Chương 8: Cơ hội
Triển Chiêu lật xem tài liệu về bối cảnh của người chết mà Tưởng Bình vừa đưa, một cảm giác tự nhiên tới khác thường.
Cả ba người chết đều tạo ra ấn tượng với mọi người vì chết do tai họa bất ngờ, nhưng sau khi Tưởng Bình điều tra về bối cảnh của họ, mọi chuyện dường như không phải 'vô tội' như thế.
Trước tiên nói về ông lão bị ngã chết.
Nạn nhân sáu mươi tuổi ở vụ án sáu năm trước, đã về hưu, là một ông già bình thường vô hại cho người lẫn vật.
Nhưng mà khoảng hai mươi năm trước, lão từng bị bắt vì tội trộm cướp, nhưng không đủ bằng chứng cho nên không bị khởi tố.
Nhưng 'đồng lõa' của lão lại bị khởi tối, hơn nữa vì số tiền cướp quá nhiều cho nên bị kết án chung thân, không lâu sau hắn vượt ngục, té từ trên cao xuống, chết ngay lập tức.
Cái người gọi là 'đồng lõa' có bối cảnh rất trong sạch, là đồng hương của lão, ở nhờ nhà lão. Căn cứ theo khẩu cung của hắn, là lão lừa hắn, thậm chí hắn còn không biết mình đang đi trộm cướp! Nhưng chứng cứ trộm cướp của hắn lại quá đầy đủ, hắn cũng không đưa ra được bằng chừng lão lừa hắn, cho nên kết quả là bị kết án.
Triển Chiêu xem toàn bộ vụ án, nếu lời người nọ nói là thật, vậy thì hắn là người vô tội thật sự, mà ông già kia sau đó lại bị té chết, ít nhiều gì cũng được xem là báo ứng.
Người chết ba năm trước là một nữ sinh trung học mười bảy tuổi, càng khiến người ta có cảm giác vô tội, vì chết trẻ.
Nhưng mà Tưởng Bình cũng rất thâm, năm mười một tuổi cô bé đã từng chuyển trường, lý do chuyển trường là vì trong một lần đi thám hiểm với đám bạn, cả đám chạy vào một nhà xưởng bỏ hoang, kết quả vô tình làm rò rỉ điện, nhưng cô ta lại không sao, mà một cô bạn cùng lớp lại bị điện giật chết.
Dù sao tuổi còn nhỏ, cho dù ý định đi thám hiểm là do cô bé kia bày ra, nhưng cô ta lại vô tâm hại chết bạn học của mình, tóm lại vẫn được xem là bi kịch.
Có điều Tưởng Bình là người luôn cẩn thận, sau khi điều tra tỉ mỉ, phát hiện nữ sinh đó rất giỏi về vật lý, đại khái có liên quan tới di truyền, ba mẹ đều làm về điện lực. Có một điều làm Triển Chiêu chú ý, năm đó cảnh sát điều tra hàng xóm của nữ sinh, nghe nói con nhóc đó lúc chín tuổi đã từng giật chết con chó của một hàng xóm.
Triển Chiêu thở dài, một cô bé mười một tuổi, dưới tình huống không mục đích cũng không bằng không chứng, sao có thể nghi ngờ cô ta cố ý dẫn bạn mình tới đó rồi giật người ta chết? Cái này có ra tòa thì cãi thua chắc! Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu cô ta thật sự vô tội, vậy có thể chính là một ác ma đội lốt thiên thần? Kết quả bản thân cũng bị điện giận chết, lại là một cảm giác báo ứng rất khó chịu.
Cuối cùng là người chết gần đây nhất, một bà nội trợ hơn ba mươi tuổi, kết hôn không lâu nhưng cô cũng có một đoạn quá khứ không muốn để bất kì ai biết.
Căn cứ theo hồ sơ, năm hai mươi mấy tuổi cô đã làm người mẹ đơn thân. Lúc đứa nhỏ được 6 tháng tuổi, cô không cẩn thận bị té, bản thân chỉ bị thương nhẹ nhưng đứa bé lại chết. Theo cô nói thì lúc qua đường có mấy đứa nhỏ chạy đụng trúng cô, cảnh sát xem băng ghi hình, đúng là có cảnh đó, cô ôm đứa bé qua đường, một đám con nít nói chuyện ầm ĩ chạy ngang qua. Lúc đó có vẻ hỗn loạn, đám con nít có đụng trúng không thì nhìn không rõ, nhưng đứa nhỏ đúng là đã ngã xuống đất.
Cảnh sát có điều tra về đám con nít đó, mấy đứa nhóc đều học gần đó, bọn nhóc đều kiên trì nói mình không có đụng trúng cô, nhưng cuối cùng vụ án vẫn không giải quyết được gì. Tưởng Bình cũng không biết rõ câu chuyện, nhưng hắn đã tìm được đoạn băng ghi hình năm đó, phát hiện người đàn bà kia gần như ngày nào cũng đi qua đi lại trên con đường đó. Con đường đó vào lúc tan học đám con nít nhất định sẽ phải đi qua, còn cô thì không, nguyên nhân mỗi ngày đều phải đi con đường này thì không thể hiểu hết, cảnh sát năm đó xếp vụ án vào diện ngoài ý muốn. Dù sao dựa theo lẽ thường mà nói, yêu cầu truy cứu phải là người mẹ đơn thân đó mới phải, nhưng cô không hề có ý định này, người nhà của mấy đứa nhỏ cũng thở phào nhẹ nhõm, khi đó cũng không có ai nghi ngờ bà mẹ này có thể nào... tự mình té ngã hay không.
Ba vụ án không liên quan gì tới nhau nhưng điểm đáng ngờ lại tầng tầng lớp lớp, nếu dùng trái tim lương thiện để phỏng đoán, ba vụ án đều là bi kịch. Còn nếu dùng suy nghĩ có hơi ác ý để hoài nghi và phỏng đoán, ba vụ án có thể không phải là ngoài ý muốn mà là mưu sát và cố ý phạm tội, ba 'kẻ vô tội' cũng có thể từng là tội phạm đào thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật.
"Cảnh sát điều tra mấy vụ án này không phát hiện chỗ nào đáng ngờ à?" Triển Chiêu hỏi Tưởng Bình.
Tưởng Bình gật đầu, "Ba vụ án đúng là đã từng được xâu chuỗi lại để điều tra, nhưng ngoại trừ nhân chứng mục kích với kẻ hiềm nghi kia ra thì hoàn toàn không có manh mối."
"Giống báo thù lắm." Bạch Trì nói, "Người nhà của mấy nạn nhân này thì sao?"
"Đã điều tra qua, đều loại khỏi vòng tình nghi." Tưởng Bình nói, "Cảnh viên điều tra vụ án này rất có trách nhiệm, sức tưởng tượng cũng phong phú, thậm chí phạm tội đan chéo còn nghĩ ra được, nhưng vẫn điều tra không ra kết quả!"
"Phạm tội đan chéo?" Bạch Trì bước lại gần.
"Cũng giống như vụ án chúng ta gặp lần trước, A là kẻ thù của B, C là kẻ thù của D. A và C ngẫu nhiên gặp nhau, hai người giúp đối phương báo thù, A giết chết D, C giết chết B, hai bên che giấu cho nhau." Tưởng Bình lấy bản kê khai ra, "Điều tra vụ án này chính là một cảnh viên vừa mới về hưu không lâu, chúng ta đều biết."
Triển Chiêu cầm tư liệu xem qua, hiểu rõ, "... Lão Thẩm, khó trách."
Tưởng Bình chớp mắt, "Lúc lão Thẩm điều tra vụ án, cả cảnh cục đều bị ông làm phiền, lúc đó chỉ có vụ án đầu với vụ án giữa, không có vụ án hiện tại. Manh mối đều bị đứt, tất cả mọi người đều nói là trùng hợp, nhưng ông lại không cảm thấy vậy, ngay cả người nhà của nạn nhân cũng không muốn điều tra, nhưng ông vẫn chạy ngược chạy xuôi, có điều vẫn không thể tra ra cái gì cho tới khi về hưu, bởi vì không có chứng cứ chứng minh đây là án mưu sát liên hoàn, cho nên không thể chuyển lên cho SCI. Lúc nãy em có gọi cho lão Thẩm, ổng nói, e hèm...!" Tưởng Bình hắng giọng, nói theo ngữ khí của lão Thẩm, "Ta chỉ biết nó chắc chắn là án mưu sát liên hoàn! Bây nói với Tiểu Bạch với Tiểu Triển, tra ra được hung thủ phải báo cho ta liền nghe chưa! Hung thủ chắc chắn không chỉ giết hai người thôi đâu!"
"Ừm..." Triển Chiêu vuốt cằm, gật đầu.
Bạch Trì tò mò, "Lão Thẩm chính là thần thám Thẩm Tỉnh đúng không? Bên tổ hình cảnh gọi ông là Thẩm thần kinh đúng không?"
Tưởng Bình gật đầu, "Ổng so với Bao cục còn già hơn nữa đó! Không thăng quan chỉ thích phá án, làm cảnh sát bốn mươi năm rồi."
Bạch Trì há to miệng, "Ghê..."
"Trực giác của ông ấy rất chuẩn." Triển Chiêu nhíu mày nhìn tư liệu, "Tôi cũng biết đây là án mưu sát liên hoàn, với lại... nói là báo thù, chi bằng nói anh hùng phạm tội theo chủ nghĩa 'chính nghĩa'? Nhưng cũng không giống lắm, cảm giác có chút tà ác."
"Đầu năm nay, mấy thứ tà ác có không ít đâu." Công Tôn ngáp ngắn ngáp dài bước ra từ phòng pháp y.
Triển Chiêu hỏi, "Cây kim tra sao rồi anh?"
"Anh gọi cho bên giám định, lão Vương nói ông sẽ đi tìm vài nhà hóa học và chuyên gia về kim loại tinh luyện kim khí để cố vấn, nghiên cứu làm sao tách được cây kim đó ra, khó khăn rất cao, kêu anh đừng ôm quá nhiều hy vọng." Công Tôn nhún vai.
"Cái này cũng phải." Triển Chiêu thở dài, dù sao tro cốt đều ở trong cây kim.
Triển Chiêu thở dài, cầm tư liệu quay về văn phòng SCI, đồng hồ treo trên hành lang đã điểm mười hai giờ đêm, Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp vẫn chưa quay lại.
Triển Chiêu lấy điện thoại định gọi cho Bạch Ngọc Đường hỏi thăm tình hình.
Nhưng hắn vừa bước vào văn phòng SCI đã thấy Trương Vũ ngồi bên bàn cầm bút lông, vẽ vời gì đó trên tờ giấy vàng.
Triệu Trinh cảm thấy hứng thú đứng bên cạnh xem.
Triển Chiêu bước ngang qua, thấy rõ ràng liền giật giật khóe miệng.
Trương Vũ vừa vẽ một lá bùa.
Buông bút, Trương Vũ dùng ngón tay chấm chút chu sa, vẽ một cái vòng lên lá bùa, cầm lên miệng huyên thuyên niệm chú, đưa cho Triển Chiêu.
Triển Chiêu ghét bỏ nhìn tờ giấy không chịu cầm, "Chi vậy?"
"Dán lên mặt trái của cánh cửa, trừ tà tránh hung, có lợi cho phong thủy." Trương Vũ đẩy kính mắt, "Không lấy tiền, cho không đó!"
Triển Chiêu nhìn trời, "Đại sư... Không phải tôi không tin anh, nhưng nếu dán cái thứ này lên, lát Ngọc Đường về là sẽ banh chành đó."
Tưởng Bĩnh cũng lên tiếng, "Đội trưởng chắc chắn sẽ nổi điên!"
Bạch Trì gật đầu theo, "Không thể dán! Anh bị bệnh khiết phích! Dán lên sẽ bị mắng."
Trương Vũ nhún vai, cũng không miễn cưỡng, rút tay lại, nhưng Triệu Tước lại cầm lấy, "Ta đi tìm chỗ dán."
Trương Vũ liếc mắt nhìn Triệu Tước, vuốt cằm xem tướng, có hơi chút do dự, không nói gì thêm, xoay mặt hỏi Triển Chiêu, "Còn chuyện gì cần tôi giúp không? Không thì tôi về."
Triển Chiêu có chút để ý tới vẻ mặt không rõ khi nãy của Trương Vũ khi nhìn Triệu Tước, nói, "Không có..." Nói xong liền đưa Trương Vũ ra ngoài.
Bước tới thang máy, Triển Chiêu nhìn trái nhìn phải, thấy không có ai liền lên tiếng hỏi, "Lúc nãy anh nhìn thấy cái gì?"
Trương Vũ sửng sốt, nhìn Triển Chiêu, "Hả?"
Triển Chiêu bĩu môi nhìn Triệu Tước đang xoa đầu Lisbon trong phòng.
"À..." Trương Vũ cười bất đắc dĩ, tiếc nuối nói, "Đoản mệnh."
Triển Chiêu ngây ra, nhìn Trương Vũ.
Cửa thang máy mở ra, Trương Vũ bước vào trong.
"Khoan!" Triển Chiêu túm lấy áo Trương Vũ.
"Á..." Trương Vũ lảo đảo.
Triển Chiêu túm lấy hắn kéo qua phòng pháp y.
"Ê, cậu làm gì vậy?"
Triển Chiêu ném Trương Vũ vào phòng pháp y, làm cho Tiểu Hạ Thiên đang viết báo cáo giật mình vì sợ.
Triển Chiêu đóng cửa khóa lại.
Ở bên ngoài, Công Tôn vừa bước ra từ WC trừng mắt nhìn - Vụ gì đây?
Trong phòng pháp y, Trương Vũ há miệng, nhìn Triển Chiêu thật lâu, rốt cuộc lên tiếng hỏi, "Cậu... có yêu cầu đặc biệt gì?"
Triển Chiêu liếc mắt nhìn hắn, hỏi, "Tại sao lại đoản mệnh?"
Trương Vũ có chút khó xử, "Ách... Cái này chỉ có Diêm Vương biết."
Triển Chiêu nheo mắt, "Có cách phá giải không?"
"Hả?" Trương Vũ há miệng.
Triển Chiêu mỉm cười, "Anh có cách đúng không?"
Trương Vũ sờ cằm, "Có thì có, nhưng phí rất cao..."
Triển Chiêu cong khóe miệng, chậm rãi hỏi, "Anh muốn bao nhiêu?"
Trương Vũ nhìn Triển Chiêu trong chốc lát, bất đắc dĩ nhún vai, "Chuyện này cũng không nhất định phải đúng, không có việc gì là tuyệt đối, tôi chỉ là một tên gà mờ thôi."
Triển Chiêu lại nhìn Trương Vũ.
Trương Vũ suy nghĩ, "Con người chỉ cần thay đổi một chút thôi cũng đã thay đổi số mệnh, ông nội của tôi nói, làm thầy tướng số không phải là vì để biết mệnh số, mà là tìm cơ hội để thay đổi mệnh số."
Triển Chiêu không lên tiếng.
"Có điều thần côn chính là thần côn." Trương Vũ bất đắc dĩ, "Cậu không nhân cơ hội thôi miên tôi đi?"
Triển Chiêu rốt cuộc cũng thu lại tầm mắt, nghĩ nghĩ, cầm lấy con dao mổ trên bàn phẫu thuật, mở cửa ra ngoài.
Trương Vũ há miệng, hỏi Tiểu Hạ Thiên đang viết báo cáo gần đó, "Có phải hắn cầm dao mổ đi rồi không?"
"Ách..." Tiểu Hạ Thiên gật đầu.
Trong phòng làm việc SCI, Triển Chiêu làm ra vẻ như không có việc gì bước tới bên cạnh Lisbon, cúi người hỏi Triệu Tước đang xoa đầu nó, "Ăn chocolate không?"
Triệu Tước giơ tay ra, "Vị gì đó?"
Triệu Tước còn chưa dứt lời, Triển Chiêu đã giơ dao chém...
"Á!" Triệu Tước ôm tay nhảy dựng.
Ly trà sữa trong tay Bạch Trì đổ ra, Công Tôn kinh ngạc chạy tới...
Trong lòng bàn tay Triệu Tước có một vết chém dài, máu chảy ròng ròng.
Triển Chiêu trả lại con dao cho Công Tôn đang há hốc, không nhìn mọi người, xoay người ra ngoài.
Mọi người nhìn nhau, Công Tôn thấy vết thương của Triệu Tước, lập tức nhăn mày nhăn mặt, Triển Chiêu ra tay ác thiệt, không hề lưu tình luôn.
Bạch Trì lập tức chạy đi lấy bông gòn với thuốc đỏ.
Tất cả mọi người sợ hãi nhìn Triệu Tước, trong lòng nghĩ tại sao Triển Chiêu lại đụng tới dao, đương nhiên... Triệu Tước cũng không phải người dễ chọc, chắc là sẽ không trở mặt chứ?
Nhưng kì lạ chính là, Triệu Tước mở to mắt nhìn máu chảy ròng ròng trong lòng bàn tay, vẻ mặt nhu hòa tới lạ thường, khóe miệng thậm chí còn mang ý cười nhợt nhạt.
Miệng vết thương đỏ sẫm theo vị trí đường sinh mạng kéo dài tới cổ tay, xuống chút xíu nữa sẽ cắt trúng tĩnh mạch.
Công Tôn bực bội, "Triển Chiêu hư quá!" Ngẩng mặt lên muốn xem biểu tình của Triệu Tước, trên gương mặt ông là một nụ cười.
Công Tôn ngốc lăng tại chỗ - Thì ra Triệu Tước cũng có thể nở nụ cười này... Đây có thể xem là nụ cười hạnh phúc không?
...
Xóm Cửu, trong nhà Triều Cửu.
Bạch Ngọc Đường ở trong thư phòng đi xem đao của Triều Cửu, sau đó ra sân thượng, dưới bầu trời đầy sao, nhìn Triểu Cửu luyện đao.
Bạch Ngọc Đường có hiểu biết hữu hạn về vũ khí lạnh, nhưng lại tinh thông vật lộn, có lý giải riêng về vũ khí.
Sau khi xem xong, Bạch Ngọc Đường tò mò hỏi Triều Cửu, "Dưới tình huống nào sẽ dùng tới đao pháp? Đây hoàn toàn là để giết người."
Triều Cửu nhìn Bạch Ngọc Đường, "Để phòng ngừa vạn nhất."
"Ngoại trừ người ngoài hành tinh xâm lấn và xác ướp lao ra khỏi lồng hấp thì tôi thật sự không nghĩ sẽ có vạn nhất nào khác." Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, lặp lại động tác vừa rồi của Triều Cửu, không hề có tí khó khăn.
Triều Cửu hoang mang nhìn Bạch Ngọc Đường - Động tác chính xác có lực, tiêu sái đẹp đẽ, nhưng hoàn toàn không có sát khí! Lúc thằng nhóc này dùng đao trông thật đáng ghét.
Bạch Ngọc Đường luyện xong, thu đao nói, "Rất thú vị."
"Thú vị..." Ông lão há miệng, rất muốn nói - Nhóc con, đây là đao pháp không phải xiếc khỉ...
Bạch Ngọc Đường xoay đao cân nhắc - Triển Chiêu mà thấy chắc chắn sẽ rất vui.
Triều Cửu bất đắc dĩ nhìn Bạch Diệp đang ngồi uống trà vô cùng nhàn nhã.
Bạch Diệp nói với Bạch Ngọc Đường, "Ông ấy còn vài kiến thức cơ bản muốn dạy cậu, từ giờ trở đi cứ một tuần tới đây một lần, học ba tháng là được."
Bạch Ngọc Đường gật đầu, trong lòng rất sảng khoái, không hỏi nhiều, dù sao những gì Bạch Diệp nói đều có lý do bên trong.
Triều Cửu có chút mất tự nhiên, người trẻ tuổi trước mắt vừa nãy khiến cho ông không vừa mắt nhưng bây giờ lại làm ông thấm tận tim, nhưng đoán không ra tính cách, thuộc giống mới của người Bạch gia.
Mắt thấy không còn sớm, Bạch Diệp cáo từ, mang Bạch Ngọc Đường đi.
Eugene ngáp ngắn ngáp dài đứng bên ban công nhìn đồng hồ.
Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, hỏi hắn, "Cậu tới thành phố S làm gì?"
Nhớ tới Eleven vì G mà tới đây, Bạch Ngọc Đường cảm thấy Eugene cũng vì G mà tới. Nhưng mà cũng quá nhanh rồi đó... Eugene chẳng phải ở Ý sao? Chẳng lẽ giống như Eleven, ở gần thành phố S?
Eugene thấy ánh mắt cảnh giác của Bạch Ngọc Đường, cười phất tay, "Tôi chỉ tới đón người, không chuẩn bị làm việc gì xấu đâu."
Bạch Ngọc Đường không nói gì thêm, cùng Bạch Diệp xuống lầu.
Eugene bám ban công thấy hai người ra cửa, bước vào con hẻm sau đó mất hút, lắc lắc đầu, nhìn đồng hồ lẩm bẩm, "Nữ thần của tôi dây thun quá đáng!"
Triều Cửu cầm tách trà tới bên cạnh hắn, hỏi, "Bao nhiêu năm nay không có tin tức, sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện?"
Eugene cười cười, "Phụ nữ giỏi rất khó nắm bắt."
Triều Cửu cảm thấy rất buồn cười, lắc đầu bỏ đi, vừa đi vừa thở dài, "Chắc là mình già rồi, bây giờ đám trẻ nghĩ cái gì mình cũng không hiểu."
...
Trong ngõ hẻm âm u, Bạch Ngọc Đường cùng Bạch Diệp bước về con đường cũ.
Trong ngõ hẻm không có đèn, chỉ có thể mượn ánh trăng mà đi, cũng không quá khó nhìn.
Bạch Diệp phát hiện Bạch Ngọc Đường không chút do dự lựa chọn đi thẳng hay quẹo, lúc tới đây bọn họ còn bị lạc, không rõ sao hắn lại nhớ kỹ đường như thế.
Nhưng đang đi, Bạch Ngọc Đường đột nhiên dừng lại, có chút hoang mang nhìn ngã quẹo đen tối ở phía trước.
Bạch Diệp cũng ngẩn người, nhíu mày tựa như nghĩ tới điều gì, trong mắt hiện ra tia kinh ngạc.
Lúc này, chợt nghe tiếng thở hồng hộc phát ra, nghe như có một con thú to lớn đang từ đó đi tới.
Chốc lát sau, cuối con hẻm nhỏ, xuất hiện hai điểm sáng xanh biếc... Dựa theo thân hình, Bạch Ngọc Đường đã nghĩ đó là một con gấu.
Hai điểm sáng xanh biếc xuất hiện không bao lâu... Phía sau lại xuất hiện thêm hai điểm xanh biếc...
Theo con thú ở phía trước, Bạch Ngọc Đường rốt cuộc cũng nhận đó là gì - Chó!
Con chó màu đen, hình thể to lớn, không cần suy nghĩ cũng biết, chính là giống chó Great Dane!
Hai con chó lớn kinh người, chậm rãi bước về phía trước, nhìn thấy Bạch Diệp với Bạch Ngọc Đường cũng chẳng thèm quan tâm, bước ngang qua hai người.
Bạch Ngọc Đường xoay đầu nhìn hai con chó, chợt nghe cách đó không xa vang lên tiếng 'cùm cụp' có quy luật, nghe như tiếng giày cao gót.
Bạch Diệp tiếp tục bước đi, Bạch Ngọc Đường cũng đi theo...
Lúc bước tới đầu ngõ, tiếng bước chân càng thêm rõ ràng.
Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu... Có một cô gái bước ngang qua hai người.
Bạch Ngọc Đường nhíu mày nhìn cô gái đột nhiên xuất hiện... Mặc chiếc đầm đen, phần váy trông như sườn xám có xẻ một nửa bên đùi. Dáng người rất được, cao gầy, chừng hơn ba mươi tuổi. Mặc đầm đen, giày cao gót màu đen, mái tóc đen, trong tay cầm chiếc ô màu đen, trên mặt có vẻ không trang điểm, nhưng nhìn rất được, mang theo một cảm giác tang thương rất khó hình dung. Toàn thân chỉ có một món trang sức duy nhất là cây trâm cài tóc, hình một con bướm màu đen. Hình dạng của trâm cài tóc có chút quỷ dị, trong bóng đêm hình ảnh con bướm có vẻ yêu dị, trên cánh có hai chấm đỏ, vằn trông như đôi mắt, rất chói mắt.
Bạch Ngọc Đường không hiểu sao lại thấy người này có chút quen quen, liền dừng bước nhìn cô, nhưng cô đã đi ngang qua hai người, hướng về phía trước.
"Đi thôi." Bạch Diệp lên tiếng, nhắc nhở Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường tiếp tục đi theo Bạch Diệp, người phụ nữ kia cùng hai con chó quẹo vào con hẻm khác, mất dạng.
"Chú quen cô ta?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
Bạch Diệp nhìn hắn, "Tại sao cậu lại nghĩ tôi quen cô ta?"
"Nói gì thì nói, nửa đêm nửa hôm tự nhiên có một cô gái xuất hiện cũng rất khả nghi đúng không? Mà chú thì không thèm liếc mắt nhìn, so với nhìn chằm chằm càng kì lạ hơn." Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Với lại hình như tôi đã từng gặp ở đâu đó rồi."
Bạch Diệp tiếp tục bước đi, nói một câu không hề liên quan tới chủ đề, "Cậu có biết, giống Great Dane không sống thọ không?"
Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Có biết, bởi vì hình thể quá to cộng thêm tính cách hung hăng dễ dàng manh động, cơ bản không thể sống quá mười năm."
Bạch Diệp gật đầu, "Đem ra so sánh, có phải con người sống lâu quá không?"
"Có vài người có thể rất ngắn." Bạch Ngọc Đường đi song song với Bạch Diệp, "Cô ta là nhân vật nguy hiểm?"
"Nói tới nguy hiểm, loại người nào là nguy hiểm nhất?" Bạch Diệp đột nhiên hỏi Bạch Ngọc Đường.
"Ừm... Không sợ chết?" Bạch Ngọc Đường hỏi lại.
Bạch Diệp lắc đầu, cười cười, "Là loại sẽ không chết."
Bạch Ngọc Đường hơi ngẩn ra, "Sẽ không chết?"
"Bất Tử Điệp." Bạch Diệp thản nhiên nói, "Một người phụ nữ đáng sợ."
Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Eugene đang đợi cô ta?"
"Có thể." Bạch Diệp nói, "Cô ta với Triệu Tước có quan hệ không tệ, có chuyện gì cần cô ta giúp cứ tới nhờ."
"Cô ta có thể giúp cái gì?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
"Những chuyện liên quan tới cái chết, ít nhiều gì cô ta vẫn có thể giúp." Bạch Diệp nói, "Nếu đang ở thành phố S, chắc là sẽ tìm Triệu Tước trò chuyện nhanh thôi."
Bạch Ngọc Đường gật đầu, cùng Bạch Diệp ra khỏi con hẻm, lên xe quay về cảnh cục.
...
Lúc này, trong phòng làm việc SCI, Công Tôn đã xử lý xong vết thương cho Triệu Tước, cầm băng gạc dính máu quay về phòng pháp y, nhìn thấy Trương Vũ đang đứng bên bàn giải phẫu, lật xem tập văn kiện.
Công Tôn nhíu mày, "Đồ của cảnh cục, không được lật xem tùy tiện."
Trương Vũ ngẩng đầu, không biết có nghe hay không, chỉ chỉ bức tranh trong văn kiện, "Cái này... là do ai vẽ?"
Công Tôn nhìn thoáng qua, thật là có chút kinh ngạc, chính là bức tranh thần chết do hắn vẽ.
"Tôi..." Công Tôn chỉ vào mình, nói còn chưa dứt lời đã nghe Trương Vũ căng thẳng hỏi, "Tận mất nhìn thấy phải không?"
Công Tôn gật đầu.
Trương Vũ nhíu mày truy hỏi, "Nhìn thấy hồi nào vậy?"
"Mười năm trước." Công Tôn trả lời.
"Mười năm..." Trương Vũ lẩm bẩm.
"Anh cũng từng nhìn thấy rồi sao?"
Ở ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nói.
Hai người xoay đầu lại, nhìn thấy Triển Chiêu đứng trước cửa, trong tay cầm chocolate.
"Ách..." Trương Vũ hơi do dự nhưng vẫn gật đầu.
Công Tôn kinh ngạc, "Anh cũng từng nhìn thấy? Khi nào vậy?"
"Tôi không chỉ nhìn thấy nó một lần." Hai hàng lông mày của Trương Vũ nhíu chặt, "Gần đây nhất là đầu năm nay!"
Công Tôn và Triển Chiêu nhìn nhau - Có manh mối! Sống rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com