Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Kẻ Lạ Mặt Quay Trở Lại

Sáng hôm sau, Harry thức dậy trong vòng tay của Draco. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ, làm bừng sáng căn phòng. Draco vẫn còn say ngủ, gương mặt anh bình yên một cách lạ thường. Harry khẽ cười, rời khỏi giường để chuẩn bị bữa sáng.

Khi Harry vừa dọn bàn ăn, Scorpius chạy ùa vào bếp, miệng reo lên: "Ba ơi! Hôm nay ba Draco có ở đây không?"

Harry bật cười, xoa đầu cậu bé. "Có chứ. Nhưng ba Draco vẫn còn ngủ. Con ăn sáng trước đi nhé."

Cậu bé hớn hở ngồi xuống, đôi mắt xanh sáng lên đầy tinh nghịch. Nhưng niềm vui ấy không kéo dài lâu khi có tiếng gõ cửa mạnh mẽ vang lên từ bên ngoài.

Harry khẽ nhíu mày. Ai lại đến vào giờ này? Cậu mở cửa và đối diện với một người đàn ông cao lớn, mặc áo choàng đen kín mít. Đó chính là vị khách bí ẩn đã ghé qua tiệm bánh của cậu trước đây.

"Chào buổi sáng, Harry Potter," người đàn ông cất giọng, lạnh lùng nhưng đầy quyền uy.

Harry sững lại. Đôi mắt người đàn ông lóe lên tia nhìn sắc bén, khiến Harry cảm thấy không thoải mái.

"Ngài là ai? Tại sao lại biết tên tôi?" Harry hỏi, cố giữ bình tĩnh.

Người đàn ông nhếch mép cười. "Cậu không cần biết ta là ai. Nhưng ta đã dõi theo cậu từ lâu, Harry Potter. Và giờ là lúc cậu trả giá cho những gì cậu đã làm."

Ngay khi lời nói dứt, Draco xuất hiện từ sau lưng Harry, ánh mắt anh lập tức tối sầm lại khi nhìn thấy người lạ mặt.

"Ngươi là ai?" Draco hỏi, giọng trầm lạnh. Anh bước lên, kéo Harry đứng ra sau lưng mình.

Người đàn ông cười nhạt. "Ah, Bộ trưởng Bộ Pháp thuật. Thật vinh hạnh khi gặp ngài."

"Ta không cần lời nịnh hót của ngươi. Nếu ngươi không rời khỏi đây ngay, ta sẽ không ngại sử dụng pháp thuật để tống cổ ngươi ra ngoài," Draco nói, tay anh đã lặng lẽ rút đũa phép từ trong áo.

Người đàn ông chỉ mỉm cười, ánh mắt đầy thách thức. "Đừng vội, ngài Bộ trưởng. Ta chỉ muốn gửi lời chào hỏi và nhắc nhở nhỏ tới Potter mà thôi. Nhưng nếu ngài muốn gây chiến, ta rất sẵn lòng."

Draco siết chặt đũa phép, nhưng Harry đặt tay lên tay anh, ra hiệu dừng lại. "Draco, không cần," Harry nói khẽ, ánh mắt cậu chăm chú nhìn người đàn ông. "Nếu ông chỉ đến để dọa dẫm, thì ông đã làm xong rồi. Hãy rời đi."

Người đàn ông nhìn Harry một lúc lâu, sau đó bật cười khẽ. "Rất tốt, Potter. Nhưng hãy nhớ rằng, cậu không thể chạy trốn mãi mãi. Ta sẽ quay lại."

Nói xong, ông ta quay lưng bỏ đi, áo choàng đen tung bay sau lưng.

---

Khi người đàn ông rời đi, Draco quay sang Harry, ánh mắt đầy lo lắng. "Harry, hắn là ai? Sao hắn lại biết rõ về em như vậy?"

Harry lắc đầu, cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. "Em không biết. Nhưng chắc chắn hắn không phải người tốt."

Draco siết chặt tay Harry, ánh mắt anh ánh lên sự quyết tâm. "Harry, anh sẽ không để hắn làm hại em và Scorpius. Dù hắn là ai, anh cũng sẽ bảo vệ gia đình mình."

Harry nhìn Draco, lòng cậu ấm lại vì sự bảo vệ kiên định của anh. Nhưng trong thâm tâm, Harry biết rằng đây chỉ là khởi đầu cho những rắc rối lớn hơn.

---

Vài ngày sau, Harry không thể gạt bỏ được cảm giác bất an. Cậu kể mọi chuyện cho Hermione và Ron qua thư, mong nhận được lời khuyên từ hai người bạn thân thiết. Hermione nhanh chóng trả lời, hứa sẽ điều tra danh tính người đàn ông đó, trong khi Ron khuyên Draco nên tăng cường bảo vệ Harry và Scorpius.

Draco, từ ngày đó, không rời Harry nửa bước. Anh dành nhiều thời gian hơn ở nhà Harry, vừa để đảm bảo an toàn cho cậu, vừa để có cơ hội quấn quýt bên người mình yêu.

"Harry, anh nghĩ em nên cân nhắc quay về thế giới pháp thuật," Draco nói một tối nọ, khi cả hai đang cùng nhau chăm sóc Scorpius.

Harry quay sang, đôi mắt cậu ánh lên vẻ ngạc nhiên. "Về thế giới pháp thuật? Tại sao?"

Draco đặt tay lên vai Harry, giọng anh dịu dàng nhưng đầy nghiêm túc. "Vì anh không muốn em và Scorpius phải đối mặt với nguy hiểm một mình. Ở đó, chúng ta có gia đình, có bạn bè, và anh có thể bảo vệ em tốt hơn."

Harry nhìn Draco, lòng cậu bối rối. Thế giới pháp thuật, nơi cậu từng thuộc về, giờ đây đã trở thành một ký ức xa vời. Nhưng khi nhìn thấy sự lo lắng trong mắt Draco, Harry không thể không suy nghĩ về lời đề nghị của anh.

"Để em cân nhắc, Draco," Harry nói khẽ.

Draco mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. "Dù em quyết định thế nào, anh vẫn sẽ ở bên em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com