Chương 38: Hiểu Lầm Không Đáng Có
Buổi sáng yên bình ở tiệm bánh của Harry bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa dồn dập. Harry, đang bận rộn lau bàn, quay lại nhìn.
"Tiệm đã mở cửa rồi, không cần gõ đâu," cậu nói lớn, nhưng người bước vào khiến Harry ngạc nhiên.
"Pansy Parkinson?" Harry thốt lên, ánh mắt lướt qua người phụ nữ đứng trước cửa.
Pansy, trong bộ áo choàng sang trọng, tay cầm cặp tài liệu, nhướn mày cười mỉm. "Chào buổi sáng, Potter. Draco có ở đây không?"
Harry nhìn cô, cảm thấy chút khó chịu len lỏi. "Draco? Sao cô lại tìm anh ấy ở đây?"
"Đây là vấn đề công việc," Pansy trả lời, lướt qua Harry để nhìn vào bên trong tiệm bánh. "Tôi là thư ký riêng của Draco. Có vài tài liệu cần anh ấy ký gấp."
Trước khi Harry kịp nói gì thêm, Draco từ trên gác bước xuống, mặc chiếc áo sơ mi trắng không cài hết cúc, tay còn cầm tách cà phê.
"Pansy? Sao cô lại tới đây sớm thế?" Draco hỏi, giọng hơi ngạc nhiên.
"Ngài Bộ trưởng, tôi đã cố gửi cú nhưng không thấy hồi âm. Hội đồng yêu cầu ký ngay các tài liệu này để duyệt trước cuộc họp chiều nay," Pansy giải thích, đặt tập hồ sơ lên bàn.
Draco thở dài, đặt tách cà phê xuống. "Cô đúng là luôn làm việc đúng giờ."
"Và tôi nghĩ tốt hơn là trực tiếp mang đến, vì biết ngài ở đây," Pansy thêm vào, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy chuyên nghiệp.
Harry đứng đó, im lặng quan sát, nhưng trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu không rõ ràng.
Draco lật nhanh qua tài liệu, cầm bút ký. "Cảm ơn cô, Pansy. Nếu không có gì khẩn cấp nữa, tôi sẽ xử lý phần còn lại ở Bộ sau."
Pansy mỉm cười, cất tài liệu vào túi. "Tất nhiên, thưa Bộ trưởng. À, tôi gửi lời chào từ Blaise đến ngài và cả Potter nữa."
Harry gật đầu máy móc, đôi mắt vẫn dán chặt vào Draco và Pansy.
Pansy bước ra cửa, nhưng trước khi đi, cô quay lại nhìn Harry. "Potter, tôi biết ánh mắt đó. Đừng lo, tôi hoàn toàn không có ý định phá hoại chuyện tình của cậu đâu. Tôi đã kết hôn với Blaise, và tôi rất hạnh phúc."
Harry hơi giật mình, chưa kịp phản ứng thì Pansy đã đi mất.
---
Draco quay lại nhìn Harry, nhận ra cậu đang có vẻ gì đó không ổn. "Harry? Em sao thế?"
"Không có gì," Harry trả lời nhanh, quay lưng lại và giả vờ dọn dẹp bàn.
"Harry, đừng giấu anh," Draco bước tới, đặt tay lên vai cậu. "Pansy chỉ là thư ký của anh. Cô ấy đến đây vì công việc, không phải vì chuyện gì khác."
"Em không nói gì về chuyện đó," Harry nói, nhưng giọng cậu đã để lộ cảm xúc.
Draco mỉm cười, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau. "Em đang ghen, đúng không?"
Harry quay lại nhìn anh, đôi mắt hơi đỏ. "Draco, anh là Bộ trưởng Bộ Pháp thuật. Em biết anh luôn bận rộn và tiếp xúc với nhiều người, nhưng em không thể không lo lắng. Em chỉ sợ..."
Draco nhẹ nhàng đặt tay lên má Harry, ánh mắt tràn đầy sự an ủi. "Harry, em không cần phải sợ gì cả. Anh yêu em, không ai khác. Pansy chỉ là bạn và đồng nghiệp. Cô ấy rất yêu Blaise, và họ đang sống rất hạnh phúc."
Harry im lặng, nhưng đôi mắt cậu đã dịu đi phần nào.
"Em có biết không?" Draco nói tiếp, giọng trầm ấm. "Anh chỉ muốn dành tất cả thời gian của mình cho em và Scorpius. Công việc có thể quan trọng, nhưng gia đình mới là điều anh coi trọng nhất."
Harry bật cười nhẹ. "Anh nói hay lắm. Nhưng lần sau, nếu cô ấy cần gì, hãy bảo cô ấy đừng đến tận đây. Em không thích có người lạ làm phiền buổi sáng yên bình của mình."
Draco cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. "Được, anh hứa. Giờ thì sao nào? Hãy nói cho anh biết em cần gì. Nếu không, anh sẽ làm nũng đến khi em chịu đấy."
Harry nhướn mày. "Anh mà làm nũng, em sẽ phạt anh rửa hết chén bát trong tiệm."
Draco nhếch môi, kéo cậu vào lòng. "Vậy thì anh sẽ làm, miễn là được ở gần em."
Harry bật cười, cảm thấy trái tim mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com