Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Sóng yên biển lặng trước cơn giông

“Và như thầy đã nói! Bữa tiệc hôm nay của câu lạc bộ Slughorn chúng ta được tổ chức để mừng thành công trong việc phát triển thuốc mọc xương của gia tộc Malfoy đồng thời để tuyên dương thành tích xuất sắc của trò Scorpius xuất thân từ gia tộc danh giá này."

Một bài trịnh trọng giới thiệu dài thật dài  của ông thầy môn Độc Dược đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ đám đông phía dưới. Có kẻ là tiểu thư Omega và Beta quyền quý, có người là Omega nam xuất thân danh gia vọng tộc, vẻ ngoài ai nấy đều trau chuốt đến lóa cả mắt. Đặc điểm chung lớn nhất của họ lúc này là đổ dồn mọi ánh mắt về chàng trai Alpha xinh đẹp theo kiểu 'trong nhu có cương', đến một số Alpha nữ còn tức đến đỏ mặt vì làn da trắng mềm mại cùng mái tóc vàng óng ánh của cậu ta.

"Xin cảm ơn sự ủng hộ của thầy. Em cảm thấy bản thân vẫn còn nhiều thiếu sót lắm." Scorpius lịch thiệp nâng ly rượu champagne lên, trên môi vẫn đang vẽ nên một nụ cười hòa nhã.

"Không ai là không có khuyết điểm cả. Trò chắc chắn sẽ trở thành một vĩ nhân xuất chúng." Nghe những lời hoa mỹ có cánh của thầy Slughorn cũng chẳng khiến hắn cảm động được tí nào.

Cứ thế, một hàng dài người ăn mặc xanh đỏ tím vàng vây quanh chàng trai trẻ Alpha mặc tuxedo trắng, người nọ đứng giữa cả đống người trông chẳng khác gì một thiên sứ đơn thuần nhưng xinh đẹp đến khó tin.

"Nghe nói nhà Malfoy đang dần lấy lại vị thế của mình sau hai lần làm tử thần thực tử. Họ vừa thành công thâu tóm nhật báo Tiên Tri nữa đấy." Một bà thím âm thầm đánh giá gia thế và địa vị của Scorpius xem có môn đăng hộ đối với con gái cưng của mình không.

"Ngẫm lại thì cha cậu ta là Draco Malfoy rất có tài. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử." 

Một bà thím khác che quạt lại nói nhỏ vào tai người phụ nữ kia "Đừng tơ tưởng đến hoa đã có chủ nữa. Tôi có bà chị làm trong bộ pháp thuật, nghe nói cậu Scorpius đây đang trồng cây si con gái của bộ trưởng Hermione đấy. Không khéo vài năm sau lại thành con rể cũng nên."

Bên đây là cả đống bà thím nhao nhao như một cái chợ để xem coi ai phù hợp để trở thành con dâu nhà Malfoy. Bên kia thì cả đống trai gái nhìn Scorpius với ánh mắt thèm khát. Tuy thật khó tin nhưng Scorpius Malfoy, James Potter, Hugo Weasley luôn đứng top trong danh sách những chàng trai Alpha quyến rũ nhất trường Hogwarts.

"Malfoy! Tớ đã ái mộ cậu từ rất lâu rồi…" Cô nàng Beta chưa kịp nói xong đã bị hắn ngăn lại.

"Xin lỗi! Có người đang truyền tin cho tớ." Scorpius vờ như chưa từng nghe gì, mọi tâm trí đều đặt hết lên nơi đầu đũa đang phát sáng.

Bùa truyền âm của phù thủy hoạt động tương tự như một chiếc điện thoại di động ở thế giới Muggle. Đặt nhẹ đầu đũa lên tai là có thể nghe thấy người bên kia nói gì "Scor….Tớ…"

"Cậu lại ói nữa đúng không, Al?" Tuy không nhìn thấy nhưng Scorpius vẫn lờ mờ đoán được gương mặt tự trách bản thân của người bạn thân nhất.

"Ờm…Và tớ tự dưng thèm ăn…" Albus nói ngắt quãng, có vẻ như cơn nôn ói vừa rồi đã rút hết toàn bộ sinh lực của cậu.

Hiếm hoi lắm dạo gần đây Albus mới mở miệng nói mình thèm ăn, Scorpius bất giác nở một nụ cười dịu dàng hiếm thấy "Nói đi! Tớ sẽ mua về ngay."

Chỉ là, khi nghe Albus lẩm bẩm về tên của hơn một chục loại kẹo khác nhau, gương mặt xinh đẹp như búp bê của Scorpius triệt để đen như đít nồi "...Tiêu Tiên Xanh, Ếch nhái sôcôla và phải có kẹo nào chua thiệt chua nữa đó."

"Al nè, chẳng ai ăn kẹo để sống cả." Scorpius mặt lạnh như tiền. Lần này hắn tự hứa trong lòng sẽ không để Albus thao túng tâm lý nữa.

"Vậy thôi…Tớ nhịn…" Albus nói một cách lưỡng lự.

Ngay lập tức, Scorpius sa sầm mặt mày như đưa đám, gằn mạnh từng chữ với người ở đầu dây bên kia "Ở yên trong phòng. Tớ sẽ về ngay."

Bữa tiệc chỉ mới bắt đầu vậy mà nhân vật chính được thầy Slughorn đức cao vọng trọng mời đến lại ái ngại xin phép rồi mau chóng rời đi. Vẻ mặt của ông thầy độc dược lúc ấy vô cùng đặc sắc, cơ mà nhìn Scorpius nở một nụ cười lịch thiệp làm ông cũng không nỡ từ chối.

Ngay khi vừa khỏi sảnh tiệc, Scorpius đã vội vã cởi chiếc nơ trắng tinh khôi trên cổ xuống, hớt ha hớt hải chạy đến tiệm công tước mật ở làng Hogsmeade trước khi nó đóng cửa. Thấy Scorpius ném cả đống socola vào giỏ đồ, kèm theo hằng hà sa số mấy viên kẹo siêu chua thì nhân viên tính tiền còn nói bông đùa rằng cậu chàng Alpha đúng là một người bạn trai mẫu mực và có tinh thần trách nhiệm hiếm có ở giới trẻ ngày nay.

Đối với lời bình phẩm kia, Scorpius cũng không buồn giải thích. Thanh toán xong rồi gấp gáp theo lối đi bí mật của tiệm trở về ký túc xá nhà Slytherin tại Hogwarts. Vừa mở cửa phòng, Scorpius đã thấy ngay thằng bạn chí cốt của mình nằm co ro trong chăn như một con sâu róm. Cả căn phòng rộng lớn chìm trong một màn đêm tĩnh lặng, mấy tên bạn cùng phòng còn lại có lẽ đã tụ tập cùng nhau chơi đùa ở phòng sinh hoạt chung. Điều đáng nói là Scorpius đã căn dặn họ phải trông nom Albus hay chí ít là sẽ cử một người ở lại. Ai mà ngờ được là họ chẳng xem lời Scorpius có chút kilogram nào. Càng giận cái bọn vô tâm ấy đến ngút trời thì hắn lại càng hận bản thân hơn vì đã bỏ Albus ở lại một mình.

"Scor…Cậu về rồi à…?" Sắc mặt của Albus trong chăn vô cùng nhợt nhạt, đôi mắt xanh lục bảo không có tiêu cự trông chẳng khác nào một cái xác vô hồn. 

Không hề nấn ná thêm một phút nào nữa, Scorpius vội vã lao đến bên cạnh cậu bạn thân nhất của mình, tay sờ sờ vào vầng trán nóng hôi hổi của người nọ. Bỗng dưng Scorpius cảm thấy đắng ngắt trong khoang miệng khi nghĩ đến thói quen chịu đựng nỗi đau một mình của Albus.

“Tớ…không sao đâu mà.” Đôi bàn tay nóng hầm hập của cậu xoa nhẹ vào lưng của Scorpius như ngầm bảo mình vẫn ổn. 

“Al! Đồ ngốc này!” Scorpius giận thì giận thật nhưng vẫn cố khống chế cảm xúc của bản thân mà nói tiếp “Nếu còn giấu bệnh nữa thì đừng hỏi sao tớ bơ cậu trong một tháng.” 

Trước những lời  trách móc dài ngoằn ngoèo như sớ táo quân của tên Alpha ngốc hoang tưởng quá độ Scorpius, Albus chạm nhẹ vào cái bụng phẳng lì của mình dưới chăn, trong lòng thầm mong rằng đó thật sự chỉ là do bệnh cúm gì đó.

Bởi vì nếu đúng như cái ý tưởng điên rồ mà cậu từng nghĩ đến thì Albus cũng không có biết mình có đủ dũng cảm để sống tiếp không nữa. Nếu thật sự một mầm sống đang ươm mầm trong cơ thể cậu thì Albus cũng không đủ dũng cảm để tự tay giết con mình.

Trong lúc lơ đễnh mãi để tâm trí ngẩn ngơ ở tận đâu đâu, Albus sợ hết cả hồn khi Scorpius dễ dàng bế cậu lên theo kiểu cô dâu. Rõ ràng gương mặt xinh đẹp phi giới tính cùng nước da mịn màng này không phù hợp với sức mạnh tiềm tàng đầy bạo lực của một Alpha tí nào.

"Al của tớ đã lớn tồng ngồng thế này, cũng sắp mười tám rồi, vậy mà lại nhẹ hều đến vậy sao?" Scorpius lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt vốn lạnh nhạt với người khác nhưng khi nhìn vào Albus thì lại ngập tràn xót xa.

"Hả?" Albus trong cơn nửa tỉnh nửa mê hoàn toàn không nghe thấy gì.

Vì quá mệt mỏi nên cậu cũng lười từ chối cơ hội được tắm rửa miễn phí, Scorpius dịu dàng đặt cậu vào bồn tắm, kỳ lưng và dùng bùa hâm nóng nước trong bồn cho cậu. Mặc dù rất muốn ngâm trong nước ấm thêm năm phút nữa, nhưng Scorpius kiên quyết quấn cả thân người ướt sũng của Albus trong một chiếc khăn làm bằng tơ bạch kim mềm mại tựa bông.

Hắn vẫy chiếc đũa và đọc bùa hong khô, Albus vẫn tựa như một chú mèo lười để mặc cho cái gã bạn thân xoay mình như chóng chóng thử hết bộ này tới bộ khác. Nói một cách hoa mỹ thì đây là thói quen chân diện làm màu của bọn rảnh tiền nhà giàu sụ, nhưng thực tế thì đây chỉ là sở thích thầm kín của thiếu gia nhà Malfoy. Nhìn Albus trong những bộ quần hoa lệ mà hắn đã chuẩn bị sẵn theo đúng size của cậu làm cho Scorpius hưng phấn đến độ liếm môi trong vô thức, cổ họng khô rát khi nhìn vào một Albus đáng yêu được hắn tỉ mỉ trau chuốt như một con búp bê.

"Sao đồ vừa in với tớ vậy nè?" Albus đang mặc váy ngủ dài theo kiểu quý tộc, cổ áo cao xếp ly nhiều tầng thắt thêm một chiếc nơ đỏ nho nhỏ, hai tay áo dài ôm sát để lộ ra bàn tay trắng ngần mềm mại do ít ngâm nắng, trái ngược với đôi tay thô ráp chai sần do hay chơi Quidditch của Scorpius.

"Không đâu." Scorpius lơ đễnh liếc mắt nhìn đôi chân trần thon dài của Albus mấy bận, ấp úng nói tiếp "Áo này người ta may lộn size cho tớ." 

Có đánh chết thì Scorpius cũng không khai thật là mình đã đặt may bộ này riêng cho Albus theo chuẩn số đo của cậu ở cửa hàng của bà Malkin tại Hẻm xéo.

Người ngoài nhìn vào sẽ cảm thán tình bạn của họ thật kỳ quặc. Thế nhưng bản thân người trong cuộc như Albus lại chẳng tỏ ra ngại ngùng chút nào, đơn giản là vì cậu quá quen với việc hưởng thụ sự dịu dàng khó cưỡng của chàng trai Alpha chu đáo này.

"Để tớ đút cậu ăn chút cháo bí ngô." Vừa nghe cái tên món ăn thì cổ họng Albus đã nhờn nhợn muốn ói.

Phải kì kèo cả buổi thì Albus mới chịu mở miệng ăn một muỗng cháo, tiếp đến là một viên kẹo chua lè. Trước khẩu vị lạ lùng của cậu chàng Potter dạo gần đây thì Scorpius cũng có chút lo lắng.

"Quen nhau lâu như vậy tớ cũng mới biết cậu thích đồ chua." Scorpius nghiêng đầu xuống thấp, ân cần đút một miếng kẹo dẻo chua nhét vào đầu lưỡi của cậu bạn thân.

Nhan sắc xinh đẹp phi giới tính của Scorpius luôn luôn khiến cậu nghẹt thở tới bức bối, tim đập dồn dập cản nhận đầu ngón tay chai sần của hắn chạm nhẹ vào đầu lưỡi của mình.

Thái độ bình thản trước sau như một của Scorpius khiến trái tim cậu càng đập loạn hơn. Mỗi cử chỉ của Scorpius tuy là dửng dưng nhưng trong cái tao nhã lịch thiếp ấy lại hàm chứa một bí mật đen tối vô cùng.

Khác với không khí ngập tràn mùi lãng mạn của hai chàng trai ở ký túc xá Slytherin. Trên tháp canh ở Gryffindor, trong phòng ký túc xá nữ của Rose Weasley lại vang lên những tiếng loảng xoảng chói tai. Gương mặt xinh đẹp của cô nàng chảy đầy mồ hôi, mái tóc đỏ rối xù môi mím chặt và đôi bàn tay thon dài đang ghìm chặt lấy lá thư từ cha báo rằng mẹ của cô đang bị bọn thuần chủng thượng đẳng ép từ chức.

Từ nhỏ, Rose Weasley đã là một cô công chúa ngậm thìa vàng, được mọi người nâng niu trong tay cứ như một món đồ pha lê quý giá. Mẹ cô là Bộ trưởng bộ pháp thuật trẻ tuổi nhất trong lịch sử thì chiều chuộng con gái mình quá đà, cha cô là bạn thân cứu thế chủ hận không thể khoe con gái rượu cho cả thế giới. Bác của cô nàng là Harry Potter luôn xem cô không khác gì con gái ruột của mình, anh em họ thì toàn những người tài ba xuất chúng. Đến cả thiếu gia giàu nứt đổ vách nhà Malfoy cũng mê cô như điếu đổ.

Rose luôn xem mình là cái rốn của vũ trụ, là một công chúa sinh ra ở vạch đích sao có thể xứng với một gia đình quý tộc hết thời như Malfoy. Nhà Malfoy có giàu cỡ nào cũng đã hai lần nhúng chàm vì Voldemort, một Scorpius xuất thân với nhiều tranh cãi dữ dội cũng đòi trèo cao đến cô sao?

Chính vì thế nên cô nàng đã tung hàng loạt tin bịa đặt rằng Scorpius là con trai Voldemort. Thêm vào đó, đã không ít lần cô nàng sai khiến bọn đàn em  bắt nạt Scorpius sau lưng đứa em trai Albus hồi năm hai. Có tính toán kỹ càng cỡ nào, Rose cũng khó mà tin được cái tên ẻo lả, môi đỏ da trắng hệt như búp bê sứ ấy, lại là một Alpha.

Không lâu sau đó, cả thế giới quan của Rose chao đảo hết cả lên khi vô tình phát hiện người luôn trồng cây si mình lại đánh dấu một Omega xa lạ nào đó và giờ trở thành hoa đã có chủ.

Nếu hôm ấy, cô không quay lại làng Hogsmeade để đe dọa nhà Malfoy đừng hòng đòi vạch trần bí mật tham ô của cha mình. Cô sẽ không bám theo Scorpius đến dãy phòng học bỏ hoang, càng không thấy cảnh người từng si mê mình rời khỏi đó trong bộ dạng quần áo xộc xệch. Khắp người hắn ta tỏa ra một mùi hương vani của Omega nồng nặc đến buồn nôn, phảng phất đâu đó là mùi tình dục in đậm lên gương mặt ửng đỏ của cậu chàng Alpha trẻ tuổi.

Khoảnh khắc ấy vụt qua trong nháy mắt, Rose tức đến đỏ mắt, cảm giác hụt hẫng tựa như những câu tán tỉnh của Scorpius chỉ toàn là lừa đảo. Kẻ luôn tung tin đồn thiếu gia nhà Malfoy vẫn còn si mê mình từ năm nhất đến giờ là cô. Giờ thì Rose mới thấm thía thế nào là tự lấy dây buộc mình.

Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, cá chết lưới rách, có chết cũng phải kéo tên Alpha khốn nạn nhà Malfoy xuống cùng mình.

Chỉ là, trong suốt cuộc đời có muôn vàn tính toán cho bản thân, Rose lại không ngờ rằng có ngày mình lại phải hi sinh hạnh phúc đời mình vì giữ thể diện.

"Bác Harry của con cũng hết cách rồi. Nghe bảo thằng nhãi nhà Malfoy thích con lắm có phải không? Cha mẹ đã quyết định sẽ hẹn gặp Draco để thương lượng cho con làm con dâu nhà họ. Sự nghiệp bộ trưởng của mẹ con trông cậy hết vào con đấy." Giọng Ron khàn đặc, tràn ngập sự bất lực và xấu hổ của bản thân khiến cho kẻ mang phận con cái như Rose không cách nào từ chối.

Rose không thể nào ngờ được bọn họ lại nghĩ ra cách ngu ngốc này. Chẳng phải bọn điên Malfoy cuồng dòng máu thuần chủng lắm sao? Không bao giờ họ chấp nhận một đứa phù thủy lai như Rose để cắt đứt danh hiệu một trong "28 dòng họ thuần chủng" cao quý của mình.

"Họ cũng đang sa cơ lỡ vận, cần tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng phù thủy. Cuộc hôn nhân giữa con và tên khốn nhà Malfoy chỉ là trên danh nghĩa thôi."

Cô có thể tưởng tượng đến gương mặt trung niên với vết hằn chân chim của cha mình đang rơi lệ khi phải gả con gái cho người mà ông không chút tin tưởng.

Cả hai vai của Rose buông thõng, từ từ điều hòa nhịp thở, ngước mắt nhìn xa xa về vầng trăng bạc sáng lấp lánh ngoài khung cửa sổ.

"Xin lỗi!" Đó là tất cả những gì cô có thể thầm nói với Scorpius và Omega vô tội bị kéo vào những mưu mô quyền lực mà cô chưa từng gặp mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com