Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Cuộc Gặp Gỡ Đầy Thử Thách

Buổi sáng hôm sau, Harry tỉnh dậy với tâm trạng không mấy dễ chịu. Tối qua, những lời nói của Narcissa cứ vang vọng trong đầu cậu, khiến cậu suy nghĩ rất nhiều. Cảm giác áp lực ngày càng lớn khi cậu biết mình không chỉ đối diện với Draco mà còn cả gia đình Malfoy.

Sau bữa sáng, Narcissa thông báo rằng Lucius sẽ trở về dinh thự hôm nay. Nghe đến đây, Harry không khỏi cảm thấy căng thẳng. Nếu Narcissa là người dễ gần, thì Lucius lại hoàn toàn ngược lại. Hình ảnh một người đàn ông kiêu ngạo và lạnh lùng luôn ám ảnh Harry từ thời cậu còn là học sinh.

Draco, ngược lại, dường như rất háo hức. "Cha sẽ rất vui khi gặp em và Scorpius," anh nói, vẻ tự tin.

"Anh chắc chứ?" Harry không kiềm được mà hỏi. "Em không nghĩ ông ấy sẽ dễ dàng chấp nhận đâu."

Draco nhún vai. "Cha không phải người dễ tiếp cận, nhưng ông ấy sẽ không làm gì tổn thương đến em hay con trai chúng ta."

Harry định nói gì đó nhưng lại thôi. "Con trai chúng ta." Lời này phát ra từ miệng Draco khiến tim cậu đập nhanh hơn một nhịp, dù cậu không muốn thừa nhận điều đó.

---

Chiều hôm đó, Lucius Malfoy trở về dinh thự. Tiếng bước chân của ông vang vọng khắp hành lang khi ông tiến vào phòng khách, nơi Harry, Draco, Narcissa, và Scorpius đang chờ.

Lucius trông vẫn như lần cuối Harry gặp ông: cao lớn, quý phái, với mái tóc bạch kim dài và đôi mắt sắc lạnh. Khi ánh mắt ông dừng lại trên Harry, một chút bất ngờ thoáng qua nhưng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là vẻ mặt điềm tĩnh quen thuộc.

"Harry Potter," Lucius lên tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo sự quyền uy. "Không ngờ lại gặp cậu tại đây."

Harry đứng dậy, cố gắng giữ bình tĩnh. "Chào ngài Malfoy. Tôi chỉ ở đây thăm Draco và bà Narcissa."

Lucius gật đầu, nhưng ánh mắt ông nhanh chóng chuyển sang Scorpius, người đang bám chặt lấy tay Harry.

"Và cậu bé này là...?"

Draco bước lên, đặt tay lên vai Scorpius. "Đây là con trai con, Scorpius."

Lucius nhướn mày, ánh mắt ông trở nên sắc bén hơn khi quan sát kỹ cậu bé. "Con trai của con? Và... mẹ của thằng bé là ai?"

Harry cảm thấy cả người đông cứng, nhưng trước khi cậu có thể nói gì, Draco đã bình tĩnh đáp: "Scorpius là con trai của con và Harry."

Câu trả lời của Draco khiến Lucius sững người trong vài giây. Đôi mắt ông mở to, dường như không tin vào những gì mình vừa nghe.

"Con nói gì?" Lucius hỏi, giọng ông trầm xuống, rõ ràng đang cố kiềm chế cảm xúc.

"Scorpius là con của con và Harry," Draco lặp lại, lần này giọng anh mạnh mẽ hơn, như muốn khẳng định điều đó là sự thật.

Narcissa đặt tay lên tay chồng, nhẹ giọng nói: "Lucius, mọi chuyện không như ông nghĩ. Hãy bình tĩnh nghe Harry giải thích."

Lucius nhìn vợ mình, rồi quay sang Harry, ánh mắt ông như muốn xuyên thấu cậu. "Ta nghĩ mình cần một lời giải thích rõ ràng."

Harry hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Chuyện này... hơi phức tạp, nhưng đúng như Draco nói, Scorpius là con của chúng tôi."

Lucius im lặng trong vài giây, đôi mắt ông ánh lên sự nghi hoặc nhưng cũng pha chút tò mò. Sau cùng, ông chỉ thở dài, ngồi xuống ghế. "Thằng bé có mái tóc của gia tộc Malfoy và đôi mắt của cậu, Harry. Ta không thể phủ nhận điều đó."

Scorpius, lúc này, dường như cảm nhận được bầu không khí căng thẳng. Cậu bé nhìn Harry, rồi nhìn Lucius, trước khi ngập ngừng hỏi: "Ông là... ông nội của cháu ạ?"

Lần đầu tiên, Lucius nở một nụ cười, dù rất mờ nhạt. "Đúng vậy, cháu là cháu nội của ta, Scorpius."

Cậu bé mỉm cười, vui vẻ chạy đến gần Lucius. "Cháu rất vui khi được gặp ông!"

Lucius nhìn Scorpius một lúc, rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé. "Ta cũng vậy, Scorpius. Cháu rất đặc biệt."

---

Sau bữa tối, Narcissa dẫn Scorpius đi ngủ, để lại Harry và Draco đối diện với Lucius trong phòng khách.

"Harry," Lucius lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Ta không biết chuyện gì đã xảy ra giữa con và Draco, nhưng ta hy vọng con biết rằng gia đình này rất coi trọng danh dự. Nếu con thật sự nghiêm túc với mối quan hệ này, ta sẽ không phản đối."

Harry bất ngờ trước sự thẳng thắn của Lucius. "Tôi... tôi vẫn đang suy nghĩ. Nhưng tôi sẽ không làm gì tổn hại đến Draco hay Scorpius."

Lucius gật đầu, ánh mắt ông dịu lại. "Tốt. Ta tin rằng thời gian sẽ trả lời tất cả."

Khi Lucius rời đi, Draco quay sang Harry, đôi mắt anh ánh lên sự cảm kích. "Cảm ơn em vì đã không bỏ chạy. Cha mẹ anh thật sự rất quý em và Scorpius."

Harry thở dài. "Em làm điều này vì Scorpius. Nhưng... em sẽ không hứa gì thêm."

Draco mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay lên tay cậu. "Anh hiểu. Và anh sẽ không ép em."

Harry nhìn anh, trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường. Cậu không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất, ngay lúc này, cậu cảm thấy mọi thứ đang dần ổn định hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com