Chương 10: Cơn mưa qua đi.
Những ngày sau đó trôi qua trong nhịp sống đều đặn nhưng ấm áp đến lạ thường.
Aquarius vẫn như thế, điềm tĩnh, nhẹ nhàng và chu đáo. Anh không bao giờ nói lớn tiếng, không bao giờ coi anh chỉ như một khách hàng, từng hành động nhỏ của Aquarius đều mang đến cho Scorpio một cảm giác an toàn rất thật, rất gần. Từ việc nhớ thói quen ăn uống của Scorpio, giúp anh chải gọn lại mái tóc của mình, đến việc âm thầm xếp gọn sách báo của anh mỗi khi chúng nằm lung tung khắp nhà.
Aquarius dậy sớm, thường là người đầu tiên bước vào bếp với tiếng nước nhẹ nhàng và mùi trà thảo mộc lan khắp gian nhà. Anh vẫn tiếp tục chăm chút cho khu vườn như thể đó là nơi thư giãn của riêng mình, nhưng luôn để một khoảng trống vừa đủ - để Scorpio bước vào cùng anh bất cứ lúc nào.
Còn Scorpio....cũng đã thay đổi.
Bắt đầu là người chủ động rửa chén sau bữa ăn, đôi khi còn lặng lẽ lau sàn, lau bụi những nơi Aquarius hay bỏ sót. Từ những thứ nhỏ nhặt như học cách tách riêng quần áo trắng với quần áo màu, biết dùng đúng liều lượng bột giặt, biết kiểm tra thực phẩm còn hạn hay không trước khi nấu...cho đến những việc lớn hơn, như tự tay lên kế hoạch dọn dẹp phòng chứa đồ, gọi thợ sửa lại vài thứ trong nhà. Anh không còn là người buông xuôi tất cả, không còn lười nhác ngồi một góc ôm lấy bóng tối của mình nữa.
Vì anh đã có người kia ở bên rồi.
Scorpio thích lắng nghe người kia, không chỉ là lời nói mà cả những khoảng lặng giữa các câu chuyện, thích cả những cái thở dài vô thức sau khi xếp xong một chậu hoa, hay những lần nhíu mày nhưng vẫn cố mỉm cười khi cảm thấy mệt.
Đúng vậy, Scorpio yêu rồi.
Dù vậy....sao anh dám nói ra.
Có thể vì anh sợ, sợ vì biết, trong tim người kia, luôn có một giới hạn rõ ràng, vô hình nhưng kiên định về mối quan hệ giữa cả hai...
Thế nhưng, điều đó cũng không khiến Scorpio đau khổ như anh từng nghĩ. Chỉ cần mỗi sáng thức dậy có người pha trà trong bếp, có tiếng chim hót và tiếng cười nhẹ sau tách cà phê buổi sớm, là đủ rồi.
...
Scorpio dạo đây cũng đã tìm được cho mình lại một công việc.
Anh từng làm biên tập viên tự do cho một vài trang mạng chuyên đăng bài dạng phân tích, cảm nhận, đôi khi là truyện ngắn đăng hàng kỳ.
Mọi thứ từng suôn sẻ, ít nhất trước cái ngày ấy
Scorpio nghỉ việc, không còn viết gì. Inbox đầy thư mời nhưng chẳng có dòng phản hồi. Bút bị vứt trong ngăn bàn. Laptop bị bụi phủ. Anh từng nghĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ đủ sức cầm bút lên lại lần nào nữa.
Nhưng bây giờ đã khác, Scorpio đã sống lại và muốn làm điều gì đó có giá trị
Ban đầu đúng là không dễ tí nào.
Tài khoản cũ bị khóa vì không hoạt động quá lâu. Liên hệ với vài đối tác cũ thì họ đã thay đổi bộ phận hoặc chuyển hướng nội dung. Những xu hướng viết mới, thể loại độc giả yêu thích hiện nay, cả những yêu cầu khắt khe về kỹ thuật viết, mọi thứ đều khiến Scorpio hoang mang.
Aquarius đề xuất Scorpio thử vài đoạn blog ngắn, gửi đi vài bản CV ( đương nhiên đã được Aquarius giúp chỉnh lại gọn gàng chút ).
Và rồi, thần may mắn đã mỉm cười với Scorpio, một tạp chí điện tử chuyên đăng bài tản văn đã phản hồi.
> Chúng tôi cả thấy có hứng thú với văn phong của cậu. Nếu được, cậu có thể thử viết một bài dài hơn và chúng tôi sẽ mang đi đề xuất với độc giả, nếu nhận được phản hồi tích cực, ta có thể bàn bạc về công việc rõ ràng hơn.
Scorpio đã bỏ rất nhiều công sức cho bài viết ấy, anh gõ, xóa, gõ lại, rồi xóa lại...
Đến nỗi Aquarius còn phải nhắc nhở nhẹ nhàng Scorpio ra ăn lấy sức không thì anh ngất trên bàn phím luôn mất.
Vài tuần sau, Scorpio có công việc đầu tiên, một cộng tác viên chính thức cho tạp chí ấy, với lịch làm việc tại nhà linh hoạt. Anh vừa có thể tự điều phối thời gian, vừa duy trì được sự hiện diện bên Aquarius ( điều tuyệt vời nhất với Scorpio)
Aquarius khi biết tin, vào đêm đó, anh lấy ra từ đâu một chai rượu táo ( loại không cồn ) và hai ly rượu. Scorpio không cần hỏi cũng biết ý định của Aquarius.
"Chúc mừng nhà văn của chúng ta, Scorpio"
Scorpio bật cười, đỏ mặt nh, nhưng tim anh đập mạnh như thể có men say trong người.
"Anh không cần thế đâu....cũng nhờ anh mà...."
"Thế thì chắc tôi giúp được chưa đến 20 phần trăm."
"Anh đúng là...."
....
Ly rượu táo đã cạn đến một nửa, ánh đèn vàng dịu nơi góc phòng phủ lên cả hai một lớp ánh sáng mơ màng như sương khói. Aquarius tựa lưng vào ghế, vai áo sơ mi hơi trễ, mắt long lanh ánh cười khi kể về một buổi sáng nhầm lẫn kem đánh răng răng với sữa rửa mặt.
Giọng Aquarius ấm áp, trong trẻo như tiếng suối nhỏ, kể những điều tưởng như tầm thường mà lại khiến Scorpio cảm thấy thế giới đang yên lặng xoay quanh một tâm điểm duy nhất, chính là người đàn ông trước mặt đây.
Scorpio không nghe rõ từng lời nữa. Tai anh ù đi vì tiếng tim đập, từng nhịp dồn dập như thể thứ men nồng kia cuối cùng cũng tìm được đường đi vào mạch máu.
Scorpio nhìn Aquarius, nhìn rất lâu, rất kỹ, như thể chỉ cần quay đi một giây thôi là tất cả sẽ tan thành khói sương.
Đôi má Aquarius ửng hồng, không biết là vì rượu hay vì ánh đèn, hay vì ánh mắt quá đỗi tha thiết đang hướng về mình. Đôi môi khẽ động đậy, vẫn đang kể chuyện, vẫn đang cười, vẫn mềm mại và sống động như đang mời gọi một điều gì đó trong Scorpio trỗi dậy.
Scorpio nuốt khan, ngón tay siết nhẹ vào thành ly, tim anh gõ một nhịp lạc hẳn khỏi mọi quy luật.
Scorpio muốn, Scorpio muốn lắm, chỉ cần lấy cái cớ men rượi quá liều, chỉ cần đổ lỗi hết cho men rượi, là anh có thể nghiêng người qua, nhẹ nhàng, chạm môi vào đôi môi kia, để cảm nhận xem nó có mềm như anh tưởng, có run nhẹ dưới nụ hôn bất ngờ, và liệu....có giữ lại như cách ánh mắt Scorpio vẫn luôn giữa trên Aquarius.
Nhưng, Scorpio chỉ khẽ mỉm cười, và cụng nhẹ ly với Aquarius. Một tiếng ting vang lên giữa không gian yên ả, như dấu chấm lửng cho một điều chưa thốt.
"Anh kể tiếp đi...." Scorpio nói khẽ, giọng nghèn nghẹn, mắt vẫn không rời đôi môi kia.
"Em thích nghe lắm...."
Cả câu chuyện lẫn giọng nói.
Và Aquarius, với ánh nhìn dịu dàng không kém, không hỏi gì thêm, chỉ tiếp tục kể…
.....
Một hôm khác, khi trời trong xanh lạ thường từ sáng sớm. Scorpio đã lên kế hoạch từ trước, một buổi hẹn hò nhỏ, nhưng Scorpio sẽ không dùng từ đó với Aquarius. Anh chỉ bảo.
"Hôm nay tôi muốn....đi chơi một chút. Tới một nơi tôi...từng thích"
Aquarius, như mọi khi, vẫn đồng ý với nụ cười nhẹ và ánh mắt đầy tò mò. Anh không biết rằng từ ba hôm trước, Scorpio đã dò bản đồ, kiểm tra thời tiết, chọn trang phục, chuẩn bị sẵn một chiếc túi vải nhỏ với vài món ăn vặt tự tay làm ( không quá xuất sắc nhưng đảm bảo hợp miệng ).
---
Điểm đến là một công viên gần ngoại ô, vừa có vườn hoa, vừa có lối đi bộ yên tĩnh, vừa có vài quán nhỏ bán đồ lưu niệm và bánh ngọt. Scorpio từng tới đây với mẹ và em gái thuở nhỏ, giờ đây anh muốn tạo thêm kỷ niệm mới, lần này là với Aquarius.
Cả buổi sáng là tiếng cười và những bước chân rộn ràng. Ở vườn hoa, Scorpio được nghe Aquarius nói về những điều thú vị về hoa, rồi ở hồ lớn, cả hai lại cùng ngắm đàn vịt đang thông thả bơi qua lại.
Có lúc cả hai cùng ngồi cạnh nhau trên băng ghế, chia sẻ vài món quà vặt, nói mấy câu chuyện lặt vặt.
Scorpio đôi khi nhìn sang Aquarius, mắt ánh lên chút mong đợi....nhưng anh không nói gì.
Tới gần cuối ngày, trời bất ngờ chuyển mây xám.
Scorpio hơi hoảng, anh kiểm tra điện thoại, nhăn mặt.
"Trời ơi...sáng báo không mưa mà..."
Một tiếng rào như dội thẳng xuống đầu cả hai. Không kịp trú. Không nơi để núp. Họ chạy loạn trong công viên, tìm một mái hiên nhỏ nhưng tất cả đều chật kín người.
"Cậu có đem theo dù không?"
"Cái đó....không có..."
"....tôi cũng vậy."
Kết quả: Cả hai ướt như chuột lột. ( cho đến khi trời hết mưa mới về được)
...
Về đến nhà trong bộ dạng ướt nhẹp, tóc dính bết, giày nặng nước, cả hai đứng sững trước cửa.
Scorpio lắp bắp.
"....Xin lỗi, tôi không ngờ trời lại...."
Aquarius vẫn giữ nụ cười cười trên môi, dù cả người anh cũng bầy nhầy không kém Scorpio.
"Có gì đâu chứ. Thỉnh thoảng có mấy chuyện ngoài dự kiến xảy ra cũng có phải ta biết trước được. Với lại...tôi cũng đã rất vui rồi."
Sau đó, Aquarius chủ động nắm tay Scorpio, kéo vào nhà.
"Giờ thì cậu đi tắm trước đi, kẻo cảm lạnh. Để tôi lấy khăn..."
Scorpio đứng yên trong lòng bàn tay ấm ấy, trái tim đập nhanh hơn. Bàn tay mới được Aquarius nắm lấy từ từ đưa lên bên mặt Scorpio, nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm còn sót lại từ bàn tay ấy.
Scorpio biết trời mưa rất lạnh, nhưng anh cảm thấy ấm.
....
Căn bếp nhà Scorpio tối ấy thoảng mùi thơm của món canh nóng và hương gừng nhẹ nhàng từ chén nước chấm mà Aquarius vừa pha xong. Họ chẳng chuẩn bị gì cầu kỳ, chỉ một bữa tối đơn giản, với vài món ấm bụng, nhưng ấm lòng đến lạ.
Scorpio vừa hong khô tóc bằng khăn, vừa lén nhìn sang Aquarius đang dọn bàn. Quần áo của cả hai đã được thay bằng đồ khô, tóc vẫn còn chút rối rắm vì mưa.
Không khí lúc này...nhẹ tênh, không vướng ướt gì ngoài nền trời ngoài kia.
Họ ăn không vội, vừa ăn vừa thỉnh thoảng bật cười khi nhớ lại khoảnh khắc chạy băng qua công viên, giày sũng nước, Aquarius còn suýt trượt ngã khi né một vũng bùn.
Sau khi dọn dẹp, hai người cùng ngồi ở bậu cửa sổ lớn nhìn ra ngoài.
Cơn mưa vẫn chưa dứt. Mái nhà lộp độp đều đặn. Đèn sân hắt ánh vàng mờ vào màn nước.
Aquarius dựa đầu nhẹ vào khung tường, khẽ nói.
"Tôi thích mưa."
"Tại sao?"
"Mưa khiến mọi người buộc phải dừng lại. Phải trú, phải chậm lại, phải ngồi gần nhau...rồi sau đó, sẽ là những cuộc trò chuyện, những nụ cười, những kỉ niệm....thật tuyệt với nhỉ?"
Scorpio bật cười khẽ.
"Ngày hôm ấy cũng là ngày mưa...lẽ ra những lúc này...em phải ghét nó mới phải..."
"Mưa quá nhiều làm hỏng mùa, mưa quá ít giết chết hạt mầm."
Và đúng lúc đó, một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương đất ẩm và tiếng tí tách đều đều....như thể chính bầu trời đang muốn nói gì đó.
Có thể là tán thành.
Có thể không.
Sao chúng ta biết được, mưa là mưa mà.
....
Không khí sáng nay mang theo cái lạnh dịu nhẹ còn sót lại từ cơn mưa đêm qua. Căn nhà chìm trong lớp sương mờ mỏng mảnh, và bầu trời xám xám khiến âm thanh trong nhà cũng dường như trở nên yên lặng hơn thường lệ.
Scorpio tỉnh giấc sớm. Không hiểu vì sao, nhưng hôm nay anh không thấy khó chịu với điều đó. Có lẽ là nhờ buổi tối hôm qua….và tiếng mưa, và một điều gì đó khác mà chính anh cũng chưa gọi tên được. Anh ngồi dậy, vươn vai, khoác lên người chiếc áo mỏng rồi bước ra khỏi phòng.
Căn nhà im ắng. Bếp vẫn sạch sẽ. Cốc trà từ tối hôm qua đã được rửa. Scorpio nhìn quanh, tự nhủ.
"Hôm nay dọn dẹp sáng sớm tí vậy."
Anh nhẹ nhàng lau chùi bàn ghế, chỉnh lại vài món đồ trang trí trong phòng khách, kiểm tra lại quần áo phơi đêm qua. Mọi thứ như trôi qua thật nhẹ….và thật lâu.
Rồi Scorpio nhìn lên đồng hồ tường.
7:42.
Thường thì giờ này Aquarius đã dậy rồi, ít nhất là cũng có động tĩnh từ phòng anh ấy. Nhưng hôm nay, không có tiếng mở cửa. Không tiếng bước chân. Không tiếng nước chảy trong phòng tắm. Không gì cả.
Scorpio hơi khựng lại.
Anh đến gần phòng Aquarius, định gõ cửa nhưng rồi ngập ngừng.
"Aquarius....?" Scorpio gọi khẽ, giọng vẫn giữ mức nhẹ nhàng nhất có thể. Không tiếng đáp lại.
"Anh dậy chưa vậy...? Anh có muốn tôi nấu bữa sáng trước không?"
Vẫn không tiếng trả lời. Scorpio bắt đầu thấy lồng ngực mình hơi thắt lại, không rõ vì điều gì. Lo lắng? Bất an? Anh biết Aquarius sẽ không bao giờ tự ý đi ra ngoài mà không nhắn hay nói trước....Nhưng nếu là chuyện gì khác?
Scorpio đưa tay lên nắm tay cửa, gõ thêm một lần nữa.
"Tôi...vào đấy"
Cánh cửa mở ra chậm rãi, Scorpio bước vào với sự thận trọng như thể sợ phá vỡ một điều gì đó mong manh. Căn phòng vẫn tối, chỉ có ánh sáng mờ từ khe rèm chiếu xiên vào, đổ những đường kẻ lặng lẽ trên nền gỗ.
Anh lặng người lại vài giây khi không thấy một cử động nào quen thuộc.
Aquarius vẫn nằm trên giường, quấn kín chăn từ đầu tới chân, như thể đang trốn khỏi cái lạnh ngoài kia. Nhưng ngay sau đó, Scorpio nghe thấy, một nhịp thở nặng nề, đứt quãng và khó nhọc hơn thường lệ. Tiếng thở không đều, thi thoảng ngắt đoạn vì rõ ràng.
Có gì đó không ổn...
Scorpio bước nhanh hơn, ngồi xuống mép giường.
"Aquarius...?" Anh gọi khẽ, nhẹ đến mức gần như chỉ là hơi thở.
Không có phản hồi.
Scorpio kéo nhẹ lớp chăn ra, ánh mắt chạm phải khuôn mặt Aquarius đang đỏ ửng lên khác thường, lấm tấm mồ hôi. Một bên mái tóc anh ướt rũ dính vào thái dương, mắt nhắm chặt và đôi môi khẽ mím, như đang cố chịu đựng điều gì đó.
"Anh sốt rồi...?" Scorpio lòng bất giác siết lại.
Scorpio đưa tay lên trán Aquarius, nóng ran. Làn da khô nhưng hầm hập. Cổ áo ướt sũng vì mồ hôi, dù căn phòng hoàn toàn không nóng.
Không còn nghi ngờ gì nữa. Aquarius đã dính bệnh. Có thể là do trận mưa tối qua.
Và Aquarius chẳng hề nói ra, không để Scorpio lo lắng.
Scorpio siết chặt tay lại.
"Đồ ngốc này...." Scorpio thở ra, giọng thấp và khàn đi trong cổ.
Anh đứng dậy, không chút chần chừ nào. Đi vào nhà tắm vắt khăn lạnh. Lấy nhiệt kế, chuẩn bị thuốc hạ sốt trong tủ.
Khi Aquarius dần tỉnh lại, khẽ xoay đầu, đôi mắt hơi hé mở, nhưng chỉ đủ để nhận ra bóng người bên cạnh.
"Scorpio...?" Giọng anh khàn khàn, nghẹt lại.
Scorpio vội đặt khăn lạnh lên trán anh, tay kia nắm lấy tay Aquarius thật chặt.
"Không sao đâu..."
Aquarius mấp máy môi như định nói gì đó, nhưng Scorpio đã cắt đi.
"Anh có nói gì cũng không đỡ mệt được hơn đâu. Giờ cứ nằm nghỉ đi."
....
Cả buổi sáng trôi qua trong sự tĩnh lặng không mong đợi.
Sau khi xác nhận lại tình trạng của Aquarius, chỉ là sốt nhẹ nhưng cần được theo dõi, Scorpio gần như dành toàn bộ thời gian để xoay vòng giữa việc canh giờ cho thuốc, lau trán, đo nhiệt độ và nấu một bữa sáng mềm nhẹ dễ tiêu cho người bệnh. Anh thậm chí còn ghi chú lại từng tiếng đồng hồ để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
Aquarius vẫn ngủ, thi thoảng trở mình, hơi cau mày nhưng không còn quá khó chịu. Hơi thở dần đều hơn.
Khi chắc chắn người kia đã tạm ổn, Scorpio mới quay lại phòng mình, nơi anh để lại bản thảo còn dang dở từ hôm qua.
Căn phòng yên lặng đến mức nghe rõ cả tiếng bút lướt trên giấy, tiếng lật trang khẽ khàng như sợ làm phiền ai đó. Scorpio gõ từng dòng phác thảo, sửa vài đoạn thoại, chỉnh lại ý tưởng.
Scorpio đã quen dần với nhịp làm việc trở lại, khi mọi thứ cần làm đã xong, bản thảo cũng đã được lưu lại, sự yên lặng lại kéo đến.
Scorpio ngả người ra lưng ghế, đưa tay lên che mắt.
Trống rỗng.
Nếu là trước đây, có lẽ anh sẽ chọn ngủ vùi, như cách anh từng làm để quên hết cảm giác cô độc. Nhưng không hiểu sao hôm nay, anh không ngủ được.
Vừa vì chán, vừa vì không muốn, vừa vì lo...
Scorpio nhớ đến tiếng thở đều đều của Aquarius. Nhớ cảm giác bàn tay ấm áp khi đặt thuốc, cái nhíu mày mơ hồ khi anh ép uống thêm nước ấm.
Và...
Một phần trong Scorpio không muốn bỏ lỡ thêm một giây phút nào khi người bên kia đang không...ổn.
Scorpio lặng lẽ bước ra khỏi phòng, trên tay là cốc trà nóng. Anh không vào phòng Aquarius, chỉ ngồi dựa bên ngoài cửa, lưng tựa tường, ánh mắt lặng lẽ nhìn vào khoảng trống.
Chỉ là một cơn sốt thôi.
Nhưng cảm giác bất an mơ hồ ấy....không phải là thứ anh muốn phớt lờ nữa.
"Anh phải khỏe lại nhanh đấy." Scorpio khẽ nói như thể lời đó sẽ xuyên qua cánh cửa, đến được người đang ngủ trong kia.
"Đừng để tôi phải ngồi đây...một mình."
....
Bầu trời buổi trưa phủ một màu xám dịu, thi thoảng có vài làn gió se lạnh nhẹ lướt qua kẽ lá. Không khí vẫn đượm chút âm u từ cơn mưa đêm qua, nhưng bên trong ngôi nhà, bếp đã bắt đầu ấm lên bởi mùi thơm của đồ ăn vừa chín.
Scorpio, vẫn còn chút lúng túng khi nấu ăn một mình ( đơn giản vì anh biết rõ mình đang một mình ) , lần này chỉ chuẩn bị một món gì đó nhẹ nhàng, cháo thịt bằm với nấm và một ít rau củ thái mỏng.
Scorpio muốn làm một món dễ ăn cho người đang bệnh, và cũng không quá cầu kỳ để không khiến Aquarius phải ngửi mùi quá nồng trong lúc còn mệt.
Riêng phần mình, Scorpio chỉ đặt một suất cơm đơn giản ở tiệm quen. Nhưng khi đồ ăn đến, Scorpio thấy nó chẳng còn hấp dẫn như mọi khi.
"Ăn trưa một mình...không ngon miệng lắm..." Scorpio lẩm bẩm, đôi mắt khẽ dừng lại nơi cánh cửa phòng ngủ vẫn đang khép hờ.
Aquarius lúc này đã hạ sốt kha khá, nhờ thuốc và sự chăm sóc kỹ lưỡng từ Scorpio cả buổi sáng. Anh vẫn còn yếu, chưa thể rời giường, nhưng đã tỉnh táo và lơ mơ ngồi dậy khi nghe tiếng gõ cửa nhẹ.
Cạch.
Scorpio đẩy cửa vào với một khay đồ ăn.
"Đừng cử động nhiều, anh chỉ cần ngồi dậy chút thôi là được rồi." Giọng anh dịu hơn, mắt không nhìn Aquarius mà chỉ chăm chú đặt khay xuống bàn nhỏ cạnh giường.
Aquarius cười mệt, giọng vẫn còn khàn:
"Được đồ ăn mang đến tận nơi luôn à?"
"Tôi ăn cùng." Scorpio nói gọn, kéo ghế tới, ngồi bên cạnh.
"Không có anh ăn cùng, cơm đặt về....cứ như ngày trước ấy..."
Aquarius nghiêng đầu, nhìn cậu với ánh mắt pha chút ngạc nhiên, không hẳn vì lời nói, mà vì cách Scorpio nói nó một cách thật lòng như thế, không né tránh, không ngại ngùng.
"Vậy thì....cảm ơn vì bữa trưa." Aquarius đáp nhẹ.
"Anh ăn trước đi. Cháo vẫn còn nóng đấy. Có muốn tôi thổi cho không?"
Scorpio nhích lại gần, cẩn thận khuấy cháo rồi đưa thìa đến trước mặt anh.
Aquarius ngạc nhiên lần hai.
"Cậu định đút tôi ăn à?"
"Tôi không muốn...anh quá sức thôi..." Scorpio quay mặt đi, nhưng tai thì đỏ rực.
Aquarius bật cười, dù khẽ thôi vì cổ họng vẫn rát. Anh nhận lấy bát cháo, thìa từ Scorpio và bắt đầu ăn, từ từ từng muỗng một.
"...không tệ chút nào."
"Anh không cần khen quá đâu..." Scorpio lườm nhẹ, nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên một chút.
Hai người cứ thế cùng nhau ăn trưa, trong căn phòng vẫn còn mùi thuốc và mồ hôi của người bệnh, nhưng...cũng đầy ấm áp bởi sự hiện diện của nhau.
....
Căn nhà vào buổi chiều mang một vẻ tĩnh lặng khác hẳn thường ngày. Ánh sáng yếu ớt hắt qua ô cửa kính phủ một màu vàng xám nhàn nhạt lên sàn nhà và mấy chậu cây Scorpio đang chăm ngoài vườn. Anh vừa tưới cây xong, đang lau tay bằng chiếc khăn nhỏ thì...
Thịch!
Một âm thanh bất thường vang lên từ trong nhà, kèm theo tiếng lạch cạch nhỏ. Đôi tai Scorpio giật nhẹ, linh cảm không ổn ập đến. Anh vội quay người bước nhanh vào trong, đôi chân gần như tự chạy về hướng phòng ngủ của Aquarius.
"Aquarius?" Anh gọi, tay mở cửa ra.
Cảnh tượng bên trong khiến tim Scorpio thắt lại.
Aquarius đang nằm nghiêng bên sàn, một tay chống hờ lên cạnh giường, tay kia vẫn còn đang nắm lỏng chiếc mền mỏng. Trán anh lấm tấm mồ hôi, gương mặt đỏ bừng đến đáng sợ, hơi thở ngắt quãng và nặng nề. Bàn tay gần như mất lực, cơ thể như vừa gắng gượng bước ra khỏi giường rồi đổ gục xuống trước khi kịp lấy lại thăng bằng.
"Aquarius!" Scorpio thốt lên, giọng run rõ rệt. Anh lập tức lao đến, quỳ xuống bên cạnh Aquarius.
Một tay Scorpio đỡ lấy vai anh, tay kia đặt lên trán kiểm tra nhiệt độ theo phản xạ, và cảm nhận được nhiệt nóng đến bỏng rát.
"Nóng...Nóng quá! Cơn sốt lại bùng lên rồi…"
Scorpio vội đưa cánh tay vòng qua lưng Aquarius, nhấc cơ thể nhỏ hơn mình dậy. Dù không nói ra, Scorpio rõ ràng rất lo lắng, đôi mắt giờ đã đầy nét cuống quýt. Môi anh mím chặt khi bế Aquarius lên giường một cách cẩn thận nhất có thể, kéo chăn ra và giúp người kia nằm ngay ngắn lại.
Aquarius thở hổn hển, mắt mở he hé nhưng nhìn không rõ, miệng khẽ mấp máy.
"…Scor…pio…"
"Tôi đây. Tôi ở đây."
Khi đã đặt Aquarius nằm xuống ngay ngắn, Scorpio mới nhận ra.toàn thân anh đã ướt đẫm mồ hôi, đến mức tóc cũng ướt, áo ngủ thì dính bết vào người. Dù có khăn chườm thì cũng không thể hạ sốt nổi nếu người cứ như thế.
Scorpio hít sâu một hơi, liền chạy ra ngoài và quay lại với khăn, một bát nước ấm cùng một bộ đồ ngủ sạch sẽ. Động tác của anh không còn chần chừ nữa, từng việc được thực hiện nhanh gọn và cẩn thận.
Từng chiếc khuy áo của Aquarius được cởi ra, dù tay có khẽ run. Scorpio cố không nhìn nhiều vào phần da lộ ra, chỉ tập trung vào việc lau sạch mồ hôi bằng khăn ấm. Từng đường lau chậm rãi dọc theo lưng, cổ, rồi hai cánh tay và lòng bàn tay. Anh thậm chí không dám thở mạnh. Chỉ sợ làm Aquarius tỉnh dậy giữa chừng.
"Xin lỗi nhé...tôi không thể để anh tiếp tục...như vậy được…" Scorpio khẽ nói, giọng nghèn nghẹn, như để xin phép một người dù đang thiếp đi.
Sau đó, Scorpio cẩn thận thay cho Aquarius chiếc áo mới, luồn tay người kia qua tay áo, kéo lại khuy áo một cách vụng về. Với chiếc quần, Scorpio xoay người Aquarius sang một bên rồi mới dám thay.
Cuối cùng, Scorpio thay một chiếc khăn chườm lạnh mới, đắp chăn lại cho anh rồi ngồi lại bên giường một chút, ánh mắt đượm buồn và bất an.
Scorpio biết mình chưa từng giỏi chăm sóc ai cả. Nhưng anh không thể nào ngồi yên được...với Aquarius.
Scorpio vuốt nhẹ mái tóc ướt rũ của Aquarius, thầm thì.
"Mau khỏe lại nhé...."
Rồi Scorpio lặng lẽ ngồi đó, ngồi bên Aquarius, chờ cho cơn sốt kia hết đi.
....
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua như nước nhỏ giọt từ đồng hồ treo tường, từng tích tắc dài hơn thường lệ.
Scorpio vẫn ngồi đó, ở vị trí cạnh giường mà anh đã không rời khỏi suốt từ chiều. Căn phòng chỉ còn ánh sáng vàng mờ mờ của chiếc đèn bàn, hắt xuống sàn một vệt loang nhè nhẹ. Ngoài trời đã tối từ lâu, mùi đêm se lạnh lẩn khuất trong làn gió mỏng manh len qua khe cửa sổ.
Scorpio không quan tâm đến điều đó.
Mọi sự chú ý đều hướng về người đang nằm trên giường, Aquarius.
Thi thoảng, Scorpio cúi xuống, vắt lại chiếc khăn lạnh đã ấm lên, lau nhẹ lớp mồ hôi mới tích tụ nơi thái dương và cổ. Anh thay thêm một tấm khăn khác, rồi áp nhẹ lòng bàn tay lên trán Aquarius để kiểm tra nhiệt độ. Sốt vẫn còn, nhưng có lẽ....không còn cao như trước nữa, nếu hết đi thì càng tốt.
Một lúc sau, khi yên tĩnh lại, Scorpio cứ ngồi đó, mắt dán vào gương mặt của Aquarius đang say giấc. Gương mặt ấy, dù đỏ nhẹ vì sốt, vẫn giữ được nét bình yên quen thuộc. Dưới ánh đèn, hàng lông mi dài của Aquarius khẽ rung lên như gợn sóng, gò má còn vương chút mồ hôi mịn như sương.
Scorpio bỗng thấy cổ họng mình nghèn nghẹn.
Một ý nghĩ thoáng qua đầu, nhẹ đến mức cậu gần như không ý thức được mình đang làm gì.
Bàn tay phải của anh nhấc lên thật chậm, chạm vào một bên má của Aquarius. Các ngón tay lướt thật khẽ, dịu dàng vuốt ve phần da đang nóng hổi ấy. Scorpio chạm vào như sợ chạm mạnh sẽ đánh thức một giấc mơ đẹp nào đó.
Trong mắt Scorpio lúc này, người đang ngủ say trước mặt cậu không còn là một người được thuê để làm người thân, không phải là một vai diễn, càng không phải là một phần của hợp đồng.
Đó là Aquarius. Là người khiến tim Scorpio nhói lên mỗi lần mỉm cười. Là người mà chỉ cần nghĩ đến thôi, anh cũng cảm thấy mình không còn cô độc.
Scorpio cúi đầu xuống, hơi do dự. Nhưng rồi, như bị một nhịp đập nào đó của tim mình dẫn lối, anh nghiêng người, và đặt một nụ hôn thật nhẹ lên đôi môi của Aquarius.
Một cái chạm thoảng qua như cơn gió. Nhẹ nhàng, ngập ngừng...
"Ngủ ngon, nhé...Aquarius...." Scorpio thì thầm, gần như không thành tiếng.
Rồi Scorpio ngồi trở lại ghế, hai bàn tay siết lại trong lòng, tim đập không kiểm soát. Dẫu biết rõ điều này có lẽ sẽ chẳng bao giờ được đáp lại như mình mong muốn….nhưng tối nay, chỉ cần vậy là đủ.
Chỉ cần người kia được bình yên trong giấc ngủ....và ngày mai khi tỉnh dậy, vẫn còn ở bên, thế là đủ.
....
Trăng treo lửng lơ bên ngoài khung cửa sổ, ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua lớp rèm mỏng, vẽ những đường sáng mềm mại lên sàn nhà. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua và nhịp thở chậm rãi của một người vừa tỉnh dậy sau cơn sốt dài.
Aquarius mở mắt.
Đầu vẫn còn hơi nặng, nhưng cổ họng thì khô khốc như bị thiêu đốt. Anh chậm rãi ngồi dậy, trán đã không còn bỏng rát như trước nữa, dấu hiệu cho thấy cơn sốt đã rút đi phần lớn. Tay anh mò mẫm quanh giường, và rồi chạm vào một ly nước mát lạnh đã được đặt sẵn ở đầu giường.
Anh nhấp một ngụm nhỏ, để làn nước làm dịu cái cổ họng rát buốt, vừa lúc ấy ánh trăng vén thêm màn đêm, đủ để anh thấy rõ hơn khung cảnh trong phòng.
Một hình bóng ngồi tựa bên mép giường, hơi nghiêng người về phía trước, mái tóc dài buộc hờ khẽ che đi gương mặt đang say ngủ. Một bàn tay buông thõng, ngón tay vẫn còn cong lại như thể trước đó đang cầm lấy gì đó, có thể là khăn, là thuốc, hoặc là....hy vọng rằng Aquarius sẽ nhanh khỏi bệnh.
Scorpio.
Người kia đang ngủ một cách lặng lẽ, vai hơi run lên vì cái lạnh về đêm, cơ thể ép vào thành giường trong tư thế nửa ngồi nửa ngả trông cực kỳ không thoải mái. Rõ ràng đã kiệt sức, vậy mà vẫn cố canh chừng anh, từng giờ từng phút, đến mức gục xuống như thế này.
Aquarius nhìn Scorpio hồi lâu. Trong lồng ngực, thứ cảm xúc mơ hồ ban đầu vốn được gọi là lòng biết ơn nay lại có điều gì đó khác lạ len vào. Một chút chua xót. Một chút dịu dàng.
Và...một điều gì đó...
Aquarius nhớ lại từng khoảnh khắc trong ngày, từ lúc cơ thể rã rời và mơ hồ nghe được tiếng bước chân vội vã, cho đến bàn tay mát lạnh thay khăn, mùi thuốc thoang thoảng trong miệng, và bây giờ....một người ở lại bên anh đến tận nửa đêm.
"Cậu thật là..." Aquarius thì thầm, rồi khẽ nhích người.
Bằng chút sức lực còn lại và sự cẩn thận trong từng động tác, anh chậm rãi đỡ lấy Scorpio, nhẹ nhàng lay người to lớn hơn kia dậy đủ để lôi ra khỏi tư thế gò bó kia, rồi dìu cả cơ thể nặng trĩu ấy lên giường. Scorpio khẽ cựa quậy trong mơ, mày hơi nhíu lại vì không quen bị di chuyển, nhưng không tỉnh.
Aquarius đắp mền lên Scorpio, rồi lại tự mình nằm xuống bên cạnh, giữ một khoảng cách vừa phải.
Chỉ đêm nay thôi. Chỉ lần này thôi.
Trên chiếc giường từng chỉ có một mình Aquarius, giờ đã có thêm một bóng người nữa.
Aquarius quay sang, nhìn cậu dưới ánh trăng bạc dịu. Một Scorpio đang ngủ ngoan, môi mấp máy gì đó không rõ, như thể vẫn còn đang trông nom cả trong mơ.
"Cảm ơn, Scorpio..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com