Chương 5: Nơi ánh sáng len vào
Ánh nắng đầu ngày vừa xuyên qua rèm cửa, len lỏi trên sàn nhà còn đọng chút hơi lạnh của đêm cũ. Scorpio cựa mình tỉnh dậy trên chiếc sofa quen thuộc. Lưng anh hơi nhức, nhưng điều khiến anh ngạc nhiên hơn là đầu anh đang kê trên một chiếc gối được đặt cẩn thận, và một tấm mền mỏng phủ lên người anh một cách vừa vặn, không lạnh cũng chẳng nóng.
Anh cau mày, mắt vẫn còn lờ mờ. Anh nhớ rõ tối qua mình đã nằm đây, nhưng....anh không chuẩn bị gì cho giấc ngủ cả.
Aquarius đã về từ lúc nào? Và là anh đã tự đắp mền sao?
Scorpio bật dậy, tóc rũ xuống vai lòa xòa. Căn phòng yên ắng, không một bóng người, chỉ có chút âm vang của tiếng xe cộ bên ngoài vọng vào. Anh thở chậm, mắt lướt quanh không gian trống trải, hơi hụt hẫng.
Chắc anh ấy đã về rồi...
Ngay lúc ấy....tách ....tiếng khóa cửa xoay nhẹ. Scorpio ngồi thẳng dậy ngay lập tức.
Cửa mở ra, Aquarius bước vào, tay xách theo một túi giấy lớn từ tiệm bánh sáng thường ngày. Áo khoác hơi ướt do sương mai, kính cận mờ đi một ít. Anh vừa thấy Scorpio đã mỉm cười, không vồn vã, chỉ là một nụ cười dịu dàng quen thuộc.
"Ồ...cậu dậy rồi à? anh cất tiếng, nhẹ như không khí.
Scorpio vẫn còn ngơ ngác một chút. "...Anh tới đây từ bao giờ?"
"Cậu ngủ sâu lắm đấy" Aquarius tiến vào, đóng cửa lại.
"Tôi thấy sáng nay trời lạnh, sợ cậu thức dậy sẽ cảm thấy không ổn nên ghé ngang mua bữa sáng rồi quay lại. Tôi cũng để lại một tờ ghi chú... chắc cậu không để ý rồi"
Scorpio không đáp ngay. Anh nhìn Aquarius từ đầu đến chân, vẫn dáng vẻ mảnh mai ấy, vẫn cặp kính cận quá khổ ấy....nhưng sao lúc này lại thấy thân thuộc đến lạ thường?
"Anh... thường làm vậy với tất cả khách hàng à?" anh hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.
Aquarius cười khẽ, tháo kính ra lau. "Không đâu. Nhưng tôi nghĩ cậu Scorpio đây không giống những khách hàng bình thường đâu."
Scorpio khựng lại một nhịp.
Aquarius ngồi xuống cạnh anh, mở túi bánh ra.
"Thử loại nhân mới hôm nay xem. Chủ tiệm bảo là nếu buồn, ăn một cái sẽ thấy khá hơn một chút."
Scorpio nhận lấy chiếc bánh ấm nóng, mắt vẫn không rời khỏi Aquarius.
"Ừm...tôi nghĩ sáng nay mình không còn buồn nữa rồi."
...
Aquarius treo áo khoác lên giá gần cửa, rồi không chờ thêm giây nào bước thẳng vào bếp. Anh luôn vậy, gọn gàng, trật tự và yên lặng khi cần, nhưng cũng biết tạo ra chút ấm áp đủ khiến mọi thứ quanh anh không còn tĩnh lặng đến ngột ngạt như trước.
Scorpio ngồi thêm vài giây nữa, bàn tay đặt trên chiếc bánh ấm, rồi đứng dậy chậm rãi. Anh rẽ vào phòng tắm để tranh thủ vệ sinh cá nhân.
Nước ấm từ vòi rửa tay trôi dần lên làn da anh, mang theo cảm giác thật lạ...như thể từng tế bào đang được đánh thức. Scorpio ngẩng mặt nhìn vào gương. Mái tóc dài hơi rối được buộc gọn bằng dây thun mảnh từ hôm qua, và đôi mắt anh không còn đục như trước. Vẫn còn quầng mệt mỏi, nhưng có thứ gì đó đang dần sáng trở lại.
Từ phòng tắm, anh có thể nghe thấy tiếng chảo va nhẹ, tiếng muỗng khuấy trong ly, tiếng nước chảy, thậm chí là tiếng Aquarius ho khẽ một cái, mọi âm thanh nhỏ nhoi đó, tưởng chừng vô nghĩa, lại khiến căn nhà bỗng như sống lại.
Lâu lắm rồi mới có tiếng động từ ai đó khác ngoài anh...
Scorpio tựa lưng vào cửa nhà tắm, đầu khẽ nghiêng về phía hành lang dẫn ra bếp. Anh nhắm mắt một chút. Không có âm nhạc, không có tiếng cười, nhưng lòng anh yên ả đến lạ.
Như thể cuối cùng cũng có một người đang thật sự hiện diện trong thế giới của anh.
Một người không bước vào bằng sự thương hại, mà bằng một sự bình thường quý giá.
Anh hít một hơi sâu, rồi bước ra khỏi phòng tắm, bước chân nhẹ hơn nhiều so với mọi ngày.
Aquarius đang dọn bàn, đặt xuống hai đĩa thức ăn còn bốc hơi nghi ngút. Anh ngẩng lên khi thấy Scorpio xuất hiện.
"Xong rồi. Vừa kịp nóng."
Scorpio ngồi xuống, nhìn bữa sáng đơn giản nhưng đầy đủ, rồi liếc sang Aquarius.
"Anh biết không..." Scorpio khẽ nói, "Lần gần nhất có người nấu cho tôi ăn vào buổi sáng...chắc là mẹ tôi."
Aquarius nhìn anh, không hỏi gì thêm. Chỉ là khẽ đẩy chiếc ly sang phía anh, chậm rãi như chính nhịp sống đang trở lại trong căn nhà này.
....
Bữa sáng trôi qua trong sự bình yên dịu dàng. Khi Scorpio vừa đặt đũa xuống, Aquarius đã quay sang, ánh mắt hơi sáng lên như có điều gì đó chợt nảy ra trong đầu:
"Nhà cậu có vườn đúng không? Tôi thấy từ cửa sổ hôm qua."
Scorpio ngước lên, hơi ngạc nhiên nhưng rồi gật đầu:
"Có...nhưng lâu rồi tôi không ra ngoài đó. Chắc cũng um tùm lắm rồi."
Aquarius đứng dậy, tự nhiên như thể đây là nhà mình, lấy thêm chiếc áo khoác mỏng vắt qua vai rồi quay sang hỏi: "Cho tôi tham quan một chút nhé?"
Scorpio mỉm cười nhẹ....rất nhẹ, rồi cũng đứng lên: "Đi thì đi, nhưng đừng mong chờ gì nhiều. Tôi chẳng chăm được thứ gì hết ở đó đâu."
Cánh cửa sau nhà mở ra, một làn gió dịu mát lùa vào trong. Vườn nhà Scorpio tuy không lớn, nhưng đủ để có vài bồn cây, một chiếc ghế gỗ nhỏ và một lối đi lát đá đã mòn dấu thời gian. Đúng như anh nói, cỏ mọc cao, dây leo bò kín hàng rào và hoa dại thì chen lấn nhau khắp nơi.
Nhưng Aquarius lại trông như thể vừa bước vào một nơi nào đó đặc biệt.
"Chỗ này có tiềm năng đấy" anh nói, mắt không rời khỏi bụi lavender bị che khuất dưới tán cỏ cao. "Chỉ cần dọn lại chút thôi."
Scorpio đứng sau anh, tay đút túi quần, ánh mắt nhìn xuống khoảng đất ấy, nơi ngày xưa mẹ anh từng trồng rau, cha anh hay tưới cây mỗi sáng, và anh thường ngồi hàng giờ vẽ nguệch ngoạc mấy bông hoa khi còn nhỏ.
"Trước đây...mẹ tôi từng trồng cà chua ở góc đó" Scorpio chỉ tay về một góc vườn. "Còn cha thì không bao giờ để hoa trong nhà bị héo...."
Aquarius quay lại nhìn anh, không nói gì. Chỉ khẽ mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhưng khiến Scorpio cảm thấy được thấu hiểu.
"Mình bắt đầu dọn thử một chút không?" Aquarius đề nghị.
Scorpio nhìn tay mình, những ngón tay từng khỏe mạnh, giờ có phần gầy đi nhưng vẫn đủ sức. Anh gật đầu, chậm rãi.
"Được thôi. Nhưng nếu có con sâu nào thì đừng bắt rôi xử nhé."
Aquarius cười khẽ, kéo tay áo lên: "Đừng lo, tôi không ghết sâu bọ đâu"
...
Cả buổi sáng hôm đó, vườn nhà Scorpio như sống dậy sau một giấc ngủ dài. Dưới ánh nắng nhẹ, hai con người với hai đôi tay chẳng mấy quen với cuốc xẻng đã biến khu vườn um tùm thành một nơi thở lại được lần đầu tiên sau nhiều tháng.
Aquarius là người chủ động trước. Anh tìm được một đôi găng tay làm vườn cũ trong nhà kho và đưa Scorpio một đôi, hơi rách một bên nhưng vẫn còn dùng được. Cả hai bắt đầu bằng việc nhổ bớt đám cỏ dại đang mọc chen giữa những lối đi lát đá. Scorpio khom người, rút từng mảng cỏ lên, và bùn đất theo đó bắn tung tóe lên quần áo.
"Tôi đã bảo mà....cậu sẽ thấy không có cái gì là sạch sẽ khi làm vườn" Aquarius vừa nói vừa kéo dây leo khỏi hàng rào, tay áo đã lấm bùn đến tận khuỷu. Scorpio liếc nhìn anh, rồi nhìn lại mình, chiếc quần thể thao đen nay dính lốm đốm đất, tóc dài bị gió thổi tung lên vướng vào mặt, nhưng anh không khó chịu. Ngược lại, có gì đó....rất thích.
Sau đó, cả hai chuyển sang dọn khu vực ghế đá, nơi từng là chỗ ngồi yêu thích của mẹ Scorpio. Rêu bám đầy mặt ghế, một bên chân ghế bị nghiêng hẳn do đất trồi lên. Aquarius cẩn thận kê lại bằng vài viên gạch nhỏ, trong khi Scorpio đi lấy khăn và nước lau sạch mặt ghế. Khi lau xong, anh dừng lại một chút, đặt tay lên chỗ mà mẹ anh thường ngồi, ánh mắt thoáng chùng xuống....nhưng không buồn, chỉ là hoài niệm.
Tiếp theo là việc cắt tỉa những bụi cây quanh vườn. Scorpio dùng kéo tỉa trong khi Aquarius cẩn thận gom lại cành lá rồi mang đi đổ vào thùng rác sân sau. Cả hai cứ làm việc như thế, không gấp, cũng không quá lười, thong thả theo cách riêng, vừa đủ để cơ thể mệt mà tâm hồn lại thấy thư giãn.
Tới gần trưa, khi mặt trời lên cao hơn, cả hai người đã lấm lem như hai đứa trẻ vừa chơi trong vũng bùn. Aquarius có một vệt bùn dài vắt ngang má trái, tóc hơi ướt mồ hôi nhưng vẫn kiên nhẫn gom những chiếc lá cuối cùng. Scorpio thì khỏi nói, áo bị văng nước bẩn, tay áo xắn lên không đều, vài cọng cỏ dính cả vào tóc.
"Chúng ta trông giống như vừa đánh nhau với mẹ thiên nhiên vậy" Aquarius bật cười, vừa chỉ vào mặt Scorpio.
Scorpio cũng nhìn anh một cái, rồi cười thành tiếng, nụ cười ấy không gượng gạo mà thật sự thoải mái.
"Ít nhất thì tôi nghĩ mẹ tôi sẽ không giận nữa nếu thấy cái vườn này."
Aquarius nghiêng đầu, cười nhẹ: "Và nếu là cha cậu thì chắc ông ấy sẽ bảo rằng...Cuối cùng cũng chịu xắn tay làm việc tử tế "
Scorpio bật cười lớn hơn, mắt ánh lên chút gì đó như cảm động mà không buồn bã.
Cả hai dừng lại, ngồi thở dốc trên ghế đá mới lau sạch, nắng trưa bắt đầu rọi nhẹ qua những tán cây đã được tỉa gọn. Một buổi sáng bình thường....nhưng với Scorpio, nó quý giá hơn bất kỳ điều gì anh từng trải qua trong suốt những tháng ngày u tối vừa rồi.
...
Bữa trưa lần này đơn giản hơn mọi khi. Aquarius bảo Scorpio cứ ngồi nghỉ, còn anh thì lặng lẽ vào bếp. Vẫn trong chiếc áo phông lấm lem, anh chỉ rửa sơ tay rồi bắt tay ngay vào việc.
Không có món gì cầu kỳ, chỉ là một phần cơm cuộn với trứng, vài lát xúc xích áp chảo, thêm ít rau củ luộc chấm nước tương nhạt. Aquarius chuẩn bị xong đâu đấy thì mang tất cả ra vườn trên một khay nhỏ. Scorpio khi ấy đang ngồi trên chiếc ghế đá, đầu ngửa ra sau tựa vào lưng ghế, mắt khép hờ như đang tận hưởng ánh nắng nhẹ qua tán cây.
"Dậy đi nào, tôi không cho phép cậu bỏ bữa đâu" Aquarius khẽ nói, để khay xuống bàn gỗ nhỏ họ vừa lau hồi sáng.
Scorpio mở mắt, nhìn vào những phần cơm đơn giản nhưng sạch sẽ, gọn gàng kia, bất giác nở một nụ cười mỉm. "Anh lúc nào cũng biết cách khiến người khác cảm thấy dễ chịu nhỉ?"
Aquarius ngồi xuống đối diện, hơi cúi đầu cười "Cũng không hẳn, tôi chỉ biết khi người ta mệt rồi thì đừng cho họ cái gì quá phức tạp thôi"
Không có những lời khách sáo. Cả hai bắt đầu ăn trong im lặng, chỉ thỉnh thoảng là tiếng nhâm nhi món cơm hoặc tiếng gió lướt nhẹ qua vườn. Scorpio nhai chậm, thỉnh thoảng nhìn lên bầu trời, ánh nắng xuyên qua kẽ lá tạo thành những mảng sáng đung đưa theo gió. Cảm giác như thời gian đang trôi rất chậm, nhưng không ai vội.
...
Sau bữa trưa nhẹ nhàng, cả hai đều ngả lưng trên chiếc ghế dài đặt cạnh hàng cây bụi đã được cắt tỉa gọn gàng. Scorpio duỗi chân, ngửa đầu nhìn lên trời. Aquarius cũng ngồi sát bên, tay cầm ly nước lọc, dáng vẻ thư thả như thể đã quen thuộc với việc này từ rất lâu.
"Anh từng làm vườn à?" Scorpio lên tiếng, không hẳn vì tò mò, mà vì sự bất ngờ, Aquarius biết rõ từng loại cỏ nào là cỏ dại, cách cắt tỉa nhánh cây sao cho không làm tổn thương thân chính, thậm chí cả cách xử lý đất khi thấy nó bị chai hoặc bí khí.
Aquarius khẽ gật đầu. "Tôi không làm chuyên đâu, nhưng từng sống một thời gian với ông nội ở vùng quê. Ông ấy rất thích làm vườn, luôn bắt tôi theo phụ mỗi cuối tuần." Anh mỉm cười, mắt như mơ màng nhớ lại điều gì đó xa xôi.
"Cậu có biết cỏ dại nhiều khi mọc là vì đất đang bị thiếu dưỡng chất không?"
"Thật sao?"
"Ừ. Có loại cỏ chỉ mọc ở đất nghèo chất dinh dưỡng, chúng như một dạng dấu hiệu của thiên nhiên. Giống như cách cây cỏ báo hiệu mùa vụ, hoặc khi kiến bò lên tường thì trời sắp mưa vậy." Anh nói, rồi nhấp một ngụm nước.
"Còn cái đám rêu kia mọc dày ở góc hàng rào...đó là vì khu đó bị thiếu nắng và quá ẩm. Muốn xử lý thì phải cải tạo thoát nước trước, đừng vội cạo."
Scorpio lặng thinh nghe, hai tay đan vào nhau, nhìn sang những bụi cây thấp mà sáng nay anh đã vật lộn để nhổ. Anh nhớ lại cảm giác tay mình dính đầy đất, nhớ hơi nặng trĩu của gió và mùi cỏ non bị cắt ngang.
"Còn cái cây hồi nãy, tôi quên hỏi tên..."
"Là cây có hoa màu vàng nhạt đúng không? Đó là Tecoma stans, thường gọi là Chuông vàng. Nó phát triển tốt trong khí hậu ấm và đất thoát nước tốt. Dễ trồng mà bền lắm."
Scorpio nhìn Aquarius với ánh mắt ngưỡng mộ. "Anh như cuốn bách khoa vậy...."
Aquarius quay sang, hơi nhún vai. "Tôi chỉ tò mò nhiều thôi. Không biết thì tra, đọc, rồi nhớ....đó cũng là cách tôi giúp cho nhiều bệnh nhân trong viện, chỉ cần lắng nghe và chịu khó tìm hiểu một chút."
Câu trả lời khiến Scorpio trầm lại một lúc.
"Tôi từng nghĩ mình biết cách sống...nhưng hóa ra là không. Chẳng hiểu sao...mỗi khi nói chuyện với anh, tôi lại thấy mình nhỏ bé hơn rất nhiều."
"Cậu đang nói về cái gì nhỏ bé thế?"
....
Chiều hôm ấy, khi ánh nắng dịu lại, còn một vài tia nắng vàng nhạt len qua tán cây lấp lánh trên thảm cỏ, Aquarius rướn người đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi đất trên quần. Anh xoay người lại nhìn khu vườn đã được dọn gọn ghẽ, nhưng vẫn còn quá trống trải và lạnh lẽo, như một sân khấu chưa dựng cảnh.
"Cậu có muốn...trang trí hay sắp xếp gì thêm cho khu vườn này không?" Anh hỏi, giọng nhẹ tênh.
"Giờ nhìn nó sạch sẽ hơn rồi, nhưng vẫn hơi...cô độc quá."
Scorpio vẫn còn ngồi trên ghế dài, hơi nghiêng đầu về phía ánh nắng. Anh không trả lời ngay, mà nhìn một vòng quanh khu vườn, khoảng đất sát hàng rào nơi năm nào cha anh từng trồng hoa lan, góc bên phải gần cửa sau nhà mà mẹ hay đặt mấy chậu hoa giấy. Và giữa sân cỏ, anh thấy như còn vang lên tiếng cười của hai đứa trẻ ngày xưa, một lớn một nhỏ, chạy vòng vòng quanh chiếc xích đu gỗ đã được tháo bỏ từ lâu.
"Trước đây nơi này...sống động lắm" Scorpio chậm rãi lên tiếng.
"Mẹ tôi thích hoa, bà luôn thay đổi các loại cây theo mùa. Còn cha thì hay lắp mấy tiểu cảnh nhỏ trang trí như thác nước, cối xay gió.... "
Aquarius khẽ gật đầu. "Còn em gái cậu?"
Scorpio cười khẽ, ánh nhìn thoáng qua chút gì đó dịu dàng và buồn.
"Con bé lúc nào cũng kéo tôi ra đây mỗi cuối tuần. Bắt tôi dựng lều trại, chơi giả làm công chúa với hiệp sĩ...Anh biết không? Con bé từng ép tôi sơn một gốc cây thành thần hộ mệnh chỉ vì coi trong phim hoạt hình."
"Vậy...nếu cậu muốn, chúng ta có thể bắt đầu lại thử" Aquarius nói khẽ.
"Không cần phải giống như xưa, chỉ cần là những thứ cậu cảm thấy an yên. Có thể trồng lại vài loại cây theo mùa, đặt vài tảng đá để tạo đường dẫn, hay treo đèn lồng cho ấm cúng hơn...."
Scorpio nhìn về một góc trống bên bức tường gạch.
"Chỗ đó ngày xưa treo mấy cái chuông gió..."
"Luôn theo ý cậu" Aquarius đáp nhẹ.
...
Aquarius ngước nhìn bầu trời đang dần ngả tím, ánh sáng cuối cùng trong ngày chạm lên tán cây như một cái vuốt ve nhẹ nhàng. Anh thở ra, phủi tay khỏi đất cát rồi quay sang Scorpio, nói với nụ cười hơi nghiêng:
"Có lẽ...nên để dành việc trang trí khu vườn lại cho ngày mai. Giờ bắt tay vào làm thì trời sụp tối mất."
Scorpio gật nhẹ, cũng đã thấm mệt. Cả ngày nay, hai người họ gần như không ngơi tay. Những mảng đất dọn sạch, những bụi hoa được tỉa gọn...và cả những hồi ức từ từ được khơi dậy. Anh đứng dậy theo, giãn lưng một chút rồi cùng Aquarius trở vào nhà.
Từ lúc trời nhá nhem cho tới khi thành phố lên đèn, họ ngồi trong phòng khách. Trên bàn là ít bánh quy còn sót lại và hai ly nước ấm. TV mở sẵn một nền tảng chiếu phim, hàng loạt bộ phim đề xuất hiện ra như đang chào mời cả hai chọn lựa.
"Cậu thích thể loại phim gì?" Aquarius hỏi khi cầm điều khiển lướt qua các lựa chọn.
Scorpio dựa lưng vào ghế, mái tóc dài xõa nhẹ xuống vai. "Hồi còn nhỏ thì thích hoạt hình. Lớn lên thì hay xem phim hình sự...nhưng dạo này lại thấy nặng nề quá."
"Phim hoạt hình nào cậu từng thích nhất?"
Scorpio mỉm cười thành thật. "Mickey Mouse Clubhouse"
Aquarius đờ người trước câu trả lời nhưng sau đó cười lên vì nó.
"Vậy thì tôi thích Doramon"
"Trừ đó ra thì tôi còn thích phim tài liệu. Những thứ như khám phá vũ trụ, hoặc các nền văn hóa cổ xưa...nhưng nếu cần thứ gì đó nhẹ nhàng, thì tôi chọn mấy bộ phim đời thường, của Nhật thì càng được"
...
Khi tiếng nhạc nhẹ nhàng trong bộ phim vừa dứt, không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng hơn, đến mức...tiếng bụng réo vang lên một cách rõ ràng.
Scorpio quay đầu nhìn sang Aquarius, mắt nheo lại nghi ngờ. "Không phải của tôi đâu."
Aquarius hơi đỏ mặt, vội ho nhẹ che đi tiếng bụng phản chủ. "Chắc do tôi tiêu hóa nhanh."
Scorpio cười khúc khích, rồi nghiêng người với lấy điện thoại. "Vậy đặt gì đó ăn đi."
Aquarius giơ tay ra như cản. "Này này, tôi làm bác sĩ tâm lý không có nghĩa là tôi không biết gì về cơ thể đâu? Ăn đồ đóng hộp, chiên dầu, thức ăn nhanh mãi thì không ổn đâu đấy."
"Nhưng hai ta làm vườn cả buổi sáng rồi dọn dẹp nguyên ngày. Phần năng lượng tiêu hao chắc cũng...nhiều hơn số calo của một phần burger mà?" Scorpio nghiêng đầu, cố trưng ra một cái cười lười biếng nhưng biết mình có lý.
Aquarius nhướng mày, định đáp lại thì Scorpio đã tiếp: "Hơn nữa, anh bảo hôm nay nghỉ ngơi mà?"
Aquarius nhìn anh, rồi bật cười nhẹ. "Cậu giỏi dụ dỗ người khác thật đấy, Scorpio."
"Cảm ơn, tôi lấy đó làm lời khen."
"Ít nhất...để tôi chọn chỗ nào sạch sẽ một chút, và có rau nữa."
"Được rồi, nhường phần đó cho anh."
Và thế là, họ cùng nhau lướt qua menu trên ứng dụng, chọn một tiệm bán đồ ăn có vẻ tạm chấp nhận được với tiêu chuẩn bác sĩ. Trong lúc đợi, cả hai nằm ngả người trên ghế sofa, Aquarius lặng lẽ kéo nhẹ chân lên, tay cầm ly nước lọc, Scorpio thì cầm điều khiển và nghịch qua lại.
"Anh thật sự không thích đồ ăn sẵn hả?" Scorpio hỏi, nửa tò mò nửa trêu chọc.
Aquarius gật đầu. "Tôi từng chứng kiến nhiều bệnh nhân lâm vào đủ tình trạng chỉ vì lối sống không lành mạnh. Có lúc, những thứ nhỏ nhặt như một bữa ăn cũng tích tụ thành kết quả lớn."
"Vậy anh nghĩ hôm nay tôi sẽ tổn thọ bao nhiêu giây vì phần ăn hôm nay?"
Aquarius liếc sang anh, môi mím lại như đang tính toán thật sự. "Khoảng...hai phút rưỡi."
...
Khi tiếng thông báo đơn hàng đã giao vang lên, Scorpio định bật dậy ra lấy đồ thì Aquarius ngăn lại bằng một câu nói nhẹ tênh.
"Chờ đã tôi có một ý này."
Scorpio dừng lại, quay sang, nửa bất ngờ nửa cười: "Anh định bắt tôi chạy bộ mười vòng quanh nhà trước khi ăn hả?"
Aquarius lắc đầu, cười nhạt. "Không khắc nghiệt đến vậy đâu. Tôi nghĩ... nếu đã ăn thức ăn sẵn cho bữa tối rồi, thì chí ít...món tráng miệng cũng nên cân bằng lại, đúng không?"
Scorpio ngước mắt nhìn trần, giả vờ suy nghĩ rất lâu rồi gật gù: "Nghe cũng hợp lý....mà cậu định biến ra thứ tráng miệng thần kỳ đó từ đâu đây?"
Aquarius mỉm cười, chậm rãi đứng dậy. "Tôi nhớ là lúc nãy khi dọn bếp, tôi có thấy vài quả chuối chín và một ít sữa chua, đương nhiên là còn hạn rồi"
Scorpio nhướng mày, có chút hứng thú thật sự. "Kiểu như....parfait?"
"Gần giống vậy, nhưng đơn giản hơn. Chuối cắt lát với sữa chua, nếu cậu thích thì có thể thêm chút hạt hay mật ong"
"Nghe...có vẻ được đấy"
"Tin tôi đi, vừa ngon, vừa tốt cho hệ tiêu hóa sau mấy món chiên rán kia." Aquarius cười rồi ra bếp chuẩn bị.
Một lúc sau, khi đồ ăn chính đã được dọn ra bàn, Aquarius trở lại với hai ly thủy tinh đơn giản nhưng được trình bày gọn gàng, từng lớp chuối, sữa chua, và hạt xếp chồng tinh tế.
Scorpio cầm lấy một ly, thì thầm: "Cảm thấy may mắn lắm tôi mới gặp được một người như anh"
...
Aquarius nghe thấy tiếng Scorpio gọi khẽ sau lưng, đúng lúc tay anh vừa chạm vào tay nắm cửa.
"Khoan đã...."
Aquarius quay đầu lại, ánh mắt có chút ngạc nhiên. "Có chuyện gì sao?"
Scorpio đứng đó, gần như không cử động, ánh đèn trong nhà hắt lên mái tóc dài buộc hờ phía sau, tạo nên một dáng vẻ lặng lẽ mà mềm yếu hiếm có. Anh không nói gì ngay lập tức, chỉ chậm rãi bước lại vài bước...rồi dừng trước mặt Aquarius.
"....Tôi chỉ nghĩ" Scorpio nói, giọng hơi khàn khàn như bị chặn lại bởi điều gì đó đang cố kiềm chế,
"Nếu đã gọi nhau là người thân....thì....thì một cái ôm tạm biệt...sẽ không quá kỳ lạ, đúng không?"
Aquarius không đáp ngay, nhưng đôi mắt anh dịu xuống. Rồi không một lời, anh nhẹ nhàng mở rộng vòng tay.
Scorpio ngập ngừng trong một giây ngắn ngủi, rồi cúi xuống, vùi mình vào cái ôm ấy như một ai đó cuối cùng cũng tìm thấy nơi nương tựa sau cơn bão lớn.
Vòng tay Aquarius không quá chặt, cũng không quá nhẹ, nhưng đủ để Scorpio nhận ra mình không còn đơn độc như những tháng ngày đen tối trước kia. Một chút âm ấm của con người thật sự, một chút bình yên dịu dàng...
"Cảm ơn...cảm ơn anh rất nhiều..." Scorpio thì thầm, giọng nhỏ đến mức Aquarius gần như chỉ cảm nhận qua hơi thở bên tai.
Aquarius chỉ khẽ vỗ nhẹ lên lưng anh rồi buông ra. Gương mặt vẫn giữ nụ cười điềm đạm, nhưng ánh mắt thoáng qua một chút gì đó không rõ tên, như chính anh cũng không ngờ đến...cái ôm đó lại khiến lòng mình dao động đến thế.
"Ngủ ngon nhé, Scorpio...."
Bonus: Tác giả thử vẽ Scorpio theo mô tả ( và cả trí tưởng tượng)
( Hãy tha thứ cho tài năng hội họa không qua giảng dạy này )
( Và cả Aquarius)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com