Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

P1

Buổi sáng khi tỉnh dậy, ngoài cửa sổ đã là một màu trắng xóa.

Tuyết đã rơi suốt cả đêm. Tống Á Hiên rời giường, đứng bên cửa sổ vươn vai một cái.

Hôm nay là ngày thứ ba anh ở trong núi. Hai ngày trước, anh đi cùng đoàn du lịch tham quan hồ nước và thảo nguyên nổi tiếng của nơi này. Khi đó thời tiết đã cực kỳ khắc nghiệt, gió rét trên thảo nguyên cứa vào da thịt như muốn lột đi một mảng.

Tống Á Hiên linh cảm chuyến đi này sẽ không thuận lợi. Quả nhiên, tối qua trên đường về, tuyết bắt đầu rơi. Anh ngồi tựa lưng vào ghế cạnh cửa sổ, ngẩng đầu nhìn những bông tuyết lặng lẽ rơi xuống. Nửa đêm trong nhóm chat của đoàn du lịch, hướng dẫn viên thông báo rằng theo dự báo thời tiết sẽ có một trận bão tuyết lớn và kế hoạch xuống núi vào hôm nay đã bị hủy.

Hành trình buộc phải dừng lại. Tống Á Hiên tùy ý lướt điện thoại kiếm xem còn chỗ nào khác có thể đi chơi hay không.

Những bài giới thiệu du lịch đầy màu sắc tràn ngập màn hình, anh lướt một hồi cũng không tìm được điểm nào ưng ý, lại nghĩ thôi thì cứ kết thúc chuyến đi tại đây.

Đang mải suy nghĩ, điện thoại trong tay bất chợt rung lên mấy lần liên tiếp. Một số lạ gửi đến cho anh mấy tin nhắn liền.

"Anh đến bệnh viện tìm em, mới biết em đã nghỉ việc và chuẩn bị chuyển sang bệnh viện khác. Anh thấy thông tin chuyến bay của em rồi, anh sắp đến ngay."

"Tống Á Hiên, tại sao em luôn không chịu hiểu cho anh? Anh và em không giống nhau. Em có thể vứt bỏ gia đình mình, nhưng anh thì không thể làm thế với ba mẹ anh được."

"Anh với cô ấy chỉ là diễn kịch cho có mà thôi..."

"Thôi vậy, lần nào có vấn đề em cũng như thế này, chẳng bao giờ chịu nói chuyện với anh."

"Tống Á Hiên, đôi khi anh thật sự cảm thấy em chưa từng yêu anh, vì nếu yêu, em sẽ quan tâm đến những điều anh để ý."

"Chấm dứt đi."

Tống Á Hiên kéo xuống dòng cuối cùng, sắc mặt không chút biểu cảm đọc xong, sau đó tắt màn hình.

Những tin nhắn này đều đến từ Trần Dục, bạn trai cũ của anh. Đây đã là số điện thoại thứ ba mà hắn đổi, vì hai số trước đều bị anh chặn rồi.

Ở một mức độ nào đó, Trần Dục nói không sai, anh thật sự không muốn nói chuyện với hắn nữa.

Bạn trai cũ sắp đính hôn với thanh mai trúc mã, còn anh—người đã ở bên hắn bao nhiêu năm, lại trở thành trò cười lớn nhất trong chuyện này.

Anh đứng bên cửa sổ thất thần một lát, cảm thấy hơi lạnh, liền ngồi trở lại mép giường.

Chiều nay, khi gió tuyết tạm lắng, đoàn du lịch sẽ khởi hành xuống núi.

Bữa tối được dời lên sớm vào lúc bốn rưỡi, nhưng cũng chỉ là bữa ăn đơn giản. Ngay cả ông chủ nhà hàng lúc dọn món ra cũng vội vã.

Một hành khách trong đoàn không nhịn được liền hỏi: "Nếu chúng tôi đang xuống núi mà gặp bão tuyết thì làm sao?"

Ông chủ vỗ tay cái đét: "Nếu vẫn còn kẹt trên đường thì đúng là rắc rối lớn. Nhưng tuyết đã bắt đầu rơi rồi, các vị cũng sắp xuống núi, nếu không tắc đường thì còn đỡ, chứ mà tắc rồi lại phong tỏa thì tiến thoái lưỡng nan đấy. Tôi cũng vội về nhà đây."

Ông ta nói lớn tiếng, những hành khách xung quanh nghe thấy đều tái mặt. Tống Á Hiên ngồi ngay sau chỗ ông ta đứng, điện thoại đặt bên cạnh đang sáng màn hình, anh đang xem tình hình thời tiết.

Những năm trước tuyết không rơi sớm như vậy. Mùa này tuy không phải thời điểm lý tưởng để du lịch, nhưng vẫn có cảnh sắc riêng. Thế nhưng nếu bão tuyết kéo đến thì đúng là khó mà lường trước.

Bữa ăn hôm nay làm rất qua loa, dường như còn không kịp nêm gia vị kỹ, vừa nhạt nhẽo vừa nguội ngắt. Tống Á Hiên chỉ ăn vài miếng rồi đặt đũa xuống.

Chờ ông chủ nhà hàng rời đi, anh đứng dậy, đến quầy tiện lợi bên cạnh mua thêm một ít đồ ăn nhẹ.

Lúc đến, ai nấy đều vui vẻ, nhưng khi rời đi thì mặt mày ai cũng xám xịt.

Biết rằng sắp tới có thể sẽ phải chôn chân trên đường rất lâu, mọi người đều quấn chặt áo trên người, xách theo túi lớn túi nhỏ những món ăn vặt để lót dạ.

Lúc lên xe, Tống Á Hiên thấy hai mẹ con đi trước mặt vẫn còn đang chia nhau vài miếng bánh quy làm đồ ăn vặt.

Anh là người lên xe cuối cùng, sau khi hướng dẫn viên điểm danh xong mới quay đầu lại nhìn thấy anh, vội vã kéo anh ngồi vào ghế sát cửa sổ.

Bên cạnh không có ai, anh ngồi xuống, chỉnh lại khăn quàng cổ. Có lẽ do hai ngày nay bị gió lùa suốt, trưa nay ngủ dậy, anh đã cảm thấy đầu óc nặng trĩu.

Trong xe có mùi rất khó chịu. Anh nhịn xuống, nhắm mắt lại cố ngủ một lát.

Tỉnh dậy, tuyết đã phủ kín mọi thứ, không còn phân biệt được màu sắc bên ngoài cửa sổ.

Anh lắc đầu một chút, phát hiện xe không biết đã dừng lại từ bao giờ.

Tuyết rơi rất lớn, phía trước kẹt xe, chưa biết bao giờ mới có thể thông đường.

Bên kia lối đi, một hành khách đưa cho anh điếu thuốc. Tống Á Hiên xua tay từ chối.

Chẳng mấy chốc, mùi thuốc lá lan tỏa khắp xe. Người không chịu được mùi thuốc nhăn nhó, lẩm bẩm ai lại hút thuốc ở đây. Người kia cũng có chút ý thức được, ngậm điếu thuốc đứng lên, muốn mở cửa sổ cho thoáng khí.

Có lẽ do chiếc xe này đã hoạt động trên đường núi quá nhiều năm, cửa sổ đã rỉ sét, không dễ mở ra.

Người nọ nắm lấy tay cầm, dùng sức kéo mạnh. Cửa sổ phát ra tiếng két chói tai nhưng cuối cùng vẫn mở được, gió tuyết lập tức cuốn vào trong xe.

Mùi thuốc lá quả thực bay đi đáng kể, nhưng chỉ trong chốc lát, cả xe lạnh như bị đông cứng. Tiếng càu nhàu bực bội vang lên khắp nơi, người nọ vội vàng đóng cửa sổ lại.

Lại qua một lúc, hướng dẫn viên và tài xế liên tục gọi điện thoại, nói thứ ngôn ngữ địa phương mà Tống Á Hiên nghe không hiểu, có lẽ là đang hỏi thăm tình hình.

Hai ba tiếng trôi qua, xe chỉ nhích được một đoạn ngắn. Từ bực bội mắng mỏ đến chờ đợi trong lo lắng, cuối cùng mọi người cũng hiểu ra rằng chuyện này không ai có thể thay đổi được.

Trên mạng có rất nhiều tin tức về trận bão tuyết này, nhưng lại không có bất kỳ đề cập nào về tình trạng tắc đường kéo dài vô tận này.

Điện thoại cũng sắp hết pin, Tống Á Hiên từ bỏ việc tìm kiếm tin tức, ngả đầu tựa vào ghế.

Thật sự quá lạnh, anh không ngủ được, chỉ lặng lẽ khép hờ mi mắt.

Không biết bao lâu sau, ngay cả hướng dẫn viên và tài xế cũng không nói gì nữa, sự im lặng trong xe dần trở thành một nỗi tuyệt vọng lan tràn.

Giữ nguyên một tư thế quá lâu khiến Tống Á Hiên cử động có chút cứng nhắc.

Bầu không khí này kéo dài một lúc, rồi bất ngờ, trong xe vang lên tiếng chuông điện thoại.

Tài xế nhận cuộc gọi, vừa "Alo" một tiếng, sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng kích động.

Anh ta đứng bật dậy, cầm điện thoại đi ra lối đi giữa xe, liên tục đáp lời người ở đầu dây bên kia.

Mọi người ngẩng đầu nhìn tài xế, linh cảm anh ta sắp nói gì đó quan trọng.

"Hai thanh niên xuống xe giúp tôi, đi cứu người!"

Lời vừa dứt, cả xe lập tức xôn xao.

Tống Á Hiên cũng đứng lên theo, nhưng chưa kịp bước ra khỏi chỗ ngồi, đã có một thanh niên cao lớn hơn nhanh chân xông lên trước. Anh đành nắm lấy lưng ghế, ngồi trở lại.

Cửa xe phát ra tiếng hơi xì, chậm rãi mở ra. Gió tuyết ào vào, lạnh đến mức Tống Á Hiên rụt cổ lại.

Những người còn trên xe không kìm được bắt đầu bàn tán, thắc mắc chuyện gì đang xảy ra.

Khoảng hơn mười phút sau, dòng xe phía trước dần nhúc nhích. Nhưng tài xế vẫn chưa quay lại, nên xe của họ không thể đi tiếp.

Mọi người đang sốt ruột, thì một người phụ nữ ngồi gần cửa xe bỗng đứng dậy, hét lớn: "Tới rồi! Tới rồi!"

Ngay sau đó, một giọng nói khàn khàn vang lên:

"Lấy hộp cứu thương trên xe!"

Hộp cứu thương đặt ngay hàng ghế đầu, hướng dẫn viên sững sờ, nhưng Tống Á Hiên nhanh chóng đứng dậy, thuần thục ôm hộp ra.

Anh quỳ xuống mở hộp, giữ vững sự bình tĩnh.

Gió lạnh bị chặn lại, Tống Á Hiên đưa mắt xuống, chỉ thấy một chiếc giày da đen bám đầy tuyết và bùn đất.

Một giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu anh:

"Cậu ấy bị trúng đạn."

Dù đã có vài năm kinh nghiệm cấp cứu, nghe thế Tống Á Hiên vẫn không kìm được mà ngẩng đầu lên.

Người đàn ông nói chuyện đội một chiếc mũ lông đen dày, dưới vành mũ là đôi mắt băng giá.

Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, cả hai đều sững sờ.

Ba người đàn ông mặc cảnh phục lên xe, trong đó có một người bị thương do trúng đạn. Máu sẫm đông lại trên áo khoác dày, sắc môi cậu ta trắng bệch, cả cơ thể không ngừng run rẩy.

"Đỡ cậu ấy nằm xuống." Tống Á Hiên cất giọng điềm tĩnh.

Tài xế vừa định đóng cửa xe thì bị người đàn ông lên tiếng lúc nãy ngăn lại. Người đó gần như nhảy vào khoang lái, sau đó không ngừng bấm còi.

Chiếc xe rung mạnh, tất cả hành khách đều không kịp đề phòng, đồng loạt kêu lên kinh hãi.

Tống Á Hiên khẽ nâng mí mắt. Người cảnh sát kia nửa người thò ra ngoài cửa sổ, đặt một chiếc còi báo động lên nóc xe.

Tiếng còi cảnh sát vang lên, xé toạc không khí lạnh giá.

Vết thương nằm ở cánh tay, viên đạn găm rất sâu. Máu sẫm chảy ra từ lỗ đạn, nhưng may mắn không phải vết thương xuyên thấu. Gần tim đã được ai đó sơ cứu đơn giản. Tống Á Hiên lấy băng gạc mới ra, quỳ nửa gối trên mặt đất, dùng trọng lượng cơ thể để băng bó cầm máu lần nữa.

Người cảnh sát trúng đạn không nhịn được rên lên khàn đặc, mồ hôi lạnh túa đầy trán.

"Hiện tại chưa thể xác định viên đạn găm sâu đến đâu. Tôi không thể lấy đạn ngay tại chỗ được. Còn bao xa nữa mới đến bệnh viện gần nhất?" Tống Á Hiên hỏi người cầm lái.

Đôi găng tay y tế đã bị máu nhuộm đỏ. Tống Á Hiên chỉ có thể thực hiện sơ cứu cầm máu, sau đó cùng một cảnh sát khác dìu người bị thương đến ghế ngồi.

"Không còn tắc đường nữa, nhiều nhất là bốn mươi phút." Người đàn ông ở ghế lái hơi nghiêng đầu. "Bốn mươi phút có ổn không?"

Tống Á Hiên khẽ nhếch môi.

"Tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn phải nhanh hết mức có thể."

Nghe vậy, người phía trước mới thở hắt ra một hơi nặng nề, mạch máu căng chặt bên cổ cũng dần thả lỏng.

"Cảm ơn anh, anh là bác sĩ à?" Người cảnh sát vẫn quỳ bên cạnh Tống Á Hiên cuối cùng cũng mở miệng.

Giọng cậu ấy nghe có vẻ rất trẻ, đến lúc này Tống Á Hiên mới để ý đến diện mạo đối phương.

Đôi mắt tròn, khuôn mặt cũng tròn, trông rất hiền lành.

"Không cần gọi tôi là anh. Tôi tên Tống Á Hiên, là bác sĩ." Tống Á Hiên tháo găng tay, bỏ vào túi rác.

"Tôi tên Thương Hiểu Tinh. Đằng trước là đội trưởng của tôi..." Thương Hiểu Tinh còn định nói tiếp thì bị Tống Á Hiên cắt ngang.

"Tôi biết rồi, cậu ấy là bạn học của tôi." Tống Á Hiên nhìn về bóng lưng phía trước.

Trời lạnh cắt da cắt thịt. Người đó đeo một đôi găng tay đen, siết chặt vô lăng.

Vì lúc nãy tình hình gấp gáp, cửa sổ bên cạnh ghế lái chưa đóng hẳn. Gió lùa vào cuốn theo những bông tuyết, khiến cổ áo khoác đen đung đưa, quét qua cằm hắn.

Chỉ cần đối diện một lần, Tống Á Hiên đã nhận ra Lưu Diệu Văn.

"Trùng hợp quá..." Thương Hiểu Tinh nhỏ giọng lẩm bẩm, Tống Á Hiên không đáp lại. Chỉ nghe thấy cậu gọi "Đội trưởng" rồi vịn vào ghế, loạng choạng đi về phía trước giữa khoang xe xóc nảy, có lẽ muốn nói gì đó với Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn hơi nghiêng đầu về phía này. Tống Á Hiên cũng không biết tại sao, theo bản năng tránh đi ánh mắt của hắn.

Khi tầm nhìn lệch sang hướng khác, Tống Á Hiên thấy người đàn ông vừa đưa thuốc lá cho mình lúc nãy không biết từ khi nào đã mềm nhũn trên ghế.

Tống Á Hiên thu lại ánh mắt, trở về chỗ của mình. Vừa ngồi xuống, đầu óc bỗng chốc đau nhói, trống rỗng trong giây lát.

Khi đến bệnh viện quân đội trong núi, trời đã tối mịt.

Khoảnh khắc xe tắt máy, chiếc xe cũ kỹ như thở dài một hơi nặng nề.

Tống Á Hiên giúp Thương Hiểu Tinh cõng đồng đội của cậu lên lưng. Vừa mở cửa xe, Thương Hiểu Tinh đã nhảy xuống đất.

Mặt đường đóng băng, rất khó đi. Nhưng Tống Á Hiên lớn lên ở miền Nam, chưa từng có kinh nghiệm kiểu này.

Anh vội vã đuổi theo Thương Hiểu Tinh xuống xe. Mới bước được hai bước, cơ thể đã mất kiểm soát mà trượt về phía trước. Đúng lúc sắp ngã, một lực mạnh đỡ lấy cánh tay anh, gần như nhấc cả người anh lên.

"Đường trơn lắm, cậu đi chậm thôi."

Giọng nói trầm khàn như lẫn trong sỏi cát của Lưu Diệu Văn vang lên bên tai Tống Á Hiên.

Áo dày và gió lạnh khiến Tống Á Hiên không kịp quay lại nhìn rõ mặt Lưu Diệu Văn. Khi anh còn chưa thấy rõ, người kia đã chạy xa mấy bước, bóng lưng dần xa.

Có lẽ đã có người báo trước, trước cổng bệnh viện đã có bác sĩ và y tá đứng chờ sẵn. Tống Á Hiên kiễng chân nhìn sơ qua, thấy mọi chuyện có vẻ ổn thì không lo nữa, từng bước cẩn thận đi tới.

Vào trong cổng bệnh viện, gió tuyết đều bị ngăn cách bên ngoài. Cả người tê cóng cuối cùng cũng lấy lại được chút cảm giác.

Tống Á Hiên hít sâu vài hơi. Anh đi đến quầy tiếp tân, vừa định hỏi người bị thương được đưa vào tầng mấy thì có người lên tiếng: "Đi theo tôi."

Lưu Diệu Văn dựa vào góc tường. Thấy Tống Á Hiên nhìn qua, hắn xoay người đi trước.

Có lẽ do đêm tuyết lạnh giá, bệnh viện vốn đông đúc nay lại vắng vẻ lạ thường.

Hành lang dài và hẹp, nhưng lại trống trải đến mức kỳ lạ.

Lưu Diệu Văn đi đến gần cuối hành lang, nhấn nút thang máy.

"Hôm nay cảm ơn cậu." Lưu Diệu Văn đã bỏ mũ ra. Mái tóc húi cua như phủ một lớp sương.

"Chỉ là việc nhỏ." Tống Á Hiên nói.

Thang máy đến. Tiếng "ding" vang lên, cửa từ từ mở ra.

Bên trong chỉ có hai người bọn họ. Không gian quá mức yên tĩnh. Mãi đến khi tầng mà Lưu Diệu Văn bấm gần đến, Tống Á Hiên mới lên tiếng: "Chỉ biết cậu học cảnh sát, không ngờ công việc lại nguy hiểm đến vậy."

"Tháng sau tôi được điều về rồi."

Giọng Lưu Diệu Văn khàn đặc đến mức khác hẳn trước kia. Tống Á Hiên không khỏi nghiêng đầu.

Anh vẫn nhớ giọng nói của Lưu Diệu Văn khi xưa, trầm thấp, trong trẻo như dòng suối mát lành.

Lưu Diệu Văn nhìn thấu ánh mắt anh, không giải thích nhiều, chỉ nói: "Lúc làm nhiệm vụ có lần bị thương ở cổ họng."

Thang máy đến nơi, họ cùng bước ra.

Bên ngoài phòng phẫu thuật, chỉ có một mình Thương Hiểu Tinh ngồi trên băng ghế lạnh lẽo.

Nghe thấy tiếng bước chân, Thương Hiểu Tinh ngẩng đầu lên: "Đội trưởng."

Lưu Diệu Văn ra hiệu bảo cậu cứ ngồi yên.

"Đã đưa vào phòng mổ rồi. Bác sĩ nói không sao, chỉ là tiểu phẫu." Đôi mắt Thương Hiểu Tinh đầy tia máu.

Cậu ta nhìn Lưu Diệu Văn từ trên xuống dưới, rồi nói: "Đội trưởng, vết thương của anh..."

"Tôi không sao, chờ Từ Phi ra trước đã."

"Nhưng lúc nãy tôi thấy... Con dao đó dài tận hai mươi centimét..."

Thương Hiểu Tinh lầm bầm, nhưng khi thấy ánh mắt cảnh cáo của Lưu Diệu Văn thì lập tức im bặt.

"Vết thương gì?" Tống Á Hiên không nhịn được nhìn Lưu Diệu Văn một lượt, nhưng áo khoác quá dày, không thấy được gì.

"Dù phẫu thuật nhỏ cũng cần thời gian, cậu đi xử lý vết thương trước đi." Tống Á Hiên nói nhẹ nhàng, lại đứng sát Lưu Diệu Văn nên Thương Hiểu Tinh không nghe rõ lắm.

Nhưng đội trưởng của cậu, người luôn cứng đầu trong mấy chuyện này, đã thật sự thả lỏng nét mặt căng chặt, xoay người rời đi.

"Sẽ có cảnh sát khác đến đây. Tuyết bớt dày rồi, lát nữa tôi bảo họ đưa cậu về."

Nói xong, hắn sải bước về phía thang máy, không có ý định đi cùng Tống Á Hiên.

"bác sĩ Tống, anh ngồi xuống trước đi." Thương Hiểu Tinh gọi anh.

Băng ghế lạnh ngắt. Tống Á Hiên vừa ngồi xuống, lưng vẫn giữ thẳng.

Đèn hành lang không quá sáng. Anh nghiêng đầu, nhìn bóng lưng Lưu Diệu Văn.

Đã nhiều năm không gặp, Lưu Diệu Văn thay đổi rất nhiều.

Làn da rám nắng vì rèn luyện lâu ngày. Bờ vai rộng hơn, dáng đi vững chãi. Ngay cả ánh mắt cũng sắc bén và trầm lắng hơn.

Có lẽ tính cách cũng đã...

Ngày trước, bọn họ từng là bạn rất thân. Dù Lưu Diệu Văn không hoạt bát, nhưng tuyệt đối không phải kiểu người lạnh lùng, kiệm lời như bây giờ.
Ánh đèn nơi hành lang tỏa ra hơi lạnh. Dù trong bệnh viện có hệ thống sưởi, Tống Á Hiên vẫn cảm thấy cả người rét run. Anh quấn chặt áo, tựa vào lưng ghế, mí mắt nặng trĩu, anh chậm rãi chớp vài cái rồi dần khép lại.

Bên tai vang lên những âm thanh huyên náo mơ hồ, anh mở mắt ra thì thấy Lưu Diệu Văn đã ngồi bên cạnh mình.

"Cậu thắng trận bóng hôm nay chứ?" Tống Á Hiên ngồi thẳng dậy.

Chiếc áo khoác nặng trịch trên vai cậu trượt xuống một chút, nhưng được Lưu Diệu Văn giơ tay giữ lại.

Tống Á Hiên nghiêng đầu nhìn, trông có vẻ quen mắt nhưng không phải áo của mình.

"Đương nhiên là thắng rồi." Lưu Diệu Văn nhấc áo lên, nhanh chóng khoác lại vào người.

Tống Á Hiên ngồi ngay ngắn, khuỷu tay vô tình đè lên tập bài tập của Lưu Diệu Văn, khẽ nói: "Cảm ơn cậu."

Bàn học được kê sát vào nhau, chỗ của Tống Á Hiên đặc biệt ngăn nắp, còn bên Lưu Diệu Văn lại bày đầy sách bài tập và đề thi.

"Hôm nay hai bên chênh lệch điểm số lớn lắm. Tôi ném được rất nhiều cú ba điểm, còn có một pha cực đẹp, tiếc là cậu ngủ trong lớp nên không nhìn thấy." Lưu Diệu Văn vừa nói vừa lật tìm gì đó trên bàn. Hắn không buồn nhìn tên môn học trên đề, cứ thấy tờ nào còn trống là xếp chồng lại, thu dọn gọn gàng rồi nhét vào hộc bàn.

Bàn học của hắn hơi bừa bộn, nhưng không đến mức bẩn.

Tống Á Hiên vẫn chưa tỉnh hẳn, âm thanh ồn ào trong lớp văng vẳng bên tai, chỉ có giọng Lưu Diệu Văn là rõ ràng nhất. Cậu rất thích nghe, mơ màng nói: "Lưu Diệu Văn, cậu không thấy à? Giọng cậu hay lắm."

Từ ngày đầu tiên quen biết Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn đã thường xuyên nghe cậu nói câu này. Ban đầu còn thấy vui, nghe nhiều thành quen, dần dà cũng chẳng để tâm nữa.

"Chưa tỉnh ngủ?" Lưu Diệu Văn không đáp lại.

Chuông báo vào học nhanh chóng vang lên, giáo viên bộ môn cầm sách bước vào lớp.

Phần lớn học sinh vẫn trò chuyện, lớp học không quá yên tĩnh.

Tống Á Hiên đã chuẩn bị bài từ lúc tiết trước vừa kết thúc, lúc này chỉ ngẩn người nhìn lên bảng.

Vừa mới tỉnh dậy, vẻ mặt cậu vẫn còn chút mơ màng. Đôi mắt đỏ hoe, có lẽ do không thoải mái khiến cậu vô thức chớp hai lần.

Có lẽ chính sự hoang mang trong ánh mắt, cộng thêm những động tác nhỏ này khiến cả người cậu trông có phần vụng về.

Giáo viên đứng trên bục giảng, yêu cầu cả lớp giữ trật tự.

Ánh mắt Tống Á Hiên di chuyển theo giọng thầy cô, chợt phát hiện Lưu Diệu Văn đang nhìn mình.

Trên mặt hắn không có biểu cảm gì, trái lại làm Tống Á Hiên sửng sốt.

Sống mũi hắn rất cao, đuôi mắt dài hẹp. Khi nhìn ai một cách hờ hững, hàng mày và khóe mắt sẽ vô thức toát ra một chút áp lực.

Nhưng Tống Á Hiên biết, Lưu Diệu Văn chỉ có gương mặt lạnh lùng thôi. Dễ bị gán với những từ như "khó gần", "thích làm màu", nhưng thực chất lại rất dễ hòa đồng.

Ví dụ như bây giờ, hắn chỉ nhỏ giọng hỏi Tống Á Hiên bị sao thế, có vẻ cũng chẳng mong đợi câu trả lời, rất nhanh đã dời mắt đi, nhìn về phía giáo viên.

Hắn cầm một cục tẩy nguyên vẹn, lăn qua lăn lại trên mép bàn.

Hôm nay là cuối tuần, tiết học cuối cùng sẽ kết thúc lúc sáu giờ chiều, không cần học thêm buổi tối.

Trước giờ tan học, ngoài cửa sổ bất chợt vang lên tiếng sấm chớp, không bao lâu sau trời đổ mưa lớn.

Tiết tự học nhàm chán vô cùng, chỉ cần một chút biến động cũng đủ khiến cả lớp rộn ràng.

Ban đầu, mọi người chỉ ghé đầu thì thầm với nhau. Khi chưa đến nửa tiếng là hết tiết, cán bộ kỷ luật đã không thể kiểm soát tiếng ồn trong lớp nữa.

Chuông tan học vừa reo, cả lớp không còn nén giọng nữa, nhao nhao bàn tán.

Lưu Diệu Văn kéo mũ áo hoodie lên đầu, khoác chiếc ba lô rỗng rồi đứng dậy.

Tống Á Hiên vẫn còn thu dọn đồ đạc, đi ra sau hắn một chút.

Dãy hành lang trong khu giảng đường chợt trở nên huyên náo, học sinh qua lại tấp nập.

Lưu Diệu Văn rất cao, khi đi có hơi cúi đầu. Rất nhiều người chào hỏi hắn, đa phần đều là bạn bè quen biết khi chơi bóng rổ. Nhưng hắn đáp lại cũng không quá nhiệt tình, chỉ gật đầu lịch sự.

Tống Á Hiên không cố ý đi theo hắn. Khi xuống lầu, Lưu Diệu Văn bị dòng người cản lại một chút, Tống Á Hiên liền đứng ngay bên cạnh.

Khúc hành lang trước cửa khu giảng đường đặc biệt đông đúc, vì nhiều người dừng lại ở đó để bung ô trước khi bước ra mưa.

Tống Á Hiên vẫn nắm chặt chiếc ô trong tay, Lưu Diệu Văn lục lọi trong ba lô một lúc mới lấy ô ra.

Họ cùng đứng dưới mái hiên bật ô, rồi im lặng đi về phía cổng trường.

"Lưu Diệu Văn." Lúc sắp tạm biệt, Tống Á Hiên mới lên tiếng gọi hắn.

Lưu Diệu Văn quay đầu lại.

"Cậu có muốn tôi đưa về không? Xe nhà tôi đấy." Tống Á Hiên nói.

Cuối tuần nào cũng vậy, tài xế sẽ đến đón cậu về nhà.

Lưu Diệu Văn dường như do dự một chút, nhưng quá trình đó rất ngắn, gần như chỉ trong chớp mắt.

"Không cần." Hắn liếc nhìn chiếc xe vừa chầm chậm dừng lại bên cạnh, đối diện Tống Á Hiên, lùi vài bước.

"Tối nay cậu có định làm bài tập cuối tuần không?"

Tống Á Hiên bất đắc dĩ mở cửa xe, "Bài tập thật sự nên tự làm, nếu không..."

"Đi trước đây." Lưu Diệu Văn khẽ cười, xoay người rời đi. Bóng lưng màu đen rất nhanh đã hòa vào dòng người.

Tống Á Hiên chớp mắt, hình bóng đó chập chờn trong đáy mắt cậu. Cậu dựa vào cửa sổ xe, cậu ngẩng lên nhìn bầu trời vẫn xám xịt.

Mây đen dần hạ xuống, như che phủ cả đôi mắt cậu. Cậu vô thức giãy giụa, bàn tay chạm phải lớp vải cứng. Cúi đầu nhìn, Tống Á Hiên mơ hồ thấy mình đang nắm chặt một góc ga giường trắng muốt.

Xung quanh là bốn bức tường trắng toát. Hình bóng vừa biến mất trong giấc mơ kia, lúc này lại đang cúi người ngồi bên giường bệnh.

"Lưu..." Tống Á Hiên mở miệng, cổ họng như bị lưỡi dao cứa qua, đau nhói như xé rách.

"Không nói được thì đừng nói." Lưu Diệu Văn nhíu mày, ngước nhìn chai truyền dịch.

Tống Á Hiên vẫy tay, cố nuốt nước bọt: "Lưu... Diệu Văn."

Cuối cùng cũng phát ra âm thanh, nhưng giọng anh như bị trật đường ray, yếu ớt trôi giữa không trung, đến chính anh cũng giật mình.

Lưu Diệu Văn cầm cốc nước đứng dậy, một tay đỡ lấy vai anh, giúp anh ngồi dậy uống nước.

Dòng chất lỏng mát lạnh chảy qua cổ họng, Tống Á Hiên vươn người uống một ngụm, lúc này mới có thể nói trọn vẹn một câu: "Cảm ơn."

"Cậu bị sốt, đã ngủ bốn, năm tiếng rồi." Lưu Diệu Văn ngồi xuống, bờ vai căng cứng khẽ thả lỏng.

"Lâu vậy à?" Tống Á Hiên hơi ngạc nhiên. "Nhưng tôi đến đây bằng cách nào? Tôi không nhớ gì cả, tôi..."

"Cậu ngất ở hành lang, là..." Lưu Diệu Văn dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Hiểu Tinh và bác sĩ đưa cậu vào phòng bệnh."

Tống Á Hiên ái ngại nói: "Phiền mọi người quá rồi."

"Không phiền." Lưu Diệu Văn trả lời ngắn gọn, không nói thêm gì nữa.

Mới vừa tỉnh dậy, hốc mắt Tống Á Hiên còn đỏ, gương mặt tái nhợt, trông chẳng có chút sức sống nào.

Anh rất gầy, một đoạn cổ lộ ra ngoài lớp áo mỏng, khiến cả người trông nhẹ bẫng.

Lúc anh cúi mắt xuống, Lưu Diệu Văn nhìn anh, chợt nhớ đến mấy tiếng trước, khi anh nhắm nghiền mắt, lặng lẽ nằm trên chiếc giường bệnh trắng toát.

Sau khi Lưu Diệu Văn rời đi, Thương Hiểu Tinh cũng lo lắng cho đội viên trong phòng phẫu thuật – Từ Phi, nên không quá chú ý đến Tống Á Hiên.

Khi đèn trong phòng phẫu thuật tắt đi, Thương Hiểu Tinh lập tức đứng dậy. Bác sĩ nói ca mổ rất thành công, nhưng mọi người vẫn phải đợi một lúc nữa mới được vào thăm. Cậu vừa thở phào nhẹ nhõm thì y tá bên cạnh chợt hỏi:

"Bạn cậu sao thế?"

Quay đầu lại, không biết từ lúc nào Tống Á Hiên đã ngủ thiếp đi, hàng mày nhíu chặt, trông rất khó chịu.

Y tá bước đến, đặt tay lên trán anh.

"Nóng đến mức có thể nung sắt được rồi đấy."

Vừa định đẩy cáng bệnh nhân lại, một bàn tay to lớn bỗng gạt mấy y tá ra. Lưu Diệu Văn vừa thay thuốc xong, sải bước đi đến, cởi chiếc áo khoác dày ướt lạnh, ném vào lòng Thương Hiểu Tinh, rồi cúi người bế Tống Á Hiên lên.

"Từ Phi không sao, vẫn chưa tỉnh, bây giờ chúng ta cũng chưa được vào thăm." Thương Hiểu Tinh nhanh chóng thuật lại tình hình với Lưu Diệu Văn.

"Cậu ở lại đây." Lưu Diệu Văn liếc nhìn Thương Hiểu Tinh, sau đó ôm Tống Á Hiên rảo bước đi thẳng.

"Vị đồng chí này là ai thế? Ê! Lưu..." Vài lãnh đạo trong cục cảnh sát vừa tất tả chạy đến bệnh viện, còn chưa kịp gặp Từ Phi, Lưu Diệu Văn đã ôm một người xa lạ đi mất.

"Là quần chúng nhân dân..." Thương Hiểu Tinh vội bước lên chào hỏi lãnh đạo, cúi đầu nhìn xuống mới nhận ra mình vẫn đang ôm áo khoác của Lưu Diệu Văn, liền đuổi theo mấy bước: "Đội trưởng, anh cởi áo làm gì thế? Không lạnh à?"

Lưu Diệu Văn không ngoảnh đầu lại, còn Thương Hiểu Tinh thì ôm cái áo lạnh buốt, co rúm người nói: "Anh không lạnh chứ tôi sắp chết rét rồi..."

Lãnh đạo vừa đi ngang qua đưa tay sờ vào áo Lưu Diệu Văn: "Cậu xem cậu đội trưởng nhà mình, đến cái áo cũng không chịu mặc cho đàng hoàng..."

"Tôi nói này, cục trưởng Lý, đồng phục bên các anh đặt may ở đâu thế? Tự ông sờ thử xem có đủ giữ ấm không?"

Sau khi đo nhiệt độ và kiểm tra một hồi, Tống Á Hiên vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Lưu Diệu Văn đứng bên giường bệnh, nhìn anh ngủ yên.

Chăn đã đắp lên người, cánh tay truyền dịch để lộ ra ngoài, trên da vẫn còn vương vài vệt máu khô sẫm màu.

Bàn tay Lưu Diệu Văn siết lại bên người, nhớ đến cảm giác lúc ôm anh vào lòng. Dù mặc quần áo dày, anh vẫn gầy đến mức khiến người ta kinh ngạc.

Tấm lưng phía sau mỏng như một tờ giấy.

"Bác sĩ, tình trạng của cậu ấy thế nào?" Lưu Diệu Văn hỏi.

"Gần 40 độ rồi, nếu còn sốt nữa sẽ bị sốc nhiệt." Bác sĩ nghiêm túc nói. "Chúng tôi đã truyền dịch, y tá sẽ theo dõi sát tình trạng của cậu ấy. Nếu không có vấn đề gì, cơn sốt sẽ sớm hạ xuống."

"Có thể trước đó cậu ấy đã bắt đầu sốt rồi." Lưu Diệu Văn nhận lấy chiếc khăn từ tay y tá, cúi xuống lau tay cho Tống Á Hiên.

Làn da tái nhợt càng bị màu máu làm nổi bật. Lưu Diệu Văn nắm lấy cổ tay anh, khẽ nhíu mày. Cổ tay nhỏ nhắn, xương khớp nhô lên, nhẹ bẫng như không có trọng lượng.

Hắn cúi đầu, tỉ mỉ lau sạch từng vết máu trên đầu ngón tay của Tống Á Hiên.

"Bác sĩ, có gì bất thường xin hãy báo cho tôi." Lưu Diệu Văn vẫn nhìn anh, nhẹ nhàng đặt tay anh xuống, lòng bàn tay chỉ dừng lại trên mu bàn tay anh một thoáng.

"Đợi cậu ấy tỉnh lại, tôi sẽ quay lại."

Khi ngước mắt lên, thần sắc Lưu Diệu Văn đã trở về vẻ lạnh lùng thường thấy.

"Được, cậu cứ yên tâm." Bác sĩ gật đầu.

Rời khỏi phòng bệnh, vài y tá đứng bên cạnh giường che khuất tầm mắt của Lưu Diệu Văn.

Hắn xoay người, khẽ khàng đóng cửa lại.

Trong hành lang bệnh viện, Lưu Diệu Văn và Thương Hiểu Tinh ngồi cạnh nhau trên băng ghế dài. Cả hai đều cao ráo, mặc đồng phục cảnh sát, ngồi ngay ngắn theo thói quen nghề nghiệp, khiến mấy bệnh nhân đi ngang cũng phải ngoái nhìn.

Bên ngoài phòng bệnh, mấy vị lãnh đạo cao cấp trong ngành cảnh sát đang đứng tranh luận nhỏ giọng.

Thương Hiểu Tinh vẫn chú ý động tĩnh bên trong, còn Lưu Diệu Văn thì thả hồn vào bức tường trắng đối diện, một tay đút vào túi quần, vò nhẹ điếu thuốc còn sót lại.

Điếu thuốc đã nát vụn, trên đầu ngón tay hắn vẫn phảng phất mùi lá thuốc.

Chờ Tống Á Hiên tỉnh lại, hắn đi rửa sạch tay.

Tống Á Hiên theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết vẫn rơi, bầu trời bị bóng đêm bao phủ.

Có lẽ vì còn đang bệnh, đôi mắt anh như phủ một lớp sương mỏng, không trong suốt, nhưng vẫn sáng lạ thường.

"Đội viên của cậu thế nào rồi?"

"Không sao nữa. Cũng phải cảm ơn cậu." Lưu Diệu Văn ngước mắt, lúc này mới nhìn thẳng vào anh.

"Tôi... chỉ bị cảm sốt, không cần nhập viện đâu nhỉ?" Tống Á Hiên hỏi.

"Chỉ là cảm thôi, truyền xong là có thể đi," Lưu Diệu Văn thản nhiên nói, "Cảnh sát vừa nhận được điện thoại từ tài xế, đoàn du lịch đã xuống núi rồi, nhưng hành lý của cậu vẫn còn trên xe, tôi bảo họ gửi ở trạm cứu hỏa gần đây."

Nếu Lưu Diệu Văn không nhắc, Tống Á Hiên cũng quên béng mất chuyện hành lý. Lúc nhảy xuống xe cùng Thương Hiểu Tinh, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất là đưa viên cảnh sát bị thương đến bệnh viện.

"Vậy tôi..." Tống Á Hiên bây giờ đầu óc vẫn còn rối loạn, nhất thời chưa nghĩ ra gì, chỉ vô thức liếc ra ngoài cửa sổ.

Ánh mắt Lưu Diệu Văn bình thản dừng trên người Tống Á Hiên.

"Cậu đến đây du lịch?"

"Ừm, chưa chơi được mấy ngày đã gặp thời tiết thế này." Tống Á Hiên cười bất đắc dĩ.

"Bây giờ không thể xuống núi được, tuyết lớn quá, đường vẫn đang dọn." Lưu Diệu Văn không hề tỏ ra phải suy nghĩ, cứ như đã có sẵn phương án từ trước.

"Theo chúng tôi về chỗ ở, cũng gần đây thôi. Đợi vài hôm nữa tuyết ngừng thì mới xuống núi được."

Tống Á Hiên ngập ngừng chốc lát. Anh biết Lưu Diệu Văn nói đúng. Trong tình hình này, xuống núi quá nguy hiểm, anh cũng không thể để ai mạo hiểm đưa mình đi. Tuyết rơi đột ngột, anh lại không có sự chuẩn bị gì, thậm chí có lẽ còn chưa kịp đặt khách sạn. Lúc này đây, lựa chọn này là tốt nhất.

Anh mỉm cười với Lưu Diệu Văn, nói: "Vậy cảm ơn cậu."

Ngũ quan của Tống Á Hiên vốn đã mềm mại, lúc bị bệnh, cả người lại càng thêm nhợt nhạt, đường nét cũng trở nên mờ nhạt hơn. Khi cười lên, anh toát ra một vẻ dịu dàng không rõ ràng.

Chỉ có điều không hay cho lắm, sự dịu dàng này có khoảng cách, giống như một kiểu lịch sự.

"Cậu ở đây bao lâu rồi?" Tống Á Hiên lại hỏi.

Lưu Diệu Văn hơi rũ mắt, đáp: "Không lâu, đồng đội tôi cũng mới tỉnh."

Nói xong, hắn đứng dậy, chỉ vào mấy chai dịch truyền đang treo: "Thuốc của cậu sắp hết rồi, tôi đi gọi y tá."

"Số điện thoại có đổi không?" Lưu Diệu Văn giơ tay khẽ lay lọ dịch, kiểm tra xem còn bao nhiêu. Hắn chớp mắt, không nhìn Tống Á Hiên.

"Không, WeChat chính là số điện thoại." Tống Á Hiên đáp.

"Được, sau này có thể sẽ cần liên lạc với cậu." Lưu Diệu Văn gật đầu, vừa xoay người định đi thì Tống Á Hiên gọi lại: "Đồng đội của cậu không sao rồi, cậu có muốn về nghỉ ngơi một lát không?"

Lưu Diệu Văn khựng chân, Tống Á Hiên lại nói thêm: "Có lẽ tôi hơi đường đột... nhưng mà mắt cậu đỏ lắm rồi, nên nghỉ ngơi một chút đi."

"Không có," Lưu Diệu Văn quay đầu lại, lúc này mới khẽ nhếch môi, "Không đến mức phải dùng từ đường đột đâu. Tôi đi gọi y tá, sau đó sẽ rời đi. Khi nào cậu xuất viện thì nhắn tin cho tôi, tôi bảo người đến đón."

Biết Lưu Diệu Văn lát nữa sẽ đi, không ngồi lại trông mình nữa, Tống Á Hiên mới nhẹ nhõm phần nào, tránh gây thêm phiền phức cho hắn.

Dưới ánh đèn trắng nhợt của hành lang, Lưu Diệu Văn cúi xuống nhặt chiếc áo khoác đặt trên ghế dài, mặc lại lần nữa.
Tống Á Hiên nằm trong bệnh viện suốt hai ngày.

Dù phòng bệnh ba giường này từ đầu đến cuối chỉ có mỗi anh, nhưng anh vẫn không muốn ở lại bệnh viện quá lâu.

Đợi đến khi có đủ sức xuống giường, anh lập tức đi làm thủ tục xuất viện.

Đến giờ đã hẹn với Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên một mình đứng đợi trong bãi đỗ xe tầng hầm của bệnh viện.

Ở chỗ rẽ, hai luồng đèn xe quét qua khiến mắt anh hơi chói.

Nhìn biển số xe, đúng là chiếc xe đến đón anh.

Xe dừng ngay trước mặt, Tống Á Hiên do dự một lát, không biết nên mở cửa trước hay cửa sau, cuối cùng vẫn đưa tay kéo tay nắm cửa ghế phụ.

Nhưng cửa xe vừa mở ra, người ngồi ở ghế lái quay mặt lại, không phải Lưu Diệu Văn.

"Anh Tống." Thương Hiểu Tinh gọi anh một tiếng.

Không gặp hai ngày, có vẻ cậu ta đã được nghỉ ngơi đầy đủ, khuôn mặt không còn tiều tụy như lúc Tống Á Hiên mới gặp nữa.

"Không cần gọi tôi là 'anh'." Tống Á Hiên lên xe, nhanh chóng thắt dây an toàn.

"Nghe đội trưởng nói hai người là bạn học cấp ba, vậy chắc chắn anh cũng bằng tuổi anh ấy rồi, tôi vẫn nên gọi là 'anh' thôi." Thương Hiểu Tinh cười hì hì.

Xe nhanh chóng rời khỏi bãi đỗ, chạy lên đường lớn. Tuyết không còn rơi dày như mấy hôm trước, nhưng đường vẫn tắc, đâu đâu cũng thấy máy ủi tuyết.

"Nơi này là vậy đấy." Thương Hiểu Tinh vừa lái xe vừa nói chuyện phiếm với Tống Á Hiên. "Lúc bọn tôi mới đến đây, tuyết không rơi nhiều, nhưng thời tiết thì lạnh kinh khủng."

"Tôi mới đến lần đầu, trước đây chưa từng đến nơi như thế này." Tống Á Hiên nói.

"Vậy đúng là trùng hợp, hôm đó bọn tôi đang làm nhiệm vụ, tất nhiên mấy chuyện sau đó thì tôi không thể nói rồi." Thương Hiểu Tinh xoay vô lăng.

Tống Á Hiên có thể hiểu. Thật ra ngay từ lúc biết viên cảnh sát kia bị trúng đạn, anh đã không định hỏi thêm gì nữa.

"Hôm nay đội trưởng có chút việc phải ra ngoài, lát nữa tôi sẽ đưa anh về thẳng phòng. Tôi ở ngay phòng bên cạnh đội trưởng." Thương Hiểu Tinh nói.

Xuống xe, gió thổi mạnh hơn. Tống Á Hiên cảm thấy mình sắp bị thổi bay đến nơi, vội ba chân bốn cẳng chạy theo Thương Hiểu Tinh vào trong tòa nhà.

Đây là một tòa nhà nhìn bề ngoài vô cùng bình thường, ước chừng chỉ có vài tầng, không cao.

"Chỗ này không phải ký túc xá của đơn vị, chỉ là bọn tôi thuê tạm để ở." Thương Hiểu Tinh vừa xoa xoa tay vừa dẫn đường, hà hơi nói với Tống Á Hiên: "Cảnh vật ở đây đẹp lắm, chỉ là thời tiết lạnh kinh khủng. Nhưng nghe mấy đồng nghiệp ở đây lâu năm nói, khách du lịch lúc nào cũng đông, phần lớn thời gian trong năm họ đều bận rộn xử lý đủ chuyện của du khách."

"Có thể tưởng tượng được." Tống Á Hiên gật đầu. "Trước đây tôi cũng từng có cơ hội đến đây, nhưng cuối cùng không đi, khi đó cũng không phải định đến để du lịch."

"Bây giờ lại muốn đến?" Thương Hiểu Tinh cười. "Anh đúng là giống y hệt đội trưởng bọn tôi, có điều anh ấy trước đây là đến vì nhiệm vụ. Khi đó đi gấp, mang không đủ quần áo, bị lạnh đến thảm, tay toàn là tê cóng, đến giờ vẫn còn vết."

Nghe Thương Hiểu Tinh nói vậy, Tống Á Hiên nghĩ một lát, phát hiện ra mình chưa từng chú ý đến tay của Lưu Diệu Văn.

Thương Hiểu Tinh dừng trước một cánh cửa, lấy chìa khóa mở ra. Hơi ấm ập đến, khiến gương mặt sắp đông cứng của Tống Á Hiên cũng dần giãn ra.

Bên trong tối om, Thương Hiểu Tinh giơ tay bật đèn.

"Đội trưởng vẫn chưa về à..." Cậu ta lẩm bẩm một câu.

Căn hộ này là kiểu hai phòng ngủ một phòng khách, diện tích không lớn. Tống Á Hiên lướt mắt nhìn một vòng, đồ đạc sắp xếp ngay ngắn, sàn nhà sạch sẽ.

Anh đứng ở cửa do dự một chút, Thương Hiểu Tinh ngồi xổm xuống, lấy cho anh một đôi dép.

Chờ Tống Á Hiên cúi xuống thay giày, Thương Hiểu Tinh đã đi vào trong, đẩy mở một cánh cửa.

"Nào, bác sĩ Tống, đây là phòng của anh."

"Không cần gọi tôi như thế, cứ gọi Tống Á Hiên là được." Tống Á Hiên bước qua, vừa vào đến cửa thì trông thấy một chiếc vali dựng bên trong, anh hơi sững người.

Thương Hiểu Tinh nhìn theo ánh mắt anh, "À, cái này là đội trưởng đi lấy về, hành lý của anh trước đó chẳng phải để quên dưới chân núi sao?"

"Nhưng mấy ngày nay tuyết lớn..."

"Không sao, bọn tôi xuống núi làm nhiệm vụ, nhất định phải xuống, lúc về đội trưởng tiện tay mang theo." Thương Hiểu Tinh cười.

"Tôi chỉ sợ cứ mãi làm phiền các cậu." Tống Á Hiên nhìn chiếc vali.

Đường đi nhiều chỗ gập ghềnh, chiếc vali đen của anh vốn đã dính đầy bùn đất, nhưng lúc này lại sạch bong.

"Sao có thể gọi là phiền được?" Thương Hiểu Tinh lùi hai bước. "Trên xe anh còn giúp chúng tôi cứu Từ Phi, chuyện này còn chưa tính đâu."

"Vốn dĩ là việc tôi nên làm." Tống Á Hiên quay đầu lại, thấy Thương Hiểu Tinh đang nghịch ấm đun nước.

"Không sao, cậu cứ kệ tôi, tôi chờ Lưu Diệu Văn về là được." Tống Á Hiên nói.

Thương Hiểu Tinh gãi đầu, có chút ngại ngùng.

"Dù có hai phòng, nhưng đội trưởng luôn ở một mình, hơn nữa anh ấy sạch sẽ lắm, không có việc gì tôi cũng không vào."

"Nghiêm trọng vậy à?" Tống Á Hiên bật cười, bước ra khỏi phòng, nhìn thấy ban công bên ngoài.

Nhưng gió quá mạnh, anh không đẩy cửa trượt ra.

Thương Hiểu Tinh còn định nói gì đó thì điện thoại reo lên. Tống Á Hiên ra hiệu cậu ta cứ nghe máy, Thương Hiểu Tinh vừa gọi điện vừa rời đi thật.

Cửa đóng lại, Tống Á Hiên đứng yên, qua khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Giữa cơn bão tuyết, thực ra chẳng thể thấy rõ thứ gì, chỉ có một màu trắng xóa.

"Bên ngoài là một cái hồ, nhưng đã đóng băng rồi." Một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai.

Tống Á Hiên giật mình, quay sang thì thấy Lưu Diệu Văn chỉ mặc một chiếc áo thun đen mỏng, dựa nghiêng vào cửa.

"Tôi còn tưởng..." Tống Á Hiên vẫn chưa quen với giọng nói đã thay đổi của hắn.

"Sáng tôi mới về, trước đó vẫn ngủ trong phòng." Nhìn dáng vẻ, chắc là ngủ rất say. Lông mày và ánh mắt Lưu Diệu Văn có chút thả lỏng. Tống Á Hiên còn chưa kịp nói gì, hắn đã bất ngờ đóng cửa phòng lại.

Hai giây sau, cánh cửa lại mở, Lưu Diệu Văn cầm theo một chiếc khăn, vừa cởi quần áo vừa đi về phía cửa phòng tắm.

Bờ vai của Lưu Diệu Văn rất rộng, eo lại hẹp, cơ bắp sau lưng theo từng nhịp hô hấp và cử động mà co giãn. Một vết sẹo mới dài gần bằng nửa bàn tay kéo dài từ xương bướm đến phần xương sống nhô lên. Hồi cấp ba, Lưu Diệu Văn rất thích chơi bóng, nhưng so với khi đó, vóc dáng của hắn bây giờ là do từng ngày rèn luyện thực chiến mà thành, trông càng có sức công kích hơn.

Tống Á Hiên nhìn thấy vết sẹo ấy, do dự một chút nhưng vẫn không hỏi, quay đầu tiếp tục nhìn về phía hồ nước.

"Tôi đi tắm trước." Lưu Diệu Văn đóng cửa phòng tắm.

Cánh cửa này hình như hơi kém chất lượng, hắn đóng đến hai lần mới khép được hẳn.

Không lâu sau, bên trong vang lên tiếng nước chảy tí tách.

Khi Lưu Diệu Văn bước ra, Tống Á Hiên đã tự mình đun xong nước nóng, rót đầy một cốc bằng chiếc cốc anh mang theo trong vali, cầm lấy để sưởi ấm tay.

Hơi nóng bốc lên lượn lờ, che khuất nửa khuôn mặt anh bằng một lớp hơi nước trắng mờ.

Lưu Diệu Văn vừa lau tóc vừa bước đến trước mặt anh.

"Muốn ăn gì?"

Hắn thoáng nhìn Tống Á Hiên một cái, sau đó xoay người tự rót cho mình một cốc nước.

"Gì cũng được." Tống Á Hiên đáp.

"Thôi, cậu bị cảm, ăn lẩu thanh đạm một chút." Lưu Diệu Văn uống một ngụm nước, đặt cốc xuống bàn rồi mở tủ lạnh ra xem.

"Đồ ăn không còn nhiều, mai người ta mới mang nguyên liệu tươi đến, ăn lẩu là hợp lý nhất."

"Được thôi, gì cũng được." Tống Á Hiên lại lặp lại một lần.

Tủ lạnh không lớn, là loại tủ gia dụng cỡ nhỏ. Lưu Diệu Văn khom người lấy từng món cần dùng ra, lần lượt đặt lên bàn.

Có cà chua, bắp ngô, bắp cải, sườn... Tống Á Hiên nhìn thoáng qua, tự giác bước đến giúp.

Chỉ là, tay anh còn chưa kịp chạm vào đống nguyên liệu đó đã bị Lưu Diệu Văn giữ cổ tay nhấc lên.

Động tác nhẹ nhàng và rất nhanh, thậm chí chẳng đủ để ngăn cản hành động của anh, Lưu Diệu Văn buông ra ngay.

Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào tủ lạnh, không quay sang nhìn Tống Á Hiên.

"Vừa mới xuất viện đã muốn vào lại?"

Giọng hắn vẫn thản nhiên, nhưng Tống Á Hiên nghe xong lại muốn bật cười.

"Cậu nói cứ như tôi vào bệnh viện là vào nhà giam không bằng."

Việc bếp núc, Lưu Diệu Văn không để Tống Á Hiên đụng tay vào. Nhân lúc hắn nấu ăn, Tống Á Hiên cũng tranh thủ đi tắm nước nóng.

Khi anh bước ra, trên bàn ăn đã đặt sẵn một nồi lẩu, Thương Hiểu Tinh và Lưu Diệu Văn ngồi đó trò chuyện.

"Anh Tống, mau tới ăn đi." Thương Hiểu Tinh gọi anh.

Hai chai bia đã mở sẵn, tất nhiên không có phần của Tống Á Hiên.

"Bác sĩ các anh chắc hiếm khi đụng đến rượu nhỉ?" Thương Hiểu Tinh tò mò hỏi.

"Ừ, tôi hầu như không uống." Tống Á Hiên gắp một miếng thịt, nhưng chiếc đũa trượt nhẹ, làm rơi một giọt nước lẩu xuống bàn.

Miếng thịt còn chưa kịp đưa vào miệng, anh đã rút khăn giấy định lau.

"Ngày mai cục trưởng Lý có về không?" Lưu Diệu Văn đã tiện tay dùng chính tờ giấy mình vừa lau nước trên bàn, ấn xuống chỗ nước lẩu.

"Về, cho nên mai chúng ta phải qua sớm." Thương Hiểu Tinh đáp, rồi chỉ vào nồi lẩu, nói với Tống Á Hiên: "Loại rau này chỉ nơi này mới có, tươi lắm đấy."

Tống Á Hiên gật đầu, vùi đầu ăn tiếp, trong lúc đó vô thức liếc nhìn Lưu Diệu Văn.

Hắn cầm một chai bia nhỏ, nhấp một ngụm, bàn tay vẫn nắm chặt lấy chai không buông.

"Anh Tống, chẳng phải anh đến đây du lịch sao?" Thương Hiểu Tinh cười nói, "Vài ngày nữa tuyết ngừng rơi, anh có muốn ở lại chơi thêm không?"

Vừa nói xong, cậu ta lại thấy có gì đó không ổn, liền bổ sung: "Nhưng mà bác sĩ các anh chắc bận lắm, chắc không có nhiều ngày nghỉ lắm ha?"

Tống Á Hiên lắc đầu, "Tôi học lâm sàng tám năm, sắp tốt nghiệp năm cuối rồi, sau Tết sẽ chính thức công tác ở bệnh viện nên tranh thủ thời gian này đi du lịch, cũng tiện nghỉ ngơi một chút."

"Vậy phải chơi cho đã chứ," Thương Hiểu Tinh tính toán một chút, rồi lấy điện thoại ra xem, "Một tháng nữa là đến đêm giao thừa rồi."

"Đúng vậy, năm nay tôi đã định sẽ đón Tết ngoài này khi đi du lịch." Tống Á Hiên cười cười.

Lưu Diệu Văn lại uống một ngụm bia, khi ngửa đầu lên, ánh mắt hắn lướt qua khuôn mặt Tống Á Hiên.

"Vậy thì tốt, chúng ta cũng phải ở lại đây đón Tết."

"Hơn nữa, anh đến đây một lần khó khăn lắm, ai mà biết lần sau lại gặp phải thời tiết kiểu này?" Thương Hiểu Tinh khuyên, "Vài ngày nữa tuyết sẽ ngừng, không thì đợi đến khi đội trưởng có thời gian, để anh ấy dẫn anh đi chơi."

"Anh ấy đã từng đến đây rồi, rất quen thuộc, coi như là một nửa hướng dẫn viên du lịch."

Tống Á Hiên vô thức liếc nhìn Lưu Diệu Văn, hắn không nói gì, chỉ cầm bát ăn.

Nếu trả lời đồng ý ngay, Tống Á Hiên sợ Lưu Diệu Văn sẽ nghĩ mình thật sự muốn vậy, mà anh thì không muốn làm phiền hắn nữa, nhưng nếu không đồng ý, lại có vẻ như không nể mặt hắn.

"Tôi..."

"Có gì cần thì cứ tìm tôi, ở đây thuê xe cũng không tiện." Lưu Diệu Văn giải vây cho Tống Á Hiên.

Hắn vừa nói vừa chọc đũa vào trong bát.
Đêm đầu tiên ở đây, Tống Á Hiên ngoài ý muốn lại ngủ rất ngon.

Trên gối có một mùi hương nhàn nhạt, dường như không chỉ là mùi nước giặt. Anh tựa vào mùi hương ấy mà chìm vào giấc ngủ, nửa đêm gió tuyết càng lúc càng mạnh, nhưng hoàn toàn không làm anh thức giấc.

Sáng tỉnh dậy, từ kẽ hở của rèm cửa không có lấy một tia sáng.

Giường kê sát cửa sổ, Tống Á Hiên đưa tay vén một góc rèm.

Bên ngoài mịt mờ một màu xám trắng, gió cuốn tuyết bay tán loạn, phủ kín cả thế giới trước mắt.

Nằm thêm một lúc trên giường, Tống Á Hiên mới ngồi dậy. Phòng khách yên tĩnh, anh đi vào bếp lấy một chiếc cốc rót nước, chạm vào ấm nước vẫn còn hơi ấm.

Nhưng Lưu Diệu Văn không có trong phòng. Tống Á Hiên uống nước xong, đi rửa mặt.

Cửa phòng tắm đóng chặt, nhưng bên trong không có ánh sáng hắt ra. Anh dùng tay áo bọc lấy tay rồi vặn nắm cửa.

Một mùi thuốc xộc thẳng vào mũi. Lưu Diệu Văn quay lưng về phía cửa, đã cởi áo, đang dùng tay không thuận để bôi thuốc lên vết thương sau lưng.

Tống Á Hiên khựng lại, bàn tay đang nắm tay nắm cửa theo phản xạ thả lỏng.

"Xin lỗi, tôi không biết cậu ở đây. Thấy bên ngoài tối, tôi cứ tưởng cậu chỉ tiện tay đóng cửa."

Lưu Diệu Văn hơi nghiêng đầu, đáp: "Không sao."

Vết thương không còn chảy máu, nhưng vì nằm ngay vị trí giữa lưng nên hắn bôi thuốc rất khó khăn, khiến bột thuốc dính khá lộn xộn.

Do Tống Á Hiên bất ngờ xuất hiện, bàn tay cầm băng gạc của Lưu Diệu Văn hơi khựng lại, cơ bắp căng cứng trên lưng cũng thả lỏng ra một chút.

Tống Á Hiên ngập ngừng một lát rồi nói: "Nếu cần bôi thuốc, tôi có thể giúp cậu."

Anh bước lên một bước, ngoài mùi thuốc còn thoang thoảng mùi sữa tắm thanh mát trong không khí.

Lưu Diệu Văn không lên tiếng, Tống Á Hiên cho rằng hắn đã ngầm đồng ý, liền cầm lấy thuốc và tăm bông trên bồn rửa tay, cẩn thận bôi lại một lượt.

Không khí hơi ẩm và lạnh, nhưng da của Lưu Diệu Văn lại nóng. Tống Á Hiên không tránh khỏi chạm vào khi bôi thuốc, mà anh vừa ngủ dậy, nhiệt độ cơ thể còn cao hơn một chút.

Lưu Diệu Văn im lặng cúi người đứng đó, một tay chống lên thành bồn rửa.

"Vết thương này là...?" Tống Á Hiên khẽ nâng mắt, trông thấy vết sẹo sau gáy hắn.

"Vết thương cũ." Lưu Diệu Văn không giải thích thêm.

Sau khi dán băng gạc lại, Tống Á Hiên dọn sạch những thứ đã dùng trên bồn rửa, vứt vào thùng rác bên cạnh.

Lưu Diệu Văn đứng ngay kế bên anh, cầm chiếc áo đặt ở bên kia, nhanh chóng mặc vào.

"Trong tủ lạnh còn lẩu từ tối qua, sáng nay tôi mua thêm ít đồ, chiều sẽ có người mang thêm tới." Lưu Diệu Văn bước ra cửa, một tay đút túi quần, nói với Tống Á Hiên khá cặn kẽ: "Tuyết sẽ ngớt một lúc vào hôm nay, nhưng đường chưa dọn sạch, đừng ra ngoài. Tôi có việc vào buổi sáng, tối sẽ về."

Dù nói khá nhiều, nhưng giọng điệu lại có chút vội vàng. Tống Á Hiên tưởng hắn sắp đi ngay, bèn nói: "Tôi biết rồi, làm phiền cậu quá."

Lưu Diệu Văn suy tính mọi thứ cho anh quá chu toàn.

Tống Á Hiên nhanh mắt nhìn thấy một miếng băng gạc nhỏ bị ướt dính trên bồn rửa, bèn đưa tay gỡ ra, cúi xuống ném vào thùng rác. Trong khoảnh khắc đó, vai anh vô tình chạm vào ngực Lưu Diệu Văn.

Anh vừa ngẩng đầu lên, Lưu Diệu Văn đã lùi lại một bước, ra khỏi phòng tắm.

"Vậy tôi đi trước đây."

Mùi thuốc vẫn quẩn quanh trong khoang mũi Tống Á Hiên, nhưng anh đã quen với nó.

Anh còn phải rửa mặt, ở lại bên trong, vừa mở vòi nước đã nghe thấy tiếng cửa chính đóng lại.

Lúc tỉnh dậy trời cũng không còn sớm nữa, Tống Á Hiên thu dọn hành lý một lúc, cảm thấy đói nên mở tủ lạnh tìm vài nguyên liệu đơn giản, làm thêm một món nhỏ rồi hâm nóng lẩu tối qua, chậm rãi ăn hết.

Bàn ăn đối diện ban công, thỉnh thoảng anh lại ngẩng đầu nhìn ra ngoài.

Thì ra bên ngoài thật sự là một hồ nước.

Mặt hồ xanh thẫm đã đóng băng, bề mặt như phủ một lớp đường tuyết. Hai bên bờ được bao quanh bởi những ngọn núi cao, những cây khô thấp bé lưa thưa bên bờ hồ, dường như không còn sức sống.

Đã rất lâu rồi anh chưa có một khoảng thời gian nghỉ ngơi mà không phải lo nghĩ gì như thế này, một căn phòng ấm áp, một bữa ăn nóng hổi, và một khung cảnh xinh đẹp ngoài cửa sổ.

Buổi chiều, Tống Á Hiên lại cuộn mình trên giường ngủ tiếp, lúc tỉnh dậy thì trời đã tối đen.

Anh dụi mắt đẩy cửa ra, phòng khách vẫn yên tĩnh như cũ. Vừa bật đèn lên, anh đã nghe thấy tiếng bước chân dừng trước cửa.

Tống Á Hiên đi tới nhìn qua mắt mèo, thấy Lưu Diệu Văn khoác một chiếc áo dày, trên đầu đội chiếc mũ lông lần đầu tiên anh gặp hắn, tuyết phủ trắng cả vai.

"Tìm chìa khóa à?" Tống Á Hiên mở cửa.

Lưu Diệu Văn hơi khựng lại rồi mới ngẩng đầu, giọng nói khàn đặc phát ra từ cổ họng: "Ừ."

Dưới chân hắn là mấy túi rau củ, Tống Á Hiên cúi xuống, giúp hắn cầm bớt vài túi.

"Trước đó cậu nói có người mang đồ tới, tôi còn tưởng là người khác." Tống Á Hiên đặt túi thực phẩm lên bàn ăn, sau đó đi đến mở cửa tủ lạnh.

Số thức ăn thừa từ tối qua anh đã ăn hết vào buổi trưa, tủ lạnh giờ cũng gần như trống trơn.

"Tôi cứ nghĩ đến tối mới về được, sợ cậu không có gì ăn nên nhờ người mang đến. Nhưng hôm nay mọi chuyện kết thúc sớm hơn dự tính." Lưu Diệu Văn cởi áo khoác dày và mũ, thở ra một làn hơi trắng trong không khí lạnh, rồi bước đến bên cạnh Tống Á Hiên, cùng anh cất thức ăn vào tủ.

Tủ lạnh không lớn, hai người đàn ông đứng gần nhau khiến không gian trở nên chật chội. Tống Á Hiên hơi nghiêng người, bàn tay Lưu Diệu Văn cũng theo đó mà khựng lại một chút. Hắn chỉ nhìn Tống Á Hiên thoáng qua, sau đó đặt thức ăn vào trong rồi không nói gì thêm, xoay người rời đi.

Tống Á Hiên quay đầu lại, thấy Lưu Diệu Văn đã vào phòng.

Số thực phẩm hắn mang về rất nhiều, gần như lấp đầy cả tủ lạnh.

Sắp xếp xong, Tống Á Hiên nghe thấy tiếng cửa mở lần nữa.

"Đã chất đầy rồi, nhưng chắc đủ ăn lâu lắm." Tống Á Hiên nói.

Lưu Diệu Văn bước đến bên cạnh, liếc mắt nhìn qua. Tống Á Hiên trước tiên cảm nhận được hơi ấm từ hắn, nghiêng đầu một chút, mới phát hiện Lưu Diệu Văn đã thay một chiếc áo len. Trên áo vẫn vương mùi gỗ nhàn nhạt, giống hệt mùi hương trên gối tối qua anh ngửi thấy.

"Đến tuần sau có lẽ đường xuống núi vẫn chưa được thông, nhưng nếu tuyết ngừng rơi, chúng ta vẫn có thể ra ngoài chơi." Lưu Diệu Văn nắm nhẹ cánh cửa tủ lạnh, kiểm tra lại một lượt trước khi đóng lại.

"Tối nay muốn ăn gì?" Hắn hỏi.

"Gì cũng được, cậu nấu gì tôi ăn nấy." Tống Á Hiên rất tự giác.

"Mấy ngày tới thời tiết đều không tốt, công việc của chúng ta cũng kết thúc rồi, có lẽ tôi sẽ ở nhà suốt."

Nghe vậy, Tống Á Hiên ngẩng lên, còn cười nhẹ một cái: "Vậy tốt quá, ngày nào tôi cũng được ăn ké cơm của cậu."

Buổi tối, sau khi tắm xong, phòng khách trở nên náo nhiệt. Tống Á Hiên lau tóc, người vẫn còn phảng phất hơi nước, nhìn thấy Lưu Diệu Văn và Thương Hiểu Tinh đang ngồi trên ghế sô pha.

Thương Hiểu Tinh vẫy tay với anh: "Anh Tống, tôi đến tìm lão đại bàn chút chuyện."

"Ừ." Tống Á Hiên gật đầu, hít nhẹ một hơi, đảo mắt nhìn quanh phòng khách, định tìm máy sấy tóc.

"Bác sĩ gọi điện báo, nói Từ Phi có thể xuất viện trước đêm giao thừa." Thương Hiểu Tinh xoa tay, vẻ mặt đầy vui mừng.

"Tôi biết rồi. Cậu ấy nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa, chắc vẫn kịp về cùng chúng ta." Vừa nói, Lưu Diệu Văn vừa đứng dậy, đi vào phòng mình, bật đèn.

Tống Á Hiên nhìn về phía hắn, nói: "Tôi muốn mượn máy sấy tóc."

Anh cúi đầu, vừa mở tủ dưới tivi thì Lưu Diệu Văn đã bước đến trước mặt, đưa cho anh chiếc máy sấy. Tống Á Hiên nhận lấy, nói cảm ơn rồi vào phòng tắm, không làm phiền bọn họ trò chuyện.

Tóc anh không quá dài, nhưng thường có thói quen ra tiệm sấy cho gọn. Tuy nhiên, trước khi đến đây, công việc quá bận rộn, tóc đã lâu không cắt, rũ xuống một cách tự do.

Sấy xong, tóc càng trở nên bông hơn.

Khi tiếng máy sấy dừng lại, Tống Á Hiên đứng trước gương chỉnh lại tóc, nghe thấy phòng khách đã không còn tiếng nói chuyện, bèn mở cửa bước ra.

Trên ghế sô pha chỉ còn lại Lưu Diệu Văn. Hắn cầm một chiếc bật lửa, bật lên rồi tắt đi liên tục, phát ra những tiếng cạch khẽ vang trong không gian yên tĩnh.

Nghe thấy tiếng cửa mở, Lưu Diệu Văn ngước lên nhìn.

"Tôi dùng xong rồi." Tống Á Hiên giơ máy sấy lên.

"Cứ để trên bàn, lát nữa tôi dọn." Lưu Diệu Văn đáp.

"Hiểu Tinh đi rồi à?" Tống Á Hiên tiện miệng hỏi thêm.

Anh đặt máy sấy xuống bàn, đưa tay vuốt tóc, để lộ gương mặt thanh tú.

Lưu Diệu Văn gật đầu: "Đi rồi."

Nói xong câu này, phòng khách lại trở về yên tĩnh.

Thực ra Tống Á Hiên muốn nói chuyện với Lưu Diệu Văn thêm một chút, nhưng chủ đề lại kết thúc quá nhanh. Anh không giỏi giao tiếp lắm, há miệng ra rồi lại không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ đành đi về phòng.

Tay vừa chạm vào nắm cửa lạnh buốt, Lưu Diệu Văn bỗng dưng gọi anh lại: "Sau này cần gì thì cứ bảo tôi, tôi lấy giúp cậu."
Tuyết lớn rơi liên tục suốt ba ngày.

Thời tiết ba ngày này khiến người ta không thể ra ngoài, Tống Á Hiên ngồi thẫn thờ bên giường suốt cả ngày.

Phòng anh có một ô cửa sổ gỗ không lớn lắm, mỗi sáng thức dậy, anh lại kéo rèm ra, ngồi đó nhìn một lúc lâu.

Tòa nhà này không nằm trong rừng, xung quanh chẳng có nhiều cây cối, rất hoang vắng.

Bên ngoài cửa sổ là một ngọn núi, trơ trọi không một bóng cây, nhưng cao và dốc. Trời sáng rất muộn mà tối lại rất nhanh, Tống Á Hiên ngồi đó, chăm chú quan sát từng tấc cảnh trong khung cửa sổ. Đá ở chỗ này khác với chỗ kia, cọng cỏ hôm qua còn thấy, hôm nay đã biến mất.

Tuyết rơi lả tả, không giống như loại tuyết anh từng thấy mười mấy năm trước, vừa chạm lòng bàn tay đã tan ngay. Ở đây, khi anh mở cửa sổ ra đón, những bông tuyết lạnh buốt nhanh chóng phủ kín tay anh, khiến anh khẽ run.

Sang ngày thứ tư, Tống Á Hiên bỗng nhận ra tuyết đã ngừng rơi.

Thế giới dường như yên ắng hẳn, anh đẩy cửa sổ, phát hiện hôm nay gió cũng rất nhỏ.

Bất chợt nảy ra ý muốn xuống tầng chơi tuyết, anh định rủ Lưu Diệu Văn đi cùng, nhưng hắn không có trong phòng khách. Đến gõ cửa quấy rầy thì có vẻ không hay lắm, thế nên sau một hồi chần chừ, Tống Á Hiên mặc đồ chỉnh tề rồi tự mình ra ngoài.

Tuyết dưới đất dày đến mức anh chưa từng thấy bao giờ, giẫm lên mềm xốp. Ban đầu anh bước rất chậm, sau khi chắc chắn là không có vấn đề gì, anh bắt đầu đi nhanh hơn.

Đi đến một khoảng đất trống, Tống Á Hiên tự chơi trò nặn người tuyết đơn giản, tự mình tìm niềm vui.

Đeo găng tay thì nặn không đẹp, anh bèn tháo ra, nhét vào túi áo.

Chắc là đã chơi được một lúc lâu, vì đến khi điện thoại đổ chuông, anh đã hơi toát mồ hôi.

Giọng Lưu Diệu Văn qua điện thoại nghe có chút căng thẳng, còn nghiêm túc hơn bình thường.

Hắn hỏi anh đang ở đâu, Tống Á Hiên đáp: "Cậu đến phòng tôi, từ cửa sổ nhìn ra ngoài là thấy."

Chẳng bao lâu sau, Lưu Diệu Văn đã xuất hiện bên cửa sổ.

Trong gió lạnh, Tống Á Hiên mặc một chiếc áo khoác dày hắn chưa từng thấy trước đây, đội mũ, bước chân chậm rãi trên nền tuyết, còn ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Hai gò má anh bị gió thổi ửng đỏ, mắt cũng hơi nheo lại, nhưng trông rất tràn đầy sức sống. Dưới chân anh là một ụ tuyết không cao lắm, Lưu Diệu Văn phải mất một lúc mới nhận ra, đó là một người tuyết nhỏ.

"Muốn xuống không?" Tống Á Hiên ngẩng đầu hỏi, vừa nói xong mới nhận ra khoảng cách gần như vậy không cần hét lớn đến thế, anh liền ngạc nhiên hạ thấp giọng.

"Nếu xuống thì mang cho tôi một củ cà rốt được không?"

Lưu Diệu Văn nhanh chóng đi tìm cà rốt theo yêu cầu của anh, còn tiện tay mang theo hai chiếc cúc áo, là mấy cái rơi ra từ áo của Thương Hiểu Tinh.

"Lúc ra ngoài không thấy cậu nên tôi cũng không hỏi." Tống Á Hiên cầm lấy cà rốt trước, nhưng đầu người tuyết anh nặn quá chặt, không cắm vào được. Lưu Diệu Văn tháo găng tay ra, nói với anh: "Để tôi làm cho."

Tống Á Hiên liền nhường chỗ.

Lưu Diệu Văn chỉ dùng tay khoét một lỗ nhỏ trong tuyết, đốt ngón tay đỏ bừng vì lạnh, nhưng hắn không mấy để tâm.

"Giờ thì cậu có thể cắm cà rốt vào rồi."

Lúc hắn nói chuyện, từng làn hơi thở ấm nóng trắng xóa vì giá lạnh phả ra trước mặt.

"Cảm ơn..." Tống Á Hiên chợt nhận ra mình vừa được giúp đỡ thế nào. Anh bước đến trước người tuyết, lần này dễ dàng cắm củ cà rốt vào. Còn hai chiếc cúc áo dùng làm mắt, anh cũng học theo cách của Lưu Diệu Văn, khoét hai lỗ nhỏ rồi mới đặt vào.

Giờ thì trông cũng giống người tuyết thật sự rồi.

"Xuống đây bao lâu rồi? Tay cậu có lạnh không?" Lưu Diệu Văn hất cằm hỏi, Tống Á Hiên liền chìa hai tay ra cho hắn xem.

"Không lâu lắm." Dù gì cậu cũng nhanh chóng phát hiện ra tôi không có trong nhà.

"Lạnh thì có lạnh, nhưng chơi rất vui." Cậu cũng tháo găng tay ra khoét tuyết đấy thôi, chẳng lẽ cậu không lạnh sao?

Dù hai tay đã đỏ lên vì lạnh, Lưu Diệu Văn vẫn chau mày, nói: "Chúng ta vào nhà thôi."

"Tôi còn chưa chụp ảnh người tuyết." Tống Á Hiên chỉ vào người tuyết dưới đất, lấy điện thoại ra, chụp rất nhiều góc khác nhau.

Chưa chụp xong, anh đột nhiên ho khan. Cổ họng ngứa rát, như thể bị thứ gì đó kích thích, khiến anh ho đến gập cả người.

Bộ não thiếu oxy vì ho quá nhiều, Tống Á Hiên chỉ cảm thấy một bàn tay to đặt lên lưng mình, dừng lại một thoáng rồi mới vỗ nhẹ hai cái.

Rất nhanh, anh không ho nữa.

"Tôi..." Tống Á Hiên vốn đang cười, định nói gì đó, nhưng vừa nghiêng đầu thì môi suýt nữa chạm vào cằm của Lưu Diệu Văn.

Hơi thở của Lưu Diệu Văn rất nóng, rất gấp, khiến giọng nói của Tống Á Hiên bỗng dưng ngưng lại. Anh cảm thấy hơi ngượng, lùi về sau một bước. Ngược lại, Lưu Diệu Văn vẫn rất bình tĩnh, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, chậm rãi thu tay về.

"Về không?" Lưu Diệu Văn nhìn sang chỗ khác. Khi Tống Á Hiên nhìn hắn, anh cảm thấy dường như tai hắn cũng bị lạnh đến đỏ lên.

Hai người đi trong hành lang, đế giày dính đầy tuyết, phát ra âm thanh sột soạt.

Sắp đến cửa, Lưu Diệu Văn mới hỏi anh: "Muốn ra ngoài chơi sao?"

Chiếc chìa khóa vang lên một tiếng cạch trong ổ khóa.

"Tôi chưa từng thấy tuyết nhiều như vậy, cũng chưa bao giờ đắp người tuyết, chỉ là thấy tuyết ngừng rơi rồi thì ra ngoài chơi một chút thôi." Tống Á Hiên nói đến đây thì cửa mở ra, hơi ấm tràn ra, phả vào mặt anh.

"Vậy tôi đưa cậu đi chơi." Lưu Diệu Văn kéo cửa ra, đứng sang một bên để Tống Á Hiên vào trước.

Cánh cửa đóng lại sau lưng, Tống Á Hiên nghe thấy âm thanh, vô thức quay đầu lại nhìn một cái, đang định nói "tất nhiên rồi", nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe Lưu Diệu Văn hỏi tiếp: "Được không?"

Tống Á Hiên đi vào trong thêm vài bước, nhìn thấy chiếc sofa trong phòng khách.

Thói quen sinh hoạt của Lưu Diệu Văn còn giống cán bộ lão thành hơn anh tưởng.

Tống Á Hiên dậy không sớm lắm, phòng anh đối diện chéo với sofa trong phòng khách.

Lưu Diệu Văn luôn ngồi ở đó, nhưng lại không nhìn ra là đã ngồi bao lâu. Có lúc TV bật, có lúc căn phòng rất yên tĩnh, hắn chỉ ngồi hút thuốc.

Đưa Tống Á Hiên về nơi mình ở không phải nghĩa vụ. Nấu cơm cho anh ăn không phải nghĩa vụ. Giúp anh khoét lỗ trên người tuyết không phải nghĩa vụ. Dẫn anh đi chơi cũng không phải nghĩa vụ. Đảm bảo an toàn cho anh... miễn cưỡng có thể xem là nghĩa vụ của một cảnh sát.

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn, chợt nhận ra hình như mình đã sai về một chuyện.

Hắn thực ra chưa từng thay đổi. Vẫn là kiểu người nhìn thì có vẻ không có cảm xúc mạnh mẽ, chẳng để tâm đến điều gì, nhưng thực chất lại nghĩ cho người khác rất nhiều.

"Tuyết ngừng rơi rồi, có thể ra ngoài chơi một chút. Nếu đi xa thì mình chơi thêm hai ngày, giờ đi luôn cũng được." Lần này, giọng điệu của Lưu Diệu Văn thiếu tự tin hơn, nhưng lại đưa ra một điều kiện có vẻ sẽ khiến Tống Á Hiên càng thêm động lòng.

Lưu Diệu Văn là một người khá thú vị.

Tống Á Hiên nghĩ, thật ra anh đã định đồng ý từ lâu rồi.

"Vậy tôi đi thu dọn đồ."

Lưu Diệu Văn đứng yên, đáp một tiếng "được".

Tống Á Hiên đi về phía phòng mình, vừa đẩy cửa ra đã dừng lại, bám vào khung cửa thò đầu ra hỏi: "Chúng ta đi đâu chơi vậy?"

"Ngâm suối nước nóng, đi không?" Lưu Diệu Văn ngập ngừng không đúng lúc, như thể cảm thấy đây là một lựa chọn mà Tống Á Hiên sẽ từ chối. Nhưng ngược lại, anh lại rất mong chờ: "Lịch trình tôi sắp xếp cũng có khoản này."

Hắn lại hỏi: "Cậu có bằng lái không?"

"Bằng lái? Có."

Là định lái xe à?

Nhìn ánh mắt vừa mơ hồ vừa mang chút căng thẳng của anh, Lưu Diệu Văn không nhịn được, cuối cùng cũng bật cười khẽ. Hắn hất cằm lên: "Mặc dày vào, chúng ta còn đi xe trượt tuyết nữa."

Tống Á Hiên thật sự thở phào một hơi: "Tôi còn tưởng mình phải lái xe..."

"Phải chạy một đoạn mới đến chỗ chơi, nhưng để tôi lái. Đường kiểu này cậu không quen lái đâu, tôi cũng không dám để cậu cầm vô lăng." Lưu Diệu Văn vừa nói vừa đi về phòng mình.

"Đi mất khoảng nửa tiếng." Hắn liếc nhìn đồng hồ.

Biết nơi này lạnh, khi đến Tống Á Hiên đã mang theo mấy bộ đồ rất dày, anh lôi ra hết để mặc lên người, còn quấn cả khăn, trông chẳng khác nào một người tuyết.

Lưu Diệu Văn đứng chờ ở cửa. Tống Á Hiên bước đến, cảm thấy đống quần áo trên người dày đến mức sắp bước không nổi. Nhưng Lưu Diệu Văn dường như mặc mỏng hơn anh rất nhiều, chiếc áo gió màu đen có cổ dựng lên trông rất phẳng phiu.

"Đi xe máy lạnh lắm, gió to nữa." Lưu Diệu Văn cau mày, chờ anh đi đến gần, rồi giơ tay, rất nhẹ nhàng chạm vào áo khoác của anh.

"Cậu mặc ít vậy? Tôi sợ cậu lại bị cảm."

"Không thể nào?" Tống Á Hiên bật cười, kéo kéo áo mình, cảm giác như sắp không thở nổi nữa, "Tôi quấn thế này rồi, mặc thêm cũng không mặc nổi nữa đâu."

Lưu Diệu Văn cụp mắt, thản nhiên phản đối: "Không phải mặc nhiều là ấm, tôi đổi áo khoác cho cậu."

"Mặc áo của cậu?" Đây thực ra chỉ là phản ứng vô thức của Tống Á Hiên, nhưng lại khiến Lưu Diệu Văn ngước mắt lên.

Hắn có mí mắt rất mỏng, đồng tử cũng nhạt màu, mang theo một sắc xám tối, nhưng dường như lại phản chiếu chút ánh sáng, giống như mặt băng dưới ánh nắng. Tống Á Hiên bỗng nghĩ, sao trước đây mình không để ý nhỉ, thì ra Lưu Diệu Văn có một đôi mắt rất đẹp.

"Tôi không có ý đó... Chỉ là, cảm ơn cậu." Tống Á Hiên thoáng ngượng ngùng. Nhớ lại những chuyện xảy ra từ khi đến đây, anh cảm thấy hình như mình luôn làm những việc khiến lòng tốt của Lưu Diệu Văn bị hiểu lầm.

"Không sao, cậu cũng đâu phải chưa từng mặc." Lưu Diệu Văn để lại một câu đầy ẩn ý rồi quay người vào phòng.

Chẳng bao lâu sau, hắn cầm một chiếc áo gió màu đen khác đi ra.

Lần này, Tống Á Hiên không còn gượng gạo nữa, rất nhanh cởi áo khoác dày cộm của mình ra, mặc vào chiếc áo Lưu Diệu Văn đưa.

Lưu Diệu Văn cao hơn anh rất nhiều, áo của hắn rộng và dài hơn, dù hơi không vừa vặn nhưng mặc vào lại cảm thấy ấm áp hơn áo của mình hẳn.

"Rất hợp." Tống Á Hiên đưa tay lên, nhưng không thể thò ra khỏi ống tay áo, anh còn đang thử xắn lại, "Thật đấy, cảm ơn cậu."

Lưu Diệu Văn thấy động tác của anh, dường như định giúp, nhưng có lẽ vì Tống Á Hiên đột nhiên từ bỏ nỗ lực, nên hắn cũng không làm gì, chỉ là không nhìn nữa.

"Đi thôi."
Chiếc SUV đỗ trong gara, không giống với chiếc mà Thương Hiểu Tinh lái đến đón Tống Á Hiên trước đó.

Lốp xe đã được lắp xích chống trơn trượt, trông như một con mãnh thú khổng lồ của núi rừng. Tống Á Hiên theo Lưu Diệu Văn lên xe, cài dây an toàn ở ghế phụ.

Cả hai không nói gì nhiều, Lưu Diệu Văn chỉ xác nhận anh đã ngồi ổn định rồi khởi động xe, lái ra ngoài.

Thời tiết tốt hơn Tống Á Hiên tưởng tượng. Dù trên trời vẫn còn vài cụm mây đen lững lờ, nhưng giữa những kẽ hở, anh dường như thấy được vài tia sáng mặt trời.

"Có khi nào trời nắng không?" Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ, nhưng tầm nhìn có hạn, anh không thấy được nhiều.

"Không đâu." Lưu Diệu Văn đáp chắc chắn.

Tống Á Hiên bật cười trước sự nghiêm túc của hắn.

"Vậy à." Anh nói tiếp.

Tuyết trên đường tích tụ khá dày, dù người cầm lái là Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên vẫn không khỏi hồi hộp. Anh thỉnh thoảng lại liếc sang mặt hắn, nhưng nhận ra dù ở bất cứ thời điểm nào, nét mặt hắn dường như cũng không thay đổi.

Biểu cảm quen thuộc ấy, kiên định mà dứt khoát, khiến Tống Á Hiên cảm thấy an tâm hơn.

Khung cảnh ngoài cửa sổ dần xuất hiện những mảng rừng rộng lớn, từng gốc cây vững chãi với cành lá đan xen rậm rạp, gần như che kín ánh sáng. Càng nhìn sâu vào trong, cảnh vật chỉ còn lại một mảng tối đen.

Cảnh đẹp đến mức Tống Á Hiên không thể không lấy điện thoại ra quay lại. Xe chạy không tránh khỏi lắc lư, nhưng anh chẳng bận tâm đến việc video quay được có rõ nét hay không.

Bởi đó cũng là một phần của chuyến đi này.

Chạy gần nửa tiếng, trước mắt bất ngờ mở rộng ra, Tống Á Hiên nhìn thấy một khoảng đất phủ đầy tuyết trắng, trải dài tít tắp, bên cạnh là vài căn nhà thấp bé.

Anh cất điện thoại, vô thức nghiêng người tới trước để nhìn rõ hơn, nhưng xe đã dừng lại.

"Đến rồi." Lưu Diệu Văn nói.

Hắn dừng xe một cách vững vàng. Tống Á Hiên vừa định mở cửa xuống thì phát hiện mấy con husky chạy ào tới từ xa. Một con thậm chí còn cọ sát không ngừng vào cửa xe bên phía anh, khiến anh hơi e ngại không dám mở cửa.

Lưu Diệu Văn nhìn thấy hết nhưng vẫn xuống xe. Tống Á Hiên nhanh chóng hạ cửa kính, gọi hắn lại khi hắn đang vòng qua đầu xe.

"Cậu cứu tôi với."

Hắn không trả lời, chỉ liếc nhìn anh một cái, hơi khựng lại một nhịp, rồi vẫn bước tới, cúi người nắm lấy dây xích buộc trên con husky kéo nó ra xa.

Con husky bị kéo đi nhưng có vẻ không cam tâm, gâu lên vài tiếng phản đối. Lưu Diệu Văn chẳng mấy bận tâm, chỉ lạnh nhạt liếc con chó, sau đó quay sang nhìn Tống Á Hiên.

"Cảm ơn..." Hóa ra ngay từ đầu hắn đã định giúp anh.

Tống Á Hiên xuống xe, tiến đến bên Lưu Diệu Văn và con husky. Trên cổ con chó đeo một chiếc vòng, dây xích đang nằm gọn trong tay hắn. Giữ được một con chó to lớn thế này chắc chắn cần khá nhiều sức, vậy mà Lưu Diệu Văn vẫn đứng thẳng, bàn tay vững vàng với những đường gân xanh mờ nhạt nổi lên.

"Thực ra chúng không cắn người đâu." Lưu Diệu Văn nói, ngồi xổm xuống, gãi nhẹ dưới cằm con husky rồi hỏi: "Muốn thử sờ không?"

Tống Á Hiên tò mò, cũng bước lên, khom lưng. Dù vẫn hơi do dự, anh vẫn lấy hết can đảm, chạm nhẹ vào đầu con chó.

Điều kỳ lạ là nó không còn sủa inh ỏi nữa, chỉ rên ư ử vài tiếng.

"Thật không ngờ lại có cảm giác này." Tống Á Hiên thấy mới mẻ, khóe môi bất giác cong lên. Anh cúi đầu, tiếp tục xoa đầu con husky, còn thử nhéo nhẹ tai nó, chơi đến quên cả xung quanh. Anh cũng không biết rằng Lưu Diệu Văn đang nhìn mình.

"Tên nó là Lão Bát." Một giọng nói trong trẻo vọng đến từ xa.

Tống Á Hiên nghiêng đầu, thấy một chàng trai mặc áo lông vũ đang đi về phía họ.

Cậu ta quấn khăn che kín nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mày. Nhìn dáng vẻ, Tống Á Hiên đoán cậu ta còn khá trẻ.

"Nhị ca." Cậu ta lên tiếng chào Lưu Diệu Văn trước.

Hắn khẽ gật đầu, giới thiệu với Tống Á Hiên: "Cậu ấy là chủ nơi này, gọi là A Thố là được."

"A Thố, chào cậu, tôi là Tống Á Hiên." Tống Á Hiên niềm nở chào hỏi.

A Thố cũng khá lạnh lùng, bắt chước Lưu Diệu Văn gật đầu, sau đó hỏi: "Hai người đến đi xe trượt tuyết sao?"

"Ừ." Lưu Diệu Văn đáp. "Cậu ấy chưa từng chơi bao giờ."

Không biết tại sao, nghe thấy câu đó, A Thố lại bật cười khẽ, giọng hạ thấp đi đôi chút, hỏi Lưu Diệu Văn: "Vậy để tôi dạy nhé?"

Lưu Diệu Văn không nói gì, chỉ liếc nhìn cậu ta một cái, A Thố lập tức ho nhẹ, vội vã nói: "Hai người đi theo tôi."

Tống Á Hiên quay sang hỏi: "Cậu thường xuyên đến đây chơi à?"

"Trước đây thì có, sau này bận rộn quá." Lưu Diệu Văn đáp.

Trên nền tuyết trắng, một hàng xe trượt tuyết đỗ ngay ngắn. Những chiếc xe này có kích thước khá lớn, bên dưới không phải lốp xe mà là hai tấm trượt giống như ván trượt tuyết.

"Chắc cũng không khó lắm nhỉ?" Tống Á Hiên ngồi lên một chiếc xe màu đen. Lão Bát vẫn chưa từ bỏ ý định bám theo anh, vừa rời khỏi tay Lưu Diệu Văn đã lập tức chui vào lòng anh. "Nếu tôi thực sự không biết lái, để Lão Bát kéo tôi đi được không?"

Tự dưng anh bạo dạn hơn, đưa tay xoa đầu nó: "Nó là chó kéo xe trượt tuyết à?"

"Nếu để chó nhà tôi kéo, thì phải bảo Nhị ca trả thêm tiền đấy." A Thố đùa.

"Không sao đâu, không đi vào rừng, không khó lái đâu." Lưu Diệu Văn bước tới, cắm chìa khóa vào xe của Tống Á Hiên. "Không phải xe hai bánh, không cần giữ thăng bằng, cứ coi như lái xe hơi thôi."

Hắn đứng bên cạnh, một tay đặt lên tay lái, kiểm tra sơ qua. Tống Á Hiên gần như bị bao bọc trong vòng tay hắn, phần lớn cơn gió rét bị chắn lại.

"Phanh xe, chân ga, cậu thử đi, cứ chạy quanh đây trước." Lưu Diệu Văn buông tay, vừa lùi ra một chút, gió lập tức quét qua mặt Tống Á Hiên.

Anh thử nhấn ga, lái một vòng lớn quanh khu vực này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: