Chương 11: Và cuối cùng...
Ba tháng, một khoảng thời gian mà nếu ai đó hỏi Scorpio trước đây, anh sẽ chỉ nhún vai bảo đó là chẳng đáng bao nhiêu. Nhưng giờ đây, khi ngồi ở ban công tầng trên nhìn nắng chiều nhuộm cam khu vườn nhỏ dưới sân, Scorpio mới nhận ra ba tháng ấy đã trôi qua nhanh đến mức nào.
Và kỳ lạ thay, nó không trôi qua trong im lặng.
Ba tháng ấy, ngôi nhà từng chỉ toàn tiếng quạt gió, tiếng bước chân đơn độc, lạnh lẽo và im lìm này bỗng chốc trở nên ấm áp, sống động. Những bữa sáng được chuẩn bị cùng nhau, đôi lúc là một ly trà nóng với lát bánh nướng, đôi lúc là trứng ốp la đơn giản nhưng hoàn hảo. Những trưa lười biếng nằm dài trên sofa, bàn luận về các bộ phim chiếu lại trên TV. Những chiều dọn vườn, nấu ăn, pha trò, cười đùa hoặc chỉ đơn giản là lặng im cùng nhau, nhưng không ai cảm thấy khó xử vì sự im lặng ấy nữa.
Những điều nhỏ ấy, khi gộp lại, tạo thành một khung cảnh bình thường đến lạ, nhưng cũng hạnh phúc đến ngỡ ngàng.
...
Aquarius, về phần mình, vẫn không thay đổi nhiều.
Anh vẫn giữ được sự chừng mực vốn có, vẫn quan tâm chăm sóc Scorpio từng chi tiết nhỏ như thể đó là một phần trong công việc , nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, sự quan tâm ấy ngày càng trở nên tự nhiên hơn, chân thật hơn, không còn gượng gạo như thuở ban đầu.
Aquarius luôn nấu những món ăn ngon, biết Scorpio thích loại bánh nào, uống trà ra sao, ăn cay đến mức độ nào. Anh bắt đầu để ý cả việc Scorpio hay cắn nhẹ đầu bút mỗi khi suy nghĩ, hay cách cậu ta có thói quen nhún vai nhẹ mỗi khi bị hỏi một câu không trả lời được.
Dù vậy, trong tâm trí Aquarius, tất cả vẫn nằm trong ranh giới an toàn, Scorpio chỉ là một khách hàng, đang trải qua giai đoạn tổn thương, và anh chỉ đang làm công việc của mình, làm một người thân bên cạnh, giúp đỡ một con người thoát khỏi sự cô độc của mình.
Còn Scorpio....đã không còn đứng ở ranh giới đó nữa.
Ánh mắt Scorpio luôn dừng lại trên bóng lưng Aquarius lâu hơn một chút, luôn cười chỉ vì một câu nói nhạt nhẽo của người kia, và không rõ từ lúc nào những hành động của anh bắt đầu...thân mật hơn một cách tự nhiên. Là những cái chạm vai, cái nghiêng người khi cùng xem sách, những câu hỏi nhỏ quan tâm mỗi khi người kia có gì khác thường ngày.
Những câu hỏi ấy, Aquarius không hề né tránh. Anh trả lời thật lòng, luôn giữ một thái độ chừng mực, điềm đạm. Và chính điều đó, chính cái cách Aquarius luôn tử tế và chân thành không chút giả vờ ấy...khiến Scorpio không thể kiềm lòng.
Nếu cứ như thế này mãi thì tốt biết bao.
Tuy Scorpio biết cuộc đời không cho ai mãi mãi cả.
....
Buổi sáng ngày cuối cùng của tháng thứ ba ấy bắt đầu bằng một không gian yên tĩnh đến lạ.
Khi ánh nắng vẫn còn mờ nhòe phía chân trời, căn nhà nhỏ nơi góc phố vẫn chưa tỉnh hẳn khỏi giấc ngủ đêm. Những cánh cửa còn khép hờ, chiếc đồng hồ tường chỉ vừa điểm 5 giờ sáng, và căn bếp vẫn còn thơm mùi hương đọng lại từ bữa tối hôm trước.
Scorpio lặng lẽ ra khỏi nhà như một cái bóng. Anh không muốn đánh thức Aquarius. Không phải vì sợ bị phát hiện, mà là anh muốn giữ cho mọi chuyện bất ngờ đến phút cuối cùng.
Trên đường đi, gió buổi sớm mang hơi lạnh táp nhẹ vào da, nhưng Scorpio lại cảm thấy lòng mình ấm lạ. Anh lái xe trong im lặng, đầu óc đầy ắp những suy nghĩ, vừa về món ăn, vừa về cách trang trí bàn ăn, và cũng vừa về nét mặt của Aquarius khi nhìn thấy mọi thứ.
Scorpio tưởng tượng ra khuôn mặt đó, ánh mắt ngạc nhiên pha chút khó tin, hàng chân mày nhướng nhẹ, rồi có lẽ sẽ là nụ cười nghiêng nghiêng quen thuộc kia, kiểu cười giản dị nhưng chân thành mà Scorpio luôn muốn nhìn thấy.
Chợ sớm vẫn như mọi khi, người bán kẻ mua rộn ràng, mùi rau củ tươi hòa quyện cùng mùi cá thịt sống và tiếng gọi nhau chào hàng. Scorpio chen vào giữa dòng người ấy, tay cầm một danh sách nhỏ tự viết . món gì nên chọn, nguyên liệu nào phải có.
Anh cẩn thận chọn từng bó rau xanh nhất, từng quả cà chua mọng nước, thử độ tươi của từng khay hải sản như một người đầu bếp lành nghề ( nghe khó tin thiệt chứ ).
Lý do cho những hành động như thế ư?
Vì hôm nay không phải là một ngày bình thường , hôm nay sẽ là ngày của riêng họ, một kỷ niệm không chính thức.
Trở về nhà khi mặt trời vừa bắt đầu lên cao, Scorpio lén lút cất từng túi nguyên liệu vào ngăn tủ dưới, góc bếp khuất hoặc thậm chí cả tủ đựng đồ cũ dưới cầu thang. Làm sao giấu được mọi thứ khỏi ánh mắt tinh tường của Aquarius đây? Nhưng Scorpio đã tính trước, nếu cần, anh sẽ vờ như đó là đồ thừa mua nhầm.
Đúng lúc anh đang dọn gọn túi đựng thịt thì cánh cửa phòng phía sau bật mở, Aquarius bước ra, tay vẫn còn đang dụi mắt, giọng khàn nhẹ vì mới ngủ dậy.
"Cậu đi đâu mà dậy sớm thế?"
Scorpio không quay đầu lại, chỉ trả lời bình thản, kèm theo một cái nhún vai.
"Sáng nay tôi muốn làm trứng ốp mà hết rồi nên ra cửa tiệm gần nhà mua tí thôi."
Aquarius không nghi ngờ, chỉ mỉm cười rồi lười biếng kéo ghế ra bàn ngồi, mái tóc rối nhẹ sau một giấc ngủ dài. Anh không biết , không được biết, rằng tất cả chỉ mới là bước khởi đầu cho điều đặc biệt đang chờ đợi vào buổi tối.
Còn lúc này, như thường lệ, họ lại cùng nhau làm một bữa sáng đơn giản. Trứng, bánh mì, thêm chút nước ép cam. Sau đó là khoảng thời gian thong thả đọc vài mẩu tin buổi sáng, tán chuyện lan man về một cái cây ngoài sân đang trổ lá mới, hoặc về chú chim nhỏ thân quen ngoài vườn.
...
Tới chiều, như đã có sẵn kế hoạch trong đầu, Scorpio tìm được lý do để Aquarius ra ngoài, một đơn hàng cần lấy, nhưng lại sai thông tin, nhờ Aquarius tới xác nhận giúp. Aquarius hơi nghi ngờ vì lẽ ra Scorpio có thể tự xử lý chuyện này, nhưng rồi anh cũng không phản đối.
Bởi Aquarius vốn không ngại làm mấy việc này và cũng...không nỡ từ chối khi Scorpio nhìn mình bằng ánh mắt ấy.
Vừa khi Aquarius rời khỏi nhà, Scorpio lập tức hành động.
Đầu tiên là bàn ăn, Scorpio lau sạch bề mặt, trải khăn vải màu kem nhẹ, gập hai khăn ăn nhỏ thành hình chiếc quạt và đặt gọn vào hai chiếc đĩa sứ trắng có viền bạc mờ. Giữa bàn là lọ hoa nhỏ cắm hoa lavender tím nhạt, là loại Aquarius từng tỏ ra yêu thích. Hai cây nến được đặt đối xứng nhau, chờ đến khi trời xuống sẽ thắp lên.
Scorpio nếu là lúc trước nhìn thấy thế này có khi còn tự chửi thầm bản thân sao mà sến súa thế.
Rồi Scorpio tiến vào bếp. Nguyên liệu đã chuẩn bị từ trước, thịt được tẩm ướp cẩn thận, rau củ đã sơ chế, nước sốt được nấu từ một công thức trên mạng mà Scorpio đã có một đống sản phẩm thử nghiệm thất bại trước đó.
Mỗi bước Scorpio làm đều rất tập trung , cố không vụng về, không hấp tấp như trước. Anh ghi nhớ chính xác những điều Aquarius thích, không dùng quá nhiều dầu mỡ, thích vị ngọt hơn...Thỉnh thoảng Scorpio dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn ra sân vườn đã dần ngả bóng, lòng khẽ nôn nao mà không rõ vì sao.
Có thể là vì anh mong đợi quá nhiều.
Chỉ một chút nữa thôi...
....
Aquarius đứng bên lề đường, chiếc túi đựng đơn hàng gọn gàng trong tay, ánh nắng chiều hắt nhẹ lên mắt kính anh. Mọi thứ hôm nay đều có vẻ...không rõ ràng.
Ngay từ sáng, anh đã thấy Scorpio có gì đó lạ lạ. Không phải kiểu lạ khiến anh nghi ngờ một điều tiêu cực, mà là....như thể Scorpio đang giấu một điều gì đó, một bất ngờ. Aquarius đã từng thấy kiểu ánh mắt đó ở những đứa trẻ mang bánh quy vụng về giấu sau lưng trong ngày Lễ Tình Nhân.
Không phải Scorpio định là gì cho anh chư?
Aquarius mím môi, nhún vai, rồi tự cười nhạt chính mình.
"Mình đang nghĩ gì vậy chứ" anh lẩm bẩm, bắt đầu bước trở về nhà. Cảm xúc mơ hồ ấy cứ lượn lờ quanh tâm trí như sợi khói, không khó chịu, nhưng cũng không yên bình.
Và rồi, khi cánh cửa nhà mở ra, mùi hương đầu tiên khiến bước chân anh khựng lại. Không phải mùi cơm bình thường. Không phải mùi súp đơn giản hay nước trà thảo mộc. Mà là mùi của một bữa ăn được chuẩn bị với rất nhiều lớp hương, như thể ai đó đã bỏ thời gian dài để nấu chúng.
Anh tiến sâu hơn vào trong.
Đèn không sáng. Ánh sáng chủ đạo trong căn nhà là từ những tia nắng vàng nhạt cuối ngày hắt qua cửa kính. Nhưng ở phòng ăn, hai cây nến đã được thắp lên, ngọn lửa nhỏ và đều, ánh sáng đủ dịu để tạo thành một lớp ấm áp quanh bàn ăn.
Bàn ăn...được trang trí một cách trau chuốt tới mức khiến Aquarius đứng yên một hồi.
Khăn trải bàn, hoa lavender, hai chiếc đĩa trắng tinh. Và tất cả....đều do một người chuẩn bị.
Tiếng bếp gas tắt cái cạch, rồi tiếng bước chân vội vã vang lên từ gian bếp phía sau.
"Anh về rồi à?" giọng Scorpio vang lên, xen giữa một chút hồi hộp và lúng túng. Anh đang đeo một chiếc tạp dề có vệt nước sốt dính bên góc, tóc buộc gọn, cánh tay còn vương chút mùi gia vị.
Aquarius nhìn anh.
Không hỏi. Không đoán. Chỉ nhìn.
Nhưng trong lòng...cảm giác đó lại lặng lẽ dâng lên.
Chỉ là, anh không chắc mình có thể gọi tên nó.
"Ừm..tôi về rồi." Aquarius nhẹ giọng, tháo kính ra, chậm rãi lau bằng vạt áo.
"Thơm thật đấy. Hình như tôi đến chưa đúng lúc nhỉ?"
Scorpio cười.
"Là đúng lúc tôi muốn mà."
Aquarius đứng yên một lúc nữa, rồi lặng lẽ bước vào trong.
Anh không hỏi gì cả. Không trách Scorpio vì đã nói dối mình sáng nay. Không tò mò về lý do của bữa tiệc bất ngờ.
Vì anh biết, nếu Scorpio muốn nói thì sẽ nói thôi.
...
Ánh nến lay động dịu dàng trên mặt bàn, phản chiếu vào ly rượu thủy tinh trong tay Scorpio, ánh đỏ hổ phách từ chất lỏng bên trong như một vệt ký ức lặng lẽ được rót ra từ chai rượu cũ kỹ kia.
Aquarius cầm ly của mình, xoay nhẹ phần chân đế như một thói quen vô thức, mắt lặng nhìn Scorpio đổ thứ rượu cổ ấy vào hai chiếc ly. Hương thơm của nó không nồng, nhưng trầm sâu và ấm áp, như thể chứa đựng điều gì đó thuộc về một thời đã xa.
"Loại rượu này..." Scorpio bắt đầu nói, giọng đều và nhẹ,
"....là thứ cha tôi rất thích. Vào những đêm tĩnh lặng, ông sẽ khui một chai như thế này, rót cho mẹ tôi một ly, rồi cả hai ngồi trên ghế sofa, cạnh nhau... rất yên lặng."
Aquarius đưa mắt sang, chậm rãi nhấp một ngụm đầu tiên. Không nói, chỉ nghe.
"Cha tôi ít nói." Scorpio tiếp tục, môi khẽ mím như đang cố giữ lấy cảm giác ngày xưa.
"Nhưng mỗi khi uống rượu cùng mẹ, ông sẽ nói nhiều hơn. Về những điều ngốc nghếch thời thanh xuân, về lần ông làm mẹ tôi giận đến mức bỏ về nhà ngoại cả tuần, về mấy chuyến đi ngắn vào rừng...những điều chỉ họ mới biết."
Scorpio dừng lại một chút, rồi khẽ cười, ánh mắt hướng ra khoảng không như nhìn thấy một bóng dáng cũ.
"Và tôi thì..,luôn vô tình chứng kiến những buổi như vậy. Lúc thì núp sau lan can, lúc lại ngồi giả vờ làm bài tập ở bàn ăn."
Aquarius không kìm được bật cười khẽ.
"Vậy ra cậu là một đứa trẻ thích hóng chuyện nhỉ?"
"Có lẽ không sai..." Scorpio nghiêng đầu, nhếch môi một cách đầy đắc ý giả vờ, rồi chậm rãi.
"Nhưng những ký ức ấy....trở thành thứ mà tôi luôn nhớ về, nhất là những khi cô đơn nhất. Không phải vì tôi muốn có một tình yêu giống họ...mà là vì tôi nhớ cảm giác ấy, cái cảm giác có ai đó bên cạnh, chia sẻ từng chút một của cuộc sống, dù chỉ là im lặng uống một ly rượu."
Căn phòng lặng đi vài nhịp.
Aquarius đặt ly rượu xuống, ngả người một chút vào lưng ghế, giọng anh khẽ hơn.
"Cha mẹ tôi thì khác. Họ không có những buổi tối như vậy. Người thì bận rộn, người thì luôn lo toang về gia đình, họ yêu nhau theo kiểu nhiều trách nhiệm hơn là mơ mộng. Nhưng tôi biết....thứ trách nhiệm ấy là động lực cho tình yêu của họ, cho gia đình, cho người họ yêu..."
Scorpio khẽ cúi đầu, nụ cười nhạt nơi khóe môi mang theo chút đồng cảm.
"Và giờ đây, chúng ta đang làm điều đó." anh nói.
"Không phải là yêu nhau như cha mẹ tôi đã từng....nhưng là cùng nhau ôn lại những ký ức, như họ đã từng làm."
"Ừm" Aquarius gật đầu, nâng ly lên, cụng nhẹ vào ly của Scorpio.
"Cho những ký ức. Và cho hôm nay."
"Cho hôm nay." Scorpio nhắc lại, giọng dịu dàng hơn tất thảy mọi lần trước.
Họ cùng nhau uống, cùng nhau cười, kể về những điều vụn vặt.
Về chú chim trong vườn đã học đâu ra cách kêu lên mỗi khi đói.
Về món ăn đầu tiên Scorpio làm cháy cả nửa nồi.
Về bức vẽ Scorpio từng vẽ gia đình mình.
Không có gì quá quan trọng.
Chỉ là những chuyện nhỏ nhoi, đầy thân thuộc.
Nhưng trong những điều nhỏ ấy, thời gian như chậm lại.
Chỉ còn hai người, hai ly rượu...và rất nhiều điều không cần phải nói thành lời.
....
Bữa tối dần hạ màn trong những ánh nến mờ ấm, hương rượu cũ lặng lẽ lan tỏa khắp căn phòng, mang theo dư âm của tiếng cười, những hồi ức mộc mạc và một chút gì đó mềm lòng hơn cả không khí yên tĩnh nơi đây.
Scorpio nghiêng đầu nhìn ly rượu gần cạn của mình, ánh mắt đượm vẻ suy nghĩ. Đột nhiên, như vừa nhớ ra điều gì đó quan trọng, cậu đặt ly xuống bàn và bật dậy.
"Chờ tôi một chút nhé." anh nói, giọng có phần bí hiểm pha lẫn chút háo hức.
"tôi...có thứ này cần lấy."
Aquarius không hỏi gì thêm, chỉ mỉm cười và gật đầu nhẹ. Cậu theo dõi dáng người cao lớn khuất dần sau khung cửa, tiếng bước chân gấp gáp vang lên nơi hành lang, không gấp vì vội, mà là gấp vì...hồi hộp?
Vài phút sau, Scorpio quay lại.
Và đúng như Aquarius đoán.
Scorpio đang giấu cả hai tay sau lưng.
Scorpio không nói gì. Thật ra...trông cậu còn cố làm vẻ tự nhiên, nhưng đôi mắt không giấu được vẻ lấp lánh như một đứa trẻ sắp tặng món quà mình đã chuẩn bị suốt nhiều ngày.
Aquarius không lên tiếng vạch trần, chỉ khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên thành một đường cong đầy thấu hiểu.
Dễ thương thật đấy.
Scorpio vẫn còn đứng đó, hai tay giấu phía sau, như thể đang cố canh thời điểm hoàn hảo. Nhưng rượu đã khiến cậu chậm lại một nhịp, và ánh nhìn của Aquarius, lại khiến anh chùn chân thêm một nhịp nữa.
Scorpio khẽ hít một hơi thật sâu, rồi thở ra nhẹ đến mức chẳng ai có thể nghe thấy. Anh chậm rãi đưa tay ra trước, trong lòng bàn tay là một chiếc hộp nhỏ, đơn giản, màu đen nhám, như thể chứa đựng điều gì đó không chỉ là vật chất.
Aquarius nhìn chiếc hộp, rồi đưa mắt lên, chạm vào ánh nhìn của Scorpio. Ánh mắt ấy như muốn dò hỏi, nhưng không quá vội vàng.
"Chỉ là...một món quà nhỏ thôi." Giọng Scorpio hôm nay khác thường, có chút ngập ngừng, như thể từng từ phải đi qua một lớp e dè.
"Tôi...không biết anh có thích kiểu này không, nhưng...tôi nghĩ nó rất...hợp với anh."
Aquarius im lặng để Scorpio nói hết, rồi mới nhận lấy chiếc hộp. Khi mở nắp, bên trong là một sợi dây chuyền bạc mảnh, mặt dây hình giọt lệ. Viên đá phản chiếu sắc tím ngả xanh, như gom cả hoàng hôn và đại dương vào cùng một khoảnh khắc.
Căn phòng bỗng rơi vào tĩnh lặng, không phải thứ im lặng gượng gạo, mà là khoảng lặng dịu dàng, nơi từng nhịp thở cũng trở nên rõ ràng.
Aquarius khẽ chạm vào mặt dây, ánh mắt anh ánh lên một tia mềm mại.
"Cậu biết chọn thật đấy." Aquarius nói nhỏ, rồi ngừng một nhịp. Đặt hộp xuống, anh lấy sợi dây ra khỏi lớp đệm, ngẩng lên.
"Scorpio, cậu giúp tôi...đeo vào được không?"
Scorpio thoáng khựng lại, như chưa kịp hiểu điều mình vừa nghe.
"Ý tôi là..." Aquarius mỉm cười, giọng hạ xuống gần như thì thầm.
"Nếu cậu đã là người tặng, thì cũng nên là người đeo cho tôi, đúng chứ?"
Khoảng cách giữa hai người bỗng như co lại. Scorpio đưa tay ra, ngón tay khẽ run, như sợ chạm vào sẽ làm khoảnh khắc này tan biến. Anh bước đến gần, hơi thở hai người lẫn vào nhau, vẽ nên một không gian chỉ thuộc về họ.
Ngón tay anh nhẹ nhàng vén mái tóc mềm của Aquarius sang một bên. Một làn hương thoảng qua, dịu ngọt nhưng khiến tim Scorpio đập dồn. Cẩn trọng gài chốt, anh cảm nhận hơi ấm từ làn da mảnh dưới cổ, rồi để mặt dây chuyền rơi nhẹ xuống nền áo.
Một tiếng tách khẽ vang, giản đơn nhưng vọng sâu đến tận đáy lòng cả hai.
Scorpio lùi lại một bước, đủ xa để ngắm trọn món quà vừa trao, đủ gần để ánh mắt vẫn chưa rời nhau. Trên nền áo sơ mi trắng mở hờ hai khuy, viên đá tím ngả xanh như mảnh biển sâu bị giữ lại, lấp lánh trong ánh nến, vừa hợp, vừa lạ, như sinh ra để ở đó.
Aquarius đưa tay chạm nhẹ vào mặt dây, đầu ngón tay lướt qua đường viền mát lạnh.
Ánh mắt anh mềm đi, nụ cười thoáng hiện, nhẹ như gió xuân chạm vào mặt hồ phẳng lặng.
"Món quà này...tôi rất trân quý. Tôi thích nó...thích nó rất nhiều. Cảm ơn cậu, Scorpio."
Những lời ấy như tháo lỏng một nút thắt vô hình trong lồng ngực Scorpio. Anh khẽ thở ra, cảm giác nhẹ đến mức tim mình cũng đổi nhịp.
"Không...không cần cảm kích quá đâu. Chỉ là...một món quà thôi..."
"Một món quà để đánh dấu dịp kỷ niệm này."
"...chờ đã...anh biết rồi à?!"
"Scorpio, cậu không biết sao, khi cố giấu một điều gì đó, người ta lại càng dễ để lộ hơn."
Nhận ra Aquarius đang nói gì, má Scorpio bỗng ửng hồng, màu đỏ càng rõ dưới ánh nến.
"Một lần nữa, cảm ơn cậu, Scorpio..." Không hoa mỹ, không dài dòng, nhưng ánh nhìn khi anh nói những chữ ấy lại có sức nặng hơn mọi lời lẽ, một sự chân thành ấm áp, chạm thẳng vào đáy tim.
Scorpio không tìm được lời đáp.
Anh chỉ khẽ mỉm cười, môi cong nhẹ, rồi gật đầu thật chậm....muốn giữ khoảnh khắc này lâu thêm một chút nữa.
....
Khi căn bếp đã được dọn dẹp sạch sẽ, rượu cạn còn dư âm vẫn vương lại trong hai chiếc ly cầm trên tay, Aquarius và Scorpio ngồi cùng nhau trên chiếc sofa dài, nơi từng chứng kiến những buổi tối mưa rơi, những lần ngủ quên, những im lặng kéo dài mà không ngột ngạt. Ánh đèn vàng dịu phủ lên cả hai, và trong không khí vương chút hơi men còn sót, một bản nhạc cổ điển du dương vang lên từ chiếc loa nhỏ đặt gần tủ sách.
Aquarius là người chọn đài phát, như thường lệ. Những bản giao hưởng nhẹ nhàng hòa cùng tiếng dương cầm trầm ấm khiến họ không cần trò chuyện nữa. Chỉ cần ở cạnh nhau, lặng yên.
Scorpio ngửa đầu lên lưng ghế, hai mắt lim dim như đang cố nhớ điều gì đó thật xa. Cho đến khi...
Tiếng đàn dương cầm chuyển tông, và rồi...
At last...my love has come along...
Scorpio khựng người.
Âm thanh như vỡ tan trong lồng ngực anh, từng chữ, từng nốt nhạc, từng nhịp đệm...làn điệu ấy quá quen, quá rõ.
"Bài này.. " anh khẽ thốt.
Aquarius nhìn sang, thấy trong mắt Scorpio có một thứ gì đó chợt loé lên, không phải nỗi buồn, nhưng cũng không phải niềm vui.
Là một ký ức, đậm đặc và dai dẳng, vừa ngọt ngào vừa chua xót.
"Là bài mẹ tôi thích nhất..." Scorpio tiếp lời, giọng nói thấp và nhẹ hơn bình thường.
"Cũng là bài cha đã bật lên khi tỏ tình với bà...hồi họ học cùng trường...."
Scorpio bật cười khe khẽ, mũi gần như hồng lên.
"Họ sẽ bật nó mỗi khi khiêu vũ trong phòng khách. Mẹ luôn để chân lên mũi giày của cha và cười như trẻ con. Còn cha, ông ấy chẳng bao giờ ngại thể hiện tình cảm."
Âm nhạc vẫn vang lên, giọng hát của Etta James ngân nga, nặng trĩu xúc cảm.
Scorpio gục nhẹ đầu sang một bên, tựa lên thành ghế, không nói nữa.
Aquarius không lên tiếng ngắt mạch. Anh chỉ lặng lẽ ngồi đó, đôi tay cầm ly rượu đặt trên đùi.
Một lúc sau, Scorpio xoay đầu sang phía Aquarius. Đôi mắt sâu thẳm ánh lên điều gì đó dịu dàng.
"Anh có từng nghĩ....một bài hát nào có thể khiến người ta yêu nhau không?"
Aquarius hơi ngạc nhiên, nhưng đáp.
"Tôi nghĩ là có..."
Scorpio nhìn thẳng vào mắt anh.
"Bài hát này chính là như thế....Với họ."
"Một kỷ niệm nhỉ?"
Và trong giây phút đó, Scorpio, vẫn còn đắm mình trong tiếng hát ngân nga của Etta James, đã nhẹ nhàng đặt ly xuống. Anh đứng dậy, đôi mắt không rời khỏi Aquarius.
Scorpio bước chầm chậm đến gần, mái tóc dài buông nhẹ theo từng chuyển động, ánh nhìn hoà lẫn giữa sự dịu dàng và một niềm xúc động khó gọi thành tên.
Anh chìa đôi tay mình ra trước mặt Aquarius, lòng bàn tay hơi ngửa lên, cơ thể cúi nhẹ, như một quý ông lịch thiệp cổ điển đang mời gọi bạn nhảy. Không lời, không ẩn ý rõ ràng, chỉ có cử chỉ, và ánh mắt, nói thay tất cả.
My lonely days are over...
And life is like a song....
Scorpio không thúc giục. Cậu chỉ đứng đó, chờ đợi.
Một khoảnh khắc đủ dài để cả hai nghe trọn một nhịp hát nữa.
At last...
The skies above are blue....
Aquarius rời khỏi ghế, bàn tay anh, có chút ngập ngừng, nhưng rồi cũng đặt vào tay Scorpio.
Chạm nhẹ.
Rồi nắm lấy.
Scorpio siết tay người kia một cách rất dịu dàng, dường như chỉ sợ lỡ đà sẽ đánh rơi cái khoảnh khắc đẹp đẽ mong manh này.
Anh đưa tay kia ra sau lưng Aquarius, rồi cùng nhau bước những bước đầu tiên, chậm rãi giữa căn phòng khách, nơi ánh đèn lặng thinh, nơi dường như mọi âm thanh ngoài tiếng nhạc đều tan biến.
My heart was wrapped up in clover...
The night I looked at you...
Không ai nói gì.
Không ai dám phá vỡ khoảng tĩnh lặng như mặt hồ ấy.
Bước chân của cả hai không đồng điệu, cũng chẳng theo một bài bản khiêu vũ nào. Nhưng cơ thể họ dần tìm được một nhịp chung, như thể từng chuyển động, từng hơi thở đã vô tình mà khớp lại với nhau. Tựa như họ đã từng tập luyện điều này từ rất lâu, ở đâu đó, trong một giấc mơ xa cũ.
Scorpio lúc này khẽ ngẩng mặt, đôi mắt khẽ khép lại.
Có một thứ gì đó nghẹn trong cổ, không rõ là men rượu, hay là cảm xúc.
I found a dream...that I could speak to...
A dream that I can call my own...
Scorpio nhớ cha, nhớ mẹ.
Nhớ những tối họ cùng nhau khiêu vũ trong tiếng hát này.
Scorpio nhớ ánh mắt dịu dàng của mẹ nhìn cha, và nụ cười lặng lẽ của cha khi quay tròn người phụ nữ ông yêu trong lòng.
Và giờ đây, Scorpio cũng đang ôm một người như thế.
Không phải tình yêu, ít nhất, hiện tại anh không dám gọi như vậy.
Nhưng là điều gì đó rất gần. Một xúc cảm làm Scorpio muốn nắm chặt lấy mà không buông.
Aquarius vẫn lặng im, mắt khẽ cúi, đôi má hơi ửng đỏ không biết do rượu hay điều gì khác. Anh không nói gì. Không đẩy ra. Không hỏi lý do.
Chỉ là, từng bước, từng nhịp, anh để cho Scorpio dẫn dắt.
You smiled...and then the spell was cast...
And here we are...in heaven...
Vẫn là bài hát ấy.
Vẫn là cái đêm yên tĩnh.
Vẫn là cái điệu nhảy không trọn vẹn nhưng chứa đựng tất cả mọi điều không cần nói.
For you are mine...at last.
Khi ca khúc kết thúc, không ai trong họ nói một lời.
Chỉ có sự im lặng dịu dàng, và những ánh mắt không muốn rời đi trước khi đêm tàn.
Rượu ấm đã thấm vào máu, khiến đầu óc cả hai nhẹ bẫng, không còn ranh giới, không còn nghi ngại.
Và rồi, khi trái tim Scorpio đập mạnh đến mức tưởng chừng có thể phá vỡ cả lồng ngực, anh định mở lời, nói ra những điều mình đã giữ kín suốt ba tháng qua.
Rằng Scorpio đã yêu.
Yêu ánh mắt, giọng nói của Aquarius, cách Aquarius lặng lẽ dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc Scorpio, nấu ăn, nhắc nhở uống nước, tất cả, tất cả đều khiến Scorpio rung động.
Rằng Scorpio không chỉ muốn là một khách hàng, mà là một điều gì đó... thân mật hơn.
Một người quan trọng hơn.
Nhưng ngay khi lời đầu tiên sắp được thốt ra, một ngón tay dịu dàng đặt lên môi cậu.
Scorpio giật mình, đôi mắt mở lớn, nhìn thấy trước mắt là gương mặt của Aquarius, gần đến mức anh có thể đếm được từng sợi lông mi cong nhẹ, từng sắc tím mơ hồ phản chiếu qua tròng kính.
Aquarius không nói gì, chỉ mỉm cười, một nụ cười nhẹ đến mức như thoáng qua, như sợ rằng nếu cười mạnh hơn thì thứ gì đó trong lòng mình sẽ rơi vỡ mất.
Và trong khoảnh khắc ấy, Scorpio tưởng rằng nụ cười ấy là một lời đáp trả.
Không nói thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay kia, đưa lên hôn nhẹ vào cổ tay, rồi từng ngón tay. như thể đó là một nghi thức thiêng liêng mà anh nguyện gìn giữ suốt đời. Aquarius vẫn để yên, chỉ nhìn, chỉ để mặc cho Scorpio làm điều mình muốn, không né tránh, không phản ứng.
Khi Scorpio ngước lên, hai người họ cùng áp trán vào nhau. Hơi thở hòa quyện, nồng men rượu, mềm như sương sớm. Không có nụ hôn. Không có lời yêu.
Chỉ là một cái ôm.
Một cái ôm dài và thật chặt, đủ để Scorpio thấy tim mình bình yên. Đủ để anh tin rằng có thể mãi mãi như thế này.
Aquarius vòng tay ôm lấy lưng Scorpio, không gượng ép, cũng không miễn cưỡng, một vòng tay lặng lẽ, một cái ôm dường như đã được chuẩn bị sẵn.
Trong cái ôm ấy, trái tim Scorpio dần nở ra như đoá hoa giữa mùa đông.
Nhưng còn trong lòng Aquarius....trái tim ấy lại khẽ run.
Không phải vì rượu.
Không phải vì tiếng nhạc.
Mà vì anh đã nhận.
Và đó mới là điều đáng sợ nhất.
Dẫu vậy, đêm nay vẫn là một đêm đẹp. Một đêm mà anh không muốn phá vỡ.
Một đêm mà anh cho phép bản thân....được ôm lấy một người đã quá cô đơn, một lần, chỉ một lần thôi.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com