5
"Chồngggg ơi, em hư rồi... anh xử em đi."
__
Tối đó, Gemini mặc áo hoodie của Scorpio, tay dài che hết ngón, đầu đội mũ trùm như một chú mèo con hoang mới lạc vô nhà người ta.
Ngoan ngoãn.
Scorpio đang ngồi làm việc, mặt nghiêm túc, đeo kính cận tạm thời.
Gemini trèo lên ghế sofa đối diện, hai chân ôm gối, giọng nhỏ xíu:
"Chồng ơi..."
"Ừ?"
"Anh không thương em nữa hả?"
Scorpio ngẩng đầu lên, nhíu mày:
"Sao em nói kỳ vậy?"
Gemini nhích lại gần, chống cằm lên bàn, gò má ửng hồng:
"Tại hôm nay anh không dắt em đi ăn. Không hôn em luôn. Không gọi em là 'bé ngoan' nữa..."
Scorpio ráng nhịn cười, tháo kính ra:
"Tại em làm nũng quá, anh sợ mình không chịu được."
Gemini bò hẳn qua bàn, ngồi phịch lên đùi hắn như con mèo bông, mềm mại mà đáng yêu:
"Thế thì em càng phải nũng cho đến khi anh không chịu được luôn."
"Gemini..."
"Gì cơ?"
"Em đang ngồi ở đâu đó..."
"hehehe, chồng ơiii, anh có yêu bé hôngggg."
Scorpio thở gấp. Đưa tay định giữ lấy eo cậu, mà bị Gemini chặn lại, chóp mũi cọ nhẹ vào cổ hắn:
"Chồngggg, hôn em đi. Em ngoan lắm. Em thơm lắm. Em mềm cực. Em là của anh mà..."
Scorpio nín thở. Lý trí rơi phịch từ tầng 50 xuống đất.
Toang rồi
Hắn xoay cậu lại, mắt sâu như biển đêm, khàn giọng:
"Em nói rồi đó nha... đừng có khóc nếu anh 'xử' em thật."
Gemini cười toe, tay vòng cổ hắn, mắt long lanh khiêu khích:
"Xử nhẹ thôi. Còn giữ em cho những ngày sau nữa."
Scorpio không nói nữa. Hắn hôn.
Một nụ hôn dài.
Dài như thể thời gian ngừng trôi giữa hai bờ môi.
Môi chạm môi, khẽ mơn man. Không phải hôn để chiếm đoạt, mà hôn để lưu giữ.
Như ai đó vừa chạm tay vào một điều quý giá và sợ nó biến mất.
Trân quý đến cùng cực.
Scorpio nâng cằm Gemini lên, nghiêng đầu, dán chặt đôi môi như muốn khắc sâu từng hơi thở của người mình thương. Lưỡi chạm vào nhau, từ tốn, dịu dàng, nhưng có phần cuồng nhiệt bị kìm nén.
Gemini khẽ rên một tiếng nhỏ, tay bấu lấy áo hắn, đôi má đỏ ửng. Môi cậu hé mở, đón lấy từng lần thủy triều ồ ạt kéo đến.
Mỗi khi có không khí tràn vào, cậu vội gấp hít thở như thể đó là dưỡng khí duy nhất.
Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng tim đập. Và tiếng nụ hôn vang vọng, ướt át, nhớp nháp nhưng không phô trương.
Scorpio dứt ra, trán kề trán:
"Bé cưng ơi, bé còn thở nổi không đó?"
Gemini thì thào:
"Không.
Cíu bé, bé ngộp. Nhưng mà thích..."
"Vậy thì anh sẽ hôn tới khi nào em ngất vì yêu thì thôi."
Hắn lại cúi xuống, lần này môi lướt từ mép môi cậu xuống cằm, rồi lên má, rồi lại về môi. Chậm rãi. Đắm chìm. Không hối tiếc.
Căn phòng chìm trong tiếng thở gấp, ánh đèn mờ và tim đập loạn...
Gemini dụi đầu vào ngực hắn sau nụ hôn, thì thầm:
"Chồng ơi... mai cũng hôn như vầy nữa nha..."
Scorpio siết cậu lại. Tay khẽ lướt qua mông, bế bổng lên bước từng bước dài đi vào phòng ngủ:
"Mai, mốt, ngày nào cũng hôn. Đến già cũng hôn."
___

_Hạ_
Ẹc ẹc vote đyyy các tềnh iu oii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com