Chương 35: Hạnh Phúc Bên Nhau
Buổi sáng tại dinh thự Malfoy, ánh nắng nhẹ nhàng rọi qua cửa sổ phòng ngủ, chiếu sáng lên hai người đàn ông đang quấn lấy nhau trên chiếc giường rộng lớn. Harry vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh, nhưng cảm giác được ai đó đang cọ má vào cổ mình, phát ra những tiếng ậm ừ nho nhỏ.
“Harry… Dậy đi mà…” Giọng Draco kéo dài như đang làm nũng, cùng với bàn tay khẽ đẩy đẩy vai cậu.
Harry khẽ rên, kéo chăn trùm kín đầu. “Để em ngủ thêm chút nữa… mới sáng mà…”
Draco không chịu, anh vòng tay ôm lấy Harry, dụi đầu vào cổ cậu. “Không chịu đâu! Anh muốn được hôn!”
Harry nhắm mắt, lười biếng đáp. “Tối qua anh hôn em không đủ à?”
Draco nhíu mày, giọng bắt đầu mếu máo. “Nhưng đó là tối qua! Còn sáng nay thì sao? Harry, anh không chịu đâu… Nếu em không hôn anh, anh sẽ khóc đấy!”
Harry bật cười, xoay người lại đối diện với Draco. “Lớn rồi mà cứ làm như con nít ấy.”
Draco trề môi, ánh mắt như cún con đáng thương. “Vậy em không thương anh nữa sao? Em không quan tâm anh sao?”
Harry thở dài, cuối cùng nhích lại gần và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Draco. “Được chưa? Hay anh muốn khóc thật để Scorpius nhìn thấy rồi cười anh cả ngày?”
Draco cười toe toét, gật đầu. “Được rồi! Nhưng mà Harry này…” Anh nói, kéo Harry lại gần hơn, ôm chặt lấy cậu. “Anh muốn ôm em cả ngày, không đi đâu hết.”
Harry bật cười, nhưng cũng không từ chối cái ôm ấm áp ấy. “Nếu thế thì ai sẽ chăm sóc Scorpius? Anh tính để thằng bé tự lo cho mình à?”
“Thằng bé thông minh lắm, chắc không sao đâu,” Draco đáp, ánh mắt tinh nghịch.
“Draco Malfoy!” Harry lườm anh. “Không được lười biếng như vậy. Anh là người lớn, phải làm gương chứ.”
Draco giả vờ hờn dỗi, vùi mặt vào ngực Harry. “Được rồi, được rồi… Nhưng em phải thưởng cho anh một cái hôn nữa thì anh mới chịu nghe lời.”
Harry không nhịn được cười. “Anh đúng là trẻ con nhất mà em từng gặp.”
---
Cả ngày hôm đó, Draco dính lấy Harry như một cái đuôi. Khi Harry vào bếp chuẩn bị bữa sáng, Draco cũng đứng bên cạnh, không ngừng tìm cách cọ má hoặc kéo tay cậu.
“Harry, em cho anh giúp nhé?” Draco nói, nhưng tay chỉ đặt nhẹ lên bàn thay vì làm gì hữu ích.
“Giúp thì tốt, nhưng anh đừng làm phiền em,” Harry đáp, cố nén cười khi thấy Draco liên tục tìm cách gây sự chú ý.
“Em không thương anh nữa rồi…” Draco rầu rĩ. “Harry không cần anh nữa…”
Scorpius đang ngồi trên bàn ăn, nhìn ba và Draco với ánh mắt thích thú. “Ba Draco, ba giống con nít ghê luôn!”
Draco quay lại, làm mặt nghiêm nhưng khóe môi vẫn nhếch lên. “Scorpius, con phải đứng về phe ba chứ! Sao lại nói vậy?”
Scorpius cười lớn. “Nhưng mà ba Harry luôn thắng, đúng không? Vì ba giỏi hơn ba Draco!”
Harry bật cười, quay sang xoa đầu Scorpius. “Con nói đúng rồi, Scorpius. Nhưng cũng đừng làm ba Draco buồn.”
Draco nhìn Harry, ánh mắt đầy vẻ tủi thân giả vờ. “Harry, em với Scorpius bắt nạt anh…”
Harry thở dài, bước tới đặt một nụ hôn lên má Draco. “Được chưa? Đừng làm nũng nữa, không thì Scorpius sẽ bắt chước anh đấy.”
Scorpius bật cười khúc khích, trong khi Draco lại cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
---
Buổi tối, sau khi Scorpius đã ngủ say, Draco tiếp tục quấn lấy Harry trên ghế sofa. Anh nằm gối đầu lên đùi Harry, tay nghịch mấy ngón tay cậu.
“Harry này, anh cảm thấy thật may mắn khi có em và Scorpius bên cạnh.”
Harry nhìn xuống, khẽ vuốt tóc Draco. “Thật không? Nhưng sao anh cứ làm nũng như thế? Anh không sợ em thấy phiền à?”
“Không đâu,” Draco đáp, ánh mắt sáng lấp lánh. “Vì anh biết em sẽ không bao giờ từ chối anh.”
Harry phì cười, nhưng không phản bác. Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Draco. “Được rồi, chỉ lần này thôi. Nhưng mai anh phải cư xử đàng hoàng đấy.”
Draco cười toe toét, vòng tay ôm lấy Harry. “Anh biết rồi. Nhưng em phải chuẩn bị tinh thần, vì anh sẽ không bao giờ hết yêu em đâu.”
Harry mỉm cười, cảm thấy trái tim mình như tan chảy. Dù Draco có làm nũng hay phiền phức đến đâu, cậu biết rằng mình cũng không thể ngừng yêu anh được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com