Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Kẻ sống sót

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tìm được manh mối của G ở nhà Lam Kỳ, đồng thời cũng kinh ngạc phát hiện ra, Lam Kỳ từng bị thôi miên, nếu không nhờ sự kiện ngoài ý muốn năm đó, Lam Kỳ chắc hẳn cũng giống như các thành viên trong nhóm thám hiểm, chết một cách bất ngờ.

Hách Linh vô cùng căng thẳng, nhưng sau khi Triệu Tước kiểm tra cho Lam Kỳ xong, ông nói với cô, thôi miên đã hoàn toàn mất hiệu lực, Lam Kỳ sẽ không bị tái phát gì nữa. Nhưng mà vẫn còn tồn lại chút ám thị của G. Cái này thật ra không khó tháo bỏ, Triệu Tước và Triển Chiêu dùng khoảng năm phút liền giải được ám thị cho Lam Kỳ.

Vì thế ngay sau đó liền xuất hiện một màn rất thú vị, Lam Kỳ cầm tấm ảnh kinh hô, Hách Linh và Lam Tây đứng khoanh tay bên kia lắc đầu bó tay, cả đời bọn họ chưa từng nhìn thấy một Lam Kỳ mất bình tĩnh như vậy.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cầm tấm ảnh đi, chuẩn bị về điều tra nhóm khảo cổ năm đó.

Dựa theo kế hoạch, sau khi rời khỏi nhà Lam Kỳ, cả bọn lập tức chạy tới nhà của Trần Tiểu Phi.

Triệu Hổ và Mã Hán cũng đã ở đó đợi sẵn.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bước xuống xe, vào kho xem tình hình.

"Có phát hiện gì không?" Bạch Ngọc Đường hỏi Triệu Hổ.

Triệu Hổ lắc đầu.

Trần Tiểu Phi khoanh tay, "Tôi đã sớm lục tung lên rồi, ba tôi điều tra lâu như vậy, tin tức xài được cũng không nhiều lắm."

Người bên khoa giám định đã làm xong công việc, đang thu thập đồ đạc rời khỏi nhà kho.

Triển Chiêu đi vòng quanh nhà kho, Triệu Tước có vẻ hứng thú với mấy cọng đậu Hà Lan ở đối diện cửa vào, cứ đứng đó ngắm mấy cái hoa màu trắng trên cành cây miết không đi.

Bạch Ngọc Đường dựa vào cửa nhà kho, Trần Tiểu Phi ngồi xổm bên cạnh, chơi đùa với con mèo tam thể.

Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi Trần Tiểu Phi, "Cậu từng tham gia trại hè ở Nam Mỹ thật à?"

"A!" Trần Tiểu Phi đứng bật dậy, vỗ tay một cái, ngẩng đầu hỏi Triển Chiêu đang đứng xem tấm lịch, "Lần đầu tiên anh gặp tôi, sao anh biết tôi từng tham gia trại hè ở Nam Mỹ?"

Triển Chiêu chỉ vuốt cằm nhìn tấm lịch kia.

Triệu Tước đứng phía sau Trần Tiểu Phi, mở miệng, "Bởi vì trên người cậu có khí chất của một thằng nhóc nhà giàu rảnh đời mà đầu óc thì cũng lanh lẹ, cậu có thể đuổi theo con bướm kia, chứng tỏ cậu có hiểu biết về nó, chắc hẳn phải điều tra rõ, mà muốn rõ thì chi bằng đến Nam Mỹ một chuyến. Mà cái loại như cậu thì chắc chắn rất được cưng chiều, mẹ cậu không thể để cậu đi Nam Mỹ một mình được, cho nên cậu chỉ có thể tham gia trại hè do trường tổ chức..." Nói xong, Triệu Tước xoay đầu lại, nháy mắt một cái.

Trần Tiểu Phi mếu máo, oán thầm - Ai là thằng nhóc chứ...

"Cậu tới Nam Mỹ là để điều tra con bướm đó?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

Trần Tiểu Phi gãi đầu, "Đúng vậy! Tôi tới vườn bách thú, còn đi viện bảo tàng, vào rừng nữa... Có điều mấy đứa tham gia trại hè đều thuộc dạng hiếu động, mới rời khỏi có chút xíu, thầy cô đã làm như bị mất tích, túm hết cả lại."

Trần Tiểu Phi có chút bất mãn, "Nếu năm đó quen Lam Kỳ là được rồi, không chừng tôi có thể tới xem huyệt mộ đó..."

Đang nói, Trần Tiểu Phi lại để ý thấy Triển Chiêu muốn tháo tấm lịch xuống.

"A!" Hắn lập tức nhào vào kho, bảo vệ tấm lịch, "Tấm lịch này trước khi chết ba có nói không được để ai đụng vô hết!"

Triển Chiêu vỗ vỗ bả vai hắn, ý bảo đừng căng thẳng, "Ba cậu đúng là rất hiểu tính cậu."

Trần Tiểu Phi bĩu môi.

Triển Chiêu vươn tay tháo tấm lịch xuống, phía sau là mặt tường trắng xóa.

Bạch Ngọc Đường bước tới xem.

Triển Chiêu vươn tay gõ nhẹ lên tường.

Trong vách tường vọng lại tiếng vang.

Trần Tiểu Phi há to miệng.

Mã Hán đưa dao găm cho Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường sờ sờ bức tường, dùng dao đâm mạnh vào, sau đó cạy ra... Phía sau bức tường có một ngăn nhỏ hình vuông.

Bạch Ngọc Đường với tay vào trong lấy một cái hộp bằng gỗ.

Chiếc hộp hình chữ nhật, rất nặng, chiếc hộp không khóa, chỉ có miếng sắt giữ nắp hộp đóng lại.

Bạch Ngọc Đường để hộp xuống bàn, hỏi Trần Tiểu Phi, "Cậu có muốn mở không?"

Trần Tiểu Phi nhìn Bạch Ngọc Đường, gãi gãi đầu, vươn tay mở chiếc hộp.

Trong hộp xộc ra mùi long não nồng nặc... Bên trong để một cuốn sổ bằng da tự chế, thoạt nhìn vô cùng thô ráp, nhưng trông có vẻ rất dày.

Trần Tiểu Phi cầm lấy mở ra, bên trong viết nhiều ký tự, vô cùng giống với những chữ Công Tôn dùng máy móc soi được trên mặt nạ và mặt dây chuyền.

Trần Tiểu Phi nhíu mày, nhìn như chiếu thư, đọc không hiểu gì cả, liền đưa cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu lật xem vài tờ, cười thản nhiên, "Ba của cậu nghiên cứu những ký tự này."

Trần Tiểu Phi mở to mắt, "Tôi vẫn luôn nghĩ ông ấy chỉ là thợ mộc, sở trường không phải mấy cái này."

"Đúng là ông ấy không am hiểu lĩnh vực này lắm." Khi Triển Chiêu nói lời này, nhìn Trần Tiểu Phi rất nghiêm túc, "Nhưng ông ấy bỏ rất nhiều tâm tư vào đây, bỏ nhiều thời gian ra mày mò tìm kiếm."

Trần Tiểu Phi nghĩ ngợi, hỏi, "Có giúp được gì không?"

Triển Chiêu gật đầu.

Lúc này, điện thoại của Bạch Ngọc Đường reo lên, hắn ra ngoài bắt.

Trần Tiểu Phi cầm tấm lịch treo lại chỗ cũ.

Triệu Tước nhìn thoáng qua cuốn sổ, "Mật mã?"

Triển Chiêu gật đầu, "Một tổ hợp bốn chữ, tổ hợp ký hiệu tự do, sau đó ghép lại thành hình vẽ."

Triệu Tước sờ sờ cằm, "Đại khái chừng mấy chục ngàn tổ hợp, cũng không nhiều."

"Ừ." Triển Chiêu gật đầu, "Đem về cho Tưởng Bình sắp xếp, chừng một ngày là xong."

Triệu Tước cười cười, "Đưa cho thỏ con đi, nửa ngày là xong."

Triển Chiêu khép cuốn sổ lại, "Có nhiều việc não người có thể làm được nhưng lại giao cho máy tính làm, chú có biết tại sao không?"

Triệu Tước nhướn mày nhìn hắn.

Triển Chiêu chớp mắt, "Bởi vì máy móc sẽ không mệt."

Lúc này, Bạch Ngọc Đường cau mày bước tới, "Lại có án mạng!"

Triển Chiêu hơi sửng sốt, "Án mạng?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Chủ của một xí nghiệp sau khi ăn cơm xong thì ra ngoài đi dạo, bị té cầu thang chết."

"Nghe rất giống chết ngoài ý muốn... Nhưng mà..." Triển Chiêu nhíu mày, "Xày ra ở khu của Lưu Kim?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Ừ... Cậu đoán xem ai là nhân chứng mục kích?"

Triển Chiêu kinh ngạc, "Không phải chứ..."

Bạch Ngọc Đường cũng bất đắc dĩ, "Lưu Kim ra ngoài đi dạo, vừa lúc nhìn thấy, ông ta nói không phải bị ngã chết mà là có người xô xuống, cậu đoán xem ông ta nói hung thủ là ai?"

"Lại là Nhạc Hải?" Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

"Bên Nhạc Hải có chứng cứ ngoại phạm không?" Triển Chiêu hỏi.

"Trương Long vừa mới đi xác nhận, sau khi Nhạc Hải dùng cơm xong, ông ta vẫn ở trong phòng sách, trong nhà chỉ có người hầu, ai cũng nói ông ta không có ra ngoài." Bạch Ngọc Đường cất điện thoại, "Nhưng ông ta lại ở trong phòng một mình."

"Nói cách khác, chứng cứ ngoại phạm cũng không đầy đủ?"Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường nhún vai, "Lưu Kim đang ở văn phòng SCI, có thể về hỏi xem."

"Ông ta cũng không nói dối." Triển Chiêu nói, "Ông ta được ám thị chữa lành bệnh, bây giờ trong đại não rất rối loạn, khó hỏi được thông tin chính xác."

Triệu Tước cũng gật đầu, "Chính xác."

"Lần này thì có hơi khác." Bạch Ngọc Đường lắc đầu.

Triển Chiêu và Triệu Tước liếc nhìn nhau - Hở?

...

Mọi người về tới văn phòng SCI, vừa bước vào cửa đã nghe tiếng chó sủa.

"Giẻ Lau Nhà tới chơi?" Triển Chiêu nhìn vào trong, lại không thấy Giẻ Lau Nhà đâu... Chỉ có một con chó giống Golden ngồi bên cạnh sô pha.

Triển Chiêu nhớ lại lần qua nhà Lưu Kim, có gặp một con chó tên là "Bally".

Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường gật đầu.

Mọi người vào phòng nghỉ, thấy Mã Hân đang ngồi trên ghế sô pha, cầm hộp bánh quy, bên cạnh là một cô bé mũm mĩm, là cháu gái của Lưu Kim.

Triển Chiêu đối với cô bé này có ấn tượng rất là hoạt bát đáng yêu, nhưng lúc này, nó có vẻ đã bị thứ gì đó làm hoảng sợ, lùi vào sô pha, cầm bánh quy Mã Hân đưa.

Triển Chiêu khẽ nhíu mày, liếc nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường thấp giọng nói, "Lưu Kim không đi dạo một mình mà còn dắt theo cháu gái và con chó, cho nên người chứng kiến lần này thật ra là hai người và một con chó."

Triển Chiêu kinh ngạc, lại nhìn con chó kia, trông nó cũng rất bất an, sủa hai tiếng.

Triệu Tước sờ cằm, quan sát cô bé, "Nó không sao, chỉ sợ quá thôi."

Lúc này, Bạch Trì bước tới, cầm ảnh chụp của Nhạc Hải.

Bạch Trì nhìn Triển Chiêu, "Con bé trông còn sợ lắm, giờ cho nó xem ảnh chụp có sao không?"

Triển Chiêu nhìn chằm chằm cô bé, hỏi, "Lưu Kim đâu?"

"Ông ta ở phòng kế bên, Trương Long đang lấy lời khai." Bạch Trì nói, "Lúc xảy ra chuyện, ông ta đang ở dưới cầu thang, cháu gái thì đi phía sau, nắm dây xích chó, người chết ngã ngay chân con bé, từ lúc về đây nó cũng không nói gì nhiều."

"Anh nhớ con của Lưu Kim, một người là phi công, một người là bác sĩ đúng không?"

"Đúng vậy!" Bạch Trì gật đầu, "Con bé tên là Lưu Tinh, ba nó là bác sĩ."

"Bác sĩ khoa nào?" Triển Chiêu hỏi.

"A..." Bạch Trì nghĩ nghĩ, "Khoa cấp cứu."

Triển Chiêu nhíu mày, thật lâu sau lắc đầu nói, "Làm nó sợ không phải là thi thể."

Bạch Ngọc Đường nhìn ảnh chụp của Nhạc Hải, "Là hung thủ?"

Triển Chiêu bảo Bạch Trì mang tấm ảnh qua cho con bé xem.

Bạch Trì tới chỗ Lưu Tinh, ngồi xổm xuống giơ tấm ảnh cho nó nhìn, "Em gái, lúc nãy em có thấy người này không?"

Lưu Tinh nhìn một lúc, lắc đầu.

Bạch Trì nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu nói với Triệu Hổ đứng phía sau, "Đi lấy mặt nạ qua đây."

Triệu Hổ hơi sửng sốt, "Mặt nạ thần chết á?"

Bạch Ngọc Đường gật đầu, Triệu Hổ chạy vào phòng pháp y của Công Tôn, cầm mặt nạ mang qua.

Hắn cầm mặt nạ bước tới cửa, chỉ thấy Lưu Tinh đột nhiên nhào vào lòng Mã Hân.

Mã Hân và Bạch Trì cùng hỏi, "Có phải em thấy mặt nạ đó không?"

Lưu Tinh gật đầu, không chỉ có con bé có phản ứng, cả Bally cũng sủa về chiếc mặt nạ.

Triệu Hổ lập tức cầm mặt nạ đi.

Rất nhanh, Bally không sủa nữa.

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu và Triệu Tước cùng sờ cằm, biểu tình của hai người tương tự nhau, như là phát hiện một điều khá thú vị.

Bạch Ngọc Đường rời khỏi văn phòng, nói với Triệu Hổ, "Đeo mặt nạ đi một vòng qua mặt Lưu Kim."

Triệu Hổ nhìn mặt nạ ghét bỏ, nhưng vẫn đeo vào, đi qua phòng bên cạnh.

Gần như là cùng lúc, mọi người nghe thấy tiếng Lưu Kim la lên, "Chính là hắn! Là hắn! Là hung thủ giết người!"

Triệu Hổ vội vàng chạy ra ngoài, tháo mặt nạ xuống - Vụ gì vậy trời?

"Có phải giống như Lam Kỳ không nhìn thấy G?" Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, "Chẳng lẽ Lưu Kim bị G thôi miên?"

Triển Chiêu vuốt cằm lắc đầu, "Ừm... lần này không phải, không giống chút nào."

Triệu Tước cũng có vẻ rất hưng phấn, hỏi Triển Chiêu, "Hắn bị chứng thiếu hụt một nửa vào năm nào?"

"Khoảng mười lăm năm trước." Triển Chiêu đáp.

"Kỳ tích!" Triệu Tước kích động, "Khó trách lại bị chứng thiếu hụt một nửa! Đúng là kỳ tích!"

Triển Chiêu gật đầu, "Đúng vậy."

Mọi người trong SCI nhìn nhau.

Bạch Ngọc Đường có chút vô lực, phất tay với Triển Chiêu, ý nói - Nói tiếng người giùm cái!

Triển Chiêu nói, "Người thôi miên Lưu Kim không phải G, mà là một người khác, Lưu Kim cũng giống như Lam Kỳ, vốn sẽ chết chắc rồi, nhưng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn thành ra vẫn còn sống!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com