Chương 6: Nảy mầm trong tim tôi
Aquarius vừa bước qua cổng vườn, chiếc túi to nặng đung đưa bên hông, mái tóc hơi rối vì gió sớm, còn cặp kính quá khổ thì trễ xuống sống mũi một chút. Anh khẽ đẩy lên và cười khi nhìn thấy Scorpio đang đứng trước hiên nhà, tay khoanh lại như đang đợi.
"Anh còn có nghề khác là thợ làm vườn à?" Scorpio hỏi, nửa đùa nửa nghiêm túc khi thấy kích cỡ túi đồ Aquarius đem theo.
Aquarius cười nhẹ, bước vào. "Chỉ là một ít dụng cụ cơ bản, vài thứ trang trí và mấy loại hạt giống dễ trồng thôi."
Scorpio bước lại giúp anh mở túi, mắt anh sáng lên khi thấy những món đồ lỉnh kỉnh bên trong. Từ bao tay, xẻng mini, bình tưới nước tới các gói hạt nhỏ với hình minh họa dễ thương. Nhưng sau vài phút, Scorpio lại chau mày, rồi đột nhiên vỗ tay như sực nhớ điều gì.
"Đúng rồi, mấy chậu cây cảnh! Phải có vài cái chậu lớn chứ nhỉ?"
"Thật ra không cần thiết lắm đâu. Chúng ta có thể bắt đầu từ khu đất phía góc vườn, rồi tính tiếp...."
"Không" Scorpio ngắt lời, giọng chắc nịch một cách lạ lùng. "Tôi đã đặt rồi. Mấy chậu đó sẽ giao tới trong chiều nay."
Aquarius khựng lại một chút, sau đó cười khẽ, không phản bác thêm. "Vậy thì hôm nay chắc sẽ bận rộn đấy."
Scorpio nhìn sang anh, đôi mắt ánh lên vẻ háo hức hiếm có, như một đứa trẻ đang trông chờ được xây lâu đài cát trong một chuyến đi biển cùng gia đình.
"Tôi nghĩ...nếu đã bắt đầu thì phải làm cho ra hồn chứ."
Aquarius gật đầu, giọng anh trầm và nhẹ, như gió sáng sớm lướt qua đám cỏ còn đọng sương
"Vậy thì bắt đầu thôi."
....
Hai người bắt đầu công việc dưới ánh nắng ban mai dịu nhẹ. Scorpio mặc một chiếc áo ba lỗ đơn giản, để lộ bờ vai rộng cùng cơ thể săn chắc do thói quen tập luyện xưa cũ chưa hoàn toàn mai một. Anh sắn ống quần lên đến đầu gối, đôi chân t từ lần dọn vườn bữa trước vẫn còn vết xước mờ. Aquarius thì lại xuất hiện trong chiếc sơ mi trắng rộng tay, cúc áo cài kín như thường lệ, chỉ khác là hôm nay tay áo đã được xắn lên gọn gàng đến tận khuỷu.
Khi cả hai cúi xuống phân loại các gói hạt giống, Aquarius liếc sang Scorpio một cái, cười nhẹ rồi chỉ tay vào bắp tay anh.
"Tôi ghen tị với đống bắp tay đẹp đẽ đó đấy"
Scorpio ngẩng lên, hơi khựng lại, nửa không biết anh đang đùa hay khen thật, nhưng rồi anh chỉ mím môi cười một cái ngắn gọn. Không rõ tại sao, lời nói thẳng thắn kiểu Aquarius lại khiến anh suy nghĩ một chút về việc nên thử ra ngoài để ghé phòng gym lại.
Scorpio dù mắt vẫn dõi theo đống đồ làm vườn, đầu óc lại lặng lẽ trôi đi nơi khác, về những đường nét cơ thể Aquarius. Dưới lớp sơ mi, phần cổ tay trắng trẻo cùng các khớp tay thon dài đang thoăn thoắt sắp xếp từng túi hạt...đều được Scorpio thu hết vào tầm mắt. Khi Aquarius ngồi hẳn xuống đất để lôi ra các loại chậu nhỏ, tà áo của anh trễ nhẹ, để lộ phần cổ và xương quai xanh mảnh. Scorpio bất giác nuốt nước bọt, không phải ý đồ nào cả....chỉ là...cảm thấy bản thân như một kẻ đang nhìn trộm thứ không nên.
"Chúng ta nên bắt đầu từ mấy loại dễ sống" Aquarius cắt ngang luồng suy nghĩ trôi dạt của Scorpio. "Hoa thạch thảo, lavender....rồi tới rau thơm. Có cả hạt cà rốt và củ cải tím nữa, anh có muốn thử không?"
"Ừm....tôi chỉ cần anh chỉ cách gieo thôi. Còn lại cứ để tôi xử lý."
"Thấy chưa! Bắp tay không chỉ để ngắm."
....
Ngay sau khi hoàn tất việc gieo hạt vào các chậu cây nhỏ, Aquarius và Scorpio nhìn ra khoảng vườn trống phía sau, mảnh đất cằn cỗi từng là nơi Scorpio và em gái chạy nhảy hồi nhỏ, giờ đây lại sắp được hồi sinh.
Bước đầu tiên là làm sạch:
Aquarius mang ra một đôi găng tay mới và đưa một đôi cho Scorpio. Cả hai bắt đầu nhổ cỏ dại, dọn từng đống lá khô và đá vụn chất đống sát hàng rào. Những gốc cây khô nhỏ và tàn tích của mấy luống hoa cũ được dọn hết, để lại mảng đất trống trông gọn gàng hơn hẳn.
Kế đến là xử lý đất:
Aquarius hướng dẫn Scorpio xới đất bằng cuốc nhỏ, vừa làm vừa giải thích tỉ mỉ vì sao cần làm tơi đất, độ ẩm cần thiết để cây phát triển, và cách bổ sung chất hữu cơ bằng phân trộn. Scorpio chăm chú làm theo, tay lấm lem đất nhưng nét mặt lại có vẻ bình yên lạ kỳ. Anh không ngờ mình lại có thể thấy thư giãn khi làm việc kiểu này.
Sắp xếp lại vị trí vườn:
Aquarius trải một tấm bản phác sơ lược anh vẽ tay đêm trước, chia ra từng khu: khu trồng rau, khu trồng hoa, lối đi nhỏ rải sỏi và một góc nhỏ để nghỉ chân. Scorpio chọn thêm vài chậu cây cảnh mà anh đã đặt từ hồi sáng vừa mới được giao đến: một chậu nguyệt quế, một chậu trúc Nhật, và vài chậu sen đá mini.
Cuối cùng là phần trang trí:
Aquarius lấy ra một vài món nhỏ từ túi mang theo: Một vài ngôi nhà gỗ nhỏ, vài con thú vật trang trí được làm từ gỗ, và...những chiếc chuông gió, màu bạc, phát ra âm thanh vui tai mỗi khi được lắc qua lại.
Scorpio không nói gì nhiều, nhưng ánh mắt anh như sáng hơn khi thấy những chiếc chuông gió ấy...
"Chỗ đó ngày xưa treo mấy cái chuông gió..."
"Luôn theo ý cậu"
...
Dưới ánh nắng nhẹ của buổi trưa, khi những làn gió lùa qua khu vườn mới được cải tạo khiến cành lá lay động nhẹ nhàng, Aquarius và Scorpio trải một tấm vải caro đơn giản giữa khu đất vừa hoàn tất. Họ mang ra hai hộp cơm gọn gàng mà Aquarius đã chuẩn bị từ sáng sớm, có cơm cuộn rong biển, vài xiên gà nướng, salad rau củ và một chai nước chanh bạc hà mát lạnh.
Scorpio ngồi xếp bằng, đưa tay đỡ lấy ly nước mà Aquarius rót cho, rồi ngẩng nhìn khu vườn xung quanh với một cảm giác kỳ lạ...như thể anh vừa được kéo về lại thời thơ ấu. Nơi đây từng là vườn nhà của bố mẹ anh, giờ đây là vườn của hai người họ, ít nhất là trong khoảnh khắc này.
"Không ngờ lại có ngày tôi ngồi ăn giữa vườn nhà mình thế này" Scorpio cười nhẹ, tay vô thức lấy một xiên gà. "Lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy có một bữa ăn có không khí như vậy."
Aquarius nhai chậm rãi, ánh mắt vẫn đặt lên những bụi cây nhỏ họ vừa trồng: "Đôi khi... chỉ cần thêm một ít đất, một vài hạt giống, và một người bạn ngồi cạnh là đủ để gọi nơi này là nhà."
Scorpio im lặng vài giây, mắt khẽ liếc sang Aquarius. Tóc Aquarius bị gió làm rối một chút, mặt và cổ áo anh còn vương vết bùn, nhưng đôi mắt sau lớp kính cận lại ánh lên vẻ hài lòng.
"Bạn ư?" Scorpio bật cười khẽ. "Vậy bây giờ anh là bạn tôi rồi à?"
Aquarius không trả lời ngay. Anh cắn thêm một miếng cơm cuộn rồi nói tỉnh bơ: "Thì bạn bè ít nhất cũng nằm trong danh sách người thân mà."
Scorpio định đáp lại, nhưng tiếng chim hót vang lên từ góc vườn đã khiến anh quay đi, mỉm cười lặng lẽ. Trong không gian tĩnh lặng của khu vườn nhỏ, nơi hai con người từng xa lạ giờ ngồi cạnh nhau, có một điều gì đó thật ấm áp len lỏi....
....
Chiều hôm ấy, trời vẫn đẹp, nắng không quá gắt và gió thổi đều đều qua khu vườn mới tinh tươm. Sau khi dọn dẹp tấm vải picnic và rửa lại mấy cái hộp đựng cơm, Scorpio, với một biểu cảm hơi lúng túng nhưng lại có chút háo hức hiếm hoi, đưa cho Aquarius một danh sách viết tay.
"Anh có thể...giúp tôi ra ngoài mua mấy thứ này được không?" Scorpio chìa ra tờ giấy, rồi nhìn sang chỗ khác như thể đang xấu hổ vì chính yêu cầu của mình.
Aquarius đón lấy tờ giấy, đọc nhanh qua: một vài tấm gỗ mỏng, keo dán, đinh nhỏ, sơn, cọ....và cuối cùng là một dòng ghi chú hơi nguệch ngoạc: Muốn thử làm nhà chim
Anh nhướng mày nhìn Scorpio, có phần bất ngờ. "Cậu muốn tự làm?"
"Ừ thì..." Scorpio lấy tay xoa sau gáy
"Tôi không biết có làm được hay không, nhưng...tôi nghĩ sẽ ổn nếu thử. Lâu rồi tôi không làm gì bằng tay cả."
Aquarius mỉm cười nhẹ, gật đầu không chút do dự. "Vậy tôi đi ngay. Cậu cứ chuẩn bị tinh thần là tôi sẽ mua cả tiệm về nếu cần đấy"
Scorpio bật cười thành tiếng. "Đừng quá tay vậy chứ"
Aquarius quay người bước đi, vẫn vẫy tay: "Vì tôi là người thân của cậu nên mới sẵn sàng bốc cả cửa hàng về đấy."
...
Scorpio đang ngồi ngoài hiên, chiếc laptop đặt trên đùi và một cốc nước chanh bên cạnh. Ánh nắng buổi chiều xiên qua kẽ lá, hắt những vệt vàng ấm lên mái tóc dài đang buộc nhẹ ở đuôi của anh. Anh chăm chú đọc những thông tin về các loài chim nhỏ thường xuất hiện trong mùa này, những loài ưa làm tổ trong vườn nhà, và đặc biệt là loài thích trú trong những ngôi nhà chim tự tạo.
Bỗng một âm thanh nhẹ, gần như chỉ là tiếng sột soạt rất khẽ, khiến Scorpio khựng lại. Anh ngẩng đầu lên thì thấy một chú chim nhỏ, có lẽ là sẻ đất, loạng choạng đáp xuống thảm cỏ. Bộ lông nâu nhạt của nó bị xù lên, và cánh trái có vẻ không mở hoàn toàn được.
Scorpio đứng bật dậy, vội bước lại gần. Chú chim run rẩy, ánh mắt nhỏ xíu như đang cảnh giác nhưng quá yếu để bay đi.
"Chết rồi...?" Scorpio thì thầm, nhẹ nhàng ngồi xuống đất. Anh không dám chạm vào ngay, chỉ lặng lẽ quan sát kỹ hơn, rồi thở ra một hơi căng thẳng. Dù anh không có nhiều kiến thức, nhưng nhìn bằng mắt thường cũng đủ thấy rõ: cánh nó có vẻ bị trầy và có thể trật khớp.
Ngay lập tức, Scorpio rút điện thoại ra gọi cho Aquarius.
"Alo? Ừ, tôi...tôi xin lỗi, nhưng có thể anh mua thêm mấy món không?"
Giọng Aquarius ở đầu dây kia thoáng lo lắng. "Cậu không sao chứ?"
"Không, không, tôi ổn...nhưng có một chú chim nhỏ bị thương đáp xuống vườn. Tôi không biết phải làm gì hết. Anh....có thể mua thêm ít băng gạc với cồn sát trùng gì đó được không ?"
Một khoảng im lặng ngắn, rồi giọng Aquarius trở nên nghiêm túc nhưng vẫn nhẹ nhàng:
"Cứ giữ ấm cho nó, đừng động vào gì nhiều. Tôi quay xe lại liền. Cậu cứ chờ tôi một chút thôi."
Scorpio ngắt máy, nhìn chú chim bé nhỏ đang nằm trong lòng bàn tay anh ( hiện đang được bọc bằng khăn mềm ). Lòng ngực anh dường như thắt lại vì một thứ gì đó rất mơ hồ, lần đầu tiên anh lo lắng cho một sinh vật nào đấy như thế này.
Và chỉ ít phút sau, tiếng chuông cổng vang lên...Aquarius đã quay về.
Aquarius xuất hiện và đặt túi đồ xuống bàn đá ngoài sân, vừa thở nhẹ vì chạy nhanh về, vừa mở túi lấy từng món ra, hộp nhựa nhỏ có lót giấy mềm, vài miếng băng gạc, cồn sát trùng nhẹ, một ống nhỏ chứa dung dịch rửa vết thương chuyên dụng cho thú nhỏ mà anh vừa kịp tìm được ở cửa hàng thú y.
Scorpio đang ngồi trên ghế gỗ cạnh đó, tay ôm chặt chú chim nhỏ đã được quấn trong chiếc khăn mềm. Anh ngẩng đầu lên nhìn Aquarius như thể muốn hỏi: giờ phải làm gì tiếp theo đây?
Aquarius ngồi xuống đối diện anh, đặt nhẹ tay lên cánh tay Scorpio như để trấn an rồi nói, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
"Đừng lo lắng gì cả, chú chim nhỏ sẽ ổn thôi. Chúng ta phải làm sạch vết thương trước, rồi cố định cánh nó nếu cần. Nhưng nhớ nhé, chậm rãi thôi, đừng làm nó hoảng."
Scorpio hít một hơi thật sâu, khẽ gật đầu.
Aquarius đưa cho anh găng tay y tế, và chính anh cũng đeo một đôi phòng trường hợp cần can thiệp. Anh mở nắp lọ dung dịch rửa vết thương, đưa cho Scorpio kèm một miếng gạc đã cuộn lại.
"Nhẹ nhàng thấm chỗ trầy...không miết, chỉ chạm và giữ một chút thôi."
Scorpio làm theo, hơi lóng ngóng ban đầu, nhưng đôi tay anh rất dịu dàng. Chú chim giật mình khẽ kêu chíp một tiếng, khiến tim anh như muốn rớt ra ngoài, nhưng Aquarius nhanh chóng xoa nhẹ lưng chú chim, nói nhỏ như đang dỗ trẻ con
"Ổn rồi, bé con. Có người muốn giúp em đây."
Scorpio thoáng liếc qua Aquarius, rồi tiếp tục xử lý phần còn lại với sự chỉ dẫn tỉ mỉ. Cánh của chú chim không bị gãy, chỉ trật khớp nhẹ và trầy xước. Aquarius bảo anh dùng băng gạc nhỏ cố định cánh vào thân trong vài ngày, để nó không cố bay quá sớm.
"Cứ như tôi đang là bác sĩ phẫu thuật vậy" Scorpio nói nhỏ, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Aquarius mỉm cười. "Và cậu vừa hoàn thành ca điều trị đầu tiên đấy. Làm tốt lắm."
Cuối cùng, chú chim nhỏ được đặt vào hộp nhựa có nắp hở, để ở nơi kín gió trong hiên. Nó nằm im, đôi mắt bé xíu lấp lánh ánh chiều tà.
....
Chiếc hộp đựng chú chim nhỏ được đặt cẩn thận dưới mái hiên, có một chiếc khăn mỏng phủ nhẹ lên nắp để che ánh sáng mà vẫn thông thoáng. Aquarius ngồi cạnh đó, một tay đặt hờ lên thành bàn, mắt thì dán vào chú chim đang ngủ say, nhưng ý thức lại len lén trôi về phía người kia.
Scorpio ngồi cách đó không xa, giữa sân, nơi nắng chiều vàng rọi qua tán cây, phủ lên người anh một lớp ánh sáng dịu dàng. Áo ba lỗ để lộ vai và cánh tay săn chắc, mái tóc dài xõa qua vai khi cúi xuống – trông cứ như một nghệ sĩ điêu khắc thời hiện đại. Trước mặt anh là các mảnh gỗ, đinh, keo, và một chiếc búa nhỏ Aquarius vừa mua. Scorpio không nói gì, chỉ chăm chú đo đạc, cắt, ráp từng phần theo mẫu anh đã xem trước đó.
Aquarius khẽ nghiêng đầu quan sát. Không phải kiểu nhìn trộm vụng về, mà là ánh nhìn của một người đang cố nén lại tiếng thở dài nhẹ, như thể anh vừa thấy được một điều gì đó rất mong manh và quý giá: một linh hồn đang sống lại.
Scorpio cặm cụi, thỉnh thoảng cau mày vì một chỗ gỗ lệch, có khi đinh bị xiên, nhưng anh vẫn làm lại, không bỏ cuộc. Đôi tay có phần lóng ngóng, vụng về nhưng kiên trì.
Aquarius khẽ cười. Anh không ngờ có một ngày bản thân lại ngồi đây, giữa một căn nhà chẳng liên quan gì đến mình, nhìn một khách hàng...không ! một người nào đó gần gũi hơn thế, tự tay làm thử một điều gì đó mình chưa từng, xuất phát từ một khát khao bé nhỏ ngây ngô.
Gió chiều thổi qua làm vài sợi tóc của Scorpio bay nhẹ, anh đưa tay gạt nó ra sau tai rồi ngẩng đầu, liếc nhìn về phía Aquarius.
"Anh cứ nhìn hoài vậy, có định góp ý gì không?" Giọng Scorpio lười nhác nhưng ánh mắt thì lấp lánh.
Aquarius nhún vai, chống tay lên cằm "Không, tôi đang nghĩ...đó sẽ là cái tổ chim đẹp nhất cậu từng làm đấy"
Scorpio bật cười khẽ, rồi cúi đầu tiếp tục lắp ghép phần mái tổ. "Lỡ đâu một ngày nào đó, sẽ có một chú chim khác muốn dọn vào thì sao?"
Aquarius đáp không cần suy nghĩ "Thì cậu sẽ có thêm hàng xóm dễ thương. Và có khi phải làm thêm một cái nữa đấy."
Lúc ấy, ánh nắng cuối ngày đổ xuống trọn vẹn. Tổ chim dần thành hình trên đôi bàn tay của Scorpio.
...
Chiếc tổ chim nhỏ xinh được gắn chắc chắn vào một nhánh thấp của cây bàng trước sân, nơi vừa đủ cao để tránh mèo, vừa đủ thấp để Scorpio dễ quan sát. Khi Scorpio nhẹ nhàng đặt chú chim bị thương vào trong, nó không hề giãy giụa, chỉ khẽ rúc đầu vào mảnh khăn lót mềm phía đáy tổ, dường như cảm nhận được sự an toàn vừa được tạo nên cho nó.
Scorpio đứng chống hông nhìn thành quả một cách lạ lẫm.
"....Tôi vốn cũng không có ý định nuôi chim gì cho lắm" anh lẩm bẩm, mắt vẫn không rời tổ chim.
"Tự nhiên giờ lại có thêm một đứa nhỏ nữa trong nhà."
Aquarius đứng bên cạnh, tay khoanh trước ngực, hơi nghiêng đầu nhìn Scorpio, cười khẽ.
"Thì cũng như tôi thôi, một người thân khác trong nhà"
Scorpio nghiêng mắt liếc anh. "So sánh cũng hợp lý đấy."
Aquarius nhìn lên tổ chim một lát, rồi quay lại với vẻ nghiêm túc pha chút nhẹ nhàng thường thấy.
"Dù không định nuôi nhưng cậu cũng nên biết sơ qua. Nếu cậu để nó ở lại tới lúc bình phục hoàn toàn, thì ít nhất hãy biết cách chăm cho đúng. Không phải cứ cho ăn là xong đâu."
Scorpio gật nhẹ, tỏ vẻ lắng nghe như một học sinh bất đắc dĩ.
Aquarius bắt đầu liệt kê, vừa nói vừa dùng ngón tay đếm.
"Thứ nhất, đừng cho nó ăn bánh mì. Nhiều người nghĩ cho chim ăn bánh mì là tốt, nhưng thật ra nó không có giá trị dinh dưỡng với chúng, thậm chí có thể gây khó tiêu. Nếu không biết chim gì, cậu nên cho ăn ngũ cốc không đường, hạt kê, hoặc trái cây cắt nhỏ."
Scorpio gật gù. "Vậy thì tôi không cần phải mò sâu dưới đất rồi"
"Thứ hai..." Aquarius tiếp "Nước uống cũng quan trọng. Phải thay thường xuyên và để nơi dễ thấy. Chim rất nhạy cảm với nước bẩn. Vàthứ ba, tránh đụng vào nó quá nhiều. Nếu nó đang hoảng loạn, cậu càng nên để yên. Chỉ tiếp xúc khi cần, và nhẹ nhàng."
Scorpio khoanh tay nhìn tổ chim một lúc, rồi buột miệng hỏi
"Thế....lỡ nó quen nhà này rồi không muốn bay đi nữa thì sao?"
Aquarius hơi ngừng một nhịp, rồi trả lời với giọng trầm hơn
"Thì cậu sẽ phải bỏ công nuôi dài hạn. Nhưng cũng phải chấp nhận một ngày nó sẽ bay đi, dù có gắn bó đến đâu đi nữa....Chim là sinh vật tự do."
Scorpio im lặng. Ánh mắt lặng lẽ nhìn theo tán lá khẽ đung đưa bên trên tổ chim.
Một lúc sau, anh lẩm bẩm như nói với chính mình.
"Biết đâu nó bay đi rồi....nhưng vẫn sẽ quay lại."
Aquarius mỉm cười , không rõ là cho chú chim nhỏ kia, hay cho Scorpio nữa.
"Cũng có thể, dù sao thì...đất lành chim đậu"
...
Khi ánh nắng chiều dịu nhẹ tràn xuống từng kẽ lá, khu vườn nhỏ trước nhà cuối cùng cũng đã mang một diện mạo hoàn toàn mới. Những luống hoa tươi mới trải dài hai bên lối đi, những bụi hoa nhỏ xinh đang e ấp nụ, vài giỏ cây treo đong đưa theo gió. Góc phải sân là chiếc tổ chim mới dựng, bên dưới là ghế dài gỗ sơn trắng mà Aquarius đã kỳ công lau sạch rồi cùng Scorpio đặt lại đúng chỗ. Ở giữa vườn là một khoảng đất nhỏ, nơi họ quyết định sẽ trồng rau theo mùa – một ý tưởng nảy ra khi cả hai cùng nhận ra việc chăm sóc cây có thể là một cách tốt để duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh.
Scorpio đứng im một lúc trước bức tranh thiên nhiên ấy, hai tay anh thả lỏng bên người, ánh mắt như dừng lại đâu đó xa xăm giữa những tán cây vừa được cắt tỉa gọn gàng.
"Nếu mẹ tôi còn sống....chắc bà sẽ rất vui" anh nói khẽ, như sợ làm náo động giấc mơ nào đó trong đầu mình.
Aquarius không lên tiếng, chỉ đứng kế bên và nhìn theo hướng mắt của Scorpio.
"Bà từng hay ra vườn từ sáng sớm, tưới cây và trò chuyện với mấy bông hoa như thể chúng biết đáp lại. Còn cha tôi thì cứ cằn nhằn bà nói chuyện một mình như người già lẩm cẩm nhưng chăm chút cho vườn còn kĩ hơn bà ấy..."
"...Em gái và tôi thì hay hái hoa bừa, rồi rượt nhau quanh sân...tới mức mẹ phải cấm hai đứa ra vườn cả tuần."
Aquarius khẽ cười.
Scorpio mím môi, anh ngồi xuống chiếc ghế dài trắng, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi mảng xanh trước mặt.
"Thật muốn tưởng tượng xem gia đình tôi sẽ thế nào khi thấy tôi chịu làm mấy việc thế này. Mẹ tôi chắc sẽ rất vui khi có thể chia sẻ sở thích của bà ấy với con trai. Cha thì sẽ đòi ườn có thêm mấy chậu hoa nhài. Em gái tôi thì....chắc sẽ trêu chọc tôi cả ngày không thôi..."
Gió nhẹ thổi qua làm tóc dài của Scorpio bay nhẹ. Anh đưa tay vén lại một cách lười biếng.
Aquarius ngồi xuống bên cạnh, không nói gì thêm, chỉ để sự im lặng bao trùm, một sự im lặng không hề gượng gạo, như thể nó thuộc về nơi này.
Một lát sau, Scorpio quay sang anh, nói nhỏ
"Cảm ơn anh....vì đã giúp tôi...vì đã giúp khu vườn này"
....
Lúc ánh hoàng hôn nhuộm cam cả khu vườn, Aquarius đang chuẩn bị xách túi lên để ra ngoài mua vài món cần thiết cho bữa tối thì Scorpio bất ngờ tiến lại gần, bàn tay chạm nhẹ vào cổ tay áo anh. Một hành động quá nhỏ để ai đó gọi là níu giữ, nhưng lại quá rõ ràng để Aquarius không dừng bước.
"Chờ đã..." Scorpio nói, mắt vẫn chưa nhìn thẳng. "Tôi...có thể đi cùng anh không?"
Aquarius hơi ngạc nhiên, nhưng rồi môi anh cong nhẹ lên thành một nụ cười không giấu được ấm áp. "Đương nhiên là được."
Chỉ là đến khi thực sự ra khỏi cổng nhà, Scorpio lại không đi bên cạnh như anh tưởng. Chàng trai tóc dài ấy bước rất sát, gần như dính lấy Aquarius. Vai họ chạm nhau nhẹ mỗi khi bước, và Scorpio cứ thỉnh thoảng liếc nhìn quanh như thể phố xá là một thế giới xa lạ đầy đe dọa.
Aquarius nghiêng đầu nhìn. "Nếu cậu không thoải mái thì mình quay về nhé?"
Scorpio lắc đầu, giọng nhỏ nhưng rõ ràng: "Tôi nói sẽ đi thì sẽ đi. Chỉ là...tôi hơi quên cảm giác có người lạ xung quanh thôi."
Aquarius không trả lời gì thêm, nhưng anh cố tình đi chậm lại, giữ một khoảng cách vừa đủ để Scorpio luôn ở phía trong, gần với anh nhất. Thỉnh thoảng, có ai đó lướt qua, Scorpio sẽ vô thức nép sát hơn, và Aquarius chỉ nhẹ đưa tay ra phía sau lưng Scorpio như một cử chỉ bảo vệ thầm lặng, không lời.
Họ vào siêu thị nhỏ trong khu phố. Ánh đèn vàng ấm, tiếng nhạc nhẹ nhàng cùng mùi bánh mì nướng làm không khí đỡ căng thẳng hơn. Aquarius thản nhiên đi dạo quanh các kệ, vừa chọn rau củ vừa kể về món mà anh định nấu. Scorpio thì chỉ gật đầu hoặc khẽ ừm, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi bóng lưng Aquarius một giây nào.
Đến khi đứng ở quầy thanh toán, Aquarius quay sang, bất ngờ nhận ra Scorpio đang cầm một hộp nhỏ kẹo chocolate mini, một loại mà trẻ con hay thích.
"Cái này là sao?" Aquarius hỏi.
Scorpio hơi cúi đầu, gương mặt lộ ra vẻ như bị bắt quả tang. "Món này em gái tôi từng rất thích...tôi thì chưa từng thử. Mà thôi, chắc không cần...."
Nhưng trước khi Scorpio bỏ lại hộp, Aquarius đã đưa tay lấy, bỏ thẳng vào giỏ hàng.
"Thử xem. Biết đâu cậu cũng thích giống em gái mình."
Scorpio hơi bất ngờ, sau đó cười nhẹ. Anh không nói gì, nhưng bước chân ra về có vẻ đỡ nặng nề hơn. Và khi họ đi giữa phố, đèn đường đã lên, Scorpio vẫn cứ đi sát bên Aquarius, nhưng lần này... ánh mắt anh đã ngước lên cao hơn, nhìn ra xung quanh nhiều hơn.
Trên đường về, Aquarius không quay đầu lại nhìn, chỉ khẽ điều chỉnh nhịp bước chân chậm hơn một chút, chậm đủ để Scorpio không nhận ra là anh đang cố tình dẫn dắt. Những con hẻm nhỏ, những con đường vòng quanh công viên, hay một lối đi dọc theo con suối nhân tạo, tất cả đều không phải đường ngắn nhất để về nhà, nhưng lại đủ yên tĩnh và có những mảng trời mở rộng để Scorpio không cảm thấy ngột ngạt.
"Chúng ta....không phải đi đường này lúc nãy" Scorpio khẽ nói, ánh mắt nghi ngờ nhưng không khó chịu.
Aquarius giả vờ suy nghĩ. "À, ừm...hình như tôi nhầm lối rồi." Anh chớp mắt, nửa thật nửa đùa.
"Thì...đi dạo thêm một chút cũng tốt mà."
Scorpio lặng im trong vài giây, rồi khẽ gật đầu. "Cũng...không tệ."
Họ đi ngang qua một tiệm sách cũ, nơi cửa kính trưng vài cuốn bìa cứng sờn màu, Aquarius bước chậm lại, tay chỉ về một cuốn sổ tay da nâu. "Hồi trước tôi từng dùng sổ như thế này để ghi lại cảm xúc của mình mỗi ngày. Nghe có vẻ cũ kỹ nhưng giúp ích lắm."
Scorpio liếc sang. "Người như anh vẫn có thói quen kiểu đó à?"
"Giờ thì chuyển sang nhớ trong đầu rồi...hoặc nói với một ai đó."
Câu nói ấy khiến Scorpio bất giác nhìn anh lâu hơn.
Đi tiếp, họ lại gặp một khu đất trồng hoa nhỏ, bên cạnh là tiệm trà ven đường với ánh đèn vàng hắt nhẹ. Aquarius bước chậm hơn nữa, đủ để Scorpio kịp ngửi mùi hương hoa cúc nhẹ nhàng lan trong không khí. Anh không nói gì, chỉ để cho khoảng lặng xen lẫn với tiếng bước chân.
Khi rẽ sang con đường cuối cùng dẫn về nhà, Scorpio mới cất lời. "Anh đã cố ý đi đường vòng, đúng không?"
Aquarius bật cười, một tiếng rất nhẹ và không phủ nhận.
....
Khi vừa về đến nhà, Aquarius lập tức tháo giày và quay sang Scorpio với một cái nhướn mày nghiêm nghị pha chút đùa cợt.
"Được rồi, đi tắm ngay đi. Cậu ra ngoài cả buổi, hít đủ thứ bụi với gió rồi đấy. Để tôi nấu cho"
Scorpio chẳng phản đối, chỉ lầm bầm một tiếng nhỏ, rồi ngoan ngoãn quay gót về phòng tắm. Anh chẳng thường bị ai ra lệnh, nhưng với Aquarius, cái cách anh nói mọi thứ vừa đủ nhẹ, đủ chặt, lại khiến Scorpio thấy dễ chịu.
Anh bước vào phòng tắm, bật nước nóng và để tiếng máy nóng lạnh rì rầm vang vọng trong không gian kín đáo. Hơi nước nhanh chóng lan tỏa, phủ một lớp mờ mịt lên gương. Scorpio từ từ cởi quần áo, từng lớp một, cảm nhận làn da mình được giải thoát khỏi mồ hôi và bụi đường bám từ buổi chiều dài.
Khi bồn tắm đầy lên nửa chừng, anh nhẹ nhàng bước vào, cơ thể chìm dần trong làn nước ấm. Mùi tinh dầu bạc hà nhè nhẹ mà Aquarius đã cẩn thận nhỏ vào từ lần trước vẫn còn thoang thoảng đâu đây. Scorpio ngả lưng, để cho nước bao phủ lấy thân thể, đôi mắt khẽ nhắm lại. Một làn hơi ấm vây quanh, ruột gan như được giãn ra sau cả ngày dài mệt nhoài.
Mái tóc thả trôi lửng lờ trong nước, những sợi dài mượt bám dọc theo bờ vai, theo từng chuyển động chậm rãi. Scorpio thở ra một hơi, hơi dài và trầm, như thể thở luôn cả những ngày cô độc và những lần tự chống chọi.
Hơi nước trong phòng tắm dày đặc hơn, khiến không gian như mờ ảo, như đắm trong một giấc mộng mông lung. Scorpio vẫn ngồi đó trong làn nước âm ấm, nhưng không còn thả lỏng như lúc ban đầu. Đôi vai anh khẽ co lại, rồi dần run nhẹ.
Một tia ký ức thoáng qua, căn phòng bệnh viện lạnh lẽo, tiếng chuông điện thoại vào lúc nửa đêm, giọng người lạ ở đầu dây bên kia. Rồi là hình ảnh anh chạy điên cuồng trong mưa, đôi giày lấm bùn, tay siết chặt tờ giấy xác nhận tử vong....Gương mặt mẹ, cha và em gái như những mảnh ghép lơ lửng trong đầu, mờ nhòe, méo mó.
Scorpio siết chặt hai bàn tay lại, những giọt nước trên tay không còn phân biệt được là nước bồn hay nước mắt.
Rồi... một hình ảnh khác hiện ra, lưỡi lam ánh lên dưới ánh đèn nhà tắm đêm hôm đó. Màu đỏ loang lổ trên nền gạch trắng. Mùi máu, cảm giác rát buốt và choáng váng, sự trống rỗng...không gì có thể lấp được.
Không biết từ khi nào, những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài xuống gò má, hòa vào nước trong bồn. Scorpio đưa tay ôm lấy đầu, khom người xuống như muốn thu mình lại. Anh không thổn thức, chỉ là... nước mắt không thể ngăn được nữa.
Anh đã nghĩ mình ổn. Anh đã nghĩ có thể để mọi thứ lại phía sau. Nhưng nỗi đau không biến mất, nó chỉ tạm lùi vào bóng tối, chờ một khoảnh khắc yếu lòng để trở lại.
Và chính khoảnh khắc ấy, trong không gian kín đáo, với mùi bạc hà nhè nhẹ, làn nước ấm và hơi thở của chính mình... Scorpio thấy mình bé nhỏ đến lạ.
Anh bật ra một tiếng thở dài run rẩy, gần như một tiếng nấc...
Nhưng rồi, như một phản xạ nào đó, anh gạt nước mắt đi, ngồi thẳng lưng lại, hít vào một hơi thật sâu.
Aquarius đang ở ngoài kia. Và anh không muốn để người đó thấy mình như vậy...không phải lúc này. Không phải khi bữa tối đang chờ.
...
Aquarius đang đảo nhẹ chảo rau củ trên bếp, mùi thơm dịu dàng lan ra khắp gian bếp ấm cúng. Tiếng bước chân của Scorpio vang lên sau lưng, không quá nhẹ, nhưng cũng không vội vã.
"Cậu cứ chờ một chút, sắp ăn được rồi" Aquarius nói, vẫn không quay lại. Giọng anh bình thường, đều đều như mọi khi, nhưng ngay sau đó là một thoáng ngừng ngắn....rất ngắn.
Chỉ một giây thôi, nhưng đủ để cho thấy anh đã nhận ra gì đó.
Không phải vì tiếng bước chân ấy khác đi. Không phải vì có hơi nước mỏng manh vẫn còn vương trên làn da. Mà là vì....âm thanh ấy, sự im lặng trong hơi thở, và mùi mằn mặn lẫn trong hơi nước của người mới tắm bước ra.
"Scorpio ?" Aquarius dịu giọng, mắt vẫn dán vào món ăn, nhưng bàn tay đã chậm lại. "Nước ấm không đủ à?"
Scorpio đứng đó, không trả lời ngay.
"....Đủ." Anh đáp khẽ, ngắn gọn, như thể nếu nói nhiều hơn sẽ để lộ điều gì đó. Nhưng anh không biết, chính sự dè dặt đó lại khiến Aquarius càng thêm lo lắng.
Aquarius im lặng một chút rồi mới quay lại, mắt vẫn sau cặp kính lớn, nhìn thẳng vào Scorpio. Anh không hỏi thẳng, không vội vàng.
"Cậu biết tôi từng làm nghề gì rồi mà, phải không?"
Scorpio định quay đi, định cười gượng, định nói gì đó chối bỏ....nhưng ánh mắt của Aquarius khiến anh đứng yên. Không xâm phạm, không ép buộc, chỉ là một cái nhìn lặng lẽ, nhẹ nhàng và kiên nhẫn.
"Không sao đâu, khi nào cậu muốn nói thì cứ nói với tôi" Aquarius nói tiếp, điềm đạm như thể đang nói về thời tiết.
"Giờ thi đi rửa tay rồi vào ăn thôi."
Scorpio bất động vài giây. Rồi anh bước tới bồn rửa tay, làm đúng như lời Aquarius nói, lặng lẽ rửa tay dưới dòng nước mát lạnh. Chẳng ai nói thêm gì nữa cho tới khi tiếng bếp tắt và Aquarius nhẹ nhàng bày bữa ăn ra bàn.
Một bữa tối đơn giản, nhưng yên ả. Và đủ ấm lòng.
....
Trời đã khuya, ánh đèn trong nhà dịu lại, phản chiếu qua cửa kính là gương mặt cả hai người mệt mỏi nhưng bình yên. Aquarius đứng dậy sau khi dọn dẹp bát đĩa xong, chỉnh lại cổ tay áo đã sắn từ bữa tối, quay sang Scorpio vẫn còn ngồi trên sofa.
"Đến lúc tôi phải về rồi," anh nói, giọng nhẹ như gió đêm.
Scorpio đứng dậy nhưng không dám tiến về phía Aqua môi anh mấp máy, như muốn nói điều gì đó...một lời giữ lại, hay chí ít cũng là một yêu cầu nhỏ, nhưng lại không nói được thành lời. Có gì đó nghẹn ở cổ họng.
Và rồi, anh không cần nói nữa.
Aquarius bước tới, không do dự, cúi người ôm lấy Scorpio.
Một cái ôm thật gọn, không quá chặt, cũng không quá hời hợt. Tay của Aquarius vòng nhẹ qua vai anh, đầu nghiêng về một bên như muốn để Scorpio có thể tựa vào nếu muốn. Không một lời giải thích, không một lý do.
Chỉ là một cái ôm tạm biệt, ấm áp và chân thành, như thể anh đã biết rõ Scorpio đang cần nó hơn bất cứ điều gì khác.
Scorpio đứng im, hơi thở khựng lại một giây. Rồi anh nhẹ nhàng đưa tay lên, đáp lại vòng tay ấy. Không mạnh, không yếu, đủ để cảm nhận được hơi ấm người kia, đủ để biết rằng...có ai đó đang ở đây. Không rời bỏ anh.
"Ngủ ngon nhé," Aquarius nói nhỏ khi buông ra, và Scorpio chỉ có thể gật đầu. Mắt anh lấp lánh, nhưng không còn ươn ướt.
Cánh cửa khép lại rất nhẹ.
Nhưng trái tim Scorpio vẫn còn vang vọng điều gì đó...chưa kịp gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com