Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

LUẬT HẤP DẪN: CHẲNG HẤP DẪN GÌ CẢ.

Khi bị táo rơi trúng đầu, Sir Isaac Newton đã nhận ra rằng tồn tại lực bí ẩn giúp vạn vật gắn chặt trên mặt đất và giữ mặt trăng xoay quanh Trái Đất. Sau đó ít lâu, ông cho ra đời định luật vật lý có tên gọi “Định luật Vạn vật hấp dẫn” (và không lâu sau đó người ta biết rằng câu chuyện quả táo là bịa, nhưng việc này cũng không quan trọng lắm).

Nhưng có lẽ trong mắt bà Rhonda Byrne (tác giả cuốn The Secret nổi tiếng về Luật Hấp dẫn), Newton bị táo rơi trúng đầu do ông không chơi đồ, à nhầm, ắt hẳn do ông đã có suy nghĩ mãnh liệt về việc bị táo rơi trúng đầu và vũ trụ đã phản hồi đúng như vậy.

Trái với Định luật Vạn vật hấp dẫn giúp vật lý cổ điển nói riêng và nhân loại nói chung có bước tiến vượt bậc, Luật Hấp dẫn đang bị bóc mẽ là trò lừa bịp ngụy danh khoa học khiến những người theo đuổi chúng có tư duy thụt lùi. Trên trang Psychology Today, Tiến sĩ, Bác sĩ Y khoa Neil Farber có bài viết [1] với nhan đề:

“Sự Thật Về Luật Hấp Dẫn”

Ngay phía dưới là dòng mô tả ngắn gọn:

“Nó không có thật!”

Khác với Neil Farber một chút, blogger Mark Manson có bài viết khác [2]:

“Sự Nhảm Nhí Đáng Kinh Ngạc Của The Secret”

Cùng dòng mô tả:

“The Secret - hay “Luật Hấp dẫn” - dạy tư duy tự huyễn và mù quáng chấp nhận cảm xúc của bạn, và tôi gọi mớ này là nhảm nhí hết cả lượt”.

Monster Box, vì chưa đủ mạnh như hai người phía trên, nên dù thứ định luật ngụy khoa học kia đã bán được hàng trăm triệu đầu sách, khóa học để dạy mọi người về… không gì cả (nếu không muốn nói là tư duy độc hại), chúng tôi chưa thể đặt title bài viết là “Luật Hấp dẫn: trò lừa đảo mới nhân danh khoa học?”.

1. Thức ăn nhanh cho những tâm hồn mỏng manh

Trái với kỳ vọng của tôi về sự phát triển của khoa học sẽ giúp nhân loại tiến bộ, thế giới phát triển và con người ngày càng trở nên thông thái. Sự thật có lẽ chỉ gói gọn trong hai ý đầu, việc con người ngày càng trở nên thông thái nên tiếp tục đặt nghi vấn.

Chúng ta có vẻ như lúc nào cũng có nhu cầu cần được ve vuốt cái tôi yếu đuối, và thời nào cũng có kẻ nhận ra điều này. Nếu như chiêm tinh, tử vi, tướng số, bói toán vận dụng những học thuyết triết học phổ biến ở thời chúng ra đời (ngũ hành, bát quái, kinh dịch, địa tâm…) để tạo ra hệ thống thuyết phục cho riêng mình, sự phát triển của khoa học ngày nay cũng kéo theo những loại hình như sinh trắc vân tay hay Luật Hấp dẫn và nhiều thứ khác.

Điểm chung của những loại hình bất kể cổ đại hay hiện đại, đều đáp ứng nhu cầu giải mã bản thân, đi tìm sứ mệnh, mục đích đời người, giải phóng năng lượng, tìm câu trả lời của vũ trụ, từ đó tìm ra cách làm giàu, trở nên tài giỏi hay ít nhất là vượt qua những khó khăn hiện tại.

Chúng ta là những sinh vật từ cổ đại, mang trong mình những thuật toán nguyên thủy để sinh tồn, tạo ra xã hội và sống ở đó, nhưng đôi lúc những cỗ máy sinh học này cũng bị buồn, chán nản, lo âu và không thực sự hiểu rõ về bản thân - vốn là tác dụng phụ của những phản ứng hóa học bên trong cơ thể chúng ta, cùng với một chút “lời nguyền” về nhận thức ta phải chấp nhận khi đổi lấy trí thông minh.

Một vài người đã nhận ra đây là cơ hội để bán những món súp gà cho tâm hồn, hoặc đôi khi chỉ là snack.

Luật Hấp dẫn ra đời.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Luật Hấp dẫn chỉ xoay quanh nghĩa ẩn dụ cho câu nói từng xuất hiện trong cuốn sách self-help nổi tiếng Nhà giả kim: “Khi bạn khao khát một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được điều đó”, hay đơn giản bảo rằng suy nghĩ tích cực có thể giúp cuộc sống của chúng ta bớt u ám đi. Nhưng nếu vậy, cuốn sách có tên The Secret sẽ chẳng bán chạy đến thế, vì kiểu bí mật nào lại hiển nhiên đến vậy?

The Secret là phát súng định nghĩa Luật Hấp dẫn đến với công chúng, nó đưa ra những tiền đề cơ bản về khoa học (và phần lớn sai từ căn bản) như:  những thứ cấu tạo nên chúng ta có điện tích, electron có điện tích dương (?!); trong vật lý, những thứ giống nhau thường thu hút lẫn nhau (?!); suy nghĩ đốt cháy vấn đề trong não (?!); ether là vật chất giúp dẫn truyền ánh sáng và suy nghĩ (?!); ether kết nối các tâm trí với nhau và với vũ trụ, giúp chúng ta hòa cùng trí tuệ tối cao (?!); âm thanh rung động nhanh hơn sẽ tạo ra nhiệt, nhanh hơn nữa thành ánh sáng và nhanh hơn nữa sẽ trở thành luồng suy nghĩ (?!); những gì chúng ta nghĩ sẽ trở thành một dạng năng lượng, truyền qua ether rồi tạo ra bất kỳ thứ gì chúng ta đã nghĩ đến (?!).

Điều này làm tôi nhớ đến một bình luận trong bài viết Chiêm tinh học hôm trước nói về việc mặt trăng ảnh hưởng đến số phận của chúng ta do: (1) mặt trăng ảnh hưởng đến thủy triều (2) nước có cảm xúc [nguồn: gamek?!] và (3) 70% cơ thể chúng ta là nước. Những điều vừa rồi sai từ khi chúng còn chưa được ghép nối lại với nhau để đưa ra kết luận.

Nhìn chung, hệ thống lý thuyết của Luật Hấp dẫn được hình thành xoay quanh chuyện mượn ví dụ trong vật lý học về lực tương tác giữa các hạt siêu nhỏ, về môi trường dẫn chuyển những chuyển động ấy. Từ đó, nó cho rằng suy nghĩ của chúng ta cũng là một dạng sóng, truyền trong vũ trụ, kết nối với những bộ não khác và với bộ não tối thượng. Vì thế, khi tập trung đủ nhiều, suy nghĩ của chúng ta sẽ chi phối được vũ trụ và dần kiến tạo sự thật.

Nghe vô lý, nhưng lại hết sức hấp dẫn.

2. Sự độc hại của tích cực một cách cực đoan

Sự lệch lạc của Luật Hấp dẫn nằm ở chỗ nó khuyên người ta mù quáng tin vào sức mạnh của vũ trụ. Nghĩa là, bạn không được hoài nghi về bản thân, về vũ trụ và về tính đúng đắn của Luật Hấp dẫn. Vì những suy nghĩ tiêu cực trên cùng đồng nghĩa với việc bạn tin rằng Luật Hấp dẫn không đúng, và vũ trụ sẽ làm nó trở nên không đúng.

Luật Hấp dẫn thực sự đã khuyên người ta không bao giờ được suy nghĩ tiêu cực, không bao giờ được nghi ngờ bản thân. Chỉ dùng toàn bộ trí lực để nghĩ về những điều tích cực.

Và chỉ nghĩ thôi nhé.

Bạn không cần phải có kế hoạch, không cần mục tiêu, không cần thời hạn, không cam kết và thậm chí không cần phải làm bất kỳ điều gì cả. Vì những việc trên nghĩa rằng bạn đã nghi ngờ khả năng của vũ trụ, và đây là điều tối kỵ. Những gì bạn cần làm là tập trung để suy nghĩ về những gì mình muốn, về kiểu người mình sẽ trở thành.

Không thể phủ nhận rằng suy nghĩ tích cực có tác dụng rất tốt trong ngắn hạn. “Sự lạc quan có chủ đích” đã được khoa học nghiên cứu và nhận thấy rằng suy nghĩ tích cực có thể giúp chúng ta giảm cảm giác cô đơn [3], tăng khả năng chịu đau [4].

Nhưng cần làm rõ rằng, suy nghĩ tích cực chỉ là một liều thuốc giả dược dùng tạm thời. Chúng có thể giảm cảm giác cô đơn, nhưng không giúp bạn thoát khỏi hoàn cảnh ấy. Chúng tăng khả năng chịu đau, nhưng không chữa được cái chân đang gãy.

Vấn đề luôn nằm ở đó cho đến khi được giải quyết, bất kể cảm giác của chúng ta về vấn đề ấy như thế nào. Cụ thể hơn, có thể cảm giác của bạn về cuộc chia tay vừa rồi sẽ thay đổi liên tục từ buồn bã, thất vọng, tức giận đến vui vẻ chấp nhận hay lãng quên, không thay đổi được sự thật rằng bạn và ai đó đã từng chia tay. Điều này cũng đúng với ung thư, sự thất bại trong sự nghiệp và những thứ tương tự.

Sự cực đoan của Luật Hấp dẫn còn khiến những người tin vào nó đem sự đau khổ đến với những người khác.

Thật vậy, cuốn sách The Secret dành ra nhiều phần chỉ để lặp đi lặp lại luận điệu đổ lỗi nạn nhân (victim blaming) và phân biệt đối xử. Như một hệ quả tất yếu khi cho rằng suy nghĩ của chúng ta quyết định mọi thứ, việc ai đó bị hiếp dâm là do trong thâm tâm họ muốn vậy (?!), ai đó sinh ra trong gia đình nghèo vì ý chí của họ kém cỏi hay những người ung thư cũng vì suy nghĩ của họ quá tiêu cực và chúng ta nên tránh xa họ để tránh bị “nhiễm bẩn” bởi những suy nghĩ tiêu cực ấy (?!).

Về cơ bản, Luật Hấp dẫn cho rằng sự khổ sở xuất phát từ chính chúng ta và những điều tồi tệ xảy đến do ta đã nghĩ về nó. Vì vậy, từ một quan điểm dường như kêu gọi người khác phải suy nghĩ tích cực, Luật Hấp dẫn thực chất mục ruỗng từ bản chất khiến người ta không ngừng chỉ trích bản thân và những người xung quanh khi mọi thứ diễn ra không đúng ý.

Làm gì có cuộc sống nào luôn theo ý muốn chúng ta?

3. Luận điệu nhàm chán của những tín đồ phản khoa học

Chúng tôi đã có rất nhiều bài đăng nói về việc giữa thế giới 8 tỷ người, chuyện có một nhóm người tin tưởng vào điều gì đó chẳng phải điều quá quan trọng, nhất là khi chúng ta không có dữ liệu nhân khẩu học của những người tín đồ ấy.

Khi TS. BS. Neil Farber đăng bài viết đầu tiên bóc mẽ Luật Hấp dẫn lên Psychology Today, ông đã nhận được hàng loạt email chửi bới, lăng mạ từ những tín đồ của The Secret. Họ cho rằng ông chẳng biết gì cả.

Neil Farber tiết lộ rằng sau khi bị khủng bộ, ông đã tìm hiểu thêm rất kỹ về Luật Hấp dẫn để chắc chắn mình hiểu rõ về nó. Ông đọc hết các đầu sách kể từ năm 1800, thậm chí còn nhận được giấy chứng nhận “Nhà chuyên môn cấp cao của Luật Hấp dẫn” từ một trong những tác giả của The Secret. Kết quả, sau khi nghĩ rằng mình chẳng còn gì chưa hiểu về Luật Hấp dẫn, ông đã viết thêm vài bài đả kích nữa và thậm chí xuất bản một cuốn sách hẳn hoi chi tiết để bóc mẽ định luật trên.

(Chúng tôi cũng đang nghiên cứu đọc thêm rất nhiều sách và tài liệu từ nhiều thế kỷ trước về Chiêm tinh học sau bài đăng lần trước. Nhìn chung có nhiều thứ để bóc mẽ hơn và chúng tôi sẽ sớm tổ chức một sự kiện nho nhỏ để xem bói miễn phí cho mọi người dựa trên lý thuyết của Chiêm tinh học, dạy mọi người cách xem bói miễn phí cũng như bóc tách sâu hơn sự thiếu chính xác của nó; và ảo tưởng của chúng ta về bộ môn này).

Nhưng bấy nhiêu chưa đủ để thuyết phục các tín đồ Luật Hấp dẫn. Họ cho rằng vì chúng ta có cả những suy nghĩ tiềm thức/vô thức, do đó dù ý thức nghĩ về những điều tốt đẹp, chúng ta vẫn gặp xui xẻo cho chưa kiểm soát được những luồng suy nghĩ của… tiềm thức.

Điều này cũng gần như tương tự với luận điệu cho rằng “lý thuyết của chúng tôi không sai, sai do người thực hành” của những bộ môn mê tín như bói toán hay chiêm tinh. Một luận điệu phổ biến khác là “do bạn gặp thầy dở, do bạn gặp lừa đảo còn thầy xịn thì luôn đúng”.

Khi người ta muốn tin, họ sẽ tìm cách.

Một luận điệu khác là mượn danh người nổi tiếng, tác giả cuốn The Secret tuyên bố rằng Shakespeare, Newton, Lincoln, và Einstein thành công dựa trên ứng dụng Luật Hấp dẫn nhưng không hề có bằng chứng, nhiều khả năng là nhét chữ vào mồm.

Nhưng bóc tách một phần không có bằng chứng từ một cuốn sách phủ đầy bởi những điều bịa đặt ắt hẳn không phải việc làm đáng để nhọc công tốn sức.

4. Không phải khoa học không có lời giải, chỉ là bạn không muốn tin.

Không phải ngẫu nhiên những thứ mê tín dị đoan hay ngụy khoa học được lòng quần chúng. Khi bạn bảo ai đó vẫy chiếc đũa vài vòng để biến không khí thành vàng, họ sẽ làm thử 1 lần rồi 2 lần rồi bảo rằng bạn bịa đặt, điên khùng.

Nhưng khi bạn phát chiếc đũa cho khoảng 100 người, bảo với họ rằng đó là đũa thần và nó sẽ giúp bạn “gặp được chuyện may trong ngày hôm nay”, kết hợp vài câu chuyện cổ xưa về đũa thân, về cách cây cối tác động đến vũ trụ... Ít nhất vào cuối ngày, sẽ có vài chục người tin bạn.

Chỉ cần tuân theo công thức: dùng những thứ khó hiểu không thể kiểm chứng để giải thích những điều phổ biến phức tạp. Ở những trường hợp sai chỉ cần đổ lỗi cho chính người cầm đũa vì có thể họ đã làm sai hay phạm phải điều tối kỵ nào đó, hoặc bảo rằng “chúng tôi chỉ đưa ra hướng dẫn, kết quả thực tế ra sao phụ thuộc vào bạn”. Lặp đi lặp lại điều này cho đến khi thu hút được số lượng người mong muốn.

Chẳng hạn, Luật Hấp dẫn được tin tưởng vì quả thật khi người ta tập trung nghĩ về điều gì, thế giới xoay quanh họ thực sự xoay quanh điều đó.

Hãy nhớ rằng thế giới chúng ta cảm nhận chỉ là sản phẩm của riêng não bộ chúng ta, đây là lý do sống trong cùng một thế giới nhưng 8 tỷ người có 8 tỷ cảm nhận, góc nhìn khác nhau và đôi khi khác đến mức khó hiểu [5].

Giới hạn não bộ khiến chúng ta phớt lờ đi nhiều thông tin không hữu ích và chọn lọc những thứ ta nghĩ rằng hữu ích. Điều này đã giúp chúng ta sinh tồn tốt hơn trong tự nhiên, vì khi đi săn, người nguyên thủy sẽ chỉ chú ý đến bọn nai thay vì hàng loạt thông tin vô dụng gây phân tâm như cây cối, hoa lá, đất đá hay số lông trên cánh tay của mình [6].

Đây là lý do khi bạn quan tâm đến máy ảnh, bạn sẽ liên tục để ý đến máy ảnh trong khi người khác (và chính bạn trong quá khứ) không làm vậy. Hoặc khi bạn nghĩ rằng bạn gặp xui xẻo, mọi chuyện tiêu cực trong ngày đều được ghi nhớ để chứng minh quan điểm này của bạn, và bỏ qua những chuyện may mắn hay bình thường khác.

Đây là thứ rất cơ bản trong tâm lý học, gọi là thiên kiến xác nhận (confirmation bias), đã được khoa học nghiên cứu trong hàng chục năm nay.

Tác giả cuốn The Secret khẳng định rằng những khám phá mới về vật lý lượng tử hoàn toàn trùng khớp với ý tưởng của Luật Hấp dẫn, để chứng minh điều này, cô bảo: “Tôi chưa từng nghiên cứu khoa học hay vật lý ở trường, nhưng khi đọc về vật lý lượng tử tôi hoàn toàn hiểu, do tôi muốn hiểu chúng” [7].

Có lẽ bà cũng không cần nghiên cứu vật lý làm gì, cũng như Luật Hấp dẫn không cần bất cứ căn cứ khoa học nào để có thể thuyết phục người khác, vì dù thiếu cả hai thứ trên, cuốn The Secret vẫn giúp bà thu về hàng chục triệu USD, bao gồm cả bán vật phẩm và khóa học theo sau đó.

Blogger Mark Manson, trong bài viết của mình, có nói rõ rằng: “suy nghĩ tích cực có thể giúp trong ta trong ngắn hạn (ở một vài hoàn cảnh) nhưng về lâu dài thực sự là một thảm họa [...]. The Secret như McDonald cho tâm trí. Nó nhanh chóng khiến bạn cảm thấy thoải mái. Nhưng nó cũng khiến tâm trí bạn bị béo phì và trì trệ, khiến bạn trở thành kẻ cảm tính và bạn sẽ chết một cách đau đớn hơn” [8].

Việc cố gắng suy nghĩ tích cực và kìm nén những suy nghĩ tiêu cực thậm chí còn gây trầm trọng hơn những rối loạn tâm lý như OCD, trầm cảm hay lo âu [9].

Cuối bài viết của mình, tác giả Neil Farber chia sẻ: “Tôi xin lỗi vì sự phán xét và tiêu cực, nhưng những điều này cần phải được nói ra. Hàng triệu người đang lãng phí thời gian, tiền bạc và năng lượng trong một hệ thống không hiệu quả và có hại”.

Nhưng sự tiêu cực không phải lúc nào cũng xấu, thực ra chưa bao giờ là xấu cả. Kể cả lời nói, cảm xúc hay bất cứ thứ gì có sắc thái tiêu cực cũng cần nên được xem xét và học cách để chấp nhận.

Trốn chạy mới xấu. Bạn ghét những thứ tiêu cực vì chúng đem lại những cảm giác khó chịu và bạn muốn trốn chạy khỏi chúng. Cũng như bạn ghét vận động, ghét ngủ sớm, ghét đọc sách, ghét ăn ít vì chúng khiến bạn cảm thấy khó chịu - ngay cả khi chúng thật sự sẽ giúp bạn trở thành một người tốt hơn.

Nhưng bạn cứ tiếp tục chạy đi, vì tôi nghĩ rằng dù sao bạn cũng chẳng dám đối mặt với bất kỳ điều gì cả.

Như trước nay vẫn vậy.

#MonsterBox
_____________

LAW OF ATTRACTION: NOT-AT-ALL ATTRACTIVE

An apple falling on his head got Sir Isaac Newton to recognize the mysterious force sticking everything tightly to the ground and keeping the moon in alignment the Earth. Soon enough, he came up with the so-called Laws of Universal Gravitation" (the apple story was cut down to size as early, but it didn’t matter).

Given that, to Mrs. Rhonda Byrne (The Secret’s author, a best-seller on the law), the apple struck Newton was by no mean a hallucination. Rather, he must have craved it so ardently that the universe eventually responded to his longing (Law of Attraction).

Contrary to the former having leveraged classical physics and the human civilization as a whole, the latter has since been uncloaked as the pseudoscience holding its “bigots” back. A Psychology Today article posted by Dr. Neil Farber was [1] with the title:

"The truth about the Law of Attraction"

With a, albeit terse, brief subheading:

"It's unreal!"

Mark Manson, on the other hand, uploaded another article [2]:

"The Staggering Bullshit of The Secret"

With a description line:

"The Secret - or the so-called ‘Law of Attraction’ - pounds us into the self-deception and blindness of accepting our emotions, in another word, nothing-but -bullshit”.

Such a “law” has thrived on pseudoscience, selling millions of books and courses on pretty much nothing (if not thinking malicious). Still, since we’re yet to be that influential, we could hardly entitle today’s article "Law of Attraction: a new scam in the name of science?".

1. Quick bites for fragile souls

Given my great great expectations that the science advancement would leverage the entire civilization, bettering the world and polishing human brains. The answer I’ve longing for has been encapsulated in the latter: well-polished brains have turned us skeptical to everything.

Given that, our fragility has got us defenseless to those taking the sting out of us. If astrology, horoscopes, physiognomy, divination “leveraged” the prevailing philosophical theories within when they had been born (Wuxing, Bagua, I Ching, and geocentric model) to set up the very systems to thrive on, modern science has also bred similar “byproducts”, to name a few, fingerprint biometrics or Law of Attraction and other pseudoscience things.

Whether old-school or “advanced”, they’re to gain insights into oneself, hunting down his all-time missions, “releasing the internal universe energy”, “cutting down” the universe “to size”, from which drawing a conclusion to how to get rich, talented or at least overcome the current struggles.

As ancient creatures, we’ve been born with primitive algorithms to survive, and create a society wherein we could thrive. That said, these biological machines have every so often turned dismal, disheartened, distressed and loss - intrinsically the side effects of internal chemical reactions, let alone the "perception curse" we’ve exchanged for intelligence.

Inasmuch as some have grasped this golden opportunity to sell pain-relievers for or merely snacks to fragile souls,.

And there came the Law of Attraction.

All what one can get from is purely the metaphor cited from another notorious self-help, The Alchemist: “And when you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it”, which can be straightforwardly interpreted as positive thinking brightening up our gloomy lives. Given that, why could The Secret get that well-sold? Is it secret that simply?

The Secret was the first to introduce the “law of attraction” to the public, offering fundamental science premises (given that they’re falsified at the very core), to illustrate, the things that make us up are charged with positive electron (?!); physics has it that the things of similar characteristics attract each other (?!); the logical thinking process burns problems on our head (nani?); ether connects minds and universe, getting us immersed in the “ultimate entity” (?!); ether connects minds with each other and the universe, helping us to merge with supreme intelligence (?!); sound vibrations, at certain levels, produce heat, light and even streams of thought (?!); whatever we crave is turned into a form of energy, which goes through ether to turn it into reality (?!).

This reminds me of a comment on the previous Astrology article on how we’re doomed by lunar activities: (1) the moon affects the tide (2) water has emotions [source: gamekak?!] and (3) 70% of our bodies are water. Which are by no mean justifiable from the very beginning.

On the whole, the law’s theoretical system revolves around distorting the physical phenomena - the interactions between microscopic particles and the surrounding environment. From which it leaps to a conclusion that our thinking is rather a waveform transmitted in the universe, interconnected to others’ and the ultimate’s. In this manner, once we’re determined “enough”, our thoughts dominate the universe and turn whatever we long into “incontrovertible truths”.

Ridiculous as it might sound, to certain individuals, it’s still compelling enough.

2. The toxic extreme positivism

At the very core, the “universe power” principle the law keys on is what distorts perception, turning its followers bigots. Accordingly, we must give in to any skepticism towards ourselves, the universe, and the Law of Attraction dogma. Since the negativity denies the Law of Gravity, and the universe will thereafter turn it falsifiable.

Sweeties, pour whatever we have on positivity.

To purely think.

You need no plan, goal, deadline, commitments, nor anything other than thinking. For if you do, you’ve proven your discredibility of the mighty universe, and which is a taboo.

Rather, fix on what you crave and who you desire to become.

In the short term, positivity does work, even outstandingly.

Scientific study on "purposive optimism" has evidenced that positive thinking eases forlornness [3] whilst improving the pain tolerance ability [4].

Bear this in mind, positive thinking is pro tempore a placebo. Easing the desperate feelings does hardly get you rid of those, forasmuch as the leveraged pain tolerance could never save a broken leg.

However, we feel, the problem is always there until it’s solved. To put into perspective, upon a break-up, our emotions vary from dismay, letdown, apoplexy, to acceptance and oblivion. None of which is changing the fact that you two did break up.

So do cancer, career failures and other desperate things.

On the other hand, the law is so extreme that it’s even got its bigots to bring miseries to others.

The Secret is indeed dedicated to its hackneyed victim blaming and discrimination principles. Were our thinking to dominate everything, a r*ape must have attributed to the victim’s longing (???), one’s born down and out since their wills are as much feeble, or cancer is derived from the patients’ negative thoughts. We, thus, should stay away to avoid "impurification" by those (?!).

As a rule, the law attributes miseries to ourselves. Bad things happen for we have thought about it. Positive as it might appear, it actually is born corrupted as a “law” that gets people to constantly criticize themselves and their surroundings when things go wrong.

How could we ever presuppose this world acting upon our wills?

3. Anti-science bigots’ dull arguments

We've had a lot of posts on “the odd ones out” within this world of a 8 billion population, especially when we’ve collected no demographic data from those bigots.

Upon posting the first article debunking the Law of Attraction onto Psychology Today, Neil Farber received a tons of cursing and blaspheming emails from The Secret’s followers. They proclaimed that he was blind.

Neil asserted that his persecution urged him to dig deep into the law to assure his understanding on it. He thereupon read all the books since 1800, even receiving a certificate as a "High Specialist of The Law of Attraction" from a The Secret coauthor. After all, once recognizing that he had known everything about it, he even published a few more rebuttal posts and even a complete book to debunk every aspect of the law.

(We’re also working on old-school Astrology books and documents after the previous post. On the whole, since we’ve found ways to cut it down to size, we’re organizing a small, free-of-any-charge event to fortune tell you with what we’ve learned, teaching you how to “fortune-tell”, and digging deeper into its inaccuracy; and common fallacies on the subject) .

Given that, his efforts were still “inconclusive” to the bigots. They, accordingly, argued that we’re ill-fated since we’re incapable of controlling the flow of thoughts in our subconscious.

Which seems anything less of "the theory is not falsifiable, it’s the practitioners that distort it" of other superstitious “science”: divination or astrology. They even interpret this as "you ran into a bad practitioner or a scam. Good ones must be ‘incontrovertibly true’".

To believe, they’ll find a way.

After all, demystifying a book overwhelmed by fabrications is, by no mean, worth a sweat.

4. To discredit, they argue that science has no solution.

It is no coincidence that superstitious things / pseudoscience have been prevalent. One’s waving the magic wand to turn the air into gold would get others to try it one, two or three times, who would fail miserably and assume that it must have been a ridicule.

On the other hand, offering other 100 people with the “magic wand” proclaimed to grant them with "luck", fanning out some ancient stories on magic wands, on how the trees impact the universe. At least, by the end of the day, a few of which would believe you.

The formula has it: leverage unheard-of things to explain the perplexing common sense. Doesn’t work? Just blaspheme those holding the wand for they, to all appearances, may have wrongly stepped up or committed certain taboos, or pre-disclaim that “we give instructions, the actual results are contingent upon you”. Go on and on and on and on and on until you’ve got the desired number of followers.

The Law of Attraction is counted on for the world does revolve around what one’s thinking.

Still, bear in mind that the reality we perceive is the product of our own brain, which further explains why 8 billion humans view it in 8 billion different ways [5].

The brain limitations have all too often got us to turn a blind eye to seemingly impractical information and fix on the practical counterparts. Which did save us in nature. Whilst hunting, the prehistoric only paid attention to deers instead of other distracting information: trees, flowers, rocks or their hairy arms [6].

In a like manner, when you dote on cameras, you constantly notice them while others (and your past self) could hardly. Insomuch as when you think you're doomed, all negative things happened within the day are nailed down to prove it. Given that you’ve failed to notice other lucky or normal things.

This is the so-called confirmation bias, a fundamental psychological concept scientifically studied for decades.

The Secret’s author states that new quantum physics discoveries coincide exactly with ​​her Law of Attraction. To “evidence”, she added: "I’ve studied neither science or physics while at school, but I understand all too well quantum physics, for that’s what I long for” [7].

Without any insight into physics nor scientific foundation, The Secret still earned her a fortune, let alone selling the follow-up items and the
“courses”.

Mark Manson did clear it up that “positive thinking can help us in the short term (in a certain extent), but in the long run, it’s actually disastrous [...] . The Secret is a McDonald bite for one’s mind. It quickly satisfies you, given that your mind would get little by little obese and stagnant, turning you emotional and you’d, in all likelihood, miserably kick your own bucket”[8].

Gravitating towards positivism, thus, holding back negative thoughts might even breed grave psychological disorders, take OCD, depression or anxiety as an example [9].

After all Neil concluded: “Excuse my judgment and criticism, but these need to be said. Millions are splurging time, money and energy on an inefficacious and detrimental system”.

Negativity is not always ruinous, if not never be. Words, emotions, or anything else perceived as of negative nuances should be taken to learn to accept.

But runaway is. Negativity is all too often loathed since it gets you apoplectic with rage. You, thus, crave a runaway from it. In a like manner, you’ve abhorred exercises, reading or meagre meals for they provoke such unpleasant feelings - given that they’re to polish you up.

Anyway, keep running, as you’re never running the risk for anything.

As always.

#MonsterBox

- Artist: Sam.
- Trans: Heinous.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #science