Từ cửa sắt cho tới cuối đường, bên trên có gắn một thanh sắt để treo chuông gió, vì thế một khi mở cửa ra, chuông gió sẽ vang lên.
Mã Hân nhíu mày, "Biến thái!"
Lạc Thiên và Tần Âu liếc mắt nhìn, đúng là tình trạng bị nhốt hoàn toàn, cho dù là người bị bệnh tâm thần, nhưng mà bị nhốt vầy có hợp pháp không?
Cầu thang phía sau cánh cửa rất hẹp, chỉ có thể đi hàng một, Lạc Thiên đi phía trước, Mã Hân cầm máy chụp ảnh đi theo phía sau...
Sau khi lên lầu, ngoài sự tưởng tượng của mọi người, xung quanh vô cùng sạch sẽ, ở vách tường đều được chêm xốp mềm, dưới đất cũng được lót thảm, tất cả bàn ghế, giường này nọ cũng được chêm xốp, có thể là sợ nữ chủ nhân té ngã rồi bị thương.
"Cảm giác thật là vi diệu!" Mã Hân tấm tắc, bắt đầu cầm máy chụp khắp nơi.
Tần Âu tới bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, trên lầu bốn có hai cửa sổ, một cái nhìn ra cửa chính, một cái nhìn ra vườn hoa sau nhà, ở góc này có thể nhìn thấy nhà kiếng trồng hoa.
Giường ngủ được đặt trong góc, Hạ Thiên cúi xuống tìm dưới sàng... Cái này cũng là do Triển Chiêu bảo hắn khi vào phòng thì tìm dưới sàng sô pha, giường, với tủ này nọ, xem có cái gì không.
Hạ Thiên nằm sấp xuống xem, hắn nhìn thấy dưới chân giường có vết xước.
Hạ Thiên mở to mắt, vẫy tay gọi Mã Hân.
Mã Hân ngồi xổm xuống xem, "Chiếc giường này hình như thường xuyên bị dịch chuyển!"
Tần Âu nhấc thử chiếc giường lên... Phát hiện nó không nặng, rất dễ dàng kéo ra khỏi vách tường.
Lạc Thiên bước tới, sờ sờ trên bức tường xốp, kéo thử, phát hiện tấm xốp có thể kéo ra... Sau đó, Lạc Thiên dùng sức kéo...
Cả tấm xốp gắn vào tường liền bị kéo ra hết.
Khi tấm xốp được tháo ra, bức tường hiện ra trước mặt, ngay lúc đó Hạ Thiên và Mã Hân chợt "Oa" lên một tiếng.
Tần Âu và Lạc Thiên nhìn thấy cũng phải nhíu mày... Trên bức tường có vẽ một bức tranh, bức tranh này trông rất quen mắt, chính là cây gia phả mà mọi người nhìn thấy trong tòa biệt thự của gia tộc săn bắn, trên thân cây cũng bị đóng bướm, nhưng mấy con bướm này không phải bướm thật mà là dùng giấy đen cắt ra.
Mã Hân lấy máy tính bảng, mở tấm ảnh chụp cái cây kia ra so sánh, kết quả là - Kết cấu giống y như đúc!
"Nói vậy thì, mấy năm nay sống trong căn nhà này chính là Kiều Hi." Tần Âu nhíu mày, "Vậy hắn dựa theo bức tranh mẹ hắn vẽ để làm thành gia phả?"
...
Trước cửa viện bảo tàng.
Triển Chiêu bọn họ vòng mấy vòng mới tìm được cửa vào, viện bảo tàng này đúng là bí ẩn, tìm cửa không cũng mất cả nửa ngày.
Một cánh cửa thủy tinh màu đen, bên trong hình như có treo tấm biển ghi chữ open.
Triển Chiêu sờ cằm - Chỗ này có chắc là viện bảo tàng không? Cứ thấy giống quán cà phê làm sao đó.
Bạch Ngọc Đường đẩy cửa vào.
"Đinh đinh đinh", tiếng chuông gió reo lên.
Bạch Ngọc Đường nhìn theo nơi phát ra âm thanh, ở trên cửa có gắn hai cái trục móc vào nhau, trên đó có treo một thanh sắt để gắn chuông gió, chỉ cần mở cửa, chuông gió sẽ kêu.
Triển Chiêu hơi nhíu mày - Chỗ này phải viện bảo tàng thiệt không?
Mọi người vào trong, trước mặt là đại sảnh nhỏ, không có ai cũng không có bàn tiếp tân, chỉ có một cái máy đặt chính giữa, có chút giống máy rút tiền.
Triển Chiêu bước tới xem, trên màn hình ghi - Vé vào cửa: 5 đồng.
Triển Chiêu chớp mắt, sờ sờ bóp lấy ra 5 đồng, bỏ vào máy.
"Rẹt" một tiếng, chiếc máy nhả ra vé vào cửa.
Triển Chiêu cầm vé lên xem, sau đó lại bỏ vào 20 đồng, lấy bốn vé phát cho mỗi người.
Trên bức tường đối diện có vẽ hình mũi tên, viết - Lối vào.
Năm người đợi một lát, nhưng cũng không thấy ai ra tiếp đón, đành phải đi theo mũi tên.
Sau khi quẹo vào một đường nhỏ, ánh sáng dần tối đi, phía trước có một cánh cửa, cánh cửa bọc da khá dày, có chút giống cửa vào trong rạp chiếu phim.
Bạch Ngọc Đường đẩy cửa, đằng trước là hành lang, ánh sáng một lúc một tối. Hai bên tường nửa trên sơn màu trắng, nửa dưới sơn màu xanh lá, dưới đất lót đá cẩm thạch. Hai bên hành lang cứ cách một khoảng có một cửa gỗ, có cảm giác như hành lang trong bệnh viện, còn là một bệnh viện khá cũ.
Trên tường gắn vài bóng đèn huỳnh quang, đa số đều không mở.
Mọi người bước vào, đi qua cánh cửa đầu tiên, chỉ thấy cánh cửa khép hờ, trên cửa dán một tờ giấy A4, ghi bốn chữ màu đen - Phòng triển lãm số 1.
Mọi người giật giật khóe miệng - Cũng được nữa hả?
Triệu Tước nhìn tấm vé, "Hèn chi có năm đồng!"
Đẩy cửa bước vào, trong phòng tối đen như mực.
Bên trong có một cây cột bằng thủy tinh, có một chiếc đèn bắn ra ánh sáng màu lam làm cả cột thủy tinh sáng lên, trong cây cột có nước, nói đơn giản thì trông không khác gì cái cột thủy tinh trưng bày sứa trong công viên hải dương.
Nhưng mà, bên trong cây cột không phải là những con sứa mềm mại, mà là một vài... thi thể vặn vẹo.
Có thể nhìn ra, bên trong không phải nước mà là formalin.
"Má ơi!" Triệu Hổ đứng trước cây cột, nhìn thi thể chẳng khác gì người ngoài hành tinh, "Phải mang về cho anh Công Tôn mới được."
Triển Chiêu dừng chân trước một thi thể xấu xí giống như nàng tiên cá, "Cái này là ghép vô hay hóa trang?"
Vừa hỏi ra miệng thì nghe phía sau vang lên một giọng nói âm trầm, "Là thật... Á!"
Triển Chiêu xoay đầu lại, chỉ thấy người phía sau bị Bạch Ngọc Đường túm lấy, sau đó "Rầm" một tiếng bị ép vào cây cột thủy tinh.
Người nọ mặc áo khoác màu trắng, đeo chiếc mắt kính quái dị dùng sợi dây giữ lại, một tay bị Bạch Ngọc Đường bẻ ra sau, người bị ép vào cây cột bên trong chứa thi thể rắn hai đầu, tay còn lại giữ chặt cây cột, "Đau đau... Á! Thả tay ra! Tôi không thích bạo lực!"
Bạch Ngọc Đường nhíu mày nhìn người kia, buông tay ra.
Người nọ xoa xoa bả vai.
Thứ đầu tiên mà mọi người chú ý chính là mắt kính.
Đó là một chiếc mắt kính tương đối quái dị, chỉ khi đi đo kính mới đeo loại này vào để thử thấu kính thôi, gọng kính có rất nhiều vòng tròn và dày, có thể cho vào nhiều thấu kính.
Mắt kính của người nọ có ít nhất hai ba chiếc, thoạt nhìn tương đối buồn cười.
"Ô..." Người nọ đánh giá mọi người, vươn tay tháo kính xuống.
Nương theo ánh đèn màu xanh mỏng manh, mọi người xem xét người đứng trước mặt.
Người này chừng bốn mươi tuổi, cao nhưng mà rất gầy, xương gò má cao, thấy cả xương má, mắt bị thâm khá nặng, cảm giác như không ngủ mấy ngày rồi, mắt rất to, lúc nhìn chằm chằm mọi người trông như bị thần kinh nhẹ, mặc áo sơmi và quần đen, bên ngoài khoác áo trắng, tóc đen ngắn, trông có vẻ lâu rồi không gội, tóc bết bết dán vào trán.
Triển Chiêu bọn họ sau đánh giá người này liền không do dự đưa ra phán đoán - Biến thái!
"Anh là ai?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
"Haha." Người nọ vươn tay, lấy từ trong túi tờ danh thiếp ra đưa cho Bạch Ngọc Đường, "Tại hạ là quản lý của nơi này."
Bạch Ngọc Đường nhận tấm danh thiếp, thấy bên trên có viết tên - Khai Bân.
Người nọ rút tay lại, hai tay chà chà, mỉm cười lộ hàm răng vàng, mặt mày hớn hở nói, "Hoan nghênh quý khách đã đến ghé thăm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com