Chương 4: Vẫn ở đây.
Nửa đêm, Scorpio chợt tỉnh giấc.
Không mộng mị. Không ác mộng. Chỉ là cảm giác...thiếu...
Thiếu một cái gì đó vô hình. Như thể sự im lặng trong căn nhà giờ đây không còn là nơi trú ẩn, mà trở thành bằng chứng rõ ràng rằng chỉ còn lại mình anh.
"....anh sẽ vẫn ở đây, đúng không...?"
Không ai đáp. ( Đương nhiên rồi )
Chỉ có đêm, vẫn yên ắng và dài như mọi khi. Nhưng ít nhất...không còn quá nặng nề như trước nữa.
....
Sáng hôm sau, khi tiếng chuông cửa vang lên, Scorpio đã đang tỉnh giấc. Anh không dậy vội, chỉ nằm yên nghe tiếng động nơi cửa chính, ba tiếng chuông, nhẹ và kiên nhẫn.
Là anh ấy rồi....
Scorpio bật dậy, quấn tạm chiếc áo khoác ngoài và bước ra khỏi phòng.
Aquarius đứng chờ, tay ôm một túi giấy đựng nguyên liệu tươi, đôi mắt sau kính hơi nheo lại vì nắng sớm.
"Chào buổi sáng." anh cười.
"Hôm nay tôi mang theo nhiệm vụ đặc biệt, giúp cậu nấu được một bữa sáng tử tế"
Scorpio chép miệng, né người cho anh vào nhà.
"....chỉ mong tôi đừng làm cháy nhà là mừng rồi."
Aquarius bật cười, rồi tháo giày và đi thẳng vào bếp như thể đã quen thuộc lắm. Anh mở túi giấy, lần lượt lấy ra vài quả trứng, bánh mì sandwich, một ít bơ lạt, rau thơm, cà chua và phô mai cắt lát.
"Chúng ta bắt đầu từ món căn bản nhất: bánh mì áp chảo phô mai-trứng" anh nói, quay sang Scorpio đang đứng khoanh tay dựa tường nhìn theo.
"Lại đây nào! Không ai học được gì nếu chỉ đứng đó đẹp trai thôi đâu."
"Đẹp trai?"
Scorpio nhướng mày, nhưng vẫn tiến lại gần.
...
Không gian bếp trở nên sống động theo một cách kỳ lạ: tiếng chảo kêu lách tách, tiếng Aquarius giảng giải từng bước một cách kiên nhẫn, và cả tiếng cười khẽ của Scorpio mỗi lần vụng về làm sai thứ gì đó.
"Một lát phô mai thôi, không cần ba lát đâu"
"Xin lỗi, tôi nghĩ nếu một lát là ngon thì ba lát phải....siêu ngon."
"Không. Ba lát là một tội ác với cái bụng của cậu"
Cuối cùng, sau gần nửa tiếng, thành quả đặt trên đĩa là hai phần bánh mì vàng ươm, thơm lừng, cùng trứng ốp la vừa chín tới. Scorpio ngồi xuống bàn, cầm nĩa lên chậm rãi, như thể đang đối diện một tác phẩm nghệ thuật hiếm có.
"Nhìn ổn thật." Anh nếm thử một miếng, rồi ngước lên nhìn Aquarius đang cắn dở phần của mình.
"Ngon hơn tôi nghĩ."
"Chính tay cậu làm mà. Ghi nhận đi."
Scorpio nhếch môi cười. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, anh nhận ra....nụ cười này không còn nặng trĩu như mấy ngày đầu nữa.
....
Sau bữa sáng đơn giản nhưng đầy thành công ấy, Scorpio đang rửa bát dưới vòi nước ấm còn Aquarius đứng cạnh, lau khô từng cái một bằng chiếc khăn bếp họ vừa lục được ở ngăn tủ thứ ba từ dưới lên. Không ai nói nhiều, chỉ nghe tiếng nước chảy, tiếng đĩa chén chạm vào nhau khẽ khàng và đâu đó là tiếng radio cũ mà Scorpio đã vô tình mở nhầm lúc nãy.
"Chiếc đài này vẫn còn hoạt động à?" Aquarius hỏi, lau chiếc đĩa cuối cùng rồi ngẩng đầu nhìn.
Scorpio gật. "Mẹ tôi từng không chịu thay nó bằng loa bluetooth...bà bảo cái đài có giọng phát thanh nghe ấm hơn."
Aquarius khẽ mỉm cười, rồi vươn tay tắt tiếng.
"Công nhận là...ấm thật."
...
Cả hai sau đó chuyển sang dọn tủ thuốc ( Vì Aquarius muốn không những phòng ốc mà những thứ nhỏ nhặt khác cũng cần được chú ý hơn )
Một ngăn kéo bé bé ở cuối hành lang gần phòng khách. Aquarius đề nghị kiểm tra hạn sử dụng và bỏ những thứ đã cũ, trong khi Scorpio ngồi khoanh chân dưới sàn, bới ra cả một đống băng gạc và siro ho đã đổi màu.
"Trời ơi cái này hết hạn từ năm ngoái rồi..."
"Chắc tại tôi vẫn giữ... lỡ đâu xài được." Scorpio lúng túng đáp.
Aquarius liếc anh, giọng dửng dưng nhưng không giấu được sự châm biếm dịu dàng
"Nếu vậy chắc cũng nên giữ lại một hộp cháo gạo mốc để dành nấu khi ốm cũng được chứ?"
"Anh giỏi mỉa mai thật đấy"
"Thói quen nghề nghiệp chút"
Dọn xong tủ thuốc, họ chuyển sang khu vực gần cầu thang, nơi đặt một chồng sách cũ, vài bức tranh đóng khung chưa treo lên và một cây cảnh đã héo quá nửa.
Scorpio cầm lên một bức ảnh cũ chụp gia đình, tay chạm nhẹ vào khung gỗ, ánh mắt chậm lại vài giây. Aquarius không nói gì, chỉ lặng lẽ tưới nước cho chậu cây nhỏ bên cạnh, như để giữ khoảng lặng đủ an toàn cho đối phương.
Một lúc sau, Scorpio cất tiếng:
"Anh nghĩ cây này còn cứu được không?"
"Có chứ" Aquarius đáp, vỗ nhẹ vào chiếc lá vẫn còn xanh sót lại.
"Chỉ là nó bị bỏ quên hơi lâu. Nhưng nếu còn rễ...thì còn sống được."
Scorpio ngước nhìn anh.
Aquarius nhìn lại, nhưng lần này không nói thêm gì.
...
Sau khi hoàn thành mấy việc lặt vặt trong nhà, bụng của Scorpio lại bắt đầu kêu réo. Anh nhìn đồng hồ, rồi quay sang Aquarius, người đang đứng lau tay bằng chiếc khăn vắt tạm trên vai, mỉm cười hỏi trước:
"Trưa nay cậu muốn ăn gì?"
"Tôi...vẫn chưa biết. Nhưng...chắc anh lại định nấu nữa đúng không?"
"Ừm. Nhưng trước đó tôi phải ra siêu thị một lát, nhà cậu hết gần như mọi thứ rồi. Tôi không nghĩ mình có thể nấu ra được gì ngoài nước sôi với vài gói gia vị đã quá hạn."
Scorpio không trả lời, nhưng anh cũng không đứng dậy như để đi thay đồ hay chuẩn bị ra ngoài cùng.
Aquarius chậm rãi hỏi, giọng không thúc ép:
"Cậu vẫn chưa muốn ra ngoài à?"
Scorpio chỉ nhẹ gật đầu, tránh ánh nhìn.
Aquarius không nói gì thêm, chỉ bước tới gần, đưa tay đặt nhẹ lên vai Scorpio rồi mỉm cười thật nhẹ:
"Không sao cả. Tôi sẽ cho cậu thấy bên ngoài vẫn ổn thôi"
Scorpio không hiểu Aquarius có ý định gì lúc ấy
Mười phút sau, Aquarius đã mặc thêm áo khoác, đeo lại kính, cầm túi vải bên người và chuẩn bị rời khỏi nhà. Trước khi đi, anh quay lại dặn:
"Giữ điện thoại cạnh bên nhé. Tôi sẽ gọi khi tới siêu thị."
Scorpio chỉ gật đầu, hơi bất an như sợ...bản thân sẽ lỡ làm điều gì sai trong lúc không có Aquarius cạnh bên.
...
Khi cuộc gọi video vang lên, Scorpio nhấc máy lên ngay lập tức. Màn hình hiện ra gương mặt Aquarius hơi mờ do ánh sáng ngược phía ngoài trời, mái tóc anh khẽ bay trong gió. Đằng sau là đường phố, xe cộ lướt qua, tiếng người rì rầm.
"Lời chào từ thế giới bên ngoài" Aquarius trêu.
"Thấy không? Không có gì đáng sợ cả. Trời còn rất đẹp nữa."
Scorpio chỉ im lặng nhìn, chẳng rõ là đang ngạc nhiên hay...xúc động.
Aquarius chuyển camera sang chế độ sau, quay chậm chậm đoạn đường anh đang đi. Có một tiệm hoa bên đường, vài cửa tiệm nhỏ đang mở nhạc, và những người bình thường đang sống cuộc sống rất đỗi bình thường. Không ai nhìn vào máy quay. Không ai chú ý.
"Chỗ này có bán táo đỏ khá ngon" giọng Aquarius vang lên trong cuộc gọi.
"Cậu muốn ăn táo không?"
"Ừm...cũng được"
"Được rồi. Vậy tôi sẽ lấy một ít. Còn mấy món khác tôi tính làm món gà sốt mật ong, cậu nghĩ sao?"
"Anh chọn món gì cũng được...tôi tin anh."
...
Khi Aquarius trở về, tay xách hai túi đầy nguyên liệu, mặt có chút đỏ vì nắng, Scorpio đã đứng đợi sẵn nơi cửa ra vào, cứ như thể đã chờ cả buổi rồi.
Anh đỡ lấy túi, lặng lẽ giúp mang vào bếp.
Aquarius khẽ nghiêng đầu nhìn anh:
"Sao? Có nhớ tôi không?"
Scorpio không đáp. Nhưng ánh mắt anh nói nhiều hơn cả lời nói.
...
Aquarius trải nguyên liệu ra khắp bàn bếp: thịt gà, mật ong, vài loại rau củ tươi, và cả một túi táo đỏ được đặt riêng sang một bên. Scorpio chống tay lên mặt bàn, nhìn qua từng món một với ánh mắt lấp lửng giữa tò mò và lúng túng.
"Anh cần tôi làm gì không?" anh hỏi, giọng hơi ngập ngừng.
Aquarius không do dự. "Thế tôi nhờ anh gọt táo giúp nha. Tôi định làm món tráng miệng bằng táo nướng nhẹ...cho ngọt miệng sau bữa chính."
"Không phải tụi mình ăn gà sốt mật ong à?"
"Cái đó là món mặn. Tôi đâu nói chỉ làm một món đâu."
Scorpio khẽ thở ra một tiếng cười, cầm lấy dao và bắt đầu gọt táo...một cách khá vụng về.
Aquarius vừa rửa thịt gà vừa liếc sang: "Cậu chưa từng gọt táo ư?"
"Có chứ, nhưng thường thì..." Scorpio dừng một chút "...tôi cắt kiểu khác..."
"Kiểu lột hết vỏ xong rồi xắt ra như hành tây à?"
"Này!"
...
Khi nồi gà được ướp xong, Aquarius bảo Scorpio thử nếm gia vị một chút.
Scorpio chau mày: "Mặn quá!"
"Tôi nếm thì thấy vừa mà?"
"Chắc khẩu vị hai ta hơi lệch nhau..."
Aquarius nhún vai, nhưng vẫn dịu dàng hỏi: "Vậy cậu thích ăn nhạt hơn?"
Scorpio gật.
"Thế thì để tôi chia ra, làm phần riêng cho cậu. Không vấn đề gì cả."
Scorpio nhìn Aquarius một lúc lâu, tự hỏi sao lại có người sẵn lòng nhường nhịn anh đến vậy, dù chỉ là một chuyện nhỏ xíu.
Trong lúc chờ món gà chín trong lò, cả hai cùng nhau chuẩn bị bàn ăn. Scorpio đặt đĩa, Aquarius xếp dao nĩa. Cả hai đôi lúc va phải nhau khi di chuyển quanh bàn bếp hẹp, rồi chỉ khẽ nhún vai cười với nhau, không ai phàn nàn gì.
Khi món ăn được dọn ra, cả hai cùng ngồi xuống.
Scorpio ăn thử phần gà nhạt Aquarius làm riêng, gật gù nhẹ: "Ừm... vừa miệng."
Aquarius ăn miếng của mình rồi cười: "Tôi thì thấy phần mặn ngon hơn."
...
Sau bữa trưa, khi cả hai đang dọn dẹp, Aquarius khẽ liếc ra cửa sổ rồi chớp mắt:
"Trời sắp mưa rồi."
Scorpio vừa bỏ đĩa vào bồn rửa, giật mình ngẩng đầu: "Khoan đã....!"
Anh buông cả khăn lau, chạy vụt về phía hành lang sau nhà, nơi có khoảng sân nhỏ với giàn phơi quần áo. Aquarius hơi bất ngờ, nhưng cũng lập tức theo sau.
Khi cánh cửa mở ra, một luồng gió lạnh và hơi nước phả vào mặt. Mưa đã bắt đầu rơi từng giọt nặng nề. Trên giàn phơi, mớ quần áo của Scorpio, đa phần toàn là áo thun đen, quần dài đơn sắc, đang thấm nước, ướt sũng gần hết. Mái che bên trên thì vẫn còn đang cuộn tròn, chưa hề được bung ra.
"Chết tiệt...." Scorpio cắn răng.
Aquarius đứng kế bên, kéo tay áo lên định giúp. "Kéo mái che xuống trước đi."
Scorpio làm theo lời, vặn cơ tay quay để mái che kéo dài ra che lại phần giàn phơi. Nhưng quá trễ, nước mưa đã làm sũng gần hết mọi thứ.
Scorpio đứng thừ người nhìn đống quần áo, rồi thở hắt ra, tay chống lên khung cửa.
"Chắc tôi phải mặc cái áo này cho tới ngày mai nữa rồi....còn đống này..."
Aquarius không nói gì trong một lúc, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Scorpio.
"Chúng ta có thể giặt lại" Aquarius nói, giọng đều và nhỏ như tiếng mưa ngoài hiên.
"Nếu cậu không phiền."
"Cái đó phải là tôi hỏi anh chứ"
...
Aquarius cuộn tay áo cao thêm chút nữa, trong khi Scorpio đã lôi hết đống đồ ướt từ giàn phơi vào, ném cả lên sàn gần máy giặt.
"Để tôi bật máy." Scorpio nói, tay đã đặt lên nắp máy giặt.
"Khoan đã." Aquarius bước tới, cản lại. "Cậu định cho hết vào như vậy sao?"
Scorpio hơi chững lại, không biết mình làm nên lỗi gì. "Ừm thì....cứ bật máy là nó giặt thôi mà?"
Aquarius cúi xuống, rút ra một cái áo trắng mỏng có vài vệt loang mờ.
"Đây là mực đúng không? Mấy vết thế này không tự biến mất trong máy giặt đâu."
Scorpio nhún vai. "Tôi không biết, chắc là vậy...nhưng nó cũng đâu quan trọng lắm đâu"
Aquarius nhìn anh với một ánh mắt khó tin. "Cậu không biết cách giặt đồ ư?"
"...."
Aquarius dường như biết được câu trả lời qua sự im lặng đấy, anh ngồi thụp xuống, lấy ra từng món một.
"Đầu tiên, tách đồ trắng và đồ màu riêng. Cậu đang chuẩn bị nhuộm tất cả áo trắng thành màu xám kìa."
Scorpio ngồi xuống theo cạnh anh, im lặng quan sát.
"Thứ hai, đừng bao giờ bỏ đồ lót chung với áo khoác ngoài. Vi khuẩn đấy, cậu hiểu không?"
"Đồ của tôi toàn sạch cả mà..." Scorpio phản kháng yếu ớt.
"Không phải vấn đề sạch hay không. Là vệ sinh cơ bản."
Aquarius cầm một cái quần jeans cũ lên. "Và cái này không được giặt chung với áo thun nhẹ. Nó nặng hơn, sẽ làm hỏng vải áo."
Scorpio thở dài, chống tay ra sau, ngả người ra sàn. "Giặt đồ sao lại phức tạp vậy chứ..."
Aquarius khẽ cười, rồi nghiêng đầu nhìn anh. "Vậy hoá ra cậu Scorpio đây chưa từng động vào mấy việc thế này nhỉ?"
Scorpio nhắm mắt lại, giọng thản nhiên: "...Có người giặt giùm. Rồi giờ...không còn nữa."
Một khoảng lặng thoáng qua.
"Xin thứ lỗi cho tôi..."
"Không...không sao đâu..."
Aquarius không nói thêm. Anh chỉ chậm rãi xoa nhẹ tay lên vết mực áo trắng, chuẩn bị dung dịch làm sạch rồi chỉ Scorpio từng bước: từ cách đổ nước ấm vừa đủ, pha dung dịch, chà nhẹ bằng bàn chải mềm, cho tới cách kiểm tra lại vết sau khi xử lý.
"Giặt đồ cũng giống như chăm sóc bản thân..." Aquarius nói khi đưa tay cho Scorpio thử.
"Không thể làm đại khái. Cũng không nên vứt hết vào một chỗ và hy vọng nó tự tốt lên được"
....
Aquarius vẫn đang cúi đầu chăm chú tẩy vết bẩn trên chiếc áo, thỉnh thoảng ngẩng lên nhắc Scorpio mấy thứ cơ bản mà anh xem là... tối quan trọng.
"Vải len không giặt nước nóng. Dễ co lại."
"Áo sơ mi cần gỡ nút ra trước khi giặt, kẻo bung đường may."
"Đừng đổ nước xả trực tiếp lên quần áo. Phải pha loãng."
Scorpio ngồi khoanh chân trên sàn, cằm chống lên đầu gối, đôi mắt to chăm chú nhìn Aquarius như thể đang được xem một chương trình tài liệu hấp dẫn lạ thường. Mỗi lần Aquarius nói xong một câu, anh lại nghiêng đầu hỏi tiếp:
"Còn khăn tắm thì sao? Có cần ngâm không?"
"Nếu áo trắng có vết cà phê thì làm sao?"
"Sao nước xả lại không được đổ trực tiếp?"
Aquarius thoáng bất ngờ trước sự tò mò không ngừng đó. Anh ngước lên nhìn Scorpio, hơi bật cười: "Cậu có bao giờ thật sự tò mò về mấy chuyện này trước đây không?"
Scorpio lắc đầu, mái tóc dài thả lỏng phía sau nhẹ lay động.
"Trước giờ tôi chưa nghĩ là mình sẽ phải nghe giảng về cách giặt quần áo thế này"
Aquarius cười nhẹ, dịu dàng hơn cả giọng nói khi nãy. "Vậy thì có thắc mắc gì cứ hỏi đi. Tôi ở đây trả lời cho anh"
Scorpio gật đầu cái rụp. "Vậy..bột giặt và nước giặt khác nhau chỗ nào?"
Aquarius bật cười hẳn.
....
Trong lúc máy giặt bắt đầu kêu ù ù, xoay tròn đống quần áo đã được phân loại kỹ càng, hai người ngồi xuống chiếc sofa cũ trong phòng khách, nơi mà bụi bặm hôm qua đã bị quét sạch đến từng góc kẹt. Aquarius cầm điều khiển bấm lướt qua vài kênh, rồi dừng lại ở một chương trình về...một cuộc thi nấu ăn.
Scorpio nhướn mày, tựa đầu lên tay vịn ghế: "Chương trình này tôi từng thấy rồi. Căng thẳng như thi đấu thể thao vậy"
Aquarius cười khẽ. "Mấy đầu bếp trong này áp lực lắm. Nhưng tôi thích cái cách họ nghĩ ra món mới từ mấy nguyên liệu lạ đời."
"...Giống như....biến mớ đồ ăn dư trong tủ lạnh thành nghệ thuật." Scorpio xoay đầu sang nhìn Aquarius,
"Anh có từng tham gia mấy cuộc thi kiểu này chưa?"
"Không. Tôi không giỏi đến mức đó." Aquarius đẩy kính lên sống mũi, giọng khiêm tốn.
"Nhưng tôi hay xem để học một vài mẹo hay công thức trên đó. Cậu có thể thử đấy."
Scorpio cười khẩy, một chút châm biếm: "Tôi mới nấu cháy một quả trứng hôm qua mà anh kêu có thể thử à?"
"Có thể chứ." Aquarius nghiêng đầu, nhìn thẳng vào Scorpio. "Nếu cậu chịu học."
Scorpio im lặng vài giây, rồi chậm rãi nói: "Nếu có người chịu dạy."
Chương trình TV tiếp tục chiếu cảnh các đầu bếp cãi nhau vì món nước sốt bị hỏng. Cả hai nhìn nhau, rồi đồng loạt bật cười.
"Anh nghĩ ai sẽ thắng vòng loại này?" Scorpio hỏi, chỉ tay vào màn hình.
Aquarius nghiêng đầu quan sát. "Cô gái kia có vẻ bình tĩnh...Nhưng mà tôi cược cho quý ông kia. Ông ấy rất có kinh nghiệm, sẽ không có mấy lỗi vớ vẩn như kiểu bỏ nhầm muối vào bánh đâu"
"Vậy tôi chọn cô gái...nếu anh thua thì mai anh nấu ăn tiếp nhé?"
Aquariuscười: "Được. Còn nếu tôi thắng?"
"Thì tôi vẫn nấu...nhưng anh phải chỉ từng bước."
"Nếu cậu chịu học."
Máy giặt phát ra tiếng ting báo xong. Cả hai nhìn nhau, nhưng không ai vội đứng dậy. Khoảnh khắc nhỏ này, được ngồi cùng, xem TV, tranh luận những chuyện tầm thường, hóa ra lại là thứ mà Scorpio chưa từng nghĩ mình sẽ nhớ đến...và muốn giữ lại.
...
Cuối cùng, sau một hồi đắn đo ánh mắt qua lại, Aquarius là người đứng dậy trước. Anh vươn vai, lười biếng như mèo sau giấc trưa, rồi quay đầu nhìn Scorpio vẫn còn ngồi yên.
"Đi thôi. Đừng nói là cậu định để tôi tự phơi hết đống đồ đó nhé?"
Scorpio bật cười, đứng dậy theo.
"Tôi chỉ đang tự hỏi....quần lót có nên phơi riêng không?"
"Có chứ. Không ai muốn đứng ngắm áo khoác mà lại thấy thứ không nên thấy đâu." Aquarius đáp tỉnh rụi, điềm nhiên bước tới máy giặt.
Cả hai người mỗi người một tay, khệ nệ bưng rổ quần áo ẩm ra ban công phía sau. Ánh sáng xế chiều nhuộm vàng không gian, còn mưa thì đã tạnh từ lâu, để lại mùi đất ẩm dịu dàng trong không khí.
Aquarius khéo léo kẹp từng chiếc áo lên dây, tay nhanh nhẹn và quen thuộc. Scorpio thì chậm chạp hơn, đôi khi vẫn còn lóng ngóng. Có lần kẹp chưa chặt, áo tuột rơi xuống, Aquarius khẽ liếc sang, cười mà không nói gì, chỉ đưa thêm cái kẹp khác.
Một lúc sau, Scorpio đứng nhìn đống đồ bay nhẹ trong gió, trong đầu đột nhiên lướt qua một suy nghĩ:
"Anh biết không...." cậu lên tiếng
"Cái ban công này....trước kia mẹ tôi từng thích phơi đồ ở đây lắm. Bà nói đồ sẽ thơm nắng hơn là dùng máy sấy."
Aquarius dừng lại, không quay sang nhìn, chỉ gật đầu khẽ.
"Bà ấy đúng đấy..."
Scorpio hít nhẹ. Gió mang theo mùi xà phòng và điều gì đó không rõ, có lẽ là một ký ức xa xăm.
Scorpio khẽ gật đầu như một lời đồng tình...
Họ không nói gì thêm, cứ đứng đó một chút, để ánh sáng cuối ngày hong khô đống quần áo...
...
Buổi chiều còn lại trôi qua lặng lẽ, Scorpio dần nhận ra một điều: anh không còn thấy thời gian nặng nề như trước nữa.
Sau khi phơi đồ xong, Aquarius đề xuất:
"Còn khá sớm. Cậu muốn làm gì tiếp không?"
Scorpio ngẫm nghĩ rồi khẽ nhún vai.
"Tôi không biết....Trước đây tôi chỉ ngủ tới tận tối mịt hoặc nhìn trần nhà đến khi đói."
"Vậy hôm nay hãy thử những thứ khác nào."
Đầu tiên, họ lục lọi mớ sách cũ trong thư viện nhỏ của gia đình Scorpio. Có những quyển mà Aquarius lặng người khi thấy, y học cổ, tiểu thuyết kinh điển, và thậm chí vài quyển truyện tranh mà Scorpio từng đọc hồi cấp hai.
"Cậu thích truyện tranh à?"
"Trước kia thì có, giờ cũng không ghét...."
Thế là hai người ngồi dựa lưng vào kệ sách, mỗi người một quyển, thỉnh thoảng trao đổi vài trang hài hước, vài câu bình luận nghiêm túc...hoặc ngớ ngẩn.
Tiếp theo, họ lên phòng áp mái, nơi hôm trước từng ngắm thành phố. Aquarius để ý thấy có một cây guitar cũ treo trên tường.
"Cậu chơi được đàn không?"
"Thật ra nó là của cha tôi...ông ấy cũng từng dạy tôi"
"Cậu muốn thử lại không?"
"Thế thì đừng có phê bình gì chuyên nghiệp gì đấy."
Scorpio cầm cây đàn lên, ngồi lên tấm thảm cũ, lướt tay qua dây đàn. Tiếng đầu tiên phát ra chói tai, khiến cả hai cùng nhăn mặt. Nhưng rồi...Scorpio vẫn chơi được một đoạn ngắn. Aquarius im lặng lắng nghe, ánh mắt thấp thoáng điều gì đó không nói thành lời.
Sau đó, họ chơi một ván cờ. Mà thật ra là nửa ván, vì Scorpio không nhớ luật, còn Aquarius thì cố kiên nhẫn giảng giải. Cuối cùng ván cờ chuyển thành trò đếm xem có bao nhiêu quân cờ bị mất.
"Bên trắng thiếu hai tượng."
"Còn bên đen thì mất vua rồi, thua chắc luôn."
"Tôi nghĩ đó là lý do cha tôi luôn thắng mẹ tôi."
Đến khi trời bắt đầu nhá nhem tối, bụng của cả hai lại lên tiếng.
"Lần này...." Scorpio nói "Để tôi gọi món."
"Thể hiện mình ra dáng ông chủ hơn rồi à?"
...
Scorpio chọn đúng quán nhỏ trong ngõ hẻm cách nhà không xa, nơi mà anh từng đi cùng mẹ hồi còn bé. Món ăn ấy đơn giản thôi: cơm nóng trộn với thịt nướng, rau xào, trứng lòng đào, và một ít nước sốt bí truyền mà chỉ có tiệm đó mới có. Khi giao đến, mùi thơm đã khiến cả căn phòng dịu đi một cách lạ thường.
"Cái này nhìn ngon thật đấy." Aquarius nói, cẩn thận múc một thìa nhỏ.
"Thử đi. Mẹ tôi từng nói, ai ăn món này mà không thấy ngon thì có lẽ...là người ngoài hành tinh." Scorpio cười nhẹ, ánh mắt trôi về đâu đó xa xăm.
Aquarius nhai chậm rãi, rồi gật đầu.
"Ừm. Ngon thật. Quán ăn ấy hẳn phải lâu đời lắm..."
Scorpio gật đầu, không nói gì thêm. Anh cúi mặt xuống tô cơm, khuấy nhẹ cho sốt thấm đều, động tác vô thức ấy khiến Aquarius bất giác mỉm cười.
Cả hai ngồi bên cửa sổ, ăn cùng nhau dưới ánh đèn vàng nhạt. Bên ngoài, thành phố sáng đèn, từng chiếc xe lướt qua như những vì sao chuyển động dưới mặt đất. Không ai nói chuyện nhiều, chỉ lặng lẽ ăn, nhưng mọi cử chỉ đều mềm mại, không còn chút xa lạ nào như những ngày đầu.
....
Aquarius vừa thu dọn xong hộp đựng đồ ăn, định đứng dậy cầm theo túi xách thì Scorpio lên tiếng, giọng trầm và hơi khàn như thể đã kìm lại một lúc:
"Anh....có thể ở lại thêm chút nữa không?..."
Aquarius dừng tay, quay đầu nhìn anh. Trong ánh đèn vàng dịu của phòng khách, khuôn mặt Scorpio không rõ cảm xúc, nhưng đôi mắt thì lại rất thật, không lấp lánh, không sướt mướt, chỉ có một sự chân thành yên tĩnh.
"Thêm chút nữa?" Aquarius khẽ hỏi, như để xác nhận lại.
Scorpio gật đầu, không nói gì thêm.
Và thế là Aquarius không rời đi.
Anh ngồi lại trên chiếc sofa, nơi nệm mềm đến mức hơi lún xuống, cạnh Scorpio. Hai người không nhìn nhau, chỉ dán mắt vào màn hình TV đang phát một chương trình nào đó về du lịch, một bãi biển xanh ngắt, ánh nắng rọi xuống nước long lanh. Không ai thật sự quan tâm đến nội dung, họ chỉ nghe tiếng người dẫn chuyện như nhạc nền.
Scorpio chậm rãi lên tiếng, gần như thì thầm:
"Tôi không muốn ngủ sớm. Khi nằm xuống, đầu tôi lại nghĩ....quá nhiều thứ."
Aquarius đáp, cũng nhẹ nhàng không kém:
"Vậy thì chưa ngủ. Cứ ngồi đây....đến khi cậu cảm thấy muốn..."
Thế là họ ngồi như vậy, không thời hạn.
Aquarius lấy từ túi áo ra một cuốn sách nhỏ, thi thoảng lật vài trang, còn Scorpio thì ngồi cạnh, ôm gối ôm trong lòng, thả lỏng hoàn toàn lần đầu tiên sau bao lâu không đếm nổi. Thỉnh thoảng, họ trò chuyện đôi câu, về cuốn sách, về một nơi du lịch nào đó đang chiếu trên TV, về món ăn lúc tối...hay thậm chí là chuyện những con mèo hoang từng lang thang ngoài vườn.
Và khi đồng hồ chỉ sang gần 11 giờ đêm, Scorpio đã ngồi dựa hẳn vào ghế, mắt lim dim, giọng nhỏ dần:
"Cảm ơn anh...vì đã ở lại...Aquarius.."
Aquarius nhìn anh, rồi chậm rãi gập cuốn sách lại.
"Tại sao cậu lại phải cảm ơn?..."
"Tôi cảm thấy vậy..."
"...cậu mệt rồi...ngủ đi Scorpio....và đừng lo, tôi sẽ vẫn ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com