Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Trái tim sợ hãi

Pisces Evanleigh mười bảy tuổi, học sinh năm cuối trung học, nổi bật với tài năng âm nhạc hiếm có. Cậu chơi violin, piano, và hát bằng một chất giọng trong trẻo, dịu như sương sớm nhưng cũng chan chứa nỗi niềm khiến người nghe bất giác lặng đi.

Thế nhưng, trong chính ngôi trường của mình, tài năng của cậu không phải lúc nào cũng được trân trọng.

Với bạn bè, Pisces là một kẻ lập dị, một đứa con trai luôn ôm cây đàn củ mình  khắp mọi nơi và luôn lầm lì. Cậu bị chế giễu, bị nhét vào ngăn bàn những mảnh giấy đầy lời lẽ độc địa. Những buổi biểu diễn, khi tiếng cười khúc khích vang lên từ hàng ghế phía dưới, cậu vẫn tiếp tục chơi, nhưng mỗi lần tấm màn khép lại, cậu lại trở về nhà với cảm giác nhục nhã không cách nào gọi tên.

Những vết cào xước trên cổ tay xuất hiện từ lúc nào không ai hay. Khi cha mẹ phát hiện, họ sợ hãi, rồi hoang mang, rồi bất lực.

Cuối cùng, họ đưa cậu đến trung tâm tâm lý nơi Aquarius Landly làm việc.

...

Buổi gặp đầu tiên.

Pisces ngồi co ro ở mép ghế, hai vai siết chặt như một cái vỏ sắp nứt. Móng tay cậu bấu sâu vào da thịt để lại từng vệt đỏ.

Aquarius dịu dàng hỏi tên, nhưng cậu thiếu niên chỉ lạnh lùng liếc anh, ánh mắt pha lẫn mệt mỏi và cảnh giác, như một con thú bị dồn đến chân tường.

"Cậu không cần phải nói gì cả..."

Aquarius nói bằng giọng trầm ấm, nhẹ như gió lướt qua lá.

"...Chỉ cần ngồi đây thôi."

Pisces bật cười, tiếng cười khô khốc và mỉa mai.

"Mấy người nghĩ tôi tin cái trò này sao? Tôi chẳng khác gì con vật bị nhốt trong lồng cho mấy người quan sát rồi phán xét."

Một câu như mũi dao. Nhưng Aquarius không nhăn mặt, không phòng thủ. Anh chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt tĩnh lặng, như thể đang nhìn vào một nỗi đau cần được dịu lại, chứ không phải một sự xúc phạm.

"Cảm ơn vì cậu đã nói ra điều đó..." Aquarius đáp.

"Có vẻ như cậu không muốn ở đây một chút nào đâu nhỉ? Thật ra cũng sẽ chẳng có ai muốn ở đây cả đâu....nhưng họ cần..."

"Cậu cần điều đó...ở đây, cậu muốn nói gì cứ nói, tôi sẽ ở đây, sẽ nghe hết mọi điều cậu nói...., được chứ?"

Pisces khựng lại, nhưng im lặng.

Aquarius nhìn cậu thiếu niên ấy hồi lâu. Ánh mắt cậu lộ ra một nỗi mỏi mệt lặng lẽ, một khát vọng được thấu hiểu mà chính cậu cũng phủ nhận.

Trong khoảnh khắc đó, Aquarius cảm nhận tim mình hơi thắt lại, không phải vì rung động yêu đương, mà vì một cảm giác dịu dàng rất con người, rất bản năng: mong muốn chở che.

Anh tự nhắc mình giữ khoảng cách. Nhưng khoảnh khắc ấy đã gieo xuống một hạt mầm rất nhỏ.

...

Những buổi tiếp theo, Pisces vẫn lạnh nhạt. Cậu trả lời cộc lốc, có lúc châm chọc. Nhưng Aquarius không vội vàng, không ép buộc.

Một hôm, anh đặt một cuốn sổ trống lên bàn.

"Nếu cậu không muốn nói, cậu có thể viết."

Pisces không đáp, nhưng lần sau, trên bàn có một tờ giấy nguệch ngoạc.

Vô ích thôi.

Aquarius đọc, rồi gập lại. Không phân tích, không hỏi han. Pisces thoáng ngẩng lên, đôi mắt xám ngân một tia ngạc nhiên, hệt như một cơn gió khẽ lay mặt hồ tưởng đã đóng băng.

Từ đó, mỗi buổi gặp lại có thêm vài dòng chữ, đôi khi cả những nốt nhạc nhỏ, hay là cả bản nhạc...

"Cậu viết nhiều thật" Aquarius mỉm cười.

"Cậu có chơi những bản này không?"

"Chơi để ai nghe chứ?..." Pisces thỏ thẻ

"Hôm nào mang violin đến nhé. Tôi muốn nghe."

Chỉ là một lời đề nghị. Nhưng khi Pisces ngước lên, Aquarius chợt thấy đôi mắt cậu sáng lên rất khẽ, một thứ ánh sáng làm tim anh ngập ngừng trong khoảnh khắc.

...

Chiều mưa tuần sau, Pisces mang theo cây violin thân thương của mình, nhìn tuy cũ kĩ nhưng luôn được cậu trân trọng giữ gìn.

Khi tiếng nhạc vang, Aquarius lặng người.

Giai điệu ấy run rẩy như tiếng thở của trái tim bị tổn thương...nhưng lại đẹp đến quặn lòng.

Trong vài phút, Aquarius nhận ra mình không còn là bác sĩ đang quan sát bệnh nhân nữa.

Anh chỉ là một con người đang lắng nghe khúc ca của một tâm vừa mong manh vừa thuần khiết đến mức khiến lòng anh bất giác xao động.

Như một thính giả duy nhất được lắng nghe bản nhạc độc quyền của người nghệ sĩ.

Khi Pisces kết thúc và chờ đợi sự phán xét, Aquarius mỉm cười nhẹ, nụ cười không đo lường, không phân tích, mà xuất phát từ đáy lòng.

"Cậu chơi hay lắm...rất hay"

Pisces quay đi, nhưng Aquarius kịp thấy bờ mi cậu khẽ run.

Một ý nghĩ thoáng vụt qua trong cậu.

Ước gì có ai đã nói với cậu điều này sớm hơn.

Và lần đầu tiên, Aquarius cảm thấy bản thân phải ở lại trong căn phòng này lâu hơn một chút không phải vì trách nhiệm, mà vì cậu bé trước mặt khiến anh thấy cần phải dành nhiều tình cảm hơn.

....

Những buổi gặp sau đó, Pisces nói nhiều hơn, khóc nhiều hơn, và lộ ra nhiều vết thương hơn.

Aquarius vẫn lắng nghe bằng sự bình tĩnh của một chuyên gia....nhưng trong anh đã bắt đầu xuất hiện những khoảnh khắc mềm yếu...

Những phút giây trái tim lấn át lý trí.

Khi Pisces run rẩy kể về việc bị nhốt vào kho, bị phá hỏng đàn, bị chế nhạo...Aquarius cảm thấy lồng ngực mình thắt lại.

Anh muốn bước sang an ủi, muốn ôm lấy và xoa đầu cậu bé ấy, muốn làm một điều gì đó trước đây anh không nghĩ mình sẽ làm...

Nhưng anh kìm lại, nỗi sợ cũ chụp lấy anh như một bàn tay lạnh.

Dẫu vậy, mỗi khi Pisces ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ hướng về anh như tìm kiếm một chỗ dựa, Aquarius lại thấy hàng phòng thủ của mình lung lay thêm một chút.

...

Pisces bắt đầu hỏi những câu không còn thuộc về trị liệu.

"Anh sống một mình à?"

"Anh thích nghe nhạc gì?"

"Anh...có ai ở nhà chờ không?"

Aquarius trả lời nhẹ nhàng, cố giữ giọng bình thản. Anh tự nhủ rằng đó chỉ là sự tiến triển bình thường của một bệnh nhân đang hồi phục.

Đôi khi anh sẽ mang chút bánh qua cho cả hai cùng chia sẻ, đôi khi cả hai sẽ ra ngoài vườn đi dạo, hoặc đôi khi sẽ lại ngồi lặng im cạnh nhau, ngắm nhìn cơn mưa qua cửa sổ...

Tất thảy những khoảng khắc ấy đều khiến trái tim Aquarius rung nhẹ như một dây đàn bị gảy vào lúc không ngờ nhất.

Anh bắt đầu nghĩ về Pisces sau giờ làm.

Bắt đầu nhớ tới giọng nói của cậu, ánh mắt, nụ cười...

Và những cảm xúc ấy làm Aquarius sợ hãi.

Sợ rằng mình sẽ lạc lối.

Sợ rằng tình cảm mình cảm nhận chỉ là sự mềm lòng trước một tâm hồn bị tổn thương.

Sợ rằng một ngày nào đó, Pisces sẽ tỉnh táo lại...và thất vọng.

Nỗi sợ ấy lớn dần, tạo thành một vết nứt mà chính anh không muốn thừa nhận.

....

Buổi chiều ấy, trong cơn mưa rả rích, Pisces ngồi đối diện Aquarius. Ánh mắt cậu thiếu niên khác mọi ngày, đầy do dự.

Aquarius cảm nhận rõ điều lạ thường ấy, một thứ linh cảm khiến anh thấy tim mình thắt lại, như thể điều anh đã sợ từ lâu sắp thốt thành lời.

Đến khi buổi gặp tưởng như đã kết thúc, Pisces mới gọi khẽ.

"Anh Aquarius..."

Aquarius ngẩng lên. Ánh mắt cậu bé run rẩy.

"Tôi nghĩ...tôi...thích anh rồi..."

Không gian đóng băng. Nỗi sợ quen thuộc tràn lên, nhưng lần này, nó không chỉ là nỗi sợ của một bác sĩ trước ranh giới nghề nghiệp.

Nó là nỗi sợ của một người....biết rằng trái tim mình cũng đang rung lên.

"Pisces...những gì em cảm thấy có thể chỉ là..."

"Không!" Pisces cắt lời, giọng cậu vỡ ra.

Aquarius muốn trấn an cậu. Nhưng chính cái run nhẹ trong giọng nói của chính anh khiến anh hoảng sợ. Bởi anh biết, chính mình cũng đã bị kéo vào thế giới mong manh của cậu bé này quá sâu...sâu đến mức chỉ một bước lệch thôi, cả hai có thể sẽ rơi xuống vực.

"Tôi biết rõ cảm xúc của mình" Pisces nói tiếp.

"Mỗi lần anh ở bên, tôi không còn muốn làm tổn thương bản thân nữa. Tôi muốn sống....để được nhìn thấy anh, được gặp anh mỗi ngày, được nói chuyện cùng anh...."

Aquarius nhắm mắt lại trong một thoáng, như kẻ đang cố giữ lấy một nhịp thở. Bởi câu nói ấy không chỉ làm anh xót xa.

Nó khiến anh nhận ra rằng phần trái tim anh luôn dõi theo Pisces, âm thầm, dè dặt, nhưng có thật.

Pisces nghiêng người về phía trước, đôi tay nắm mép bàn.

"Xin anh...đừng từ chối tôi. Anh không cần phải yêu tôi ngay. Chỉ cần cho tôi hy vọng...chỉ một chút thôi.. xin anh."

Aquarius cúi đầu. Nếu anh nhìn vào mắt Pisces lúc này, anh biết mình sẽ không thể giữ được lý trí.

Anh đã yêu cậu từ lâu, một cách lặng lẽ, thận trọng, và đầy sợ hãi. Yêu đủ để suy nghĩ nhiều đêm sau mỗi lần thấy Pisces khóc. Yêu đến mức những bản nhạc của cậu trở thành điều anh mong đợi nhất trong tuần. Yêu đến mức...chính Aquarius cũng từng tự hỏi, nếu Pisces không phải bệnh nhân của mình, liệu anh có đủ dũng khí để gọi tên thứ tình cảm ấy.

Nhưng Pisces mới mười bảy. Tình yêu của tuổi ấy mỏng manh như sợi chỉ.

Aquarius sợ.

Anh sợ rằng một ngày nào đó, khi thế giới rộng lớn mở ra, Pisces sẽ nhận ra tình cảm dành cho anh chỉ là sự bám víu.

Và đến lúc ấy, người vỡ nát...sẽ chính là Pisces.

"Pisces..." anh khẽ nói, giọng nghẹn lại trong lồng ngực.

"Tôi...cần thời gian để...suy nghĩ."

Đó không phải lời thoái thác.

Đó là lời của một người đang cố kìm lòng mình, cố dập tắt ngọn lửa mà chính anh cũng muốn tiến lại gần.

"Được! Tôi sẽ chờ. Bao lâu cũng được, chỉ cần anh hứa là anh sẽ cho tôi một câu trả lời. Tôi tin...anh sẽ không bỏ rơi tôi."

Pisces gật đầu, ánh mắt bừng sáng với hy vọng mong manh. Và chính nụ cười run rẩy đó đã khiến tim Aquarius đau như bị bóp nghẹt.

Anh muốn ôm cậu.

Trời ơi! Anh muốn ôm cậu biết bao.

Nhưng anh không được phép...

Không được....

...

Từ hôm ấy, những buổi gặp trở nên nặng nề. Pisces luôn chờ một câu trả lời.

Còn Aquarius thì, mỗi khi nhìn cậu, trái tim anh lại run lên như muốn phản bội lý trí. Anh nhận ra thứ tình cảm ấy ấm áp nhưng cũng sắc nhọn như lưỡi dao, bởi anh tin rằng nếu anh đáp lại, Pisces sẽ trao toàn bộ thế giới của mình cho anh, và đó là điều anh không đủ can đảm để nhận.

Anh bắt đầu tránh né. Không phải vì anh ghét Pisces.

Mà bởi anh sợ bản thân không đủ mạnh mẽ để từ chối cậu.

Sợ rằng chỉ cần một giây yếu lòng thôi, anh sẽ làm điều mà ngày sau Pisces sẽ hối hận.

Nhưng sự tránh né ấy lại khiến trái tim Pisces rơi dần vào hỗn loạn.

"Anh quên rồi sao?"

"Anh đã hứa sẽ cho tôi một câu trả lời mà..."

"Em yêu anh, Aquarius, làm ơn đừng bỏ rơi em..."

Mỗi lời nói ấy đều khiến Aquarius nghẹt thở.

Anh muốn ôm lấy cậu, muốn dỗ dành, muốn nói rằng anh cũng yêu, nhưng nỗi sợ biến cậu thành một cái bóng giam trong tình yêu dành cho anh khiến anh run rẩy.

"Pisces...." giọng anh lạc đi trong nỗi đau.

"Xin em...hãy nghĩ đến tương lai của mình. Em xứng đáng với một cuộc đời rộng lớn hơn...không phải là...tôi."

Không phải anh không yêu em.

Mà là anh yêu em...nhưng anh sợ sẽ làm em tổn thương.

Nhưng Pisces, trong tuổi trẻ rực lửa và đơn độc của cậu, sẽ không thể nghe được nửa sau của câu nói ấy.

Cậu chỉ thấy Aquarius rời xa.

Đến khi Pisces níu lấy tay anh, nước mắt rơi:

"Đừng bỏ em...nếu anh rời đi, em không biết mình sẽ làm gì mất..."

Lời ấy khiến Aquarius sợ đến lạnh người.

Anh sợ thứ trách nhiệm nặng nề đến nghẹt thở khi tình yêu của cậu bé đặt trọn vào anh, một cách tuyệt đối, không lối thoát.

"Em chỉ cần anh thôi..."

Trong một khoảnh khắc hoảng loạn và đau đớn, Aquarius rút tay khỏi bàn tay run rẩy ấy.

"Xin lỗi..."

Anh quay người, bỏ chạy.

Chạy khỏi Pisces, chạy khỏi chính trái tim mình, thứ đang muốn quay lại ôm cậu đến nghẹt thở.

....

Vài ngày sau, Aquarius xin nghỉ phép. Những tin nhắn từ Pisces đến dồn dập, mỗi dòng như một lát dao cứa vào lòng anh.

Anh đọc hết. Nhưng không trả lời.

Không phải vì anh không quan tâm.

Mà bởi anh sợ, chỉ cần một tin nhắn thôi, trái tim anh sẽ mở tung, và tất cả ranh giới anh cố gắng giữ gìn sẽ sụp đổ.

Trong đêm tối, Aquarius tự nhủ.

Rồi em sẽ quên thôi...Rồi em sẽ đủ lớn hơn...để hiểu rằng đó chỉ là tình yêu của một con người đang tìm nơi bám víu...

Và khi ấy, em sẽ thấy....tôi chỉ là một cơn say nắng của tuổi mười bảy.

Anh tự thuyết phục mình như thế, dù trái tim anh lại đau nhói mỗi lần nghĩ đến.

Anh né tránh.

Không phải vì anh không yêu.

Mà vì anh yêu quá nhiều...và tin rằng chính tình yêu ấy là thứ nguy hiểm nhất đối với Pisces.

...

Bầu không khí sáng hôm ấy như một màn sương dày đặc, âm u và đặc quánh đến mức mọi bước chân của Aquarius đều trở nên nặng nề lạ thường. Anh chưa kịp ngồi xuống bàn làm việc thì những ánh mắt né tránh đã lặng lẽ hướng về anh rồi vội vàng lẩn đi, như thể việc đối diện với anh là điều gì đó đau đớn và khó nói thành lời. Có thứ gì đó không đúng. Một trực giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng anh.

Cuối cùng, một đồng nghiệp, người vốn luôn nhẹ nhàng và tử tế, nắm lấy tay áo anh, kéo vào một góc khuất. Môi cô run bần bật, sắc mặt tái đi.

Giọng cô nhỏ đến mức tưởng như có thể tan biến trong không khí.

"Aquarius...anh chưa biết sao? Cậu bệnh nhân ấy....Evanleigh...đêm qua đã..."

Khoảnh khắc ấy, thế giới quanh Aquarius bỗng trở nên méo mó.

Âm thanh biến mất như ai đó vừa rút phích cắm khỏi thực tại. Một áp lực nặng nề đập mạnh vào tai anh, chỉ còn tiếng đập thình thịch dữ dội của chính trái tim đang vỡ vụn từng mảnh.

Không thể nào...

Không thể nào...Pisces...sao có thể...?!

Những lời kế tiếp lọt vào tai anh chỉ như tiếng vọng xa xăm.

"...Cậu ấy không qua khỏi...chấn thương quá nặng....bác sĩ bảo..."

Đôi chân Aquarius như khuỵu xuống. Bức tường lạnh lẽo phía sau là thứ duy nhất giữ anh không đổ sụp. Trong đầu, hình ảnh Pisces hiện ra rõ rệt đến tàn nhẫn. 

Những buổi trị liệu, những nốt nhạc, những giọt nước mắt từng rơi xuống, những khoảnh khắc cùng nhau của cả hai...tất cả...

Và....câu nói cuối cùng của Pisces, buổi chiều định mệnh trước khi mọi thứ tan nát.

Em chỉ cần anh thôi....

Aquarius không thốt nổi một lời. Cổ họng nghẹn lại như bị một bàn tay lạnh giá bóp chặt. Tội lỗi quặn thắt, dữ dội, cứa sâu từng đường trong lồng ngực. Anh đã nghĩ rằng giữ khoảng cách là đúng. Rằng sự im lặng có thể giúp cả hai thoát khỏi tình cảm mờ nhạt nhưng nguy hiểm.

Không ngờ, chính sự im lặng ấy đã đẩy cả hai vào bóng tối.

....

Tin tức lan nhanh như gió bấc. Chỉ trong một ngày, hành lang trung tâm dày lên những lời xì xào, ánh mắt trách móc, những câu chỉ trích nửa công khai, nửa thì thầm. Gia đình nạn nhân muốn câu trả lời. Dư luận muốn kẻ để đổ tội. Và tất cả những mũi tên ấy, như trúng đích, đổ dồn về một người.

Aquarius Landly.

Một cuộc họp khẩn được mở ra. Phòng họp hôm ấy lạnh như một phiên tòa. Aquarius ngồi đó, tay đan vào nhau đến trắng bệch, trước mặt là những gương mặt từng thân thuộc. Giờ đây giữa họ là một khoảng cách không thể vượt qua.

Giám đốc cất giọng đầu tiên, nhát gọn như nhát dao.

"Tại sao anh không theo sát cậu ấy như quy định?"

Một người khác tiếp lời, ánh mắt lạnh như thép.

"Vì sao anh cắt liên lạc đúng thời điểm nguy hiểm nhất?"

Rồi câu hỏi cuối cùng, câu hỏi không ai muốn nói ra nhưng lại là thứ họ chờ anh thú nhận...

"Anh...đã vượt qua giới hạn...đúng không?"

Tim Aquarius thắt lại.

 Anh muốn nói không...nhưng đôi môi không mở nổi. 

Bởi dù không có một lời tỏ tình, không cái ôm nào vượt khỏi khuôn phép, anh vẫn biết...giữa họ đã có thứ gì đó không được phép nảy mầm. Và anh, với tư cách một người trị liệu, đã để mặc điều đó xảy ra.

Sự im lặng của anh chính là lời thừa nhận cay đắng.

Kết luận được đưa ra chóng vánh.

"Để bảo vệ uy tín trung tâm, chúng tôi buộc phải yêu cầu anh từ chức."

Một quyết định lạnh lùng, nhưng lại như một bản án chuẩn bị từ lâu. Aquarius rời phòng họp với tờ giấy thôi việc trên tay, tờ giấy đỏ dấu mực nhưng lại nặng như hàng tấn đá.

...

Đêm ấy, anh trở về phòng. Ánh đèn vàng trên trần hắt xuống đôi bàn tay run rẩy, tái nhợt. Bàn tay từng nâng đỡ, từng chữa lành, từng đặt lên vai Pisces với sự dịu dàng chân thành. Giờ đây chúng như bị nhuộm bởi vết máu của một sinh mệnh anh không thể cứu.

Aquarius cúi đầu, lòng anh như một cơn bão không dứt.

Tại sao anh không nói rõ ràng hơn?

Tại sao anh không giữ cậu bé lại, không ngăn cậu khỏi bờ vực?

Tại sao....anh lại để tình cảm chen vào công việc, khiến cả hai lạc lối...?

Nỗi ân hận như một con sóng ngầm nuốt trọn anh.

Và từ đêm đó, anh viết ra một lời thề thầm lặng, một lời thề không ai nghe, nhưng đã trở thành sợi dây buộc chặt trái tim anh suốt những năm tháng về sau.

Không bao giờ để bản thân yêu thêm một khách hàng nào nữa.

Không bao giờ để ai đặt hy vọng của họ lên anh theo cách đó nữa.

Không bao giờ để bi kịch lặp lại...

Pisces đã chết.

Và trong khoảnh khắc ấy, một phần trong Aquarius cũng lặng lẽ chết theo..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com