Phiên ngoại 2
Cuối hè, cái nóng oi ả vơi đi phần nào, thay vào đó là những tia nắng nhẹ ấm áp. Scorpius hôn một cái hôn chào tạm biệt vào trán của mẹ ngài, khẽ mỉm cười chạy đến ga tàu. Scorpius là một đứa trẻ sinh ra trong hoàn cảnh sung túc, vì thế mà lúc nào cậu cũng được hưởng những thứ tốt đẹp nhất kể cả vật chất lần tinh thần, chiếc xe lửa ở trạm ga số tám hiện đại nhất để đi học cũng chính là một ví dụ.
Cha mẹ ngài đều là những con người của công việc, họ luôn bận rộn với công việc, và chính điều đó đã tạo nên một Scorpius độc lập.
Scorpius lướt nhìn quanh, ở trạm ga đông người tấp nập, xen lẫn người và ngườ khó phân biệt, ánh mặt ngài lại va phải một cô gái ở đó.
Cô gái mặc đồng phục của trường A, mái tóc đen dài mượt, khuôn mặt nhỏ trắng hồng hào gán nụ cười mỉm đẹp tuyệt. Đôi mắt to tròn lóng lánh cùng với hàng mi dài hơi cong cong. Ngài chợt ngẩn người...
Đây gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?
Ngài khẽ nheo mắt, đột nhiên hơi thất vọng, cô ấy có bạn trai rồi sao? Người con trai ấy đến bên cô gái tươi cười, một tay nghịch lọn tóc của cô ấy, y nói gì đó làm cô gái bật cười vui vẻ.
"Cậu gì ơi!"
Ngài bừng tỉnh, rồi lại xấu hổ. Ngài đã đứng nhìn họ bao lâu rồi để chàng trai đó gọi chứ?
"Xin chào." Ngài đáp lại.
Chàng trai cũng thật đẹp, nhất là nụ cười ấy, ấm áp tựa như ánh nắng ngắn của thu sang vậy, đôi mắt hạnh thường chỉ bắt gặp ở những cô gái giờ đây chàng trai này cũng có, chỉ là nó đẹp hơn nào với nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt.
Chàng trai ấy cười thật tươi: "Chà, cậu có vẻ nhìn sang phía chúng tôi khá lâu nhỉ. Vì vẻ đẹp trai của tôi, hay là... bị Cancer đánh cắp mất trái tim nhỉ?"
Scorpius vừa nghe liền biết người được gọi là Cancer ấy chính là cô gái kia, ngài cảm thấy hai má mình đều nóng rực, liều mạng mà lắc đầu.
"Ôi trời, đừng ngại ngùng như vậy chứ, cậu không phải người đầu tiên bị cô ấy mê hoặc như vậy. Ồ, tôi tất nhiên là không có như vậy. Nào nào, vì cậu là một người rất đẹp trai, cậu biết chứ, nên tôi sẽ giúp cậu có được Cancer! Đầu tiên chính là vấn đề gặp mặt!"
"Tôi học ở trường A!"
"Thật không ngờ chúng ta lại học chung trường, cậu biết không, có lẽ đây là duyên phận đấy!"
Scorpius nghe vậy có chút không hài lòng: "Tôi không cho đây là duyên phận, dù sao cũng chỉ là chung trường thôi mà, ngôi trường này có hơn một nghìn học sinh và có hơn một nửa số đó cũng đi xe lửa giống chúng ta."
Chàng trai bật cười: "Đừng nghiêm túc như vậy chứ, được rồi được rồi, tôi sẽ không nói như vậy nữa. Ồ, có vẻ chúng ta chưa biết tên của nhau nhỉ? Tôi là Taurus Laine, gọi tôi là Taurus là được!"
"Tôi là Scorpius, Scorpius Falley!"
Taurus nhìn ngài mỉm cười thật tươi, vẫn là nụ cười như tia nắng sớm thu ấy, làm ngài như bị mê đắm. Ngài nhìn vào nụ cười ấy, ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy.
Taurus. Taurus Laine...
Ngài sẽ không bao giờ quên.
Ngôi trường A cũng không phải một ngôi trường quá nổi tiếng hay đắt đỏ, nhưng điều khiến nhiều người muốn cho con mình học ở đây là chất lượng giáo viên và cơ sở giáo dục đều xếp loại tốt.
Scorpius học tập trên lớp cả một buổi sáng, dù với ngài cũng chẳng có gì to tát với lượng kiến thức to lớn kia, nhưng ngài cũng đã cảm thấy có chút mệt mỏi, và tất nhiên là cả đói bụng.
Ngôi trường A dù tốt ở mặt cơ sở vật chất, nhưng khuyết điểm lại là chẳng có canteen cho học sinh. Buộc những học sinh phải chuẩn bị đồ ăn sẵn hoặc tự làm cơm mang theo. Scorpius dù quả thực rất độc lập nhưng ngài lại chẳng biết nấu ăn, ba mẹ của ngài thực bận không có thời gian nấu bữa ăn cho ngài, bắt buộc ngài phải mua đồ ăn sẵn bên ngoài. Bánh mì khô và trà luôn là lựa chọn đầu tiên của Scorpius.
Đột nhiên Scorpius nghe thấy lớp trưởng gọi ngài, ra là Taurus ghé đến. Ngài mỉm cười nói: "Cậu tới thăm tôi sao?"
Taurus hỏi ngược lại: "Cậu nghĩ sao?" Nói xong y bật cười ha hả: "Ôi trời, tôi đùa một chút thôi, đừng làm vẻ mặt nghiêm trọng ấy chứ! Nào nào, tôi dẫn cậu cùng đi ăn trưa."
Taurus chính là một con người luôn nhiệt tình như vậy: tràn đầy nhiệt huyết, hóm hỉnh và thích đùa. Ở bên cạnh y không những không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn cảm thấy thật thoải mái.
Y dẫn ngài đi đến một lớp học, từ ngoài cửa sổ chỉ vào trong lớp học: "Cậu thấy không, bên cạnh Cancer ấy? Cô ấy là Ara, là bạn chung lớp với tôi, khá thân với Cancer. Cô ấy có thể nói là vô cùng tốt bụng, chính vì vậy đã đồng ý giúp cậu có nhiều cơ hội sát gần lại với Cancer! Thấy sao thấy sao, mau khen tôi giỏi đi nào!"
Scorpius cảm thấy Taurus cũng thật là trẻ con, song cũng vẫn cảm ơn một câu. Ngài không ghĩ mới ngày đầu tiên chuyển trường mà đã có thể quen được một người bạn tốt như vậy.
Taurus cầm tay Scorpius vào trong lớp ngồi cùng ăn trưa với Cancer và Ara. Ngồi đối diện với nhau, cả Cancer lần Scorpius đều có chút ngượng ngùng.
Mọi người đồng loạt mang đồ ăn mang sẵn đến, duy chỉ có Scorpius là mang bánh mì đến. Cancer nhẹ nhàng hỏi: "Cậu không mang đồ ăn nhà làm đến sao? Những thứ này thực sự không tốt chút nào. Hay... hay là để tôi mỗi ngày đều mang đồ ăn đến cho cậu. À! Cậu không cần ngại đâu, vì dù sao mình cũng tự làm đồ ăn, cũng tiện nên là,... nên là..."
Scorpius thấy mặt mình có chút nóng, ngài xấu hổ từ chối: "Mẹ tôi rất bận rộn, bà chỉ có thể cho tiền tôi mua đồ ăn sẵn thôi. Dù sao bánh mì cũng đâu quá tệ."
Taurus ở bên cạnh, nhìn đống bánh mình khô và trà lạnh ngắt, không nhịn được nhíu mày nói: "Scorpius, cậu không thể ngày nào ăn những thứ đồ không lành mạnh như vậy được. Nghe tôi, tôi sẽ chuẩn bị bữa trưa cho cậu."
Đã có hai người ra đề nghị, Scorpius thực sự không tiện từ chối. Dù sao đây là Taurus, chắc con trai với nhau sẽ không có vấn đề gì nhỉ? Một hồi do dự, ngài cũng ngập ngừng đồng ý.
Quen biết lâu dài, ăn bữa cơm của người ta nấu, cùng nhau đi trên một chuyến xe lửa, cùng cười cùng đùa, cùng đá bóng, cùng nhau đến nhà qua đêm với nhau, Scorpius bỗng dưng cảm thấy cuộc sống yên bình, người bạn này thật tuyệt!
"Nè, hình như dạo gần đây tôi nghe tin có một học sinh mới chuyển đến trường mình. Lớn hơn chúng ta những năm tuồi đấy!" Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa, không biết từ bao giờ mà Scorpius và Taurus đã có thói quen cùng nhau ăn trưa trên sân thượng. Gió thổi nhẹ nhàng, nắng ấm mây bay lượn, yên bình nhưng không nhàm chán, khoảng không bao la trống rỗng nhưng không trống trải, thực sự rất thích hợp để ăn trưa và nghỉ ngơi.
"Tôi không có ý kiến gì hết." Scorpius mở cơm hộp ra xem món ăn của ngày hôm nay, thích thú cắn một miếng thịt bò, vẫn không quên nói cảm ơn.
Taurus bật cười: "Nhóc bé nhỏ, tôi đã nói là không cần cảm ơn rất nhiều lần rồi mà. Đều là bạn bè mật thiết cả thôi!" Taurus chạy lại nắm bả vai Scorpius lắc lắc: "Gọi tôi là anh đi nào nhóc bé nhỏ!"
Scorpius có chút muốn cười, ngài gỡ tay Taurus ra và nói: "Tôi đã mười tám tuổi rồi, vậy nên cảm phiền đừng gọi tôi là nhóc."
Taurus cả kinh: "Cái gì chứ, cậu lớn tôi những ba tuổi ư! Cậu khai gian sao, nhìn cậu rõ ràng còn trẻ hơn tôi."
Scorpius thử sờ sờ da mặt mình: "Có lẽ là do kết cấu da và cơ mặt. Mỗi người mỗi khác, cậu cũng rất đẹp."
Taurus reo lên đầy hào hứng: "Ôi trời Scorpius! Tôi yêu cậu chết đi được!"
Cả cơ thể Scorpius chợt cứng đờ, ngài nhanh chóng ăn hết hộp cơm và chạy xuống lớp học. Cả buổi học hôm ấy, cả chặng đường về nhà, cả bữa tối và bộ phim truyền hình ngài đều chẳng thể nào tập trung được, tất cả những gì vang vẳng trong tai chỉ là câu nói "Tôi yêu cậu chết đi được!" của Taurus.
Có lẽ là từ một tháng trước, thậm chí còn lâu hơn như vậy, Scorpius dần cảm nhận được cảm xúc khác thường của mình đối với Taurus, nó dường như đã vượt xa cả thứ tình bạn đơn thuần. Nhưng ngài không muốn nói cho ai biết, ngài thậm chí còn chưa xác nhận lại được tình cảm của mình có đúng thật là như vậy, ngài cũng sợ có thể những người ngoài có thể gọi ngài là quái vật! Ngài sợ, ngài thực sợ.
Ngài có thể cảm nhận được rõ rệt cảm giác động tâm của mình đối với Taurus khác hoàn toàn so với Cancer. Ngài muốn ngắm nàng Cancer hằng ngày để hình ảnh của cô ấy in thật đậm trong đại não, nhưng ngài chỉ cần lướt qua Taurus một chút, hình ảnh của y cứ vang vẳng quanh quẩn bên ngài cả ngày lẫn đêm. Ngài muốn che chở cho Cancer và mang cho cô ấy sự ấm áp, và ngày muốn nhận được sự ấm áp và che chở từ Taurus.
Vậy ngài đối với Cancer rốt cuộc là sự kính ngưỡng với cô em gái hay là tình yêu?
Ngài đối với Taurus là tình bạn chân quý hay đó mới chính là tình yêu?
Điều này làm cho Scorpius hằng đêm hằng đêm đều mất ngủ, những câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu làm giấc ngủ bị lãng quên.
Kết quả là sáng ngày hôm sau, khuôn mặt mệt mỏi cùng với quầm thâm đen kịt thành công kéo sự chú ý của Taurus. Y quan tâm hỏi: "Cậu làm sao vậy? Mất ngủ ư?"
Scorpius hỏi lại một câu không đầu không đuôi: "Nếu bây giờ tôi đang thích Cancer, tôi theo đuổi cô ấy. Nhưng rồi đột nhiên, tôi nhận ra bản thân vốn dĩ không thích cô ấy mà là một người khác, vậy tôi phải làm sao bây giờ?"
Taurus mỉm cười khoác vai Scorpius: "Chỉ vì truyện đó mà làm cậu mất ngủ như vậy sao? Kì thực, thích một người từ cái nhìn đầu tiên cũng có thể chỉ là một tình yêu thoáng qua, ta sẽ dần dần quên đi nó hoặc là bị thứ khác mới mẻ hơn thu hút. Vậy nên cậu cũng không nên trách mình như vậy, dù sao cậu với Cancer cũng đã chính thức với nhau đâu? Còn nếu vẫn áy náy, cậu hãy hẹn trực tiếp và xin lỗi cô ấy! Còn về tình yêu sét đánh mà sâu nặng á, chắc chỉ có mỗi..."
Scorpius hỏi: "Chỉ có ai?"
Taurus quay sang, hôn chụt vào má Scorpius cao hứng nói: "Chỉ có giống như tôi đối với cậu thôi!"
Scorpius cả kinh: "Hả?"
Taurus bật cười ha hả nhanh chân chạy: "Ha ha, đùa thôi! Cậu dễ trêu chọc thật đấy!"
Scorpius phát hỏa, liền đuổi theo: "Cậu đứng lại cho tôi!"
Qua một thời gian, thời kì chuyển cấp cũng đến. Mục tiêu chung của mỗi con người chính là tốt nghiệp cao trung và đỗ Đại Học. Thời gian này Scorpius cũng có thể thấy Taurus chăm chỉ học tập hơn rất nhiều.
Tò mò, Scorpius liền đến hỏi Taurus: "Cậu muốn tốt nghiệp lắm đúng không?"
Taurus thẳng thắn gật đầu: "Quả là như vậy! Cậu có thể giúp tôi học tập không vậy?"
Scorpius gật đầu: "Tất nhiên rồi, nhưng tại sao cậu lại cố gắng như vậy?"
Taurus ngước nhìn Scorpius: "Tại sao ư? Tôi muốn đỗ vào một ngôi trường thật tốt. Vậy nhờ cậu giúp đỡ rồi, giáo sư Falley!"
Scorpius hơi gõ đầu Taurus cười trêu: "Đừng gọi tôi là giáo sư, nếu không tôi sẽ không giúp cậu nữa."
Taurus: "Được rồi được rồi, tôi sẽ nghe lời mà giáo sư."
Scorpius có chút không đành lòng, vẫn là làm trợ giảng cho Taurus.
Một buổi chiều nắng ấm, tuy chẳng có chim hót, chẳng có cây lá đung đưa, nhưng vẫn là một ngày tuyệt vời. Scorpius đứng trước của nhà Taurus, không hiểu sao có chút khẩn trương.
Taurus nhanh chóng ra mở cửa, nhìn thấy Scorpius lập tức nở một nụ cười rạng rỡ: "Nào, mau mau vào thôi, giáo sư Falley!"
Scorpius ngày hôm nay đến nhà Taurus chính là để dạy thêm giờ cho Taurus, bù lại tối nay bữa tối sẽ do Taurus chuẩn bị.
Taurus cười dẫn Scorpius vào phòng mình, dù là con trai nhưng phòng của Taurus lại vô cùng sạch sẽ, Scorpius cũng liền cảm thấy thoải mái hơn.
"Cậu có chỗ nào không hiểu cứ hỏi tôi." Scorpius lật sách vở, khoanh vào những phần trọng điểm cho Taurus.
Taurus nhận lấy sách cười tươi rói: "Cảm ơn nha!"
Cả hai ngồi học thật hăng, ý trí quyết tâm đỗ vào một ngôi trường thật tốt có thể thấy được trên đồng tử phừng phừng ngọn lửa lớn của y. Scorpius nhìn theo, bất giác lại mỉm cười.
Học thấy lâu, Scorpius mới phát hiện trời thật muộn, vội vàng nói với Taurus: "Ôi trời! Đã thật muộn rồi, tôi nên trở về thôi!"
Đang lúc rời đi, Taurus đã bắt tay ngài lại: "Đừng vội như vậy chứ, tôi còn nợ cậu bữa tối."
Scorpius: "Bữa sau cũng được. Bây giờ đã muộn, làm phiền cậu rồi!"
Taurus: "Tôi hoàn toàn không thấy phiền! Dù sao gia đình tôi cũng không về, không chê thì tối nay ở lại nhà tôi luôn đi!"
Scorpius không còn cách nào khác cũng đành gật đầu đồng ý. Thực ra Scorpius ở lại chính là một lựa chọn tuyệt vời, Taurus dựa vào phản ứng của Scorpius mỗi bữa ăn nhanh chóng nhận ra khẩu vị và những món ăn yêu thích của ngài. Bữa ăn này toàn là những món ăn yêu thích của Scorpius.
Scorpius ăn đến là ngon miệng, vừa ăn vừa khen tấm tắc, cười híp cả mắt. Taurus nhìn Scorpius ăn ngon bản thân cũng cảm thấy miếng thịt này ăn ngon hơn nhiều lần.
Ăn xong, cả hai vô cùng phối hợp: Taurus rửa bát đũa, Scorpius lau bàn.
"Nào nào đi tắm thôi!" Taurus đang chọn quần nào liền nói: "Phải tắm sạch sẽ thì ngủ mới ngon được!"
Scorpius: "Nhưng tôi không mang quần áo."
Taurus: "Không sao, mặc đồ của tôi cũng được!"
Scorpius: "Được rồi, vậy cậu tắm trước đi."
Taurus: "Thôi nào vào tắm chung với tôi! Có gì phải ngại? Dù sao cũng đều là nam!"
Scorpius vốn dĩ cũng chẳng ngại tắm chung với Scorpius, chỉ có điều là bây giờ cậu đã thích Taurus rồi, căn bản cũng thực quá ngại ngùng.
Cả hai tắm rửa xong liền cùng nhau chui vào trong chăn ấm. Cả hai nói chuyện lâu thật lâu, rồi đột ngột cười phá lên như hai kẻ ngốc. Phải đến khi đã nửa đêm, Scorpius mới dần chìm vào giấc ngủ.
Chỉ còn Taurus chưa thể ngủ hẳn, vì so với Scorpius, Taurus lại càng khổ sở hơn. Bởi vì y cũng thích Scorpius, nhưng không phải là qua thời gian dài mới bắt đầu nảy sinh tình cảm, mà là từ lần gặp đầu tiên ấy.
Y liền nghĩ, chỉ cần tốt nghiệp được cao trung, sau đó là dù có đỗ được Đại Học hay không liền lập tức tỏ tình, nếu Scorpius đã thích người khác y liền buông bỏ và chôn giấu tình cảm.
Taurus ngắm khuôn mặt say ngủ của Scorpius, nặng nề đi vào giấc ngủ.
Cho đến khi tỉnh lại, mùi thuốc sát trùng quen thuộc lại theo khoang mũi mon men vào. Taurus nhìn quanh, chỉ có Marie đang loay hoay gì đó.
Taurus hỏi: "Tôi bị làm sao vậy?" Lời vừa nói ra, Taurus liền phát hiện giọng mình đã khàn đến đáng sợ.
Marie tượng hồ bị giật mình, thấy Taurus đã tỉnh, trên mặt cô không kiềm được vui sướng: "Ôi chúa tôi! Ngài Laine, ngày đã bị sốt cao và bất tỉnh trong nhiều ngài, thậm chí là con bị lao phổi! À, mau mau uống chút nước đi!"
Taurus muốn nâng tay đón lấy cốc nước, nhưng cả hai tay đều vô lực, đành phải nhờ Marie. Cô vừa đau lòng vừa trách cứ nói: "Sao ngài lại mặc một chiếc áo mỏng như vậy ngồi hàng giờ trong bão tuyết như vậy chứ!? Ngài có thể sẽ chết nếu không có ai tìm thấy ngài thêm vài tiếng nữa đấy!"
Taurus cười trừ: "Tôi thành thật xin lỗi."
Marie thở phào nhẹ nhõm: "Ngài không sao là tốt rồi. Đúng rồi, trong lúc hôn mê ngài có phải đã mơ thấy gì tốt đẹp không? Tôi đã thấy ngài mỉm cười và gọi tên một người, là 'Scorpius' đó!"
Taurus ngược lại không trả lời Marie, ngài hỏi cô: "Tại sao... tại sao trong giấc mơ mà tôi lại mơ thấy giữa tôi và người ấy lại chỉ có những ký ước vui vẻ? Chúng tôi đã có những ký ước, rất... đau khổ..."
Marie trầm ngâm nhìn Taurus, cô trả lời: "Có lẽ là vì, giấc mơ cũng không muốn ngài phải nhớ lại những ký ước ấy mà đau khổ thêm nữa!"
Taurus lắc đầu: "Nhưng mà những ký ước đau khổ ấy lại chứng thực rằng: tôi và cậu ấy đã yêu nhau đến nhường nào..."
Marie tiếp tục giữ ánh nhìn của mình với Taurus. Cô giường như đã hiểu điều gì đó, lại giường như vẫn chẳng hiểu gì. Cô chầm chậm hỏi: "Có phải người mà ngài vừa nói đến, tên là Scorpius không?"
Taurus im lặng không đáp, y gắng sức ngồi dậy đi đến trước cửa sổ bệnh viện. Y thẩn thờ nhìn lấy ánh hoàng hôn đang dần bị thay thế bởi bóng tối của màn đêm.
Ánh hoàng hôn đẹp đẽ nhuốm đỏ cả các khu nhà cao tầng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com