Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

L0LITA, PED0PHILIA, ẤU D*M VÀ HÀNH TRÌNH TỰ TẠO TIỀN LỆ THÔNG QUA KHOA HỌC.

Con người có khá nhiều vấn đề với chính mình, đặc biệt ở vấn đề ăn uống, ngủ nghỉ và sinh hoạt tình dục. Chỉ riêng chuyện tình dục đã tồn tại nhiều xu hướng khó có thể chấp nhận bởi số đông.

Ngoài hình thức thông thường là có hứng thú với những người khác giới ở giai đoạn sinh sản, nhân loại tồn tại nhiều xu hướng khác như hứng thú với người cùng giới, với cả hai giới hay thậm chí chẳng có tí hứng thú nào với bất kỳ ai cả.

Ngoài những xu hướng tính dục về giới, tồn tại nhiều “fetish” quái đản khác như có ham muốn với trẻ em, với người già, với xác chết - những “fetish” này hiện được xếp vào nhóm rối loạn tâm thần (mental disorders). Đấy là chưa kể đến những xu hướng nhẹ nhàng phổ biến khác như trao đổi bạn tình, sinh hoạt tập thể, “một cho tất cả”...

Nhìn chung mọi thứ rất khó suy xét đúng sai khi phóng chiếu tầm nhìn ra xa khỏi nhân loại, vì lúc ấy sẽ không còn bất kỳ điểm mốc nào nữa. Tuy nhiên, theo quan điểm cá nhân của riêng tôi, chúng ta cần có giới hạn, xã hội cần có giới hạn và không bao giờ được cho phép bất kỳ thứ gì vượt qua khỏi giới hạn ấy.

1. Trước tiền lệ không có bất kỳ tiền lệ nào, sau tiền lệ có rất nhiều tiền lệ.

Vụ kỳ án Hồ Duy Hải đã thu hút sự chú ý của dư và công luận trong thời gian dài, mới đây lại nổi dậy như chủ đề nóng khi người này được tòa tuyên y án - tức giữ mức án tử hình.

Tôi không biết và cũng không quan tâm Hồ Duy Hải rốt cuộc có thực sự là thủ phạm hay không, nhưng nếu cả hệ thống pháp lý không thể tuyên anh ta có tội, nghĩa là anh ta vô tội.

(Đoạn này sẽ hơi dài dòng một chút, dành cho những ai chưa từng một lần ngẫm nghĩ về vấn đề này, những ai đã biết rồi có thể bỏ qua).

Vũ trụ này thực chất không tồn tại bất kỳ chân lý phổ quát nào cả, nghĩa là chưa ai từng nghe Đấng sáng tạo của muôn loài dạy rằng một kẻ giết người sẽ phải chết để đền mạng. Do đó, chúng ta mới cần tạo ra hệ thống luật pháp để quy định rằng “một kẻ giết người phải chết để đền mạng”. Đó là lý do không phải ở quốc gia nào kẻ giết người cũng đền mạng, mà tùy thuộc vào luật pháp của quốc gia đó.

Vậy, cũng như những cầu thủ tham gia một trận bóng, hoặc là anh đừng đá, hoặc là anh đá và phải tuân theo luật lệ đầy đủ của một trận bóng. Nghĩa là anh phải chấp nhận bị đuổi khỏi sân, đội bóng anh phải chấp nhận bị phạt nếu trọng tài rút thẻ đỏ, ngay cả khi anh không thật sự phạm luật đủ nặng để nhận tấm thẻ đó.

Nhưng nếu tồn tại một trận cầu World Cup nơi cầu thủ không ra khỏi sân khi nhìn thấy thẻ đỏ và cũng chẳng ai phải chịu bất kỳ hình phạt nào, tấm thẻ đỏ sẽ trở nên vô nghĩa, bóng đá cũng trở thành môn thể thao đáng vứt đi.

Tương tự như vậy, nếu một hệ thống pháp lý tuyên án ai đó bị tử hình khi chưa tuân theo đầy đủ quy trình tố tụng (thậm chí để xảy ra sai phạm), thì ngay cả khi đó là hung thủ, chính hệ thống pháp lý cũng đã tự đấm vào mặt mình một phát đau điếng. Vì chúng ta làm sao biết được sẽ không xảy ra trường hợp tương tự một lần nữa, và nếu vậy, hệ thống pháp lý còn giá trị nào nữa không?

Trước tiền lệ không có bất kỳ tiền lệ nào, sau tiền lệ có rất nhiều tiền lệ.

Chúng ta tồn tại bên dưới những hệ thống luật lệ, quy tắc ngầm như vậy để có thể sống chung với nhau và hướng tới trạng thái tốt nhất cho tất cả. Những hệ thống này tất nhiên đôi lúc vẫn bỏ qua những trường hợp ngoại lệ không thể kiểm soát (do lỗ hổng trong quy định hoặc do người thực hiện), như trong bóng đá có “bàn tay vàng của Chúa” của Maradona, những chiếc thẻ đỏ vô lý, những bàn thắng qua vạch vôi không được công nhận hay trong cuộc sống thực tế cũng đầy án chưa phá hay nhiều vụ oan sai nổi tiếng.

Ngoài những trường hợp xảy ra do sai phạm của con người (như vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn), chúng ta phải chấp nhận ngoại lệ. Chẳng hạn dù cả thế giới nhìn thấy bàn tay của Maradona, bàn thắng của ông vẫn được công nhận do trọng tài đã quyết định như vậy (và luật đã quy định trọng tài có quyền quyết định như vậy), chức vô địch World Cup 1986 của Argentina cũng được giữ nguyên.

Vì những trường hợp hi hữu trên chỉ là thiểu số trong hàng chục nghìn trận cầu đã diễn ra, hàng chục nghìn phiên tòa đã tuyên án. Số lớn còn lại cho thấy hệ thống luật bóng đá hay pháp lý nói chung đã hoạt động rất tốt. Đây, những lợi ích lâu dài và ổn định, mới chính là thứ chúng ta hướng đến.

Nếu quá quan tâm đến bản chất từng sự việc đơn lẻ (thực ra không có cơ sở để kết luận bản chất vấn đề của bất kỳ thứ gì nếu đã đạp đổ luật pháp, vì như đã nói, vũ trụ làm gì tồn tại chân lý phổ quát nào để làm điểm mốc?) rồi bẻ còi trọng tài hay tuyên án sai quy trình, chẳng phải chúng ta đã tạo tiền lệ xấu cho những thứ trong tương lai hay sao?

2. Ấu d*m

L*lita, ái nhi hay ấu d*m đều để cùng chỉ về một thứ, dù rằng chúng được dùng với sắc thái từ ngữ khác nhau, cũng như có chút khác biệt trong mục đích sử dụng. Nhưng nhìn chung đều để chỉ mối quan hệ có màu sắc tình dục giữa người trưởng thành và trẻ em.

Ái nhi (pedophilia), theo định nghĩa của DSM-5 và ICD-11, là một rối loạn tâm thần ở người trưởng thành, có xu hướng bị hấp dẫn kích thích tình dục, dẫn đến tưởng tượng hoặc thôi thúc thực hiện hành vi tình dục với trẻ em trước giai đoạn dậy thì [1].

Đến nay vẫn chưa xác định rõ nguyên nhân gây ra rối loạn tâm thần này, nhưng một vài nghiên cứu đơn lẻ đã hé lộ đôi chút về nguồn gốc của nó.

Nhìn chung, đây được xem là bệnh có yếu tố di truyền nhiều hơn yếu tố môi trường [2] và có những dấu hiệu về dịch tễ học chứ không chỉ dựa trên xem xét hành vi tâm lý.

Một nghiên cứu đã chỉ ra, những người mắc chứng ấu d*m bị rối loạn ở vùng não bộ quy định hành vi nuôi dưỡng [3]. Báo cáo ghi nhận, khi các đối tượng ái nhi nam được cho xem ảnh con non của một số loài động vật, hoạt động não của họ có sự gia tăng đáng kể ở các khu vực vỏ não. Ví dụ như khu vực vỏ não trước bên trái, vùng cũng được kích hoạt khi các bà mẹ nhìn con họ. Từ đó, các nhà nghiên cứu kết luận rằng ái nhi có thể có liên quan đến sự trục trặc trong hệ thống nuôi dưỡng của nam giới.

(Một hướng tiếp cận nữa của nghiên cứu trên là xem xét sự thay đổi nồng độ hormone. Hệ thống nuôi dưỡng của nữ giới có sự thay đổi khi bắt đầu mãn kinh, lúc này nồng độ hormone suy giảm cũng làm giảm phản ứng của họ đối với sự dễ thương của con trẻ. Nhóm nghiên cứu dự định sẽ kiểm tra xem sự thay đổi này có tác động tương tự đến nam giới hay không, như một liệu pháp chữa trị).

Dù cho tội phạm ấu d*m là nam giới được ghi nhận nhiều hơn, nhưng điều này không đồng nghĩa với tỷ lệ nữ mắc chứng rối loạn này ít hơn nam giới. Đôi khi chỉ vì xã hội chưa nhạy cảm với những hành vi tiếp xúc tình dục với trẻ em của phụ nữ. Hiện nay, chỉ mới có ước tính rằng khoảng 5% nam giới trên thế giới mắc chứng ái nhi [4], chưa có số liệu chính xác.

Nhiều thống kê khác cho thấy chứng ái nhi cũng có liên hệ với trí thông minh thấp, và trí thông minh càng thấp thì đối tượng gây hứng thú tình dục càng trẻ [5] và những người từng bị lạm dụng tình dục khi còn nhỏ sẽ có xu hướng trở thành kẻ lạm dụng tình dục trẻ em sau này [6].

Một nghiên cứu khác cũng đã chỉ ra rằng, tội phạm tình dục nam có sự kế thừa trong gia đình và thiên về mặt di truyền hơn ảnh hưởng từ môi trường và hành vi. Những nghi phạm hiếp dâm nam giới có cha hoặc anh trai bị kết án phạm tội tình dục thường có tỷ lệ bị kết án cao hơn 4-5 lần so với những nghi phạm khác. Đặc biệt, các tác động về mặt di truyền thể hiện rõ rệt hơn hẳn ở hành vi ấu d*m so với hiếp dâm [7].

Vì có liên quan đến di truyền, một số nhà khoa học đã nghiên cứu và nhận thấy rằng người mắc ái nhi có một số dị dạng về khuôn mặt (tỷ lệ khuôn mặt bất thường) hình thành từ giai đoạn bào thai và thường thuận tay trái [8]. Tôi muốn dành lời khen cho bộ phận casting của Prison Break, khi đã tạo hình được nhân vật T-Bag khá sát với những gì vừa mô tả.

Thực tế tồn tại rất nhiều T-Bag, nhưng không phải mọi T-Bag đều đi tù. Vì dù luôn tồn tại một số lượng người nhất định mắc ái nhi, không phải mọi người mắc ái nhi đều dẫn đến hành vi ấu d*m và không phải mọi tội phạm ấu d*m đều là người mắc ái nhi [9]. Tuy rằng tỷ lệ chồng lẫn của hai nhóm này khá cao.

Nhưng tôi chẳng quan tâm lắm về điều này, cứ ấu d*m thì cần phải bị trừng phạt, thế thôi. Chúng ta cần có giới hạn, xã hội cần có giới hạn.

3. Ấu d*m và hành trình tự tạo tiền lệ cho chính nó.

Vì mang trong mình chứng rối loạn tâm thần, nên những người bị ái nhi thường xuyên tưởng tượng hoặc bị kích thích với trẻ em. Nhiều người trong số đó đã tìm đến phim ảnh để giải tỏa, gián tiếp dẫn đến sự phát triển của phim khiêu d*m trẻ em. Thậm chí tồn tại những hội nhóm ái nhi từng yêu cầu luật pháp thay đổi độ tuổi tự nguyện tình dục tối thiểu và hợp pháp hóa phim khiêu d*m trẻ em [10].

Những trò trên chắc chắn chỉ tồn tại ở phương Tây, nhưng ngay cả ở Việt Nam, nạn ấu d*m tồn tại phổ biến hơn bạn nghĩ.

Theo số liệu thống kê từ Bộ lao động, Thương binh và Xã hội, trong 5 năm từ 2011-2015, Việt Nam có tổng cộng 5.300 vụ xâm hại tình dục trẻ em, trung bình cứ 8 giờ trôi qua thì sẽ có một trẻ bị xâm hại tình dục. Đáng chú ý, 93% thủ phạm chính là người quen của nạn nhân, 47% người xâm hại là họ hàng, người thân trong gia đình của nạn nhân. Những con số trên được lấy từ dữ liệu được báo cáo. Nếu bạn cộng thêm cả những người thường lợi dụng hôn hít, sờ soạng trẻ em rồi bảo là trêu đùa chắc chắn còn nhiều hơn nữa.

Trên thế giới, theo thống kê của Hiệp hội Quốc gia Phòng chống Bạo hành trẻ em (NSPCC), độ tuổi trung bình của trẻ em bị xâm hại tình dục là 9 tuổi. Cứ 4 bé gái thì có 1 bé bị xâm hại tình dục, 6 bé trai thì có 1 bé bị xâm hại tình dục. Vấn nạn này có xu hướng gia tăng đối với trẻ em nam.

Như vậy, ấu d*m không phải nguy cơ, nó vẫn luôn diễn ra xung quanh chúng ta từ trước đến nay. Điều may mắn là mọi người vẫn giữ sự nhạy cảm khi nghe đến những chuyện liên quan đến trẻ em, đặc biệt trong vấn đề tình dục, nhưng liệu cảm giác nhạy cảm này còn kéo dài được bao lâu?

Đây là lần thứ 3 tôi nhắc lại, vũ trụ không hề có một chân lý phổ quát để tất cả mọi người cùng tuân theo, vì vậy thái độ hiện tại của chúng ta với kẻ giết người hay với tội phạm ấu d*m là thái độ được xây dựng dựa trên luật pháp và đạo đức xã hội.

Và cả hai thứ trên đều có thể thay đổi. Thực ra nó đã, đang và sẽ luôn thay đổi.

Hôm nay, trong đúng ngày bài viết về ấu d*m sẽ được đăng tải, tôi vô tình bắt gặp dòng trạng thái chia sẻ tài liệu của WHO từ một người bạn. Một bạn đọc cũng đã inbox cho chúng tôi ban nãy để đề cập đến dòng trạng thái trên.

Tài liệu từ tổ chức y tế uy tín nhất thế giới có tiêu đề “Tiêu chuẩn cho giáo dục tình dục ở châu Âu” đi kèm dòng mô tả “Bộ khung cho những nhà làm luật, nhà giáo dục, cơ quan y tế và các chuyên gia”.

Tài liệu này rào trước đón sau khá kỹ lưỡng và dùng nhiều suy luận không thể nào logic hơn. Nó nói rằng (lược dịch) “tình dục là tiềm năng tích cực của con người, là nguồn cơn khoái lạc và sự hài lòng”, “trẻ sinh ra đã có tính dục và phát triển điều này rất sớm”, “giáo dục tình dục nên bắt đầu sớm và tăng tiến dần theo thời gian”, “giáo dục cần cung cấp cho trẻ thông tin sớm về những khoái lạc cơ thể và phát triển thái độ tò mò với cơ thể của bản thân và của người khác”, “việc giáo dục tình dục nên được áp dụng dựa trên quyền con người được chấp nhận rộng rãi trên toàn cầu, đặc biệt là quyền được biết, để phòng ngừa bệnh tật”...

Nhìn chung, tài liệu này xoay quanh những bằng chứng khoa học về việc phát triển tính dục sớm ở trẻ em, để tạo nền tảng về sự cần thiết trong giáo dục. Sau đó nói về quyền trẻ sở hữu về tự do khám phá những gì thuộc về chính nó, như một điều kiện cấp thiết để triển khai thực hiện.

Tôi rốt cuộc không hiểu rằng trẻ em sẽ được lợi gì khi được học về tình dục từ những ngày thơ ấu? Nếu nhu cầu này là lẽ tự nhiên của loài người, vì sao trước văn minh không hề tồn tại? Và vì sao người lớn ngày nay lại có vẻ sốt sắng trước chuyện giúp trẻ khám phá tính dục của chính mình - ngoài chuyện tìm kiếm lợi ích cho họ?

4. Đã từng có tiền lệ.

Vấn đề của luật pháp khi trở nên bất minh, bất nghiêm là chúng không hẳn sẽ tác động ngay lập tức đến số đông, nhưng chắc chắn sẽ trở thành công cụ lợi hại cho tầng lớp tinh hoa và giới cầm quyền.

Nhiều người có vẻ đồng ý với chính sách ma túy của Philippines, ấy là khi họ nghĩ rằng nó sẽ được thực thi nghiêm chỉnh, bắt đúng người đúng tội. Thực tế, nó tồn tại quá nhiều rủi ro, đến mức nếu bạn là người thi hành luật pháp, rất dễ để thủ tiêu ai đó rồi đổ tội tàng trữ ma túy cho họ. Chẳng hệ thống luật pháp tiên tiến nào lại vận hành theo kiểu tin rằng con người (trong nhóm lập pháp, hành pháp và tư pháp) sẽ tự giác đấu tranh cho công lý cả.

Vậy, nếu tiền lệ được tạo ra, người đầu tiên hưởng lợi sẽ là những người ở trên cùng của xã hội, vì chính họ biết rằng số đông không ý kiến về hệ thống họ đã tạo ra, vì thế họ có thể thoải mái sử dụng nhân danh công lý.

Chuyện cho tiền CSGT ở quốc gia nào đó không tiện nói tên cũng là ví dụ về việc tiền lệ đã dần trở thành một… nét văn hóa, gần như đã trở thành thông lệ đời thường.

Điều gì xảy ra nếu ấu d*m cũng vậy?

Thực tế, trong quá khứ, vào thời sở hữu nô lệ, ấu d*m không phải điều quá kinh tởm, thực ra còn là đặc quyền của tầng lớp tinh hoa.

“Bê đê”, từ phổ biến ở Việt Nam dùng cho những người đồng tính nam, vốn có xuất phát từ “Pederasty” (đồng dâm nam) [từ này du nhập vào Việt Nam qua tiếng Pháp: pédérastie]. Đây là một tập tục của Hy Lạp và La Mã cổ đại về quan hệ tình ái (erotic, tức có liên quan đến tình dục) giữa một người nam trưởng thành với một bé trai ở tuổi dậy thì hoặc thanh thiếu niên [11].

Pederasty ở Hy Lạp có lẽ được bắt nguồn từ đảo Crete, có thể được xem là hình thức sớm nhất của ái nhi. Một người đàn ông thuộc giới quý tộc sẽ bắt cóc một cậu bé dưới sự chấp thuận của cha đứa bé. Họ sẽ sống cùng nhau trong một thời gian ngắn ở nơi hẻo lánh, trong lúc đó cậu bé được người đàn ông dạy các kỹ năng sống, sự kính trọng và trách nhiệm. Sau thời gian này, họ trở về với cộng đồng, và cậu bé có thể lựa chọn tiếp tục sống với người đàn ông đó hoặc chấm dứt mối quan hệ nếu người kia có bất kỳ cư xử không đứng đắn nào [11].

Như đã đề cập ở trên, các hội nhóm ái nhi vẫn đang đòi quyền lợi của mình bằng cách biểu tình đòi thay đổi luật pháp, cũng như hợp thức hóa phim khiêu d*m trẻ em.

Tuy vậy, đó chỉ là tầng nổi của tảng băng chìm.

Theo sau phong trào #metoo, hàng loạt vụ lạm dụng tình dục trẻ em ở Hollywood đã được đề cập và phơi bày. Nhiều nhân vật quyền lực đã bị nhắm vào. Trên thực tế, vấn nạn này không phải thứ gì đó quá mới mẻ, nếu không muốn nói là phổ biến ở Hollywood đến mức mọi người bắt đầu đùa cợt về nó [12].

Tồn tại nhiều thuyết âm mưu cho rằng nhiều bộ phim dành cho trẻ em được Hollywood sản xuất cũng được cài cắm nhiều yếu tố khiêu d*m, từ tinh vi cho đến dễ dàng nhận biết, chẳng hạn Peter Pan, Alice in the wonderland… hay nhiều phim khác của Disney. Tất nhiên đây chỉ là thuyết âm mưu, nên chúng tôi sẽ chỉ đề cập và không bàn thêm quá nhiều.

Âu d*m đã từng được chấp nhận trong xã hội, không có lý do chắc chắn nào để khẳng định rằng nó sẽ không quay trở lại trong tương lai, nhất là khi bắt đầu có những làn sóng nhắm vào trẻ em như đã đề cập ở phần phía trên của bài viết.

Khi niềm tin về khoa học trở nên lớn mạnh và trở thành hệ thống phổ quát hơn, rất có thể chính nó sẽ bị lợi dụng cho những mục đích nặng tính chính trị.

Hãy nhớ rằng khoa học chỉ đưa cho ta thông tin, còn việc quyết định vẫn cần nhiều yếu tố khác cần xét đến. Chẳng lý gì một thông tin khoa học về việc trẻ em đã phát triển những xu hướng tính dục từ rất sớm, lại nhanh chóng và dễ dàng trở thành niềm tin cho rằng nên giáo dục tình dục từ sớm cho đứa bé.

Chúng ta đấu tranh không chỉ cho khoảnh khắc hiện tại, còn cho thế giới tương lai.

Một tương lai mà ở đó, cháu của bạn sẽ không bị bảo là lập dị và chuyển đến bác sĩ tâm lý, chỉ vì nó từ chối tham gia cuộc thi tình dục nào đó ở trường tiểu học.

Một tương lai mà ở đó, những bài viết tưởng chừng như hiển nhiên thế này, không bị xem là tư tưởng hủ tục lạc hậu cần bị loại bỏ.

#MonsterBox
___________


L0LlTA, PED0PHlLlA, CP AND OTHER SCIENCE CONSTRAINTS

We humans have run into countless problems with ourselves, notably in our eating, sleep, and sɛxual activities.

Wherein sɛxual activities alone have bred obnoxious desires.

In addition to the all-too-normal sɛxual desire of pregnant women, humans also are longing for homosɛxuality (interests towards people of the same gender), bisɛxuality (towards both genders) or even asexuality (low or absent sɛxual interest).

Other than gender sexual orientations, there also exist other freakish "fetishes": sɛxual interests towards children, the elderly, and even corpses - desires listed among mental disorders. That’s not to mention other milder orientations, to name a few, NTR, orrgy, gaŋbaŋ and so on.

As a rule, everything seems as much unjustifiable once we interpret such desires under non-human perspectives, since there’ll be no foundation. Still, as far as I’m concerned, we ourselves demand limitations, on which the social norms should be framed.

1. There formerly existed no precedence. Inasmuch as one precedence would thereafter breed an inordinate number.

Ho Duy Hai’s case, which had previously sucked in public attention, has recently emerged as topically since the trial upheld verdict and death penalty against the defendant.

Whether indeed or misdeed the culprit, if the entire legislative system fails to declare his guilty, he would seem pretty much innocent.

(The follow-up arguments are rather lengthy. For they’re for those having never born in mind such an issue, anyone who have may turn a blind eye on them).

There actually exists no universal truth within this universe. To put into perspective, none of us could have ever heard the mighty Creator lecturing that a murderer must compensate “a life for a life”. Humans, thus, had been short for a legal system to overrule this. Which, as well, further explains why national laws on murder vary.

Akin soccering players, unless one strictly follow the rules, he’s out. Which goes hand in hand with his concurrence of a bitter banishment, a painful penalty against his colleagues, even when they do hardly violate the rules brutally enough to “win” those punishments.

Still, a World Cup match, wherein red cards went malfunctioning (the players are not banished or the rivals win no penalty), they would, to all appearances, become as much nonsensical, insomuch as football would be thrown into garbage.

In a like manner, should a legal system, albeit not going through the judicial process (or even facilitate erroneous judgements), declare a death penalty against someone, the entire legislative system has knocked itself around. since we could hardly ever know if someone would again be falsifiably condemned.

Presuming there would, would “legislative” turn as much of a ridicule?

There formerly existed no precedence. Inasmuch as one precedence would thereafter breed an inordinate number.

We’ve forevermore been reigned by such a system of rules and social norms. They’ve, to all appearances, acted as a precursor to harmony and ideal “cohabiting conditions”.

By all means, such a system has every so often taken no notice of “lawless” exceptions (bred by either legislative gaps or policymakers), to demonstrate, Maradona's "Golden Hand", as much ridiculous red cards, or denied goals. Forasmuch as there have been indeed notorious puzzled cases and erroneous judgements.

We must admit exceptions, (take, for example, Nguyen Thanh Chan’s erroneous case). Given that the entire world caught Maradona's hand, his goal still was recognized as the referee reached such a decision (insomuch as the rules had already granted him the right), and Argentina could “defend” their 1986 World Cup championship.

That said, these tenuous cases were a “million-to-one” match that have ever taken place, a “thousand-to-one” trial ever condemning. The legislative system has outstandingly functioned within every other case.

Acting upon every subtle incident whilst denying the referee’s decisions or trial judgments, aren’t we acting as a precursor to future “precedences”?

2. Chldprn

Whatever it’s called, either lolɪta, pɛdophilɛ or chɪlp*rn, it means pretty much the same, given the slight difference in word use. On the whole, they all imply the children-adult sɛxual relationship.

DSM-5 and ICD-11 defined pɛdophilɛ as an adult mental disorder, a paraphilia involving intense and recurrent sɛxual fantasies/urges towards prepubescent children [1].

Given the disorder’s unknown causes, individual studies have, to a certain extent, revealed its origin.

As far as can be seen, it is rather an inherited disease (instead of environmentally driven) [2]. Forasmuch as scientists have since come up with epidemiological evidence other than psychologically behavioral samples.

One study has evidenced that pedophiles have the brain area that regulated feeding behavior malfunction [3]. It reported that when male pedophiles were exposed to animal infants, their brain underwent “fierce” reactions within the cerebral cortex. In a like manner as when mothers looked at her babies and their left prefrontal cortex got  activated. Researchers could thereupon conclude that pedophilia might have interconnected to malfunctions within male feeding system.

Adopting another approach, they examined the changes in hormone levels. The female feeding system, accordingly, changed when their menopause arrived. Their plummeted  hormone levels as well went hand in hand with less intense reactions towards children. Researchers, thereafter, purported that there must have been some problems with men’s.

Given the all-too-often male pedophile crimes, this does hardly spell out fewer women diagnosed with such a disorder. There has up to now been estimated that only 5% men have been taken by pedophilia [4]. Society, in all likelihood, might have been not that sensitive to women's s*xual contact behaviors.

Other statistics have also evidenced the pedophilia-intellectual level relationship. Accordingly, the lower the intellectual level one is, the younger the s*xual objects he interests [5] and those s*xually abused as children would later lean towards children abusing tendencies [6].

On the other hand, male s*xual criminals have been proven inherited, thus, are genetically predisposed and under no environmental and behavioral impact. Male r*pe suspects with either brothers or fathers as “predecessors” would be 4-5 times more likely sentenced than others.

As a rule, the genetic factor has all too often been seen to drive pedophile behaviors instead of r*pes [7].

Genetics considered, scientists have concluded that p*dophile suffer from some kind of facial deformities (abnormal facial proportions) formed during the fetal period, resulting in left-handedness [8].

In this manner, Prison Break’s T-Bag should have deserved more attention with pretty much a similar facial proportion.

In fact, given that there have forevermore existed T-bags, not every of which goes to “prison”.

Given that there exists a inordinate number of people born diagnosed with pedophilia, not all of which go for pedophile behaviors, inasmuch as not all pedophile crimes are driven by pedophilia [9]. Still, the overlapping ratio is deemed fairly high.

That said, I don’t give a sh*t about this. Rather, what I do ever care is that ch*ldp*rn deserves as heinous punishments. We’ve developed our own set of social norms, and this society might die for limitations.

3. P*dophilia/ch*ldp*rn has embarked on the journey to turn themselves into precedences.

Given the mental disorder, pedophiles have all too often fantasized or themselves provoked desires towards children. Many of which have turned to p*rn for some sense of relief, which has indirectly spearheaded the development of child p*rnography. There have even existed “pedophil* gang” demanding the modifications of the minimum voluntary s*x age and child p*rnography legalization[10].

Given that only Westerners are deemed inclined to such heinous things. Still, we Vietnamese could hardly ever imagine how far it has gone within this country’s borders.

The Ministry of Labor-Invalids and Social Affairs’ reported statistics has it that we did witness a total of 5,300 child s*xual abuse case between 2011 and 2015, which spelled out one case every 8 hours on average. Notably, 93% of the culprits were the victims’ acquaintances, and 47% were relatives [11]. It was not to mention those taking advantage of physical contacts with children.

National Association for the Prevention of Violence against Children (NSPCC) asserted that the average s*xually abused age was 9. 1 in 4 girls, and 1 every 6 boys, let alone the upsurge figures on boys [12].

P*dophiles, thus, are by no mean risks. They’ve rather been tucked away in every aspect of life. Fortunately enough, such a topic has still been as much touchy.

Still, how long is this “sham peace” lasting? Again, for the third time, as the universe does hardly overrule a universal truth, our attitudes towards murderers or p*dophile criminals have thrived on established laws and social ethics.

Insomuch as they’re projected to fundamental changes.

The same day as this gets published, I’ve come across a shared status on WHO document. A reader did also inbox us earlier to argue such a thing.

The document from the world's most prestigious health organization was entitled "European sex education standards", further described as "The framework for lawmakers, educators, health authorities and experts".

It sets out to “talk with reverse”, feasting on as logical as possible arguments. It purports that (roughly translated) "s*x is a humanly positive potential, which brings out a source of pleasure and contentment", "we’re born with s*xual desires, which have developed as early", "s*x education should start low and get little by little intensified over time”, “it should offer early information on s*xual pleasures and catalyze curious attitudes towards one’s body others’" and "sex education should be applied on the universal human rights foundation, notably the acknowledgement right to prevent potential diseases" and so on.

On the whole, the document revolves around scientific evidence on early s*xual development to give grounds for further critical educations. It then argues the in-born independence right as much of a crucial implementation condition.

After all, it seems rather bewildering to me, or any child getting s*x-educated since his childhood. Had it ever been an intrinsic desire, why would civilization have never acted upon it? Inasmuch as why should adults get passionate on s*x educating children - other than to act as a precursor to their heinous interests?

4. There have been precedences.

Once slackened, laws would, in all likelihood, fail to immediately exert impacts on the majority. Still, they’d, without doubt, become as much of an “authoritative” tool wielded by the elites and ruling classes.

Many are deemed concurrent with the Philippines drug policy, which, in the most ideal situation, would be strictly enforced to rein in the right criminals. In fact, it looks not much different from a gamble. Were you the policymakers, it would seem pretty much a “no-sweat” to cease someone to exist, thereupon condemning them on drug possession.

Given the fact that no advanced legal system would operate on the proclaimed dogma that people (in the legislative, executive and judicial groups) would voluntarily dedicate to fight for justice.

With a precedence, they’re the very first ones to benefit, for they know horribly well that no one would ever question the system they maneuver.

Giving money to traffic police, in a like manner, makes the ideal example of a precedence, by small doses, having become as much of a cultural feature, and a social norm.

Were p*dophiles/ch*ldp*rn to act the same, what would possibly happen?

The past (slavery period) even witnessed those as the elites’ privilege.

"Be De", a common Vietnamese term for gay men, had originally derived from "Pederasty" (male homosexual) [introduced by French as pédérastie]. It was a Greek and Ancient Rome custom on s*xual activities (ero*tic correlation) between an adult male and a pubescent boy [*].
Such a custom had, to all appearances, probably derived from Crete, as earliest form of pedophilia. An aristocrat, accordingly, kidnapped a boy [with his father's approval]. They then cohabited in a secluded area for a short time. It was when the boy got taught of life skills, respect and responsibility. After all, they returned to the community, and it would have been pretty much up to the boy’s will to either continue or end the relationship had the other person ever misconducted [*].

Aforementioned arguments have it that p*dophile groups still are claiming their rights by protesting for law modifications and cp legalization.
That’s, however, purely the floating tip of the iceberg.
Following the #metoo movement, a series of Hollywood child s3xual abuse cases in Hollywood were brought into light. Authoritative individuals were exposed. In fact, such a bitter problem has been so all the rage that people there have started cackling about it [12].

Conspiracy theories have it that Hollywood kid movies have had child-er*tic elements tucked away, from convoluted to straightforward, to name a few, Peter Pan, Alice in the Wonderland and many other Disney blockbusters. Still, as tagged as “conspiracy”, we’re hereby not digging any deeper into those.
Once a social norm, we can’t be sure of a future comeback, given the above mentioned heinous movements aiming at children.

As the science belief skyrockets, thus becoming more of a universal system, it’s been doomed taken advantage of for fierce political purposes.
Bear this in mind, science merely offers information, forasmuch as our decisions are contingent on a countless number of other factors. Ludicrously enough, scientific information on children’s early s*xual development has effortlessly been distorted into the belief that early sex education is crucial.
We’re grappling for not only the present, but also the future.

A future wherein your grandchildren will not become some weirdos, getting referred to psychiatrists, since he turns down the elementary’s gender contest.

A future wherein such “clear-cut” articles as this will not be taken as some old-school and as much outdated concepts, which, to any extent, should be done away with at-any-cost.
#MonsterBox

- Artist: Mỡ.
- Trans: Heinous.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #science