Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍍


"Heeseung! Con lại đem mấy hộp kimbap sang tặng cho hàng xóm đi!"

Giọng người phụ nữ đã đến đoạn tuổi trung niên phát ra từ căn bếp, sau đó là tiếng chân trần chạy bình bịch trên nền nhà.

Mọi thứ trong căn hộ này trông có vẻ khoáng mát, sáng sủa, nội thất tinh tươm được trang hoàng gọn gàng sạch sẽ, những chậu cây nhỏ ngoài ban công nhảy múa vui vẻ khi được chuyển đến nơi ở mới đầy nắng vàng ươm và gió lộng.

"Con đang phơi dở mấy cái quần áo, mẹ phơi hộ con nhé."

Anh nhấc túi bóng chứa vài hộp nhỏ xách đi luôn, vội vàng ra tới cửa, thì ngón chân út đã có một nụ hôn đằm thắm với vách tường, một trải nghiệm thốn tận óc.

"Chết tiệ—t..."

"Sao thế?"

Mẹ heeseung ló đầu ra khi nghe thấy tiếng kêu khá là thảm thiết, đáp lại là tiếng cười xoà trông đến là đần độn .

"Không sao đâu mẹ, con đoán là chưa quen nhà."

——

"Ôi, cảm ơn cháu! Cho cô gửi lời chúc sức khoẻ tới mẹ cháu nhé!"

"Dạ vâng không có gì đâu ạ."

Còn một hộp, heeseung nhìn về phía cánh cửa đóng chặt ở cuối dãy hành lang, không biết có phải ảo giác không mà sao cảm thấy có một luồng khí như là u ám bốc ra từ đó thế? Nó bao trùm lấy cánh cửa khiến cho người khác không dám lại gần, nhưng để sau này nếu mà gặp khó khăn thì được mong nhờ hàng xóm giúp cho, heeseung vẫn quyết định đi đến bấm chuông cửa.

Ấn hai hồi chuông mà tấm gỗ trước mặt không hề nhúc nhích, càng ngày càng thấy bất an, đợi mãi cho đến lúc gần như bỏ cuộc định rời đi vì tưởng không ai ở nhà, bỗng cửa cạch một tiếng đột ngột, làm con hamster bự bên ngoài giật thót một cái xém rơi hộp cơm.

Khoảnh khắc đó, trong đầu anh không báo trước mà dàn dựng hết cái cảnh ma quỷ rùng rợn trong cuốn truyện anh đọc mấy tháng trước, xong lùi ra sau hẳn một mét rồi run lẩy bẩy trong lòng, nhát vãi con ơi.

Mà chủ căn hộ cũng vui tính, đón halloween hơi sớm. Mở cửa phải nhanh nhẹn và phơi phới lên, chứ đây thì kiểu chậm rì rì, thò mỗi con mắt đầy quầng thâm ra, cánh cửa không tính là mở mà là the thé chưa đến 5cm như đề phòng không muốn lộ ra cái gì đó.

Gì bí ẩn vậy?

Thề luôn, đời anh có suôn sẻ đến mấy thì cũng phải gặp mấy cái kiếp nạn, mà kiếp nạn này heeseung xếp cho vào cấp độ ba, vừa đáng sợ vừa không đoán được nó ăn thịt người hay vô hại.

Rùng mình một cái, heeseung mới ấp úng vừa chỉ chỉ về phía nhà của mình: "Ờ.. t-thì nhà tôi, mới chuyển đến hôm qua, còn đây là hộp cơm nhà tôi làm..."

"..."

"...?"

Sao không nói gì? Không phải giết người thật đấy chứ? Chúa ơi, nhìn con mắt ấy đi, nó cứ chằm chằm vào con như thể nó nói 'tối nay tao sẽ sang thịt mày' vậy.

"..."

"Cảm ơn."

Ừ, cuối cùng cậu ta cũng bước ra ánh sáng.

Rồi sao? Bây giờ heeseung mới được giã đông sau khi bất động như hoá thạch trong bảo tàng, thật sự, cái không khí yên lặng chết chóc ban nãy đã lấy đi gần đủ ba hồn bảy vía của anh rồi. Giờ hồn đã trở về thân xác xong lại bay lên chín tầng mây vì thằng 'sát nhân' này đẹp trai quá.

Giọng nói của chủ nhà khàn khàn mất tiếng như vừa mới hét toáng một trận xong, tóc tai bù xù không chải truốt gì, áo quần xộc xệch như mấy người vô gia cư ngoài đường vậy.

Hành động cử chỉ cũng không bình thường mấy.

Bước ra nhận hộp cơm cũng chỉ cúi thấp mặt, bộ dạng uể oải mất hết sức sống, đáng chú ý là hai cánh tay chi chít vết thương bầm tím và có vài chỗ đã đóng vảy.

Đm sợ vãi.

Giống mấy nhân vật bị bệnh tâm lý biến dạng trong truyện tranh ấy.

Vọt lẹ thôi, đợi người ta lấy hộp cơm rồi hấp tấp thả một câu see you again, co giò chạy.

"..."

Trông ngu ngốc nhỉ? Người nọ nhìn hộp kimbap trong tay, lại ngẩng lên nhìn con hamster khổng lồ đang chạy bạt mạng về nhà, mới quay vào chậm rãi đóng cửa.

.

Cái gì mà sát nhân? Giết người, ăn thịt uống máu cơ? Khùng vl.

Giờ anh đang nằm trên giường hồi tưởng lại chuyện hi hữu hồi chiều, là do chính mình suy nghĩ quá trớn nên đầu óc đã tự tạo ra cho anh một thước phim kinh dị như trên màn ảnh và đặt anh vào đó, cũng âm thầm xin lỗi vì đã tự tiện đội nồi cho cậu ấy.

Người ta bình thường mà mày cứ nghĩ lung tung, nghĩ xấu người ta, lỡ đâu là do cuộc sống khó khăn, mẹ già con thơ nên mới như xác sống vậy đó thì sao.

Cái dung nhan đó không thể nào làm chuyện động trời ấy đâu, heeseung đảm bảo.

Thôi bố kệ hết thảy, buồn ngủ rồi thì chuyện như nào cũng phải để mai tính, ngáp một cái vươn tay tắt đèn chính thức bất tỉnh nhân sự.

.

Bản thân chính xác là một người chăm chỉ học tập, hay phụ mẹ, tấm gương sáng, hình tượng con ngoan trò giỏi điển hình.

Trong mắt người khác heeseung thật thà chất phác, sáng sớm lên giảng đường, chiều về việc gì hay việc ấy, mấy cô hàng xóm cứ trêu cháu muốn lấy vợ chưa bác gả cho đứa con gái, khổ nỗi trông thế thôi chứ nhát gái bỏ bà, còn trẻ thế này lấy vợ thì khổ lắm, không lấy đâu!

Hôm nay nhóm bạn hẹn chiều rủ nhau ra thư viện cộng đồng ngồi học, cho thoải mái chill chill đầu óc, nhưng mà ra đây ngồi học hay ngồi chơi thế?

Mồm bảo hôm nay tao sẽ làm tròn trách nhiệm, hứa không làm anh em thất vọng bla bla, thằng sáng nay luyên thuyên mấy câu trên giờ đang ngồi đánh uno hút trà sữa rột rột ngay bên cạnh.

Mẹ sư, gì cũng đến tay bố, anh cắm đầu vào chiếc laptop cố tình gõ phím rõ to cho bọn kia nghe thấy.

"Thôi thôi, vào việc nào mọi người, nhìn ổng kìa."

Sunghoon đang nhai trân châu nghe tiếng lạch cạch không dứt mới ngừng trò của mình lại, khuých vai jongseong, bởi chỉ chúng nó mới biết, thằng con ngoan trò giỏi này một khi rồ lên thì mệt lắm, nó không chửi đổng lên hay hành hung người, chỉ chơi sương sương mấy câu dạy đời chèn thêm ca dao tục ngữ hay đạo lý xoáy sâu vào tâm hồn người nghe, và càu nhàu xuyên suốt cả buổi cho nhức cái đầu chơi.

"Ăn lắm thì nghèo, ngủ nhiều thì khó."

"Rồi rồi."

"Tụi bây vẫn thường nghe câu đầu đời biếng nhác cuối đời bết bát phải không? Tao thấy bây giờ chưa cuối đời nhưng chúng mày đã bắt đầu bết rồi đấy."

"..."

Thằng cha sunghoon đâu có vừa, nghe anh 'hát' cũng sợ đấy nhưng mồm không tự chủ được cứ hếch lên lộ hết răng, kết quả bị phân cho làm cái mục khó nhất trong phần thuyết trình nhóm.

"Quỳ xuống cầu xin ông ấy đi, tao có làm với mày cũng không xong đống này được đâu, khó vl." Jongseong cười khẩy.

"Sao phải quỳ, mua cho ổng mấy hộp leg— ủa? Phải nó không nhỉ? Cái thằng đụng làm rơi kem dưa hấu của tao."

Cả đám quay ra nhìn theo hướng sunghoon chỉ.

Ở đó có một cục ngồi thu lu trong góc ít ai chú ý tới, hoodie đen trùm kín bưng, ngón tay đốt hồng la lướt trên từng trang giấy, để ý kĩ thì cậu ta không hề chú ý lắm đến quyển sách mình đang đọc, nhiều hơn thì là đưa mắt lén nhìn về phía bọn này.

Heeseung nhận ra, là cậu chàng sống căn hộ cùng tầng, bất ngờ là khi mới đầu gặp tưởng là ma cà rồng không bao giờ ra ngoài do thấy làn da của cậu ta hơi nhợt nhạt, môi đỏ chót. Giờ lại biết ra đường đến thư viện đọc sách giống người bình thường nè.

"Mày xem nó cứ nhìn về đây ý, có phải nó định đền tao cây kem không?" Sunghoon che miệng thì thầm bên tai jongseong.

"Điên, tao thấy giống như nó muốn lại đây hất đổ nốt cốc trà sữa của mày đấy, tập trung làm bài đi." Jongseong ngứa mắt quá táp lại.

Heeseung cũng chỉ nhìn một chút lại cúi xuống, thật sự rất đẹp đấy, nét mặt sắc bén nam tính và chút mềm mại, có lẽ là sơ suất của chúa khi tạo ra cậu ta, lỡ tay đổ quá đà dung dịch quyến rũ.

Nghĩ nghĩ xong ngẩng đầu muốn nhìn lần nữa, lại không thấy người đâu, chỉ còn mỗi vật thể màu đen để lại trên bàn.

Cuối buổi ra về heeseung đi tới nhặt lên, thì ra là một cái ví. Có phải của cậu ta không? Ví khá mỏng, chắc là nghèo rớt mồng tơi đi? Lật nó ra đập vào mắt anh trước là một tấm ảnh thẻ nho nhỏ, người trong ảnh có vẻ tươi tắn, đầy sức sống hơn bây giờ, khác một trời một vực.

Ngắm nghía một hồi bỗng nhiên heeseung thấy khó tả trong lòng, đời người vô thường mà, chỉ với một biến cố cũng có thể khiến chúng ta từ màu sắc tươi mới phai thành sắc màu ảm đạm. Nhìn xem, trông đáng yêu dễ gần như này chỉ muốn ôm vào lòng xoa xoa, khiến người ta cảm thấy tiếc nuối khi cậu ấy không còn như ngày xưa.

Tiếp tục mày mò bên trong ví, thấy cả căn cước và vài tờ won bên trong, tên jaeyun, 19 tuổi, humm...

Cất ví vào túi, nhanh chóng trở về nhà cơm nước tắm rửa xong xuôi, chạy sang đứng trước cửa nhà người ta cũng đã là buổi tối.

Đù!

Tôi là đâu đây là ai?

Cái thứ trong lồng ngực đập nhanh khủng khiếp, ngón tay heeseung cứ đưa lên rồi lại hạ xuống, có mỗi chuông cửa mà ấn chẳng xong, người ngoài nhìn vào họ tưởng rén gặp crush không chừng.

Hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí ấn mạnh xuống.

Một giây hai giây ba giây... chờ đợi là hạnh phúc, xà lơ.

Cạch. Lần này tốc độ chào đón của cánh cửa nhanh hơn, và người thì lưng thẳng tắp nhìn heeseung như đã biết trước rằng anh sẽ đến, gương mặt được thả lỏng đến thoải mái không biết lý do.

Chắc là mọi chuyện đi đúng như kế hoạch nên là rất vui đi?

"Chào buổi t-tối, cho hỏi đây có phải đồ của cậu không?"

Biết tên cậu ta rồi phải không, là jaeyun.

Jaeyun hạ mắt xuống nhìn chiếc ví trong tay heeseung, miệng kéo lên nụ cười nhẹ trông rất dịu êm, nhưng vẫn có chút mệt mỏi, kiệt quệ tinh thần vẽ trên gương mặt, dù là ở trạng thái nào cậu ấy vẫn xinh đẹp, một kiệt tác phối hợp giữa vẻ đẹp và chếc chóc.

"Ồ... cảm ơn anh nhé."

Tự nhiên cái đầu nó ngứa ngứa, heeseung đưa tay lên gãi ngang dọc làm tóc xù lên, định tạm biệt thì jaeyun gọi mời vào nhà.

"Cái ví này rất quan trọng với tôi, nếu không ngại thì anh có thể vào nhà uống chút nước một lúc?"

"Hả..?"

Ôi, cậu ấy đang nhìn anh với đôi mắt mong chờ, gương mặt này từ chối khó lắm, không dám chần chừ quá lâu, gật đầu cái rụp.

Xong lại hối hận.

Ghế sa lông mềm mại, và ly nước ép dứa ngay trước mặt, còn cậu ấy ngay bên cạnh, ngồi sát rạt vào người anh.

Lạy chúa dù trời có nóng cỡ nào thì có khách là anh đây cũng phải tay áo ống quần dài một chút, chứ áo ba lỗ lộ hoa đào và quần thì ngắn cũn phơi ra cặp đùi trắng nõn thì chắc muốn đốt cái thây của heeseung rồi.

Có một sự thật về heeseung là anh hoàn toàn bị hấp dẫn không chỉ phái nữ, thậm chí còn thiên về phái nam nhiều hơn một chút, và có lẽ bây giờ chính là cơ hội để anh trải nghiệm sau bao lần anh muốn tìm một bạn nam nào đó để thử nhưng không thành công.

"Chắc anh cũng thấy khác biệt khi nhìn vào tấm ảnh và tôi của hiện tại nhỉ?"

Heeseung bừng tỉnh sau khi lạc vào thế giới riêng, quay sang nhìn thì lại gặp phải ánh mắt kì lạ kia, anh thấy nó giống như là cầu xin, yếu ớt hay là còn chút tia hy vọng còn sót lại trong viên bi đen lánh ấy.

"Đúng vậy, tôi suýt không nhận ra là cậu, có chuyện gì xảy ra sao?" Heeseung từ tốn hỏi với tư cách là người cứu rỗi linh hồn con người.

Có chuyện gì xảy ra?

Trước kia jaeyun là một cậu bé tốt bụng thật thà, học cũng rất giỏi. Nhưng thường thì là bông hoa nào đẹp nhất sẽ bị gặt đi trước tiên, từ gia đình bạn bè đến xã hội ngoài kia đều như quay lưng lại với cậu, đối xử tệ khiến trái tim ngày một khô khéo muốn ngừng đập.

Chỉ vì một tội trạng nặng nề được quăng lên đầu em, môn vật lý mà em bất khả chiến bại ở mọi kỳ thi, và đã làm lên tên tuổi của mình trong ngôi trường nổi tiếng. Chỉ có bản thân em biết rõ, mình không cần phải dùng 'phao cứu hộ' cho môn học yêu thích của mình, và mọi người không chịu nghe, xuất phát từ ganh tị rồi cứ thế chì chiết đay nghiến cho đến khi trong em xuất hiện cái thứ bệnh gọi là 'hội chứng tự ngược đãi bản thân'.

Nhiều người cứ nói chuyện gì cũng sẽ qua, mạnh mẽ lên nhưng không, em không thể, em quá yếu đuối để vùng lên đấu tranh lại cho chính mình.

Chỉ còn cách tự cứu lấy số phận, hai chữ 'tình yêu' phát sáng trên màn hình máy tính, một trong những biện pháp lấy lại những dòng nước mát tưới lên mảnh đất khô cằn trong tâm hồn em.

Mong đợi tình yêu cho đến bây giờ, và ngay từ lần đầu gặp em đã nhìn thấy một linh hồn cực kỳ sáng trong, với hộp kimbap trong tay và giọng nói ấm áp.

Đây rồi.

Anh ấy phải là của mình.


"À... trời đất."

Hoá ra cậu ấy đã trải qua chuyện như vậy, khá đau ấy chứ. Giờ lại không biết an ủi sao, chỉ biết aigo aigo, nói chung mày vô dụng quá.

Anh chỉ nghe nguyên nhân gì đã làm hại jaeyun, nửa phần suy nghĩ còn lại jaeyun giữ trong lòng.

Heeseung lại ngứa đầu, gãi gãi xong ngẫm nghĩ nói: "Thực ra chúng ta chỉ kém may mắn thôi... vẫn sẽ còn có người bằng lòng hướng về cậu nghe cậu nói, như tôi chẳng hạn. Đến giờ cậu vẫn là cậu, vẫn thật thà và giỏi giang... còn xinh đẹp như thế."

Vãi, sao mày lại nói cái câu cuối cùng vậy heeseung!?

"Xinh đẹp á?" Jaeyun hỏi lại.

Chết dở!

Phụt, jaeyun bật ra tiếng cười đã lâu không xuất hiện, anh ngẩn người ra, vừa hoảng loạn vừa đứng hình trước nụ cười đẹp đến xao lòng của cậu ấy, uầy mỹ cảnh nhân gian à?

"Nếu anh thấy tôi xinh đẹp, vậy anh có bằng lòng giúp tôi không?"

"Hả? Tôi có thể giúp như nào?" Heeseung ngu ngơ hỏi.

Bỗng nhiên ánh mắt yêu kiều đó lướt xuống cánh môi heeseung, lại từ từ nhìn lên đôi mắt đầy nghi hoặc của anh, một màn này anh thấy hết, thậm chí còn nhận ra cậu ấy muốn gì nhưng lại không chắc.

"Đã có một lần tôi muốn chết, lại rất muốn sống, tôi hy vọng ai đó đến cứu lấy tôi, cho tôi viên thuốc tình yêu, tôi sẽ hết mình đi theo làm vệ sĩ cho người ấy cả đời."

Vừa nói vừa tiến lại gần, jaeyun rút ngắn khoảng cách của hai người đến nỗi chỉ cần ngước lên là có thể chạm môi, hương mùi trái dứa quẩn quanh chóp mũi anh khiến anh muốn nếm thử vị dứa trên môi cậu ấy.

Không ngờ anh sa vào lưới nhanh đến thế, mắt anh ban đầu đầy phòng ngự giờ đây hoàn toàn để jaeyun chi phối mà trở lên mê đắm, nồng đượm vì gương mặt và giọng nói của jaeyun.

Muốn hôn em ấy.

Như là jaeyun đã đọc vị được anh, toại nguyện cho anh hạ môi đáp nhẹ nhàng xuống, heeseung được cảm ứng một cảm giác tê rần từ chân tới đỉnh đầu, sướng rơn cả người.

Trong lòng nhộn nhạo nhưng heeseung vẫn cứng như đá không dám động đậy, cơ miệng thả lỏng mặc cho jaeyun dùng môi mút lấy môi anh, lấy lưỡi cạy hàm răng anh. Nghịch cho đến khi anh không chịu nổi nữa, đưa tay giữ lấy gáy jaeyun bắt đầu công cuộc khởi nghĩa, lúc nhẹ nhàng như cá lượn mặt nước, lúc thì dồn dập như cá đớp mồi.

Jaeyun trèo lên người choàng  lấy cổ heeseung, bám víu lấy cơ thể anh không rời, xúc cảm da thịt bên trong loại vải mỏng tang mà cậu đang mặc, cọ sát cơ thể vào nhau đến cháy khét, trí óc đê mê bắt đầu không kiểm soát được hành động của cả hai khiến cho mọi chuyện đã đến cột mốc bùng nổ của dục vọng.

Đột nhiên heeseung dừng lại, bắt lấy hai móng vuốt của jaeyun gỡ ra, hít lấy hít để không khí nhằm giữ lấy lý trí còn chút tỉnh táo của mình, còn làm nữa chắc mình vồ lấy em ấy mất.

Jaeyun cũng không khá là bao, môi em sưng tều vì hai hàm răng của anh, hai bắp đùi không biết nhạy cảm cỡ nào mà bóp nhẹ một chút cũng đỏ ửng như trát phấn hồng lên.

"Ưm... sao thế?"

Ôi cái giọng bình thường nghe đã thấy ngứa ngáy trong tim, nay lại thấm đẫm dư vị nồng nàn sau hôn, chắc muốn anh giết người.

"A-anh nghĩ anh hiểu mục đích của em rồi."

"Thì sao?"

"Cho anh về nhà suy nghĩ, mà kiểu gì anh cũng sẽ giúp em mà... không cần lo lắng đâu." Heeseung ngại ngại tránh ánh mắt đang cố nhìn trực diện với anh của jaeyun.

Jaeyun suy nghĩ, cuối cùng nâng mặt heeseung lên đặt xuống nụ hôn cuối cùng trên khoé môi anh thật đậm, kết thúc màn dây dưa của tình yêu chớm nở.

Nhảy xuống khỏi người anh với tâm trạng mới, thoả mãn híp hết cả mắt.

"Được thôi, anh hiểu là tốt rồi..."

Còn chưa nói hết, heeseung như chết bỏng đứng bật dậy, uống nốt nước ép dứa rồi chạy ra đến cửa, hành động một loạt nhanh không kịp chớp mắt.

"Anh về nhé, không cần tiễn đâu!"

Xong đóng cửa cái rầm.

Thế là heeseung đã cứu sống một người. Tối về ngủ được hay không thì không biết.

.

"Heeseung! Rác đầy rồi đem đi vứt đi."

Vẫn là giọng của một người mẹ đảm đang và tiếng kêu oai oái khi đụng đầu gối vào chân bàn của heeseung.

Đem rác đi vứt rồi trở về lại không biết nên rẽ vào đâu, về nhà hay là đi tới địa đàng ở cuối dãy hành lang?

Chỉ ba giây không tốn thời gian, bước chân vẫn hướng tới địa đàng của mình, một nơi thoải mái buông bỏ hết mọi muộn phiền.

Bấm chuông.

Cửa mở, và nụ cười ngọt ngào xuất hiện vẫn chào đón anh.

Bước vào,

Cửa đóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com