Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Chiếc lồng của thỏ khôn

Công Tôn chạy tới, cho mọi người một tin tức kinh người - Tất cả những kẻ tập kích, đều là người di truyền.

Trong lúc nhất thời, người di truyền được định nghĩa là "giống loài quý hiếm", trong nháy mắt bị "hạ giá" triệt để.

Nhưng mà lúc mọi người đều biểu thị vẻ khiếp sợ, chỉ có một người lại khá bình tĩnh - Triển Chiêu. jongwookislove.wordpress.com

Bạch Ngọc Đường nhận báo cáo của Công Tôn, xem sơ, xoay đầu lại nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu trông rất an nhàn, như là trong tầm dự liệu.

Bạch Ngọc Đường không rõ lắm, vừa định hỏi thì Triển Chiêu vỗ vai hắn, "Chẳng phải định đến nhà xưởng kia sao? Đi rồi nói."

Mọi người gật đầu.

Trước khi ra cửa, Triển Chiêu cản lại Tần Âu và Lạc Thiên muốn đi theo, vẫy tay gọi.

Hai người nhìn nhau, đi đến.

Triển Chiêu thần bí thấp giọng nói nhỏ vào tai hai người.

Lạc Thiên và Tần Âu liếc mắt, tựa như có chút lờ mờ.

Bạch Ngọc Đường nhìn sang, Triển Chiêu cũng không nói nhiều, chỉ bảo bọn họ nắm chắc thời gian.

Lạc Thiên và Tần Âu bước nhanh ra cửa, hiển nhiên là Triển Chiêu có chuyện nhờ hai người làm.

Khoan đề cập tới hành động bí mật của hai người họ, Triệu Hổ, Mã Hán và Bạch Trì vẫn theo chân Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, lái xe đến nhà xưởng Lam Sơn.

Vì để nói chuyện về vụ án, thiết bị liên lạc của mọi người đều thông nhau, Tưởng Bình và Công Tôn ngồi ở tổng bộ SCI đeo tai nghe, cùng trò chuyện với nhóm người trên xe.

Bạch Ngọc Đường mới lái xe khỏi cảnh cục, câu đầu tiên đã nói với Triển Chiêu, "Tôi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi."

Triển Chiêu hiểu rõ gật đầu, "Muốn hỏi cái gì?"

"Vấn đề về người di truyền và tập kích lần này." Bạch Ngọc Đường cũng lười hỏi từng cái, đơn giản gom lại, để Triển Chiêu nói rõ ràng một lần.

"Mọi người nghĩ, mục đích của tập kích lần này là gì?" Triển Chiêu hỏi, "Giải cứu G?"

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, "Không giống như hành động giải cứu, nếu nói bày ra hành động này là chỉ huy thì cũng quá không đáng tin rồi."

Triển Chiêu gật đầu, những thành viên ở bên chiếc xe khác cũng bày tỏ ý kiến của mình.

Triệu Hổ và Mã Hán đang ở chiếc xe đằng sau, hiển nhiên cũng không hiểu mục đích của hành động lần này, "Cách cứu người có rất nhiều, chưa từng thấy ai lại kéo đội quân một trên một dưới bao vây cảnh cục. Cảnh viên bên trong hơn phân nửa có súng, cộng thêm kết cấu tòa nhà phức tạp, tổng bộ đặc công còn ở gần đó, xuất cảnh trong vòng 5 phút là chuyện dễ dàng, lại đi bưng nguyên chiếc trực thăng tới... Bộ đóng phim chắc."

Mã Hân cũng thấy khác thường, "Còn không bằng tìm người giả trang lén vào cảnh cụ, hạ độc ai đó rồi cứu G ra." jongwookislove.wordpress.com

"Tôi mới hỏi Eleven." Mã Hán nói, "Lần hành động này đã bị tiết lộ trước đó, cho nên bọn sát thủ mới sớm chuẩn bị sẵn sàng, điểm ấy cũng có chút kì lạ."

"Hành động lớn như vậy mà đã bị lộ?" Tưởng Bình gõ bàn phím, lầm bầm nói, "Không đúng... Mặc dù nói nguồn tin khác nhau, nhưng bọn sát thủ có thể chuẩn bị sẵn sàng chờ bọn họ tới, vậy thì phải tiết lộ sớm bao lâu?"

Công Tôn ngồi bên cạnh cầm ly trà cũng gật đầu, "Giống như cố ý."

"Đám người này không giống như đến ám sát hay cứu viện, ngược lại như khiêng túi thuốc nổ tới nổ lô cốt." Triển Chiêu chậm rãi tới.

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ, "Tự sát?"

"Cho nên là tập kích khủng bố?" Triệu Hổ càng nghĩ càng thấy kì, "Có âm mưu gì chứ?"

Mọi người đều chờ đáp án của Triển Chiêu.

Triển Chiêu nghe mọi người phát biểu ý kiến xong, lại không nói gì, mà là sửa đề tài, "Mọi người nghĩ, trong nhóm người di truyền, có cái gì khác nhau?"

Mọi người suy nghĩ, Bạch Trì nói, "Khác nhau rất lớn, cảm giác tốt xấu lẫn lộn."

"Đúng vậy." Triệu Hổ gật đầu, "A Mạc bọn họ thì còn thần trí, người di truyền cuối cùng chúng ta bắt được thì lợi hại hơn! Cảm giác đều mạnh hơn so với tất cả những người di truyền khác, mà nhóm người di truyền đến tập kích lần này lại rất bình thường, cảm giác như kéo xuống một cấp bậc, không hề có chút thần bí!"

Mọi người gật đầu.

Triển Chiêu mỉm cười, "Đều là người di truyền, có ưu tú, có bình thường, cũng có không ưu tú, khiến tôi nhớ lại 'định luật Gresham'."

Triệu Hổ chớp mắt, "Cái gì ham?"

Công Tôn đang cầm ly trà thổi cho nguội, uống một ngụm, lên tiếng, "Hổ tử, bình thường xem thêm chút sách có được không, định luật Gresham bây giờ rất phổ biến, có từng nghe câu 'tiền xấu đuổi tiền tốt' chưa?"

"À..." Triệu Hổ gật đầu, "Cái này có nghe rồi, có nghe mấy chuyên gia kinh tế phân tích qua, nói về lúc giao dịch." Mã Hán cũng không rõ lắm, từ này là một hiện tượng kinh tế, có liên quan gì tới lần tập kích lần này?

"Nếu nói tiền xấu đuổi tiền tốt, đơn giản lại có hai trường hợp. Nếu là đúc tiền, mượn vàng và bạc ra làm ví dụ. Muốn cả hai loại tiền cùng lưu thông là không thể. Mọi người sẽ đem giá trị cao hơn của vàng giấu đi, hầu hết đều sẽ lấy bạc ra lưu hành, thứ có giá trị thấp hơn. Dần dà vàng không còn là tiền, bạc thành loại tiền duy nhất. Mà đổi thành tiền giấy thì càng dễ hiểu hơn, trong bóp tiền của mọi người có hai tờ tiền cũ và tiền mới, lúc tiêu tiền, mọi người sẽ lấy tiền cũ ra xài."

Mọi người nghĩ theo cách nói của Triển Chiêu, miêu tả khá sinh động.

"Nhưng mà theo phát triển của thời đại, trước sự thay đổi của hình thức tiền tệ, ngoại trừ tiền cứng ra còn có tiền mềm. Lưu thông ở thế giới giả thuyết và thế giới hiện thực vô cùng tương phản, càng có giá trị sẽ càng được dùng nhiều, tạo thành một loại định luật phản Gresham." jongwookislove.wordpress.com

Mọi người nhíu mày suy nghĩ - Cái này có liên quan gì tới vụ án?

"Trước đây tôi có tham gia một diễn đàn của các nhà kinh tế học, bên trong có xen lẫn chương trình dạy về tiền xấu và tiền tốt. Bởi vì không phải chuyên ngành, cho nên có rất nhiều chỗ nghe không hiểu, nhưng có một lý luận tôi cảm thấy rất có lý." Triển Chiêu chậm rãi nói, "Có một nhà kinh tế học khái quát thế này, tiền xấu đuổi tiền tốt, tương đương với 'xấu' chiếm vị trí chủ đạo đuổi 'tốt'... Thoạt nhìn là một đường đi không đúng đắn, nhưng là một quá trình tương đối ôn hòa và phù hợp với quy luật. Tiền xấu đuổi tiền tốt, dẫn đến giá trị của tiền tốt cao lên, càng ổn định. Mà trái lại, tiền tốt đuổi tiền xấu... cái này thoạt nhìn là 'tốt' đuổi 'xấu', càng phù hợp với hiện tượng 'đạo lý', cũng cực kỳ tàn khốc và máu tanh. Kết quả của tốt đuổi xấu, không phải là để xấu vững vàng hơn, mà là khiến xấu hoàn toàn biến mất."

Triển Chiêu nói tới đây, Bạch Ngọc Đường trong nháy mắt hiểu được, "Miêu nhi, ý của cậu là, người di truyền chất lượng tốt đang 'tiêu hủy' người di truyền chất lượng kém?"

Triển Chiêu gật đầu, "Ý tôi đúng là thế."

"Cho nên người di truyền phân thành ba bảy loại?" Bạch Trì hỏi, "Những sát thủ bị phái tới tập kích cảnh cục, mục đích không phải vì G mà là tới chịu chết?"

"Thảo nào sát thủ của xưởng kem y như đám ngu, dường như muốn chết... Tình cảm cũng không có chút gì!" Triệu Hổ thấy cách này rất cay độc nhưng cũng rất thực tế, "Nói trắng ra cũng như chưng cất rượu, ủ một lúc mấy trăm vò, để lại hàng ngon nhất chỉ có một hai vò, những vò khác đều đập hết."

"Giữ giống tốt tiêu hủy giống kém, đây không phải là lý luận của Phát Xít sao?" Bạch Trì nhíu mày, "Người di truyền là đảng Phát Xít?"

"Đúng là có ý như vậy, nhưng lại có sự khác biệt vi diệu, tính chất khác nhau." Triển Chiêu từ trước tới nay là người chú trọng tiểu tiết, thấy thảo luận đến chỗ chi tiết, suy nghĩ của mọi người đều theo kịp, Triển Chiêu bắt chéo chân, chậm rãi nói, "Muốn tiêu diệt một quần thể, nhất định phải có lý do nào đó, khái quát đơn giản lại, có thể xuất phát từ chủ động, cũng có thể là bị động, thậm chí là bản năng nào đó."

"Ừ."

Tổ pháp y trong phòng làm việc SCI sau khi nghe lý luận đó, cũng sinh ra không ít đồng tình.

"Giống như chuột bạch trong phòng thí nghiệm, con mạnh sẽ cắn chết con yếu, cái này là xuất phát từ bản năng đi?" Mã Hân hỏi.

"Trong thí nghiệm, virus này sẽ cắn nuốt virus khác, là xuất phát từ chủ động!" Hạ Thiên nói, "Cái này thuộc về tiến hóa và diễn biến."

Hai người nói xong, Tưởng Bình hiếu kỳ hỏi, "Còn bị động là tình huống nào?"

"Ừm..." Ngay lúc nhóm thư sinh đang suy nghĩ dựa theo lý thuyết, Bạch Ngọc Đường đã lên tiếng, "Không bị khống chế và uy hiếp."

Triển Chiêu nhẹ nhàng búng tay, "Chính xác ~"

"Không bị khống chế và uy hiếp có liên quan tới nhân quả." Triển Chiêu phân tích, "Theo chúng ta nghe ngóng, với cách hành sự của xưởng kem, người di truyền thấp kém và người di truyền ưu tú, là một loại tồn tại của tiền xấu và tiền tốt. Mà ở đây xấu với tốt là tương phản với hiện thực. Nếu nói người di truyền ưu tú đều mắc thương tật. Vậy người di truyền kém lại không bị. Người di truyền tàn tật có khả năng đặc biệt, nhưng không có tính công kích. Người di truyền thấp kém không có khả năng đặc biệt, lại vô cùng có tính công kích thậm chí là không thể khống chế. Bọn họ giống như bậc thứ hai và thứ ba..."

"Bậc thứ nhất... chính là người di truyền cuối cùng?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Người đó đúng là rất lợi hại, có khả năng đặc biệt, còn có tính công kích, ở trình độ nào đó cũng xem như không thể khống chế. Với lại A Mạc không nhìn thấy hắn!" Tưởng Bình vừa gõ bàn phím vừa lầm bầm tổng kết.

Triển Chiêu khi nghe hắn nói câu "A Mạc không nhìn thấy hắn", nhẹ nhàng ho khan một tiếng, "Đây chính là đặc tính mà tất cả người di truyền khác không có, chỉ có một mình hắn có!" jongwookislove.wordpress.com

"Nhưng vấn đề là." Bạch Ngọc Đường không hiểu, "Hắn lại muốn giết người di truyền ưu tú không có tính công kích."

"Đúng vậy, ai lại đi giết thứ hàng hạng hai chứ?" Bạch Trì hỏi.

Triển Chiêu im lặng, có vẻ đang suy nghĩ, trầm mặc hồi lâu, hơi mỉm cười.

Mọi người chờ hắn giải thích kỹ lưỡng.

Triển Chiêu có chút bất đắc dĩ thở dài, "Kết quả của vạn vật tiến hóa, tranh đoạt địa cầu, con người là kẻ duy nhất thống trị."

Mọi người không hiểu, không thể làm gì khác hơn là chờ Bạch Ngọc Đường 'phiên dịch'.

Bạch Ngọc Đường cũng trầm mặc một hồi, sau cùng hỏi Triển Chiêu, "Ý của cậu là... Ngoại trừ người di truyền cuối cùng, tất cả những người khác đều phải bị tiêu diệt?"

"Người cuối cùng không phải cũng sắp bị tiêu diệt sao?" Triển Chiêu nhướn mày.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Còn có người di truyền hoàn hảo hơn!"

Triển Chiêu mỉm cười, mở miệng, "I."

Công Tôn hiếu kỳ, "Lại là lý luận G muốn thông qua I tìm N, mà N lại muốn tìm I của em?"

"I đại diện cho người di truyền hoàn hảo nhất?" Mã Hán hỏi.

"Nếu như mọi người là I, mọi người sẽ làm gì?" Triển Chiêu hỏi ngược lại.

"Bỏ trốn." Bạch Trì trả lời.

"Làm sao bỏ trốn?" Triển Chiêu hỏi tiếp.

Mọi người không nói lời nào, Công Tôn lại nhấp một ngụm trà, lên tiếng, "Giết sạch những phế phẩm, hắn mới có thể mãi mãi an toàn! Cho dù bị bắt cũng không thành vấn đề."

Triệu Hổ giật khóe miệng, "Cái này thuộc về loài mạnh hiếm có rồi, diệt sạch tất cả những gì tạo ra?"

Mọi người cho ra kết luận xong, đều cảm thấy không hay, mà Bạch Ngọc Đường lái xe đang chú ý tình hình giao thông mở miệng nói một câu, "Không ổn."

"Sao vậy?" Triển Chiêu hỏi.

Mã Hán cũng nói, "Có nhiều xe cứu hỏa quá."

Triệu Hổ nhìn ra xa, "Hình như có cháy lớn, ở bên kia có khói bốc lên."

Hai chiếc xe của SCI dừng lại trước giao lộ, phát hiện đằng trước có rất nhiều cảnh sát giao thông, chặn đường đến nhà xưởng Lam Sơn.

Phía xa có khói bốc cuồn cuộn, hiển nhiên đã xảy ra hỏa hoạn, tất cả mọi người đều có dự cảm xấu. jongwookislove.wordpress.com

Kéo cửa kính xuống, Bạch Ngọc Đường giơ thẻ cảnh sát, hỏi, "Ở đâu có hỏa hoạn?"

Cảnh sát giao thông nói với Bạch Ngọc Đường, mấy nhà xưởng đằng trước đột nhiên bị cháy, có thể là bị rò rỉ chất cháy nổ, bây giờ còn chưa phán đoán được có phải là vật phẩm hóa học không, tình thế chưa rõ ràng, cho nên trước tiên sơ tán người dân chặn đường, đội cứu hỏa đang chữa cháy.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu thăm dò nhìn cảnh sát giao thông, thương lượng, "Để chúng tôi vào nói chuyện với đội phòng cháy chữa cháy một chút được không? Chúng tôi có tình báo, có khi có thể giúp một tay."

Cảnh sát giao thông gật đầu, chỉ đường cho Bạch Ngọc Đường bọn họ.

Thật ra cũng không cần chỉ, phía trước đã nhìn thấy máy chiếc xe cứu hỏa đang đậu rồi.

Xe chạy về phía trước, điện thoại của Triển Chiêu reo lên, là Lạc Thiên gọi.

Triển Chiêu bắt máy, hỏi, "Đón được người chưa? Tốt, lập tức tới sân bay."

Cúp điện thoại, Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, trong mắt có ý hỏi.

Triển Chiêu nhìn hắn cười, ý bảo - Yên tâm đừng nóng, kiên nhẫn chờ.

Trong phòng làm việc SCI, Tưởng Bình mở xem camera giám sát ở gần nhà xưởng, Mã Hân cũng mở TV.

Quả nhiên TV đang phát truyền hình trực tiếp về tình hình hỏa hoạn ở ngoại ô thành phố S.

Hạ Thiên ở trên mạng tìm thấy ảnh chụp của mấy người qua đường, "Hình như không phải bị nổ, lửa bùng lên có hơi lạ, tại sao lan nhanh như vậy?"

"Hôm nay cũng không có gió lớn." Mã Hân xem TV, so sánh với cảnh camera Tưởng Bình dùng vệ tinh quay được, "Xong! Toàn bộ nhà xưởng bị đốt sạch sẽ, ngay chính giữa, kể cả những nhà xưởng xung quanh cũng bị liên lụy, không biết có ai bị thương không."

"Nhà xưởng đâu có nhiều nhiên liệu dễ cháy?" Công Tôn nhíu mày, "Xung quanh cũng không phải nhà máy hóa chất, lửa này như tưới xăng mà thành."

"Nhất định có kẻ phóng hỏa, hủy thi diệt tích, xóa sạch sẽ không để lại cái gì." Tưởng Bình lắc đầu đáng tiếc.

Đang nói, điện thoại của Tưởng Bình reo lên, "Alo? Lạc Thiên... À ờ."

Tưởng Bình cúp điện thoại, trông có chút khó hiểu, nhưng vẫn gọi điện cho Bao Chửng.

Công Tôn nghe Tưởng Bình nói với Bao Chửng, bảo ông phái người tới nhà Nhạc Hải, canh chừng bọn họ.

"Muốn bắt Nhạc Hải?" Công Tôn hỏi, "Triển Chiêu lúc nãy thần bí, kêu Lạc Thiên với Tần Âu đi bắt Nhạc Hải?"

"Cũng không phải, Lạc Thiên bọn họ đang tới sân bay." Tưởng Bình trả lời.

"Tiến sĩ Triển tính trước rồi!" Mã Hân vỗ tay một cái, "Nếu như Nhạc Hải thật sự là I, vậy thì vụ cháy chắc chắn có liên quan tới ông ta, đây chính là hành động đốt tổ chim chuẩn bị bỏ chạy." jongwookislove.wordpress.com

"Nhưng chúng ta vẫn còn camera, Nhạc Hải không có rời khỏi nhà." Tưởng Bình gãi đầu, "Với lại Lạc Thiên và Tần Âu cũng không đi một mình đến sân bay, còn dẫn theo một người."

"Ai?" Ba người tổ pháp y đồng thanh hỏi.

Tưởng Bình nói ra một cái tên mà không ai ngờ tới, người mà Triển Chiêu bảo Lạc Thiên và Tần Âu đưa đến sân bay, chính là người chứng kiến mắc chứng thiếu hụt ½ kì lạ kia - Lưu Kim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com